Chương 1


Robin chết rồi - Cô đã chết trong trận chiến đối đầu với băng râu đen, cô đã xả thân để cứu Luffy vị thuyền trưởng ngốc nghếch , tốt bụng của mình khỏi sự đánh lén vô sỉ của tên râu đen kia. ...

Cuộc đời của cô ngắn ngủi, nhưng lại phải trải qua biết bao bất hạnh, nếu như hiện tại là những tháng ngày cô chạy trốn sự truy đuổi, phải hạ mình theo Crocodie thì có lẽ khoảng khắc này sẽ là sự giải thoát với cô. Nhưng hiện tại cô thật sự luyến tiếc, cô gắn mở đôi mắt mơ hồ nhìn về những người đồng đội , họ đang kêu tên cô kêu rất nhiều cũng rơi rất nhiều nước mắt, cô khẽ liếc một người, ồ cậu không khóc , nhưng ánh mắt ấy... thật đặc biệt, là sự cuồng loạn ư, có lẽ cô nhìn nhằm chăng.. Dời ánh mắt, cô nhớ về những tháng ngày ở bên đồng đội của mình trên con tàu Thousand Sunny, cô vẫn chưa nhìn họ đạt được ước mơ, cô cũng chưa thực hiện được hoài bão của mình, quyết tâm trả thù cho mẹ cô và những con người vô tội ấy. Phải chăng cô thật sự quá vô dụng, nếu cô mạnh hơn nữa liệu có phải cô sẽ không thê thảm đến mức này không? Nở một nụ cười lạnh lẽo, cô vươn tay chạm vào người Chopper , nhẹ nhàng mở ra lời nói cuối cùng bên những người đồng đội: " Cảm ơn mo..mọi người, nhờ mọi người mà tôi có được những tháng ngày hạnh phúc như vậy,, chỉ tiếc..chỉ tiếc rằng tôi không thể  chứng kiến mọi người hoàn thành ước mơ. Hãy sống thật hạnh phú.........". Trước khi chìm vào bóng tối vô tận cô nghe thấy tiếng kêu gào và tiếng khóc của những người đồng đội ....tạm biệt.

---------------------------------------------------------------------------------

Cảm nhận ánh sáng nhàn nhạt, tim cô hẩng một nhịp, cô chưa chết ư?. Không thể nào, cả trái tim cô đều bị moi ra thì làm sao cô còn sống được, chẳng lẽ đây là thiên đường.

- Con chưa chết đâu 

- Hả. Ai nói đó - Cô theo bản năng kích hoạt năng lực nhưng lạ thay cả người cô trống rỗng hoàn toàn không còn chút sức mạnh nào, cô chỉ đành quay người lại. Đối diện cô là hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc bạch kim, cả người như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Ta là thần cai quản thế giới này - Bà ấy nở một nụ cười ấm áp

- Làm sao tôi biết bà nói thật 

- Vậy chẳng lẽ con không biết bản thân đã chết - Thấy cô im lặng bà nói tiếp

- Vốn dĩ con không nên chết, sức mạnh thật sự của con thậm chí chưa thức tỉnh , sứ mệnh của con cũng chưa được hoàn thành, việc con chết sẽ khiến thế giới này sụp đỗ, đó là lí do ta có mặt tại đây cùng con

- Vậy cuộc đời tôi vốn chỉ là con cờ ư... SỰ BẤT HẠNH CỦA TÔI ĐỀU DO BÀ Ư - Cô bỗng không kiềm được cảm xúc

- Không con hiểu lầm rồi! Ngay từ đầu thế giới này vốn không phải vận hành như vậy, cuộc đời của mỗi người sẽ diễn ra bởi chính họ. Sự việc diễn ra cho đến nay đều do lòng tham và lòng dạ của những kẻ cầm quyền. Ta đúng là thần, nhưng ta đã ngủ hàng vạn năm, vốn không còn nhúng tay vào nữa, nhưng con lại khác , trên người con ta cảm nhận được ánh sáng thiên đạo. Đó không hẳn như ánh sáng của nv chính mà lại mang đậm ngọn lửa niết bàn, là dạng số phận hồi sinh từ bể chết mà tạo ra con đường mới. Mà ta chính là một nhân tố quan trọng để giúp con hoàn thành tâm nguyện của mình, cho nên ta mới tỉnh giấc như hôm nay

- Vậy..

- Ta sẽ đưa con về khoảng quá khứ khác trong hình hài một đứa trẻ, nhưng...

- Có tác dụng phụ ư... 

- Đúng vậy, do sự âm u của thế giới sức mạnh của ta đã không còn đủ để cứu quê hương của con được, ta chỉ có thể đưa con đến thời gian khác để rèn luyện sức mạnh chưa thức tỉnh trong tâm hồn và dòng máu của con thôi. Tại khoảng thời gian đo, " Robin" đã chết, con sẽ sống với thân phận khác, liệu..

- Con đồng ý

- Hả -- Cô mỉm cười " Chỉ cần con đủ mạnh, đủ khả năng trả thù cho quê hương và hoàn thành ước mơ của mình, thì một cái tên đã là gì chứ"

- Được! Tốt lắm. Vậy mau chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ đưa con về

- Vâng- Nico Robin xin cảm ơn ngài - Nói rồi cả người cô phát ra ánh sánh mà biến mất từ hư không

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip