QUYỂN 2: Chương 15 - 16


Chương 15: Cảm động

Editor: Ngọc Thương

Người ngoài nhìn vào sẽ càng tăng thêm cái danh từ ái cho kế mẫu của hắn, đối với con trai trưởng của vợ cả vô cùng quan tâm, lo lắng, nhưng bên trong thế nào chỉ có chính bọn họ mới biết rõ.

Đem chuyện giao cho bà ta xử lý là rất thích đáng.

Nụ cười Tô Phỉ trong suốt, thẳng thắn thành thật.

"Như vậy không tồi". Thanh Ninh gật đầu, Tôn thị có thể tính kế Tô Phỉ, chắc chắn sẽ không vì Tô Phỉ mà tính toán.

"Bất quá cũng có ngoài ý muốn". Bởi vì thái độ của Hoàng Thượng nên cha mẹ mới không thể vươn tay quản vào chuyện hôn sự của hắn.

Tô Phỉ hiểu, chuyện hôn sự của Tống Tử Dật và Nghi An quận chúa xảy ra, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đối với Thanh Ninh có vài phần thương tiếc.

Khó đảm bảo là Tôn thị sẽ không bắt lấy cơ hội này.

Tâm tư hắn thật ra ước gì được như thế, so với người khác, nếu Tôn thị tính kế để Thanh Ninh và hắn ước định chuyện chung thân, hắn sẽ rất vui mừng.

Tuy là vui vẻ, nhưng lại không muốn thấy nàng bị quấy nhiễu.

Cho nên mới phải nhắc nhở nàng trước, để nàng chuẩn bị tâm lý.

Thanh Ninh liền hiểu ngay lập tức.

Tôn thị chỉ ước gì có thể loại trừ được Tô Phỉ. Tất nhiên là bà ta không muốn tìm cho hắn một cửa hôn sự môn đăng hộ đối.

Hiện nay nàng là nữ tử đã qua lui hôn, Hầu phủ lúc này lại gà bay chó sủa, hơn nữa nàng đã cùng mẫu thân cùng cách ra khỏi Hầu phủ. Như thế xem ra, nàng rất phù hợp với tâm ý của Tôn thị!

"Ta biết nàng không sợ, cũng không quan tâm đến những lời đồn đại ngoài kia, tuy nàng đã có thánh chỉ của Hoàng Thượng, nhưng miệng nhiều người xói chảy vàng*, có trường hợp của Tống Tử Dật và Nghi An quận chúa phía trước, không thể đảm bảo sẽ không có người thao túng việc của hai chúng ta". Tô Phỉ không nhanh không chậm nói, dừng lại một chút mới tiếp tục: "Mặc dù bị người tính kế là không tốt, nhưng ta nói thật, nếu bọn họ tính kế để hợp tác ta với nàng, trong lòng ta rất vui, có điều đó chỉ là cảm giác của ta, không biết trong lòng nàng nghĩ sao, cho nên ta hẹn nàng tới gặp, là muốn biết trong lòng nàng tính thế nào. Nàng cũng không cần khách sáo gì với ta, có lời gì cứ nói thẳng, ta mới có thể chuẩn bị được bước tiếp theo nên làm thế nào cho tốt".

(miệng nhiều người xói chảy vàng: ý nói miệng lưỡi thế gian có thể hại người)

Tô Phỉ thẳng thắn nói xong, ánh mắt trong suốt như nước suối mùa xuân, sạch sẽ thấu triệt.

Mặc dù không phải là lời tâm tình, trong lòng Thanh Ninh vẫn không tự chủ được ầm ầm nhảy dựng lên.

Chính nàng suy đoán là một chuyện, nhưng Tô Phỉ lại hiểu mà bình thản đem tâm ý của hắn nói ra lại là một chuyện khác.

Thanh Ninh tựa như có thể nghe được tiếng tim đập nhanh chóng của mình.

Nàng không nghĩ tới Tô Phỉ sẽ thẳng thắn nói ra tâm ý như thế.

Thanh Ninh cúi đầu uống trà, khẽ rũ mắt xuống, thu lại thần thái trong đôi mắt.

Tô Phỉ nói muốn cùng nàng thương lượng, lại nói muốn biết nàng dự định thế nào, sau đó hắn mới định ra bước đi tiếp theo.

Hắn như vậy là quan tâm nàng, đem ý nghĩ của nàng đặt lên hàng đầu.

Hắn tôn trọng nàng, khiến Thanh Ninh có cảm giác được che chở.

Kiếp trước kiếp này, hai đời, ngoại trừ mẫu thân một lòng vì nàng suy nghĩ, lần đầu tiên có người coi trọng nàng như thế, cảm giác như được nâng trong lòng bàn tay.

Thanh Ninh rất cảm động, khẽ gật đầu, yên lặng một chút uống chén trà.

Tô Phỉ nhìn Thanh Ninh bưng chén trà, tay ngọc thon thon, óng ánh trong suốt như mây trắng. Lời cũng đã nói ra, Tô Phỉ cảm giác trong lòng thoải mái, hiển nhiên phản ứng của Thanh Ninh cũng không phải là không hợp tác, như vậy thì tốt rồi, ít nhất không chỉ có mình hắn suy tính hơn thiệt.

Tô Phỉ yên tĩnh nhìn Thanh Ninh ngồi đối diện.

Tóc đen như mây, khuôn mặt trắng nõn đoan chính thanh nhã, đôi môi anh đào kiều diễm như hoa, đôi mắt cụp xuống, lông mi cong cong, xuân sam màu nhạt quả hạnh, váy vàng hoa anh thảo, đai lưng tơ lụa xanh lá cây.

Nàng như một đóa hải đường chớm nở, thanh nhã mỹ lệ.

Thanh Ninh không nói gì, Tô Phỉ cũng không lên tiếng, yên lặng chờ nàng mở miệng.

Ánh nắng rơi trên mặt đất, xa xa có thể nghe thấy tiếng đàn sáo truyền đến từ trên sông, gió xuân nhẹ nhàng nghịch trên song cửa sổ.

Trầm mặc hồi lâu Thanh Ninh mới ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh nhìn Tô Phỉ, dung nhan điệt lệ, một đôi mắt đen nhánh như Mặc Ngọc, mênh mông mà sáng chói, khóe miệng và đuôi lông mày đều mang theo nụ cười.

Hắn tốt đẹp như vậy, lại tôn trọng nàng, muốn che chở cho nàng, khiến tâm của nàng cũng chầm chậm trở nên mềm mại.

Nỗi khổ tâm của Tô Phỉ, nàng hiểu, trong lòng nàng rất cảm kích.

Khóe miệng nàng không kìm được mà cong lên, ôn nhu nói: "Sau này thế nào ta không biết, nhưng hiện tại, điều ta muốn làm là cùng mẫu thân, hai người yên lặng đơn giản sống qua ngày".

Nàng vẫn muốn giữ suy nghĩ như lúc ban đầu.

"Ngươi hiểu ý của ta không?". Thanh Ninh nhẹ hỏi.

Âm thanh mang vài phần dè dặt mà nàng không nhận ra.

Tô Phỉ tất nhiên có thể nghe được sự thấp thỏm trong giọng nói của nàng, đây là nàng đang lo lắng cho hắn sao? Tô Phỉ vui vẻ thêm vài phần, khẽ gật đầu: "Ta hiểu".

Mẫu thân nàng mới rời khỏi Hầu phủ không lâu, vẫn nên ở bên bà chăm sóc nhiều hơn.

"Về lời đồn giữa ta và ngươi, thiên hạ thích nhiều chuyện, cứ để bọn họ nói đi". Thanh Ninh nói: "Điều ta lo lắng hiện tại là lệnh đường và tổ mẫu nhà ta".

Hầu phủ có lòng, Tôn thị có ý, rất ăn nhịp với nhau đó!

Tô Phỉ không thể không gật đầu: "Trong tay nàng có thánh chỉ, nếu bọn họ muốn chuyện này thành, phải thông qua Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương...".

"Quân tâm khó dò". Hoàng Thượng có thể hạ thánh chỉ cho nàng, cũng có thể thu về. Thanh Ninh suy nghĩ một phen, đem chén trà đặt lên bàn, nhoẻn miệng cười: "Mặc kệ, chúng ta cần gì buồn lo vô cớ".

Hoặc cũng chỉ là suy đoán của nàng và Tô Phỉ thôi.

Tôn thị muốn làm vậy, là để bắt bóp Tô Phỉ. Nhưng thê tử của Tô Phỉ tương lai chính là chủ mẫu Quốc công phủ, trong Quốc công phủ còn có Quốc công gia và Quốc công lão phu nhân, họ há có thể mặc kệ ngồi nhìn sao?

Tô Phỉ mỉm cười: "Vậy cứ như nàng nói, đi một bước tính một bước".

Thanh Ninh cười gật đầu, cửa nhã gian vang lên tiếng gõ.

"Tiểu thư, đồ ăn đã có". Tiểu nhị ngoài cửa truyền vào âm thanh cung kính.

"Được, mang thức ăn lên đi". Thanh Ninh nghiêng đầu phân phó.

Cửa bị kéo ra, vài tên tiểu nhị nối đuôi nhau vào, lưu loát đặt món ăn và rượu lên bàn, sau đó đều lui ra ngoài.

Trong phòng lập tức ngào ngạt mùi đồ ăn tỏa ra bốn phía.

Thanh Ninh cười chỉ vào ba món ăn trên bàn nói: "Ba món này là món mới sắp đưa ra của Quan Nguyệt lâu, hôm nay ta cố ý để bọn họ chuẩn bị cho ngươi nếm thử".

Tô Phỉ cầm đũa gắp thử một miếng, nếm xong gật đầu: "Không tồi, hương thơm rất đặc biệt, giống như là...". Ngước mắt nhìn Thanh Ninh: "Hương hoa?".

"Đúng vậy". Thanh Ninh gật đầu: "Ngày thường ta không có việc gì làm nên chăm sóc chút hoa cỏ, thừa dịp đang là mùa xuân, hoa nhiều, liền cho thử vào một chút".

Tô Phỉ đối với nàng thẳng thắn thành thật, Thanh Ninh cũng báo đáp, thẳng thắn đối đãi hắn.

"Cái này bên trong là mẫu đơn, cái này là bách hợp, cái này là thược dược". Thanh Ninh giới thiệu cho hắn, sau đó giải thích: "Ngươi yên tâm đi, ta đã hỏi qua đại phu".

Tô Phỉ cười: "Ta không sợ có độc, nàng muốn đưa ra đồ ăn mới cho Quan Nguyệt lâu, đồ ăn này đương nhiên đã được chuẩn bị chu toàn".

Không có người ngoài hầu hạ, hai người tự mình rót rượu, thêm trà, gắp thức ăn, đều rất thuần thục.

Cả hai lại không đàm luận sự tình sắp xảy ra, bữa ăn càng thêm ấm áp.

Uống nửa chung trà, Tô Phỉ cáo từ đi trước.

Chờ Tô Phỉ đi rồi, Thanh Ninh gọi tiểu nhị đến, bảo hắn kêu Trà Mai và Nhẫn Đông tới, lại gọi chưởng quỹ lên, phân phó một ít chuyện, cho đến lúc về chiều nàng mới đứng dậy.

Đi xuống lầu hai, đột nhiên một cánh tay duỗi ra muốn nắm lấy nàng.

Không đợi Nhẫn Đông ở phía sau tiến lên, Thanh Ninh thân thủ nhanh chóng tóm lấy cánh tay đó.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy sắc mặt biến thành màu đen của Tống Tử Dật. Thanh Ninh hung hăng hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Tống thế tử, ngươi muốn làm gì?".

Nhẫn Đông cau mày nhìn chằm chằm Tống Tử Dật.

"Ta có lời muốn nói với nàng". Trên mặt Tống Tử Dật mang theo giận dữ.

"Ta không có lời gì muốn nói với ngươi hết!". Thanh Ninh lạnh lùng đáp.

Cả đời này, còn sót lại giữa bọn họ chỉ có cừu hận.

Có Nghi An quận chúa, sẽ không cần nàng đích thân động thủ, Tống gia sẽ tự mình đi lên tử lộ.

"Chẳng lẽ nàng sợ giằng co với ta ở đây, trước mặt mọi người, sẽ khiến tất cả người trong kinh thành nghị luận sao?". Tống Tử Dật nhìn sang bốn phía nhã gian.

"Ta không sợ, có điều, ngươi không sợ truyền đến tai Nghi An quận chúa à?". Thanh Ninh lạnh lùng nhìn gương mặt tuấn lãng vô cùng quen thuộc trước mắt, đồ mặt người dạ thú, ngay cả cốt nhục ruột thịt mà hắn cũng không buông tha!

"Nàng ấy hiền lương thục đức, tự sẽ hiểu tâm tư của ta". Tống Tử Dật nói: "Nàng đã không ngại, vậy thì chúng ta nói chuyện ở đây".

Tâm tư của hắn?

Hắn và Nghi An quận chúa đang trong thời gian tân hôn, Tống Tử Dật lại không hề sợ hãi, Nghi An quận chúa thật đúng như lời hắn nói, hiền lương thục đức quá nha!

Thanh Ninh nhàn nhạt đáp: "Ta đã nói rồi, ta không có gì để nói với ngươi".

"Nàng tới đây để gặp hắn sao?". Sắc mặt Tống Tử Dật xanh mét, âm thanh giảm thấp xuống.

Thanh Ninh nhíu mày, dừng bước.

Lầu dưới truyền đến tiếng nói chuyện, trong hành lang lầu hai không có khách nhân, chỉ có trong nhã gian truyền tới tiếng ồn ào.

Hắn đây là cố ý chờ nàng? Cho nên đã thấy được Tô Phỉ ra về trước?

Tống Tử Dật làm như rất hài lòng khi thấy Thanh Ninh dừng bước.

"Tiểu thư, ngài và Trà Mai đi trước đi". Nhẫn Đông nhẹ nói, âm thanh lạnh lùng.

"Ngươi muốn nói với ta chính là cái này?". Thanh Ninh cười khẽ: "Tống thế tử, ta đến đây một mình hay là hẹn ước cùng người khác, đều là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, ngươi có tư cách gì chất vấn ta?".

Hắn đã hỏi thăm tiểu nhị, nàng tới đây ăn cơm hay tới để ngắm cảnh? Hay là hẹn bằng hữu? Nhưng tiểu nhị dù được thưởng bạc cũng không nhận, hàm ý không mở miệng, một chữ cũng không nói.

Đợi thật lâu chỉ thấy có Tô Phỉ rời đi.

Tống Tử Dật cơ hồ lập tức có thể xác định, nàng nhất định là có hẹn với Tô Phỉ!

Bọn họ tại sao lại dám công khai như thế, cô nam quả nữ hẹn gặpở bên ngoài?

Nàng, Thẩm Thanh Ninh, là người của hắn!

Tống Tử Dật trong lòng nhất thời lửa giận ngập trời, cảm giác như đang bắt tại trận hồng hạnh xuất tường.

"Nàng không tuân thủ nữ tắc!". Tống Tử Dật thấp giọng cả giận gắt.

"Tống thế tử chớ có ngậm máu phun người, ngươi tận mắt thấy tiểu thư nhà ta cùng người tư thông sao?". Trà Mai thở phì phì nói.

Ánh mắt Thanh Ninh bình thản, trên mặt không có một chút khác thường.

Tống Tử Dật lập tức không nói gì nữa.

Đương nhiên là hắn suy đoán, hắn cũng không tận mắt thấy hai người chung đụng.

"Tống Tử Dật, nhớ rõ thân phận của mình, ngươi có tư cách nói ta sao? Mặc kệ ta có tuân thủ nữ tắc hay không, hoặc là ta dâm đãng vô sỉ cũng được, ngươi đều không có bất kỳ tư cách nào nói ta nửa chữ!". Thanh Ninh khinh miệt liếc mắt Tống Tử Dật.

"Nàng...". Tống Tử Dật một bụng hỏa, rồi lại vô lực phản bác, hắn xác thực không có tư cách gì để nói nàng.

"Nhẫn Đông, cho hắn chút dạy dỗ". Thanh Ninh liếc mắt sang Nhẫn Đông.

Nhẫn Đông gật đầu, phút chốc duỗi chân, hướng bắp chân Tống Tử Dật đạp một cước, Tống Tử Dật không kịp đề phòng, vừa vặn bị đá, xương bắp chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Tống Tử Dật ôm lấy bắp chân, đau đến mức mồ hô lạnh toát ra.

Ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy thân ảnh ba chủ tớ Thanh Ninh đâu nữa.

Gã sai vặt liên tục cúi đầu đi theo sau lưng Tống Tử Dật, vội đỡ Tống Tử Dật trên trán còn đổ mồ hôi lạnh liên tục: "Thế tử, tiểu nhân đỡ ngài đi vào nghỉ một lát".

"Đi thôi, hồi phủ". Tống Tử Dật cảm giác chân như muốn gãy ra, vịn vào người gã sai vặt lên xe ngựa, gã sai vặt thấy Tống Tử Dật đau đến mức mặt mũi trắng bệch, liền bảo phu xe chạy tới y quán.

**

Editor: Ngọc Thương

Thời điểm Tống Tử Dật trở lại Kiến An hầu phủ, Nghi An quận chúa không ở trong phòng, nàng đi tới chỗ Trương thị.

Trương thị đang đem danh sách thanh niên tài tuấn đã đến tuổi thành thân nhưng chưa đính hôn, môn đăng hộ đối với Kiến An hầu phủ bày ra.

Gia thế, tuổi tác, nhân phẩm đều viết ra vô cùng cặn kẽ.

Nghi An quận chúa và nàng cùng nhau đối chiếu, sau đó chọn ra vài gia thế tuổi tác không tệ đưa đến, Nghi An quận chúa hé cười, nói với Trương thị: "Mẫu thân, con dâu thấy thế tử Tề quốc công phủ không tệ, nhà này đương nhiên không cần phải nói, tướng mạo, nhân phẩm, tài hoa của hắn đều là nhất đẳng, cùng Tử Quỳnh muội muội có thể nói là trời sinh một cặp, thật là xứng đôi".

Trương thị nghe vậy cười đến mặt nở hoa, gật đầu tiếp lấy tờ giấy trong tay Nghi An quận chúa: "Con nói rất hợp ý ta, nhưng Tô thế tử, ta thật sự rất vừa ý hắn, chỉ là..."

Trương thị khẽ thở dài một hơi: "Chỉ là, mọi người đều nói, hôn sự của thế tử Tề quốc công do Hoàng Thượng làm chủ, e là Tử Quỳnh không có cái phúc phận đó". Con gái của nàng rất tốt, nhưng còn Công chúa xuất thân tôn quý, Quận chúa, Huyện chủ, nữ nhi sao có thể so được với thiên gia quý nữ bọn họ.

Người nhà nàng cũng đã sớm nghĩ lôi kéo Tề quốc công phủ, đáng tiếc, thử mấy lần cũng không có kết quả! Nếu Kiến An hầu phủ cùng Tề quốc công phủ kết thành thông gia, có mối quan hệ này, cho dù bọn họ không mượn sức Tề quốc công phủ, Tề quốc công phủ cũng sẽ vì chính mình mà nước chảy thành sông, trợ giúp cho trận doanh của Tứ biểu ca, có Tề quốc công phủ đứng sau, Tứ biểu ca còn không phải sẽ như hổ thêm cánh! Trong lòng Nghi An quận chúa đã sớm tính kế, nụ cười trên mặt càng dịu dàng, nói với Trương thị: "Mẫu thân, Tử Quỳnh muội muội luận nhân phẩm, tướng mạo, là trong vạn người chỉ có một. Tô thế tử thì có sao, nếu mẫu thân hợp ý, muốn cùng Quốc công phủ kết cửa hôn sự này, chỗ kia cứ để mẫu thân con tiến cung nói với cậu mợ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu một câu là được...".

Thần sắc lo lắng trên mặt Trương thị lập tức bay hết không còn sót lại một mảnh, đưa tay vỗ vỗ tay Nghi An quận chúa, nở nụ cười hiền lành: "Sao có thể không biết xấu hổ phiền toái tới Công chúa chứ...?"

"Mẫu thân quá lời, đây cũng không phải chuyện phiền phức gì, là hỉ sự mà..."

Tống Tử Quỳnh đứng ngoài cửa, ngăn không cho nha đầu vào bẩm báo, nghe được lời Trương thị và Nghi An quận chúa bàn luận bên trong, gương mặt lập tức thẹn thùng như rặng mây đỏ, ửng hồng.

-----


Chương 16: Tác dụng

Editor: Ngọc Thương

Tống Tử Quỳnh xấu hổ đỏ mặt, nàng biết rõ lúc này nên đi chỗ khác, nhưng chân lại như mọc rễ, đứng càng lâu càng muốn nghe thêm.

Tô thế tử, nam nhân đẹp đến ngạt thở, từ lần đầu gặp mặt đã khiến trái tim nàng nhảy loạn, nhưng nàng cũng hiểu, khuê tú ngưỡng mộ Tô Phỉ rất nhiều, nàng từng ảo tưởng sẽ có được hắn, nhưng đôi khi cũng lại thương tâm cho chính bản thân mình, chẳng qua chỉ là là hoa rơi hữu ý.

Không ngờ tới hôm nay lại nghe được cuộc đối thoại này của chị dâu và mẫu thân.

Có mẫu thân của chị dâu là Vân Thái công chúa ra tay thì hôn sự của nàng và thế tử nhất định là nước chảy thành sông! Nam tử đó sau này sẽ là phu quân của nàng! Nghĩ đến đây gương mặt Tống Tử Quỳnh càng thêm đỏ bừng, trái tim đập loạn, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trương thị và Nghi An quận chúa trong phòng không hề hay biết Tống Tử Quỳnh đang đứng ngoài cửa nghe lén bọn họ.

"Cố gia Cửu công tử không tồi, mặc dù không phải là gia đình huân tước, nhưng lại là thế gia mấy trăm năm, con em Cố gia đều là rường cột nước nhà, Cửu công tử lại tài hoa hơn người, được Hoàng Thượng khen ngợi không dứt miệng, lớn lên tướng mạo cũng đường đường, anh tuấn phi phàm". Nghi An quận chúa cầm một tờ giấy Tuyên Thành khác lên, nói với Trương thị: "Cùng Tử Quỳnh muội muội cũng rất xứng đôi".

Cố gia là nhà mẹ Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nương nương thập phần sủng ái đứa cháu trai Cố Hoán này, coi như hắn như con đẻ. Nếu em chồng nàng gả cho Cố Hoán, chắc chắn Hoàng Hậu nương nương sẽ đứng về phía bọn họ. Hoàng Hậu nương nương không có con nối dõi, đối với các vị Hoàng tử đều đối xử công bằng, không thân thiết gần gũi với ai, cũng không lạnh nhạt với ai, nếu Tứ biểu ca của nàng nhận được sự quan tâm của Hoàng Hậu, chẳng phải là thuận lý thành chương*? Gương mặt Nghi An quận chúa tươi cười vui vẻ.

(thuận lý thành chương: việc cứ như vậy mà thành)

"Đúng, Cố Cửu công tử không tồi". Trương thị gật đầu.

Tề quốc công thế tử Tô Phỉ và Cố gia Cửu công tử Cố Hoán, hai người đều khiến Trương thị vô cùng hài lòng, chỉ hận sao mình không có hai đứa con gái để gả đi. Trước kia vốn suy tính, Tô Phỉ nhận được thánh sủng, Cố Cửu công tử lại là bảo bối trong tay Hoàng Hậu nương nương, hai người được đế hậu sủng ái, cho nên, tuy Trương thị thập phần hợp ý hai bọn họ, nhưng luôn cảm thấy muốn tiến đến hôn sự với cả hai người đều rất khó khăn.

Nhưng hôm nay, Trương thị nhìn Nghi An quận chúa, ánh mắt càng thêm nhu hòa từ ái, đứa con dâu này thật sự là phúc tinh nhà nàng.

"Tô thế tử và Cố cửu công tử đều là trang tuấn tài khó tìm". Nghi An quận chúa nói: "Bất kể là ai, chỉ cần mẫu thân con nói vài lời trước mặt cữu cữu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương là được, lời nói của mẫu thân rất có trọng lượng".

Trương thị lập tức tâm hoa nở rộ.

"Tôn Tam công tử này cũng không tồi". Nghi An quận chúa vừa cười vừa chọn thêm một tờ giấy đưa đến.

Tôn gia mặc dù không bằng Cố gia và Tô gia, nhưng cũng là danh môn thế gia, quan trọng hơn cả là Tề quốc công phu nhân hiện nay chính là nữ tử Tôn gia. Tôn gia và Tề quốc công phủ là quan hệ thông gia, như vậy, chỉ cần lôi kéo được Tôn gia, sẽ dễ dàng lôi kéo được Tề quốc công phủ. Cũng không thể chăm chú đặt cược trên một người, Tô Phỉ, Cố Hoán, Tôn Ngọc Kính, ba phương ra tay, trúng ai cũng tốt, Tống Tử Quỳnh là quân cờ có tác dụng!

Trương thị gật đầu: "Những người con chọn đều hợp ý ta, ta sẽ cẩn thận tham khảo, hôn sự của nha đầu Tử Quỳnh cũng nên định xuống rồi".

"Vâng, mẫu thân phải chuẩn bị chu đáo, một nhà có con gái, trăm nhà muốn xin cưới, với nhân phẩm của Tử Quỳnh muội muội, đương nhiên phải tìm mối hôn sự tốt nhất". Nghi An quận chúa cười gật đầu.

"Ba đám này ta đều hài lòng, nhưng trước tiên phải tìm người dò xét ý tứ của bọn họ". Trương thị nói.

Nhà mình có ý, nhưng nếu đối phương vô tình, nhà mình lại không biết, lờ mờ đến cửa cầu hôn, còn tiến cung xin ý chỉ, làm vậy sẽ giảm giá trị của con gái. Chuyện thành thì không nói, nếu không thành, Kiến An hầu phủ sẽ mất mặt theo.

Trương thị suy nghĩ sâu xa.

"Gừng càng già càng cay, mẫu thân suy tính thật chu đáo". Nghi An quận chúa tâng bốc Trương thị.

Trương thị đối với thái độ của Nghi An quận chúa càng thêm hài lòng.

Mặc dù đứa con dâu này thân là Quận chúa, nhưng cho tới bây giờ đều không ra vẻ Quận chúa, tính tình luôn ôn nhu, làm việc hào phóng, hiếu thuận trưởng bối, yêu thương em gái của chồng, hậu hạ phu quân, mọi thứ đều làm rất tốt.

Tống Tử Quỳnh đứng ngoài nghe được mấy câu sau, nóng lòng vô cùng.

Nàng chỉ muốn gả cho Tô Phỉ.

Nhưng mà biết nói sao đây?

Nếu đến cuối cùng, không gả được cho Tô Phỉ thì sao? Tống Tử Quỳnh nghĩ đến đó, nhất thời nóng nảy, vươn tay muốn đẩy cửa, tay đặt lên cửa, do dự lại thu trở về.

Đi vào thì làm gì? Nói mình muốn gả cho Tô Phỉ sao?

Lời như vậy, một cô nương khuê tú sao có thể mở miệng nói ra?

Tống Tử Quỳnh mang sắc mặt rối ren trở về.

Hai nha đầu đi theo sau lưng nàng, chỉ nghĩ rằng tiểu thư nhà mình nghe được câu chuyện của phu nhân và Quận chúa, có chút thẹn thùng, cũng không cảm thấy có gì kì quái.

Trương thị và Nghi An quận chúa chọn ra được ba người cho hôn sự của Tống Tử Quỳnh, cả hai vô cùng hài lòng, bàn bạc một hồi, một tiểu nha đầu lảo đảo vào cửa, nói thế tử bị thương, mới được người đưa trở về.

Trương thị và Nghi An quận chúa nghe xong sắc mặt đại biến, hai người vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Tới viện tử, nhìn vào trong sân nguyên một đám nha đầu sắc mặt khẩn trương, Trương thị và Nghi An quận chúa liền gấp rút đi vào trong.

Vừa đến cửa, nha đầu Đan Tâm vội ra đón, hướng Trương thị và Nghi An quận chúa phúc thân hành lễ, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Quận chúa, phu nhân, thế tử bị đả thương ở chân".

Vừa nói vừa vén rèm lên.

"Sao tự nhiên lại bị thương?". Trương thị vội vàng đi vào phòng.

"Có nghiêm trọng không?". Nghi An quận chúa theo sát bước chân Trương thị, vừa đi vào vừa hỏi Đan Tâm.

"Nô tỳ đã phái người đi mời thái y tới". Đan Tâm trả lời.

Nghi An quận chúa vào buồng trong, nhìn thấy Tống Tử Dật ngồi trên giường gạch gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, một luồng sáng mặt trời chiếu trên người hắn, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không ra ánh mắt của hắn, chỉ cảm giác lộ ra hơi thở tịch mịch thê lương.

"Tử Dật, thương thế của con sao rồi? Mau cho nương xem một chút". Trương thị thần sắc thập phần lo lắng đi đến bên cạnh Tống Tử Dật.

"Mẫu thân, quận chúa". Tống Tử Dật quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười, nói với Trương thị: "Mẫu thân không cần lo lắng, chỉ là con không cẩn thận, bị đụng vào chân".

Tống Tử Dật nhìn sang Nghi An quận chúa, cười cười.

"Sao lại đụng vào chân? Có nghiêm trọng không?". Trương thị cuống cuồng.

"Không có gì nghiêm trọng, đã xem qua đại phu, đại phu nói tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi". Tống Tử Dật cười đáp.

"Mẫu thân đừng vội lo lắng, đã đi mời thái y, chờ thái y đến xem kỹ lại cho thế tử xem sao". Nghi An quận chúa mặc dù trong lòng cũng rất cuống, ánh mắt rơi trên hai chân Tống Tử Dật, nhưng áo choàng phủ lên chân hắn, nhìn không ra có gì khác thường, vì vậy liền ôn nhu khuyên Trương thị.

"Hôm nay là ai theo hầu hạ bên người con?". Khuôn mặt Trương thị giận dữ, ra lệnh cho bà tử tâm phúc đi ra cửa kêu gã sai vặt hôm nay đi theo Tống Tử Dật tới.

Gã sai vặt vào phòng, quỳ xuống đất hành lễ.

"Đồ vô dụng, ngươi hầu hạ thế tử kiểu gì thế hả? Làm cho thế tử vô duyên vô cớ đụng bị thương ở chân? Đang êm đẹp lại thành ra cái bộ dáng này! Đúng là phế vật!...". Trương thị đổ hết tức giận lên đầu gã sai vặt, mắng to.

Gã sai vặt một bụng oan uổng, nhưng cũng không dám nói gì, trên đường trở về, thế tử đã dặn hắn không được đem chuyện ở Quan Nguyệt lâu nói ra, nên hắn đành phải dập đầu cầu xin: "Nô tài sai rồi, là nô tài không chăm sóc tốt cho thế tử".

Nghi An quận chúa đưa mắt nhìn một hồi, sau đó quay sang quan sát Tống Tử Dật.

"Mẫu thân, cũng không phải lỗi của hắn, là do con không cẩn thận, ngài đừng trách phạt hắn làm gì". Tống Tử Dật nở nụ cười với Nghi An quận chúa, rồi quay đầu về phía Trương thị nhẹ nói.

Ai mà ngờ được nha đầu kia chỉ bằng một cước đã đá gãy xương hắn?

"Hừ, nể mặt thế tử, lần này tạm tha cho cái mạng của ngươi, tự dẫn xác ra ngoài nhận mười gậy đi!". Trương thị quát lên.

"Tạ phu nhân, tạ thế tử". Gã sai vặt dập đầu tạ ơn, lui ra ngoài.

"Con đó, cũng quá dung túng cho bọn nô tài này rồi, chủ tử xảy ra chuyện mà nô tài ai cũng êm đẹp, vậy nuôi bọn họ để làm cái gì? Chỉ có mỗi việc chăm sóc chủ tử mà cũng làm không tốt!". Trương thị nói.

"Mẫu thân nói đúng lắm, sau này con trai nhất định sẽ quản thúc bọn họ thật chặt". Tống Tử Dật gật đầu nghe lời.

Thái y đến, Trương thị và Nghi An quận chúa thấy trên bắp chân Tống Tử Dật tụ máu một mảng đen, hai người hít vào một hơi.

Nghe thái y nói, là bị gãy xương nhỏ trên đùi, Trương thị lập tức rơi lệ: "Sao lại đụng nặng thế này, xương cốt bị gãy cả rồi".

Thái y có chút kinh ngạc, lại thấy ánh mắt Tống Tử Dật nhìn sang, thu lại nét kinh ngạc trên mặt, nói: "Thế tử phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, không được vận động".

"Được, đa tạ thái y". Tống Tử Dật cười.

"Thế tử khách khí rồi". Thái y gật đầu, kê phương thuốc, dể lại thuốc thoa ngoài da, sau đó cáo từ.

"Chu ma ma, ngươi đến tiễn thái y". Nghi An quận chúa phân phó Chu ma ma.

Chu ma ma gật đầu, vẻ mặt tươi cười tiễn thái y ra về.

Trương thị dặn dò Tống Tử Dật phải dưỡng thương thật tốt, sau đó dặn Nghi An quận chúa phải chăm sóc tốt cho Tống Tử Dật, rồi mới đứng dậy rời đi.

"Mẫu thân quá khẩn trương rồi, nàng cũng không cần lo lắng". Nụ cười trên mặt Tống Tử Dật nhạt vài phần, nói với Nghi An quận chúa.

"Sao lại không cần lo lắng chứ? Lần này bị rất nghiêm trọng mà". Nghi An quận chúa hốc mắt có chút đỏ lên, ôn nhu nói: "Chân chàng bị tụ máu đen cả lại, thật khiến thiếp lo lắng muốn chết".

"Sau này chàng phải cẩn thận chút". Nghi An quận chúa dịu dàng nhắc.

"Ừ". Tống Tử Dật gật đầu.

Nghi An quận chúa ôn nhu cười, nói chuyện với hắn một lúc, nghe thấy âm thanh ngoài sân, nghiêng đầu nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ, nói: "Thiếp đi phân phó bọn họ đem cơm tối tới đây".

Tống Tử Dật gật đầu.

Nghi An quận chúa ra khỏi buồng ngủ, đi ra ngoài cửa.

"Quận chúa, thái y nói chân của thế tử không phải bị đụng, xương cốt bị gãy như vậy là do có người đánh". Chu ma ma đi tới, thấp giọng nói.

"Bị đánh?". Nghi An quận chúa nhíu mày: "Là ai?".

"Nô tỳ đi hỏi gã sai vặt, hắn nói hôm nay thế tử chạm mặt với Hưng Ninh hầu Đại tiểu thư ở Quan Nguyệt lâu, bị nha đầu bên cạnh người Thẩm Đại tiểu thư đá một cước". Chu ma ma sau khi nghe thái y nói liền tới tìm gã sai vặt kia.

Thẩm Thanh Ninh!

Lại là nàng ta!

Đôi mắt Nghi An quận chúa thoáng hiện lên âm lệ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ma ma, phân phó người tới bày cơm đi, chân thế tử bị đả thương, không tiện đi lại, bảo bọn nha đầu kê thêm một chiếc bàn nhỏ trong buồng ngủ".

"Vâng, quận chúa". Chu ma ma khom người lui xuống.

**

Editor: Ngọc Thương

Dùng cơm tối xong, nha đầu bà tử lưu loát dọn dẹp sạch sẽ, lên trà rồi lui ra ngoài.

Trong lúc uống trà, Nghi An quận chúa nói với Tống Tử Dật chuyện buổi chiều thương lượng với Trương thị về hôn sự của Tống Tử Quỳnh: "... Thiếp thấy Tô thế tử, Cố cửu công tử, Tôn tam công tử đều là những lựa chọn rất tốt, không biết mẫu thân và phụ thân sẽ chọn ai cho Tử Quỳnh muội muội".

"Tô Phỉ, Cố Hoán và Tôn Ngọc Kính? Ba người bọn họ sao?". Tống Tử Dật đưa chén trà lên miệng, liền dừng lại.

"Đúng vậy".

Tống Tử Dật đặt chén trà cuống, đôi mắt thâm trầm tựa như biển, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Cố Hoán tính cách phô trương, trì tài ngạo vật (kiêu ngạo), còn về Tôn Ngọc Kính, chúng ta dù sao cũng là hầu phủ, có huân tước, gia thế hơn nhà hắn, chung quy vẫn là Tô Phỉ thích hợp nhất, nàng nên tham mưu với mẫu thân xem".

Vẻ mặt một bộ mười phần vì nghĩ cho Tống Tử Quỳnh, đáy mắt lại thoáng hiện tia lạnh lẽo.

"Thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ nói với mẫu thân". Nghi An quận chúa gật đầu.

Tống Tử Dật ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng chỉ có hai đại nha đầu của Nghi An quận chúa là Đan Tâm, Đan Chân, cùng với Chu ma ma, vì vậy liền nói: "Nàng tìm thời gian, đem chuyện đó định xuống đi".

"Chuyện gì?". Nghi An quận chúa chưa kịp phản ứng, thuận miệng hỏi.

Tống Tử Dật cũng không nói thêm gì, sắc mặt nhàn nhạt bưng trà lên uống.

Hồi lâu sau Nghi An quận chúa mới phản ứng được, tay cầm chén trà bóp chặt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng, gật đầu ôn nhu đáp: "Mấy ngày nay thiếp cũng đang lo đây, dù sao chàng và nàng ấy cũng có tình cảm không tầm thường, cho nên không thể khinh đãi nàng".

Tuy là mấy ngày trước đã nói qua, nhưng trong lòng Nghi An quận chúa vẫn giống như bị giội một chậu nước đá, lạnh buốt thấu xương, lạnh đến đau đớn.

"Nàng xem thế nào mà làm". Ánh mắt Tống Tử Dật mang theo một tia ngoan sắc.

Chu ma ma khẽ ngẩng đầu nhìn Tống Tử Dật, con ngươi dẫn theo vài phần phẫn uất.

Đan Tâm và Đan Châu vẻ mặt tức giận, cụp mắt đứng một bên.

"Vậy mấy hôm tới thiếp sẽ đi trước nói chuyện với nàng ấy một chút, dù sao trong tay nàng có thánh chỉ, phải để Thẩm Đại tiểu thư nàng gật đầu, chuyện này mới có thể định xuống". Nghi An quận chúa hiền lành nói.

"Vất vả cho nàng rồi". Tống Tử Dật nhẹ đáp.

"Thế tử quá lời, thiếp phải đi viết thiệp mời đây". Nghi An quận chúa cười đứng dậy: "Đúng rồi, mấy ngày này thế tử đừng cử động nhiều, thuận tiện thiếp sẽ tìm cho chàng một ít sách mang tới, ban ngày không có thiếp ở đây, chàng có thể xem sách giết thời gian".

"Nếu ta muốn đọc sách sẽ bảo nha đầu đi lấy, không vất vả nàng". Tống Tử Dật trả lời.

"Cái này nếu để bọn nha đầu làm, nhất định là sẽ tùy tiện lấy mấy quyển sách đến cho chàng, chi bằng cứ để ta tìm, dù sao nơi này cũng gần với thư phòng, không khổ cực chút nào". Nghi An quận chúa nói xong liền đứng dậy, để lại Đan Tâm và Đan Chân, dẫn theo Chu ma ma đến thư phòng.

"Thế tử quá kỳ cục, Quận chúa mới vào cửa chưa được bao lâu, hắn đã muốn nạp thêm người?". Vào thư phòng, Chu ma ma lập tức nổi giận đùng đùng.

Nghi An quận chúa ngồi xuống trước thư án, mang thiệp mời ra, lấy bút, cúi đầu viết rất nghiêm túc: "Chẳng qua là chưa chiếm được thì mong chờ, chờ nạp vào cửa, nhìn thấy rồi, ăn được rồi, chiếm được rồi, tự sẽ phai nhạt dần thôi".

Huống chi một khi đã vào cửa, muốn vo tròn hay đè bẹp nàng ta, còn không phải để chủ mẫu nàng tùy ý xử lý sao?

"Quận chúa là kim chi ngọc diệp, nhưng thế tử hắn lại đối đãi với ngài..." Chu ma ma vừa thương vừa giận.

Nghi An quận chúa đặt bút xuống, ngắt lời Chu ma ma: "Ngày mai ngươi phái người đưa thiệp này cho Thẩm Đại tiểu thư".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip