Văn án

Anh quỳ bên cạnh mộ của cô, cô đứng đó ngay bên anh nhưng anh không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Vì sao ư? Vì cô đã không còn trên đời nữa.

Anh suy sụp , đau đớn, hối hận, tuyệt vọng, anh đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia mộ lạnh lẽo, dịu dàng xoa nhẹ tấm ảnh, nước mắt kìm nén bấy lâu cũng tuôn dài trên gương mặt anh, thấm xuống tấm bia mộ.

Phía dưới có hình ảnh một cô gái xinh đẹp, tao nhã, đáng yêu, cô gái đã ở sâu trong lòng anh từ lâu lắm rồi rồi, cô gái đó là Hà Tử Mẫn.

"Tử Mẫn... Hà Tử Mẫn..." Anh nhẹ giọng gọi tên cô, cái tên anh đã nhớ thương sâu tận đáy lòng, đã rất nhiều năm không dám nói ra, quen thuộc như thế.

Tử Mẫn, chờ anh, sẽ nhanh thôi, em không còn cô đơn dưới nơi đó nữa đâu, giờ anh chết đi, đường suống suối vàng anh lần nữa sẽ theo đuổi em, sẽ không làm cho em bị tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip