CHƯƠNG 269 : Thái tử vô năng
CHƯƠNG 269 : Thái tử vô dụng.
Giữa thánh điện, Hoàng đế chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trước ngự án, ánh sáng nến mập mờ đem thân ảnh lung lay của hắn ánh lên bờ tường đỏ, âm u tịch mịch, phảng phất y hệt u linh chậm rãi lơ lửng giữa đêm. Trương công công cúi đầu, trong lòng âm thầm thấp thỏm, hắn không dám đoán mò tâm tình của Thiên tử, hơn nữa vị Thiên tử trước mắt này càng khó hầu hạ hơn bất cứ ai. Hoàng đế rút cuộc cũng dừng bước chân, bỗng nhiên tức giận đem hết mật tín trên bàn quét sạch xuống đất, lầm bầm lầu bầu nói :"Chẳng ra thể thống gì cả!"
Thấy vậy, tiểu thái giám run rẩy dâng lên chén trà nóng, Hoàng đế chẳng chần chừ lập tức vứt đi, sau đó bước tới cửa chính đại điện, tên thái giám đứng hầu cạnh cửa vội vàng nâng rèm cửa dày cộm vén lên. Đêm tối tịch mịch, gió lạnh từ bên ngoài lan tỏa khắp cơ thể lão, Hoàng Thượng hít vào một hơi thật sâu, đám mây đen cuồn cuộn trong lòng mới vơi đi tản mác.
Trương công công vội vã đuổi theo sau, tiến lên một bước nói thầm :"Bệ hạ, bên ngoài gió lớn, mời ngài mặc cái áo choàng lông này vào giữ ấm." Hoàng đế sải bước qua thềm cửa, lạnh lẽo nói :"Không cần, trẫm còn phải đi xem xem, bọn chúng lại làm cái trò ngu xuẩn gì nữa."
Giữa thiền điện, Quách gia cùng Vương gia bọn họ nhất loạt quỳ cùng một chỗ, chia làm hai phe, phân biệt rõ ràng. Hoàng đế cười lạnh khô khốc, đứng trên bậc thang cao cao tại thượng nhìn xuống, dõng dạc nói :"Các ngươi đúng là bản lĩnh, còn dám cả gan làm loạn dụng binh! Tốt lắm, tự nói xem ta nên xử trí như thế nào?"
Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu thỉnh tội, Tề Quốc Công hết sức lo lắng nói :"Tất cả đều do thần quản giáo không nghiêm, thỉnh bệ hạ giáng tội."
Vương Quỳnh mặt mày khó xử, xấu hổ bộn bề nói :"Thần đã phụ lòng Bệ hạ, không thể giáo dưỡng tốt nhi tử trong nhà, hại Quách tiểu thư gặp chuyện không may, tham tướng cấm quân còn bị đâm một nhát chí mạng, nếu không nhờ Quách Chỉ huy sứ đích thân tới Vương gia, chỉ sợ không ai biết nghịch tử hắn lại làm ra những chuyện như vậy! Tất cả đều là lỗi của hạ thần, thỉnh Bệ hạ thẳng tay trừng trị!"
Quách Đôn lại lớn tiếng nói: "Đây đều là do vi thần nhất thời lỗ mãng, mới xảy ra cớ sự này, không can hệ tới người khác, thỉnh Bệ hạ trách tội vi thần, tội lỗi chính mình gây ra, vi thần nguyện dốc hết sức mình gánh chịu!"
Hoàng đế băng lãnh nhìn hắn chòng chọc, đuôi mắt cong lên ý cười như không, hừ mạnh đáp lại :"Các ngươi thật thông minh, hết kẻ này tới kẻ khác thay nhau thỉnh tội." Hắn lắc lắc cái đầu, thầm nghĩ, nếu bọn chúng không phải còn giá trị lợi dụng, tự ý quyết định, kéo bè kéo phái, tội lớn như vậy, đã sớm bị ta lôi đầu ra chém hết!
Tề Quốc Công cùng Vương Quỳnh trao đổi ánh mắt, đồng loạt cúi đầu, gương mặt hốt hoảng không che đậy nổi. Cả hai người bọn họ đều là nhân tài, làm sao không nhìn ra có kẻ âm thầm mưu toan, ý đồ chia rẽ hai nhà Quách Vương, tan đàn xẻ nghé, phú ông đắc lợi? Nhưng cho dù có biết đi chăng nữa, bọn họ cũng phải nhẫn nại mà lặng im. Vương Quỳnh biết rõ trong chuyện này, Quách gia không hề có lỗi, nhưng Quách Đôn dù gì cũng đã lấy mạng Vương Duyên, nhi tử của hắn. Đối với Tề Quốc Công mà nói, Vương Duyên trước đó lại đả thương Quách Gia, sau đó còn mưu sát tham tướng dưới quyền Quách Đôn, tội danh này hắn chết cũng không trả hết! Chỉ là, tất cả mọi chuyện đều do một thế lực đen tối phía sau thúc đẩy, trái lại ngăn trở lão ta trực tiếp đòi Vương gia bọn họ một cái công đạo. Cả hai vị đại nhân bấy giờ tâm tình đều thập phần phức tạp, không khỏi thầm ca thán trong lòng, chỉ vì một chút sơ sẩy, hại cả gia tộc phải gồng lưng nhận tội!
Trong lòng Lý Vị Ương xẹt ngang chút lãnh ý, nàng biết rõ tình huống này đều do một tay Hoàng đế tạo thành. Nếu hắn không tự ý gả Nam Khang Công chúa cho Vương Duyên, thì mọi sự làm sao phải náo loạn đến nông nỗi này? Bùi Hậu bà ta nắm rõ đuôi chuột, từng bước từng bước vẽ đường cho Quách gia cùng Vương gia cùng nhau lọt vào cạm bẫy!
Chỉ có một kẻ mặt không biểu lộ tâm tình chính là Húc Vương Nguyên Liệt, hắn từ xa đứng nhìn Hoàng đế, vẻ mặt tươi cười phảng phất, nhưng thân tâm chẳng hề vui vẻ, không có nửa điểm tôn kính.
Hoàng đế lướt mắt nhìn hết thảy một lượt, lạnh lùng nói :"Các ngươi đã biết mình làm cái gì chứ? Sự kiện hôm nay nếu được ghi vào sách sử, chẳng khác nào tạt mực vào mặt trẫm! Hai nhà phân tranh, vậy mà dám kéo cả cấm quân vào tụ hội, còn gây xôn xao dư luận, quả thực tốn không ít công sức!"
Quách Đôn cúi đầu, lặp lại câu nói :"Bệ hạ, tội này Quách Đôn xin tình nguyện gánh vác."
Hoàng đế cười lạnh đáp trả :"Gánh vác? Ngươi gánh hết sao? Ngươi thừa biết trẫm vẫn chưa hạ lệnh, lén điều động cấm quân sẽ bị gán vào tội danh gì rồi chứ?"
Quách Đôn đã sớm giác ngộ, từng chữ từng chữ khổ nhọc đáp :"Thưa bệ hạ, nếu Vương Duyên không ám sát tham tướng thân cận của vi thần, vi thần sẽ không tự ý điều động cấm quân xâm nhập Vương gia."
Hoàng đế giễu cợt đáp :"Ngươi mang cấm quân xông tới Vương gia trút căm phẫn lần này, chưa biết chừng một ngày nào đó liền đem quân xâm nhập Hoàng cung chiếm ngôi Hoàng đế?"
Giữa Thánh điện thưa thớt người, tiếng Hoàng đế vang vọng phiêu đãng tứ phía, mọi người nghe xong không khỏi rùng mình một trận. Tề Quốc Công thấy Hoàng đế sắc mặt giận dữ, trong lòng liền thấp thỏm khôn nguôi, vội vã dập đầu nói :"Bệ hạ, đều do vi thần sai, vi thần tội đáng chết!" Lão theo thường lệ quỳ gối khấn vái, dập đầu ba cái thật mạnh, hoàn toàn để quên địa vị danh dự sau lưng.
Vương Quỳnh đứng nhìn một bên, không khỏi kính nể Tề Quốc Công vạn phần. Lão lo sợ đổi lại là mình, lão sẽ không làm được, thực sự sự tình hôm nay không hề can dự tới Tề Quốc Công, quân sai bao vây Vương phủ đều theo Quách Đôn chỉ thị, Tề Quốc Công không hề biết chuyện này. Nhưng lão vì nhi tử, một mạch chạy tới đây, liều mạng quỳ xuống khấu đầu thỉnh tội, ý đồ lấy cả Quách thị che chắn cho Quách Đôn. Nếu đổi lại là lão ta, sẽ chẳng quyết tâm đến vậy, lựa chọn trước nhất đặt ra chính là hy sinh Vương Duyên, bảo vệ cả gia tộc.
Ánh mắt Hoàng Thượng nhìn chằm chằm bọn họ, đáy mắt sâu nông không rõ, mọi người đều quỳ mọp trên đất, lẳng lặng chờ phản hồi của lão.
Lý Vị Ương thoáng hướng đầu nhìn tới Nguyên Liệt, khe khẽ mỉm cười. Nguyên Liệt đành mở miệng nói :"Khởi bẩm Bệ hạ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Vương Duyên, không thể trách một mình Quách Chỉ huy sứ."
Lý Vị Ương âm thầm khen ngợi, Nguyên Liệt quả nhiên biết nắm bắt thời cơ, Thái tử hắn nhất định đứng ngồi không yên. Quả nhiên, Thái tử ngồi im nửa ngày, cuối cùng không nhịn được, lập tức bước lên một tiếng, thâm trầm mà nói :"Phụ hoàng, Quách Đôn tổn hại quân lệnh, dụng cấm quân xử lý tư thù cá nhân, thỉnh Phụ hoàng minh xét, cắt quân chức của hắn, phạt hắn tội phản nghịch!"
Theo lời phân phó của Bùi Hậu, hắn chỉ việc triệu tập Vương Duyên vào cung, không được loạn ngôn loạn ngữ, nhưng hắn không thể nhẫn nại thêm nữa! Nguyên Liệt hắn đã mở miệng, Phụ hoàng khó tránh bao che Quách gia bọn chúng, hắn không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế!
Tề Quốc Công trong lòng rùng mình một trận, tội mưu phản? Hắn muốn lấy mạng đòi mạng? Ai ngờ lời của Thái tử vẫn còn chưa hết :"Phụ hoàng, Vương gia lần này chẳng qua là nhất thời sơ sẩy, vẫn chưa kịp bẩm báo chuyện này với Bệ hạ, tới lúc xảy ra thảm họa hôm nay. Thỉnh Phụ Hoàng dốc lòng an ủi Trấn Đông Tướng quân, Vương gia vừa mất một người, không tránh khỏi đau xót, hơn nữa hành động của Quách Đôn chẳng khác nào đã mạo phạm tới danh dự của Phụ hoàng, chối bỏ Quốc pháp!"
<Pandalord : Đọc truyện rất ức chế những kẻ ngu, đặc biệt dịch lời những kẻ ngu còn ức chế hơn, ta phải dịch cho nó bớt ngu đó ==
Hoàng đế nghe xong, liền hiểu rõ lập trường của Thái tử, hắn đang yêu cầu lão ta lập tức xử phạt Quách Đôn, hơn nữa còn phải an ủi Vương gia. Sau đó Nguyên Liệt phát ra thanh âm trầm thấp nói :"Thái tử điện hạ, ngươi nói sai rồi!" Thái tử nhướng mày quay đầu nhìn Nguyên Liệt thập phần quyết liệt, lạnh lùng đáp :"Húc Vương, cái ngõ ngách nào cũng có mặt của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay Quách gia giải vây nữa à?"
Nguyên Liệt vân đạm phong khinh nở nụ cười, thần sắc an nhàn đáp :"Vừa mới nãy Thái tử luôn miệng liến thoắng đổ tội cho Quách gia, không biết có từng nghĩ tới một chuyện, Vương Duyên hắn vô lễ với Công chúa, đại nghịch bất đạo, sau đó còn âm mưu sát hại Nam Khang Công chúa, Quách phu nhân, cùng Quách tiểu thư. Quách phu nhân còn được phong tước vị, ám sát mệnh phụ triều đình, Vương Duyên đã phạm phải trọng tội! Quách gia vẫn chưa tìm hắn so đo, hắn lại lén lút vào quân doanh mưu sát tham tướng, tội này cũng không nhỏ, chẳng lẽ Thái tử lại nhắm mắt làm ngơ sao?"
Thái tử cười đầy chế nhạo đáp :"Dám buông lời bịa đặt trước mặt Phụ hoàng, kẻ đã chết ngươi còn bắt ép không tha! Ngươi gán tội cho Vương Duyên, nói hắn nhục nhã Nam Khang Công chúa, ai có thể làm chứng?"
Hoàng đế nhìn Húc Vương Nguyên Liệt, thần sắc phức tạp nói :"Thái tử nói không sai, ngươi gán tội cho Vương Duyên, có chứng cớ sao?"
Lý Vị Ương trầm mặt, Hoàng đế lão ta có ý gì, hắn muốn thiên vị Thái tử sao? Cố ý dồn ép Nguyên Liệt? Hắn biết rõ sự việc này không thể tùy ý mà bàn luận, nhục nhã Công chúa, nguyên nhân trọng yếu là vào đêm tân hôn Công chúa bị bắt cóc, không lẽ muốn Nam Khang nàng trước mắt công chúng thừa nhận, trượng phu ghét bỏ nàng thân không sạch sẽ, cho nên mới tìm mọi cách lăng nhục sao?
Ở ngoài Quảng trường vang tới tiếng náo động, một thân nữ tử trang điểm mỹ mạo lớn tiếng nói :"Ta là Hoàng thất Công chúa, muốn vào thỉnh an Phụ hoàng, ai dám chặn ta!"
Mọi người không khỏi nhảy dựng, lập tức nhìn thấy Nam Khang Công chúa dẫn theo hai cung nữ, bước nhanh vào trong chánh điện. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, mâu quang nghiêm nghị hỏi :
"Nam Khang, con tới đây làm gì?"
Bên ngoài cấm quân hộ vệ nghiêm ngặt, nhưng Nam Khang lại tự ý xông vào, nàng nâng mắt nhìn Phụ hoàng, đáy mắt ẩn hiện nỗi phẫn uất, ngữ khí đáp trả đầy băng lãnh nói :"Nhi thần nghe nói Quách gia tiến cung thỉnh tội, cho nên đặc biệt tới đây vấn an Phụ hoàng, trên quãng đường đi tuy có kẻ chặn lại, nhưng không có người làm khó nhi thần, đều do thứ này bảo hộ a." Vừa nói xong, Nam Khang liền lấy từ trong tay áo ra đuôi dao găm.
Hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng, chỉ thấy nữ nhi nàng dung nhan xinh đẹp thiên chất, bỗng chốc thêm mấy phần uy nghi lẫm lẫm, vẻ mặt lại chẳng khác nào điếc không sợ súng, ý nói vừa rồi đã lấy lưỡi dao găm lạnh lẽo sáng lóng lánh này ép buộc bọn hộ vệ thả nàng vào đây, khó trách không có ai dám ngăn trở, dù sao bên ngoài chỉ là đám hộ vệ kém cỏi, ai cả gan bức Nam Khang Công chúa phải tự tận ở đây chứ?
Hoàng đế nhìn nàng, như lần đầu tiên đem nàng vào trong mắt, nói tiếp :"Nam Khang, ngươi muốn gặp trẫm có chuyện gì?"
Lý Vị Ương nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chuyện này là do chính nàng một tay sắp đặt, hơn nữa còn tận tình chỉ bảo nàng cách ăn nói, cách hành động, quả nhiên nàng đã tới.
Nam Khang Công chúa cất vào lưỡi dao bén nhọn, cất bước tới gần trước mặt Hoàng đế, hộ vệ phía sau nơm nớp lo sợ theo sát, thấy vẻ mặt Hoàng đế không vui, như muốn tiến lên ngăn trở nàng, Hoàng để đành khua tay nói :"Mau lui ra đi."
Sắc mặt Thái tử biến đổi, lông may gắt gao chau lại :"Nam Khang, ngươi muốn làm gì, không phải thân thể không tốt sao? Không khỏe còn vác thân tới đây làm náo loạn, khuê danh Công chúa không cần nữa à!"
Nam Khang không liếc mắt nhìn hắn một chút, cao giọng nói :"Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm tấu."
Hoàng đế trong lòng liền động, đạm mạc đáp :"Nói đi."
Nam Khang nhìn thoáng qua Vương Quỳnh, cuối cùng hạ quyết tâm nói :"Sự tình này, vốn dĩ nhi thần không muốn ở trước mặt mọi người nói như vậy, nhưng Phụ hoàng nếu thực lòng muốn biết, nhi thần đành nói ra sự thật, Vương Duyên sở dĩ bất kính với nhi thần, nguyên nhân trọng yếu là do vào đêm tân hôn hôm đó, ta vô duyên vô cớ bị người cướp đi, hắn lấy đó làm lý do nhục nhã thanh danh của ta, mắng ta không xứng làm con dâu Vương gia, càng không xứng làm Vương Duyên thê tử! Không chỉ có thế, hắn còn cố tình giam lỏng ta, ngăn cấm ta vào cung, liên hệ với Quách gia. Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đến thăm nhi thần, tất cả đều là một tuồng vui cho Vương Duyên sắp đặt, hắn phái người bí mật đưa bọn họ một phong thư, lấy danh nghĩa của Nam Khang ta cầu cứu bọn họ. Quách phu nhân không biết thực hư liền đuổi tới Vương gia, không hề hay biết lọt vào bẫy của hắn. Vương Duyên muốn mưu sát Quách tiểu thư, muốn báo thù hận xưa đã cũ!"
Hoàng đế nhướng mày, từ trên cao nhìn Lý Vị Ương nói :"Hận thù cá nhân, như thế nào?"
Nam Khang cười khẩy nhạo báng :"Hận thù tư nhân này đều bắt nguồn từ ý đồ của Vương Duyên, hắn muốn lật đổ địa vị chính thê của ta, thay cho một tiểu thiếp của hắn, ta không đồng ý, hắn liền đem thiếp thất kia đưa đến chính phòng cư ngụ, xua đuổi trục xuất ta khỏi Vương phủ. Quách tiểu thư vì ta nói mấy câu, Vương Duyên liền nổi đóa giận dữ, trong lúc tranh chấp, hắn bị hộ vệ của Quách tiểu thư đả thương, tất cả đều do hắn tài nghệ không bằng ai, vô duyên vô cớ động thủ với nữ tử vô tội! Nếu không nhờ Quách tiểu thư cát tướng bình an, bây giờ đã là ngọc nát hương tan. Còn nữa, thỉnh Phụ hoàng trách phạt Nam Khang!"
Hoàng đế chưa từng thấy Nam Khang Công chúa vốn nhát gan lại có thể trước mặt mình buông lời bén ngọt như dao đến thế, liền nói :"Trách phạt ngươi? Vì sao?" Hắn không khỏi hiếu kỳ, những lời này là do ai chỉ dạy cho nàng, có thể khiến một đám người Vương gia mặt mày tái mét.
Thanh âm nàng phát ra càng ngày càng lạnh, nàng gằn từng chữ một đáp :"Thỉnh Phụ hoàng trách phạt Nam Khang không đủ thông minh, nên sớm nghĩ tới khoảng khắc Phụ Hoàng gả nhi thần cho Vương Duyên, không phải lấy ta làm trọng, mà còn có mục đích khác. Nói không chừng Phụ hoàng đã chán ghét nữ nhi Nam Khang này, cho nên mới tìm mọi cách tống khứ ta cho Vương Duyên, để hắn lăng nhục ta, nhục nhã dòng dõi Hoàng thất!"
Hoàng đế biến sắc, giận tím mặt nói :"Nam Khang, ngươi biết mình đang nói cái gì không?"
Thái tử như chó dính phải bả nói :"Nam Khang muội muội, hà cớ gì phải buông lời nặng nhẹ như vậy? Phụ Hoàng đương nhiên vì muội suy nghĩ chu toàn!"
Nam Khang Công chúa mặt không đổi sắc, tiếng cười thập phần trào phúng :"Phụ hoàng, nhi thần cũng đã hết cách, xin thứ cho nhi thần vô lễ! Nhưng cho dù Nam Khang có làm sai chuyện gì, ngay cả Vương gia cũng không coi trọng ta, không lẽ Nam Khang không phải mang danh Công chúa Hoàng thất sao? Không được Hoàng đế ân sủng, bọn chúng liền có thể tùy ý lăng nhục danh dự Hoàng thất hay sao?"
Hoàng đế sắc mặt như mây đen tích tụ, hắn không thích Nam Khang Công chúa, nhưng không cho phép bất cứ ai tùy ý leo lên trên đầu Công chúa Hoàng thất giễu võ giương oai! Thân phận của nàng vô cùng đặc thù, nàng không những là một Công chúa, mà còn đại biểu cho tất cả Hoàng thất. Vốn dĩ lão không có ý định để mắt tới nàng, nhưng Nam Khang lại đứng trước mặt mọi người lột trần tất cả, nếu lão vẫn nhắm mắt làm ngơ, liền có người âm thầm chế nhạo Hoàng thất nhu nhược, dễ bị chèn ép. Nam Khang không biết tự lúc nào trở nên vô cùng cường hãn, từng câu từng chữ như chém đinh chặt sắt, đâm thẳng vào điểm yếu của Hoàng đế! Bức hắn phải quản tới cùng! Trong chốc lát, trong lòng lão xoáy đều như càn khôn, quay đầu nhìn đám người Vương gia, ánh mắt lạnh lùng nói :"Vương Quỳnh, trẫm giao con gái cho Vương gia các ngươi, các ngươi hành xử như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi bất mãn với trẫm, cho nên cố tình nhục nhã Công chúa à?"
Vương Quỳnh sắc mặt trắng bệch, hắn dập đầu nói :"Bệ hạ, xin thứ cho vi thần thất lễ, mọi chuyện đều là lỗi của vi thần, nên sớm bẩm báo chuyện này cho Bệ hạ. Nam Khang Công chúa chưa từng sai phạm lỗi lầm gì, tất cả đều do khuyển tử Vương Duyên làm! Nhưng mà hắn đã chết, thỉnh Bệ hạ khoan hồng, tha thứ cho Vương gia chúng ta."
Hoàng đế cườ lạnh đáp :"Chết liền đầu xuôi đuôi lọt sao? Nhục nhã danh dự Hoàng thất, cho dù hắn có chết một trăm ngàn lần cũng không đền tội nổi!" Nói xong quay đầu phân phó thái giám nói :"Đem thi thể Vương Duyên ra đánh ba trăm trượng, răn đe cảnh cáo!"
<Pandalord : =)) buồn cười một chút, chết rồi còn đánh răn đe, haha.
Chết rồi còn đánh cảnh cáo, Hoàng đế quả thực thú vị. Lý Vị Ương trong lòng liền cười lạnh một tiếng, chợt khẽ chau mày, gương mặt tập trung kính cẩn nghe tiếp. Hoàng đế đột nhiên nhìn nàng, cười đầy ý vị :"Quách tiểu thư, không biết ngươi đã vừa lòng chưa?"
Lý Vị Ương liền đứng dậy, thành thực thi lễ nói :"Bệ hạ anh minh, Quách Gia tuyệt đối không dám có nửa điểm oán hận!"
Hoàng đế lạnh lùng nhíu mày đáp :"Không dám? Xem ra ngươi dường như vẫn còn bất mãn trong lòng, nếu đã như vậy, liền nói thẳng ra đi."
Lý Vị Ương thần sắc ôn hòa trả lời :"Bệ hạ, gia huynh đúng là đã phạm phải trọng tội, dù sao Quách Vương hai nhà đều mang thù oán cá nhân, hắn không nên tự ý dụng cấm quân. Nhưng mà chuyện hạ thần bị đả thương là chuyện hôm trước, nếu như hắn thực sự vì hạ thần mà động thủ, việc gì phải đợi thêm một ngày? Chẳng qua hắn trọng huynh đệ nghĩa khí, muốn vì tham tướng kia đòi công đạo mà thôi! Bệ hạ rộng lượng từ bi, xưa nay thưởng thức dũng tướng, đương nhiên sẽ không quá phận trách móc nặng nề một tên tướng lĩnh vì thuộc hạ mà hi sinh, nếu không sẽ khiến các tướng sĩ lạnh lẽo trong lòng lắm! Tương lai ai sẽ gánh vác trách nhiệm, hy sinh tánh mạng thủ vệ non nước này bây giờ?"
Hoàng đế hiểu rõ, Lý Vị Ương đã khích hắn, lửa giận tuôn trào như muốn hộc máu, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, thở dài một hơi nói :"Nếu đã như thế, Tề Quốc Công phạt bổng một năm, Trấn Đông Tướng quân Vương Quỳnh quan hàng một cấp, vẫn tạm thay quân chức, để lập công chuộc tội. Quách Đôn thiếu niên bồng bột, không làm tốt trách nhiệm, chức vụ Chỉ huy sứ này không cần làm nữa, quay về tự hối lỗi đi!"
Thái tử không khỏi hốt hoảng, trăm phương nghìn kế đặt bẫy, bọn chúng lại yên ổn thoát chết như thế, vội vàng nói :"Phụ hoàng làm sao có thể xử lý nhẹ nhàng như vậy? Cứ như thế mọi người đều xem nhẹ luật pháp làm càn sao?!"
Hoàng đế nâng mắt nhìn Thái tử, hắn không khỏi rùng mình một trận, lời vừa nói không rút lại được, lập tức ý thức việc mình đã phạm phải một sai lầm lớn, nếu như hắn vẫn giữ im lặng không nói một lời, Phụ hoàng nhất định không buông tha cho Quách gia Vương gia, nhưng hiện tại ánh mắt của lão chẳng khác nào đang nói, tất cả mọi chuyện đều do ngươi gây ra, ngươi nghĩ trẫm là con lừa dễ mắc bẫy sao?
Thái tử vô thức lùi lại một bước, khom người nói :"Phụ hoàng anh minh, nhi thần tuyệt đối không dám chất vấn quyết định của người." Hoàng đế thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt nhìn mọi người nói :"Những kẻ tham dự cấm quân lần này, từng người trở về lĩnh năm mươi trượng."
Mọi người nhao nhao khấu tạ Hoàng ân, Tề Quốc Công cùng Trấn Đông Tướng quân Vương Quỳnh không hẹn cùng nhau thở dài nhẹ nhõm.
Từ trong cung đi ra, bọn họ liền thấy Tĩnh Vương vội vàng bước tới. Tề Quốc Công nhìn thấy hắn, liền đem sự tình vừa phát sinh lược lại nói sơ qua, Tĩnh Vương vốn lòng như lửa đốt, vừa nghe thấy Bệ hạ một trượng nặng nhọc giơ lên lại nhẹ nhàng hạ xuống, mới thở ra một hơi đáp :"Cũng may Phụ hoàng không trách phạt quá nặng, nếu không Quách thị chúng ta liền gánh họa trên trời rơi xuống." Sau đó liền liếc mắt nhìn Quách Đôn đầy âm lãnh nói :"Ngươi quá lỗ mãng rồi!"
Quách Đôn lại có cái nhìn hoàn toàn khác, Vương Duyên đả thương muội muội của hắn, lại còn giết tham tướng của hắn, nếu hắn để mặc thờ ơ, chẳng khác nào từ bỏ danh dự tướng quân của mình. Đại trượng phu làm người, có việc nên làm, có việc không nên làm, tuy sự tình biết rõ là sai, hắn cũng quyết tâm gồng lưng gánh chịu! Vừa rồi hắn cũng thấu tình đạt lý, nếu như Bệ hạ muốn trách móc Quách gia, hắn liền tự thân kết liễu mình, để giữ cho mọi người bình an, dẫu chuyện này chưa từng có tiền lệ, nhưng dựa vào thanh danh của phụ thân, đến lúc đó liền tai qua nạn khỏi.
Lý Vị Ương từ đầu đến cuối vẫn không nói nửa lời, đột nhiên nghe thấy Vương Tử Khâm vẫn luôn im lặng lại chợt lên tiếng gọi nàng, Vương Tử Khâm nở nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt yếu ớt thấp giọng nói : "Quách tiểu thư, ta có lời muốn nói."
Lý Vị Ương đành dừng bước chân, quay đầu lại, Nguyên Liệt bước đến chắn trước mặt Vương Tử Khâm, nói :"Vương tiểu thư, ngươi nên trở về đi."
Vương Tử Khâm không nhìn hắn, chỉ hướng mắt nhìn thẳng tới Lý Vị Ương, đáy mắt xẹt qua tia nôn nóng mà chần chừ, Lý Vị Ương đành nói khẽ :"Không sao đâu, mọi chuyện cần phải được phân định rõ ràng mới giải quyết được."
Nguyên Liệt thấy nàng không mảy may dao động, không khỏi nhíu mi, thở ra một hơi đành nói :"Nếu vậy ta sẽ đứng ở một bên, có chuyện gì nàng có thể gọi ta." Nói xong liền bước ra xa, lúc này Lý Vị Ương mới nâng mắt nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc khẽ động :"Vương tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói với ta?"
Vương Tử Khâm cắn răng nói :"Chuyện tới nước này, ta cũng không còn gì để phân trần với ngươi nữa, nợ máu phải trả bằng máu, Tam ca hắn đã trả bằng cái mạng của mình, hiềm khích giữa hai nhà chúng ta thực sự phải tiếp tục đào sâu nữa hay sao?"
Lý Vị Ương đạm mạc cười :"Chuyện này còn phải xem ý tứ của Vương tiểu thư."
Vương Tử Khâm không khỏi sửng sốt, gương mặt bần thần hỏi :"Ngươi có ý gì?"
Lý Vị Ương chớp đôi mắt sắc bén, từ ngữ phát ra lại ôn hòa nói :"Tuy rằng chúng ta ai cũng đều biết rõ ràng có người ở sau lưng âm thầm động thủ, nhưng mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, chỉ sợ mục đích của đối phương vốn dĩ không dừng lại ở đây! Ta thành thực khuyên ngươi một câu, việc khẩn cấp trước mắt chính là xử trí ả ngoại thất luôn ẩn nấp kia, sự tình xảy ra nhất định không thoát khỏi bàn tay của ả. Ngươi nghĩ xem, trên người tham tướng kia làm sao vô tình có được một thanh Thanh Sương kiếm, xem xét hành động mờ ám dị thường của Tam ca ngươi gần đây nữa, tất nhiên tội lỗi của hắn không thể chối bỏ, nhưng kẻ dung túng hắn, giật dây mọi thứ mới là kẻ đáng bị trừng phạt!"
Vương Tử Khâm nghe xong liền hốt hoảng, nàng do dự nói :"Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi nữ tử kia chính là.."
Lý Vị Ương nhếch môi cười đầy lạnh lẽo đáp :"Chuyện này chẳng liên quan đến ta, mọi thứ đều nằm trong tay Vương tiểu thư ngươi, quyết định cả sự sống còn sau này của Vương gia đại tộc." Nói xong, Lý Vị Ương nhẹ nhàng quay người rời khỏi.
Vương Tử Khâm nhìn theo bóng lưng của nàng, suy nghĩ trong đầu càng thêm rối loạn, càng nghĩ càng giận, ngọn nguồn mọi chuyện là do Quách Đôn hắn tự ý dẫn tới đại họa, tại sao hết thảy đều đổ tội dồn hết vào người Vương gia chúng ta? Quách gia quả thực bản lĩnh như lời đồn, Nam Khang Công chúa từng câu từng chữ sắc nhọn như đao, giấu giếm huyền cơ, nhất định đều do ả ta dạy! Vương gia tổn thất một người, cuối cùng còn bị Hoàng đế khiển trách, phụ thân hạ một cấp bậc, cơn giận này làm sao nàng nuốt trôi! Một đường thẳng tới Vương phủ, nàng xin miễn Vương Quỳnh quan tâm, lập tức quay đầu dẫn hộ vệ tự mình xông vào phủ Vương Duyên. Ả tiện thiếp kia đã sớm trốn thoát khỏi biệt viện, vườn không nhà trống, không một bóng người. Vương Tử Khâm thấy vậy, lập tức nhớ lại lời nói của Lý Vị Ương, không chệch một ly, nàng suy sụp ngã lên ghế, than một hơi dài trần tình :"Nàng nói không có sai, ta với nàng nếu so về cách nhìn người, chênh lệch không phải nhất điểm bán điểm, mà là không theo kịp!" Câu than oán vừa dứt, nước mắt cũng tức tưởi mà tuôn trào, tỳ nữ bên cạnh thấy vậy, vội vàng dâng lên một chiếc khăn, nói :"Tiểu thư, người không nên lo lắng quá nhiều."
Vương Tử Khâm lo âu hiện rõ trên mặt, đành nói :"Chuyện này hết thảy đều là lỗi của ta, nếu ta có thể sớm phát hiện được âm mưu của bọn chúng, ngăn chặn Tam ca hành động liều lĩnh, nhất định hắn sẽ không có kết cục thảm như vậy, đều do ta quá khờ dại!" Nàng một bên nói, nước mắt một bên rơi như thác đổ.
Ở Quách phủ, Lý Vị Ương vừa bước vào cửa, liền thấy Quách Trừng vội vàng bước tới, thấp giọng nói :"Gia nhi, ta đã bắt được ả nữ nhân muội nhắc tới!"
Lý Vị Ương mỉm cười nhẹ nhàng đáp :"Dẫn ả ta tới thư phòng đi."
Lục Yêu vừa nghe ngóng được sự tình phát sinh ở Tiền viện, lập tức thừa dịp không ai chú ý lén lút dọn đồ, thu dọn nữ trang nhanh chóng rời khỏi Vương phủ. Nhưng không ngờ vừa mới bước ra cửa sau đã bị người ta túm lấy. Lúc này trong thư phòng ai ai cũng giữ gương mặt ngưng trọng, ánh mắt băng lãnh, nàng không khỏi rùng mình sợ hãi, quỳ rạp xuống đất run rẩy nói :" Các vị, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, các vị tại sao lại bắt cóc ta?"
Lý Vị Ương âm thầm đánh giá vị nữ tử trẻ tuổi dung mạo như hoa trước mặt, cười mỉm đáp :"Nghe nói Lục Yêu cô nương tinh thông cầm kỳ thi họa, lại vô cùng mỹ lệ dịu dàng, nhưng không biết rút cuộc là ai đã trao cho ngươi cơ hội này?"
Lục Yêu giật nảy mình, lập tức kêu oan uổng, cẩn trọng hỏi :"Ta không biết vị tiểu thư này đang nói chuyện gì?"
Lý Vị Ương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung nói :"Hoàng hậu nương nương phái ngươi tới Vương gia, ra lệnh cho ngươi âm thầm đứng sau lưng Vương Duyên, châm ngòi mồi lửa giữa Nam Khang Công chúa và hắn ta, hơn nữa còn động tay động chân với thức ăn của hắn, đến lời nói hành động cũng do một tay ngươi dốc lòng sắp xếp, ngươi nói xem có đúng không?"
Lục Yêu sắc mặt yếu ớt vạn phần, vội vàng thanh minh đáp :"Tiểu thư người thật đã nghĩ quá nhiều rồi, ta chẳng qua là một cô gái nhu nhược, làm sao có thể kham hết mọi chuyện như vậy?"
Quách Đạo khẽ cười :"Ngươi không cần phải tiếp tục giả vờ giả vịt nữa! Nếu không phải ngươi động thủ, thanh kiếm kia chẳng lẽ mọc chân chạy khỏi Vương phủ sao?"
Lục Yêu dần lấy lại bình tĩnh, dõng dạc bác bỏ :"Chuyện đó không can hệ đến ta! Mọi chuyện xảy ra ta đều không biết, có lẽ Vương Duyên hắn vô tình đánh mất bảo kiếm của mình thôi."
Quách Trừng lạnh lùng mà đáp :"Song kiếm kia Vương Duyên hắn xem chẳng khác nào bảo vật trân quý nhất, luôn luôn đem theo bên mình, nếu không phải là người thân cận của hắn, tuyệt đối không có biện pháp chạm tay vào. Vương phủ trên dưới bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt, người bình thường không có khả năng đột nhập vào Vương gia. Chỉ riêng một mình ngươi, một kẻ ngoại lai lại có thể gia nhập vào Vương phủ, ung dung với cái thai ngoài giá thú kia, cho nên Vương gia bọn họ mới đối xử ba phần nhân nhượng, bảy phần khoan dung với ngươi đến vậy. Ngươi mượn cớ sự lơ là, không cảnh giác của họ mà âm thầm châm ngòi ly gián, đổ dầu vào lửa, thậm chí còn trộm mất bảo vật của Vương Duyên, đem tội giết người giáng lên đầu Vương Duyên, thật là một ác phụ vô nhân tính!"
Quách Đôn nghe xong, sắc mặt liền đổi, hắn lớn giọng nói :"Tam ca, ca vừa nói cái gì?"
Quách Trừng cười đầy trào phúng đáp :"Chẳng lẽ ngươi ở Vương phủ chém giết nửa ngày, ngay cả hung thủ chân chính trốn ở đâu cũng không biết sao?"
Quách Đôn nhìn Lục Yêu, lắc đầu hoang mang :"Nguyên lai mọi chuyện là do ả ta!" Hắn đột nhiên đánh thật mạnh vào bắp đùi, cơn giận trào ngược lên đầu, đạt tới cực điểm.
Lý Vị Ương nhẹ nhàng đánh mắt nhìn mắt, khẽ cười nhạt đáp :" Tứ ca không cần phải lo, chuyện gì tới cũng đã tới rồi, nếu đổi lại là muội, cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được mối thù hận này, quả quyết tìm hắn báo thù!"
Quách Đôn lắp bắp đầy sợ hãi, trong ấn tượng của hắn, vị muội muội này thâm sâu kế hiểm, tâm tư thâm trầm, trước giờ nàng chưa từng đồng tình với hành động của hắn, như thế nào lần này lại chẳng trách móc hắn nửa câu? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quách Đôn, Lý Vi Ương nở nụ cười càng nồng đậm, mở miệng nói tiếp :"Đối phương đã đào sẵn bẫy sâu, nếu chúng ta vẫn đứng im không nhúc nhích, bọn chúng tất nhiên không thể cứ tiếp tục ngồi im, chỉ đợi một bước chân vừa chạm đất, cho bọn chúng biết cá đã cắn câu, bước tiếp theo lập tức hành động!"
Nghe thấy lời nói của nàng, những người khác trong gian phòng đồng loạt thay đổi thần sắc, nhất là Lục Yêu. Trong lòng nàng run lên cảnh tỉnh, đập đầu lên đất nói :"Tiểu thư, ta không biết các ngươi đang bàn về chuyện gì, ta chỉ là một cô gái nhu nhược, trước giờ không động dã tâm, xin tiểu thư hãy buông tha cho ta!"
Đáy mắt Lý Vị Ương ánh lên sáng bừng như ánh trăng, dõng dạc nói tiếp :"Có thể tiếp cận Vương Duyên, hơn nữa còn có biện pháp khống chế hắn, có thể thấy ngươi không phải là người bình thường, tạm thời giữ cái mạng này, tương lai nhất định sẽ có công dụng!"
Lục Yêu nghe xong, trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, Lý Vị Ương phất phất tay, lập tức có người dẫn nàng rời khỏi.
Nguyên Liệt thần sắc vẫn yên nguyên, thấp giọng hỏi :"Gia nhi, sự tình hôm nay, nàng đã sớm biết rồi chứ?"
Ánh sáng dịu nhẹ ôm trọn lấy gương mặt mỹ lệ của nàng, một tầng hồng quang ánh lên đôi mắt sóng sánh như nước lưu động :"Thái tử chẳng khác nào làm trò hề cho người khác chế nhạo, hôm nay chẳng qua chỉ là một trận đấu đá nho nhỏ, nếu Quách gia thật sự muốn tạo phản, cấm quân phải đi vòng vây Hoàng cung, chứ không phải xâm nhập tư trạch, cho nên Hoàng đế đương nhiên sẽ không gán tội mưu phản trên người Quách gia."
Nguyên Liệt cúi đầu ngẫm nghĩ :"Đúng là như vậy, tội danh tạo phản này không nhất thiết phải gánh, nhưng mà -- tự ý dụng cấm quân vào việc tư cũng là một tội lớn."
Lý Vị Ương cúi đầu ngắm nhìn ngón tay thon dài, nụ cười như nước hồ thu :"Điểm này chúng ta còn nợ Thái tử điện hạ một lời cảm ơn. Hôm nay nếu hắn không tự ý ra mặt, Quách gia sẽ chẳng dễ dàng thoát tội như vậy. Hắn càng vùng vẫy nhún nhảy, Hoàng đế càng thêm phần hoài nghi động cơ sau lưng, cho nên hắn vừa mở miệng, ta liền biết Quách gia sẽ thoát khỏi một kiếp nạn."
Quách Trừng không khỏi kinh hỉ nói :"Gia nhi, muội thật sự đọc vị rõ ràng tâm tư Thái tử và Bệ hạ rồi."
Lý Vị Ương than nhẹ một hơi :"Lòng người phức tạp, dễ dàng thay đổi, ngay cả khi muội đọc được tâm tư hắn, nhưng lại chẳng thể nhìn ra được suy nghĩ của Hoàng hậu."
Quách Đạo nhìn thần sắc của nàng, nở nụ cười ôn tồn nói :"Binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, trốn cũng trốn không thoát, chi bằng lẳng lặng chờ thời cơ."
Trong lúc Quách gia bàn bạc với nhau, Thái tử đã nổi cơn thịnh nộ, thẳng tiến vào Hậu cung, lúc ấy Doanh Sở đang ngồi ung dung đánh đàn, tiếng đàn trong vắt như nước, không vướng bụi trần. Bùi Hậu lẳng lặng ngồi trên tràng kỷ, tay cầm lấy chén rượu, thần sắc mang chút tâm tư. Thái tử không nhịn được phẫn uất, gằn giọng nói :"Mẫu hậu, người nghĩ sao mà ngồi đây nghe đàn như vậy, người có biết đã phát sinh chuyện gì bên ngoài rồi chứ?"
Doanh Sở vội vàng bật dậy, giương giọng nói :"Cho điện hạ thỉnh an."
Thái tử không chút để ý tới hắn, từ xưa đến giờ hắn đã có ác cảm với tên Hoạn quan này, còn chưa nhắc tới ánh mắt hắn nhìn Mẫu hậu vô cùng bất thường như vậy, mà Bùi Hậu lại còn dung túng để hắn tự tung tự tác!
Bùi Hậu đạm mạc nói :"Không cần phải ngừng, tiếp tục đàn đi."
Doanh Sở lập tức làm theo, hắn suốt đời chỉ nghe theo lệnh của Bùi Hậu, về phần người khác, dẫu cho hắn có là Hoàng đế, hắn cũng tuyệt đối bất tuân! Thái tử giận tái mặt, xông lên phía trước, một phen đoạt lấy thanh cầm của Doanh Sở, lấy hết sức bình sinh ném xuống đất, thanh cầm liền phát ra một tiếng nhạc thảm thiết, lập tức vỡ nát thành hai mảnh. Sắc mặt Bùi Hậu âm trầm, lạnh lùng hỏi :"Ngươi lại nổi điên cái gì!"
Thái tử sửng sốt, lập tức quay đầu lại nói :"Mẫu hậu, vốn hôm nay có thể vung lưới bắt hết Quách gia bọn chúng, gán tội mưu nghịch mà trừng trị, nhi thần khó khăn lắm mới có thể áp giải bọn chúng vào cung, lại bị Phụ hoàng dễ dàng tha bổng như vậy, người nói xem có phải hắn đang cố ý thiên vị Quách gia hay không?"
Bùi Hậu nhếch mép nở nụ cười, trong đáy mắt lại lộ rõ tia xem thường, nàng nhìn Thái tử, thong dong nói :"Ngươi theo ta bao nhiêu năm, ta dốc lòng giảng dạy ngươi đến nhường nào, nhưng cục đá thì vẫn là một cục đá, không tiến bộ nổi! Ta dặn ngươi như thế nào, nếu như không có mệnh lệnh của ta, không được tự ý hành động. Nhưng ngươi thì sao, ngươi luôn tự cho mình làm đúng! Trên đời này người thông minh không hiếm, các đại thế gia đã sớm nhận được tin, nhưng vì sao không ai dám hành động? Tĩnh Vương, Tần Vương, tất cả bọn chúng đều nhất loạt khép cửa cài khoen, giả câm giả điếc, cái gì cũng không biết, ấy vậy mà ngươi đứng trước mặt hắn, múa may nháo loạn, sợ người khác không biết là chúng ta đứng sau lưng trù hoạch sao?"
Thái tử lạnh lùng đáp :"Nếu như nhi thần không nói gì hết, chẳng khác nào trơ mắt nhìn Quách, Vương hai nhà an ổn thoát tội!"
Ánh nến mênh mông trải lên đôi mắt Bùi Hậu, tiếng phát ra càng thêm phần buốt giá :"Nếu như ngươi câm miệng, Quách gia mới không thoát nổi tội! Ta sớm đã sắp xếp an thỏa mọi thứ, náo loạn càng lớn, càng dễ dàng hành động, nhưng ngươi tự ý hành động, phá hỏng hết thảy mọi kế hoạch, ngươi còn không biết ngượng mà còn dám đến chỗ nào kêu gào?"
Thái tử sửng sốt, chợt Doanh Sở đạm mạc nói :"Thái tử điện hạ, lần này quả thực người đã nóng vội quá mức! Nương nương đã sớm sắp xếp an bài mọi thứ, Quách Đôn hắn tự ý xông vào Vương phủ chẳng qua là chuyện nhỏ, Bệ hạ sẽ không để tâm, ngay cả khi hắn tự ý dụng cấm quân, nhưng chút cấm quân ấy cũng chỉ vỏn vẹn năm trăm người, tuyệt đối không thể gán tội mưu phản cho cả gia tộc Quách thị, trừ phi Quách gia đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của thánh thượng. Cho nên lần này Thái tử điện hạ ra tay trái lại đã phản đòn, khiến cho nương nương khó lòng thi triển bước tiếp theo, nếu không chẳng khác nào đang vạch áo cho người xem lưng."
Thái tử nhất quyết không đồng tình, tức giận quát :"Nếu đã như vậy, tại sao các ngươi không sớm nói cho ta biết?"
Bùi Hậu nhíu mày đầy chán ghét nhìn hắn :"Nói cho ngươi, có chuyện gì ngươi chưa từng phá hoại không? Ngươi có quyền gì để biết?"
Thái tử sửng sốt, trợn mắt nhìn Mẫu hậu chính mình, vẻ mặt đối phương tràn trề thất vọng cùng chán nản. Hắn vội vã quỳ rạp xuống đất nói :"Mẫu hậu, đều do nhi thần không tốt, nhi thần biết sai!"
Sắc mặt Bùi Hậu thập phần lạnh lùng, đáy mắt ẩn nhẫn cơn giận dữ, tiếng phát ra cũng thập phần hung hãn :"Hôm nay nếu như ngươi không tùy ý mở miệng, ngày mai Chu gia cùng Ngự Sử sẽ viết một tấu chương, nói Quách Đôn không tuân thủ quân mệnh, tư điều cấm quân, thỉnh Bệ hạ trừng trị thích đáng. Đến lúc đó chút cấm quân kia không phục phán quyết này, liền sẽ có người thúc giục, chỉ cần có chút binh biến, thế cờ lập tức lật ngược lại! Nếu như mọi chuyện xảy ra theo dự tính, Quách thị gia tộc sẽ không thoát nổi tội phản nghịch, nhưng đều do ngươi tự ý ra mặt, thế nên nước bước tiếp theo sẽ chẳng thể hoàn thành! Ngươi nghĩ kế hoạch này phải nói trước cho ngươi sao? Làm cái gì cũng không xong, khó trách vị thế Thái tử của ngươi chưa bao giờ vững chãi! Chẳng cần trách dã tâm người khác quá lớn, chỉ do ngươi đầu óc quá hạn hẹn!"
Thái tử cúi đầu, hắn không phải quá ngu ngốc, chỉ khi đứng trước mặt Bùi Hậu, bất kỳ kẻ thông minh nào cũng phải cúi người phục mệnh, hắn bị vị Mẫu hậu cao cao tại thượng kia áp chế hoàn toàn, từ đầu đến cuối không thể chứng minh thực lực của mình. Nguyên nhân chính là vậy, thế nên hắn càng thêm phần lo âu, hắn không muốn bị Bùi Hậu khống chế, nhưng rời khỏi sự bảo bọc của Bùi Hậu, hắn sẽ chẳng thể nào thành công, đây chính là mâu thuẫn bấy lâu nay hắn gánh gồng. Hắn một lòng muốn hoàn thành tốt mọi chuyện, để cho Bùi Hậu biết mình không vô năng đến vậy, muốn chứng minh thực lực của mình, cuối cùng kết quả lại khiến Bùi Hậu thất vọng ngập tràn đến nhường này. Có thể thấy, trong lòng của nàng, địa vị của hắn thậm chí còn thấp hơn tên hoạn quan trước mắt!
Nghĩ tới đây, hắn liền tức giận nhìn Doanh Sở, không cần nghĩ cũng biết kế hoạch này là do hắn bày ra, tên này không những gian xảo vô cùng, hơn nữa còn quỷ kế đa đoan, thủ đoạn vô cùng xảo quyệt . Bùi Hậu thập phần nể trọng hắn, trái lại mình lại chẳng có chỗ đứng trong lòng bà, hắn biết rõ chuyện này, đầu cúi càng thêm thấp, đôi mắt nhắm chặt che đi phẫn hận tuôn trào trong lòng, hắn nhất định không cam chịu.
Bùi Hậu thanh lãnh nói :"Được rồi, ngươi mau lui ra đi! Nếu sau này còn tái diễn chuyện như vậy, đừng trách ta không nương tay với ngươi!"
Thái tử khom người đáp lại một tiếng, lập tức lui ra. Chờ đến khi bóng hắn dần khuất xa, cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai, càng nghĩ càng giận, mạnh tay lật đổ cái bàn nhỏ bên người, chén rượu men sứ chạm trổ cực kỳ quý hiếm lập tức tan thành nhiều mảnh vỡ, tiếng động thanh thúy vang vọng :"Nhi tử như hắn, ta làm sao có thể an tâm trông cậy? Đúng là mất mặt!"
Doanh Sở cúi đầu không nói nửa câu, Bùi Hậu giận tím mặt mày nói tiếp :"Ngay cả ngươi cũng không nói chuyện với ta, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ chuyện hôm nay ta đã làm sai sao?"
Doanh Sở nâng mắt nhìn nàng, tươi cười ung dung đáp :"Kế sách quả thực không sai, chỉ cần Quách Đôn mang năm trăm cấm vệ xông tới, theo sau liền khuấy động hai ngàn cấm quân còn lại. Nên nhớ hai ngàn cấm quân thống lĩnh giao hảo với Quách Đôn vô cùng tốt, hai ngàn người và năm trăm người, con số chênh lệch rất lớn a! Mà Chu gia đã sớm nhìn rõ mưu lợi bất chính trước mắt, nhất định sẽ ngồi im nhìn cục diện khuếch đại.."
Trước hết đợi Quách Đôn đến nháo sự với Vương gia, sau đó diệt trừ Vương Duyên, vốn dĩ Bùi Hậu còn thủ người nhân lúc náo loạn trừ khử Vương Quảng cùng Vương Quý, tốt nhất là trừ khử cả con tốt thí Vương Tử Khâm kia, đến lúc đó tội danh Quách Đôn sẽ càng lớn, thời cơ thích hợp, nhờ Chu gia một cuộn tấu chương, đợi Ngự Sử mượn gió bẻ măng, châm dầu vào lửa, cáo Quách Đôn một cái tội phản nghịch, Hoàng đế nhất định sẽ không buông tha cái mạng hắn! Nhưng mà bởi vì tham tướng kia đã chết, Quách Đôn mới có thể xâm nhập Vương phủ, chỉ cần đợi một chút gió nổi lên, lại có Chu gia ở giữa thúc giục, muốn hai ngàn cấm quân động thủ không phải là quá khó, chỉ cần bọn hắn vây tụ trước cửa, ép Quách Đôn thỉnh tội, Bùi Hậu sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ, gán hắn cái mác phản nghịch tặc tử, đến lúc đó Quách gia chết mà chẳng thể oán than! Nhưng tất cả đã bị Thái tử một tay phá nát, do hắn buông lời ngu xuẩn, nói lung tung, không biết lập trường của mình! Bùi Hậu đương nhiên giận khôn cùng, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, đi vội mấy bước chân, vẻ giận dữ mới chậm rãi vơi đi, nàng quay người đối diện với Doanh Sở nói :"Ngươi nghĩ trong trận chiến này, ta sẽ thắng hay thua?"
"Nương nương anh minh, Tề Quốc Công tuy một thân mưu tướng, luận về trung dũng, không ai sánh bằng, luận về đầu óc, hắn không có cửa so sánh!"
"Hừ!" Hoàng hậu cười lạnh đáp lại :"Ta không nói tới hắn, ta nói Lý Vị Ương, ngươi phải rõ ràng, ả không phải Quách phủ tiểu thư, bất quá chỉ là một vỏ bọc mà thôi."
Doanh Sở thở dài nói :"Nương nương bày mưu tính kế, Lý Vị Ương kia nhất định chạy không thoát kiếp nạn này."
Bùi Hậu nâng mắt nhìn hắn đầy thâm trầm :"Ngươi làm sao biết? Nếu như lần này ả ta không thoát khỏi, ta mới vui vẻ lên được." Nói xong, đôi mắt nàng rũ xuống, trầm tư trong khoảng khắc :"Có lẽ ngươi đoán không sai, chuyện này quả thực ta đã quá nóng vội. Không cần vội, nước vẫn chưa tới chân, chuyện còn chưa có kết."
Doanh Sở cúi đầu, khẽ cười mỉm đáp "Vâng, nương nương."
Bùi Hậu tươi cười, tuy rằng gương mặt mang vẻ đẹp tuyệt hảo, năm tháng lại hằn lên đuôi mắt nàng vết chân chim, lúc nàng nở nụ cười, khuôn mặt tuy có chút dữ tợn, như một đóa Mẫu đơn nở tung cánh, rực rỡ đến cực hạn.
Nghị sự chưa dứt, Quách Đôn đã bị Tề Quốc Công gọi đi. Lúc Lý Vị Ương bước ra từ thư phòng, đã thấy Quách Đôn quỳ trước cửa thư phòng bên ngoài rất lâu, nàng nhẹ nở nụ cười, đi tới trước mặt hắn nói :"Tứ ca, còn quỳ sao?"
Quách Đôn nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng không dám ngẩng mặt nhìn. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua ánh nến lập lòe bên trong thư phòng, liền hiểu rõ nỗi sợ hãi trong lòng hắn, nàng cười nhoẻn đáp lại :"Tứ ca, trải qua chuyện lần này, mọi chuyện về sau nên cẩn thận một chút!"
Quách Đôn thầm nghĩ ngươi không phải đang mang bệnh sao, cớ hà gì không an an ổn ổn nghỉ ngơi đi, rãnh rỗi chạy tới đây chế giễu ta làm chi!
Lý Vị Ương thấy hắn chau mày khó chịu, không khỏi đạm mạc nói :"Hôm nay nếu không phải do chúng ta tới kịp thời, sợ rằng mọi chuyện sẽ càng thêm loạn, nếu có kẻ thừa nước đục thả câu, ám toán Vương Quỳnh hay huynh đệ Vương gia, ngươi nghĩ xem mọi chuyện sẽ ra sao?"
Quách Đôn trợn mắt, ngẩng mặt nhìn nàng, nhất thời không nuốt trọn ý tứ trong câu nói kia, tuy rằng vừa rồi ở thư phòng nàng đã chỉ điểm hắn, nhưng kỳ thật hắn cũng chưa hiểu mọi chuyện nghiêm trọng tới nhường nào, nàng đành nói tiếp :"Ngươi giết Vương Duyên để báo thù cho thuộc hạ, nhưng nếu ngươi hạ thủ với Trấn Đông tướng quân hay huynh đệ Vương gia, đó là những người vô tội, đến lúc đó tính mạng ngươi chẳng những không bảo toàn, mà còn liên lụy tới mệnh hệ cả gia tộc Quách gia."
Quách Đôn chau mày kiên quyết nói :"Nếu vậy ta liền lấy cái chết tạ tội!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu :"Trên đời này, nếu chết có thể giải quyết mọi thứ, thì không phải là vấn đề! Ngươi chẳng qua là một cây diêm quẹt, có người cố ý mượn ngươi thiêu cháy cả Quách phủ, ấy vậy mà ngươi còn không biết!"
Quách Đôn nhìn nàng, thấp giọng nói :"Muội muội, ta không thông minh như muội, nhưng nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, ta cũng không thay đổi ý định của mình! Trước đó hắn đả thương muội, ta đã sớm muốn tự mình trừ khử hắn, sau hắn còn giết thuộc hạ của ta, ta không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được!"
Lý Vị Ương nhìn hắn, nhẹ thở ra một hơi đầy trách móc, nàng tất nhiên hiểu rõ tâm tình của hắn, trong lòng nàng đã quyết số phận của Vương Duyên, bất luận hắn có đả thương nàng hay không, chưa kể Vương Duyên hắn kiêu ngạo đến nhường nào, tương lai nhất định không tránh khỏi tai ương, người như hắn có muốn giữ cũng không nổi. Cho nên tuy rằng nhảy vào cạm bẫy của Bùi Hậu, bọn họ cũng không tổn thất quá phận.
Lý Vị Ương thoáng nhìn sắc trời nhuốm đỏ, phân phó Triệu Nguyệt nói :"Mau đem tới cái ô cho Tứ ca đi, ta thấy trời dường như sắp đổ mưa, cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt!"
Quách Đôn cắn răng gằn giọng đáp :"Ngày thường Tam ca cùng Ngũ đệ đều quỳ chung với ta."
Lý Vị Ương nghe xong, đột nhiên bật cười, nụ cười có vài phần thoải mái, nàng nhướng mi nói :"Đúng a, bình thường ba người cùng nhau quỳ chung một chỗ, hôm nay vì sao ngươi lại lẻ bóng cô đơn đi? Lần này bọn họ đều không có làm sai, phụ thân trái lại thấy phản ứng linh mẫn của họ còn muốn trọng thưởng, cho nên Tứ ca nên hảo hảo quỳ một mình đi! Ta muốn đi về trước nghỉ tạm, ai kêu ta còn trọng thương chưa khỏi đây?"
Nàng nói xong, liền quay người rời khỏi, Quách Đôn dõi theo bóng lưng của nàng, càng thêm nghi hoặc trong lòng, nàng không phải còn bị thương sao? Tuy rằng Thái y đã nói chỉ là vết thương bên ngoài, nhưng nếu không an dưỡng nằm mười ngày nửa tháng sẽ không tốt, tại sao nàng thần thái vẫn sáng láng, xem ra muội muội đã quyết ...
------ đề lời nói với người xa lạ ------
>Pandalord : Xin chào mọi người! Ta suy nghĩ tại sao lại edit truyện này rất lâu a~ Ta thấy có nhiều người đã Edit, cho nên ta lại nổi cơn lười a ORZ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip