Chương 11: Indochina? Là chị ?!
Cậu bước chậm rãi lên phòng của mình. Bình thường thì cậu đi khá nhanh, nhưng tự dưng hôm nay lại dở chứng. Đầu cậu đau quá, chân thì nặng trĩu không nhấc lên nổi.Cậu cố bước đi nhưng không thể, vif đầu cậu đau quá! chắc do di chứng của viên đạn chì đã găn vào đầu cậu lúc trước. Cuối cùng, cậu cx ko thể chịu nổi cơn đau ấy. Cậu ngất đi, ngã lăn từ cầu thang tầng 3 đến tầng 1. Đầu cậu do va đập mạnh vào bậc thang và mặt đất khiến nó chảy máu từa lưa ; chân của cậu thì bị trật. Cậu cứ nằm ở đấy, hôn mê rất sâu.......................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................................
....................................................
.................................
...................
.........
......
.....
..
.
.
.................
.............................................
...........................................................................
...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Việt Nam: Asi.......nhức đầu quá aaa
Cậu tỉnh lại vs cái đầu đau như búa bổ. Tính bước xuống giường đi VSCN thì ngã cái HUỴCH!
Việt Nam: Á! Đm đau vãi chó! > : (((((
Cậu giờ ms để ý đến cái chân đau đang băng bó của mình r tự hỏi 1 câu không thể ngu hơn
Việt Nam: Ủa dì dạ?! Bộ mk bị trật khớp cá chân hả ( *_*""")
T/G: Hỏi ngu vl :)))))
Đúng cái lúc ấy, có 1 cô gái tay cầm tô cháo bước vào.Cô gái ấy có nước da vàng, bên mắt phải đeo 1 cái bịt mắt 3 màu giống màu cờ nước Pháp! Chắc chắn chị ấy cx là 1 countryhumans.......nhưng sao mình cứ thấy chị ấy vừa lạ vừa quen...........Chị ấy trong thật xinh đẹp, có chút nhút nhát nhưng thật quý phái.Chả lẽ nào......là chị Indochina ?! Đúng rồi! Chị Indochina.
Indochina: Ui chết! Xl bé nha :'< chị đến muộn :<< Cơ mà?! Nam?! Em ổn ko vậy? sao ngồi bệt xuống nhà như thụ vậy em :<<<
Việt Nam://đứng dậy//: nè nè! em ko phải là. Á! // huỵch//
Indochina: Trời ạ cái thằng bé này! chân đã đau rồi mà cứ thích ra dáng! nào! đưa tay đây chị đỡ dậy!
Việt Nam://phụng phịu/: dạ.......
Indochina: sao rồi.........em đỡ chưa nhỉ? đầu còn đau ko bé ?
Việt Nam://ngồi xuống giường//: dạ chị....em cũng đỡ hơn rồi....... mà đầu em sao vậy chị?! em chỉ nhớ lúc đó đau đầu quá ngất lúc nào không hay a.......
Indochina: Hừm....em lúc đó.......chị thấy em nằm ngã xoài trên sàn, đầu bê bết máu ;-; Sau khi được băng bó thì bác sĩ bảo là em bị mất trí nhớ tạm thời.........
Việt Nam: //hừm vậy cơ à.........lúc đó đầu đau thật, lại đg đi cầu thang cx không tránh được việc bị ngã......//
Indochina: Nam nè......em......có nhớ chị không?
Việt Nam: Tươi cười/ hihi, em vẫn nhớ chị mà, chị Indochina yêu dấu của em :3
Indochina:............
Việt Nam: !!! nè....nè.....sao.....sao chị khóc vậy chị Indochina?! em......em không biết dỗ người khác đâu :<< đừng khóc mừ chị ơi :<<,
Indochina: /lau nước mắt/ ồ! chị....chị ổn mà. chả qua là chị vui quá thôi Ụ_Ụ
Việt Nam: xừ! làm em hết hồn!
Indochina: haha, chị xl!mà em ăn cháo nha? chị nấu cháo nè!
Việt Nam: dạ...em cảm ơn.
Indochina: em ăn nha! chị đi báo tin vs cha Đại Nam đã!
Việt Nam:khoan đã chị !//kéo tay/
Nam lúc đó đã kịp kéo tay chị Indochina ,kéo chị ngã vào người mình
Việt Nam: Chị họ à.hãy cho em ôm chị 1 lúc nha.? em mặc dù không thể nhớ rõ chị là ai.....nhưng ở với chị, em luôn có 1 cảm giác rất an toàn........vậy nên, hãy cho em ôm chị nhé?
Indochina://bỡ ngỡ/: hả.....hả?! à....ờm.....được......( O////O )
Indochina không thể hiểu nổi được rằng tại sao mình lại ôm Nam.........là do bất giác hay gì ? Chính cô cũng không hiểu được tại sao.Nhưng cái ôm ấy...........nó thật ấm áp. Người Nam tỏa ra một thứ hương dịu nhẹ mà quyến rũ..........hương sen thật tinh khiết, trong sáng như tâm hồn của cậu vậy.................
chào,tôi đã quay trở lại.
và
tôi
sẽ
tiếp
tục
sủi
vậy
nên
hãy
đợi
tôi
quay
lại
nhé!
pái
pai!!!
nhớ vote cho tui đấy! 1 nút vote thôi mà :<< vote đi cho tui xin cái động lực vs :<<<<
vote đi!!!!! vote đi mà!!!!!!không vote là toi drop luôn xaxaxaxaxaxaxaxaxaxa > : ))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip