Chương 1:

Lâm Yên Nhiên vẫn nhớ như in cái ngày cậu bé cấp một đưa tay đỡ cho cô một quả bóng bị lệch hướng bay về phía cô. Cô khi đó mới chỉ là một nhóc con gầy gò, đứng phía sau lưng mẹ, thẹn thùng nhìn cậu bạn mặc áo sơ mi trắng tinh cười với mình.

"Tớ tên là Lục Dịch Phàm. Cậu tên gì?"

Chỉ năm chữ ấy thôi mà suốt mười mấy năm sau, đã chuyển thành dấu ấn trong tim.

Từ hôm ấy, Yên Nhiên đã tự nhủ, dù sau này có ra sao, cô cũng sẽ một lòng một dạ với người ấy.

Cô thực hiện lời hứa ấy gần hai mươi năm, dùng cả thanh xuân để yêu một người, yêu đến mù quáng.

Hai bên gia đình Lâm và Lục thân thiết từ trước, lời hứa hôn giữa hai nhà được đưa ra từ khi cô và Dịch Phàm còn chưa hiểu rõ hôn nhân là gì. Cô từng nghĩ đó là may mắn, là định mệnh đưa họ về với nhau.

Nhưng hóa ra, chỉ có mình cô xem đó là định mệnh.

Lục Dịch Phàm càng lớn càng lạnh lùng, càng xa cách. Cô càng chủ động thì anh càng vô tình. Nhưng Yên Nhiên chưa bao giờ từ bỏ, bởi cô nghĩ: "Chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, anh ấy sẽ quay đầu."

Cho đến tận hôm nay, khi người đàn ông ấy ngang nhiên đưa một người phụ nữ khác về nhà, ngôi nhà vốn dĩ được chuẩn bị sau này sẽ trở thành tổ ấm của hai người.

Yên Nhiên đứng sững ở cửa, tay cầm túi đồ ăn cô mua vội vì nhớ rằng anh thích canh rong biển buổi tối. Nhưng trước mắt cô, Lục Dịch Phàm đang cúi đầu dịu dàng đắp khăn lên trán một cô gái xa lạ.

- Cô ấy là ai? – Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn đi vì nghẹn.

- Không liên quan đến cô. – Anh không nhìn cô, vẫn chăm sóc người phụ nữ kia như thể Yên Nhiên chỉ là một người dưng.

- Nhưng mà...em là vị hôn thê của anh. – Cô siết chặt tay, tiếng nói run rẩy.

Lục Dịch Phàm lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên đến tàn nhẫn:

- Cô chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa. Không đồng nghĩa tôi sẽ yêu cô.

Cô đứng lặng, trước ngực đau thắt như bị mất đi một mảnh. Cô gái ấy không thèm kiêng nể, bước tới giật lấy chiếc vòng tay bằng ngọc mà mẹ Dịch Phàm đã từng tặng cô:

- Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi nhưng bám dai như cô thì là lần đầu tiên, nếu tôi là cô tôi đã biến đi từ lâu rồi!

Yên Nhiên lao tới giữ lại món đồ, hai người giằng co một lúc thì đột ngột, một bàn tay đẩy mạnh.

Cô trượt chân.

Mất thăng bằng, thân thể cô lảo đảo ngã xuống từng bậc thang lạnh ngắt.

Tiếng bước chân vang lên gấp gáp rồi im bặt.

Mắt cô mờ đi, máu từ thái dương chảy xuống, nóng bỏng và tanh nồng. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ.

- Dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. – Câu nói cuối cùng Yên Nhiên nghe được là của Dịch Phàm.

Cô không rõ, là anh đang bảo vệ cô, hay đang chọn cách xóa bỏ cô khỏi cuộc đời anh.

Khi Yên Nhiên mở mắt, trước mắt là ánh đèn chùm pha lê lung linh quen thuộc.

Cô thở hổn hển, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh. Là... phòng ngủ của cô? Căn nhà mà cha cô mua cho để chuẩn bị về làm dâu nhà họ Lục?

- Cô chủ! Cô sao vậy? Cô mơ thấy ác mộng à? – Giọng dì giúp việc vang lên khiến cô giật mình.

- Dì Hoa... đây là đâu?" – Cô ngồi bật dậy, giọng lạc đi.

  - Là nhà cô chứ đâu. Cô vừa bị cảm nhẹ, hôm qua về nhà sớm mà cứ ngơ ngơ. Cô không nhớ à?

Hôm qua?

Yên Nhiên lặng người.

Chuyện gì đang xảy ra? Cô... không chết?

Cô nhìn quanh, rồi chạy về phía bàn làm việc, mở điện thoại lên.

Ngày... 5 tháng 3?

Là ngày... ba ngày trước buổi lễ hứa hôn.

Không, chuyện này không thể nào.

Nhưng gương mặt trong gương, không hề có vết thương, không hề là người đã từng ngã xuống cầu thang, máu loang khắp sàn.

Yên Nhiên siết chặt tay, cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Chẳng lẽ... bản thân cô đã trọng sinh?

Lâm Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào gương. Mái tóc dài vẫn còn hơi rối, đôi mắt sưng nhẹ, là hậu quả sau bao đêm mất ngủ vì Lục Dịch Phàm. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc đến đáng sợ, như thể chuyện cô vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.

  - Không thể nào...– Cô thì thầm, tay run nhẹ, khẽ chạm lên mặt mình. Là thật. Không có máu me. Không có nỗi đau từ vết thương và tim cô chưa rỉ máu.

Cô bước đến bên giường, mở ngăn kéo thứ ba. Bên trong vẫn còn lá thư cô từng viết nhưng không bao giờ dám gửi, một bức thư tình không một ai biết đến.

Cô cười nhạt. Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng cô... đã không còn là Yên Nhiên của trước kia nữa.

Trong mắt của mọi người, cô chỉ là một thiên kim tiểu thư không có tài cán, chỉ được biết đến với lời đồn cái đuôi của Lục Dịch Phàm. Nhưng có ai biết cô đã yêu anh bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình?

  - Chắc có lẽ... đây là cơ hội mà ông trời thương hại ban cho mình một lần cuối.

- Nếu còn yêu hắn, thì người đáng thương vẫn là mình thôi.

Cô ngồi xuống giường, lần đầu tiên thật sự ngẫm nghĩ lại mọi chuyện một cách tỉnh táo.

Từ ngày bé được hắn đỡ bóng, cô đã ngây ngô cột cả trái tim mình vào một người chưa từng thực sự quay lại nhìn cô. Suốt thời thanh xuân, cô quẩn quanh làm đủ mọi cách để được anh chú ý học làm bánh, học nấu ăn, thậm chí ép bản thân cười nói dịu dàng dù lòng đang đau.

Nhưng đổi lại, là ánh mắt lạnh lẽo, là những lần chờ điện thoại mà không ai gọi, là một "người lạ" đến nhà mang danh tình nhân mà dám ngang nhiên sỉ nhục cô.

Cô đã chết một lần vì tình yêu đó.

Vậy lần này, cô thề, cô sẽ sống vì chính mình.

Không còn Lục Dịch Phàm.

Không còn hy vọng ngốc nghếch.

Không còn làm con rối cho người ta thương hay ghét tùy tâm trạng.

Cô mở tủ quần áo, kéo ra một chiếc váy màu xanh dương nhạt. Kiểu váy mà trước kia cô từng thích, nhưng từ bỏ vì Dịch Phàm nói "cô mặc váy trông không đẹp."

- Xin lỗi nhé Dịch Phàm - cô mỉm cười với chính mình trong gương, từ giờ, tôi sẽ sống đúng như tôi muốn.

Cô không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Cũng chưa chắc rằng đây là phép màu hay chỉ là một giấc mộng. Nhưng nếu được làm lại, cô nhất định sẽ làm cho ra trò.

Dù là vì trả thù hay vì yêu lại chính mình, cô cũng sẽ bắt đầu lại, từ chính ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip