hối hận liệu đã muộn
Tháng 11 tuyết rơi những đôi tình nhân tay nắm tay đi qua đường tấp nập. Sao chỉ mình tôi lẻ bóng những lúc cô đơn tôi lại không kìm lòng được mà nhớ đến em người con gái yêu tôi bằng cả mạng sống, hi sinh cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình chỉ để chờ tôi. Người đời nói em ngốc nhưng tôi không thấy vậy tôi thấy tôi mới là người ngốc tôi ngốc vì đã không nhìn thấy người tôi yêu là em . Tôi thường nghĩ nếu mình quay đầu lại nhìn em sớm liệu tôi và em có thể cùng nhau có một gia đình hạnh phúc ,có những đứa con xinh đẹp . Nhưng điều đó không thể xẩy ra khi em đã mất , em đã không còn cũng chỉ vì một thằng khốn nạn như tôi mà em không bao giờ có thể trải nghiệm được hai chữ hạnh phúc nó như thế nào . Nhiều đêm tôi mơ thấy hình ảnh ảnh của em hình ảnh em mỉm cười ngọt ngào cùng tôi bước vào lễ đường hạnh phúc ,Tôi thật muốn giấc mơ đó biết thành sự thật . Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ người con gái yêu tôi bằng tất cả những thứ mình có nay đã chết bởi một thằng như tôi . Tôi hối hận tôi muốn em quay lại bên mình nhưng đã quá muộn , tôi tìm đến cái chết coi như bù đắp những gì mà tôi gây ra cho em có lẽ không đủ nhưng nó có thể làm vơi đi phần nào lỗi giay rứt trong tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip