Chương 14: Lại Gặp Nhau.
Sáng hôm sau, nữ thư ký lại một lần nữa thấy Thần Hy ngủ trong phòng làm việc, cô nhẹ nhàng đặt trà xuống bàn, tiến gần đến muốn đánh thức anh. Ở khoảng cách nhất định, cô nhìn khuôn mặt Thần Hy tĩnh lặng, lồng ngực bất giác đập liên hồi.
Người đàn ông này thật sự quá soái rồi, dù tính khí có hơi khó chịu một chút nhưng được quả nhan sắc cứu vớt tất cả. Nếu có thể ngủ với anh ta một đêm thôi thì...
Vừa nghĩ, nữ thư ký vừa vươn tay muốn sờ vào gương mặt thần thánh đó, đúng lúc này Thần Hy bỗng mở mắt, nhanh như chớp nắm tay cô ta quật ngược xuống ghế.
Hành động đó khiến nữ thư ký hoảng hốt, vô thức la lớn.
- Tổng giám đốc!!
Tiếng hét thất thanh ngay lập tức làm Thần Hy thức tỉnh, cô liền thả tay, ngồi dịch ra xa một khoảng, nghi hoặc lên tiếng:
- Cô vào đây từ lúc nào?
Nữ thư ký cuống cuồng đứng dậy, cúi đầu đáp:
- Thưa... thưa tổng giám đốc, tôi chỉ vừa đem trà đến thôi, đang tính gọi ngài dậy...
Thần Hy vuốt cổ, mệt mỏi nhắc nhở:
- Sau này đừng đến gần tôi lúc ngủ. Ra ngoài pha một ly cafe đen đi.
Dứt lời, cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, nữ thư ký âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, mang theo con tim đập rộn ràng rời khỏi phòng.
...
Một lúc sau, Thần Hy tỉnh táo ngồi trên bàn làm việc, cô nhìn xấp bài tập Phủ Đình Thâm đã giao cho mình, đắn đo một hồi lâu không biết có nên làm hay không.
Phải công nhận là một phần nhờ vào nó cô mới giải quyết được vụ bảo hiểm của cha mẹ, bất động sản liên quan mật thiết đến pháp luật, nếu không nghiên cứu những thứ như quyền sở hữu, chuyển nhượng... thì cô cũng không nghĩ đến việc tìm lại người anh trai đã bỏ nhà ra đi nhiều năm, mang anh ta về vừa làm nhân chứng vừa làm người thừa kế duy nhất còn sót lại.
Xem như Phủ Đình Thâm đã gián tiếp giúp cô, hoàn thành đống bài tập này chắc cũng được coi là trả cho anh ta nhỉ?
Nghĩ nghĩ, Thần Hy cầm bút lên tính làm cho xong nhưng đúng lúc đó cửa phòng bỗng truyền đến tiếng gõ, sau khi cô cho phép một người đàn ông bước vào, vội vàng nói:
- Tổng giám đốc, điều chúng ta lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, chi nhánh ở Thượng Hải gặp vấn đề với khách hàng rồi.
Cô cau mày, hỏi ngược lại:
- Là cái gì? Nói tiếng người đi.
- Cuộc họp lần trước đã đưa ra chiến lược kinh doanh mới nhưng không những không giải quyết được tình hình ngược lại còn làm thái độ của khách hàng trở nên gay gắt hơn. Tôi nghĩ ngài cần phải đích thân ra tay thôi.
"..."
Hả? Ra tay gì cơ? Cô biết gì đâu mà xử lý chứ?
Thần Hy chớp chớp mắt nhìn anh ta, ậm ừ trả lời:
- Ờm... thế chuẩn bị xe cho tôi đi.
Nghe vậy, người đàn ông liền quay đầu rời đi. Thần Hy nhìn xấp bài tập chưa kịp đụng tới, não dần loading... Hưm... không phải tôi không muốn làm đâu, là do thời thế ngăn cản hết lần này đến lần khác đấy.
Nghĩ rồi, cô ném đống giấy sang một bên, đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo sau đó ung dung bước ra khỏi phòng.
Hihi, đi chơi thôi~~
=========================================================
Trên máy bay, thư ký đưa cho cô những tài liệu liên quan đến vấn đề cần giải quyết, Thần Hy chỉ xem qua cho có, dù miệng đọc mắt nghĩ nhưng vẫn là không hiểu gì. Xuống sân bay đã là lúc trời chạng vạng tối, cô lại lên một chiếc xe khác nhưng vừa mở miệng câu nói đầu tiên đã làm tài xế kinh ngạc:
- Đến bar StarNight.
- Dạ?
- Anh không biết nơi đó sao?
Người tài xế lắc đầu, cứng nhắc đáp:
- Không, không phải, nhưng mà tổng giám đốc, tôi tưởng ngài sẽ tới thẳng công ty?
Thần Hy nhún vai, bày ra vẻ thản nhiên:
- Chuyện công việc cũng cần phải có thời gian, mai hẵng giải quyết!
Nghe danh Thượng Hải đã lâu, kinh đô nhộn nhịp xa hoa lộng lẫy, đương nhiên phải đi quẩy cho đã cái nư trước chứ?
Lúc nãy cô tra trên mạng hết rồi, quán bar đó vừa lớn vừa hợp pháp, chắc chắn sẽ không gặp tình huống như lần trước.
"..."
Người tài xế không dám ý kiến, chỉ đành ngậm ngùi lái xe đến địa điểm chỉ định. Sau khi cho anh ta về trước, cô thong dong bước vào bar StarNight. Bên trong xập xình tiếng nhạc, không gian vừa sáng vừa tối mờ mờ ảo ảo, đích thị là thiên đường.
Vẻ ngoài sáng sủa, phong thái tao nhã khiến những cô gái xinh đẹp nhất cũng phải ngoái nhìn theo bước chân Thần Hy. Cô ngồi vào một bàn trống, oder rượu với nhân viên đồng thời đảo mắt tìm hiểu xung quanh.
Có trai đẹp có gái xinh, non tơ hay trưởng thành đều đủ, còn có cả trẻ con, ừm, quả nhiên là khác biệt....
"..."
Khoan đã!
Thần Hy đang gật gù khen thì bỗng thấy có chỗ sai sai, cô quay phắt sang nhìn, giật mình khi thấy một đứa trẻ đang ngồi ngay bên cạnh mình.
What the hell? Trẻ con? Sao lại có trẻ con trong này? Nó ở đâu chui ra vậy?
- Quý khách, rượu của ngài. - Người nhân viên vừa vặn đi đến, đặt ly nước xuống bàn, mắt liếc sang bên cạnh rồi đột nhiên mỉm cười.
- Con của ngài thật xinh xắn.
"..."
- Hả?
Thần Hy vô thức thốt lên, đã không hiểu gì còn bị đổ vỏ lên đầu, cô muốn giải thích nhưng người nhân viên nhanh chóng rời đi, để lại cô đứng hình ngồi đó.
Mắt anh ta bị lé à? Cô như thế này mà bảo có con? Nữ giả nam thì có con thế nào được hả? Cô thậm chí còn chưa có người yêu mà??
Chuyện quái gì vậy trời?
Thần Hy khó tin nhìn sang đứa trẻ ngồi bên cạnh mình, là một bé gái trắng như bông, vừa cầm bình sữa vừa hút chẹp chẹp nhìn cô, ánh mắt long lanh to tròn không chút sợ hãi.
"..."
Sao nó bình thản dữ vậy? Không sợ bắt cóc hả bé?
Mà hình như ai ở đây cũng cảm thấy bình thường đối với sự xuất hiện của trẻ con nhỉ? Không ai quan tâm đến nó cả. Rốt cuộc nó chui từ đâu ra thế?
Thần Hy không biết phải làm gì, cô tiến lại gần đứa bé, hỏi:
- Này, ba mẹ cháu đâu?
Đứa trẻ nhìn cô không trả lời, qua vài giây thì rút núm sữa khỏi miệng mình, đưa cái bình đã cạn đến trước mặt cô.
"..."
Là ý gì? Cô có sữa đâu mà cho?
Ánh mắt ngây thơ làm Thần Hy không nỡ từ chối, cô ngước lên tìm kiếm thứ gì đó rồi bỗng dừng trước ly rượu của mình, hơi gượng cười hỏi lại đứa bé:
- Có cocktail trái cây thôi... muốn thử không?
...
Vài phút sau, một cặp lớn nhỏ cứ thế hình thành, Thần Hy bế đứa trẻ ngồi lên đùi mình, bình sữa lúc lắc màu xanh xanh đỏ đỏ, cô gọi ly rượu khác, tâm trạng dần phiêu theo điệu nhạc.
Lúc này, đột nhiên có vài người mặc đồ đen xông vào quán bar, người đàn ông đi đầu dáng vẻ vội vàng không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Thần Hy cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì đám người từ đâu xuất hiện vây kín bàn cô. Thần Hy không vội loạn, chỉ im lặng nhìn bọn họ.
"..."
Lại là ai đây? Mafia à?
Chợt, đám người mặc đồ đen nép thân thể sang một bên nhường đường, thân ảnh cao lớn từ đằng sau từ từ đi tới trước mặt cô, cùng với đó là giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc:
- Thượng Quan Thần Liêm?
"Phụt" - Giây phút nhìn rõ anh ta, ngụm rượu trong miệng cô chưa nuốt xuống đã bất giác phun ra ngoài.
- Phủ... Phủ Đình Thâm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip