Chương 6 :
Phòng ngủ của nam sinh và nữ sinh trong kí túc xá cũng không phải là lớn lắm nhưng đủ sinh hoạt cho bốn người. Mỗi phòng có kê bốn giường đơn, hai giường kê sát với nhau. Đối diện hai giường đầu tiên là phòng vệ sinh. Phía trên có tủ hai ngăn, dùng để bỏ chăn gối, phía dưới để đồ dùng vệ sinh. Bên cạnh là giá sách, bàn học, còn có cái ghế dựa bằng gỗ. Những đồ dùng này đều giống nhau như đúc.
Hà Tử Mẫn lau xong tủ quần áo thì Thẩm Dật Thần cũng đem sách vở lên giá xong. Hà Tử Mẫn định tiến lên lấy quần áo trong vali ra thì Thẩm Dật Thần đã vơ tay cầm lấy nói:"Để anh xếp quần áo vào cho."
"Vậy để em lau giường cho anh."
Thẩm Dật Thần không nói gì chỉ gật đầu, rồi quay sang sắp xếp quần áo.
Hà Tử Mẫn lau giường xong thì dải nệm lên, chăn gối để gọn gàng một chỗ. Thẩm Dật Thần thi thoảng nhô đầu lên nhìn thấy hình ảnh hài hòa này thì cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, tim đập nhanh hơn.
Bên kia, Tạ Vũ Phỉ cũng không kém, mặt mũi hớn hở, hiển nhiên rất là cao hứng. Hạ Minh nói buổi tối sẽ mời cơm mọi người.
Hà Tử Mẫn không có ý kiến gì nhưng sớm đã cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, cô và Tạ Vũ Phỉ cùng nhau giúp Hạ Minh dọn dẹp, nhưng đó lại là buổi tối, bởi vì cô đến nhập học muộn, như vậy, kiếp này lại tự nhiên chui ra đâu một buổi cơm tối. Có vẻ thay đổi không ít.
Dọn dẹp phòng xong thì đã đến 7 giờ tối.
"Haizzzz... cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong." Lâm Hạo Niên vừa nói vừa xoay thắt lưng, cảm giác rất mệt mỏi.
"Được rồi, dọn dẹp xong rồi, hôm nay tôi mời mọi người một bữa cơm." Hạ Minh sảng khoái nói.
Cuối cùng, Hạ Minh gọi thêm Liễu Dật đang ở tầng 4 xuống thêm.
Nói tới, ba người Liễu Dật, Hạ Minh, Thẩm Dật Thần rất có duyên, dường như lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng khi Hà Tử Mẫn sang năm thứ hai thì bắt đầu yêu đương, qua lại với Hạ Minh, từ lúc đó cô không hề thấy bóng dáng Thẩm Dật Thần đâu, còn Liễu Dật thì thi thoảng cũng nói chuyện.
Bây giờ nghĩ lại, những chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân cả...
Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng, nói là nhà hàng nhưng đây chỉ là một quán ăn nhỏ, cách trang trí đơn giản, giá ăn hợp lý với sinh viên. Có hai tầng, tầng một là một phòng trang nhã, tầng hai có phòng riêng.
Nơi này, kiếp trước là điểm tập trung của bọn họ nên chủ nhà hàng rất quen thuộc với bọn họ.
Hạ Minh đặt một phòng riêng ở tầng hai, Hà Tử Mẫn đi rửa tay trước, khi mở cửa phòng thì đã thấy Tạ Vũ Phỉ ngồi bên trái Hạ Minh, bên cạnh Tạ Vũ Phỉ là Lâm Hạo Niên đang hỏi Tạ Vũ Phỉ ăn gì, đối diện là Thẩm Dật Thần và Liễu Dật vừa mới đến. Còn thừa hai chỗ trống là bên phải Hạ Minh, còn lại là bên cạnh Thẩm Dật Thần.
Thấy Hà Tử Mẫn đi vào, Hạ Minh phất tay gọi Hà Tử Mẫn, Hà Tử Mẫn thấy hình như Hạ Minh định đứng dậy kéo ghế cho mình thì cô bước nhanh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dật Thần.
Tạ Vũ Phỉ sắc mặt u ám vì thấy Hạ Minh quan tâm Hà Tử Mẫn. Nhưng khi thấy Hà Tử Mẫn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dật Thần thì dễ nhìn hơn nhiều, còn thân thiết quay sang cười với Hà Tử Mẫn.
"Mẫn Mẫn, cậu thích ăn cái gì?"
"Mẫn Mẫn, nhũ danh sao?" Hạ Minh cười nhìn Tạ Vũ Phỉ rồi quay sang Hà Tử Mẫn.
"Đúng a, ở phòng ngủ bọn em toàn gọi nhau bằng nhũ danh." Tạ Vũ Phỉ vui vẻ, cười đến cong mắt.
"Vậy, Mẫn Mẫn, em ăn cái gì, em gọi đi, mọi người còn chưa gọi món đâu."
Nghe thấy Hạ Minh gọi tên mình thân mật như thế thì Hà Tử Mẫn nổi một tầng da gà, cảm thấy ghê tởm.
"Thật xin lỗi, ngại quá, em không quen nghe người lạ gọi tên thân mật như vậy. Anh gọi em là Hà Tử Mẫn là được rồi." Hà Tử Mẫn lạnh giọng trả lời, ý tứ rất rõ ràng.
Nụ cười trên mặt Hạ Minh phút chốc cứng đờ, Tạ Vũ Phỉ vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng lại khôi phục, nụ cười thêm rạng rỡ.
Nếu là trước đây, nghe thấy Hạ Minh gọi nhũ danh của mình bằng giọng điệu thân thiết thì rất vui mừng, đỏ mặt.
Nhưng bây giờ thì sao....
Ngay từ lần đầu tiên gặp lại Hạ Minh, Hà Tử Mẫn phải ép bản thân thật phải bình tĩnh thì mới không để sự phẫn nộ không tuôn ra.
Lúc trước, Tạ Vũ Phỉ đẩy cô là một hành động vô tâm, cố ý. Nhưng Tạ Vũ Phỉ với cô không thân nên cô không hận cô ta nhiều.
Nhưng Hạ Minh thì sao? Vợ chồng với nhau tám năm, lúc cô bị tai nạn, hắn ta lại nói rằng không cần gọi cấp cứu. Cái này tuyệt đối là cố ý.
Tại sao lại như vậy? Cô chưa làm gì có lỗi với hắn ta! Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Hạ Minh, anh có ý gì?
Hạ Minh từ kinh ngạc cùng lúng túng phục hồi lại tinh thần nói:" Không sao, chờ đến lúc em cảm thấy chúng ta đủ quen thì lúc đó sẽ đổi xưng hô."
Đổi sao? Kiếp này cô sẽ để cho Hạ Minh có cơ hội gọi tên đó hay không?
"Nào, gọi món đi." Giọng nói này là của Liễu Dật. Ở đây, Liễu Dật là người chính trực nhất, nhận ra sự ngượng ngùng thì lên tiếng.
Món ăn nhanh chóng được gọi lên.
"Hắc, hôm nay là ngày tốt như vậy, thế nào cũng kỉ niệm một chút chứ. Mà kỉ niệm phải có rượu đúng không?"
"Tùy mọi người thôi, dù sao hôm nay mình mời khách, các cậu gọi đi, rượu gì cũng được."
"Các anh uống đi, em cũng không uống nhiều, vì tửu lượng của em không được tốt nên không thể uống nhiều." Hà Tử Mẫn vội vàng từ chối.
"À .. đúng rồi, ngày mai trường có phát sách mới cho tân sinh viên, các em có cần giúp không?" Lâm Hạo Niên hỏi nhìn Tạ Vũ Phỉ.
"Ukm, ngày mai anh giúp các em." Hạ Minh đồng ý lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Hà Tử Mẫn.
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn các anh." Tạ Vũ Phỉ cười ngọt ngào nhìn Hạ Minh.
Hà Tử Mẫn nghe thấy Hạ Minh có ý định giúp mình nên quay sang nhìn Thẩm Dật Thần, ánh mắt như hỏi: anh giúp em được không?
"Ngày mai anh đi giúp em chuyển sách." Thẩm Dật Thần nhìn thấy ánh mắt của Hà Tử Mẫn liền tức thời lên tiếng, thuận tay rót một chén trà đưa sang cho Hà Tử Mẫn.
"Cảm ơn anh. Vậy có phiền anh không?" Hà Tử Mẫn đưa tay nhận lấy chén trà, nhìn chén trà vui vẻ trả lời.
"Không phiền, dù sao cũng không phải làm gì."
Ăn cơm xong mọi người ai trở về phòng nấy.
Lâm Hạo Niên là người uống nhiều nhất. Liễu Dật và Thẩm Dật Thần phải đỡ về phòng. Tạ Vũ Phỉ cũng ngà ngà say nên đi về trước, Hà Tử Mẫn đi theo sau. Định bước lên cầu thang trở về phòng thì chợt cánh tay bị cầm lại. Hà Tử Mẫn quay lại thì thấy Hạ Minh đang cầm cổ tay mình.
"Hạ Minh, làm phiền anh buông tay ra được không, tôi cảm thấy chúng ta không thân đến mức này đâu." Cầm tay Hạ Minh cô cảm thấy thật kinh tởm.
Hạ Minh biết hành động của mình thất thố nên vội buông tay ra, lúng túng không biết làm gì. Hà Tử Mẫn được Hạ Minh buông tay ra thì lấy tay khác chà chà chỗ tay bị cầm như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Hạ Minh thấy hành động này của Hà Tử Mẫn thì nhíu mày, sắc mặt u ám. Hắn nhớ là chưa gặp cô gái này lần nào nhưng lúc cô gái này nhìn thấy mình thì trong mắt toàn là chán ghét, phẫn nộ. Hắn ta chưa gặp lần nào chứ đừng nói đến làm việc gì làm cho cô ấy chán ghét. Hắn ta luôn tò mò muốn hỏi cho rõ lí do nhưng không có cơ hội, đây là cơ hội tốt nhất, hắn ta phải hỏi cho rõ ràng.
"Hà Tử Mẫn, anh nhớ là chưa gặp em lần nào, cũng không biết em nhưng em lại cảm thấy chán ghét anh?"
Hà Tử Mẫn cười lạnh. Hóa ra là việc này. Chẳng lẽ nói cho hắn ta là hắn ta phản bội cô, hãm hại cô sao. Không được, cô chưa muốn việc này bị bại lộ. Cũng không muốn cho ai biết.
"Không có a, tôi không thấy vậy." Hà Tử Mẫn ngây thơ trả lời.
"Nhưng anh thấy rõ hành động và ánh mắt em cảm thấy rất chán ghét anh." Hạ Minh vẫn tiếp tục nói.
"À.... như vậy thì chỉ là tôi... ghét anh theo bản năng thôi." Hà Tử Mẫn nghĩ nghĩ gì đó rồi lơ đãng trả lời. Rồi quay người rời đi luôn, không cho Hạ Minh cơ hội nói tiếp.
Hạ Minh nghe Hà Tử Mẫn nói thế, khóe miệng giật giật.
'ghét anh theo bản năng'.
'ghét anh theo bản năng'.
Mấy chữ này quanh quẩn trong đầu hắn ta, không nghĩ được cái gì hơn. Có thể nhận được câu trả lời khác được không nhỉ? Chắc là không.
Khi Hạ Minh phục hồi lại tinh thần thì chỉ thấy tấm lưng của Hà Tử Mẫn đi xa thì hét to:"Hà Tử Mẫn, anh sẽ làm cho em thích anh." Rồi quay người rời khỏi.
Hà Tử Mẫn nghe thấy thế thì dừng cước bộ , không quay đầu lại. Trong lòng hừ một tiếng.
Cô sã không bao giờ cho Hạ Minh tiếp cận mình, đừng nói đến chuyện yêu đương với hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip