Chương 7 :
Sáng hôm sau, Hà Tử Mẫn dậy rất sớm nhưng cô không rời giường. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon.
Trước kia, cô đi làm đến nửa đêm mới có thể về nhà, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô không đúng quy định nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cô. Giấc ngủ không được sâu, dậy sớm. Có lúc cô còn không ngủ được, phải nhờ đến thuốc ngủ.
Cô có được cơ hội trọng sinh thì phải sống tốt. Lần này cô sống vì ba mẹ, vì mình. Không còn có quan hệ với Hạ Minh nữa.
Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ rất thoải mái, không còn Hạ Minh và Tạ Vũ Phỉ gây áp lực nữa.
Bây giờ, đối với cô mà nói, Hạ Minh, Tạ Vũ Phỉ chỉ là người qua đường...
Sột soạt...
Nghe thấy tiếng động, Hà Tử Mẫn quay lại thì thấy Như Tuyết đang rời giường. Cô cũng dậy, nên đi ăn thôi, cô cũng đói rồi.
Từ phòng vệ sinh đi ra thấy Hiểu Hiểu đứng ngoài ban công, Đình Đình đang nằm trên giường đánh máy tính, Tạ Vũ Phỉ vẫn đang ngủ.
"Đình Đình, Hiểu Hiểu, buổi sáng tốt lành."
"Mẫn Mẫn, buổi sáng tốt lành a." Đình Đình vẫn cắm mặt vào máy tính trả lời.
"Tiểu Mẫn, chào buổi sáng." Hiểu Hiểu từ ban công đi vào.
"Các cậu đói chưa, đi ăn điểm tâm thôi."
"Ukm."
"Các cậu đi ăn đi, mình chưa đi đâu." Đình Đình từ chối.
Hà Tử Mẫn và Hiểu Hiểu thay quần áo rồi xuống dưới lầu đến nhà ăn. Ngày hôm qua cô chưa có cơ hội đi nhà ăn của sinh viên.
Nhà ăn gần kí túc xá của tân sinh viên nhất là nhà ăn số ba, đồ ăn ở đây rất ngon, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nên ở đây lúc nào cũng chật kín người. Nếu đến muộn thì không có chỗ ngồi. May mắn hôm nay là chủ nhật nên đa số mọi người đều ngủ nướng đấy...
Từ kí túc xá đến nhà ăn đi chỉ mất năm sau phút, hai người chọn một bàn trống rồi ngồi vào gọi món.
"Dì ơi, cho hai bát cháo và hai cái bánh bao."
Nghe câu nói quen thuộc này Hà Tử Mẫn không nhịn được bật cười ra tiếng.
Đã hai bát cháo rồi còn có thêm hai cái bánh bao nữa.
Nhưng, những câu này trước kia các cô thường xuyên nói, mà lúc ít người, dì bán hàng cũng thân thiết cho nhiều thêm một chút.
Hà Tử Mẫn quan sát quầy hàng ăn, dang định gọi đồ thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
"Học trưởng, chào buổi sáng."
Thẩm Dật Thần giật mình, lập tức quay người, nét mặt biểu lộ kinh ngạc
rồi tươi cười:
"Học muội, buổi sáng tốt lành."
"Học trưởng đi ăn điểm tâm sao?" Đã chào hỏi rồi thì mấy câu tán ngẫu cũng tùy ý.
"Ukm, dậy sớm vì đói." Thẩm Dật Thần cười trả lời.
"Vậy, các em không ngại cho anh ngồi đây được chứ."
"Rất hân hạnh." Hà Tử Mẫn đưa tay làm động tác mời rồi ngồi dịch vào.
Hiểu Hiểu mua đồ xong đi về chỗ thì thấy Thẩm Dật Thần hỏi:" Mẫn Mẫn, bạn học của cậu à?"
Hiện tại, căn bản chỉ là quen biết, mà lúc trước cũng không thân.
Hà Tử Mẫn lắc lắc đầu.
"Không phải, đây là Thẩm Dật Thần, ngày hôm qua mới quen, là sinh viên đại học năm hai, là hội trưởng hội sinh viên."
"Hóa ra là học trưởng. Em chào học trưởng. Em là Trần Hiểu Hiểu, bạn cùng phòng với Mẫn Mẫn."
"Chào em." Thẩm Dật Thần vội vàng chào hỏi.
"Dì ơi, cho cháu hai cháo thịt."
Hà Tử Mẫn nhận lấy bát inox của dì bán hàng đưa tới, đang muốn đưa thẻ ra, thì thấy một cánh tay màu lúa mạch bên cạnh đưa qua rồi.
"Để anh mời."
Hà Tử Mẫn hơi kinh ngạc quay đầu thì thấy Thẩm Dật Thần đang cười với mình, cô bất giác mỉm cười.
"Vậy, cảm ơn học trưởng."
Thẩm Dật Thần ngồi xuống đối diện với Hà Tử Mẫn. Anh ngây ngốc nhìn cô đang cúi đầu, rũ mắt, lông mi dài còn cong khẽ động, trong đáy lòng anh mang theo chút ngọt ngào.
Hiểu Hiểu nắm thìa cháo trong tay, nuốt một miếng cháo thơm ngon, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dật Thần, lại nhìn Hà Tử Mẫn đang cúi đầu, nhướn mày: Hình như mình ngửi được mùi quái dị ở đây. Có cảm giác mình là bóng đè a.
Ăn xong bữa sáng, thời gian sắp đến tám giờ rồi.
Hà Tử Mẫn nhìn đồng hồ, lại nhìn Thẩm Dật Thần do do dự dự nói: "Vẫn chưa đến giờ phát sách, hẳn là hai người Đình Đình cũng chưa rời giường."
"Các em đi kiểm tra sức khỏe trước đi, kiểm tra xong thì đến giờ phát sách, vừa kịp thời gian." Thẩm Dật Thần cho ý kiến:" Anh sẽ giúp các em chuyển sách."
"A! Học trưởng đồng ý giúp chúng em sao." Hiểu Hiểu mở to đôi mắt long lanh tràn đầy hưng phấn nhìn Thẩm Dật Thần.
"Ukm, anh đồng ý với Hà Tử Mẫn rồi, nên sẽ giúp các em."
Phòng y tế cách nhà ăn khoảng 100m nên đi chỉ tốn rất ít thời gian. Kiểm tra sức khỏe chỉ là một hạng mục thông thường, rất nhanh đã kết thúc. Ba người di tới giảng đường nhận sách.
Sách nhận lần này chính là sách giáo khoa học kỳ một, lấy theo chuyên nghành đã phân.
Hà Tử Mẫn tiến lên đăt giấy nhận sách trước cửa sổ, chỉ chốc lát sau bên trong liền chuyển ra một chồng sách lớn.
"Môn chuyên ngành của chúng ta nhiều thật, giáo trình cũng nhều thật a." Hiểu Hiểu ở một bên lắc đầu tặc lưỡi. Ngày hôm qua cô mang thời khóa biểu đối chiếu với bạn học chuyên ngành khác, đếm thấy duy chỉ có môn chuyên ngành của cô là nhiều nhất.
Hà Từ Mẫn cười cười không nói gì, đang đưa tay muốn nhận sách, bên cạnh đã thêm một đôi tay đã nhận lấy sách của cô. Hà Tử Mẫn sửng sốt quay lại nhìn Thẩm Dật Thần mặt không cảm xúc cầm sách cho cô đi về phía trước:" Đi thôi."
"Vậy cảm ơn học trưởng." Hà Tử Mẫn buồn cười, đi theo sau Thẩm Dật Thần bồi một câu, quay đầu thấy Hiểu Hiểu đang híp mắt cười nhìn mình, trên mặt bất chợt nóng lên, cúi đầu đi theo sau Thẩm Dật Thần.
"Sao chuyên ngành của các anh ít sách thế?" Hiểu Hiểu nhìn chồng sách ở dưới bãi cỏ gần đấy, bĩu môi. Là sách của Thẩm Dật Thần.
"Môn của các anh ít hơn một phần ba so với các em đấy." Thẩm Dật Thần với Hà Tử Mẫn buồn cười nhìn bộ dáng của Hiểu Hiểu.
Kiếp trước, cô cũng hâm mộ trình học chuyên ngành của Hạ Minh ít, mỗi lần cô vẫn còn trên lớp, Hạ Minh đã tan học. Nhưng bây giờ thì cô cảm thấy rất tốt, có thể sống lại một kiếp, kiếp trước học gì đó, sau khi tốt nghiệp đều vứt đi hết. Lần này, cô muốn nghiêm nghiêm túc túc, học tập nghiêm chỉnh. Chỉ có mất qua, tiếc nuối qua, mới biết, trường học, đi học, lên lớp, tốt đẹp bao nhiêu...
"Hiểu Hiểu, cậu bỏ ba lô xuống đi." Hiểu Hiểu có đeo một cái ba lô lớn, bên trong trống rỗng:"Ừ nhỉ, mình có thể bỏ sách vào ba lô nha."
Hiểu Hiểu bỏ ba lô trên lưng xuống, bỏ từng quyển sách vào, vừa vặn nhất đủ. Hiểu Hiểu đang muốn đeo ba lô lên lưng, Hà Tử Mẫn nắm tay cô cười yếu ớt nhìn về Thẩm Dật Thần.
"Học trưởng, hay là anh giúp em mang cái này vè phòng ngủ đi?"
Dưới ánh nắng, nụ cười của cô giống như một vầng sáng, anh không tự chủ được gật đầu: " Được." Nói xong đeo ba lô lên lưng, rồi ôm một chồng sách của Hà Tử Mẫn.
"Hì.. hì, vậy làm phiền học trưởng nhiều."
Thẩm Dật Thần đeo ba lô lớn, tay ôm đống sách lớn, kì thật có chút quá sức. Lúc này, cô có chút hối hận, không nên bắt nạn chàng trai này quá, nhịn không được hỏi:"Học trưởng, có mệt hay không? Không thì để em cầm bớt vài quyển?"
"Không sao đâu." Thẩm Dật Thần giật mình vội vàng trả lời.
Hà Tử Mẫn có chút buồn cười, lại có chút cảm động, trong lòng có một tia ấm áp chảy qua. Trước kia cô không nhớ lắm, ngày này kiếp trước, mình làm sao có thể mang sách về phòng ngủ.
Hình như là có đội tình nguyện viên, giúp đỡ tân sinh viên chuyển sách mới về, sau đó có có Hạ Minh tham gia giúp đỡ.
Trong đó hẳn cũng có Thẩm Dật Thần đi?
Lúc đó, Hạ Minh giúp cô mang vài quyển sách về phòng, cô cũng từng cảm động... Lúc còn trẻ, quá đơn thuần, tốt bụng một chút cũng được phóng đại vô hạn. Cho nên, Hạ Minh biết ăn nói, luôn tươi cười, lại biết tặng hoa cùng khiêu vũ, đó đương nhiên là hoàng tử tỏa sáng trong sân trường.
Không phải là Thẩm Dật không đẹp, mà nghĩ lại so vói Hạ Minh, Thẩm Dật Thần có phần đẹp trai hơn. Nhưng, tính cách của anh lại trái ngược hoàn toàn với Hạ Minh, anh trầm mặc, ít nói, thái độ đối với mọi người không lạnh không nhạt nên mới không ai chú ý nhiều, vả lại, sức hút của anh hoàn toàn bị Hạ Minh chiếm hết.
Cho nên, ngay từ đầu cô đã bị sự nhiệt tình của Hạ Minh làm cho rung động, bỏ quên Thẩm Dật Thần, càng về sau, trong mắt cô đều chỉ có Hạ Minh, nơi nào còn nhìn thấy Thẩm Dật Thần đang ở phía sau nhìn mình... Cuộc đời vốn như vậy, người hay nói được ưa thích hơn so với người trầm mặc.
Chỉ có chờ đến khi quay đầu lại lần nữa, có lẽ mới có thể phát hiện ra chuyện cùng người đã bỏ quên mất.
Đến dưới tầng kí túc xá, cô bảo Hiểu Hiểu lên tầng trước, mình và Thẩm Dật Thần chậm rãi đi lên. Hiểu Hiểu nghe vậy ánh mắt nghi ngờ nhìn hau người. Hà Tử Mẫn biết giờ này Hiểu Hiểu đang nghĩ gì, mặt đỏ lên, giận quá:"Hiểu Hiểu, cậu đừng có nghĩ lung tung, mình bảo cậu lên là nói cho hai người Đình Đình là có khách nam, chú ý đến trang phục sạch sẽ."
"Hắc hắc, mình biết rồi, mình lên đây." Hiểu Hiểu cười rồi bước nhanh lên lầu. Hà Tử Mẫn giận trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu chạy mất, lầm bầm vài câu.
Thẩm Dật Thần nhìn bộ dáng này của cô làm cho bật cười, có ý nghĩ thật muốn giấu cô vào túi để không ai cướp đi được. Anh bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, cười khổ, anh có là gì của cô đâu chứ.(Anh cứ chờ đi, sẽ có là cái gì gì đó đó.)
Thể chất của Hà Tử Mẫn không thể đi quá lâu, leo lên tận tầng năm, thở phì phò, quay sang nhìn Thẩm Dật Thần thoải mái hơn so với mình, thật muốn bám cánh tay của anh để anh kéo mình đi lên, nhưng cô còn biết dè dặt, chỉ dựa vào vách tường dừng lại.
"Học trưởng, dừng lại một chút đi."
Thẩm Dật Thần một chân đã bước lên bậc cầu thang, nghe thấy cô nói vậy, vội vàng quay người lại.
"Em không đi được sao? Không thì để sách lên tay anh..."
"Không cần, nghỉ một chút là được." Hà Tử Mẫn thở ra một hơi:" Tầng năm thật sự quá cao, vừa nghĩ tới sau này leo lên leo xuống thì chân liền đau rồi."
"Ừ, đi như thế cũng hơi mệt, nhưng tiện thể rèn luyện thân thể luôn." Thẩm Dật Thần ngồi xuống bên cạnh cô nói.
"Học trưởng a, anh không thể an ủi em một chút hay sao." Hà Tử Mẫn trừng mắt, bĩu môi.
Thẩm Dật Thần nhìn cô, cô vẫn giống như trước, chỉ là thành một thiếu nữ rồi.(Giống như trước ư? Lại bí mật gì nữa đây? Chậc chậc.)
"Sau khi khai giảng, sinh viên năm nhất với năm hai có đánh kẻng nhất định phải dậy sớm, lúc đó anh gọi em đi chạy bộ được không?"
"Được a, vậy học trưởng cho em số điện thoại để liên lạc được không?"
"Được."
Lên phòng ngủ thì chỉ thấy Hiểu Hiểu ở trong. Hiểu Hiểu thấy hai người lên liền nói:" Hai người Đình Đình đi rồi."
Hà Tử Mẫn tìm một cái túi để sách của Thẩm Dật Thần vào đưa cho anh:" Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh."
Anh nhận lấy cái túi sách,tay vô tình lướt qua tay của cô, cả người cứng đờ, lúc sau mới phục hồi, rũ mắt xuống:" Không cần cảm ơn"
Thẩm Dật Thần đi không lâu thì Đình Đình gọi điện tới, cô đang ở dưới lầu, yêu cầu tiếp viện. Hai người sửa sang lại rồi đi xuống. Bên dưới, thấy Đình Đình đang đứng bên cạnh chồng sách lớn.
"Không phải cậu đi cùng Vũ Phỉ sao? Thế sao chỉ có một mình vậy?" Hiểu Hiểu nghi ngờ hỏi.
"Hắc, đừng hỏi nữa, cậu ấy gặp bạn mời đi ăn sáng rồi, mình ngại nên đi trước."
"Được rồi, chúng ta đi lên thôi." Hà Tử Mẫn nói xong cầm một vài quyển sách lên, Đình Đình và Hiểu Hiểu mỗi người chia nhau cầm chỗ còn lại, ba người đang muốn đi lên tầng, ngoài cửa chuyền đến một giọng nói vui mừng.
"Hà Tử Mẫn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip