QUYỂN 3: Chương 70 - 71

Chương 70

Editor: Ngọc Thương

Đám người Tống Tử Dật như thế nào, Thanh Ninh tự sẽ không quan tâm, cũng sẽ không tâm địa bồ tát cho rằng hôm nay mình đã mang thai, nên tích thiện cho đứa nhỏ trong bụng mà khoan hồng độ lượng tha thứ, hay là cùng Tô Phỉ nói muốn thả cho bọn họ một lối thoát.

Theo nàng, cho dù kết cục của những người kia như thế nào, đều không quá đáng.

Ngược lại, tâm tình nàng rất tốt.

Mà hết thảy cùng đều do một tay Tô Phỉ mưu đồ chủ đạo.

Cho nên, Thanh Ninh liền muốn khao Tô Phỉ.

"Phu nhân, phòng bếp người đến người đi, còn có nhiều dao kéo, ngài muốn ăn gì, nô tỳ làm cho ngài". Chủ tử có thai, trong phòng bếp bừa bộn nồi chén, dao thớt, nếu đụng phải sẽ không xong, Bạc Hà khuyên nhủ: "Hôm nay có hạt sen tươi, quay đầu lại nô tỳ phái tiểu nha đầu đến hồ nước trong vườn hái hoa sen, nô tỳ dùng hạt sen và hoa sen làm điểm tâm cùng thức ăn cho phu nhân, vừa tươi mát vừa bổ dưỡng".

Ba người Trà Mai, Ngọc Trâm, Nhẫn Đông cũng gật đầu tán thành lời của Bạc Hà.

Biết rõ mấy nha đầu này quan tâm mình, Thanh Ninh liền cười: "Ta muốn tự mình làm đồ ăn cho thế tử".

Đám người Bạc Hà không khuyên nữa.

Thanh Ninh suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ngươi phân phó người giúp ta chuẩn bị mọi thứ trước, chờ chuẩn bị xong, ta động thủ lần nữa là được".

Kì thật, nàng nấu ăn, những việc cắt, rửa đều không cần nàng phải mó tay.

Nói xong Thanh Ninh liền cùng Bạc Hà liệt kê các loại nguyên liệu muốn dùng.

Bạc Hà gật đầu, đi phòng bếp trước một bước.

Thanh Ninh nhìn xiêm y trên người, dẫn theo đám người Trà Mai đi tới phòng bếp.

Tuy là ở nhà mẹ đẻ, nhưng bởi vì hai người đệ đệ, cho nên mấy ngày nay Thanh Ninh đều mặc đồ rất nhẹ, trang sức trên đầu cũng ít, chỉ sợ làm bị thương hai oa nhi phấn nộn.

"Tiểu thư đang đi tới phòng bếp, nói là muốn đích thân chuẩn bị đồ ăn cho thế tử", Mai ma ma nghe được tiểu nha đầu bẩm báo, liền nói lại với Lý Vân Nương.

Lý Vân Nương khuôn mặt từ ái: "Phân phó xuống dưới, bảo người trong phòng bếp chiếu cố một chút, hiện tại thân thể con bé đang nặng".

Nữ nhi và con rể, hai người ân ái, Lý Vân Nương nhìn ở trong mắt, trong lòng phi thường cao hứng.

Cho dù không nói, nha đầu bà tử phòng bếp cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nữ nhi.

"Phu nhân không cần lo lắng, nô tỳ sẽ cho Thu Bội qua đó hỗ trợ". Mai ma ma vừa cười vừa nói.

Cả một buổi chiều, Thanh Ninh mang theo nha đầu ở trong bếp bận rộn, lúc Tô Phỉ trở lại đã là thời gian mặt trời lặn.

Đầy trời rặng mây đỏ, như thể màu đỏ gấm vóc, tiên diễm xán lạn.

Thanh Ninh vừa tắm rửa xong chưa lâu, trên người mặc áo màu xanh biếc, giày vải bồi đế, váy hoa bạch sắc, váy áo cùng ống tay áo, cổ áo thêu ám vân, mái tóc dùng cây trâm búi lỏng, giữa thanh nhã mang theo một chút xinh đẹp lười nhác, thấy Tô Phỉ vào phòng, Thanh Ninh liền gấp rút buông trà trong tay xuống, cười nghênh đón: "Đã về rồi?".

Tô Phỉ nhìn nàng, cảm thấy như có một cỗ thanh phong phất qua mặt, nụ cười không tự chủ được sâu hơn vài phần, cười đưa tay kéo tay Thanh Ninh đi vào trong: "Hôm nay thế nào? Tiểu tử có làm nàng mệt mỏi không?".

Tô Phỉ biết sau khi có bầu, chỉ sợ nàng mang thai hay bị ói, mỗi ngày đều hỏi nàng.

Thanh Ninh liền cười khẽ: "Mới hơn một tháng, sao mà nhanh như vậy được?".

Nói rồi phái Trà Mai đi phân phó người chuẩn bị nước nóng, vươn tay tiếp nước ô mai ướp lạnh Ngọc Trâm bưng tới, đưa đến trong tay Tô Phỉ: "Chàng nghỉ ngơi trước đã, đợi lát nữa rồi đi tắm".

"Được", Tô Phỉ cười cúi đầu uống nước ô mai.

Cùng Thanh Ninh hàn huyên, uống nước ô mai, lúc này Tô Phỉ mới tự mình đi tắm.

Thanh Ninh phân phó đám người Trà Mai bày cơm.

Lý Vân Nương ở cữ, ăn uống thanh đạm, Tiêu Lĩnh nhưng mỗi ngày trở về vẫn luôn cùng Lý Vân Nương dùng cơm, cho nên, Thanh Ninh và Tô Phỉ ăn cơm riêng.

Chờ Tô Phỉ tắm xong, Thanh Ninh mới cùng hắn đến tiểu sảnh dùng cơm.

Vào phòng, một cỗ mùi hoa sen thơm ngát quanh quẩn trong hơi thở.

Sau khi ngồi vào chỗ mình, Thanh Ninh cười gắp cho Tô Phỉ một đũa thức ăn, ôn nhu nói: "Nếm thử đi".

"Nàng ăn trước đi", Tô Phỉ làm theo, gắp cho nàng một đũa, cười đáp: "Hôm nay nàng là một người ăn phần của hai người, không cần lo cho ta".

"Thế tử, những món ăn này hôm nay đều là phu nhân tự mình làm, còn có cả điểm tâm cũng là phu nhân tự tay làm đó". Ngọc Trâm đứng bên cạnh Thanh Ninh, vừa cười vừa nói.

"Nàng tự làm?", Tô Phỉ nhìn thoáng qua những món ngon trên bàn, cúi đầu ăn một miếng, gật đầu: "Thật ngon".

Sau đó lại khẽ chau mày, cười dịu dàng với Thanh Ninh: "Về sau không cần phải khổ cực như vậy, để các nàng làm là được rồi".

"Không mệt, kì thật thiếp cũng chỉ cầm cái muỗng lật lật xào xào, phần còn lại là mấy người các nàng làm", Thanh Ninh cười đáp.

"Trời nóng nực, trong phòng bếp nhưng vừa buồn chán vừa nóng". Từ sau khi thành thân, Thanh Ninh cũng thường thỉnh thoảng xuống phòng bếp làm chút thức ăn, Tô Phỉ đương nhiên rất thích tay nghề của nàng, chẳng qua hiện thời nàng có thai, hắn tự không muốn nàng vất vả, huống chi, phòng bếp lại đầy khói dầu, còn nóng nữa.

"Phu quân khổ cực", đôi mắt Thanh Ninh nhìn về phía Tô Phỉ, nụ cười trên mặt thản nhiên như hoa.

Ý tứ trong lời nói của Thanh Ninh, Tô Phỉ nghe được rõ ràng, đôi mắt khẽ cong, chậm rãi nở nụ cười, mắt sáng long lanh như những chấm nhỏ lóe sáng trên bầu trời đêm.

Thanh Ninh mang thai, khẩu vị tốt, bởi vì đây đều là các món ăn Thanh Ninh tự làm, Tô Phỉ lại càng ăn nhiều, cả bàn món ăn, hai người ăn sạch sẽ.

Ăn cơm xong, hai người theo thường lệ đến viện tử của Lý Vân Nương, chờ hai đứa nhỏ ngủ rồi, mới cáo từ trở về.

Hầu hạ rửa mặt một phen, đám người Trà Mai liền lui xuống.

Lên giường, Thanh Ninh vuốt vuốt tóc Tô Phỉ, nói: "Tích Ngọc, chàng cẩn thận một chút, nếu Tứ hoàng tử tra ra cái gì, sẽ không xong".

Thanh Ninh tin tưởng Tô Phỉ.

Nhưng mà, bị dồn vào đường cùng, đến con thỏ cũng có thể cắn người.

Thanh Ninh lo lắng Tứ hoàng tử sẽ ra tay độc ác, hạ ngáng chân với Tô Phỉ.

Hoàng Thượng sủng ái Tô Phỉ, nhưng Tứ hoàng tử dù sao cũng là nhi tử ruột thịt của Hoàng Thượng, hai người này nếu xung đột ra tay, binh khí đụng nhau một mất một còn, Thanh Ninh sợ Tô Phỉ sẽ bị mất đi sự sủng ái của Hoàng Thượng. Dù gì, đối với Hoàng Thượng, Tứ hoàng tử vẫn là nhi tử, là nhi tử ruột thịt.

Mà Tô Phỉ, chẳng qua chỉ là con của cố nhân.

Người Tô gia không thích Tô Phỉ, Thanh Ninh thấy rất rõ ràng.

Kiếp trước, Tôn thị có thể ra tay, cũng là bởi vì trưởng bối Tô gia căn bản không hề che chở cho Tô Phỉ, nếu không, dùng sự ưu tú của Tô Phỉ, vừa là trưởng tử xuất chúng, vừa là thế tử thừa kế Quốc công phủ, cho dù làm ra chuyện thiên lý bất dung gì, cũng sẽ được trưởng bối giấu giếm xuống. Nhưng, kiếp trước Tô Phỉ cứ như vậy bị đuổi khỏi Tô gia, hiển nhiên, Tô Hoa Kiểm và Tô lão phu nhân trong lòng cũng hận không thể xử đẹp Tô Phỉ mới tốt. Tô Phỉ có thể bình yên lớn lên, quan trọng nhất là nhờ vào sự bảo hộ của Hoàng Thượng.

Về phần đám người Tô Hoa Vân chi khác, căn bản là không quản được chuyện của Quốc công phủ.

Quốc công phủ nhìn bề ngoài thì gió êm sóng lặng, nhân khẩu đơn giản, nhưng lại đem Tô Phỉ giẫm vào trong lầy lội, Tô Hoa Kiểm và Tô lão phu nhân hiển nhiên là loại người lạnh bạc.

Hôm nay, chưởng gia Quốc công phủ là Tô Hoa Kiểm, mọi thứ vẫn do Tô Hoa Kiểm định đoạt. Chỉ cần Hoàng Thượng sủng ái Tô Phỉ, cho dù lãnh huyết vô tình, bọn họ cũng phải cân nhắc một phen.

Nhưng một khi mất đi sự bảo hộ của Hoàng Thượng, chỉ sợ người Tô gia sẽ không chút kiêng kị.

Thanh Ninh không sợ, nàng cũng tin tưởng Tô Phỉ không sợ, càng thêm tin vào năng lực của hắn.

Nhưng, Thanh Ninh lại không hi vọng Tô Phỉ giống như kiếp trước, trên lưng gánh danh tiếng máu lạnh giết người.

"Ừ, ta sẽ", Tô Phỉ cúi đầu hôn lên trán Thanh Ninh: "Nàng không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận, về phần hắn...".

Tô Phỉ cười ôm Thanh Ninh, vuốt vuốt tóc lọn đen của nàng rủ xuống trước ngực: "Yên tâm, ta không sợ hắn phát hiện ra cái gì, nếu như hắn có hành động, vậy mới là tốt nhất".

"Cho nên, nàng không cần lo lắng". Tô Phỉ dịu dàng nở nụ cười.

Châu bảo Tô Phỉ hắn nâng trong lòng bàn tay, há có thể để cho người khi dễ? Kể cả là nhi tử của Hoàng Thượng, hắn cũng sẽ tuyệt đối không nương tay!

Dù tiến hay lùi, Tứ hoàng tử tuyệt đối cũng sẽ không chiếm được kết quả gì tốt.

Nếu hắn muốn động, chưa đợi đến phiên mình đối phó hắn, dĩ nhiên đã có người khác đối phó hắn rồi.

Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ, mặt mày tinh mĩ dưới ánh đèn lờ mờ ôn nhu nở nụ cười, khóe miệng khẽ cong, cười theo: "Chàng đừng kiêu ngạo như vậy, cẩn thận người khác gièm pha".

Lời tuy là nói vậy, nhưng Thanh Ninh biết rõ, Tô Phỉ làm người cũng chỉ khi ở trước mặt nàng, mới có thể buông lỏng thân và tâm.

"Ninh Nhi không thích sao?". Tô Phỉ sung sướng nhẹ bật cười, khiêu mi sủng ái nhìn Thanh Ninh hỏi.

"Đương nhiên là... thích!". Tô Phỉ như vậy, chỉ thuộc về nàng, nàng đương nhiên là yêu thích không buông tay! Thanh Ninh dí dỏm cười một tiếng, từ trong ngực hắn bò dậy, cánh môi phủ lên môi hắn.

Tô Phỉ hơi sững sờ, đôi mắt sâu lại, trong nháy mắt liền đem quyền chủ động đoạt về.

Trằn trọc triền miên, trong không khí như được dẫn theo hương vị ngọt ngào.

...

Thật lâu sau Tô Phỉ mới không đành lòng buông lỏng Thanh Ninh ra, ôm nàng thật chặt, thở phì phò khàn giọng: "Nàng, đồ tiểu yêu tinh này". Thân thể kéo căng quá đỗi, dục vọng như sợi dây sắp đứt, vận sức chờ phát động.

Lửa này là nàng nhóm lên! Thanh Ninh mặt đỏ như ánh nắng chiều rực rỡ, an lặng yên tĩnh nằm trong ngực Tô Phỉ, không dám lộn xộn thêm nữa.

Tô Phỉ khẽ cười buông Thanh Ninh ra, xoay người đi xuống giường.

Nghe được bên trong tịnh phòng truyền đến tiếng nước chảy.

Thanh Ninh trong lòng vừa áy náy vừa ngọt ngào, áy náy bản thân đang mang thai, lẽ ra không nên trêu chọc làm hắn khó chịu, lại cảm động được Tô Phỉ chăm sóc ôn nhu, nội tâm ngọt như được ăn mật ong.

**

Editor: Ngọc Thương

Phủ Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử âm mặt ngồi trên ghế, dưới mặt đất tan nát đầy mảnh sứ vỡ.

Chết tiệt!

Nếu bây giờ hắn bất động, thì những người mà hắn đã thật vất vả lôi kéo sẽ như chim muông bay tan tác, mất đi một phần trợ sức. Nhưng nếu hành động, hai người đệ đệ kia đang nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn có động tĩnh, sẽ nhảy ra giẫm hắn, cơ hội tốt như vậy, cho dù hắn án binh bất động, hai người đệ đệ cũng sẽ tranh thủ giẫm lên mấy cước.

Tứ hoàng tử bị chọc giận tức chết, kể từ sau khi ở Hoàng lăng trở lại, hắn làm việc đều rất an phận, lại không nghĩ nha đầu Nghi An kia, không rõ như thế nào lại dây dưa cùng Đổng Khải Tuấn.

Dây dưa với nhau thì thôi đi, còn để cho Tống Tử Dật bắt gian tại giường!

Chuyện lần này thoạt nhìn thì là sự trùng hợp, ngoài ý muốn, là Tống Tử Dật đuổi theo tên ăn trộm mới phát hiện ra bọn họ gian tình.

Nhưng Tứ hoàng tử không tin đó là ngoài ý muốn.

Tứ hoàng tử từ trong cung lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng tin bất kì cái gì gọi là trùng hợp hay ngoài ý muốn.

Nhưng hắn phái người đi tra nửa ngày, cũng không tra ra dấu vết gì.

Tựa hồ như đây thực sự là việc ngoài ý muốn.

Trên Kim Loan điện hôm nay, Ngự sử cũng giống như bởi vì Nghi An không ở yên trong nhà, mới sâm tấu hắn.

Tứ hoàng tử ánh mắt hung ác nham hiểm, nắm đấm đặt trên bàn nắm chặt căng.

Nhất định là lão Ngũ, nhất định là lão Ngũ kí hận chuyện lúc trước.

Khó trách lần trước lão Ngũ chỉ đưa ba người Tống Tử Dật đi Đại Lý Tự, mà không đối phó hắn.

Thì ra, hậu chiêu là ở chỗ này.

"Điện hạ, ngài đừng chọc tức thân thể, phía sau này nên làm thế nào, còn phải chờ ngài quyết định đây", Tứ hoàng tử phi vào phòng, thấy trên đất đầy mảnh vụn, vội vàng phân phó nha đầu dọn dẹp, sau đó mới nhẹ giọng khuyên.

Làm như thế nào?

Làm như thế nào, hắn cũng đều bị ăn thiệt thòi.

Phụ hoàng đã cho người đi điều tra kĩ.

Bất động, bè cánh của mình chạy không thoát, người nhà cũng sẽ bị chèn ép.

Động thủ, không chỉ hủy đi bè cánh, mà có thể càng thêm bại lộ thực lực của mình.

Người muốn giẫm nát hắn, ngoại trừ hai vị đệ đệ, còn có phụ hoàng ngồi trên ghế rồng kia.

Phụ hoàng là phụ thân ruột thịt, là minh quân, nhưng từ xưa, đế vương vốn đa nghi.

Tứ hoàng tử cau mày, trong lòng như bị ép một tảng đá lớn, có chút cảm giác vô lực, hồi lâu sau mới nói cùng Tứ hoàng tử phi: "Mấy ngày này nàng đừng đi phủ Công chúa, phái người đến thăm Nghi An một chút là được rồi".

"Cái này... Điện hạ", Tứ hoàng tử phi suy nghĩ một chút, nói: "Nghi An từ trước đến nay cùng ngài thân thiết, nếu quá mức lãnh đạm, có thể nào sẽ khiến cho người ta cảm thấy chúng ta lạnh nhạt vô tình?".

Lúc không có chuyện gì thì thân thiết, bây giờ vừa xảy ra chuyện thì đến thăm cũng không đi.

Sắc mặt Tứ hoàng tử liền càng thêm khó coi: "Vậy ngày khác nàng đi thăm một chút".

Tứ hoàng tử phi nhẹ gật đầu.

"Không cần phải quá nhiệt tình, cũng không cần quá lạnh nhạt, cứ như thân thích qua lại là được rồi, lần này, phụ hoàng xem ra cũng chán ghét Nghi An". Tứ hoàng tử lại dặn dò một câu.

Tứ hoàng tử phi gật đầu.

Có người vui mừng, có người buồn, một đêm cứ vậy lặng lẽ trôi qua.

Bùi thị được sự chấp thuận của Thẩm Tránh, hôm sau vô cùng cao hứng, ăn mặc thỏa đáng dẫn theo nha đầu bà tử đi Hưng Ninh hầu phủ.

Hôm qua nàng nghe được tin tức, liền cân nhắc hơn nửa ngày, nàng cũng hi vọng Thẩm Thanh Vũ có thể phù chính, đến lúc đó, nhờ Thẩm Thanh Vũ giúp đỡ, đem nữ nhi nhà mình đưa qua Tống gia, nữ nhi được gả vào Tống gia rồi, thì nàng cũng an tâm.

Vì vậy, chờ Thẩm Tránh từ nha môn trở lại, khóc lóc cầu xin một hồi, cuối cùng nhận được sự cho phép của Thẩm Tránh - - chấp thuận cho nàng trở về Hầu phủ thị bệnh lão phu nhân.

Bùi thị mang theo vẻ mặt tiều tụy vào phòng Thẩm lão phu nhân.

Trong phòng lão phu nhân chỉ có Thẩm Thanh Nghiên và bọn người Lâm ma ma hầu hạ, La Thủy Nguyệt đang xử lý công việc vặt, còn chưa đến.

Bùi thị cười với Thẩm Thanh Nghiên, sau khi hỏi thăm bệnh tình lão phu nhân, liền đi thẳng vào chủ đề, năn nỉ Thẩm lão phu nhân làm chủ cho nữ nhi nhà mình.

Thẩm lão phu nhân trong lòng đang suy nghĩ chuyện Tống gia, một câu nói đều không để ý đến Bùi thị.

Bùi thị không khỏi khóc lên.

Thẩm lão phu nhân hiện tại hỉ nộ vô thường, thấy Bùi thị khóc liền cả giận quát: "Khóc tang cái gì, ta còn chưa chết đâu!".

"Mẫu thân", Bùi thị gấp rút dừng lại tiếng khóc, gạt lệ cầu khẩn: "Mẫu thân, ngài giúp Vận nhi đi, lão gia nghe lời ngài nhất, Vận nhi chỉ là một cô nương gia, tuổi còn trẻ mà phải ở bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Mẫu thân, Vận nhi là ngài từ nhỏ nhìn con bé lớn lên...".

...

Mà, Bùi thị không biết là, Thẩm Thanh Vận lẽ ra đang bị nhốt, nhưng đã chạy ra khỏi biệt viện, làm cho đám người hầu hạ trong viện sợ tới mức rối thành một đoàn.

HẾT CHƯƠNG 70

***

Chương 71

Editor: Ngọc Thương

Thẩm Thanh Vận sau mấy ngày náo loạn, thấy cha mẹ không ai đến thăm mình, nàng liền yên tĩnh trở lại, nha đầu bà tử hầu hạ trong viện tuy là phụng mệnh coi chừng nàng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là người làm.

Thẩm Thanh Vận xem xét cơ hội, sáng sớm đã từ trong viện lén chạy ra ngoài.

Một đường cuồng chạy, chạy ra ngõ hẻm, sau đó thuê một chiếc xe ngựa trở về nhà.

Đến giờ phút này, nàng vẫn như cũ không tin, phụ thân lại thật sự muốn đuổi nàng ra khỏi gia môn.

Phụ thân, mẫu thân luôn sủng ái nàng từ khi còn nhỏ.

Phụ thân đối với mấy đệ đệ luôn nghiêm khắc, nhưng đối với nữ nhi duy nhất là nàng lại vô cùng yêu thương.

Nàng một chút cũng không tin.

Nhưng cho dù nàng có khóc rống, lại náo loạn tuyệt thực mấy lần, cũng không nhìn thấy thân ảnh cha mẹ, Thẩm Thanh Vận không khỏi sinh lòng khủng hoảng.

Phụ thân thật sự không nhận nàng sao?

Nàng không tin.

Mấy ngày nay, trong lòng nàng càng thêm sợ.

Cho nên, nàng phải về nhà hỏi đến tột cùng.

Trở lại Thẩm gia, gõ cửa, một gã sai vặt đi ra mở cửa hông, Thẩm Thanh Vận nhấc chân muốn chạy vào trong phủ, nhưng gã sai vặt lại đứng chắn ngoài cửa, vẻ mặt khó xử: "Tiểu thư, ngài đừng làm khó tiểu nhân".

"Nô tài chết bầm, thứ mắt chó đui mù nhà ngươi, tránh ra!" Thẩm Thanh Vận tức miệng chửi ầm lên.

"Tiểu thư, xin ngài thương xót, tha cho tiểu nhân đi, lão gia đã có lệnh". Gã sai vặt cúi đầu cúi người, nhưng lại nửa bước cũng không nhường.

Lão gia đã nghiêm khắc hạ lệnh, nếu người nào để cho tiểu thư vào phủ, liền đánh chết.

Bọn họ làm hạ nhân không biết lời lão gia là thật hay chỉ là nhất thời tức giận, nhưng bọn họ đều hiểu, lời lão gia không phải là nói chơi, bọn họ đều muốn sống.

"Cẩu nô tài, cút ngay, nếu không bản tiểu thư đánh chết ngươi!", Thẩm Thanh Vận dựng đứng lông mày, hận không thể một cước đem người này đạp chết.

Gã sai vặt kia nhưng lại như một pho tượng phật lớn đứng chắn ngoài cửa, cúi đầu khom lưng xin tha mạng, một bước cũng không nhường.

Thẩm Thanh Vận tức giận nghiến răng nghiến lợi, một tên nô tài hạ tiện chết bầm, cư nhiên cũng không đem nàng để vào mắt: "Nô tài chết bầm, mau cút qua một bên cho bản tiểu thư, nếu không bản tiểu thư lập tức đánh chết ngươi...".

Gã sai vặt khom người, ra vẻ bồi tội, nhưng không nhường đường.

Thời điểm hai người đang tranh chấp không dứt, quản gia nghe chuyện chạy đến: "Nô tài bái kiến tiểu thư".

"Ngươi tới đúng lúc, đem tên nô tài chết bầm này mang xuống đánh chết, đồ không có mắt!". Thẩm Thanh Vận nhìn về phía quản gia, liền phân phó.

"Nô tài chết giẫm, còn không nhận lỗi với tiểu thư". Quản gia đưa tay vỗ một cái tát vào ót gã sai vặt kia.

"Tiểu thư tha mạng!", gã sai vặt kia phịch một tiếng quỳ trên đất.

"Hừ", Thẩm Thanh Vận hừ lạnh, thấy gã sai vặt quỳ trên đất vẫn còn cản đường, liền nói: "Chó khôn không cản đường, tránh ra!".

"Tiểu thư, lão gia còn đang nổi nóng, ngài xem...", quản gia dè dặt nhìn Thẩm Thanh Vận, đề nghị: "Hôm nay phu nhân cũng không có ở nhà, đã đến Hầu phủ rồi. Tiểu thư, ngài xem, hay là tiểu nhân phái người đưa ngài đi Hầu phủ, lão phu nhân từ nhỏ đã thương ngài, có phu nhân và lão phu nhân vì tiểu thư ngài nói chuyện, cơn tức của lão gia cũng sẽ tiêu tan".

Lão gia ra nghiêm lệnh, hắn đương nhiên không dám tự chủ trương cho tiểu thư vào phủ.

Mẫu thân không ở nhà? Đúng rồi, tổ mẫu triền miên trên giường bệnh, mẫu thân nhất định là ở bên cạnh chăm sóc, nếu mẫu thân vẫn chưa về, phụ thân trở lại, còn không phải sẽ đánh chết mình sao? Thẩm Thanh Vận không khỏi có chút thấp thỏm.

Quản gia thừa dịp Thẩm Thanh Vận giật sững mình, trong nháy mắt lập tức cho người đi chuẩn bị ngựa xe.

Một lát sau, quản gia khom người đưa Thẩm Thanh Vận lên xe ngựa.

Thẩm Thanh Vận ngồi trong xe ngựa, có chút xuất thần.

Đi hầu phủ?

Trước kia, Đại bá mẫu bị ăn cáo trạng, lúc ấy bởi vì Thanh Ninh tỷ tỷ ra mặt, tổ mẫu sợ liên lụy Thẩm gia, liền lập tức đem Thanh Ninh tỷ tỷ trục xuất khỏi Thẩm gia.

Hôm nay mình làm ra loại chuyện mất thể diện như vậy, khiến cho mặt mũi Thẩm gia mất hết, tổ mẫu sẽ tha thứ cho mình, sẽ vẫn yêu thương mình như trước kia sao?

Hơn nữa, hai năm qua tổ mẫu cũng thay đổi rất nhiều, gầy đến da bọc xương, đôi con mắt hãm sâu xuống, thời điểm nhìn chằm chằm người trông vô cùng u ám, tính tình cũng hỉ nộ vô thường, cả người thật giống như lão yêu quái trong những câu chuyện xưa hay kể, làm cho người ta sợ hãi trong lòng.

Thẩm Thanh Vận nghĩ tới đây, cả người không khỏi lạnh run, tim đập thình thịch, chóp mũi toát ra mồ hôi, quát: "Dừng xe".

"Tiểu thư có gì phân phó?", xe ngựa dừng lại, truyền đến câu hỏi của phu xe.

Nhà không thể về, Hầu phủ thì sợ không dám đi.

Tiểu viện tử kia, Thẩm Thanh Vận càng không muốn trở lại.

Đi đâu?

Thẩm Thanh Vận không khỏi bi ai trong lòng.

Nếu bản thân nàng hôm đó không nhất thời làm loạn, hôm nay nàng vẫn là châu ngọc trong mắt, bảo bối trong lòng bàn tay phụ mẫu.

Gương mặt bi thương của Thẩm Thanh Vận thoáng hiện lên nồng đậm oán hận.

Đều do Đổng Khải Tuấn!

Nếu không phải hắn, mình sao phải rơi xuống hoàn cảnh này?

Đều do hắn, đều do hắn lãng phí mình, câu dẫn mình, đều do hắn làm hại.

Làm hại mình hôm nay bị phụ thân từ mặt, làm hại mình không có nhà để về!

Hắn đã hủy trong sạch của mình, vậy thì hắn phải chịu trách nhiệm! Bọn họ hai bên trong lòng đều rõ ràng, hôm đó, Tống Tử Dật cùng hai người bọn họ không có quan hệ.

Quản gia phân phó phu xe và nha đầu coi chừng Thẩm Thanh Vận, lúc này hai người khẩn trương nhìn nàng.

Thẩm Thanh Vận nói: "Đi, đến Đổng phủ".

Phu xe trong lòng hiểu Thẩm Thanh Vận nói Đổng phủ nào, nhưng mà... Tiểu thư muốn tới đó làm cái gì? Phu xe có chút do dự: "Tiểu thư, rất nhanh sẽ đến Hầu phủ, ngài chờ một chút".

"Tiểu thư, ngài đến Đổng gia làm gì? Hôm nay Đổng gia chỉ sợ cũng gà bay chó sủa...", nha đầu cũng mở miệng khuyên bảo.

"Câm miệng, ta là chủ tử hay các ngươi là chủ tử? Ta nói đi đâu thì đi đó!", Thẩm Thanh Vận không vui trừng mắt nhìn nha đầu kia, âm thanh bén nhọn: "Đi, lập tức đi ngay đến Đổng gia".

Phụ thân đã không nhận nàng, mẫu thân nói vì muốn tốt cho nàng, nhưng bất quá cũng chỉ là giam nàng lại trong một tiểu viện, vậy thì tự nàng sẽ đi, tự nàng sẽ đi tìm Đổng Khải Tuấn bắt hắn chịu trách nhiệm.

Nàng đường đường là tiểu thư con vợ cả của Thẩm gia, Đổng Khải Tuấn nghĩ đụng nàng, sau đó liền quăng nàng đi hay sao?

Nha đầu thấy khuôn mặt Thẩm Thanh Vận tức giận, không dám lại mở miệng khuyên bảo nữa, trong lòng nhưng gấp muốn chết.

Phu xe cũng không dám không nghe, đổi hướng xe ngựa đi về phía Đổng gia.

Xe ngựa dừng lại, Thẩm Thanh Vận xuống xe ngựa liền hướng đại môn bước tới, nha đầu đi theo nghiêng đầu phân phó phu xe một tiếng: "Ngươi nhanh đến Hầu phủ, đem chuyện bẩm báo cho phu nhân biết".

Nói xong vội đuổi kịp Thẩm Thanh Vận.

Thẩm Thanh Vận sắc mặt tuy có chút tiều tụy, nhưng tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc lại phú quý, người làm Đổng gia mời nàng đến bên trong tránh nắng trước, sau đó lại phái người đi bẩm báo Đổng phu nhân.

Đổng phu nhân lúc này đang ở trong phòng Đổng Khải Tuấn, vết thương trên người Đổng Khải Tuấn lúc tốt lúc xấu, Đổng phu nhân sợ nha đầu bà tử chiếu cố không tốt cho Đổng Khải Tuấn, liền canh giữ trong tiểu viện của hắn.

Nghe được tin Thẩm Thanh Vận một mình dẫn theo một nha đầu tìm tới tận cửa, Đổng phu nhân khinh bỉ cười: "Thứ không biết liêm sỉ, đuổi nó về đi".

Cái gì vậy!

Tìm tới tận cửa, không lẽ muốn nhi tử nhà mình cưới nó hay sao?

Đồ tàn hoa bại liễu!

Nha đầu báo tin liền ứng, quỳ gối muốn cáo lui.

"Mang nàng ta đến tiểu thiên sảnh". Đổng phu nhân lại thay đổi chú ý, nàng muốn xem xem, Thẩm Thanh Vận này tới làm cái gì, từ sau khi con trai bị thương trở lại, Đổng phu nhân vẫn giấu một cục tức lớn ở trong lòng, vốn hôm qua nàng muốn đánh tới cửa Tống gia, nhưng thương tích của nhi tử không yên, lúc thì mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc thì toàn thân run rẩy, lúc thì nóng bỏng như than cháy, nàng cũng không dám ra cửa.

Nghe nói, bởi vì chuyện của nhi tử và Nghi An quận chúa, Ngự sử sâm tấu Tứ hoàng tử một quyển.

Đổng gia và Tứ hoàng tử vốn trói buộc cùng một chỗ, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh*.

(nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh: một người tổn hại thì tất cả tổn hại, một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa)

Đổng đại nhân cùng mấy người con trai và trợ lý sau khi thương nghị, đều cho rằng, chuyện này là Ngũ hoàng tử hạ ngáng chân đối với Tứ hoàng tử.

Mà căn nguyên chính là vì chuyện đã từng phát sinh ở phủ Ngũ hoàng tử.

Đổng đại nhân và Đổng phu nhân hiểu rõ một hồi.

Đổng phu nhân trong lòng liền hận Thẩm Thanh Vận.

Hiện thời nàng ta tìm tới tận cửa, vậy không phải nên hảo hảo cho nàng ta ăn mệt một phen.

"Phu nhân". Thẩm Thanh Vận là vì chuyện với Đổng Khải Tuấn mà bị Thẩm Tránh trục xuất khỏi nhà, bị giam trong viện, cho nên, nha đầu bà tử cũng không dám ở trước mặt Thẩm Thanh Vận nói về chuyện bên ngoài. Lúc này chạy đến, nàng cũng không có tâm tình nghe người ven đường nghị luận, cho nên, nàng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Đổng Khải Tuấn. Người nàng cầu kiến là Đổng Khải Tuấn, thấy Đổng phu nhân, liền gấp rút đứng dậy hành lễ.

"Thẩm cô nương, ngồi đi". Đổng phu nhân khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế chủ vị, bưng chén trà lên, dùng nắp chén nhẹ nhàng gẩy lá trà, nhướng mày nhìn Thẩm Thanh Vận, hỏi: "Thẩm cô nương cố ý đến, là có chuyện gì?".

Thấy được khinh bỉ trên mặt cùng trào phúng trong lời nói của Đổng phu nhân, Thẩm Thanh Vận lập tức một câu đều nói không nên lời.

Nàng vốn là muốn đến bắt Đổng Khải Tuấn chịu trách nhiệm, nhưng không nghĩ tới người ra mặt lại là Đổng phu nhân.

Một bụng lời nói mà Thẩm Thanh Vận chuẩn bị sẵn trên đường đi, lúc này không dùng được nữa.

Lẽ ra nàng nên hẹn Đổng Khải Tuấn ra ngoài gặp mặt thì tốt rồi, một khi Đổng Khải Tuấn đồng ý cưới nàng, vậy trưởng bối bên này tự có trưởng bối bên nhà nàng nói chuyện.

Hơn nữa, bản thân nàng chưa đưa bái thiếp qua đã vội chạy tới cửa, thực quá liều lĩnh lỗ mãng!

Thẩm Thanh Vận vô cùng hối hận, khẽ rũ mi nhìn xuống chén trà hoa nở phú quý.

"Thẩm cô nương, không lẽ là có chuyện gì khó xử sao? Ngươi nói đi, xem ta có thể hỗ trợ một chút không? Ngươi cũng đừng khách khí, ta với mẫu thân, bá mẫu ngươi đều quen biết, tính ra ta cũng là trưởng bối của ngươi, nếu ngươi có khó khăn, vậy để ta xem có thể giúp ngươi được gì không". Thấy vẻ mặt cúi đầu vô thúc của Thẩm Thanh Vận, Đổng phu nhân liền nở nụ cười.

Đến cùng vẫn chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, chưa từng trải qua chuyện gì.

Thẩm Nhị lão gia đã lên tiếng không nhận nữ nhi này, xem ra, nàng ta chạy tới cửa tìm nhi tử nhà mình, là muốn nhi tử nhà mình chịu trách nhiệm!

Tâm tư của Thẩm Thanh Vận, Đổng phu nhân liếc nhanh liền đoán được.

Nguyên một đám nếu ai cũng muốn nhi tử chịu trách nhiệm, vậy đứa con trai kia của nàng đã sớm cưới không biết bao nhiêu người!

"Ta không sao", Thẩm Thanh Vận lắc đầu, cắn cắn môi nói: "Ta đến là có chuyện tìm Đổng công tử".

"Thẩm cô nương, ngươi là tiểu thư khuê các, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nên nói, nếu người ngoài nghe được, vậy không biết sẽ nghị luận xấu đến thế nào". Đổng phu nhân ngữ khí sâu xa: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta nghĩ, Thẩm cô nương hẳn là từ nhỏ đã hiểu".

Thẩm Thanh Vận bị Đổng phu nhân châm chọc, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất vô cùng, lời nói liền bật thốt ra: "Phu nhân, Đổng công tử nói muốn kết hôn với ta, muốn cưới hỏi đàng hoàng với ta!".

"Thẩm cô nương, nam nhân ở trên gường nói sao có thể giữ lời? Thẩm cô nương, tuổi ngươi còn nhỏ, sau này tự nhiên sẽ hiểu". Đổng phu nhân lập tức ha ha cười hai tiếng.

"Không, Đổng công tử ngày đó nói là sự thật". Thẩm Thanh Vận thẹn đỏ bừng cả mặt, ngẩng đầu nhìn Đổng phu nhân phản bác.

"Thẩm cô nương, lời này Khải Tuấn nói với nhiều cô nương khác lắm, nếu đều cưới về, vậy nhiều sao đếm xuể?". Đổng phu nhân lạnh mặt.

Thẩm Thanh Vận lập tức nước mắt đều rơi ra: "Ta là nữ nhi con vợ cả Thẩm gia, là cô nương trong sạch, là Đổng công tử, chuyện này đều do Đổng công tử hắn, hắn câu dẫn ta!".

"Hừ, đích nữ Thẩm gia? Cô nương trong sạch? Ta lại nghe nói Thẩm Nhị lão gia đã không nhận nữ nhi ngươi rồi cơ mà!". Đổng phu nhân khiêu mi, trào phúng nói: "Một cô nương tốt sẽ cùng người tư thông?".

Đổng phu nhân uống một ngụm trà.

Ma ma đứng bên cạnh Đổng phu nhân tiếp chén trà trong tay Đổng phu nhân, sau đó hướng bụng Thẩm Thanh Vận nhìn thoáng qua: "Phu nhân...".

Đôi mắt Đổng phu nhân lập tức nhăn lại, trầm ngâm.

Đổng Khải Tuấn hồ nháo, nhưng Đổng gia cũng không phải loại gia môn không phận biệt được nhân gia, Đổng Khải Tuấn chưa thành thân, cho nên, nha đầu thông phòng, thị thiếp của hắn ở trong phủ, cùng với những nha đầu, nữ nhân bị hắn chiếm đoạt, tự nhiên bụng đều không nhô lên, mà phía ngoài, các nữ tử thanh lâu thì càng không cần phải nói, về phần những thứ khác, cũng không có ai từng mang thai.

Hôm nay nhi tử bị đả thương thân thể, về sau không làm được nam nhân.

Vậy, hương khói sau này? Mặc dù có thể nhận con thừa tự, nhưng có ruột thịt, đương nhiên vẫn tốt hơn!

Hiện thời, Thẩm Tránh đã không nhận đứa nữ nhi này!

Nếu Thẩm gia tới cửa đòi người, vậy thì thế nào?

Là Thẩm Thanh Vận chính mình không biết liêm sỉ tìm tới tận cửa.

Nếu là có hài tử, nàng sẽ nể mặt đứa con nối dòng duy nhất của nhi tử, mà trả lại cho Thẩm Thanh Vận vài phần thể diện.

Hơn nữa, Thẩm Tránh và Bùi thị đến đòi người? Vậy còn phải xem bọn họ có mặt mũi làm chuyện đó hay không!

Đổng phu nhân suy nghĩ một phen, nhi tử đang bị thương, thương thế kia còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới tốt lên được. Vì vậy quyết định, trước tiên đem Thẩm Thanh Vận ổn định ở lại Đổng gia. Ngước ánh mắt sáng quắc nhìn bụng Thẩm Thanh Vận, Đổng phu nhân lập tức từ ái nói với nàng: "Tuổi ngươi còn nhỏ, ta liền nhiều lời đôi câu, ngươi không cần để ở trong lòng".

Thẩm Thanh Vận đối với thái độ đột nhiên thay đổi của Đổng phu nhân, có chút không giải thích được.

"Khó được ngươi đứa nhỏ này một mảnh tâm ý, biết Tuấn nhi bị thương còn cố ý qua thăm, vậy ta sẽ dẫn ngươi qua nhìn hắn một chút". Đổng phu nhân cười dài đứng lên, hướng Thẩm Thanh Vận đi tới.

Ánh mắt Đổng phu nhân giống như sói nhìn thấy thịt, Thẩm Thanh Vận sinh lòng sợ hãi: "Phu nhân, ta...".

"Ngươi đứa nhỏ này, đã đến đây rồi còn khách khí làm gì? Ngươi yên tâm, sẽ không có ai nói gì ngươi cả, người trong phủ này, nếu ai nói nửa chữ không hay về ngươi, ta lập tức rút lưỡi kẻ đó!". Đổng phu nhân thân mật kéo Thẩm Thanh Vận đi ra ngoài: "Chuyện chung thân của các ngươi, ngươi đó, quá gấp rồi, ta mới vừa dạy ngươi vài câu, có chút nặng nề, cũng là vì ta muốn tốt mà thôi. Những chuyện này phải để trưởng bối chúng ta nói chuyện, bên chỗ phụ thân mẫu thân ngươi, đến lúc đó ta phái người qua cầu hôn...".

Tựa hồ trào phúng và mỉa mai vừa rồi đều là nhất thời, Thẩm Thanh Vận sững sờ bị Đổng phu nhân kéo ra ngoài: "Thực sẽ đến nhà ta cầu hôn sao?".

"Đương nhiên". Đổng phu nhân cười gật đầu, quét mặt qua bụng nàng: "Tiểu tử thúi kia có chút hoang đường, trước kia nó gây ra nhiều chuyện hoang đường lắm, nhưng những người kia sao có thể so sánh được với Thẩm cô nương ngươi. Ngươi là cô nương đứng đắn con vợ cả Thẩm gia, là tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể để ngươi bị ủy khuất. Ngươi yên tâm, chuyện của hai người các ngươi, tự có trưởng bối chúng ta xử lý".

Thẩm Thanh Vận nghe vậy, trên mặt liền dẫn theo nụ cười ngượng ngùng, hỏi tới Đổng Khải Tuấn: "Đổng công tử làm sao bị thương? Bị thương có nặng không?".

Đổng phu nhân ôn hòa trả lời: "Còn không phải là bị Tống thế tử đánh, có điều thái y đã nói không có gì đáng ngại, hảo hảo điều dưỡng vài ngày sẽ tốt".

Tử Dật ca ca? Chẳng lẽ là vì chuyện trước kia? Thẩm Thanh Vận nhíu mày.

Đổng phu nhân nhìn thần sắc Thẩm Thanh Vận, đoán là nàng không biết, liền thở dài nhấc ra đôi câu.

Cùng Nghi An quận chúa? Đổng Khải Tuấn thật sự gan to lớn mật như vậy? Dám cùng Nghi An quận chúa yêu đương vụng trộm? Đáy mắt Thẩm Thanh Vận hiện lên kinh ngạc, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót.

"Tuổi còn nhỏ, đừng cứ suốt ngày cau mày lại". Đổng phu nhân lộ vẻ quan tâm.

Thẩm Thanh Vận khẽ mỉm cười, gật đầu.

**

Editor: Ngọc Thương

Bùi thị không biết nữ nhi đã đến Đổng gia, vẫn như cũ hết sức nài nỉ Thẩm lão phu nhân: "Mẫu thân, ngài giúp Vận nhi đi, hiện tại Thẩm gia chỉ còn một mình nó là nữ nhi con vợ cả, Thẩm gia chúng ta đã đem Ninh nha đầu đuổi ra ngoài, nếu hôm nay lại đem cả Vận nhi đuổi khỏi Thẩm gia, chẳng phải sẽ khiến người ngoài nói trưởng bối chúng ta lạnh bạc vô tình? Hơn nữa, biết đâu Vận nhi cũng sẽ gặp được nhân duyên tốt như Ninh nha đầu thì sao? Ninh nha đầu hôm nay là Quốc công phủ thế tử phu nhân, dáng vẻ đó, khí độ đó, thực là tôn quý vô cùng...".

Nghĩ tới nữ tử phong quang vô cùng kia, lại nghĩ tới Lý Vân Nương, Bùi thị ghen ghét tới mức trong lòng phát ra đau nhức, vận khí tốt đều dành hết cho hai mẹ con nó: "Mẫu thân, Lý thị sinh hai đệ đệ cho Ninh nha đầu, chờ hai đệ đệ trưởng thành, sau này Ninh nha đầu lại tự mình sinh được hài tử, có huynh đệ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, nó còn không phải sẽ phong quang...".

Thẩm lão phu nhân nghe vậy, lập tức trợn tròn cặp mắt.

Lâm ma ma vội vàng nháy mắt ra dấu cho Bùi thị.

"Nhị phu nhân...", đôi mắt Bùi thị lộ ra hào quang ghen ghét, phối hợp với lời nói của bản thân, căn bản cũng không chú ý tới thần sắc của Thẩm lão phu nhân và Lâm ma ma. Đúng lúc này, Thúy Lan đi vào, nói Thẩm phủ bên kia có người tới, có việc gấp cần bẩm báo.

Bùi thị vội vàng đứng dậy đi ngoại thất, biết Thẩm Thanh Vận lén trốn khỏi tiểu viện, sau đó lại một mình dẫn theo một nha đầu tới Đổng gia, Bùi thị nhất thời giận đến giơ chân, gọi nha đầu của mình nhấc chân gấp rút đi ra ngoài.

"Lão phu nhân, lão phu nhân... Ngài sao vậy? Người mau tới, Thúy Hương, mau, nhanh đi thỉnh đại phu". Sau lưng, trong phòng lão phu nhân truyền đến tiếng thét chói tai hoảng sợ của Lâm ma ma, cùng với tiếng chén dĩa va chạm.

Bùi thị lo lắng nữ nhi làm ra chuyện gì khác người, lại lo lắng người Đổng gia sẽ khi dễ nữ nhi, cho nên, căn bản chẳng quan tâm động tĩnh trong phòng lão phu nhân, liền mang theo nha đầu vội vã ra khỏi Đào Nhiên cư.

Thẩm Thanh Nghiên nghe được tiếng vang, gấp rút vào phòng.

Thấy Lâm ma ma ôm Thẩm lão phu nhân lúc này đang nôn ra máu đen, Thẩm Thanh Nghiên lập tức cũng kêu lên: "Tổ mẫu, ngài làm sao vậy?"

HẾT CHƯƠNG 71

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip