CHƯƠNG 267 : Huyết quang tai ương.
CHƯƠNG 267 : Huyết quang tai ương.
Sau khi quay trở về Quách phủ, Lý Vị Ương vừa mới rửa mặt chải đầu xong xuôi, liền thấy Quách phu nhân bước vào cửa, bộ dáng chần chừ nói :"Gia nhi, hôm nay.. Doanh Sở kia đã nói cái gì với con?"
Ánh mắt nàng liếc sang Triệu Nguyệt một cái, như khẽ khiển trách nàng nhiều lời. Triệu Nguyệt vội vàng cúi đầu, không phải nàng nhiều chuyện, nhưng phu nhân lại hết lòng quan tâm tiểu thư như vậy, nàng không đành lòng nhìn phu nhân lo lắng bất an. Lý Vị Ương thu hồi ánh mắt, giữ ngữ khí bình ổn đáp :"Mẫu thân người không cần phải lo lắng, không có chuyện gì cả."
Quách phu nhân hiển nhiên không tin nửa lời, đôi mắt nhìn nàng càng thêm dịu dàng tha thiết :"Gia nhi, con cứ như thế, có chuyện gì cũng không nói với ta. Doanh Sở kia nói con sẽ gặp đại kiếp nạn, có thật không vậy?"
Thần sắc nàng bình thản, chỉ nhẹ nhàng thở dài đáp :"Lời một tên thầy bói như hắn, mẫu thân thực sự tin tưởng sao?"
Quách phu nhân không khỏi lo lắng trùng trùng đáp :"Doanh Sở hắn không phải là một tên tầm thường, lời hắn nói mười chuyện đã có tám chuyện ứng nghiệm, hơn nữa Vương Tử Khâm cũng đã dặn con cẩn thận hơn, không phải sao? Tại sao con không chút để tâm tới sinh mạng của mình vậy."
Lý Vị Ương nhẹ bật cười :"Vận trời làm sao đổi, việc gì phải quan tâm? Huống chi bọn họ cũng không phải thần tiên, không nắm trong tay sổ thiên mệnh, mười câu nói ra chín ý bất quá là đang hù dọa mà thôi."
Quách phu nhân vẫn giữ nét sầu lo, nàng nhẹ nắm lấy bàn tay Lý Vị Ương, ôn nhu nói :"Gia nhi, con nghe ta nói, việc gì cũng không được dễ dàng bỏ qua. Ta vất vả lắm mới có thể tìm được con, nếu con gặp phải chuyện bất trắc, thì nửa đời còn lại ta làm sao sống nổi!"
Lý Vị Ương nghe xong, trong lòng mềm nhũn, an ủi nói :"Mẫu thân không nên lo lắng cho con, con cẩn thận hơn một chút là được mà."
Quách phu nhân thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái Phật bài, tự mình đeo lên người Lý Vị Ương, sau đó mới mãn nguyện nói :"Phật bài này ta luôn mang theo bên mình, đã được đại sư khai quang, cực kỳ linh nghiệm, hi vọng nó sẽ đem vận khí tốt tới cho con."
Lý Vị Ương khẽ sờ linh bài, cười nhẹ đáp :"Dạ, con sẽ luôn luôn mang theo, xin mẫu thân an lòng."
Quách phu nhân thấy vậy mới gật gật đầu, đứng dậy nói :"Như vậy thì tốt rồi, ngàn vạn lần không cho phép bọn đạo chích thừa nước đục thả câu."
Lý Vị Ương nghe được lời này, dường như đang lo lắng Bùi Hậu ở sau lưng động thủ, nàng đành cười ấm áp :"Nếu Bùi Hậu muốn động thủ, yến hội hôm nay là thời cơ tốt nhất, nhưng mẫu thân không thấy, gió vẫn êm sóng vẫn lặng, không có chuyện gì xảy ra sao?"
Quách phu nhân lắc đầu :"Doanh Sở hắn không phải là một kẻ tầm thường, Doanh gia không ai khác chính là nô bộc suốt nhiều thế hệ phục vụ Bùi gia, nghe nói từ nhỏ hắn đã đi theo Bùi Hậu, đội nàng lên đầu, mọi việc đều do bà ta làm chủ, sai đâu đánh đó. Vốn dĩ một tên nam tử không thể tùy tiện nhập cung, nhưng khi Bùi thị làm Hoàng hậu, hắn lập tức vào cung theo."
Lý VỊ Ương nhướng mày :"Tiến cung tức là.."
Quách phu nhân nhẹ nhíu mi tâm, đáy mắt chợt lóe tia khinh bỉ, ngữ khí như chế nhạo nói :"Nam tử trong cung chỉ có hai loại, một là thái y, hai là thái giám."
Lý Vị Ương tim đập như trống bỏi, không nhịn được liền hỏi :"Doanh Sở là thái y?"
Trên mặt Quách phu nhân chợt ánh hồng hai má :"Mặc dù là thái y, nhưng với danh phận đó hắn không thể nào kề cận với Hoàng hậu mãi được, không đúng lễ nghi, cho nên hắn không đơn thuần là một thái y.:
Không phải thái y? Thì nhất định là thái giám. Lý Vị Ương nghĩ ngợi, không khỏi cười mỉm đáp :"Một tên tùy tùng hèn mọn, lại có thể vì Bùi Hậu mà làm những chuyện như vậy, có thể thấy tâm chí hắn kiên định, không dễ dàng khuất phục, hơn nữa còn đối Bùi Hậu trung thành và tận tâm."
Quách phu nhân liền gật đầu: "Không sai, từng ấy năm trôi qua, hắn đều ở bên cạnh bà ta như hình với bóng, khó có thể tách rời. Hắn có thể vì bà ta mưu lược, thậm chí xả thân tận tay diệt trừ đối thủ. Nghe nói muốn gặp Bùi Hậu, hết thảy đều do hắn đảm đương."
Lý Vị Ương nghe xong, không khỏi tò mò, tiếp đà lấn tới hỏi :"Nhưng con đến Đại đô lâu như vậy rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy hắn."
Quách phu nhân nhíu mày, nàng nghĩ ngợi một chốc rồi đáp :"Có lẽ Bùi Hậu đã sai hắn đi làm chuyện gì đó, nhưng đã phạm phải trọng tội nên liền tạm lánh một thời gian, có lẽ đã hơn nửa năm hắn biến mất khỏi Hoàng cung, âu cũng là một chuyện lạ."
Lý Vị Ương chợt đăm chiêu :"Có lẽ Bùi Hậu có chuyện trọng yếu gấp rút bắt buộc hắn phải làm.." Nhưng mà, chuyện gì lại tốn thời gian như vậy? Khiến Doanh Sở tai quái tự mình rời khỏi Đại đô, có thể thấy chuyện này không nhỏ."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã một tháng trôi qua. Vào một hôm lúc ban trưa, Lý Vị Ương cùng Quách gia nhân đang dùng cơm, chợt thấy gương mặt hoảng hốt của Quách phu nhân, dáng vẻ vô cùng gấp rút, nàng liền muốn mở lời hỏi, nhưng trước mặt Tề Quốc Công cùng những huynh đệ khác, thật có chút bất tiện. Sau khi dùng cơm xong, Quách phu nhân liền một mình rời đi, nàng có vậy mới đuổi theo, nhẹ giọng hỏi :"Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì, vì sao người lại lo lắng bất an đến thế?"
Quách phu nhân dừng bước, thấy gương mặt của nàng, có vậy mới hòa hoãn tâm tư, ôn nhu đáp :"Chiều nay ta muốn ra ngoài một chuyến, chạng vạng liền quay về.."
Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn sắc trời :"Đi ra ngoài vào lúc này sao? Dường như mây đen đang kéo tới, trời sắp đổ mưa, nếu không gấp, ngày mai con sẽ bồi mẫu thân cùng nhau đi được không?"
Quách phu nhân thoáng nhìn đám mây cuồn cuộn xông tới, do dự một lát, nhưng vẫn lắc đầu :"Ngày mai sợ là không kịp, ta muốn đi Vương phủ một chuyến."
Lí Vị Ương không khỏi kinh ngạc nói: " Vương gia? Mẫu thân vì sao muốn đi Vương gia, không lẽ Nam Khang Công chúa đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quách phu nhân gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói :"Vào lúc ngọ thiện* ban trưa, cung nữ bên người Nam Khang lặng lẽ đưa tới một phong thơ, mặt trên cái gì cũng không có, chỉ có hai chữ Cứu mạng rõ ràng."
<Ngọ thiện : cơm trưa.
Lí Vị Ương sửng sốt: "Cứu mạng? Nam Khang Công chúa vì sao lại viết hai chữ đó? Cung nữ ban nãy còn lẳng lặng đến, rút cuộc muốn làm gì?"
Quách phu nhân nhíu mày nói: "Cung nữ kia nói Nam Khang hiện thời đã bị Vương Duyên giam lỏng, cho nên bọn họ nói cung nữ tùy tùng không dễ dàng chăm sóc nàng."
Lý Vị Ương vốn cho rằng trải qua sự việc lần trước hắn nhất định sẽ thu liễm, nhưng không thể ngờ lại làm mọi chuyện tệ hại thêm, lập tức nói :"Vương Duyên to gan, dám nhốt Công chúa!"
Quách phu nhân liền thở dài đáp :"Lần trước chuyện xảy ra trong yến hội, ta cũng đã nghe qua, tuy rằng con có ý tốt, đáng tiếc hành động như vậy chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa, khiến mâu thuẫn giữa hai người bọn họ càng thêm bành trướng. Nghe nói Phò mã vô cùng sủng nịnh ả mỹ thiếp kia, ý đồ lập nàng làm Bình thê không hề suy chuyển, vì chuyện này, hắn năm lần bảy lượt cãi nhau với Công chúa, khiến cả Vương gia không có lấy một ngày yên ổn. Vương Quỳnh thấy vậy liền trách cứ Vương Duyên, nhưng không có hiệu quả, hắn chẳng khác nào đang bị bỏ bùa mê. Ta thực không hiểu, Vương Duyên từ trước đến nay tuy lỗ mãng ngang ngược, nhưng cũng không hồ đồ đến nhường này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến hắn trở nên tàn bạo đến thế, ngay cả quản giáo của thân sinh cũng bỏ ngoài tai, cho nên -- bất luận đã xảy ra chuyện gì, ta cũng phải tới Vương gia một chuyến!"
Lý Vị Ương hiểu rõ, Nam Khang Công chúa là dưỡng nữ của Quách Huệ phi, Huệ phi ngàn vạn lần cầu tình, thỉnh Quách gia thay nàng chiếu cố Công chúa ngoài cung, nếu Nam Khang xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Quách Huệ phi sẽ đau lòng đến thương tâm, cho nên Quách phu nhân mới vội vàng hấp tấp như vậy. Lý Vị Ương chợt trầm ngâm, đành mở miệng nói :"Nếu mẫu thân đã quyết, chi bằng chúng ta gọi thêm vài vị huynh trưởng, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể giải quyết."
Quách phu nhân đương nhiên cũng suy nghĩ qua điểm này, đành lắc đầu :"Chuyện này xem ra không ổn lắm, ca ca của con nếu biết chuyện Vương Duyên đã làm, nhất định sẽ nổi giận, đem sự tình náo lớn thêm nữa, cũng không tốt cho Nam Khang Công chúa, dù gì cũng là chuyện nhà người ta.. Có lẽ trẻ tuổi ngây dại, nhất thời loạn ngôn, ta đi khuyên giải một chút liền ổn thỏa thôi."
Quách gia chính là ngoại tổ gia của Nam Khang, vài công tử Quách gia vô duyên vô cớ xông tới cửa, người khác nhất định sẽ nghĩ là đến chọn vợ lẽ hoặc đang khiêu khích. Quách phu nhân là người ôn hòa dịu dàng, đương nhiên không muốn Vương gia hiểu lầm, Lý Vị Ương lại bất bình với quan điểm này, nàng biết với cá tính ngông cuồng của Vương Duyên, hắn nhất quyết không nghe lời khuyên giải của bất kỳ ai, huống chi hắn còn sủng ái tiện nữ kia đến thế, thậm chí chẳng màng tới tôn nghiêm Công chúa cùng thể diện Hoàng gia, xem ra hắn đã yêu điên cuồng mù quáng rồi, làm sao nàng có thể dửng dưng nhìn Quách phu nhân mạo hiểm? Cúi đầu ngẫm nghĩ, nàng liền bước lên nắm lấy tay Quách phu nhân nói thẳng :"Mẫu thân người không cần phải lo lắng nữa, hay là vầy đi, con sẽ sai người đến Vương phủ tìm hiểu chút tin tức, nắm rõ thực hư đầu đuôi mọi chuyện, sau đó chúng ta cùng bàn xem sẽ xử lý như thế nào. Người cũng không cần phải gấp gáp, chờ trận mưa lớn này đi qua, ngày mai con sẽ cùng người tới Vương phủ một phen."
Quách phu nhân nhìn thần sắc kiên quyết của nàng, xem ra đã hạ quyết tâm ngăn cản mình đi rồi, tâm niệm chợt động liền nói :"Được rồi, ta sẽ chờ tin tức của con."
Lý Vị Ương gật đầu, lập tức phân phó Triệu Nguyệt nói :"Mau phái người đi Vương gia tra xét, xem đã xảy ra chuyện gì, phải giữ bí mật, không nên kinh động tới Phò mã gia!" Triệu Nguyệt lập tức cúi người nhận lệnh :"Tuân mệnh!" Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi. Vừa mới bước tới Đình viện, liền nghe thấy một tiếng sấm nổ vang rền, tia sét xé trời phóng thẳng xuống đất, bầu trời vây kín mây đen thả từng giọt mưa nặng trĩu bao trùm Quách phủ. Quách phu nhân lặng nhìn cơn mưa như trút nước, mi tâm không khỏi xoay chuyển, nội tâm không che giấu được nỗi lo sầu.
Lý Vị Ương thấy vậy, đành nhẹ nắm lấy tay nàng :"Mẫu thân, trời đang chuyển mưa, người đi vào trong nghỉ ngơi đi, có tin tức con sẽ báo ngay mà." Quách phu nhân gật nhẹ, lập tức cùng tỳ nữ rời khỏi. Lý Vị Ương lặng nhìn bóng lưng nàng, chợt lâm vào trầm tư.
Nam Khang Công chúa đột nhiên đem một phong thư kỳ quái như vậy gửi đến, chuyện này nhất định không đơn giản, trải qua chuyện lần nước, Nam Khang đã thay đổi không ít, "Cứu mạng" Ý nghĩa hai chữ này, nàng hẳn hiểu rõ ràng.. Cho nên nàng mới trăm phương nghìn kế ngăn trở Quách phu nhân, nàng cảm thấy chuyện này kỳ quái đến lạ thường.
Không lâu sau đó, Triệu Nguyệt quay trở lại bẩm báo :"Tiểu thư, nô tì đã đi tìm hiểu qua, Phò mã do bị thương ở đùi phải, tính tình càng thêm ngông cuồng dễ giận, cả ngày chỉ ở trong phòng của tiểu thiếp kia, không chút để tâm tới Nam Khang Công chúa. Trấn đông tướng quân vì việc này liền cáu giận, hung hăng đánh hắn một phen, không ngờ hắn càng thêm điên dại, thậm chí còn cả gan đòi trục xuất Nam Khang khỏi nhà chính, đem tiểu thiếp kia nạp vào, hiện thời Công chúa đang một mình sống ở biệt viện, Vương Duyên còn phái người canh giữ, không cho phép Công chúa mật báo tiến cung, nếu không có Vương gia nhân nhanh chóng ngăn trở, chỉ sợ là.."
Triệu Nguyệt không dám nói tiếp, Lý Vị Ương liền đứng dậy, trong mắt lộ rõ tia khinh miệt nói :"Từ trước đến nay ta chỉ nghe nói sắc mê tâm khiếu*, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Xem ra Vương Duyên hắn chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn, một chuyện ngu xuẩn như thế hắn cũng dám làm, thật khó tin nổi!"
<Sắc mê tâm khiếu : Mê gái đến ngu người.
Triệu Nguyệt cúi đầu nói: "Không đợi người ngoài đến tư nghị, ngay cả người Vương gia cũng đã gây gổ với hắn không ít, Trấn Đông tướng quân từng muốn trục xuất hắn khỏi gia môn, nhưng lại ngại cho Nam Khang Công chúa, dù sao hắn cũng thân làm Phò mã gia, địa vị không nhỏ.."
Chẳng khác nào đang ngụy biện, bởi vì hắn làm Phò mã, liền có thể tự ý tác oai tác quái sao? Triệu Nguyệt đang nói, liền thấy Liên Tâm bước nhanh tới, khom người cung kính nói :"Bẩm tiểu thư, phu nhân đã chuẩn bị xe ngựa, đã đi rồi."
Lý Vị Ương lập tức sửng sốt, liền hỏi :"Đi đâu?"
Liên Tâm hồi đáp :"Dạ, xe ngựa hướng phía Đông Nam mà đi, nhưng không rõ phu nhân phân phó đến chỗ nào, mưa lớn bên ngoài vừa dứt, nhất định đường đi sẽ gồ ghề trắc trở. Không biết phu nhân có chuyện gì gấp, vào giờ này liền vội vàng xuất môn."
Lý Vị Ương nghe xong, liền phân phó Triệu Nguyệt nói :"Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức xuất môn. Mau đi bẩm báo ba vị huynh trưởng, nói mẫu thân cùng ta tới Vương gia một chuyến."
Hôm nay, Quách Trừng, Quách Đôn, Quách Đạo ba người đều đi Tần Vương phủ dự tiệc cho nên không ở phủ, Lí Vị Ương không thể lập tức triệu tập bọn họ, đành lưu lại lời nhắn, liền vội vã rời đi.
Xe ngựa Quách gia một đường thẳng tới Vương phủ, quản gia Vương gia bước nhanh tới đón :"Quách tiểu thư, không thể từ xa tiếp đón, thỉnh ngài khoan thứ. Nhưng mà.. Tiểu thư hôm nay đi dự yến hội Tần Vương phủ, hiện tại không có ở nhà."
Lý Vị Ương chợt dừng bước, không khỏi quay đầu nói :"Tiểu thư nhà ngươi không có ở đây, vậy những người khác thì sao?"
Quản gia lập tức nói: "Tướng quân hôm nay cũng có hẹn với Tấn Nam hầu, hai vị công tử cũng không có ở nhà, chỉ có Công chúa cùng Phò mã."
Lí Vị Ương gật gật đầu, lập tức nói: "Ngươi đi đi, ta tự đi tìm Nam Khang Công chúa bàn chuyện một chút."
Quản gia nhìn nàng, dáng vẻ hối hả nói :"Quách tiểu thư, lão nô xin thỉnh người đi theo, Nam Khang Công chúa hiện tại đã không còn ở chính viện."
Trên mặt nàng không khỏi toát ra nguồn khí lạnh, nói :"Được thôi, ngươi đi trước dẫn đường.:
Đến một nơi sân nhỏ môn quy càng nhỏ hơn, cửa chỉ có hai ba cung nữ gác hầu, người nào người nấy sắc mặt hoảng hốt điệu bộ bất an, nhìn thấy quản gia cùng Lý Vị Ương đi tới, vội vã khom người hành lễ.
Lý Vị Ương chợt dừng bước, hỏi :"Quách phu nhân hôm nay có tới đây chứ?"
Vài tên cung nữ từng thấy mặt nàng, vội vàng nói :"Thưa tiểu thư, phu nhân quả thực đã đến đây."
Lý Vị Ương khẽ gật đầu, lập tức nói :"Các ngươi đứng thủ ở đây, không cho phép bất cứ ai tiến vào."
Các cung nữ đồng thanh nhận lệnh, sau đó liền thấy Lý Vị Ương mang theo Triệu Nguyệt bước vào trong, một cung nữ liền thở phào nói :"Ngươi xem, Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đã đến, lần này xem ra Công chúa chúng ta đã có người chống đỡ thay rồi."
Cung nữ khác chợt lắc đầu đáp :"Tên Phò mã kia hắn hung hăng lỗ mãng, không ai dám trêu chọc, chẳng khác nào một tên điên, ta chỉ sợ ngay cả Quách gia cũng không giải quyết nổi."
Kẻ bên cạnh lập tức hốt hoảng nói :"Các ngươi mau nhỏ tiếng chút, nếu không cẩn thận bị Phò mã gia bắt gặp, thì tội khó dung tha!" Hai cung nữ kia bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im bặt.
Quản gia nghe xong không khỏi thở dài một hơi, vị tam công tử nhà bọn họ quả thực không biết ăn trúng phải cái gì, kể từ khi gặp mặt ả ngoại thất kia, giống như trúng phải bùa mê thuốc lú. Ngay cả lời của Vương lão gia cũng không chịu nghe, huynh đệ tỷ muội ra sức khuyên bảo càng chẳng để ý, thái độ đối xử với Nam Khang Công chúa khỏi cần bàn cãi cũng biết. Nhất là dạo gần đây, thái độ lạnh nhạt khinh khi không che giấu, thậm chí lúc tính tình bạo phát còn muốn giơ tay động thủ, nếu như Vương lão gia không kịp thời ngăn trở, nếu không chỉ sợ Vương gia không tránh khỏi một kiếp này. Thế nhưng, bất kể Vương Quỳnh cố gắng quản giáo đến nhường nào, Vương Duyên lại chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, ngược lại ngày một nghiêm trọng hơn. Một khi Vương lão gia nổi khí xung thiên với hắn, hoặc quản thúc hắn quá mức khắt khe, vừa quay đầu liền thấy có kẻ giận cá chém thớt, đổ dồn tất cả hận thù lên người Nam Khang Công chúa. Vì thế xung quanh phủ Công chúa không ít hộ vệ canh phòng cẩn mật, phòng lúc Vương Duyên gây chuyện với nàng. Nào ngờ Vương Duyên lại đích thân đánh đuổi đi đám hộ vệ kia, còn dọa Vương lão gia nếu còn nhúng tay vào chuyện gia đình bọn họ, hắn sẽ dọn ra Bích Phủ ở. Vương Quỳnh trong lòng thầm sợ sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát, truyền ra ngoài sẽ mất mặt đến nhường nào, bất đắc dĩ đành thu hồi lại đám hộ vệ, chỉ có thể âm thầm che chở cho Công chúa, kẻ điên như hắn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi.
Quản gia lại nâng mắt nhìn vào trong viện một cái, đành xoay người rời khỏi. Trong lúc ấy, Quách phu nhân đang ôn nhu an ủi Nam Khang Công chúa, lúc Lý Vị Ương tới nơi, nhìn thấy Quách phu nhân trên dưới không bị thương tổn, có vậy mới yên lòng.
Nam Khang Công chúa lúc nhìn thấy Lý Vị Ương, chẳng khác nào nhìn thấy Bồ Tát tại thế, mắt ướt lưng tròng nhìn nàng nói :"Gia nhi tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi."
Lý Vị Ương gật đầu đáp :"Mẫu thân nói với ta chuyện phong thư kia rồi."
Nam Khang Công chúa liền sửng sốt đáp :"Thư? Phong thư nào chứ? Muội chưa từng truyền tin ra ngoài."
Lý Vị Ương cùng Quách phu nhân liếc nhau, trên mặt lộ ra tia sốt sắng cùng kinh ngạc. Quách phu nhân vừa rồi trong lòng nóng vội, chỉ quan tâm tới tình trạng của Công chúa, một chút cũng không nhắc tới bức phong thư bí ẩn kia, bây giờ mới hỏi :"Hôm nay ta rõ ràng nhận được một phong thư từ cung nữ thân cận của con Lục nhi, mặt trên chỉ viết hai chữ Cứu Mạng, cho nên ta mới vội vã chạy tới đây."
Nam Khang Công chúa nghe xong, vẻ mặt càng thêm hốt hoảng :"Lục nhi! Làm sao có thể? Lục nhi đã bị Vương Duyên thu nạp, hiện giờ là tiểu thiếp dưới trướng gã ta, làm sao con có thể ra lệnh cho nàng làm việc này được?"
Lý Vị Ương biến sắc :"Nếu như vậy, chúng ta tới đây là do Vương Duyên sắp đặt."
Mặt Nam Khang Công chúa bỗng chốc trở nên trắng bệch, nàng lập tức đứng dậy nói :"Hắn nhất định không có ý đồ tốt, phu nhân, tỷ tỷ, mọi người mau chóng đi nhanh đi, ta sẽ không sao đâu!"
Quách phu nhân nhìn nàng, rõ ràng cả người đang run rẩy vì sợ, nhưng lời nói lại đanh thép kiên cường, đành thở dài một hơi đầy tư lự :"Nam Khang, con cùng chúng ta đi khỏi nơi này đi."
Nam Khang Công chúa không khỏi kinh hãi đáp :"Rời khỏi chỗ này, con có thể đi đâu chứ? Con là con dâu Vương gia, thân phận này không thể chối bỏ được, trừ phi Bệ hạ thu lại thiên mệnh.."
Nàng kiêng kỵ nói hai chữ Bệ hạ, không gọi Phụ Hoàng như trước, chứng tỏ nàng đã biết thân phận của mình trong lòng vị Hoàng đế nhẫn tâm kia.
Lý Vị Ương nhìn thấu ý tứ nàng liền nói :"Muội không cần phải bận lòng, trong lòng lão ta đã không có nữ nhi này, vậy thì muội có lưu lạc đến chốn nào lão cũng không để ý đâu."
Nam Khang lại chẳng nghĩ như vậy, nàng nâng mắt nhìn Lý Vị Ương :"Gia nhi tỷ, muội biết tỷ thực lòng muốn cứu muội, nhưng Nam Khang hiện tại đã không còn như xưa nữa, không ngốc nghếch khờ khạo như vậy nữa, nếu như muội rời khỏi Quách gia, nhất định sẽ đem tới phiền toái rất lớn cho mọi người! Vương Duyên hắn không sợ trời không sợ đất, là một kẻ điên không phân trắng thay đen, trên đời này có chuyện gì một kẻ điên không dám làm? Hiện tại muội quá lắm chỉ là bị đày đọa khổ sở một chút, sẽ không bức ép chết được muội đâu, bất kể có chuyện gì muội không thể liên lụy tới Quách gia, liên lụy Mẫu phi nương, cho nên mọi người mau chóng rời khỏi chỗ này đi, không cần phải quản ta!"
Lý Vị Ương nghe xong, trong lòng chợt động, thực ra nàng đã sớm nhận thấy rõ điểm kỳ quái trong chuyện này, nhưng Quách phu nhân đích thân chạy tới đây, nàng đành phải theo sau phò trợ. Nghĩ đến đây, nàng liền quay đầu khuyên nhủ :"Mẫu thân, Nam Khang muội nói không sai, bây giờ con đưa người quay về phủ trước, có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc, người yên tâm, con sẽ không để Nam Khang muội ở trong này ngậm đắng nuốt cay như vậy đâu, nhất định sẽ tìm cách đưa muội ấy rời khỏi chỗ này."
Quách phu nhân vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh từ bên ngoài vọng tới :
"Muốn rời khỏi chỗ này, nói thì dễ lắm, làm được không là một chuyện khác."
Ánh mắt Lý Vị Ương ngưng trọng, liền thấy Vương Duyên từ ngoài cửa bước vào, thoạt nhìn sẽ thấy gương mặt tuấn mỹ cùng thần thái sáng lạng, nhưng bước chân lại tập tễnh, dáng vẻ chật vật như người tàn phế, chứng tỏ vết thương trên đùi phải đã để lại di căn. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng đáp :"Một thân tàn phế như vậy, bước chân so với trước còn dài hơn. Vương công tử thật đúng là thân tàn chí kiên!"
Vương Duyên nghe xong, nộ khí xung thiên quát :"Quách Gia, ngươi thật to gan!"
Lý Vị Ương tươi cười như thường lệ :"Vương công tử, câu này có vẻ đã lặp lại nhiều lần rồi đấy!"
Vương Duyên lạnh lùng nói :"Vương công tử? Quách tiểu thư chẳng lẽ đã quên rồi sao, ta là Phò mã, ngươi phải gọi ta hai tiếng Phò mã mới đúng!"
Lý Vị Ương chợt nâng mí mắt, con ngươi trong suốt bỗng chốc như bão lốc xoáy sâu vào người Vương Duyên, khiến hắn phát lạnh một hơi, thanh âm nàng càng thêm phần thanh lãnh :"Thì ra Phò mã vẫn còn nhớ tới thân phận của mình, đã biết mình đứng ở chỗ nào, lại còn dám cả gan làm xằng làm bậy!"
Vương Duyên nhíu mày, vẫn không thay đổi ngữ điệu đáp :"Quách tiểu thư, ngươi trên dưới cái gì cũng tốt, vậy mà lại thích chõ mõm vào chuyện của người khác! Ta và Nam Khang chính là vợ chồng với nhau, chuyện giữa hai chúng ta, hà cớ gì phải để một kẻ ngoại nhân như ngươi nhúng tay vào xáo trộn, ta đã sớm cảnh báo với ngươi, không cho phép ngươi nhiều chuyện, nhưng lại có kẻ cố tình bỏ ngoài tai!"
Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh, không chút giận dữ đáp :"Nam Khang Công chúa với ta tỷ muội thâm tình, nàng gặp chuyện làm sao ta có thể ngồi im. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, trăm phương nghìn kế dẫn dụ chúng ta tới đây, rút cuộc là có mưu đồ gì?"
Nam Khang cảnh giác nhìn Vương Duyên, thần sắc có chút bất ổn, nàng thấp giọng nói :"Vương Duyên, ta với ngươi dẫu có xảy ra chuyện gì, không nên liên lụy tới người khác, ngươi mau tránh ra một bên, để Quách phu nhân và Quách tiểu thư đi, không cần phải gây chuyện với họ!" Nam Khang dù sao cũng ở cạnh hắn một khoảng thời gian, tất nhiên có vài phần am hiểu tính tình bất ổn kia, thấy dáng vẻ hắn ấp ủ âm mưu không tốt, trong lòng lập tức khẩn trương báo động. Hôm nay nàng không có truyền tin báo với Quách phu nhân, đối phương lại khẳng định nhận được phong thư cầu cứu từ nàng, chuyện này thật sự vô cùng cổ quái, chỉ sợ hắn vẫn còn ôm mối hận vết thương trên đùi phải kia, dốc tâm báo thù Quách Gia cho bằng được, nếu như vậy, nàng đã phạm phải trọng tội, làm phiền tới Quách phu nhân cùng Quách tỷ tỷ.
Triệu Nguyệt cảnh giác nhìn một màn này vừa hạ, đột nhiên trong tai truyền tới tiếng rên rỉ đau đớn, nàng chợt rùng mình, nghiêng tai lắng nghe, lại là một tiếng hô hấp đứt quãng, cùng thanh âm đầu lâu vỡ vụn, thần sắc nàng lập tức biến chuyển, có người giết hộ vệ bọn họ đem theo! Triệu Nguyệt không khỏi chau mày, tiểu thư lần này xuất hành đã sớm bố trí phòng vệ, chuẩn bị mười gã hộ vệ võ công cao cường, còn thêm hai mươi ám vệ nổi danh bảo hộ âm thầm sau lưng, vượt sông núi vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà, tiếng ám sát hộ vệ nàng nghe được nhất định là rất gần, chuyện này có gì đó không đúng!
Ngay sau đó, Vương Duyên lập tức rút ra trường kiếm bên hông, hướng thẳng tới Lý Vị Ương cao ngạo nói :"Quách tiểu thư, ta trăm phương nghìn kế thỉnh ngươi tới đây, ngươi nghĩ ta sẽ nhẹ nhàng buông tha con mồi như vậy sao? Về phần những tên hộ vệ tép riu ngươi mang tới đây, đã sớm bị cạm bẫy nhà ta vây khốn quá nửa, ngay cả có thể phá vòng vây, cũng sẽ bị ta an bài tuyệt diệt!"
Vương Duyên mưu đồ khác hẳn người khác, mục đích chính là muốn lợi dụng quân trận Vương Tử Khâm bố trí này. Lý Vị Ương trầm tĩnh đáp :"Hóa ra phò mã đã sớm dự bị trước!"
Vương Duyên nảy sinh ác tâm đáp :"Tất nhiên rồi, ngươi đoạt lấy một chân của ta, ta đành phải giành một mạng này của ngươi!"
Lý Vị Ương mỉm cười :"Phò mã có từng lo lắng tới kết cục của mình chưa?"
Vương Duyên tươi cười lộ rõ đôi mắt tà ác :"Mặc kệ kết cục có ra sao, muốn ta bỏ qua cho cái mạng này của ngươi? Không thể nào!" Nụ cười hắn chất chứa đầy ngoan độc, khiến người nghe phải phát lạnh trong lòng.
Nam Khang Công chúa đột nhiên bước lên, đứng che chắn trước mặt Lý Vị Ương, thân thể nàng run rẩy kịch liệt, thanh âm phát ra lại vang vọng không ngờ, nàng gằn từng chữ từng chữ nói :"Vương Duyên, ngươi chớ vội quên, Quách Gia là thiên kim tiểu thư Quách phủ, nếu nàng có chút thương tổn nào trên người, người của Quách gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! Một mình ngươi có thể đối chọi tới một gia tộc hùng mạnh như Quách thị sao? Nếu như ngươi cả gan làm hại hai người bọn họ, ngay cả Vương lão gia cũng không thể cứu giúp ngươi nổi đâu, bọn họ chỉ có thể đẩy ngươi ra, bởi vì ngươi đã phạm tới trọng tội!"
Vương Duyên chợt biến sắc, ngón tay nắm chặt trường kiếm chợt siết chặt rung rẩy, hắn đương nhiên biết nếu hắn thương tổn Quách Gia, Vương gia nhân chỉ biết lập tức chối bỏ hắn, bởi vì bọn họ không muốn trở thành quân cờ trong tay Bùi thị, nhưng lần trước Quách Gia chặt đứt gân đùi phải hắn, làm hắn khổ sở ngày đêm, đau đớn thống khổ tột cùng, thù hận này làm sao buông bỏ cho được! Chỉ cần hôm nay hắn giết Quách Gia, phụ thân và huynh trưởng bọn họ hắn ắt có biện pháp giao đãi. Tuy rằng hắn trực tiếp động thủ, nhưng chỉ cần nói Quách phu nhân cùng Quách Gia bộc phát hành hung, ý đồ muốn ám sát hắn vì Nam Khang Công chúa cho thỏa lòng, đến lúc đó mọi chuyện liền có thể giải quyết thôi!
Lý Vị Ương nhìn Nam Khang, nàng bây giờ đã không còn là vị Công chúa ngây thơ bướng bỉnh kia nữa, nàng đã biết cách tự mình bảo vệ người quan trọng nhất trong lòng rồi. Lý Vị Ương khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai Nam Khang Công chúa, trong nháy mắt, Nam Khang quay đầu, đôi mắt ngấn lệ như chực trào phẫn uất. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói :"Muội yên tâm, ta sẽ không sao đâu, cứ để ta lo liệu."
Nam Khang bướng bỉnh đứng trước mặt nàng không chịu rời đi, Lý Vị Ương vì nàng mà liên lụy, nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai thương tổn tới nàng, nếu không sau này sẽ chẳng còn mặt mũi đi gặp Quách Huệ phi.
Vương Duyên cười lạnh tiến thêm một bước, trường kiếm càng thêm gần sát vào người nàng, đôi mắt hắn nổi gân đỏ, trừng trừng nhìn Lý Vị Ương đầy phẫn hận :"Quách Gia, ta khuyên ngươi nên thành khẩn đứng im chịu chết đi! Nếu không, ngay cả mẫu thân ngươi cũng bị liên lụy!"
Lý Vị Ương nhẹ nhíu mày, Nam Khang đột nhiên bước vài bước hướng tới gần hắn, lớn tiếng đáp :"Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nổi điên cái gì, đều dồn hết lên người ta đi, không được làm hại người khác!"
Vương Duyên tay trái cầm kiếm, tay phải vung ra bất ngờ nắm lấy tay áo Nam Khang, ép nàng vào trong ngực, thấy nàng kích động như vậy, nụ cười trên môi càng thêm giễu cợt, nâng cằm nàng lên nói :"Đúng là một ả tiện nhân! Dám cấu kết ngoại nhân hại ta như vậy, ngươi nghĩ Quách gia có thể chống lưng cho ngươi cả đời này ư! Muốn rời khỏi Vương gia này sao? Trừ phi ngươi chết đi! Ngươi mau cút sang một bên cho ta, chờ ta xử lý Quách Gia, sau đó sẽ tới ngươi!"
Nam Khang đáy mắt như kiềm nén đau thương đến bức tử, Vương Duyên không chút lưu tình nắm lấy cổ áo nàng, hung hăng ra sức đẩy nàng té ngã trên đất, nàng không cẩn thận va phải góc bàn, vầng trán lập tức ứa máu tươi đầm đìa, nhưng Vương Duyên lại chẳng may ngó ngàng tới nàng, chỉ nhất mực cất bước tiến tới gần Lý Vị Ương. Từ nhỏ hắn đã theo phụ thân, từ trong quân doanh mà lớn lên, lại được thế gia đệ tử giáo dưỡng, đầu óc mang tư tưởng thô bạo dã man khó cải tạo nổi. Hắn từ trong quân đội luyện được võ nghệ cao thâm, thân hình lại cao lớn bất thường, vũ phu tầm thường không chống chọi nổi quá tam quyền nhất cước, từ nhỏ tới lớn không một nữ nhân nào khiến hắn khiêm nhường, nhưng Lý Vị Ương nàng lại phế đi một đùi phải của hắn, trách thì trách đao kiếm không có mắt đi!
Nam Khang Công chúa gắt gao trừng mắt nhìn Vương Duyên, tròng mắt lộ rõ hận ý.
Triệu Nguyệt nhanh chân tiến lên một bước, đem Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương bảo hộ phía sau lưng, nhuyễn kiếm bên hông đồng thời nắm chặt trên tay không lưỡng lự.
Vương Duyên lạnh lùng cười đáp :"Ngươi quá lắm chỉ là một tiện tì hèn mọn mà thôi, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đối phó với ta sao?" Hắn lập tức nhảy lên phóng kiếm tới, đường kiếm chém thẳng không chút lưu tình, như kiếm sắt chém bùn mà phá không bay tới! Triệu Nguyệt bỗng chốc di chuyển toàn thân, cả người nhảy lên không trung, uyển chuyển tránh đi đường kiếm chí mạng của hắn, nhưng lại nghe tiếng áo rạch "Soạt" một phát, ấy vậy mà bị kiếm phong của hắn chặt bỏ nửa góc áo xanh, thân thể nàng đang bay giữa không trung, kiếm thế liền có chút ngưng trự, mà trường kiếm Vương Duyên chẳng khác nào mãnh hổ khát máu, hung bạo tàn phá khắp nơi. Triệu Nguyệt nhất thời không chịu nổi, lắc nhẹ thân hình, vừa tiếp đất, lập tức đối đầu với trường kiếm xé gió phi tới!
Lý Vị Ương không khỏi nhíu mày, lần trước võ công của hắn còn tương xứng với Triệu Nguyệt, bây giờ không hiểu vì sao, vô duyên vô cớ trở nên lợi hại bất thường như vậy! Chỉ mới vỏn vẹn một tháng trôi qua, một người có thể đột phá cảnh giới nhiều như vậy sao?
Triệu Nguyệt bị đối phương điên cuồng áp sát, né trái né phải liên tục, liền phi tới sau lưng Vương Duyên, hắn cảm thấy nguồn gió từ sau phóng tới, lạnh lùng cười, lập tức xoay tay phản đòn không nhân nhượng. Triệu Nguyệt thân thế vừa chuyển, không kịp dừng chân, mũi kiếm lạnh lẽo lập tức cắm sâu vào da thịt nàng, giống như xé nát xương cốt bên trong, một kiếm cắm sâu không thấy đáy. Triệu Nguyệt dùng kiếm phản đòn, dễ dàng ngăn cách đường kiếm phi tới, Vương Duyên cười đầy nhạo báng, một quyền tung ra, "Phanh" một tiếng đáp tới vai phải Triệu Nguyệt, tuy nàng đã chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không né được một quyền này giáng tới, máu tươi phun ra. Triệu Nguyệt chập chững lùi về sau ba bước, sắp đụng tới cái bàn, chưởng lực kích động không gian, lan đến bình hoa bên cạnh. Triệu Nguyệt linh tính vừa động, một cước đá bình hoa vào không trung, sau đó tung chưởng đánh ra kình phong, bình hoa hóa thành trăm khối mảnh sứ bén nhọn, giống như vạn ám khí hướng lên người Vương Duyên, hắn vội vàng xuất song kiếm, ở trước mặt vung ra ngàn vạn ảnh kiếm, chặn ám khí sát người.
Tinh thần vừa tỉnh, song kiếm lập tức lướt gió chém tới, Triệu Nguyệt cố gắng vận khí, khói bụi trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng, nghiêng người tránh né đường kiếm đoạt mệnh. Kiếm pháp Triệu Nguyệt luyện tương đối linh hoạt, nhưng trong phòng không gian nhỏ hẹp, độ cao lại hữu hạn, không thể tận dụng tối đa, khắp nơi bị quản chế như vậy, hơn nữa Vương Duyên hắn ta dường như bị dược vật kích thích, võ công tăng nhanh, khó lòng kiểm soát. Tâm niệm Triệu Nguyệt lập tức quay ngược trở lại, liền vội thối lui ra ngoài, muốn dẫn dụ Vương Duyên tới bãi đất trống giao đấu. Vương Duyên không chút vội vã, cùng Triệu Nguyệt đánh ra ngoài cửa sổ, thẳng tới giữa đình viện. Triệu Nguyệt hạ quyết tâm, chân đạp bước nhanh, nhất kiếm phát ra như đặt cược số mệnh, liền có thể ép Vương Duyên từng bước lùi về sau.
Lý Vị Ương âm trầm nhìn thế cục, Quách phu nhân khẩn trương nói :"Gia nhi, làm sao bây giờ?"
Lý Vị Ương dường như không nghe thấy, ánh mắt chỉ dừng trên mặt Vương Duyên, nàng cảm thấy chuyện hôm nay hết sức cổ quái, võ công Vương Duyên trong thời gian ngắn lập tức bứt phá nổi trội, chẳng khác nào được thần linh phù trợ. Hắn còn có thể khống chế được ám vệ của nàng, nhất định có người sau lưng chỉ điểm, trợ giúp hắn, thậm chí còn cất công bày mưu tính kế ám toán nàng! Nghĩ xong, trong đầu nàng lập tức xẹt qua một gương mặt tái nhợt mang mặt nạ kia..
Triệu Nguyệt bỗng chốc hướng tới Vương Duyên động thủ, đột nhiên nghe thấy hắn quát lớn :"Bắt được rồi!" Theo sau đó, một cái lưới lớn như che cả bầu trời rơi lên đầu Triệu Nguyệt, nàng thất kinh, dùng nhuyễn kiếm phá lưới vùng thoát, nhưng lưới đan quá chắc, kiếm không thể xuyên thủng, cả người nàng lập tức bị lưới lớn đè phủ phục nằm xuống đất. Nàng không dám tin nhìn Vương Duyên, lạnh lùng nói :"Ngươi giở trò gì thế hả?"
Vương Diên cười ha ha, hắn lớn tiếng nói: "Còn không mau trói ả ta đứng dậy!"
Hộ vệ sớm mai phục nghe mệnh lập tức bước tới vây lấy Triệu Nguyệt, đem nàng trói chặt lại. Lý Vị Ương từ trong phòng bước ra, ánh mắt âm lãnh nhìn Vương Duyên nói :"Hóa ra kế hoạch để đối phó nha đầu kia của ta đã sớm được định sẵn, Phò mã quả nhiên thông minh!"
Vương Duyên cười đầy đắc ý :"Nếu không như thế, làm sao có thể đoạt mệnh nhỏ của ngươi? Quách Gia ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi cả gan xen vào chuyện của người khác, nhất định chết không toàn thây!"
Nhìn thấy nàng không chút e ngại, Vương Duyên càng nổi đóa giận hung.
Nam Khang Công chúa từ trong phòng chạy ra, nàng lớn tiếng nói :"Vương Duyên, ngươi không thể cứ lún sâu vào bùn như vậy được!"
Vương Duyên gân cổ cười ha ha, nhanh chóng nâng kiếm, chỉ vào Lý Vị Ương nói :"Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay ta đích thân lấy mạng ngươi!"
Nam Khang Công chúa cấp tốc hướng tới Lý Vị Ương, nàng vẫn đinh ninh hắn sẽ không đả thương tới mình. Nào ngờ Vương Duyên vừa nâng tay liền giáng xuống một kiếm, Nam Khang lập tức quỳ rạp xuống đất, trên đầu gối máu tươi thi nhau chảy ròng. Lý Vị Ương nhìn rõ một màn này sốt sắng nói :"Phò mã, ngươi có biết mình đã làm gì không? Đả thương Công chúa điện hạ, đây chính là Tử tội!"
Vương Duyên cười lạnh mất nhân tính, hắn lớn tiếng đáp :"Tử tội? Tử tội là gì? Ta muốn chống mắt xem, ai có thể gây khó dễ được bổn công tử?" Bộ dáng càn rỡ đến cực điểm, so với Vương Duyên trước đây chẳng khác nào hai thế cực!
Lý Vị Ương thấy tròng mắt hắn tàn nhẫn điên cuồng không lối thoát, ý tưởng trong đầu liền lướt qua, nàng nhịn không được bật thốt lên nói :"Ngươi bị người ta khống chế!"
Vương Duyên mặt mày như Quỷ diệm Tu La, trường kiếm trong tay như tà ma luyện hóa, tựa như sấm chớp loang loáng, thẳng một đường xé nát không trung, tiến tới ngực Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt bị áp chế cùng Nam Khang Công chúa đồng thời hô to :"Cẩn thận!" Quách phu nhân vừa kịp đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh này tựa hồ bị dọa suýt ngất xỉu! Thấy các nàng sợ hãi đến vậy, Vương Duyên đắc ý cười, thủ đoạn càng thêm tàn bạo, chợt hắn xoay người, mọi người chỉ kịp thấy giữa không trung nổi lên vài đạo huyết quang, giáng xuống hai gã ám vệ thậm chí không kịp lên tiếng liền trợn mắt, nằm chết trên đất, yết hầu còn ấm chảy ra dòng máu đỏ sẫm đến dọa người.
Nam Khang Công chúa thất thanh kêu lên sợ hãi, cơ mặt kích động co rúm, môi run run không ngừng, tựa như muốn khóc, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nấc nức nở.
"Ám vệ của ngươi quả nhiên thuộc hàng nhất đẳng, trước kia ta đã thử qua, ám vệ nhà ta không ai có thể xuyên qua được cạm bẫy tiểu muội muội!" Vương Duyên cười nói.
Lý Vị Ương nhíu mày, ám vệ đó do một tay Nguyên Liệt bố trí an bày, bảo hộ bên người nàng bấy lâu nay, không ngờ lại bị cạm bẫy của Vương Tử Khâm làm khó dễ, hai gã vừa xông tới vẫn là thất bại trong gang tấc, có thể thấy đối phương tốn không ít công sức, xem ra kiếp nạn này khó tránh khỏi.
Quách phu nhân bước lên gắt gao bảo vệ Lý Vị Ương, lớn giọng nói :"Phò mã, nếu ngươi muốn hạ thủ, thì lập tức giết ta đi, không được giết nữ nhi của ta!"
"Không cần phải vội, hai mẹ con các ngươi không ai thoát khỏi đâu!" Vương Duyên nhẹ nhàng cầm kiếm chúi thẳng, bảo kiếm phát ra tiếng động minh vang, truyền vào lỗ tai chẳng khác nào tiếng quỷ than chi oán, hắn mỉm cười, đột nhiên hạ kiếm xuống , từng bước từng bước tiến tới gần Lý Vị Ương.
Suy nghĩ trong đầu nàng kịch liệt xoay chuyển, Quách phu nhân nhận lấy phong thơ kia, sau đó nàng đuổi theo Quách phu nhân tới đây, bất luận là Quách gia hay Vương gia đều không có ở phủ, tiếp theo Vương Duyên hắn ta liền mượn cơ hội này diệt trừ nàng, mà thái độ điên cuồng bất chấp như vậy, không lời nào xuyên thủng, chẳng khác nào một con rối bị điều khiển! Nếu như nàng chết ở đây, Quách gia lập tức đối đầu với Vương gia, hai nhà náo loạn tranh nhau, quả nhiên là nhất tiễn hạ song điêu..
Lý Vị Ương nàng cả đời tràn ngập tinh phong huyết vũ, cho tới tận bây giờ chưa từng có một khắc đắn đo sợ sệt. Mắt thấy kiếm kia hướng tới càng ngày càng gần, nàng một chút cũng không lo lắng sinh tử cận kề, ngược lại, nàng còn tự trách mình quá sơ suất, cho nên không thể bảo hộ cho Quách phu nhân, để nàng phải lâm vào tuyệt cảnh như vậy! Kỳ thực chuyện hôm nay bất luận nàng có tính kế tránh né như thế nào, cũng tránh không có nổi. Bởi vì đối phương đã sớm chuẩn bị quá kỹ càng, không phải Nam Khang thì cũng sẽ là người khác, chung quy không giết nàng hôm nay thì cũng sớm hay muộn mà thôi. Mà Vương Duyên trước mắt này, hắn quá lắm chỉ là một quân cờ, lại là một viên cực kỳ ngu xuẩn, là một quân cờ bị lợi dụng mà không biết!
Mũi kiếm Vương Duyên kéo dài trên đất, xẹt ra một tia lửa bắn tung tóe, cảnh tượng hết sức quỷ dị.
Nhưng vào lúc đó, Triệu Nguyệt thừa lúc hắn chưa chuẩn bị bỗng bay vút lên không trung, tránh thoát được áp chế của hộ vệ, thân hình nàng vừa chuyển, lập tức hướng tới Vương Duyên đánh xuống. Vương Duyên không ngờ Triệu Nguyệt có thể phá khỏi vòng vây, nhưng lại nhanh chóng kéo Quách phu nhân kề cận kéo tới, mạnh tay đẩy lên phía trước. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá bất ngờ, Lý Vị Ương không kịp phòng bị, chỉ có thể bước lên chắn cho Quách phu nhân, Triệu Nguyệt sửng sốt, lao đã ném không thể thu hồi, trường kiếm trong tay đâm vào thân hình Lý Vị Ương.
Quách phu nhân thất thanh :"Gia nhi!" Lý Vị Ương chỉ cảm thấy trước ngực trướng đau, trước mắt bỗng tối sầm, miệng phun ra một ngụm máu đắng, cả người như mất trọng lượng ngã xuống.
Trong hỗn loạn đột nhiên nghe thấy tiếng động ồn ào xông tới, phảng phất tiếng nói Vương Tử Khâm hốt hoảng :"Tam ca, ngươi làm cái gì?" Một tiếng này vừa truyền tới, thần chí Lý Vị Ương đột nhiên mơ hồ, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh.
Không biết đã trải qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy cơ thể như bị liệt hỏa dày vò, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không đau, chẳng khác nào đang bị thiêu sống, trước mắt lại một mảng mơ hồ, thoáng chốc vô số ảo ảnh lướt nhanh, như sương mù thoáng ẩn thoáng hiện. Ngay cả gương mặt của Nguyên Liệt cũng nhất thời mông lung, nàng không biết đã ở trong sương mù dày vò bao lâu, bỗng có một ngày trước ngực không còn đau đớn nữa, sương mù kia cũng dần tản đi, nàng mở mắt ra, liền thấy một bóng người mông lung trước mắt :"Tỉnh rồi?"
Bên tai vang tới thanh âm thập phần quen thuộc, sau đó nàng chợt mê mang, đôi mắt như dần khép lại, bỗng nhiên cảm giác được hơi ấm từ bàn tay truyền tới, trước ngực lại ép một trận đau đớn, nàng khép hai mắt lại, một lần nữa lạc giữa chốn sương mù mông lung.
Quách phu nhân nhìn gương mặt trắng bệch của nữ nhi, mày không khỏi chau lại, nàng xoay người nói :"Thái y không phải đã nói Gia nhi không còn trở ngại gì nữa rồi sao? Vì sao lại nghiêm trọng như vậy, ba ngày nay vẫn chưa tỉnh dậy?"
Quách Đạo ôn nhu nói :"Mẫu thân người không cần quá lo lắng, Thái y nói khối phật bài kia thay Gia nhi chặn nhất kích đoạt mạng kia, trì hoãn kiếm thế, cho nên muội ấy chỉ bị thương ngoài da mà thôi, chỉ là do muội ấy nữ nhi chân yếu tay mềm, nhất thời không thể bình phục liền được, đợi qua hai ba ngày nữa sẽ tốt thôi."
Quách phu nhân gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, sau đó như sực nhớ cái gì liền hỏi :"Triệu Nguyệt đâu? Nàng còn quỳ ở ngoài sao?"
Quách Đạo gật đầu đáp :"Dạ, nàng luôn quỳ ở ngoài, chúng con đã hết lòng khuyên giải rồi, nhưng nàng nhất quyết không chịu nghe, kiên quyết nhận hết lỗi lầm vào mình, bảo hộ tiểu thư bất lợi, nếu như nàng không nhất thời sơ sẩy, nhất định sẽ không đả thương tới Gia nhi."
Quách phu nhân lắc lắc đầu nói: "Ngày đó ta còn nhớ, nàng mới là người liều mạng đi cứu Gia nhi! Nếu không do nàng, chỉ sợ chúng ta không thoát khỏi kiếp nạn đó, việc gì phải ôm mọi tội lỗi vào người kia chứ! Được rồi, ta đi xem nha đầu kia."
Nguyên Liệt vẫn luôn yên lạnh ở bên cạnh lẳng lặng dõi theo nàng, khuôn mặt có vẻ âm lãnh dị thường, đôi mắt vành đỏ như mỏi mệt lâu ngày, không chút đoái hoài tới xung quanh. Mọi người thấy hắn dáng vẻ sốt ruột, ẩn ẩn đè nén giận dữ trong lòng, Quách Đạo vừa muốn khuyên hắn đi nghỉ ngơi, Quách phu nhân lại khẽ lắc lắc đầu, Quách Đạo đành buông tay không nói, cùng Quách phu nhân rời khỏi phòng...
Quách phu nhân thở dài, nói :"Chuyện này chỉ sợ chỉ là mồi lửa nhỏ mà thôi.."
Quách Đạo tim đập nhanh như trống bỏi, hồi hộp hỏi :"Ý của mẫu thân là..."
Quách phu nhân không phải là người hồ đồ, đem hết thảy mọi chuyện suy xét hết một phen, không khỏi nói :"Đối phương có chủ ý muốn lợi dụng Vương gia, nhất định sẽ không làm qua loa, không biết còn muốn xuất thủ đoạn gì.."
Quách Đạo tức giận :"Ngay cả chuyện ti tiện bỉ ổi như vậy mà dám làm, đúng là loại hèn hạ vô liêm sỉ!"
"Thủ đoạn không cao minh, nhưng lại dùng được a, hơn nữa Vương gia bọn họ thực lực đối với chúng ta rõ ràng khó tranh cao thấp.." Quách phu nhân khẽ thở dài.
------ lời ngoài mặt ------
<Pandalord: Dài.. quá.. đi =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip