Chương 9: Scandal Đầu Đời.


Thần Hy nhìn địa chỉ trong tin nhắn, đảo mắt suy nghĩ vài giây, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Thư ký đứng gần đó bất giác lạnh sống lưng, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy nụ cười trên môi anh ta thật quái dị.

"..." Không biết là vị tổng tài này lại đang có âm mưu gì đây?

Nửa tiếng sau, Thượng Quan Thần Hy xuất hiện trước cổng của đại bản doanh quân đội, người bảo vệ nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt, nghiêm nghị lên tiếng:

- Cô tìm ai?

Thần Hy mỉm cười, chậm rãi thốt ra mấy chữ:

- Thượng tướng của các anh - Phủ Đình Thâm.

"..."

Người đàn ông mở to mắt, hiếm thấy có kẻ dám gọi thẳng tên của Thượng tướng, xem ra thân phận của cô gái này không hề đơn giản. Chỉ là... ngài ấy trước giờ chưa từng đưa phụ nữ đến bản doanh, lời cô gái này... liệu có đáng tin?

- Cô có hẹn trước không?

Thần Hy rút điện thoại ra đưa đến trước mặt anh ta, thản nhiên đáp:

- Không phải tôi hẹn, mà là Thượng tướng của các anh bảo tôi đến, không tin tôi thì cũng nhận ra số điện thoại của anh ta chứ?

Bốn số đầu tiên phản chiếu qua đôi con ngươi của người đàn ông, quả thật là số hiệu đặc biệt của Thượng tướng, ở Trung Quốc không có mấy người dùng được số điện thoại này, vậy xem ra là thật rồi.

Nhìn xong, anh ta không nói gì chỉ quay phắt lại, ra hiệu mở cửa rồi cúi đầu mời cô vào. Thần Hy mím môi nhịn cười, ung dung bước từng bước về phía trước, đi ngang qua một tốp lính đang tập binh, cô hắng giọng lên tiếng:

- Này, trong số các anh có ai biết phòng Phủ thượng tướng ở đâu không?

"Rầm rập" - Nhanh như cắt, cả đám người không hẹn mà cùng dừng chân, đồng loạt xoay sang, dùng ánh mắt kinh ngạc hướng về phía cô gái xinh đẹp với lời nói đầy ngạo mạn kia. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả...

- Lần đầu đến đây vì Phủ Đình Thâm nhưng lại không biết phòng anh ta, ai có thể dẫn tôi đi được không?

Cứ thế... tin tức động trời về một mỹ nữ hiếm có đến gặp vị Thượng tướng lục quân nào đó đã lan truyền trong toàn doanh đội mà không cần tốn một đồng cắc bạc nào quảng cáo.

Scandal đầu đời, đúng là đủ chấn động!!

...

Thần Hy đứng trước mặt của Phủ Đình Thâm đã là chuyện của 5 phút sau đó, anh cau mày nhìn đám người đứng đối diện, khó hiểu hỏi:

- Cố Quang Thiệu, cậu đem cả quân doanh xông vào phòng tôi là muốn tạo phản à?

Người đàn ông mặt mày sáng lạn đứng đầu, trên vai đeo quân hàm ba sao, liếc nhìn những kẻ hóng hớt phía sau, chớp chớp mắt đáp:

- Xin lỗi Thượng tướng, tôi không thấy bọn họ.

"..."

Bận dán mắt vào "cô gái" nào đó rồi thì còn tâm tư đâu để ý mấy đứa này chứ?

Dứt lời, anh ta quay đầu trực tiếp kéo cả đám ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai bóng người, Phủ Đình Thâm nhìn Thần Hy một lượt từ trên xuống dưới, thắc mắc lên tiếng:

- Lúc nãy gọi điện cô đang dùng giọng đàn ông mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này?

Thượng Quan Thần Hy đảo mắt, như có như không trả lời:

- Thì tại vì tôi có chuyện cần làm, nét mặt của mấy người đó thay đổi phong phú hơn tôi nghĩ nhiều.

Nhìn điệu cười gian manh đối diện, Phủ Đình Thâm có chút ngờ vực nhưng không vẫn không hiểu chuyện gì. Anh cầm một tập giấy ném về phía cô, nói tiếp:

- Vài ngày tới tôi phải đến Thượng Hải làm chút việc, cô ngoan ngoãn ở lại nghiên cứu những thứ trong này đi, trang cuối có một số câu hỏi, cô tự soạn ra những câu trả lời rồi chờ tôi về kiểm tra.

Thần Hy lật tập giấy dày cộm, cau mày tỏ vẻ khó chịu:

- Lại phải làm bài tập về nhà à? Chú đã dạy cái gì đâu mà tôi biết chứ?

- Là tôi không dạy hay cô không muốn học? Tự đọc tài liệu tham khảo cô có đi, phải cho tôi biết thực lực của cô tệ hại đến mức nào mới quyết định cách giảng dạy được.

"..."

Thằng cha này lại đang chê cô đó hả? Cái nết thế làm thầy giáo học sinh nào chịu cho nổi chứ?

Thần Hy ngước lên nhìn anh, hằn học hỏi:

- Vậy khi nào chú quay lại?

- Tầm một tuần nữa, cô liệu mà chuẩn bị cho tốt đi.

Hai tay và đôi mắt của Phủ Đình Thâm vẫn lướt trên bàn phím, chưa từng di chuyển, qua vài phút, anh dừng lại, gập máy tính rồi đứng dậy. Khi nhìn lên mới phát hiện Thượng Quan Thần Hy vẫn đứng đằng xa.

- Sao còn ở đây? - Anh bất giác hỏi.

"...."

Ủa không đứng đây chứ văng đi đâu ông nội?

Thần Hy hoang mang nhìn anh, trong đầu liền nhảy số:

- Không lẽ... chú kêu tôi tới đây là để đưa thứ này thôi à?

Phủ Đình Thâm chậm rãi cầm lấy áo khoác, vừa mang vào vừa nói:

- Không thì sao?

"..."

*** kiếp tổ tông nhà anh!! Hết chuyện hành nhau hả?

Thần Hy bực mình, quát lớn:

- Chỉ như vậy thôi thì sao không chuyển phát nhanh đi, bắt tôi lết đến tận đây làm gì?

Người đàn ông khẽ nhướn mày, nhấc chân đi lướt qua cô, tỉnh bơ trả lời:

- Sợ cô không nghe hiểu tiếng người, nên không nói qua điện thoại được, càng sợ cô sẽ ném bưu phẩm của tôi, nên không chuyển phát nhanh.

"..."

Đúng, nghĩ đúng lắm! Cái này mà gửi tới công ty, cô một cước đá văng nó luôn. Không cho một giây tồn tại trên đời!

Thần Hy bị chọc tức lộn ruột, quay phắt lại gọi:

- Này, Phủ Đình Thâm, rồi cũng có ngày tôi với chú đánh nhau thừa sống thiếu chết cho mà xem!!

- Vậy tôi sẽ giữ sức lực tới ngày đó.

Dứt lời, anh mở cửa đi ra khỏi phòng, bên ngoài đám người vì nghe lén mà bị hành động của anh làm bất ngờ ngã rạp xuống đất, nằm đè lên nhau nối dài đến cuối hành lang. Phủ Đình Thâm nheo mắt nhìn bọn họ, âm u lên tiếng:

- Các cậu hôm nay rất rảnh rỗi đúng không? Không cần luyện tập nữa à?

Đám người nghe xong liền tức khắc đứng dậy, vừa lắc đầu vừa ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó. Cố Quang Thiệu cũng nghiêm túc chỉnh lại trang phục, đồng thời đáp:

- Báo cáo Thượng tướng, trực thăng đã chuẩn bị xong, đang đợi ở sân bay.

Phủ Đình Thâm nhăn mày nhìn anh ta, không nói gì cất bước rời đi. Đám người đứng chờ sẵn trước trực thăng cách đó không xa, thấy anh liền nghiêm tay chào, bấy giờ Cố Quang Thiệu không nhịn được liền dò hỏi:

- Thượng tướng, cô gái vừa nãy.... là bạn gái của anh sao?

"..."

Phủ Đình Thâm bất chợt dừng chân, anh quay lại đằng sau nhìn anh ta, giọng khàn đặc:

- Ai cho cậu tự tin để thốt ra câu đó vậy?

Cố Quang Thiệu chớp chớp mắt, mím môi không trả lời. Mà cũng lúc này, Phủ Đình Thâm nhìn về phía sau, thấy toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn đến chỗ mình, cứ như thể cùng một câu hỏi cùng một thắc mắc với Cố Quang Thiệu.

Trong đầu anh bất chợt nhớ lại những gì lúc nãy Thần Hy nói: "nét mặt của mấy người đó thay đổi phong phú hơn tôi nghĩ nhiều".

"..."

Bây giờ thì đã hiểu cô ta giở trò gì rồi, con nhãi ranh đó....

Phủ Đình Thâm nghiến răng, gầm gừ lên tiếng:

- Dạo này có vẻ luyện tập của doanh quân còn ít, tăng cường độ lên gấp ba lần đi.

Nói xong, anh dứt khoát quay người trèo lên trực thăng, trong lòng nghĩ về Thần Hy với niềm căm phẫn tột độ.

Thượng Quan Thần Liêm, ngày tôi đánh cô thừa sống thiếu chết không xa đâu!

=============================================================

Thần Hy cải trang trở lại công ty, cô mở tài liệu Phủ Đình Thâm đưa, vừa đọc trang đầu tiên đã thấy khó hiểu. Không phải anh ta nên dạy cô mấy thứ như về kinh doanh ư? Sao lại đưa pháp luật vậy?

- Quyền sở hữu, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai,... chả hiểu cái mô tê gì cả!

Thần Hy lẩm bẩm vứt tập giấy sang một bên, chán nản ngồi dựa ra ghế, buồn miệng không biết kiếm cái gì ăn cô lại lôi bao thuốc lá trong người ra, tay mò mẫm tìm bật lửa nhưng kiếm hoài không thấy. Lục tung khắp bàn làm việc, cuối cùng từ trong ngăn kéo lôi ra một đống chai lọ lạ hoắc.

"..."

Rồi bật lửa đâu? Những thứ này là gì đây?

Thần Hy tiện tay cầm một lọ xem thử, bên trên toàn là chữ Tiếng Anh nên không hiểu gì, nhưng mà chúng đều có vẻ ngoài giống nhau, chắc là cùng một loại... trông giống như thuốc?

Mở máy tính ra, cô gõ tìm chữ được in trên lọ thuốc, sau khi đọc qua một vài thông tin thì dường như đã hiểu ra gì đó. Khuôn mặt cô hơi nghiêm lại, ánh mắt chứa đầy suy nghĩ nhìn những lọ thuốc trên bàn rồi lại nhìn về phía cổ tay mình, vết sẹo của ngày hôm đó vẫn còn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip