CHƯƠNG 279 : Ai thâm ai hiểm?
CHƯƠNG 279 : Ai thâm ai hiểm?
Hai ngày sau, vào buổi sáng sớm đã có tin truyền tới, Huệ phi nương nương triệu kiến riêng Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Quách phu nhân nghe vậy, thoáng nghi ngờ hỏi :"Gia Nhi, vì sao Huệ phi nương nương lại muốn gặp chúng ta?"
Lý Vị Ương chợt trầm ngâm, đành từ tốn cười khẽ :"Mẫu thân người không cần lo lắng, bây giờ sóng lớn sóng nhỏ thi nhau cuộn trào mãnh liệt, hậu cung đương nhiên không phải ngoại lệ. Huệ phi nương nương lúc này triệu tập chúng ta tiến cung, có lẽ là có chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Quách phu nhân hiểu ẩn ý trong lời của nàng, gật đầu nói :"Cô cô của con một mình giữa chốn hậu cung đương nhiên chẳng dễ dàng, chúng ta cùng tiến cung đi gặp nàng thôi."
Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương cùng nhau đi đến Hậu cung, nhìn thấy Quách Huệ phi mặt mũi tiều tụy, Quách phu nhân liền đánh giá nàng từ đầu đến chân một hồi, không khỏi hỏi han :"Nương nương, mấy ngày nay làm gì mà tiều tụy tới như vậy, có chuyện xảy ra rồi sao?"
Ngón tay thanh lệ đang cầm khăn chợt siết lại, lắc lắc đầu, ánh mắt lướt sang cung nữ đang cúi đầu hầu hạ bên cạnh, ra lệnh nói :"Bản cung cùng người nhà có chuyện tâm tình, các ngươi đều lui ra đi." Cung nữ không nói một lời, lần lượt lẳng lặng bước ra, chỉ còn lại nữ quan tín cậy nhất của nàng đứng hầu trực tại cửa, không cho ngoại nhân lai vãng.
Huệ phi nhìn Lý Vị Ương, sắc mặt thoáng chốc đau buồn :"Mấy ngày trôi qua, trong cung luôn luôn có nhiễu sự, ta nghĩ bên ngoài cũng như vậy đi?"
Quách Huệ phi muốn đề cập tới thế cục hiện tại, Lý Vị Ương liền đạm mạc cười đáp :"Nương nương, bên ngoài còn có phụ thân con, hơn nữa có Tĩnh Vương điện hạ tài giỏi, người không nên quá e ngại, nên an tâm nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể thật tốt là được."
Huệ phi nhìn gương mặt nàng nhu mì, chỉ nhẹ than thở :"Đứa bé Nguyên Anh này thật là quá nóng vội, ta lo nó không biết đúng sai, tương lai chưa biết chừng lại tự chuốc họa vào thân."
Lý Vị Ương cùng Quách phu nhân liếc mắt nhìn nhau, Quách phu nhân chợt mở lời :"Nương nương thật là khéo lo xa, Tĩnh Vương điện hạ thiên nhân cát tướng, tài trí vô song, tính cách lại vô cùng cẩn trọng, gần đây Bệ hạ luôn coi trọng hắn, không ít chuyện hệ trọng đều giao toàn quyền cho hắn xử lý, nghe nói điện hạ đều hoàn thành rất tốt, nhận lại khá nhiều lời ca ngợi, được quần thần tín dụng, có một người con như thế, nương nương hà cớ gì phải lo âu?"
Ai ngờ vừa đề cập tới vấn đề này, Huệ phi lại càng bất an hơn, nói :"Hắn là con của ta, không lẽ ta không biết nó sao? Đúng là hắn thông minh lại trí thức, nhưng luận về đa mưu túc trí làm sao thắng nổi Bùi Hậu mưu hiểm đây? Chỉ sợ chỉ cần bà ta giăng ít bẫy, hắn còn ngu ngốc hồ đồ mà bước vào. Ta hôm nay đặc biệt mời đại tẩu cùng Gia Nhi hai người vào cung, mục đích trọng yếu chính là hi vọng Gia Nhi ngươi có thể khuyên giải hắn, để hắn có thể mở mang tầm mắt, đừng vì lợi trước mắt mà hủy hoại cả cuộc đời, nên suy nghĩ thật cẩn trọng để vượt qua quãng thời gian khó khăn này."
Lý Vị Ương không ngờ Quách Huệ phi lại thẳng thắn tới vậy, có chút bất ngờ, Quách phu nhân vội vàng nói :"Nương nương, người quá mức xem trọng Gia Nhi nhà chúng ta rồi, ngài là thân mẫu của điện hạ, nếu ngay cả ngài cũng không thuyết phục được hắn, Gia Nhi thì có thể làm được gì đây?"
Ai ngờ Quách Huệ phi chỉ tươi cười dịu dàng, âm thầm phản bác :"Gia Nhi, ngươi là một đứa trẻ thông minh, đương nhiên hiểu nỗi lòng của ta rồi chứ? Tuy rằng ta không có phúc là nhạc mẫu (mẹ chồng) của con, nhưng ta lại là cô cô của con, dòng máu huyết thống này chảy trong người, vô luận có chuyện gì xảy ra cũng không thể nào xoay chuyển. Nguyên Anh lại chính là biểu ca của con, con nên quan tâm nó nhiều hơn một chút. Ta lại là một người mẹ vô dụng, không thể cho nó cái nó cần, chỉ có thể bất lực khuyên giải nó thu tay."
Lời nói của nàng Lý Vị Ương đã hiểu, có thể thấy Huệ phi nương nương chẳng hề hi vọng nhi tử của mình đi tranh quyền đoạt thế, không sai, dựa vào tính tình của Quách Huệ phi, nàng đồng quan điểm với Tề Quốc Công. Bùi Hậu đa mưu túc trí, tâm tư thâm sâu khó lường, Thái tử yên ổn tại vị rất lâu, ấy vậy mà, Tĩnh Vương Nguyên Anh chỉ vì lời đồn nhảm mà tham vọng đoạt vị Thái tử, vô cùng hấp tấp. Huệ phi cũng không lấy làm lạ, sở dĩ nàng muốn nhờ vả Lý Vị Ương, nguyên nhân là vì nàng biết trong lòng Nguyên Anh vẫn yêu thích nàng như trước, một người như vậy mới có thể lay động được chủ ý của hắn. Mặc dù nàng biết hành động của mình có chút ích kỷ, nhưng lại xuất phát từ tấm chân tình, từ tình mẫu tử mà thôi. Nàng hi vọng Lý Vị Ương có thể hạ quyết tâm mà khuyên giải Nguyên Anh, nhất định hắn sẽ nghe theo lời nàng.
Nghĩ vậy, trên mặt Quách Huệ phi lộ ra vẻ thành khẩn, chủ động cầm tay Lý Vị Ương, trịnh trọng nói :"Gia Nhi, xem như cô cô thỉnh cầu ngươi, giúp cô một lần này được không?"
Lý Vị Ương nhìn đôi mắt óng ánh dạt dào của nàng, đột nhiên nhớ đến ngày đó ở trong thư phòng Hoàng đế, trước sự phẫn nộ đầy đáng sợ của Bệ hạ, nàng bất chấp mạo hiểm xông ra chắn trước mặt mình, nàng không thể không đáp lại tấm chân tình này. Trong lòng nàng vừa hạ quyết tâm, trên mặt liền nhoẻn miệng cười nhẹ nói :"Con hiểu rồi, nương nương, nếu như có cơ hội diện kiến Tĩnh Vương điện hạ, con sẽ thử khuyên giải hắn xem sao."
Quách Huệ phi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói với Quách phu nhân :"Đại tẩu, tỷ sinh ra một đứa nhỏ thật ngoan, lại rất biết điều, ta vô cùng hâm mộ tỷ, nếu Nam Khang có thể thông minh hiểu chuyện như nàng thì tốt rồi."
Quách phu nhân như than thở từ tận sâu trong đáy lòng, chuyển đề tài hỏi :"Nam Khang Công chúa dạo gần đây không có chuyện gì chứ?"
Huệ phi khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoáng tiếc nuối :"Nam Khang khăng khăng muốn ở trong am ni cô xuất gia tu hành, ta không ngăn được nó. Vốn chỉ muốn để nó ở am ni cô an tĩnh một thời gian, đợi mọi chuyện an ổn liền đón nó quay về, đợi lúc sóng yên biển lặng, có thể tìm một phu tế thật tốt mà cưới gả, nào ngờ nữ nhi này đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, nhất mực không chịu quay về cái lồng sắt này."
Nghe nàng ví Hoàng cung hoa lệ như một cái lồng sắt, Lý Vị Ương nhẹ lắc đầu, Huệ phi nương nương so sánh không sai, nơi này là chốn phồn hoa, nhưng lại vô cùng lệ thuộc, người bình thường sẽ không sống nổi. Quách phu nhân nhìn Huệ phi, gương mặt thoáng chút tiếc thương, bà hiểu được nỗi lòng làm mẹ của Huệ phi, chín tháng mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục Nam Khang nên người, lại phải chống mắt nhìn con mình lưu lạc đến bước đường này, có lẽ đây là do ý trời đã an bài. Bà không khỏi tiến tới gần Huệ phi, dịu dàng an ủi nàng.
Vào lúc này, cung nữ bên ngoài bất chợt gõ cửa hai cái, Huệ phi sửng sốt, giương cao thanh âm nói :"Vào đi". Cung nữ cung kính bước vào, bẩm báo :"Nương nương, đã tới giờ dùng bữa."
Quách Huệ phi khẽ gật đầu, nói với Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương :"Chúng ta cùng nhau dùng bữa đi."
Kỳ thật, Quách phu nhân không thích dùng bữa trong cung, do quá nhiều quy củ phức tạp. Theo tục lệ trong cung, mỗi bữa ăn của Hoàng đế không được ít hơn ba mươi món, Hoàng hậu ít nhất hai mươi lăm món, phi tần Hậu cung cũng không ít hơn hai mươi phần ăn. Nhiều món ăn như vậy đều được trưng bày trên dĩa, trải dài trên bàn, bọn họ muốn ăn món nào, chỉ cần nhìn vào món đó, cung nữ lập tức cẩn thận gắp đồ ăn vào dĩa, dâng đến trước mặt. Khẩu vị một người đương nhiên có giới hạn, phi tần trong cung thường ngày cũng chẳng vận động bao nhiêu, ăn vào càng ít bấy nhiêu, mấy chục món ăn đầy đủ ngũ vị sắc hương bày biện mỗi ngày, chẳng qua là để làm màu mà thôi.
Đây không phải là lần đầu tiên Quách phu nhân dùng bữa trong cung Huệ phi, nhưng mỗi lần cung nữ thay bà chia đều thức ăn, bà đều cảm thấy không được tự nhiên, tuy rằng trong nhà cũng có tỳ nữ làm y như vậy, nhưng bầu không khí gượng ép cùng quy củ rườm rà trong cung làm bà không nuốt nổi. Lý Vị Ương tuy biết ý, nhưng Huệ phi đã có lòng, không tiện từ chối.
Lúc thức ăn được dâng lên đầy bàn, Quách phu nhân lại chẳng có tâm tư đoái hoài, theo quy củ ăn không được nói, ngủ không được ngáy, nhưng Huệ phi không nhịn được quan tâm hỏi :"Đại tẩu, sức khỏe đã tốt lên nhiều rồi chứ?"
Quách phu nhân quay đầu nhìn Huệ phi, cười nhẹ đáp :"May nhờ có Gia Nhi ngày đêm chăm sóc, thân thể của ta đã hồi phục lại không ít." Sự thật, nguyên nhân bà sinh bệnh bắt đầu từ Quách Đôn, mọi chuyện tai qua nạn khỏi, trải qua điều dưỡng liền khỏe mạnh như trước, chỉ là cao lương mỹ vị bày trước mắt mỡ dầu lênh láng, khiến người xem khó mà dễ chịu.
Huệ phi mỉm cười, tự tay gắp một miếng hoa cải bắp vào chén bà, sau cũng tự mình gắp vào chén một miếng, mới mở miệng nói :"Món ăn này không có ở đây, là do hai ngày trước ở nơi khác tiến cống tới, vừa mới đầu ta cũng không dám nếm thử, sau ngẫu nhiên ăn phải mới biết mùi vị tươi mát, liền cho người giữ lại một ít, chuẩn bị đem đi Tề Quốc Công phủ, đại tẩu ăn thử một chút xem có ngon không?"
Trên mặt Quách phu nhân lộ chút vẻ cảm động, mỉm cười nói :"Nương nương đúng là có lòng."
Lý Vị Ương thấy hai người thuận tình thuận ý, không khỏi âm thầm mỉm cười. Lý Vị Ương đang muốn nâng đũa, chợt nhìn thấy một cung nữ dâng thức ăn lên lén lút nhìn Quách phu nhân, ánh mắt vô cùng tha thiết chờ mong, nàng lập tức khựng lại. Quách phu nhân cầm đũa đưa vào miệng, Lý Vị Ương đột nhiên lạnh giọng nói :"Mẫu thân, chờ một chút!"
Quách phu nhân đang muốn nhấm nháp chút rau dươi kỳ lạ này, lại bị tiếng của nàng dọa phải, lập tức buông đũa, giật mình hỏi :"Gia Nhi, chuyện gì vậy con?"
Lý Vị Ương đem ánh mắt lạnh giá nhìn cung nữ kia, dõng dạc ra lệnh :"Ngươi mau tới đây ăn thử!"
Quách Huệ phi cười nói :"Gia Nhi con không cần lo lắng, vốn dĩ trong cung phải có người ăn thử, chỉ là ta thấy quy củ hết sức rườm rà, cho nên cảm thấy không cần thiết, nhưng ngân châm bạc thử thức ăn thì không thể thiếu."
Lý Vị Ương lạnh lẽo cười, sẵng giọng nói :"Nương nương, có đôi khi quá trình này lại vô cùng mật thiết." Nói xong, nàng quay đầu nhìn cung nữ nói :"Còn không mau qua đây! Không nghe ta ra lệnh sao?"
Quách Huệ phi kinh hãi đến xuất thần, nàng nhíu mi nhìn cung nữ đầy nghi hoặc :"Hạnh nhi, ngươi không nghe lời tiểu thư nói sao?"
Lúc này, cung nữ tên Hạnh nhi đã quỳ rạp xuống đất, trên mặt cắt không còn một giọt máu, tươi cười trên môi Lý Vị Ương càng thêm phần giá lạnh, mở miệng nói :"Đã là loại rau mới, không ngại cho ngươi thưởng thức qua, xem như bù đắp cho công tình ngươi chăm sóc nương nương bấy lâu nay."
Hạnh nhi càng thêm rối loạn, quỳ trên đất dập đầu đến bết máu, nhất mực không chịu ngẩng đầu làm theo lời nàng. Quách Huệ phi nhìn thấy vậy, dù có ngu ngốc cũng hiểu được lý do vì sao, cung nữ Hạnh nhi này lúc đổi cung điện được phân phó đến bên cạnh nàng, vốn là một nữ tử thông minh lanh lợi, lại nhiệt tình hoạt bát, biết đọc thư viết chữ, rất hợp với tính cách của Quách Huệ phi. Lúc nàng phiền muộn liền triệu nàng tới, cùng nàng tán ngẫu, không thể ngờ mình đang nuôi ong tay áo, không khỏi lạnh giọng nói :"Hạnh nhi, ngươi rút cuộc là muốn làm gì, tại sao không -- Món ăn này có vấn đề!"
Hạnh nhi từ đầu chí cuối không dám ngẩng đầu, càng không cả gan hồi đáp. Đôi mắt của Quách Huệ phi như trầm xuống, liền ra lệnh cho nữ quan đem tới sủng vật, con mèo nhỏ này là do Nguyên Anh tặng riêng cho nàng, khứu giác đặc biệt minh mẫn, ngửi đồ ăn ngon liền kêu meo meo, tỏ vẻ yêu thích. Nhưng một khi mùi vị có vấn đề, nó liền cọ cọ cổ không ngừng, chứng tỏ thức ăn không ăn được. Chỉ sau chốc lát, sủng vật của Quách Huệ phi liền bị ôm tới, Huệ phi lệnh cho người gắp miếng hoa bắp cải kia, để cho con mèo ngửi một cái. Kết quả, đầu đũa vừa tới trước mặt nó, nó liền quay đầu bỏ chạy, Quách Huệ phi thấy vậy lập tức bật dậy, lạnh lùng nói :"Ôm trở về!" Cung nữ lập tức cưỡng ép ôm nó quay về, ép buộc nó phải ăn miếng cải bắp kia, con mèo nhỏ liền kêu ào, né tránh tứ phía, nhất mực không chịu ăn.
Quách Huệ phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại :"Hạnh nhi, ngay cả ngươi cũng dám phản bội bổn cung!"
Nghe Huệ phi nói vậy, Hạnh nhi kia giật nảy mình, sau đó nàng lấy hết sức bình sinh đập đầu vào tường, nhưng mười mấy người thái giám cung nữ chung quanh nào có phải bù nhìn đâu? Mọi người ba chân bốn cẳng giữ nàng lại.
Một màn hỗn loạn, Quách Huệ phi chợt lạnh cả người, cơ thể mềm oặt, không khỏi chậm rãi ngồi xuống. Nàng thật sự vô cùng sợ hãi, nếu như không nhờ Lý Vị Ương lanh tai lẹ mắt phát hiện ra, ngăn mình cùng đại tẩu ăn món ăn này, chỉ sợ hai người đã trở thành hai thi thể lạnh ngắt. Nàng càng nghĩ càng hốt hoảng, nhưng vô cùng cáu giận, khó lòng chế ngự nổi, liền lạnh lùng nói :"Đem Hạnh nhi kéo ra ngoài thẩm vấn, nhất định phải điều tra ra chủ mưu, đem hắn chém ra thành trăm khúc!"
Thái giám ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt nhấc tay đem Hạnh nhi rời khỏi phòng, Quách Huệ phi sắc mặt yếu ớt, thân thể không ngừng run rẩy. Thấy nàng hết sức khẩn trương như vậy, Quách phu nhân không khỏi dịu dàng vỗ về bờ vai của nàng, nhẹ nói :"Không cần phải lo, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."
Một câu đơn giản như thế lại chặt đứt phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng, Huệ phi bật khóc, dáng vẻ không thể tin được nói :"Vì sao ai ai bên cạnh ta cũng bị người ta lợi dụng, chẳng lẽ ta đối xử với các nàng không đủ tốt sao?"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói :"Nương nương, có đôi khi không chỉ đối đãi tốt là đủ, còn vì lòng người quá phức tạp, vì danh lợi, vì quyền thế, có thể bán đứng tất cả, ai mà biết trong lòng người ta nghĩ cái gì đâu."
Huệ phi ngẩng đầu, nói :"Ta thực sự không hiểu nổi!" Nàng tới bây giờ còn chưa tin nổi nữ quan theo nàng bao nhiêu năm như vậy lại có thể phản bội nàng, bây giờ tới lượt Hạnh nhi. Lúc hai nhà Quách, Trần giao hảo, Hạnh nhi từng bị Huệ phi chuyển tặng cho Trần quý phi. Sau do cung điện bị ngọn lửa thiêu trụi, nhân lực hao hụt, tuy đã tuyển thêm không ít nhân lực mới, nhưng do tâm tình không hợp, Trần Quý phi lại có hảo tâm, đem Hạnh nhi hoàn trả lại chủ cũ.
Quách phu nhân cảm thấy mọi chuyện vô cùng kỳ quặc, liền mở miệng nói :"Chẳng lẽ là do Quý phi nương nương.."
Gần đây mối quan hệ giữa hai nhà Quách-Trần có lôi lúc hòa hoãn, cho nên Trần Quý phi mới đặc biệt đem Hạnh nhi trả về. Lý Vị Ương lắc đầu nói :"Trần Quý phi đâu có ngốc như vậy? Người vừa mới quay về liền đầu độc chúng ta, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình."
Không phải Trần quý phi thì là ai, sắc mặt Quách Huệ phi càng thêm phần khó coi. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, đành nói :"Đã có vật chứng, cần phải tìm nhân chứng, đầu độc thức ăn không thể thiếu sự can thiệp của Ngự Thiện phòng, chỉ cần điều qua qua, là có thể biết món ăn này là do ai làm, ai bưng tới, chỉ cần bắt được người, giữ lại nhân chứng sống, liền có thể ép hắn tiết lộ chủ mưu đứng đằng sau."
Quách Huệ phi lắc lắc đầu :"Ta nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, đối phương đã dám động thủ, nhất định là sẽ nhổ cỏ tận gốc."
Lý Vị Ương nhẹ cười đáp :"Đúng vậy, có khả năng cái gì cũng không tra ra được, nhưng quan trọng là nương nương phải làm cho thật lớn, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi bất an, còn có thể dọa chết một số thành phần, như vậy mới có thể đánh đổi một cuộc sống an nhàn cho nương nương được. Nói không biết chừng.. Ở trong cung sẽ truyền không ít lời đồn đãi, đối với việc bắt lấy hung thủ vô cùng có lợi."
Quách Huệ phi nghe xong, không khỏi nâng mắt nhìn Lý Vị Ương, thoáng ngây người. Tươi cười trên môi nàng vẫn ôn hòa, nhưng giọng điệu lại vô cùng giá lạnh. Quách Huệ phi không khỏi nhớ tới lời đồn đãi đang lưu truyền bên ngoài cung cấm mà Nguyên Anh từng đề cập, nàng lập tức liên tưởng tới Lý Vị Ương, nhưng chuyện này có khả năng sao? Gia Nhi là một cô gái nhu nhược, tuy có chút tâm tư, nhưng nàng làm sao biết được chuyện xảy ra hai mươi năm trước? Ngay cả nàng cũng chưa từng nghe thấy chuyện này. Nhưng nhìn Lý Vị Ương mặt mũi lạnh như tiền, nàng không dám nhiều lời, không biết vì sao, lần đầu tiên trong lòng nàng có chút thấp thỏm bất an khi đối diện với Lý Vị Ương.
Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót, cô thiếu nữ này còn có thể vô tình tàn nhẫn đến mức độ nào nữa.
Dùng xong bữa, Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương bước khỏi cửa, vừa lúc tình cờ gặp Tĩnh Vương Nguyên Anh đến phủ Huệ phi thỉnh an. Quách phu nhân nhớ đến lời dặn của Huệ phi, không khỏi thở nhẹ một hơi, nói :"Gia Nhi, dường như ta đã để quên khăn tay trong cung, ta cùng cung nữ quay lại lấy, con ở đây nói mấy câu với Tĩnh Vương đi."
Bây giờ bọn họ đang đứng trên hành lang, địa thế rộng rãi, ngay cả có người tình cờ thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ cũng không tiện nói nhiều, vừa hay hoàn thành tâm nguyện của Huệ phi, lại có thể ngăn tin đồn nhảm lan truyền. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, nói :"Đã vậy, con ở đây chờ mẫu thân."
Nhìn Quách phu nhân quay trở lại vào cung, Nguyên Anh tiến lên hỏi :"Biểu muội rãnh rỗi vào cung thăm hỏi Mẫu phi sao?"
Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn mặt đối phương :"Điện hạ không biết sao?"
Tĩnh Vương bỗng chốc sững sờ, lập tức cười rộ lên, nói :"Mẫu phi triệu nàng tiến cung có lẽ là để khuyên nhủ ta rồi." Hắn là một người thông tuệ, chỉ cần một câu liền nói toạc ra mấu chốt.
Lý Vị Ương nhìn hắn, dáng vẻ có chút hững hờ :"Tĩnh Vương điện hạ không cảm thấy mình có chút nóng vội sao, lời đồn nhảm cũng chỉ là lời đồn nhảm, chưa chắc sẽ tạo hiệu ứng đâu."
Tĩnh Vương khẽ cười, chỉ nhẹ giọng thăm hỏi :"Gia Nhi, nàng truyền bá lời đồn nhảm này, dụng ý là để làm chi?"
Người này thật sự quá cứng đầu, Lý Vị Ương nhướng mi nói :"Nói vậy ta cũng không tiện giấu giếm làm gì nữa, mục đích để làm gì sau này điện hạ tự nhiên sẽ biết, nhưng trước mắt ta hi vọng điện hạ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vô tình phá hoại kế hoạch của ta."
Tĩnh Vương không khỏi nhíu mi :"Ta phá hoại kế hoạch của nàng? Làm sao có thể? Không phải nàng dặn dò ta đi cổ vũ nàng sao?"
Rõ ràng đã biết lại còn hỏi dai! Lý Vị Ương cười lạnh :"Ta muốn ngươi đi cổ vũ, nhưng không cho phép ngươi quá phận nhúng tay vào, nhất là dạo gần đây, Hoàng hậu đặc biệt giao một ít chuyện cho ngươi làm, chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện này vô vàn cạm bẫy sao?"
Tĩnh Vương sửng sốt, trừng mắt sợ hãi nói :"Nàng nói vậy là có ý gì?"
Lý Vị Ương cười đáp :"Bùi Hậu là dạng ngươi cỡ nào, dưới sự giám sát cẩn mật của bà ta, triều thần có cả gan đề cử Tĩnh Vương điện hạ ngươi bao giờ chưa? Nhưng bây giờ bọn chúng lại lần lượt ngóc đầu dậy, liên tiếp đem trọng trách giao cho Tĩnh Vương, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ sao?"
Tĩnh Vương lại không đồng tình :"Có lẽ.. Đây là bởi vì bọn hắn không còn tin tưởng vào Thái tử, mới thay đổi ánh mắt nhìn tới ta."
Lý Vị Ương có chút châm biếm nhìn hắn :"Điện hạ quả thật suy nghĩ quá đơn giản! Giữa người với người, chuyện tranh quyền đoạt thế, hơn nữa còn xảy ra trong triều đình. Thái tử điện hạ có thực là do Hoàng hậu sinh ra hay không quan trọng, quan trọng nhất là cương vị hắn nắm giữ, là đối tượng Bùi Hậu hết lòng phụ trợ, bọn họ chỉ cần biết điểm này là đủ, việc gì phải bận tâm đến chuyện khác? Tận tâm tận lực suy nghĩ một phen, vì sao Hộ bộ cho phép điện hạ nhúng tay vào, chính là vì cục diện hết sức rối rắm! Binh bộ Thượng thư việc gì phải biệt đãi với ngươi, là muốn vẩy nước bẩn lên người ngươi đó! Để diệt trừ một vụ bê bối, biện pháp hữu hiệu nhất là tạo một vụ hỗn loạn thật lớn để thay thế vào, điện hạ, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ!"
Nghe đối phương từng lời khẳng định như chém đinh chặt sắt, trên lưng hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, không dám mở miệng, thật lâu sau mới ấp úng nhìn nàng nói :"Ý của nàng là.. Bùi Hậu đang đào bẫy chờ ta sao?"
Lý Vị Ương khẽ thở dài, nói :"Đúng vậy, nếu ngươi không thu tay kịp thời, nhất định sẽ ngã rất đau! Lời của ta chỉ có bấy nhiêu đó, mong điện hạ tự thu xếp ổn thỏa!"
Tĩnh Vương đem mọi chuyện mắc xích lại với nhau trong đầu, liền hiểu rõ mọi chuyện, thấy nàng có lòng nhắc nhở mình, không khỏi thầm vui mừng :"Thì ra nàng vẫn quan tâm tới ta, ta còn nghĩ rằng nàng đang quá mức mê luyến Nguyên Liệt, cho nên không thèm đếm xỉa tới ta nữa chứ.."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mi :"Tĩnh Vương sao lại nói vậy? Ngươi chính là biểu ca của ta, không phải sao?"
Tĩnh Vương như tụt cảm xúc, nhoẻn môi cười hững hờ, bộ mặt tuấn mỹ phủ một tầng sương lạnh :"Mấy ngày nay nàng luôn nắm tay hắn du sơn ngoạn thủy, phần lớn mọi người đều đồn rằng ngày vui của hai người sắp tới rồi."
Lý Vị Ương thoáng không vui, giận tái mặt mà rằng :"Ngươi theo dõi chúng ta??"
Tĩnh Vương nhíu mày càng đậm :"Là ta quan tâm tới nàng."
Lý Vị Ương xoay người, tiếng âm u như từ xa vọng tới :"Ta còn có tự do của ta, ta muốn ở bên cạnh ai không cần điện hạ phải quan tâm, không mong điện hạ tiếp tục soi xét!"
Tĩnh Vương dõng dạc bước tới, chỉ còn cách nàng vài bước chân chợt dừng lại, đổi khẩu khí nói :"Gia Nhi, ta sợ nàng kết giao nhầm bạn xấu, phó thác nhầm chung thân."
Lý Vị Ương đột nhiên quay đầu, ánh mắt tràn đầy giá buốt :"Ta lặp lại một lần nữa, ta không phải một đứa con nít, không cần điện hạ phải quan tâm."
Tĩnh Vương nhìn nàng, thần sắc thoáng xúc động :"Lòng người hiểm ác, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, luôn luôn phải chịu thiệt.. Nguyên Liệt thân phận đặc thù, nàng nên sớm biết mới phải?"
Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh trở lại :"Xem ra Huệ phi nương nương đã tiết lộ mọi chuyện cho ngươi."
Tĩnh Vương nói :"Ngày đó ở ngự thư phòng Bệ hạ đã rõ ràng khẳng định rằng Nguyên Liệt là nhi tử của hắn, nhưng theo ta được biết, nhiều năm nay phụ hoàng tuyệt đối không có nhi tử lưu lạc bên ngoài! Không, còn có một người, đó chính là nhi tử của Tê Hà Công chúa! Nàng biết hắn xuất thân bần tiện, vì sao còn ngoan cố dựa dẫm vào hắn!"
Lý Vị Ương không thích người khác phê bình Nguyên Liệt, lại càng không ưa điệu bộ cao ngạo cùng ngữ khí đầy khinh miệt này của hắn, nàng ẩn nhẫn phẫn nộ trong đáy mắt, nói :"Điện hạ, ta ở bên cạnh Nguyên Liệt, không liên quan tới xuất thân của hắn! Ta nói thật với ngươi, mặc kệ hắn có là ai, làm cái gì, xuất thân ra sao, đều không ảnh hưởng đến cảm tình ta dành cho hắn! Ngươi không cần uống phí tâm tư nữa!"
Nụ cười trên môi Tĩnh Vương hoàn toàn bị câu nói của nàng dập tắt :"Nàng không tiếp nhận ta là vì ta tranh quyền đoạt thế, không lẽ nàng lại chống chế cho thân phận của hắn sao? Không, không thể nào, hắn là con của Tê Hà Công chúa, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, Bùi Hậu càng không thể, hắn sẽ sống một ngày không yên ổn suốt quãng đời còn lại của mình! Nàng đi theo hắn thì có cái gì tốt? Hắn thì làm được cái gì cho nàng?"
Lý Vị Ương lạnh lùng mà thốt :"Ta còn tưởng mình đã nói hết sức rõ ràng, điện hạ, ta không thích ngươi, ngươi không nên tự mình vọng tưởng làm gì, không nên hao tổn quá nhiều tâm tư vào một người không hề yêu mình, với tình thế của ngươi, cần phải tìm một Vương phi xứng đáng để ổn định đại cục mới phải. Theo ta thấy, Vương tiểu thư là một ứng tuyển không tồi đâu."
"Vương Tử Khâm?" Tĩnh Vương giá lạnh hồi đáp :"Không ngờ có ngày nàng tận tay đẩy ta vào tay nàng?"
Lý Vị Ương khẽ cười, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt :"Điện hạ, ta đang nghĩ tốt cho ngươi mà thôi. Vương tiểu thư thông minh lại xinh đẹp, xuất thân cao quý, lại tinh thông binh kế, tương lai sẽ vô cùng hữu ích cho đại nghiệp của điện hạ, nếu ngươi cưới nàng liền đoạn tuyệt tâm tư của Bùi Hậu, nàng lại có thể phụ tá ngươi, thì có gì không tốt? Trái lại, nếu ngươi cưới được ta, ta cũng vô ích đối với ngươi, lại sẽ chẳng phò tá ngươi tranh quyền đoạt vị."
Trên trán hắn mơ hồ nổi gân xanh gân đỏ, hắn tiến lên một bước nói :"Vì sao việc gì ta làm nàng cũng ngăn cản, ngay cả việc ta thích nàng, nàng cũng không đồng ý sao?"
Lý Vị Ương ánh mắt giá lạnh nhìn hắn: "Điện hạ, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, ta đều chỉ xem ngươi như là vị huynh trưởng mà đối đãi, mong ngươi không quá phận dây dưa ta làm gì!"
Vẻ mặt Tĩnh Vương lại ngoan cố :"Không cần lời thề non hẹn biển, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra (hahaha), ta tin ta còn rất nhiều cơ hội!"
Lý Vị Ương nhìn hắn, môi nhếch mép cười lạnh, trên đời này quá nhiều kẻ tự tin đến mức tự phụ, bọn họ đều nghĩ rằng cả thế giới đều phủ phục dưới chân, tùy ý tự tung tự tác, muốn làm cái gì cũng được. Tĩnh Vương đúng là loại người như vậy, hắn cố chấp muốn soán ngôi vị, vô cùng kiên trì để đạt được mục đích của mình. Hắn làm vậy không phải là do hắn yêu thương nàng sâu sắc, mà là vì hắn không chịu nhận lời từ chối, không chịu khuất phục mà thôi.
Lý Vị Ương hóa mọi phẫn nộ thành nụ cười, chậm rãi nói :"Điện hạ còn tâm tình nghĩ về ta, chi bằng dành chút thời gian suy nghĩ xem Bùi Hậu muốn lợi dụng Đại Lịch để làm gì còn tốt hơn!" Tĩnh Vương sửng sốt, nhíu mày đăm đăm :"Đại Lịch, nàng đang nhắc tới Hoàng đế hiện tại - Thác Bạt Ngọc sao? Hắn thì có quan hệ gì với Bùi Hậu cơ chứ?"
Lý Vị Ương nói cười ríu rít: "Bùi Hậu phò trợ hắn đăng cơ, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn không biết rút cuộc bà ta muốn Thác Bạt Ngọc làm cái gì."
Tĩnh Vương thức thời, đương nhiên hiểu nên nghiêm chỉnh xem chính sự, lặng lẽ suy nghĩ mưu đồ của Bùi Hậu. Hắn không khỏi trang trọng lên, nói :"Nói vậy, Đại Lịch kết minh với Đại Chu là có vấn đề?"
Lý Vị Ương thấy hắn có thể đúng kết mấu chốt vô cùng nhanh gọn, không khỏi nhẹ cười đáp :"Nếu không vì thế, Bùi Hậu cần gì phải hao hết tâm tư, nhưng bà nhận được ưu đãi gì?"
Tĩnh Vương trong lòng cáu giận, một chưởng mạnh giáng vào trụ gỗ, nghiến răng nghiến lợi mà nói :"Bà ta vẫn cứ thích nháo sự như vậy!"
Chỉ cần nhắc tới việc triều chính, người trước mắt lập tức quên mất tình tình ái ái, xem ra cũng không quá mức ngu xuẩn, Lý Vị Ương chỉ nhẹ mỉm cười, rồi quay người rời đi.
Lúc này, Doanh Sở từ trong Hậu cung đi ra, đã thấy Thái tử nghênh giá bước tới, Doanh Sở không khỏi đề cao cảnh giác, chắp tay bái lễ :"Nô tài khấu kiến Điện hạ."
Thái tử thường ngày đều bước thẳng không thèm đếm xỉa đến hắn, không nhìn hắn dù chỉ một cái, nhưng hôm nay Thái tử đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói :"Doanh đại nhân, không biết là đang đi đâu vậy?"
Doanh Sở khom người cung kính :"Điện hạ, vi thần vừa mới yết kiến Hoàng hậu nương nương vừa xong, cần quay về phủ có việc." Thái tử hiếm khi hòa nhã đến bất thường, cũng không cao ngạo nhìn hắn, điều này ngược lại càng khiến hắn thấp thỏm trong lòng.
Thái tử nhoẻn môi cười đầy hòa ái, đáp lời :"Vừa hay ta có chuyện cần tìm Doanh đại nhân, nếu đã chung đường, chúng ta cùng nhau hồi phủ bàn chuyện."
Dù Doanh Sở có bao nhiêu cẩn trọng, nghe xong cũng không khỏi sửng sờ :"Điện hạ không vào yết kiến nương nương sao?"
Thái tử vẫn giữ nụ cười ôn hòa :"Sau khi bàn xong chuyện, ta quay lại yết kiến Mẫu hậu cũng chưa muộn. Nhưng gặp mặt được Doanh đại nhân mới là chuyện khó hơn a." Nói xong, hắn không sợ bị mất mặt, chủ động tiến tới dìu đỡ Doanh Sở đứng dậy, có vậy mới nói :"Đi thôi"
Doanh Sở cau mày, nhưng không tiện nhiều lời, dường như bị cưỡng ép mà rời khỏi.
Hai người cùng nhau quay về phủ Thái tử, Thái tử tâm tình rất tốt, ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị chút cao lương mỹ vị, hắn còn muốn cùng Doanh Sở uống vài chén. Do sớm biết Doanh Sở tửu lượng không tồi, Thái tử đặc biệt lệnh người chuẩn bị loại rượu hảo hạng nhất, hơn nữa còn liên tiếp nâng chén mời hắn, tươi cười như hóa giải mọi thù hận từ trước. Doanh Sở thấy hắn vô cùng nhiệt tình, nên cũng không dám quá phận từ chối, nhưng sau mấy cốc rượu, Doanh Sở như choáng váng mặt mày, bất đắc dĩ hướng Thái tử cáo tội, sau đó gục mặt lên bàn say ngủ.
Thái tử nhìn hắn đầy lạnh lùng, sau đó đứng lên bước ra phòng khách, ra lệnh cho Thống lĩnh Hộ vệ :"Lập tức giết hắn!"
Thống lĩnh Hộ vệ sợ mất mật, hắn thấp giọng nói :"Điện hạ, Doanh Đại nhân dù sao cũng là tâm phúc của Hoàng hậu nương nương.."
Còn chưa dứt câu, đã bị Thái tử lạnh lùng cắt ngang :"Ta ra lệnh cho ngươi phải giết hắn, nếu ngươi không làm nổi thì đem cái đầu lại đây gặp ta!"
Nghe Thái tử nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí tràn đầy uất hận, thực tâm muốn hạ sát Doanh Sở, Hộ vệ thống lĩnh không khỏi cắn chặt răng, lập tức nói :"Tuân lệnh điện hạ!" Nói xong hắn mang mười mấy Hộ vệ xông thẳng vào phòng khách, vừa mới bước vào đã bị Doanh Sở trốn sau rèm châu bóp cổ, không thể cựa quậy, thì ra vừa rồi Doanh Sở nào có uống chút rượu Thái tử chuẩn bị cho hắn, mỗi lần hắn nâng chén dáng vẻ như một hơi cạn sạch, nhưng sau đó lại lén lút nhả trở lại vào trong tay áo, giả vờ bị chuốc say để qua mắt Thái tử. Mà vừa rồi Thái tử ở bên ngoài ra lệnh cho Hộ vệ, hắn nghe rõ tường tận từng câu từng chữ.
Hộ vệ đi theo sau Thống lĩnh bị dọa sợ đến hốt hoảng, mười người đồng loạt nhảy tới công kích Doanh Sở, ép hắn buông tay ra. Hộ vệ Thống lĩnh cảm thấy bàn tay Doanh Sở như sắt đá siết chặt cổ hắn, khiến hắn ngạt thở đến tím mặt, sau liền được cứu, ho mấy tiếng rồi cả giận rít lên :"Ta phụng mệnh Thái tử, giết chết hắn không tha! Tất cả cùng xông lên!" Hắn cùng đoàn Hộ vệ nhất loạt mãnh liệt tiến công, Doanh Sở dù gì cũng đơn thương độc mã, dẫu có bao nhiêu thần thông quảng đại cũng không đánh lại mười mấy Hộ vệ như sói như hổ vồ tới, chỉ trong chốc lát, liền bị bọn chúng chế phục. Vô số tiểu đao sắc bén cắm trên người hắn, sau một lúc từng dòng máu chảy ra loang lổ khắp áo bào, thân thể hắn lạnh ngắt, không còn cử động. Hộ vệ thống lĩnh liền bước lên thử thăm dò, đã thấy hắn không còn hơi thở, quay đầu hướng mọi người khẽ gật đầu :"Đã tắt thở."
Nghe thấy tiếng đao kiếm đồng loạt đâm vào nhục thể, Thái tử đứng bên ngoài lạnh lùng cười khẩy, chỉ trong chốc lát liền thấy Hộ vệ Thống lĩnh đi ra bẩm báo :"Thưa điện hạ, hắn đã chết."
Thái tử mỉm cười :"Làm tốt lắm!"
Lần này Thái tử cảm thấy mình đã xử lý nhanh gọn một vấn đề vô cùng nan giải, Doanh Sở hắn là một kẻ quá mức ghê tởm, hắn chẳng những phái Lãnh Liên đến bên mình làm mật thám, còn uy hiếp nàng, ép nàng thay hắn theo dõi mình, một khi Lãnh Liên thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn còn muốn giết người diệt khẩu! Người như thế giữ bên người Mẫu hậu, chẳng khác nào càng chia rẽ tình mẫu tử hai người, hắn đang thay Mẫu hậu hành sự mà thôi, thay nàng diệt trừ một mối hậu hoạn!
Nghĩ vậy, Thái tử cười thành tiếng, rồi nói :"Thi thể ném vào sông Đào, ngày mai tung tin Doanh Sở do quá chén, trượt chân té vào sông Đào, chết rồi!" Lúc hắn nói đến những câu chữ cuối cùng, không khống chế nổi vẻ dữ tợn cùng đắc ý.
<Pandalord : Doanh Sở chết dễ dàng như vậy? Hahaha nằm mơ~ Nữ chính không cho phép chuyện đó xảy ra!!
Hộ vệ thống lĩnh khẽ rùng mình, vội vàng thấp giọng nói :"Tuân lệnh Thái tử điện hạ."
Thái tử không biết hắn vừa ra lệnh cho người đem thi thể Doanh Sở ném vào sông Đào, mật thám lập tức quay về bẩm báo cho Nguyên Liệt. Sau đó, Nguyên Liệt vội vã đi đến phủ Tề Quốc Công, đem tin tức trọng đại nàng truyền cho Lý Vị Ương, Lý Vị Ương ngược lại chẳng lấy làm lạ, chỉ thản nhiên nói :"Ồ, không ngờ Thái tử lại ra tay sớm như vậy."
Nguyên Liệt lóe sáng đôi mắt nhìn nàng :"Thái tử mời hắn tới phủ, Doanh Sở thân làm thần tử không thể chối từ, nào ngờ đối phương lại muốn lợi dụng lấy mạng của hắn! Xem ra số mệnh của hắn tới đây là hết!"
Lý Vị Ương lẳng lặng rủ hàng mi cong, nghe hắn nói xong chỉ hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ. Nguyên Liệt nhẹ nhàng nói xong, thấy nàng thần sắc bất động, dấy lên chút nghi hoặc, liền khẽ cười nói :"Nàng làm sao thế? Không cần phải tự mình ra tay, liền cảm thấy bất an sao?"
Lý Vị Ương nhẹ cười nói :"Không phải là không vui, chỉ là ta cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lại vô cùng dễ dàng." Nàng nói xong, quay đầu chớp mắt nhìn hắn một hồi.
Nguyên Liệt thấy vậy mới sửng sốt, tâm niệm liền xoay chuyển một hồi, thanh âm an tĩnh nói :"Nàng không phải rất hi vọng chuyện này xảy ra sao? Trước lợi dụng Liên phi, lại tung tin đồn nhằm ly gián Thái tử và Doanh Sở, để bọn chúng đấu đá lẫn nhau, bây giờ sao lại cảm thấy không thỏa?"
Lý Vị Ương lay động ánh mắt dạt dào, khẽ nói :"Có lẽ là ta quá mức đa nghi, hoặc là.. Doanh Sở không lợi hại như ta từng nghĩ."
Nghe Lý Vị Ương nói vậy, Nguyên Liệt hít một hơi sâu, không khỏi mỉm cười nói :"Doanh Sở đã chết, hơn nữa là do Thái tử giết chết, chuyện này không liên quan đến chúng ta! Cho dù sau đó có người truy cứu, cũng là Thái tử phạm tội vô duyên vô cớ mưu sát mệnh quan triều đình, đến lúc đó vị Mẫu hậu vĩ đại của hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, chúng ta vẫn nên chờ xem kịch hay diễn ra!"
Lý Vị Ương cười khẽ, gật đầu, sau đó mới thấp giọng nói :"Trời đã tối rồi, chàng mau chóng quay về đi."
Nguyên Liệt thấy ánh mắt của đối phương ẩn giấu ánh hào quang, thoáng giật mình một cái, sau đó cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời hơn cả ánh sao trời, lóe lên tia giảo hoạt trong đáy mắt, liền thuận thế ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên trán nàng một nụ hôn dịu ngọt, thấp giọng nói :"Hôm nay cuối cùng nàng đã có thể ngủ một giấc thật an ổn rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Có vậy mới bước nhanh khỏi viện.
Lý Vị Ương nhìn bóng lưng hắn rời đi, vương vấn nâng tay xoa nhẹ trán, nhoẻn miệng cười đầy dịu dàng.
Lúc này, ban đêm gió lạnh trùng trùng, từng đợt như sóng trào dâng tới, hàn khí lạnh bức người. Triệu Nguyệt vội vàng phủ lên vai Lý Vị Ương một lớp áo choàng lông, Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Trở về thôi, ta cũng nên nghỉ ngơi sớm." Nghe nàng nói vậy, Triệu Nguyệt lập tức vội vã phân phó người bố trí.
Triệu Nguyệt không ngờ trong lúc nàng cùng Lý Vị Ương quay về phòng, nháy mắt đã có bóng đen chợt lóe, ẩn mình vào bóng đêm đi tới góc tường, hắn lợi dụng tin đồn kia che giấu hành tung của mình. Người có võ công cao cường, thính lực vô cùng mẫn cảm, liền cảm nhận được tiểu viện bé nhỏ này, tứ phương tám hướng bố trí đầy ám vệ, hắn cười lạnh :"Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cản trở ta sao, si tâm vọng tưởng!"
Hắn phát hiện một con mèo hoang nằm bò trên nóc nhà cách đó không xa, liền tiện tay nhặt một mảng lá rụng trên đất, phiến lá như ám tiễn phóng thẳng vào mặt chú mèo kia. Con mèo cảm nhận được luồng sát khí liền hoảng sợ kêu một tiếng, vô số ám vệ nghe tiếng mèo kêu liền đuổi theo. Hắn thừa dịp chút ám vệ bị phân tán lực lượng, lắc mình một cái, thân mình nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà. Chậm rãi gỡ một miếng ngói ra, nhìn vào trong phòng, đã thấy nữ tử nằm trên giường ngủ say, dưới tầng tầng lớp lớp chăn bông, lại bị bóng đêm che khuất, hắn không nhìn rõ dung mạo của nàng. Trong lòng hắn cười thầm, đối phương quả thực bị mắc mưu, tay vừa nâng lên muốn động thủ, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen âm thầm đứng phía sau, hắn vội vã quay đầu lại. Đã thấy một công tử thân vận cẩm y đứng vững vàng sau lưng hắn, dáng vẻ không hề cuống quít, chỉ cười lạnh một cái, phía dưới truyền đến hai tiếng 'Rắc rắc', cố ý giẫm nát mấy mảng ngói trên mái hiên, tàn tích liền rơi vào trong nhà.
Nguyên Liệt không chút kinh hoảng đuổi theo, chỉ lạnh giọng nói :"Ai bắt sống được hắn, liền thưởng trăm lượng hoàng kim!" Hắn vừa ra lệnh, Hộ vệ nhất loạt xông lên, búa vây tứ phía, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Biết rõ mình đã bị bao vây, hắc y nhân vẫn giữ thái độ bình thản, phóng ra ám khí sắc nhọn, hướng vào giường của Lý Vị Ương. Nào ngờ nữ tử vốn dĩ đang ngủ say liền bật dậy, khó khăn né tránh phi tiêu vừa phóng tới. Hắn vừa nhìn kỹ dung mạo của nàng, tuy nữ tử này nhan sắc vô cùng thanh tú, thần thái lại oai hùng kiên dũng, nhưng tuyệt đối không phải là mục tiêu của hắn - Lý Vị Ương!
Hắn lập tức nhận ra mình đã sập bẫy, nhanh chóng phóng ra mười tên mũi ám khí, hướng vào đám hộ vệ đang bủa vây, hắn nhắm vô cùng chuẩn xác, hơn nữa ám khí kia hình thù kỳ lạ, lại được tẩm kịch độc, vừa chạm vào da thịt lập tức phát ra thanh âm ghê rợn, 'xèo xèo' một cái, vết thương trên người hộ vệ vừa trúng ám tiễn kia đã bị thối rữa, hắn thảng thốt kêu lên một tiếng, liền ngã xuống đất, mặt mũi sưng vù, quằn quại vô cùng đau đớn. Người bên cạnh lập tức dìu hắn, vừa mới tiếp xúc da thịt, độc như có linh tính lây lan vào người hắn, hắn ngã xuống thảm thiết rên la, cơ thể đã bị nhiễm độc, lăn tới lăn lui trên mặt đất, tiếng kêu than rầm trời dậy đất. Dù là Nguyên Liệt cũng phải lấy làm kinh hãi, hắn liền nhận ra, vội ra lệnh :"Không được đụng tới kẻ bị thương!"
Lời vừa dứt, một lớp sương mù đã tỏa ra, hắc y nhân kia lập tức lẩn trốn vào đó mà tẩu thoát, Nguyên Liệt lạnh lùng giận dữ nói :"Tên khốn kiếp!"
Sau đó, Lý Vị Ương từ phòng bên cạnh bước ra, nàng thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng thở dài nói :"Doanh Sở quả nhiên chưa chết."
Nguyên Liệt cười lạnh nói :"Số của hắn cũng còn lớn lắm!" Lúc Lý Vị Ương nâng mắt ra hiệu cho hắn, hắn liền âm thầm đoán được, cố ý nói ra những lời đó để đối phương mắc bẫy, không ngờ hắn thật sự ra tay! Thấy rõ Doanh Sở này không những quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạt, dám đơn thương độc mã bước vào Quách gia, xem ra lá gan đủ lớn.
Vừa nhận được tin, Quách Đạo hối hả vọt vào viện, nhìn thấy tình cảnh vô cùng xót xa, vẻ mặt liền chuyển biến, không khỏi mở miệng hỏi han :"Muội muội, đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Vị Ương nhẹ lắc đầu, nói :"Doanh Sở cố tình giả chết trước mặt Thái tử, chính là để muội thực sự tin hắn đã chết, nhân lúc muội còn đắc ý không cẩn thận, hắn lập tức tới đây phục kích muội, cơ hội thành công vô cùng lớn a."
Quách Đạo nhìn Triệu Nguyệt mặc y phục của nàng, giật mình hiểu ra nói :"Vì thế cho nên muội mới dàn xếp mọi chuyện, để lừa hắn tin rằng tối nay muội thực sự buông lỏng cảnh giác!"
Đôi mắt nàng trong veo óng ánh cười :"Không phải là do muội thần thông quảng đại, đoán được tương lai, mà là vì trực giác. Trực giác mách bảo muội rằng sẽ có người tới đây ám toán muội, cho nên mới phân phó Triệu Nguyệt giả mạo, dàn xếp mọi chuyện. Nhưng mà Ngũ ca, vì sao ca lại tới đây?"
Quách Đạo thoáng chút ngại ngùng nói :"Ta thấy ánh trăng hôm nay rất sáng, cho nên mới tản bộ một chút, bất chợt nghe trong viện có động tĩnh khác thường, cho nên mới vội vã chạy tới xem sao."
Lý Vị Ương khẽ gật đầu, lại nghe tiếng Nguyên Liệt lạnh lùng nói :"Đối phương võ nghệ cao cường, hơn nữa trên người lại mang ám khí kịch độc, ta thật không dám nghĩ nếu người trên giường ấy đổi lại là nàng, chỉ sợ .." Hắn không dám nói hết, sắc mặt đã bạch biến.
Lý Vị Ương cười nói :"Chàng không cần lo lắng quá, xem như kế hoạch lần này của hắn đã thất bại, về sau sẽ không bước vào vết xe đổ nữa đâu, ta xem như tạm thời an tâm."
Nghe nàng nói vây, Nguyên Liệt cũng không vì lời an ủi của nàng mà bớt cảnh giác, hắn thấp giọng nói :"Người này chẳng những quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn rất mưu tính, sau này phải cẩn thận hơn một chút."
Lý Vị Ương cười cười :"Nếu như hắn dễ bề đối phó như vậy, làm sao có thể trở thành tâm phúc của bà ta được cơ chứ?"
Sáng sớm ngày hôm sau, Thái tử vào cung thỉnh an Hoàng hậu, sau đó hắn giả vờ như đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói khẽ :"Mẫu hậu, bên ngoài phát sinh một chuyện lớn, trên sông Đào có một thi thể..."
Bùi Hậu cười như không nhìn hắn, trong đáy mắt hỉ nộ bất phân. Thái tử không nhịn được khẽ rùng mình một cái, nói tiếp :"Người đó chính là tâm phúc của Mẫu hậu, Doanh Sở đại nhân.. Ai, nhắc tới cũng thấy bi ai, xem ra mạng của hắn đã tận, chỉ vì phút chốc say xỉn mà sa chân rơi vào sông Đào phải mất mạng, đáng tiếc Mẫu hậu vô cùng trọng dụng hắn, đều như dã tràng se cát không công. Mẫu hậu, người không nên quá mức thương tâm.."
Bùi Hậu lạnh lùng cười nhạo báng, nhìn Thái tử thản nhiên nói :"Hắn không chết do say rượu, mà là có người muốn phi tang chứng cứ!"
Thái tử sắc mặt trắng bệch, hắn biết Bùi Hậu thông minh tột đỉnh, lúc này không kiềm nén nổi hoảng sợ hiện rõ trên mặt, nhưng hắn dùng hết sức áp chế sợ hãi trong thân tâm, trên mặt duy trì nụ cười hòa hoãn :"A! Bị người ta ném xuống sông sao? Haiz, chuyện này cũng không kỳ lạ, hắn thường ngày đắc tội không ít người... Mẫu hậu, hắn vô cùng tận tâm tận lực, trung thành với người, người nên an táng cho hắn cho thật tốt!"
Nụ cười trên môi Bùi Hậu càng giá buốt, nàng lạnh mắt nhìn hắn, đôi mắt không chỉ tràn đầy thất vọng, mà còn phiền chán đến tột đỉnh.
Bị Bùi Hậu nhìn đến gai người, Thái tử vô thức đứng dậy, hắn lẩm bẩm :"Vì sao Mẫu hậu lại nhìn ta như thế?"
Bùi Hậu nhẹ nhàng thở than :"Ngươi thật khiến ta phải thất vọng!"
Nghe nàng nói thế, Thái tử sợ hãi khôn cùng, hắn liền nói :"Mẫu hậu, chẳng lẽ người hoài nghi nhi thần động thủ với Doanh đại nhân? Kẻ thù của hắn không ít, ai mà không muốn lấy mạng hắn? Chẳng lẽ hắn ngã xuống sông Đào chết thảm, Mẫu hậu liền hoài nghi là do ta làm? Mẫu hậu rất xem trọng hắn, nhi thần làm sao dám mưu sát tâm phúc của người!"
Bùi Hậu cười đầy hờ hững, ngữ khí dịu dàng trầm ổn :"Có phải do ngươi làm hay không, hỏi Doanh Sở liền biết."
Dù miệng Thái tử có phun mật hoa kẹo ngọt, lưỡi không xương lắt léo trăm đường, cũng phải sợ hãi thảng thốt :"Một người chết, làm sao có thể trả lời?"
Bùi Hậu hướng mắt nhìn tới bình phong, Thái tử nghi ngờ nhìn theo nàng, chỉ thấy một bóng dáng nam tử thân thuộc từ sau bức bình phong bước ra, mặt nạ nửa bên sáng lấp lánh, chính là thi thể đang trôi dạt ở sông Đào Doanh Sở! Thái tử như giáng phải đòn chí mạng, lui về sau ba bước, không dám tin lắp bắp nói :"Là ngươi?! Ngươi vẫn còn sống!?"
Doanh Sở khinh bỉ cười, hướng Thái tử khom mình hành lễ, dáng vẻ tao nhã xuất thần :"Thái tử điện hạ, Doanh Sở phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu! Đã khiến Thái tử phải tốn công tốn sức rồi!"
Nghe Doanh Sở nói vậy, Thái tử mặt trắng bệch như thây ma, hắn chỉ tay vào Doanh Sở, bị dọa đến mất mật. Doanh Sở bước lên một bước, Thái tử liền lùi về phía sau một bước, đến lúc lưng hắn đầy mồ hôi lạnh chạm phải thành tường, không còn đường thoái lui, hắn mới ưỡn ngực, không kìm nén nổn run rẩy nói :"Ngươi làm sao mà tẩu thoát?"
Doanh Sở chỉ nhẹ cười :"Chỉ với một chút kỹ xảo nho nhỏ liền qua mắt được Thái tử điện hạ, điện hạ à, lần sau nếu muốn giết người, ngươi cần phải tự mình xác nhận xem ta đã tắt thở hay chưa."
Nghe hắn nói xong, ánh mắt Thái tử liền dao động, thấy trên người hắn từ trên xuống dưới không một vết thương, Thái tử không khỏi cả giận nói :"Đám Hộ vệ kia dám lừa gạt ta!"
Doanh Sở nở nụ cười càng sâu :"Thái tử điện hạ không nên trách phạt bọn chúng, có trách thì trách chướng nhãn pháp (thuật che mắt), bọn chúng làm sao mà phân biệt thật giả?"
Thái tử không thể nào ngờ Doanh Sở vẫn còn sống sờ sờ, càng không ngờ mình đã bị đối phương lừa đảo, hắn lẩm bẩm :"Ngươi đúng là một kẻ điên đáng sợ!"
Trên môi nở một nụ cười tao nhã, hắn đột nhiên lui về sau hai bước, quỳ trước mặt Thái tử nói :"Điện hạ oán hận Doanh Sở, vi thần hiểu rõ vì sao, thế nhưng kẻ địch còn ở trước mắt, hi vọng điện hạ không oán niệm thù cũ, cùng vi thần chung tay góp sức đối phó Quách Gia!"
Thái tử nhìn hắn, trong lòng trầm xuống, chạm đến ngưỡng vực sâu thẳm, cuối cùng đành lắc đầu nói :"Ngươi tâm tư quá thủ đoạn, ta không vượt nổi!" Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, nhưng lúc rời khỏi bậc thềm, bước chân chợt lảo đảo, xíu chút nữa ngã sấp mặt.
Thấy Thái tử đã đi khuất bóng, Bùi Hậu mới than nhẹ một hơi, nói :"Hôm qua ngươi lại thất bại."
Doanh Sở quay đầu nhìn nàng, đầy nuối tiếc nói :"Nương nương, Quách Gia ly gián Thái tử, muốn mượn tay hắn diệt trừ vi thần. Thần cũng mượn cơ hội này để nàng buông lỏng cảnh giác, không ngờ nữ tử này quá mức xảo quyệt, nàng đã đoán trước được ý đồ của thần! Đêm qua thần tự mình đi giết nàng, kết quả lại thất bại, thật sự là vô cùng đáng tiếc."
Bùi Hậu nhìn Doanh Sở, khẽ cười, thanh âm ôn hòa, lại mang chút ấm áp :"Thái tử coi thường ngươi, ngươi lại dám coi thường Quách Gia lại sao? Nàng nếu dễ dàng đối phó như vậy, An Quốc cùng Lâm An làm sao chết trong tay nàng được? Ngươi nên cẩn thận hơn một chút mới phải."
Doanh Sở mỉm cười :"Trải qua chuyện này, Thái tử điện hạ sẽ không động thủ với thần dễ dàng như vậy nữa, tử huyệt trên người ta chỉ có nương nương mới biết, trừ phi có một ngày nương nương muốn lấy mạng thần, nếu không không ai có thể lấy mạng Doanh Sở này!"
Nghe hắn nói tràn đầy tự tin, Bùi Hậu chỉ cười từ tốn, thong dong mà nói :"Tất nhiên ta sẽ không làm vậy."
Doanh Sở cẩn thận cân nhắc câu nói của nàng, vài giây chầm chậm trôi qua, trong lòng như nổi sóng cuộn trào mãnh liệt, nhưng hắn chỉ khe khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ đầy mông lung.
------ đề lời nói với người xa lạ ------
<Pandalord: Nữ chính đúng là thánh sống, ta cứ tưởng chỉ có mèo mới có 9 cái mạng, không ngờ nữ chính còn hơn thế nữa!! Nhìn một cái liền biết đồ ăn có độc, trực giác còn tự động kêu tít tít coi chừng có sát thủ!! Nữ chính danh bất hư truyền =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip