CHƯƠNG 271 : Bàn tay bí ẩn.
CHƯƠNG 271 : Bàn tay bí ẩn.
Chạng vạng, Lý Vị Ương đứng trong đình viện, yên lặng ngắm nhìn làn mưa rơi, vẻ mặt có chút bâng khuâng lưỡng lự. Triệu Nguyệt thấy vậy, liền tiến lên choàng áo khoác lên vai nàng, thấp giọng nói :"Tiểu thư, trời giá rét, người nên bảo trọng thân thể."
Lý Vị Ương khẽ nhìn nàng một cái, cười mỉm rồi đáp :"Triệu Nguyệt, ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi?"
Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức cúi đầu nói :"Bẩm tiểu thư, nô tì đi theo người đã được bốn năm rồi."
Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi :"Thì ra đã nhanh như vậy, bất tri bất giác liền tròn bốn năm."
Triệu Nguyệt thấy ngữ khí của nàng vô phần cảm khái, không khỏi nghi ngờ. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, chẳng buồn giảng giải, chỉ đạm mạc đáp :"Những năm qua, chúng ta đã trải qua không ít mưa gió, hết lần này đến lần khác, ta đều nắm chắc rằng ta sẽ vượt qua được. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên ta có cảm giác không chắn chắn đến vậy." Triệu Nguyệt vừa nghe dứt lời, không khỏi thêm phần kinh hoảng.
Tiếp theo sau, một âm thanh chợt vang lên :"Ta trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ của nàng như thế này, không lẽ lần này thực sự tình hình không ổn sao?" Đây là tiếng của Nguyên Liệt, Lý Vị Ương không cần xoay người cũng dễ dàng nhận ra.
Triệu Nguyệt nhẹ nhàng lui ra, Nguyên Liệt bước lên phía trước, nhìn Lý Vị Ương nghiêng mặt, ý vị tươi cười trên môi vẫn điềm đạm :"Vị Ương, sao nàng lo lắng đến vậy, không hề giống với nàng chút nào."
Lý Vị Ương bật cười :"Chẳng lẽ Lý Vị Ương ta chính là một vị đại tướng tất chiến tất thắng sao? Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, không phải chuyện nào cũng theo như ý muốn của mình, ta cũng chẳng phải thần tiên có thể làm bất cứ mọi chuyện theo ý mình đâu."
<Pandalord : =3= tại vì bà là nhân vật chính, ai cũng chết được chứ bà mà chết tác giả cũng hết truyện để viết luôn a~
Nguyên Liệt nhíu mày, nói: "Nàng đang trách Quách Đôn quá lỗ mãng? Cá tính này của hắn không phải chuyện ngày một ngày hai, không cần phải để ý."
Lý Vị Ương liền lắc lắc đầu, nhẹ giọng đáp :"Nếu trước đó ta chẳng kết thù với Lâm An Công chúa, nhất định sẽ không đến nỗi nước không chạm lửa với Bùi Hậu đến vậy. Bùi Hậu sốt ruột nôn nóng muốn trừng trị Quách gia đến nhường này, nguyên nhân trọng yếu cũng là do đối phó với ta. Quách Đôn đơn giản là một con tốt thí, một con cờ không liên quan, Bùi Hậu sẽ không vô duyên vô cớ lôi hắn xuống nước, bà ta đơn giản chỉ muốn chôn vùi ta xuống tử địa mà thôi."
Nguyên Liệt làm sao không biết mục đích sau lưng mọi kế hoạch của Bùi Hậu, nhưng hắn không tin lần này bọn họ trốn không thoát nổi, lập tức tiến lên một bước, nhẹ nắm lấy bàn tay của Lý Vị Ương, ôn nhu đáp :"Chuyện này không dính dáng tới nàng, cho dù nàng không tồn tại đi chăng nữa, số phận của Quách gia sớm muộn gì cũng sẽ bị Bùi thị chôn vùi, một núi không thể có hai cọp, Bùi gia tuyệt đối không thể đứng nhìn thế lực Quách thị tiếp tục bành trướng như vậy, chưa kể còn có Tĩnh Vương dã tâm bừng bừng kia, hắn một lòng muốn thay Thái tử mà ngồi ngai vàng đến thế, ngay cả khi Quách gia không muốn bị cuốn vào, cuối cùng cũng trở thành cái gai trong mắt bà ta mà thôi, sự tồn tại của nàng chẳng qua là đang tăng tốc cái tiến trình này mà thôi."
Lý Vị Ương nào không hay? Ánh mắt của nàng chợt lấp ló điểm nghi ngờ :"Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta chạm trán phải đối thủ như bà ta." Trôi qua biết bao năm như vậy, nàng chưa từng gặp một đối thủ nào khiến mình cảm thấy thấp thỏm đến thế, hoàn toàn không thể đoán trước được đường đi nước bước tiếp theo của đối thủ.
Nguyên Liệt mỉm cười, rồi nói :"Bùi Hậu là một nữ nhân có dã tâm hết sức cuồng vọng, bà ta kiêng kỵ nàng cũng là điều hiển nhiên." Tâm niệm vừa động, lập tức vươn tay ôm lấy nàng vào trong ngực, thủ thỉ nói :"Bất luận có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, mọi sự đều có ta ở đây, nàng không cần phải lo lắng."
<Pandalord: Thực sự xúc động, mọi người đến đây mà xem cuối cùng sau gần mười chương đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng nam chính nữ chính cũng ôm nhau rồi đó nha!! *khóc*
Lý Vị Ương khẽ dụi dụi trong lòng hắn tìm vị trí thoải mái, sau đó khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nguyên Liệt nhìn nàng, thân tâm như đảo lộn*, tâm trí rối loạn, gắng sức ôm lấy nàng, gục đầu xuống hôn nhẹ lên gò má, cười đầy đau lòng mà nói :"Chuyện này khiến nàng phải phiền não lâu đến vậy, không muốn thì đừng gắng sức nữa, giao mọi chuyện cho ta giải quyết đi!"
*NV (nguyên văn) : Bách chuyển thiên hồi
Lý Vị Ương chợt mở to hai mắt, thập phần kinh ngạc hỏi :"Chàng có chủ ý gì sao?"
Nhìn thấy dáng vẻ như bị dọa tới giật mình kia, Nguyên Liệt không khỏi ủy khuất chớp chớp mắt, hai hàng lông mi chả trách mà run rẩy :"Không nên coi thường ta nha!"
Lý Vị Ương đành nhướng mi nói :"Ta chỉ là không tin chàng có chủ kiến gì mới cả."
Nguyên Liệt buồn cười cúi đầu, trán nhẹ nhàng chạm gương mặt nàng, thân mật cọ xát, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười mà cong cong, giống như ánh trăng bán nguyệt treo giữa trời :"Cái khó ta liền ló cái khôn*, bất quá.. Nàng trước hết hối lội ta đã, rồi ta sẽ nói cho nàng nghe." Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, từng câu từng chữ phát ra cũng dịu dàng hết mực. Lý Vị Ương hé mắt nhìn, lúc lời còn chưa nói hết, tay đã duỗi ra bắt lấy cổ, khe khẽ kéo lại gần, vừa lúc bốn mắt vừa chạm mặt, nàng nở nụ cười đầy tươi tắn, thì thào hỏi han :"Đúng a, Húc Vương điện hạ của ta tài trí hơn người, ta thực lòng muốn biết chàng sẽ có chủ ý như thế nào nha!"
*NV : Sơn nhân tự hữu diệu kế (kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay)
Nguyên Liệt không thể ngờ nàng sẽ nói như vậy, ngẩn ra đôi khắc, theo sau liền cười thành tiếng, trong giây phút phát giác khoảng cách hai người đã dựa gần trong gang tấc, đôi mắt bất giác nặng thêm mấy phần, tựa hồ như hố sâu không thấy đáy. Lý Vị Ương nhìn đối phương, chỉ thấy đôi mắt như biển sâu thẳm phảng phất ánh sao trời lấp lánh, rộng lớn bao la, một khi nàng lạc bước vào trong không gian ấy, liền không thể dứt ra nổi.
Lại không ngờ đúng lúc ấy liền nghe thấy tiếng người khẽ ho khan, khiến bọn họ giật nảy mình, lập tức tách ra. Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn, lập tức thấy Quách Đạo cùng Quách Trừng hai người sánh vai bước tới.
<Pandalord : Ta nghĩ tác giả có thù với các cặp tình nhân, ai yêu nhau vào tay bà ta không chia ly thì cũng chết.. Ngay cả cặp nam nữ chính cũng không có lấy vài phút tâm tình nổi *cười khổ* vậy mà ta lại nghĩ đây là ngôn tình a~ Ngôn tình chỗ nào a~
Quách Trừng mặt đầy lúng túng, dáng vẻ ngại ngùng, trong mắt Quách Đạo ngược lại thoáng hiện sắc khí khác thường, sau đó liền cười rộ lên :"Đang là lúc nào rồi, còn tình nồng ý thắm, trước hoa dưới trăng như vậy chứ, chúng ta vẫn nên hảo hảo thương lượng một chút cách giải quyết chuyện của Tứ ca đi!" Được thôi, hắn không thể đứng nhìn Húc Vương nhẹ nhàng thân mật với nàng đến vậy, để hắn làm kỳ đà cản mũi cũng chẳng sao.
Nguyên Liệt nhìn chòng chọc Quách Đạo, đôi mắt lộ ra ý cười phảng phất như không, cuối cùng mới đạm đạm mà nói :"Ngũ Công tử, nghe lời nói của ngươi, dường như đang có đối sách mới." Quách Đạo sửng sốt, lập tức suy sụp lắc đầu đáp :"Ta cùng Tam ca trầm tư suy nghĩ mất một ngày, cũng không nghĩ ra phương pháp nào cả, cho nên mới cùng nhau tới đây hỏi ý muội muội."
Lý Vị Ương có chút suy nghĩ nhìn Quách Đạo, đáp :"Chuyện này, muội vẫn còn đang suy nghĩ."
Quách Đạo bước thêm một bước, tiếng nói có chút bất an :"Vậy thì phải nhanh hơn nữa. Chuyện này đã truyền tới Ngự án của Hoàng thượng, sợ rằng trong nay mai liền tuyên án."
Lý Vị Ương chau mày đáp :"Chuyện hệ trọng như vậy, chẳng lẽ không cần trải qua hội thẩm vấn trước sao?"
Quách Đạo chỉ lắc đầu nguầy nguậy :"Chuyện này khiến dư luận hết sức xôn xao, lời đồn phát tán khắp mọi nơi, Bệ hạ càng thêm phần phẫn nộ! Nghe nói xế chiều hôm nay Quách Huệ phi cùng Tĩnh Vương đã đến cầu tình, nhưng tất cả đều bị Bệ hạ nghiêm khắc khiển trách một phen. Quách Huệ phi hết lòng đau khổ mà khẩn cầu, luôn nhất mực quỳ trước đại điện thỉnh cầu Bệ hạ khoan hồng cho Quách Đôn, nhưng Bệ hạ lại ra lệnh cho người cưỡng ép Quách Huệ phi ra về, chỉ sợ là.. Bệ hạ đã mất đi sự kiên nhẫn với Quách Đôn."
Lý Vị Ương nhận được tin tức này, khẽ thở dài :"Theo ý ca thì Bệ hạ đích xác là đã động sát tâm, nhưng muốn chúng ta lập tức tìm được mọi chứng cứ giúp Quách Đôn thoát tội là chuyện không tưởng. Trước mắt bây giờ, ở biệt viện kia còn chút hộ vệ, tỳ nữ làm chứng, Tứ ca trên người vấy bẩn máu tươi, còn Vương Quảng lại đầy vết dao trên người.. Tứ ca vô luận thế nào cũng thoát không nổi!"
Quách Trừng hết sức sốt ruột nói :"Nếu vậy thì, để cho Nam Khang Công chúa nàng.."
Trước đó Lý Vị Ương đã đem hết mọi chuyện kể cho Quách phu nhân, cho nên mọi người ở Quách gia biết chuyện cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lý Vị Ương lắc đầu đáp :"Không thể nào! Nếu để cho Công chúa ra mặt, người khác càng thấy quan hệ của Nam Khang Công chúa cùng Vương Quảng càng thêm phần mờ ám, chẳng những làm nhục thanh danh của người đã khuất, hơn nữa còn lôi kéo thêm cả người thứ ba là nàng. Dù sao quan hệ giữa Công chúa và Quách gia ai cũng đều biết, tất cả mọi người sẽ lập tức cho rằng Công chúa vì giúp Quách Đôn thoát tội, mới hi sinh thân mình ra làm bia chắn. Không cần nghĩ cũng biết lời chứng của nàng chẳng những không đem tới ích lợi tốt, mà trái lại còn liên lụy tới tất cả mọi người ở Quách gia."
Quách Đạo cùng Quách Trừng liếc nhau, đôi mắt giống nhau mang theo vẻ khó xử.
Húc Vương nhìn mọi người, đột nhiên bước tới bên cạnh bàn cờ, tiện tay nhặt lên một quân cờ mà nhìn ngắm :"Ván cờ này đã đi đến bước đường cùng, Gia Nhi, ta hỏi nàng một chuyện." Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nhìn theo hướng Nguyên Liệt. Hắn cong vành mắt, đôi mắt sáng ánh sao rực rỡ lộng lẫy :"Trước kia ta vây khốn con cờ của nàng, nàng ngược lại huy động cờ từ phía Đông Nam tránh đi mũi sào của ta, vây quân đánh đến yếu hại, khiến cho ta không thể không quay đầu lại giải vây, cho tới kết quả cuối cùng là chiến thắng vô cùng thuyết phục của nàng, chuyện này không biết nàng còn nhớ hay không?"
Lý Vị Ương nghe từng lời nói đầy ẩn ý kia, không khỏi cúi đầu trầm tư một hồi, sau một lát đột nhiên như nhận thức được mọi chuyện, ánh mắt lộ ra một tia sáng, nhìn chằm chằm Nguyên Liệt nói :"Nói vậy, trên tay chàng đã có con cờ chiến thắng?!" Phương pháp này nàng không phải không suy xét tới, chỉ đáng tiếc bắt lấy điểm trọng yếu của đối phương là chuyện không hề dễ dàng! Nguyên Liệt chủ động nói ra hiển nhiên đã tìm được biện pháp!
Nguyên Liệt liền nói ra dự tính trong lòng :"Xế chiều hôm nay đã thu thập được đầy đủ, chỉ buồn cười Bùi Hậu kia chỉ biết mãnh liệt tấn công, lại không ngờ bị đánh lén sau lưng. Ta nghĩ nàng thông minh, tất nhiên biết mình phải làm gì."
Lý Vị Ương suy nghĩ một lát, trái lại đề phòng nói :"Muốn đoạt lấy miếng ăn từ miệng ả ta, là chuyện không hề dễ, chỉ cần một chút sơ sót, lập tức thua cả ván bài, chuyện này tuyệt đối phải hết sức cẩn trọng!"
Nguyên Liệt biết Lý Vị Ương là người cẩn thận tới mức cực đoan, lập tức cười khẽ đáp lại. Quách Trừng vẫn không yên tâm nói :"Các ngươi rút cuộc là đang bàn cái gì, ta trước sau nghe vẫn không hiểu."
Quách Đạo đương nhiên nghe thấu ẩn ý phía sau, không khỏi vỗ nhẹ bờ vai của hắn rồi nói :"Tam ca, ngươi cứ yên tâm đi, Gia Nhi cùng Húc Vương điện hạ đã có biện pháp."
Quách Trừng nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng người bọn họ, cuối cùng đành thở dài một tiếng đáp :"Nếu đã như vậy, tất cả mọi chuyện đành nhờ vào muội muội cùng Húc Vương."
Chờ lúc Quách Đạo cùng Quách Trừng đồng loạt rời khỏi, Nguyên Liệt mới quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Lý Vị Ương nói :"Chứng cớ nắm chắc trong tay, lợi dụng làm sao để nó phát huy hết giá trị, còn tùy theo cách xử trí của nàng nữa." Lý Vị Ương khẽ cười nói :"Nói thì dễ, nhưng ta không có bao nhiêu lòng tin rằng Bùi Hậu sẽ dễ dàng để chúng ta chiếm tiện nghi như vậy."
Nguyên Liệt thận trọng nhìn ngó xung quanh, nhất thời vô cùng hứng khởi, mặt dày mặt dạn bước tới gần nàng, thần thần bí bí cười hề hề nói :"Ta tin tưởng duy nhất mỗi thực lực của nàng, đương nhiên, có lẽ còn cần một người trợ tá thật đắc lực nữa."
Lý Vị Ương nghe xong, dáng vẻ như nhớ tới điều gì, cười đầy bí ẩn nói :"Đúng a, ta còn cần một người giúp đỡ, hoặc là nàng chưa hẳn chịu giúp ta, nhưng điều quan trọng nhất chính là hiện tại nàng vô cùng hữu dụng."
Nguyên Liệt tươi cười đầy mê hoặc, trong khoảng khắc con người lộ rõ bản chất toan tính lại là thời khắc gương mặt tỏa ánh hào quang long lanh nhất. Thời điểm hắn chuẩn bị tìm cơ hội lén hôn trộm nàng, đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới một tiếng động khẽ :"Trời đã tối rồi, Húc Vương điện hạ nên sớm quay trở về đi" Gương mặt lập tức lộ diện, không ai khác lại là Ngũ Công Tử tuấn lãng Quách Đạo đang nhô đầu ra, nụ cười tươi rói trên môi.
Nguyên Liệt sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ ta vì Quách gia mà lăn lộn, ngay cả một chút lương bổng cũng không được sao? Còn dám tính toán chi li như vậy! Thằng nhãi này đúng là không có chút hảo ý! Hắn đang do dự, Quách Đạo ở đằng xa đã nhanh chóng bước tới, một phen kéo cánh tay hắn, dõng dạc nói :"Húc Vương điện hạ không muốn trở về sao? Vậy càng tốt, đi đi đi, đến viện của ta cùng nhau chơi cờ thôi."
Nguyên Liệt chẳng kịp phân bua, đã bị Quách Đạo giương nanh múa vuốt ép buộc kéo ra. Lý Vị Ương thấy vậy, không khỏi bật cười khe khẽ. Triệu Nguyệt thấy thần sắc của nàng đã khôi phục tám chín phần, có vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngày hôm sau, trong cung quả nhiên truyền tới ý chỉ, Quách Đôn bị phán trảm lập tức hành quyết.
Nghe thấy ý chỉ như vậy, Quách phu nhân lệ rơi đầy mặt, khóc đến ngất đi. Tề Quốc Công vẫn giữ được bình tĩnh, lão nói với Lý Vị Ương :"Ta hôm qua vào cung thỉnh cầu Bệ hạ thư thả mấy ngày, chí ít cho chúng ta thời gian thu thập đủ chứng cớ, nhưng Bệ hạ nhất quyết không chấp thuận, mười ngày sau lập tức hành hình!"
Lý Vị Ương khẽ cười buốt giá :"Tình hình này, trừ phi có người có khả năng đưa ra chứng cớ chân thật, nếu không sẽ không còn biện pháp cứu thoát Tứ ca, nhưng tất cả mọi người đều biết chứng cớ căn bản tìm không ra."
Tề Quốc Công hiểu rõ mọi sự, lão đã sớm phái người tới biệt viện tìm kiếm khắp bốn phía, chỉ hi vọng tìm kiếm được chút dấu vết còn sót lại có thể chứng minh được Quách Đôn vô tội, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Hơn nữa Quách Đôn trong ngục giam sống chết không hé nửa lời nguyên do hôm đó hắn tới biệt việt là gì. Đương sự không chịu minh bạch, Tề Quốc Công dẫu có gắng sức đến mấy, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.
Nghĩ đến vẻ mặt sầu lo đến héo úa của Tề Quốc Công, không nói được thành lời, nước trà trước mắt phút chốc đã nguội lạnh, lão nâng con ngươi lên nói :"Gia Nhi, ta sợ rằng lần này Tứ ca nó.."
Lý Vị Ương quyết định nhìn Tề quốc công, con ngươi đen nhánh chợt dao động :"Phụ thân người cứ yên tâm, con nhất định sẽ đem Tứ ca bình an vô sự quay về nhà."
Trái tim Tề Quốc Công liền đập mạnh, vô thức nói :"Gia Nhi con có chắc không? Mười ngày, chỉ vỏn vẹn có mười ngày mà thôi! Con có thể trong vòng mười ngày tìm được chứng cớ?"
Lý Vị Ương mỉm cười nhẹ nhàng, có chút suy nghĩ :"Không cần chứng cớ, cái gì cũng không cần."
Tề Quốc Công hết sức kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, cục diện hiện tại rối rắm đến mức không thể gỡ, ngay cả phụ tá đắc lực phò trợ hắn cũng không có biện pháp giải cứu nhi tử, Gia Nhi nàng thì có thể làm được gì? Nàng còn nói không cần chứng cớ, chuyện này chẳng khác nào sa vào hầm rồng huyệt hổ.
Lý Vị Ương chẳng có ý định làm rõ mọi chuyện, chỉ hết sức trịnh trọng nói :"Phụ thân chỉ cần chăm sóc cho mẫu thân thật tốt, chuyện khác.. Giao cho chúng con đi." Nói xong, nàng đứng dậy thi lễ với Tề Quốc Công, sau đó quay lưng rời khỏi. Tề Quốc Công lặng nhìn bóng lưng nữ nhi, đôi mắt càng đong đầy nỗi nghi hoặc.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tề Quốc Công trước sau không thấy Lý Vị Ương hành động, thậm chí nàng cũng chưa từng phái người đi vơ vét chứng cớ, cũng không có chủ ý thảo luận với phụ tá của Tề Quốc Công, càng không chuẩn bị cứu viện cho Quách Đôn. Tề Quốc Công thấy rõ mọi việc, càng thêm phần buồn bực, ngày xử trảm Quách Đôn tiến lại càng gần, nếu chưa tìm được biện pháp giải cứu, nó chỉ còn lại một con đường chết! Tề Quốc Công không khỏi cảm thấy quá mức xem trọng Gia Nhi, nàng nhất định chỉ là một nữ hài tử, để nàng gánh vác hết mọi chuyện, cũng là đang khó xử nàng. Nghĩ vậy, Tề Quốc Công không khỏi thở dài một tiếng.
Liền vào lúc này, Lý Vị Ương đột nhiên bước vào thư phòng, hướng hắn bẩm báo nói: "Phụ thân, nữ nhi hôm nay muốn tiến cung đi thăm hỏi Quách Huệ Phi."
Tề quốc công nhìn Lý Vị Ương, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Lúc này đi thăm hỏi Quách Huệ Phi?"
Lý Vị Ương khẽ gật đầu: "Huệ phi bởi vì thay Tứ ca cầu tình mà quỳ ở trong điện rất lâu, nghe nói nàng sinh bệnh, cho nên mới triệu kiến người nhà tiến cung thăm hỏi. Mẫu thân ốm đau nằm liệt giường, tổ mẫu thân thân thể cũng không tốt, chỉ còn có mình con."
Tề Quốc Công cuối cùng vẫn không nói được nửa lời, chỉ thâm ý vị trường* nhìn nàng nói :"Gia Nhi, mọi chuyện cũng không có gì quá mức, không cần phải miễn cưỡng bản thân."
*Thâm ý vị trường : lời nói có ý vị sâu xa.
Lý Vị Ương lập tức hiểu được ý vị trong lời nói của đối phương, cũng không vạch trần :"Phụ thân người cứ yên tâm đi!"
Xe ngựa một đường tiến thẳng vào cung, Lý Vị Ương xuống xe, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung tường, theo sự dẫn dắt của cung nữ đi tới trước cửa cung Quách Huệ phi. Nữ quan ra đón, nhẹ giọng bẩm báo :"Quách tiểu thư, Huệ phi nương nương vừa mới uống thuốc đã nằm xuống nghỉ ngơi, nô tì liền đi bẩm báo."
Lý Vị Ương chợt khoát khoát tay nói :"Không cần, ta sẽ đứng ở Ngự Hoa Viên chờ nương nương."
Nữ quan sợ hãi mở tròn mắt nói :"Tiểu thư người muốn đi tham quan Ngự Hoa Viên sao?"
Lý Vị Ương khe khẽ cười mỉm đáp :"Chuyện này cũng không có gì trái với quy củ, còn nữa, chẳng phải đã tới mùa mai hoa nở rồi sao?"
Nữ quan nghe xong, vẻ mặt đầy nghi ngờ nói :"Vâng, đông vừa đi qua, mai rất nhanh liền nở, Quách tiểu thư muốn thưởng thức mai hoa sao? Nô tì xin thỉnh người đi tới Ngự Hoa Viên trước, chờ khi nương nương tỉnh dậy, người tới bái kiến cũng không muộn."
Quan gia nữ quyến tiến cung, không nhất định phải đứng trong cung đợi, có thể đi dạo quanh Ngự Hoa Viên một chút, chuyện này cũng không phải lạ, chỉ khi đụng phải quý nhân nhất định phải tránh né, không nên vụng về hấp tấp tiến lên bái kiến. Lúc nữ quan mang Lý Vị Ương tới hoa viên, cho dù quang cảnh xa xa làn gió thơm quanh quẩn, sắc màu rực rỡ, sớm đã có một vị quý nhân ngồi chỗ ấy, nữ quan lập tức hốt hoảng, vội vàng tấu :"Quách tiểu thư, chúng ta nên quay về trước đi."
Lý Vị Ương nhìn thấy cách đó không xa Hoàng hậu loan giá, chỉ tươi cười đạm mạc nói :"Đã gặp lại nơi đường hẹp, việc gì phải lui bước?" Nói xong, nàng tươi cười khe khẽ, bước thẳng lên phía trước. Nữ quan sợ hãi đến run rẩy trong lòng, xưa nay mối quan hệ giữa Hoàng hậu nương nương cùng Quách Huệ phi không tốt, nếu Quách tiểu thư xảy ra chuyện ở trong cung, chính nàng chẳng những ăn không hết còn mang về! Nàng nghĩ vậy, càng thêm phần sợ hãi bất an, nhưng đứng khoảng cách gần như vậy mà không tới bái kiến cũng mang tội bất kính, nàng vội vàng phân phó người nhanh chóng bẩm báo với Quách Huệ phi, sau đó mới vội vàng đuổi kịp Lý Vị Ương.
Thần sắc Lý Vị Ương thong dong, trên mặt thoắt ẩn hiện nét cười, trịnh trọng hướng Hoàng hậu thi lễ nói :"Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương, không biết nương nương phượng giá tại đây, thần nữ đã quấy rầy rồi."
Bùi Hậu quét mắt nhìn nàng, nhìn thấy nàng lại chẳng chút kinh ngạc, chỉ tươi cười đạm đạm nói :"Thì ra là Quách tiểu thư, hôm nay như thế nào lại tiến cung thăm cô của ngươi vậy?"
Ngày mai chính là hạn kỳ xử trảm Quách Đôn, Bùi Hậu hỏi một câu này, hiển nhiên là đang khích bác Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nghe xong, thần sắc lại không có nửa đầu khẩn trương lo lắng, nàng bước lên một bước, đồng tử trong mắt ấm áp lạ kỳ :"Khởi bẩm nương nương, Huệ phi nương nương thân thể không tốt, gia mẫu ủy thác thần nữ tiến cung thăm hỏi nương nương."
Gương mặt Bùi Hậu giãn ra mà cười, nhìn Vương Tử Khâm bên cạnh nói :"Quả thực đúng lúc, hôm nay Vương tiểu thư cũng vừa lúc tiến cung giao ra thêu phẩm, các ngươi hai người đúng là tâm ý tương thông, ngẫu nhiên chạm mặt nhau!"
Ngồi trên chiếc ghế dài thêu chính là Vương Tử Khâm, nàng một thân vận y phục màu sắc tao nhã mộc mạc, tuy rằng vì cái chết của huynh trưởng khiến nàng bất tiện tiến cung, nhưng kỳ hạn Bùi Hậu giao phó đã hết, cho nên ý chỉ mới giao tới, nàng chỉ có thể tự mình đem Sơn Hà Đồ đưa tới Bùi Hậu, nhưng trăm vạn lần chẳng ngờ tới sẽ chạm mặt Lý Vị Ương!
Vương Tử Khâm không biết Lý Vị Ương đến thăm, nhưng Lý Vị Ương đương nhiên đoán được Vương Tử Khâm ở chỗ này mới tới. Nghĩ vậy, Lý Vị Ương khe khẽ cười đáp :"Thì ra Vương tiểu thư cũng ở đây."
Bùi Hậu đem cái nhìn giao nhau của hai người bọn họ đọng trong đáy mắt, tướng mạo Lý Vị Ương thanh lệ, mà Vương Tử Khâm càng phong tình vô hạn chẳng kém cạnh, tựa như hai đóa hoa trái ngược sắc màu, từng người nở rộ mỹ lệ sáng rỡ, không thể phân định kẻ thắng người thua, trong lòng nàng không khỏi lóe ra tia sắc lạnh, trên mặt càng thêm phần hiền hòa nói :"Đã đều tới, vậy thì cùng nhau ngồi đi."
Nữ quan bên cạnh lập tức đem tới một cái ghế dài, Lý Vị Ương cảm ơn rồi ngồi xuống, liền nghe thấy Bùi Hậu bất động thanh sắc hỏi :"Quách Huệ phi thân thể vẫn tốt chứ? Ta nghe nói hai ngày trước nàng quỳ trước điện Bệ hạ rất lâu. Ai, sự tình này nói tới cũng là điều ngoài ý muốn, ta nghĩ Quách công tử nhất định không phải là kẻ gian ác, còn muốn Vương tiểu thư mới phải nén bi thương."
Vương Tử Khâm biến sắc, lập tức cúi đầu :"Vâng, nương nương."
Đôi mắt Bùi Hậu không chớp, ánh nhìn rơi xuống trên người Lý Vị Ương, rồi nói :"Theo tâm ý của ta đương nhiên hi vọng hai nhà có thể bắt tay giảng hòa, nhưng sự tình đã đến mức này, không xử quyết Quách Công tử chỉ sợ khó mà trấn an được nỗi lòng muôn dân. Quách tiểu thư, sau khi trở về vẫn phải hảo hảo chăm sóc cho phụ mẫu của ngươi, bọn họ hai người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ắt hẳn thương tâm đến não nề."
Lý Vị Ương khẽ nheo đôi mắt thanh tú, vô thức vuốt ve tay áo mai hoa thêu tinh xảo, khiêm nhường đáp :"Nương nương quả thực nói chí phải, Tứ ca tuy là kẻ lỗ mãng, nhưng không phải là người đại gian đại ác, cho nên ta tin tưởng hung thủ đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Trái tim Vương Tử Khâm như rơi khỏi lồng ngực, ngước mắt nhìn Lý Vị Ương, thần sắc thoáng lộ vẻ khác thường.
Bùi Hậu nén tia cười lạnh ẩn hiện khóe môi, trong lòng Lý Vị Ương đương nhiên đã cùng đường bí lối, nếu không sẽ không lần nữa tiến cung tới cầu Quách Huệ phi, giờ phút này nghe nàng nói vậy, Bùi Hậu xem nàng chẳng khác nào con vịt chết còn cứng mỏ, chẳng hề lưu tâm nói :"Quách tiểu thư, sự thật bày ngay trước mắt, việc gì phải lên tiếng ngụy biện đây? Ngày mai kỳ hạn đã hết, dù ngươi có dẻo lưỡi dẻo miệng, cũng không sửa đổi được kết cục này đâu!"
Lý Vị Ương không nhanh không chậm mà nói: "Nương nương nói đúng lắm, Quách Gia đích xác đang muốn ngăn cơn sóng dữ, chắc hẳn Bệ hạ sẽ nghe theo người tạm hoãn hình phạt này một chút, sau đó tìm bắt hung thủ thật sự."
Ánh mắt Bùi Hậu càng thêm phần nhạo báng, nghe ý tứ Quách Gia chẳng khác nào đang hi vọng mình mở miệng thay Quách Đôn? Nha đầu này còn táo tợn như vậy, vốn do bản thân mình thiết kế mọi chuyện, còn dám nghĩ bắt ép mình buông thả đối phương!
Lý Vị Ương thấy rõ vẻ đắc ý trong lòng Bùi Hậu, quỷ kế âm mưu đầu đuôi trót lọt, đương nhiên cũng khó nén được tâm thái này. Nàng mím môi cười đôn hậu :"Vương tiểu thư không biết vào cung vì chuyện gì?"
Vương Tử Khâm từ tốn trả lời :"Hôm nay ta vào cung để đưa nương nương Sơn Hà Đồ."
Lý Vị Ương thoáng chờ đợi giây phút :"Thần nữ đối thêu phẩm cũng có vài phần tâm đắc, không biết nương nương có thể thưởng cho thần nữ đôi phút thưởng thức hay không?"
Bùi Hậu nghe vậy, mi dài chợt nhíu lại, phân phó tì nữ sau lưng :"Không nghe thấy lời Quách tiểu thư nói sao? Mau đem tới cho nàng xem xem."
Cung nữ lập tức đem Sơn Hà Đồ dâng tới trước mặt Lý VỊ Ương, nàng lập tức trải ra, liền thấy một bức tranh thêu khí thế dồi dào, nét thêu mềm mại uyển chuyển, lại vô cùng tinh tế, không khỏi cười rộ, giọng nói mang ý tán thưởng :"Vương tiểu thư quả nhiên tài nghệ hơn người, thông minh xuất chúng. Nhìn Sơn Hà Đồ trên núi non sông ngòi, từng ngọn cây ngọn cỏ đều sinh động như thật, chắc hẳn Bệ hạ nhìn thấy quà tặng của Vương tiểu thư sẽ vô cùng ca ngợi."
Trên vẻ đẹp tuyệt mỹ của Bùi Hậu vô cùng ung dung :"Quách tiểu thư quả nhiên có tầm nhìn, tài nghệ thêu thùa của Tử Khâm đúng là có một không hai."
Lý Vị Ương ngắm nghía xem xét một hồi, con người đen nhánh chợt tối sầm một mảng :"Địa phương này-- dường như là Hà Châu."
Vương Tử Khâm sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua ngón tay đang dừng lại của nàng :"Đúng vậy, đích xác là Hà Châu."
Lý Vị Ương khẽ lắc đầu :"Hai ngày nay giữa Hà Châu xảy ra đại sự, không biết Vương tiểu thư có hay biết chăng?"
Vẻ mặt Bùi Hậu vô cùng lạnh nhạt, Vương Tử Khâm lại không rõ nguyên do nói :"Ồ, chuyện này ta chưa biết, không biết đã xảy ra đại sự gì?"
Lý Vị Ương mỉm cười đáp :"Hà Châu mỏ than phong phú, rất nhiều người ở Hà Châu đều sống dựa vào hầm than tự phát mà phát tài, Bệ hạ đã sớm có ý chỉ, nói tất cả hầm than đều thuộc về quốc gia, nếu có người cố tình vi phạm, xử tù không tha. Nếu chỉ đơn thuần như vậy thì tốt, vì che giấu tội ác, bọn chúng thậm chí còn bắt người trấn nước*, hòng tiêu diệt chứng cứ. Nửa tháng trước giám sát Ngự sử bí mật theo ý chỉ của bệ đến Hà Châu tuần tra, đã bị đám người hoảng loạn kia diệt khẩu, mọi chuyện lập tức vỡ lẽ ra, hơn hai trăm thợ mỏ bị chết đuối cũng vì thế. Nương nương, chuyện lớn như vậy, không lẽ người không biết sao?"
*NV : Thả nước yêm người
Bùi Hậu nheo nheo đuôi mắt, thần sắc càng thêm phần giá lạnh nói :"Thật không, bọn chúng như vậy mà to gan lớn mật, ép chết hai trăm thợ mỏ?"
Lý Vị Ương khẽ gật đầu, tựa hồ tin tưởng thái độ không biết đầu cua tai nheo của Bùi Hậu :"Người nói chí phải, tuy nói hai trăm tên thợ mỏ này đều là tội phạm triều đình, trong đó cũng không thiếu những kẻ tội phạm gian ác, nhưng những người này vốn không nên xuất hiện tại tư lò.. Nhưng người chủ tư lò kia đã sớm mưu chuộc quan phủ, lén lút vận chuyển trái phép đám tù phạm kia vận hành mỏ than. Bị người khác phát hiện lập tức mưu đồ che giấu tội ác, thả nước nhấn chìm mỏ than, đem tất cả phạm nhân nhấn chìm trong làn nước. Trộm cướp tài sản quốc gia còn chưa nói, hơn nữa còn giết người diệt khẩu, tội ác như vậy thật khiến người khác giận sôi lòng!"
Vương Tử Khâm lộ ra biểu tình nghẹn họng đến trân trối, nàng không hiểu lý do vì sao Lý Vị Ương lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, càng không biết Hà Châu phát sinh một chuyện lớn tới vậy, nàng vô thức nhìn thoáng qua Bùi Hậu, tuy đối phương vẫn giữ thái độ bình tĩnh như nước, nhưng ấn đường giữa trán lại không tự giác mà run run.
Lý Vị Ương tiếp tục nói :"Người cả gan làm loạn như vậy, nếu Bệ hạ biết được, ắt hẳn sẽ bị trừng phạt! Ta chỉ sợ sau lưng bọn họ có không ít ô dù, thậm chí nghiệp quan cấu kết, lật trắng thay đen."
Vương Tử Khâm biết rõ mình không thể tự ý xen ngang, nhưng vẫn không khỏi thăm dò :"Ngươi đang có ý gì?"
Lý Vị Ương tươi cười thong dong đáp :"Ta trong lúc vô ý lấy được khế ước của những mỏ than kia, trong đó có một kẻ hết sức kỳ quái, hắn tuy chỉ đưa ra chút tiền tài tượng trưng, nhưng lại là kẻ được chia hoa hồng nhiều nhất, có lúc thậm chí một quan tiền cũng không cần đem ra, lại táo tợn chiếm tới tám cổ phần. Ngươi nói xem có kỳ lạ hay không? Một người đã không có đất, lại chẳng có tiền, càng không gánh vác xử lý được trách nhiệm của quặng mỏ, cũng chưa từng bước vào hầm mỏ đào than đá, lại nghiễm nhiên nhận lấy nhiều tiền như vậy, Vương tiểu thư, ngươi nghĩ xem rốt cuộc nguyên do là vì đâu chứ?"
Vương Tử Khâm nhíu mày, lời nói của Lý Vị Ương vô cùng rõ ràng, hướng về kẻ ô dù đứng sau lưng quặng mỏ than kia, mà mục đích của hắn chính là thu lấy lợi nhuận lớn nhất. Nhưng khoáng sản lại thuộc về quốc gia, nhất là khi, Hoàng đế để mắt tới những hầm than tư nhân kia, không có chỗ nào là không khắc nghiệt, nghiêm trang chỉnh đốn, một khi đã bắt được, đương sự chẳng những mất đầu mà còn liên lụy tới cửu tộc, có thể so sánh với tội mưu phản! Nhưng do quặng mỏ có lợi nhuận quá lớn, vẫn không ít người mù quáng mà sa vũng lầy, vì có khả năng bình an trót lọt khỏi tai mắt Hoàng đế, bọn chúng không thể không tìm một cây cột dựa thật vững chãi. Nghe từng câu chữ của nàng, chuyện lần này xảy ra, nhất định cũng có ô dù che chắn, hơn nữa cái ô này nhất định không nhỏ. Vương Tử Khâm là một nữ nhân thông minh kiệt xuất, nàng lập tức liên tưởng đến một người, lập tức quay lại hướng nhìn Bùi Hậu.
Bùi Hậu miễn cưỡng ngăn lại ấn đường giữa trán, bình thản nói :"Các ngươi mau lui xuống đi, ta còn chuyện muốn nói với hai vị tiểu thư đây." Nghe được lệnh ban xuống, tất cả cung nữ đồng loạt cúi đầu rời khỏi đình viện. Lý Vị Ương chuyển mắt nhìn tới phía Bùi Hậu, nụ cười trên mặt càng thêm phần hòa nhã.
Vương Tử Khâm nhìn thần sắc của nàng, gương mặt an nhiên không sóng không gió, chẳng hề khác với thường ngày, phảng phất như sóng nước hồ thu, tao nhã mà an tĩnh, ánh mắt không động thanh sắc mang chút mảnh băng hàn. Vương Tử Khâm không khỏi cảm khái trình độ diễn sâu của Quách Gia đã vượt bậc hơn nàng rất nhiều, mặt đối mặt với Bùi Hậu mà vẫn có thể trấn định tới vậy!
Bùi Hậu trong khoảng khắc vẫn im lặng không nói, không khí bỗng chốc ngưng tụ như ngừng thở. Tới khi mồ hôi lạnh sau lưng Vương Tử Khâm âm thầm tản ra bốn phía, Bùi Hậu mới khẽ than một hơi dài, rồi nói :"Khế ước kia đang nằm trong tay ngươi sao?"
Lý Vị Ương bật cười khẽ :"Nếu không như vậy, ta việc gì phải tốn hơi tốn sức?"
"Quả thực là một con cáo gian manh!" giọng nói phát ra băng lãnh tới dị thường :"Ngươi tới đây để uy hiếp bổn cung."
Lý Vị Ương chợt lộ ra ý cười nho nhỏ, nhưng gương mặt lại chẳng hề đắc ý :"Thần nữ nào dám, nương nương có vẻ rất xem trọng chuyện này, nếu chỉ đơn thuần là tham ô mấy trăm vạn lượng ngân khố, ắt hẳn Bệ hạ sẽ không phẫn nộ, nhưng mưu đồ vơ vét khoáng sản quốc gia làm tư vật, hơn nữa còn hạ lệnh giết hàng loạt người diệt khẩu, tội danh ngày đêm chồng chất, ngay cả khi Bệ hạ không muốn truy cứu, nương nương cũng có lòng thiên vị, chỉ sợ khó lòng bao che kẻ đứng sau lưng kia. Dù sao tội ác tày trời này, không làm thì thôi, một khi đã làm rồi, thì thanh danh cũng xem như mất hết."
Trong lòng Bùi Hậu phẫn hận ngập tràn, muốn kìm lòng cũng khó mà làm nổi, một chưởng gồng sức vỗ lên bàn thật mạnh, gắn trang sức vàng cẩn đá trên ngón tay phải cũng bị "Rắc" một tiếng cắt thành hai nửa.
Tiếng vỡ thanh thúy kia càng khiến trái tim đang treo lơ lửng của Vương Tử Khâm càng đập mạnh hơn, nàng vô thức rời khỏi ghế mà quỳ rạp xuống đất. Ngược lại, Lý Vị Ương ngồi đối diện vẫn giữ thái độ thong dong, đong đưa vô cùng bình thản, thần sắc chẳng mảy may biến hóa. Vương Tử Khâm run rẩy cả người, trong khoảng khắc đã phân định được trình độ cao thấp hai người, đối mặt với bá khí của Bùi Hậu khiến nàng không thể tự chủ mà quỳ mọp trên đất, mà Lý Vị Ương lại chẳng hề phản ứng... Chỉ cần vỏn vẹn vài hành động thôi, cũng có thể xác định được bản thân mình kém đối phương rất xa rồi. Vì sao, rõ ràng tuổi tác chẳng kém là bao, làm sao nàng có thể trấn định tới như vậy?!
Lý Vị Ương nâng mắt nhìn Bùi Hậu với ánh nhìn thanh lãnh, mỉm cười nói :"Nương nương hà cớ gì phải tức giận, thần nữ vốn chỉ đang ăn ngay nói thật thôi mà."
Hô hấp dồn dập trong lồng ngực Bùi Hậu, thêm mấy phần ngưng trọng cùng thâm trầm :"Ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một chuyện cỏn con như vậy, liền có khả năng kéo Thái tử xuống vũng lầy hay sao?"
Lý Vị Ương bật cười :"Luận ta hiểu rõ thánh ý, nhưng vô luận ra sao vẫn thua kém Hoàng hậu nương nương, chỉ có thể dựa vào chút sức lực mà vụng về bổ xuống. Nương nương nếu như người vẫn không tin, hay là chúng ta cùng cá cược một phen," Nói xong, ngón tay thon dài lại một lần nữa lướt qua bức Sơn Hà Đồ kia, thanh thoát rút cây trâm trên búi tóc rồi nhẹ nhàng xẹt lên bức ấn phẩm, lưỡi trâm sắc nhọn lướt tới đâu, thêu tuyến rơi rụng tơi tả, đứt từng đoạn tới đó :"Vật phẩm càng hoàn mỹ, càng không chịu nổi thương tổn, chẳng khác nào bức thêu phẩm này, chỉ cần một cây trăm sắc nhọn liền có thể triệt để tiêu hủy! Nương nương, ngài cần phải thận trọng hơn, không thể vì một chút bốc đồng, mà đánh mất đi tất cả."
"Ngươi!" Vương Tử Khâm tận mắt chứng kiến tác phẩm mình ngày đêm không ngủ, tốn biết bao công sức mới có thể dệt thành trong phút chốc đã tan hoang chẳng ra hình dạng, không khỏi trợn mắt há mồm nhìn Lý Vị Ương.
Lý Vị Ương liếc mắt nhìn nàng, chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng dùng những gì còn sót lại vương vãi trên bàn lau đi bụi bặm trên cây trâm, sau đó tùy ý vứt xuống đất.
"Quách Gia, người khôn không nói nhiều lời, ngươi lập tức giao ra bản hợp đồng kia cho bổn cung. Cho dù ngươi có lấy oán báo ơn, ta cũng không bạc đãi ngươi." Bùi Hậu chợt ngưng mi mắt, từ tốn nói.
Lý Vị Ương chẳng hề xoay chuyển, chỉ mỉm cười đáp :"Nương nương, về phần bức khế ước kia.. Thần nữ có thể chắp tay phụng bồi, tuy nhiên, một thứ nặng như vậy đổi một mạng người, vẫn đáng giá lắm!"
Bùi Hậu sớm không giữ được bình tĩnh, đôi mắt mỹ lệ chẳng thể che giấu nổi ánh lửa như thiêu đốt vạn vật, đứng bật dậy nói :"Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi." Nói xong, nàng quay lưng lại, dường như không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi mà nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói :"Người đâu, mau đưa hai vị tiểu thư xuất cung."
Vương Tử Khâm cùng Lý Vị Ương rời khỏi Ngự Hoa Viên, bước chân Vương Tử Khâm bất chợt loạng choạng, tựa hồ như muốn ngã quỵ trên đất. Lý Vị Ương mỉm cười đỡ nàng, ôn nhu hỏi :"Vương tiểu thư, việc gì phải khẩn trương tới như vậy?"
Từng giọt mồ hôi lạnh trên trán thi nhau rơi xuống, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Vị Ương, ngữ khí thoáng chút phẫn nộ :"Ngươi lợi dụng ta."
Lời khẳng định vừa phát ra, càng chứng minh đối phương đã sớm nhận thấy từ trước. Lý Vị Ương cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc :"Vương tiểu thư nói sai rồi, ta vốn bất đắc dĩ mới gặp ngươi ở đây mà thôi, làm sao lại nói ta cố ý trục lợi được chứ?"
Nụ cười trên môi Vương Tử Khâm càng có ý khiên cưỡng :"Không cần phải giả vờ giả vịt, ngươi biết rõ rành rành ta sẽ ở đây, cố ý tìm tới cửa, muốn Bùi Hậu cho rằng ta đang thông đồng với ngươi, chẳng lẽ đã quá rõ ràng rồi sao?"
Lý Vị Ương khẽ thở dài đáp :"Vương tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người, trong thời gian ngắn như vậy vẫn có thể suy luận được mọi việc, không tệ, ta chẳng qua đang thừa nước đục thả câu, Vương tiểu thư là người khoan hồng độ lượng, sẽ không chấp nhặt đi."
Không chấp nhặt là như thế nào? Vương Tử Khâm hít sâu một hơi, nói :"Quách Gia không hổ danh là Quách Gia, lợi hại như ngươi nào ai dám khiêm nhường? Ta vốn dĩ vì tang sự của huynh trưởng mà cho ngươi thời gian bế môn suy nghĩ, vừa quay đầu liền nhận lấy một cái bạt tai, hung ác, quá mức ác độc!" Liên tiếp nói nhiều câu chỉ trích nàng, nhưng không cách nào có thể biểu đạt được cơn giận thân tâm.
Lý Vị Ương nở nụ cười đáp lại :"Vương tiểu thư đã sớm biết rằng không thể nào trở thành đồng minh với Bùi Hậu được, ta làm như vậy cũng chỉ là đang thúc đẩy ngươi một chút mà thôi, ngươi việc gì phải tức giận tới vậy?"
Vương Tử Khâm lại không bị mắc mưu, nói tiếp :"Ngươi làm sao có thể tìm được khế ước kia?"
Lý Vị Ương cười nhẹ đáp lại :"Từ lúc bắt đầu mọi việc ta đã đi thu thập được chứng cớ này, chẳng qua thời cơ vẫn chưa tới, không thể để nó lộ diện mà thôi." Chứng cớ này là do Nguyên Liệt bí mật tìm được, vốn dĩ dùng vào thời điểm mấu chốt quan trọng, nhưng giờ phút này Quách Đôn lại gặp hạn, bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác hơn, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng đổi lại, có thể thấy dáng vẻ Bùi Hậu bị quay như một con chong chóng kia, Lý Vị Ương vẫn cảm thấy vui sướng trong lòng.
Lúc này, nhìn thấy gương mặt Vương Tử Khâm bán tín bán nghi, Lý Vị Ương chợt nhướng mi nói :"Trên đời này không một ai không có sơ hở, Bùi Hậu cũng không hơn không kém, trong lúc chúng ta truy tìm chứng cớ kết tội Bùi gia, đúng lúc phát hiện được mối giao ước giữa bọn chúng và đám gian thần trong cung. Không chỉ có thế, còn bí mật tìm đến căn cứ của Bùi gia tại Hà Châu, Lan Châu, Thương Châu, cùng tám nơi khác đều có mỏ quặng trái phép. tiền tài nắm chặt trong lòng bàn tay, điều khiển mọi thế lực. Ngươi nói xem một chuyện hệ trọng như vậy, nếu vỡ lẽ ra ngoài, kết quả sẽ như thế nào?"
Vương Tử Khâm không khỏi thảng thốt nói :"Bùi gia? Bọn chúng không thể nào to gan tới vậy, cũng chẳng phải kẻ nắm trọng quyền! Quả nhiên là Thái tử!" Vừa rồi nghe thấy Lý Vị Ương đột ngột đứng trước mặt Bùi Hậu nhắc tới Thái tử nàng cũng đã sinh nghi, bây giờ càng thêm khẳng định phán đoán của mình!
Dưới ánh mặt trời chói lọi, nụ cười trên môi Lý Vị Ương càng thêm phần thanh lệ, khiến Vương Tử Khâm không khỏi rùng mình một cái, nàng chưa từng nhìn sai, nữ tử trước mắt chẳng những thông minh, giỏi mưu lược, hơn nữa thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, Bùi Hậu tiên hạ thủ vi cường*, lại chẳng thể nào đối chọi được nàng, ngược lại còn bị nàng đâm một nhát chí mạng sau lưng.
*Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vị tai ương : Ai nhanh tay hơn thì thắng.
Vương Tử Khâm gắng sức nhẫn nại nỗi cay đắng giằng xé trong lòng, trên mặt lạnh lùng nói :"Thì ra ngươi đang dụ rắn ra khỏi hang."
Lý Vị Ương mỉm cười :" Vương tiểu thư khách sáo rồi, trời đã không còn sớm nữa, ta nên đi đây, hôm khác gặp lại! Còn nữa, bức thêu phẩm kia đã bị hủy, sợ rằng Vương tiểu thư sẽ bị liên lụy, hạn cuối nửa tháng sau, hãy cố gắng lên!*" Nói xong, Lý Vị Ương xoay người rời khỏi. Vương Tử Khâm nhìn theo bóng lưng của nàng, đứng trầm ngâm nhìn áng mây trời.
*Pandalord : Phần này trong convert khá khó dịch, ta đọc mãi không hiểu T_T
Trong lúc đó ở Hậu cung, Bùi Hậu đã nổi trận lôi đình. Thái tử không mảy may nhận thức mức độ nghiêm trọng của sự việc bước tới, nghiên cẩn cúi đầu, nâng mắt lên hỏi :"Thỉnh an mẫu hậu."
Bùi Hậu lập tức giương tay lên, hung hăng giáng một bạt tai như trời giáng lên mặt Thái tử, Thái tử không chút mảy may phòng bị, liền bị nàng đánh ngã nháo nhào trên đất, có thể thấy một bạt tai này giáng xuống không hề nhẹ. Thái tử ôm mặt hoảng sợ nhìn cơn giận bốc hỏa trên mặt Bùi Hậu, lập tức quỳ rạp trên đất, nói :"Mẫu hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhi thần lại phạm phải sai lầm gì sao?"
Bùi Hậu run run tay chỉ vào mặt hắn, nửa ngày không rặn nổi nửa chữ. Lâu sau đó, nàng mới hít thật sâu một hơi, quát :"Mau cút khỏi mắt ta!"
Thái tử thấy Bùi Hậu giận dữ tuôn trào, đôi mắt như phát hỏa, càng thêm phần hoang mang sợ hãi, hắn lớn tiếng nói :"Nhi thần không biết mình đã làm sai điều gì, mẫu hậu xin người hãy nói rõ mọi chuyện đi."
Bùi Hậu hướng tay chỉ ra ngoài, hoàn toàn đánh mất đi dáng vẻ thường ngày, thét lớn :"Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!" Thái tử thập phần hoảng hốt, lại chẳng thể nói nhiều lời, đành cúi đầu cẩn trọng từng bước vội vã lui ra.
Bùi Hậu nhìn theo bóng ảnh của hắn, suy sụp ngã trên trường kỉ, một lát sau, nàng mới hướng bên cạnh nói :"Ra đây đi"
Doanh Sở từ trong tấm màn đi ra, quỳ rạp xuống đất, Bùi Hậu nói :"Ngươi đã nghe hết rồi phải không?"
Doanh Sở gật nhẹ đầu đáp :"Vi thần cả gan, xin nương nương thứ tội."
Bùi Hậu nhắm nghiền đôi mắt lại, lộ ra vẻ mặt cáu giận chưa từng có :"Hắn thật sự khiến ta vô cùng thất vọng, một chút ưu điểm cũng không có, chỉ biết gây trở ngại!"
Doanh Sở nhìn Bùi Hậu, thoáng chốc lộ vẻ hoảng hốt, cho dù có chuyện gì xảy ra, Bùi Hậu đều giữ thái độ hăng hái, tất cả nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay trái lại lộ ra vẻ suy sụp tinh thần, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người trước kia, cũng thoáng chút đau buồn khó che đậy. Trong khoảng khắc, ngọn gió lớn lướt qua khiến trần điện chao đảo, phát ra từng tiếng hú như gào thét giữa bầu trời, Bùi Hậu chậm rãi mở mắt, lắc đầu than trách :"Hắn thực sự khiến ta vô cùng thất vọng, nếu không phải do hắn, mọi chuyện sẽ chẳng như vậy!"
Doanh Sở cúi đầu thật sâu, trên đời này chẳng ai không có nhược điểm, vết sẹo của Bùi Hậu chính là Thái tử, cho dù nàng có chối bỏ nhi tử này, nhưng ai ai cũng biết, Bùi Hậu không thể làm ngơ con cờ đưa nàng tới ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia, nhưng vô luận nàng có cố sức đến nhường nào, người cuối cùng phạm sai cũng là hắn! Mà sai lầm lần này, lại bị kẻ thù nắm thóp được, Doanh Sở không khỏi thở dài một hơi :"Xin nương nương giữ trọng thân thể, đừng quá bắt ép bản thân mình, cơ hội vẫn còn ở đó."
Mặt mày Bùi Hậu ngưng trọng lại, nhìn Doanh Sở nói :"Ngươi lập tức đem lá thư của tay giao cho Thái phó, mời hắn tiến cung thỉnh cầu Bệ hạ. Mặt khác.. kêu tên thích khác chủ động ra nhận tội." Doanh Sở thất kinh, không dám nhiều lời, chỉ vâng lệnh đáp lại một tiếng, sau đó lui ra ngoài.
Ánh mặt trời lấp ló sau tầng mây, tỏa sáng khắp đám mây mù ngưng tụ, nhưng trong điện vẫn một mảnh âm u bao trùm. Bùi Hậu ngồi bình lặng trong đó rất lâu, cuối cùng thở nhẹ một hơi phảng phất trong làn gió.
Sáng sớm ngày thứ hai, xe chở phạm nhân lăn bánh, một đường hướng thẳng tới pháp trường. Men theo đó là vô số dân chúng vây xem, bất chấp sự ngăn cản của binh lính, không cho bất kỳ ai tới gần, vẫn không thiếu những kẻ chen lấn chúi đầu, duỗi thẳng cái cổ mà hóng hớt. Mà bên trà lâu tửu quán đã sớm bị người chiếm lấy, tất cả quan lại quyền quý cũng sợ bị tranh giành mất phần, cơ thể như dài thêm hai thước, trên cao nhìn xuống, chỉ chỉ trỏ trỏ vào xe chở tù nhân, một lời chỉ trích Quách gia không biết tự lượng sức mình, chẳng những đắc tội Bùi thị, lại đắc tội cả Vương gia, lần này chả trách người của Quách thị lãnh án tử hình.. Trong miệng bọn họ phát ra, Vương gia tự khi nào trở thành kẻ bị hại, thập phần đáng thương, dù sao bọn họ liên tiếp đánh mất đi hai người nam trưởng, lời đồn đoán còn nói Vương Quỳnh tướng quân đã sớm bị nỗi oan khuất mất con mà lâm bệnh ngồi dậy không nổi, nếu Bệ hạ không ra tay trừng phạt tên hung thủ giết người này, sợ rằng Vương gia sẽ chẳng thể nào ngồi im. Kỳ thật không ai tận mắt chứng kiến mọi chuyện phát sinh ở biệt viện, nhưng dư luận không chỉ ngồi không, lời đồn vừa tuôn ra, một truyền mười, mười truyền trăm, lặp đi lặp lại, thiên biến vạn hóa, dường như ai cũng khẳng định hung thủ đứng sau lưng chính là Quách Đôn.
Dân chúng chính là những con lừa, hết sức ngu muội, bảo sao liền nói vậy, dễ dàng bị đám cầm quyền thao túng, bọn họ vừa nhìn thấy xe chở tù nhân là tội phạm giết người, liền không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, "Ba" một tiếng, một cái trứng thối đã ập lên mặt Quách Đôn, hắn chớp chớp con ngươi, khóe miệng nâng lên thành vòng cung, nụ cười như tự giễu thân mình.
Tuy hắn một thân chật vật, nhưng vẫn giữ được phong thái Quách gia. Vừa tới pháp trường, giám trảm quan là Hình bộ Thượng thư, hắn đứng trên phản nhìn hết xung quanh một lượt, liền cao giọng phân phó binh lính dâng lên một mảnh vải trắng, phòng lúc hành xử máu phun tung tóe ra, sẽ không bắn lên trên người dân chúng, tránh náo động không cần thiết xảy ra.
Quách Đôn bị ép thúc quỳ rạp xuống đất, thanh bài cắm sau lưng bị đao phủ cầm đi, đầu cũng bị người ép chặt xuống đất, đao phủ giơ lên đại đao cao quá người, ánh mặt trời phản chiếu trên lưỡi đao rơi xuống, thẳng chiếu vào mắt của hắn.
Quách Đôn lần đầu tiên cảm thấy muôn vàn hối hận, chỉ vì một khắc xúc động, liền kết thúc mọi chuyện như thế này! Đao phong như gió ảnh ngày càng áp sát đến bức bách cái cổ của hắn, thì ra chết là như vậy sao! Dân chúng la hét chen lấn xô đẩy, mắt trước mắt sau mong chờ cảnh tượng đầu rời khỏi cổ.
Trong phút chốc, chợt nghe một tiếng nói thất thanh :"Bệ hạ có lệnh, đao không được chém, đầu giữ lại người!" Nghe thấy lời này, Quách Đôn cũng hết lòng kinh sợ, hắn ngẩng đầu lên, không dám tin một màn vừa diễn ra, một tên thái giám áo lam nâng chỉ dụ Bệ hạ trong tay, xâm nhập vào pháp trường. Hình bộ Thượng Thư cuống quýt tiếp chỉ, đao phủ vốn dĩ đang chém đầu hắn cũng phụng mệnh cùng tất cả quỳ rạp xuống đất.
Nghe xong ý chỉ Hoàng đế, mọi người không khỏi khiếp sợ, Quách Đôn lại bị phóng thích?! Rốt cuộc hắn gan to phúc lớn tới mức nào, thậm chí chết kề sát cổ cũng thoát nổi! Một trận gió lạnh thổi tới, Quách Đôn chẳng khác nào vừa đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan.
Quách Đôn trợn mắt nhìn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuy rằng có rất nhiều Ngự Sử cùng Triều thần vừa mới bắt đầu nhao nhao thượng biểu buộc tội, nhưng hung thủ thực sự đã thú tội, lời buộc tội liền chẳng còn căn cứ nào cả. Đúng a, hung thủ đã lộ diện, tự mình nhận tội, còn ai có thể nói Quách Đôn là hung thủ giết người đây?
Dư luận lập tức đem sự việc bàn tán huyên náo, Quách Đôn mang vẻ mặt khó xử bước vào Quách phủ, lập tức quỳ xuống trước mặt Quách phu nhân nói :"Mẫu thân, nhi tử không tốt."
Quách phu nhân lau đi hai hàng lệ rơi, liên tiếp nói :"Đứng dậy đi, đứng dậy đi, nương biết con đã chịu nhiều ủy khuất rồi."
Lý Vị Ương lặng nhìn mọi chuyện, chỉ cười yên đáp lại. Quách Trừng bên cạnh vỗ vỗ bờ vai Quách Đạo, nói nhỏ :"Muội muội vốn dĩ có thể sớm cứu Tứ ca ra, vì sao lại kiên trì tới thời khắc cuối cùng?"
Quách Đạo cười lạnh đáp lời :"Đây chính là đang giáo huấn a!"
Quách Đôn bước đến trước mặt nàng, đột nhiên quỳ xuống đất, trên mặt ngập tràn hổ thẹn :"Cảm tạ muội muội có ơn cứu mệnh ta.."
Lý Vị Ương nhìn hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh đáp :"Tứ ca, lần này ta vì nể mặt mẫu thân nên mới cứu ngươi, nếu lần tới ngươi còn gây chuyện, ta chỉ có thể đốt cho ngươi vài mảnh tiền giấy mà thôi."
Mồ hôi trên mặt Quách Đôn tuôn rơi từng giọt nặng hạt, liên thanh lắc đầu không dám.
Lý Vị Ương mỉm cười khe khẽ, tự mình dìu đỡ hắn dậy nói :"Đứng lên đi, lần này là lần cuối cùng ta khiến đối phương không công mà lùi, cần phải cho bọn hắn một nhát trí mệnh, chúng ta còn cần phải hảo hảo tìm cách.."
------ đề lời nói với người xa lạ ------
>Pandalord : Hôm nay trời mưa gió bão, ta lại vô tình mọc thêm vài cây răng cấm khó ở vô cùng T_T thấn trí bất định a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip