CHƯƠNG 286 : Ba người thành hổ

CHƯƠNG 286 : Ba người thành hổ.

Lúc vội vàng rời khỏi Hậu cung, lúc bước qua cửa đột nhiên tình cờ gặp Lý Vị Ương, Doanh Sở lạnh lùng cười nói :"Quách tiểu thư, sao giờ này còn ở trong cung?"

Lý Vị Ương cười tế nhị nói :"Ta phụng mệnh lệnh Hoàng hậu đến thăm hỏi Huệ phi. Sao thế? Doanh đại nhân có ý kiến gì với ý chỉ của nương nương sao?"

Vừa rồi ở trước thân thể của Bùi Hậu, hắn hèn mọn chẳng khác một con chó, bây giờ Doanh Sở lại lạnh lẽo cười, thẳng lưng nói :"Quách tiểu thư đúng là dẻo mồm dẻo miệng, lần này tốn không ít công sức mới thoát khỏi khổ nạn, nhưng sau này liệu có dễ dàng như thế không? Xem ra, ngươi vẫn nên nắm cho thật chắc nhược điểm của Thái tử làm bùa hộ mệnh mới tốt, nếu chẳng may bất cẩn, ngươi có bò cũng bò không có nổi đâu!"

Lời nói hắn vô cùng băng lãnh, hàm răng cùng đốt ngón tay đều run rẩy liên hồi.

Lý Vị Ương chưa từng thấy hắn mất kiểm soát đến thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng cẩn thận đánh giá vẻ mặt đối phương, đột nhiên khẽ cười.

Doanh Sở lạnh giọng hỏi :"Ngươi cười cái gì?"

Lý Vị Ương thở dài, nói "Ta cười Doanh đại nhân bị nương nương làm cho khó chịu, lại chạy tới xì hơi vào mặt kẻ vô tội là ta, ngươi không thấy điều đó quá phận vô lý sao?" Doanh Sở ánh mắt thâm trầm, lại nghe lời nàng tiếp tục :"Nghe nói Doanh đại nhân đã từng làm gia thần cho nương nương, chuyện này có thật chứ?"

Nói là gia thần, chi bằng nói làm nô gia thì đúng hơn. Doanh Sở chấn động, sau đó nhìn chòng chọc Lý Vị Ương, nói :"Không biết tại sao Quách tiểu thư đột nhiên có hứng thú với chuyện này thế?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng tiến hai bước, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn :"Doanh Sở đại nhân hết sức tận tâm tận lực với nương nương, cho nên ta có chút tò mò. Doanh đại nhân.. ắt hẳn vô cùng ngưỡng mộ nương nương."

Doanh Sở không lộ biểu tình mà nói :"Nương nương là chủ tử của ta, đương nhiên ta đối với nàng rất kính sợ."

Kính sợ cùng ngưỡng mộ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Lý Vị Ương nghe lời hắn nói ẩn giấu đầy hận ý, không khỏi cười nhẹ một hơi, ra vẻ quan tâm nói :"Doanh đại nhân việc gì phải giấu giếm? Xem ngài phẫn nộ đến vô vàn như thế, có vẻ nương nương đã làm khó ngài không ít? Chuyện này cũng không đúng, Doanh đại nhân làm việc cật lực, lại là thuộc hạ trung thành của nương nương, thì nàng sao có thể trách móc ngài được? Hay là, lúc trị liệu cho Bệ hạ không thuận lợi?"

Doanh Sở nhìn Lý Vị Ương, dường như bị trực giác mẫn tuệ của nàng dọa đến chấn kinh, hắn bất tri bất giác run run cơ thể không ngừng, lại cười nói :"Quách tiểu thư đúng là có con mắt tinh đời, có chuyện gì xảy ra cũng không qua mặt được ngươi. Không tệ, vừa rồi quả thật ta có hiến dược cho Bệ hạ, tuy rằng Bệ hạ đã hồi phục, nhưng cũng cần thời gian, chỉ sợ Quách tiểu thư phải thất vọng."

Lý Vị Ương cười cười :"Ta thì có gì phải thất vọng? Lần này Bệ hạ sinh bệnh, cũng là do vất vả lâu ngày tích tụ mà thành.. Chứng bệnh đau đầu cũng là bệnh cũ tái phát, không biết Doanh đại nhân chữa trị cho Bệ hạ tới đâu rồi?"

Doanh Sở nhìn nàng một cái, lạnh lẽo rét buốt nói :"Đây là phương thuốc bí mật gia truyền, có lẽ không tiện tiết lộ cho Quách tiểu thư."

Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, an nhàn thi lễ rồi nói :"Là Quách Gia quá mạo muội! Sắc trời không sớm, Quách Gia đành phải cáo từ, Doanh đại nhân lần sau tái ngộ!"

Doanh Sở nhìn Lý Vị Ương nhẹ nhàng rời đi, ánh mắt toát ra vô vàn giá buốt, nữ tử này thật sự không đơn giản, mình vừa nói dăm ba câu đã bị nàng nhìn thấu.

Lý Vị Ương thẳng bước quay về Quách phủ, quản gia lại quay đầu bẩm báo với nàng :"Vương tiểu thư tới."

Vương Tử Khâm tới thăm? Trễ như vậy? Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, cất bước vào đại sảnh, đã nhìn thấy Quách Đạo ngồi cạnh Vương Tử Khâm. Vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng Quách Đạo cười nói :"Gia Nhi, muội về rồi. Ta đang tiếp chuyện với Vương tiểu thư, nhưng nàng lại nhất mực hờ hững, vẫn phải chờ Gia Nhi đến tiếp khách mới được!"

Lý Vị Ương cười nói :"Ngũ ca nói gì đó không hay, cho nên mới khiến Vương tiểu thư bực bội phải không?"

Vương Tử Khâm hừ lạnh một tiếng, đáp :"Quách Ngũ công tử xưa nay cá tính vẫn vậy, không xem ai ra gì, ta mới không so đo với hắn."

Quách Đạo mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng quơ quơ cái quạt xếp, phong thái nhàn nhã nói :"Vương tiểu thư mới không xem ai ra gì, lại còn quá kiêu ngạo, thế nên mắt mới mọc trên đỉnh đầu đó."

"Ngươi không được khinh người quá đáng!" Vương Tử Khâm vỗ mạnh xuống bàn, bất chấp thất lễ.

Lý Vị Ương giật mình nhìn nàng :"Ngũ ca thật có bản lĩnh, có thể chọc một người hỉ nộ bất phân bức ép đến nhường này."

Quách Đạo bật cười như điên, Vương Tử Khâm sắc mặt tái mét nói :"Ta hảo ý đến thăm hỏi ngươi, ngươi lại gọi tới Ngũ ca làm nhục ta, thôi, ta không ở lại nữa!" Nàng vừa nói vừa đứng dậy, như muốn nhanh chóng bước ra ngoài.

Lý Vị Ương vội vàng ngăn nàng lại, cười nói :"Đã tới đây, làm gì phải đi nhanh như vậy, không phải là có chuyện muốn nói hay sao?"

Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn Quách Đạo, Quách Đạo vội vàng giơ hai tay, đầu hàng nói :"Được thôi, ta sẽ ngậm miệng, cái gì cũng không nói." Nói xong, tay của hắn bịt miệng, dáng vẻ vô cùng hợp tác.

Vương Tử Khâm cười khẩy, quay đầu nhìn Lý Vị Ương nói :"Xem ra cái miệng của Ngũ Công tử sớm muộn gì cũng tìm tới rắc rối, Gia Nhi, ngươi nên thận trọng theo sát hắn, coi chừng có ngày hắn bôi đen Quách phủ!"

Quách Đạo nhếch mép như muốn nói, chợt nhớ tới lời hứa hẹn vừa nói xong, cũng đành nhún vai, giả vờ như không có chuyện gì nâng chén trà lên ung dung hớp một ngụm,

Vương Tử Khâm thấy đối phương không tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, liền thấp giọng nói :"Lần này ngươi tiến cung ra sao?"

Lý Vị Ương cười nhạt đáp :"Bùi Hậu dĩ nhiên đã hóa giải lệnh cấm túc, bây giờ ta có thể thoải mái ra vào phủ."

Vương Tử Khâm cúi đầu, thận trọng suy nghĩ rồi mới nói :"Tin tức ngươi phân phó cho Triệu Nguyệt ta đã nhận được. Chỉ là ta không ngờ nha đầu Ngô Đồng kia lại là gian tế Bùi Hậu đưa tới."

Lý Vị Ương ôn tồn đáp :"Tai mắt của Bùi Hậu không đâu là không có, nếu không thì thế lực của bà ta cũng chẳng cường đại đến nhường này. Vương tiểu thư vẫn nên cẩn thận hơn một chút!" Nàng nói tới đây, đột nhiên cười nói :"Không, ta phải gọi ngươi hai chữ Tử Khâm mới phải."

Vương Tử Khâm nghe vậy, liền hiểu Lý Vị Ương muốn đối xử với nàng như đồng minh. Trong lòng ấm áp dâng trào, mỉm cười nói :"Kỳ thật nếu ngươi không đưa lá trà kia tới, ta đã từng nghĩ rằng sẽ phản chiến."

Quách Đạo nhịn không được nói :"Tâm niệm của Vương tiểu thư đúng là nhanh nhạy thật!"

Vương Tử Khâm liếc mắt nói xéo hắn :"Hứa hẹn của ngươi cũng quá ngắn hạn đi."

Quách Đạo biết nàng đang châm chọc mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, không lên tiếng.

Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm ngồi xuống, ra lệnh cho Triệu Nguyệt rót trà, mới thanh nhàn nói :"Đa tạ Tử Khâm quan tâm. Chính nhờ ngươi trợ giúp, ta mới có thể nhanh chóng thoát thân."

Vương Tử Khâm cười cười nói :"Ta cũng chỉ là người thi hành, còn chủ ý đều do người đề xuất, chứng tỏ ngươi mới là người xuất chúng, ta thật không xứng bằng."

Lý Vị Ương cười đáp :"Trên đời này, ai cũng có ưu nhược điểm riêng. Sở trường của ta là nhìn thấu lòng người, mà sở trường của Tử Khâm chính là hành quân bày trận, thì cần gì phải chú ý?"

Vương Tử Khâm tinh tế nghiền ngẫm, đây cũng là một đạo lý, bây giờ nàng đã hiểu rõ câu thành ngữ 'Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên', cũng không còn so đo hơn kém với Lý Vị Ương nữa. Nàng ôn nhu nói :"Nói thật lần này ta muốn cùng phụ thân tới chiến trường, thay người mưu lược, nhưng giữa tình thế này.. Ta vẫn nên ở lại Vương gia. Ta nghĩ Bùi Hậu nóng lòng điều bọn họ đi, sợ rằng còn có mục đích khác."

Lý Vị Ương nghe vậy mới cười đáp :"Bà ta tuyệt đối sẽ chẳng vì thu dọn ta mà dẫn tới trận chiến này đâu."

Vương Tử Khâm thận trọng ngẫm nghĩ, gương mặt thoáng lo âu :"Ngươi nói bà ta liệu có muốn chiếm đoạt ngai vàng hay không?" Lúc nàng nói tới việc phản động, tiếng nói phát ra đầy trầm thấp.

Quách Đạo bên cạnh mặt mũi vô cùng nghiêm túc, không khỏi trợn mắt, nói :"Không thể nào! Bà ta to gan tày trời vậy sao?"

Lý Vị Ương cười nói :"Nếu Bùi Hậu không có gan, thì trên đời này không ai dám xưng mình có đảm. Đảm lượng đương nhiên bà ta có, nhưng liệu có tâm tư chiếm đoạt hay không!"

Vương Tử Khâm không khỏi cau mày nói :"Ý của ngươi là?"

Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, gằn từng câu từng chữ :"Hôm nay ở trong cung ta gặp Doanh Sở." Doanh Sở là tâm phúc của Bùi Hậu, Lý Vị Ương vào cung yết kiến Bùi Hậu, nhìn thấy Doanh Sở cũng không có gì kỳ lạ.

Xem vẻ mặt của nàng, dường như tình huống không như dự đoán, Vương Tử Khâm không khỏi tò mò :"Ngươi nhìn thấy hắn, lại nhìn ra cái gì?"

Lý Vị Ương trầm ngâm trong khoảng khắc, mới chậm rãi nói :"Trước ta cũng đã từng nói, Doanh Sở luôn dâng cho Bệ hạ thuốc trị bệnh đau đầu. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, căn bệnh của Bệ hạ không thuyên giảm, lại dùng dược đến nghiện, cách ba tháng lại phải dùng loại thuốc giảm đau này, mà trong nửa năm vắng mặt, Doanh Sở vẫn phái người đều đặn đem thuốc tiến cung. Chứng tỏ Bệ hạ vô cùng tin tưởng loại thuốc thần này, thậm chí muốn bỏ cũng bỏ không được. Ta đoán rằng đây chỉ là thủ đoạn để Bùi Hậu khống chế Bệ hạ."

Vương Tử Khâm không khỏi hoài nghi :"Nhưng nếu bà ta có thể động thủ, hạ dược giết chết Bệ hạ, cũng có thể khống chế Thái tử đăng cơ."

Lý Vị Ương bật cười :"Nào có dễ dàng như vậy, ngay cả Thái tử có đăng cơ, triều thần cũng thập phần hoài nghi bà ta. Muốn biết lý do vì sao Bệ hạ luôn dùng dược liệu của Doanh Sở, thực cơn nguộn ngành là gì, Doanh Sở là manh mối không thoát nổi liên quan. Doanh Sở chạy không thoát, Bùi Hậu chẳng lẽ không bị hoài nghi sao? Đây cũng là một loại nghịch biện."

Nghe đến đó, Vương Tử Khâm càng thêm nghi hoặc :"Ngươi nói Bùi Hậu cho Hoàng đế uống thuốc là để khống chế lão, chứ không phải để giết lão?"

Lý Vị Ương khẽ gật đầu :"Đúng thế, ta cảm thấy Doanh Sở hận Bệ hạ. Nhưng Bùi Hậu thì sao, ta thật sự nhìn không ra nàng có muốn truy sát Bệ hạ không. Tuy rằng bọn họ tình cảm vợ chồng không mấy khắng khít, thậm chí Bệ hạ còn xem bà ta như kẻ thù."

Nghe thế, Quách Đạo không khỏi suy tư :"Người duy nhất Bệ hạ ngưỡng mộ trong lòng duy chỉ có một, mà lão luôn hoài nghi cái chết của Tê Hà Công chúa có liên quan đến Bùi Hậu, cho nên càng thêm căm hận nàng. Nếu không nhờ gia thế Bùi thị, sợ rằng Thái tử cùng Hoàng tử khác muốn ra đời cũng không được. Những năm gần đây, Bệ hạ cũng chẳng lui tới Hậu cung, cũng hiểu nỗi hận trong lòng lão vẫn chưa nguôi ngoai bao phần."

Theo tục lệ trong cung, mỗi tháng vào mùng một, mười lăn, Hoàng đế phải ngủ trong cung Hoàng hậu. Năm đó Hoàng hậu nhờ vào tục lệ này mới có thể sinh hạ Thái tử cùng hai nàng Công chúa. Nhưng bây giờ gia thế Bùi thị đã suy yếu không ít, lão cũng chưa từng bước vào Hậu cung nửa bước, thậm chí tự mình hủy bỏ chế độ cũ này. Đây chẳng những nhục nhã Bùi Hậu, càng chiêu cáo cho thiên hạ biết rằng Bùi Hậu đã không còn được sủng ái như trước.

Bất kỳ người phụ nữ, đều không thể khoan đung đứng nhìn sự tình này tồn tại, huống hồ một người tâm tính cao ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn như Bùi Hậu. Trong lòng nàng phải tràn đầy oán hận mới phải, nhưng vì sao lại chần chờ không động thủ chứ? Vương Tử Khâm không khỏi trầm tư, nếu đổi là nàng, chỉ sợ nàng sẽ không có khả năng khoan hồng cho phu quân đối đãi nàng như vậy. Nhưng Hoàng hậu thì sao, vì sao bà ta lại nhẫn nhịn nhiều năm như thế? Nàng thật sự không hiểu nổi, cho nên thật lâu sau cũng không nói gì.

Lý Vi Ương nhẹ nhàng hỏi :"Tử Khâm, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Vương Tử Khâm giật mình, bỗng ngẩng đầu nhìn đối phương, nói :"Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện vô cùng kỳ quái, thái độ Bệ hạ với Bùi Hậu ra sao, bà ta phải thập phần căm hận mới đúng, vì sao ngược lại Doanh Sở mới là kẻ căm hận Bệ hạ?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói :"Chuyện này phải hỏi Ngũ ca."

Quách Đạo lắp bắp kinh hãi :"Hỏi ta? Làm sao ta biết một tên thái giám nghĩ cái gì chứ?"

Lý Vị Ương cười nói :"Ai nói Doanh Sở là thái giám?"

Quách Đạo biến sắc :"Chẳng lẽ hắn không phải? Sao có thể như vậy được! Trong cung nếu không tịnh thân, tuyệt đối không thể thân cận hầu hạ nương nương trong cung." Hắn nói tới đây, cũng hồ nghi nhìn nàng nói :"Làm sao muội biết hắn ta không phải thái giám?"

Lý Vị Ương bật cười nói :"Muội không phải có ý này, ý của muội là, hiện tại tuy hắn là thái giám, nhưng trước đó hắn không phải! Trước khi trở thành cận thần của Bùi Hậu, chính là gia thần của Bùi thị, chắc hẳn luôn phụng dưỡng bên cạnh Bùi Hậu, bởi vì thế, cũng có thể hắn đã nảy sinh tà tâm!"

Nghe Lý Vị Ương nói vậy, Vương Tử Khâm chấn động :"Ý của ngươi là, Doanh Sở đã cùng với Hoàng hậu.."

Lý Vị Ương gật đầu, khẳng định phán đoán của nàng.

Quách Đạo không dám tin nói :"Không thể nào! Một tên thái giám, sao có lá gan làm thế. Cho dù trước kia hắn không phải là thái giám, cũng chỉ là một tên gia nô hèn kém mà thôi, gọi hắn là gia thần cũng nể mặt hắn lắm rồi!" Hắn nói tới đây, ánh mắt đầy xem thường.

Vương Tử Khâm quay đầu nhìn hắn, trịnh trọng lắc đầu nói :"Không, Gia Nhi nói rất đúng!"

Quách Đạo nhíu mi :"Làm sao Vương tiểu thư biết nhất định là đúng?"

Vương Tử Khâm hồi đáp :"Chuyện này cũng không khó phán đoán, nếu đổi lại là Ngũ công tử, vì một người mình thương, làm sao biết Doanh Sở sẽ không làm ra chuyện như vậy?"

Quách Đạo kinh sợ, thật lâu sau, hắn đột nhiên hiểu rõ :"Ý của ngươi là, Doanh Sở trở thành hoạn quan, cũng là để làm bạn bên cạnh Hoàng hậu?"

Lý Vị Ương khẽ mỉm cười nói :"Hắn là gia thần của Hoàng hậu, tất nhiên có thể trở thành quan viên trong triều, nhanh chóng thăng chức, vì sao lại muốn trở thành một tên hầu cận hèn mọn chứ? Cái giá phải trả vô cùng đắt, nếu không phải quá yêu thương đến cuồng dại, thì hắn cũng không hy sinh cả đời như thế. Ca nghĩ xem, đã biết bao nhiêu năm, hắn vì Bùi Hậu làm biết bao chuyện trái luân thường đạo lý, trải qua biết bao sóng gió nguy hiểm. Nói hắn không yêu Bùi Hậu, thì ai tin? Ngay cả người bình thường cũng cảm thấy Doanh Sở có cảm tình với Bùi Hậu, nếu thì sao? Hắn cũng chỉ là một tên thái giám, không phải là một gã nam nhân đích thực, không ai từng nghĩ tới phương diện này."

Nàng vừa nói xong, Quách Đạo liền lặng thinh không nói. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nói :"Ta chỉ có thể trần tình, nữ nhân các người đúng là quá đáng sợ, nhìn một cái hai cái liền đoán ra, khiến nam nhân ta xấu hổ vô cùng."

Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, tươi cười đầy gian xảo, nói :"Doanh Sở đã mang một lòng say mê Bùi Hậu, thì mọi chuyện trở nên vô cùng dễ dàng."

Quách Đạo ngạc nhiên nói :"Dễ dàng? Muội muốn làm gì?"

Lý Vị Ương chậm rãi nói :"Hắn càng cuồng dại, càng tạo nhiều cơ hội cho chúng ta, chỉ cần lợi dụng nhược điểm này, thì có làm gì cũng hữu hiệu."

Quách Đạo nghe thấy, nhếch mép thật cao :"Muội muốn lợi dụng tình yêu của Doanh Sở với Bùi Hậu sao?"

Vương Tử Khâm cười nói :"Bí mật trọng đại như thế, nếu không lợi dụng, thì không phải quá đáng tiếc sao!"

Quách Đạo nhìn trái rồi lại nhìn phải, một bên thanh lệ như nước, một bên phong lưu tuyệt diễm, nhưng cả hai đều tâm tư thầm trầm, thủ đoạn độc ác, đành thở dài liên tục :"Độc nhất chính là lòng dạ đàn bà!"

Từ sau khi nói về chuyện Doanh Sở, Vương Tử Khâm không khỏi âm thầm lưu tâm, buổi chiều ngày hôm sau tự mình tới bái phỏng. Triệu Nguyệt dẫn nàng đi đến hoa viên, liền nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Quách Đạo ngồi trong lương đình nhàn nhã đánh cờ, rèm tứ phía được cuốn lên, gió nhẹ nhàng lướt qua, không khí an tĩnh mà ấm áp.

Nhìn thấy Vương Tử Khâm tới, tì nữ bên cạnh vội vàng dẫn nàng ngồi xuống, Lý Vị Ương cười nói :"Sao khẩn trương như vậy, không phải ngày hôm qua vừa tới rồi sao?" Nàng vừa nói, ta đã hạ xuống một quân cờ.

Vương Tử Khâm cười đạo mạo :"Lời hôm qua ngươi nói, chủ ý muốn châm chọc Doanh Sở, khiến ta vô cùng hứng thú, tối hôm qua cả đêm không ngủ được, nhưng ngươi luôn nói hết nửa rồi thôi, chẳng khác nào muốn ta phải sầu chết."

Lý Vị Ương liếc nàng, không lộ thanh sắc cười khẽ, lại quay đầu nói với Quách Đạo :"Ngũ ca, tới lượt ca rồi đó."

Quách Đạo trầm tư suy nghĩ nửa ngày, dáng vẻ chần chừ ngần ngại. Thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, Vương Tử Khâm cúi người nhìn thử, đã thấy bàn cờ chật kín quân hắc tử, thấy rõ phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía Lý Vị Ương. Nàng nhịn không được thúc giục :"Được rồi, các ngươi cũng đừng say mê đánh cờ như thế chứ, còn chưa trả lời câu hỏi của ta kìa."

Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh, không mấy để tâm mà nói :"Ta đã nói có phương pháp riêng, Tử Khâm ngươi việc gì phải nóng vội, ngày xưa ngươi không có như vậy nha."

Vương Tử Khâm không khỏi hừ khẽ, oán trách nói :"Khơi dậy tò mò của người ta, lại cố ý che giấu không tiết lộ, sao ta lại không phát hiện ngươi hư hỏng như thế chứ!" Lời của nàng vừa dứt, đã thấy A Lệ Công chúa từ từ bước tới.

A Lệ Công chúa vốn luôn vui vẻ hoạt bát, nhưng vừa nhìn thấy Vương Tử Khâm, gương mặt của nàng liền nhặng xị, lạnh nhạt không vui :"Ngươi tới đây làm cái gì? Quách phủ không hề hoan nghênh ngươi!"

Nghe câu này, Vương Tử Khâm ngạc nhiên, mà hai người khác đã đồng loạt cười rộ lên. Quách Đạo nói :"Chứng tỏ Vương tiểu thư không giỏi lấy lòng người khác lắm, ngay cả A Lệ Công chúa tính tình hoạt bát vô tư lự, cũng không muốn nhìn thấy ngươi."

Vương Tử Khâm muốn tức giận, nhưng nghĩ nghĩ rồi cũng nhịn xuống, nói với A Lệ Công chúa :"Công chúa điện hạ chưa biết ta đã trở thành bạn tốt với Gia Nhi rồi sao?"

A Lệ Công chúa hoài nghi nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt có vài phần khó hiểu, nàng thật không hiểu nổi người này, mới mấy ngày trước còn tranh đấu đến nảy lửa, bây giờ có thể an nhàn chơi cờ thưởng trà, rút cuộc là đang nghĩ cái gì đây?

A Lệ Công chúa tâm tính đơn thuần, nàng không thể lý giải nổi vì sao, các đại thế gia có thể vừa làm đồng minh, một khắc liền trở thành địch thủ, tất cả cũng chỉ vì hai chữ lợi ích mà thôi. Lúc Quách- Vương hai nhà lợi ích trái ngược, bọn họ sẽ tranh đấu đến một mất một còn. Chỉ khi nào bọn họ có cùng chung chí hướng, mới có thể đứng chung tiền tuyến. Huống hồ Lý Vị Ương dùng những lá trà kia, đã triệt để thu phục được Vương Tử Khâm, bây giờ nàng toàn tâm toàn ý trợ giúp mình, hi vọng có thể thuận lợi đả đảo Bùi Hậu, Vương gia rồi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Dù sao thế lực Bùi gia rất lớn, mà địa vị Vương gia bên cạnh bà ta cũng chẳng có gì hữu dụng, cho dù thay Bùi Hậu sát hại Lý Vị Ương, thì Vương gia có thu được ưu đãi gì đâu? Ngược lại, nếu Vương gia ủng hộ Tĩnh Vương Nguyên Anh, một khi hắn bước lên ngôi vị, thì thân phận sẽ hoàn toàn đối lập, từ một thế gia tầm thường, trở thành danh gia vọng tộc, nổi tiếng khắp Đại Đô.

A Lệ Công chúa thấy Lý Vị Ương khẽ gật đầu, có vậy mới tin tưởng bắt tay thân thiện với Vương Tử Khâm, không khỏi bĩu môi ngồi xuống ở bên cạnh, thò đầu nhìn tới ván cờ còn dang dở.

Vương Tử Khâm nhìn nàng mặt mày dễ thương, vẻ mặt thanh thoát, cũng đành mỉm cười nhẹ. Trên đời này có một chuyện rất kỳ quái, một kẻ tâm cơ thâm trầm càng yêu thích một người đơn thuần chân chất, có thể là do quá toan tính, cho nên gặp một A Lệ Công chúa thẳng thắn bất ngờ làm cho nàng không có khả năng đối chất.

Lúc này, Triệu Nguyệt bất ngờ dâng tới bốn cái chum nhỏ làm từ bạch ngọc vô cùng tinh xảo.

Vương Tử Khâm cứ nghĩ là nước trà, cầm ở trong tay, cũng tỏa ra một hơi ấm áp, tuy nhiên mở nắp ra lại thấy màu nước đỏ au kỳ lạ, khiến người khác không khỏi tò mò, nàng nghiêng đầu hỏi Lý Vị Ương :"Đây là cái gì?"

Lý Vị Ương khẽ cười :"Trời lạnh như thế, ta nghĩ uống trà cũng không hợp cho lắm, vừa hay có nước ép đào tươi, ngươi uống ngay cho ấm người." Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, chỉ trong chốc lát liền thấy đám nô tì dâng tới điểm tâm, cùng trái cây tươi. Bao nhiêu đĩa lớn đĩa nhỏ đầy ắp thức ăn bày biện ngay ngắn trước mặt nàng. Vương Tử Khâm an nhàn ngồi yên một chỗ, vừa ăn điểm tâm, vừa nhàn nhã luận cờ đạo, thỉnh thoảng lại chỉ điểm Quách Đạo đôi ba câu.

Quách Đạo thường xuyên bị nàng chỉnh lý đến phát bực, hắn nhướng mày nói :"Không lẽ ta không biết chơi cờ? Không tới lượt ngươi phải chỉ dạy!"

Vương Tử Khâm chau mày :"Ngươi mới là kẻ không có đạo lý! Ta hảo tâm chỉ dẫn cho ngươi, ngươi không cảm ơn ta thì chớ, lại còn mở miệng trách móc ta là sao?"

Quách Đạo hừ lạnh một tiếng, giọng điệu hống hách :"Ta tin tài đánh cờ của mình tuyệt đối sẽ không bại trận dưới tay Gia nhi. Ngươi không cần phải nhiều lời, cứ chống mắt mà xem ta thắng cuộc!"

Câu nói này của hắn khiến cả ba người đồng loạt cười rộ lên, Vương Tử Khâm nhìn hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu nói :"Các ngươi xem, cái đó là cái gì?"

A Lệ Công chúa thuận theo hướng chỉ tay của nàng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời quang đãng lơ lửng một vầng mây trắng, ngạc nhiên hỏi :"Bầu trời có cái gì sao?"

Vương Tử Khâm mặt mày nghiêm túc, đáp :"Chẳng lẽ A Lệ Công chúa không nhìn thấy có một con bò vô cùng lớn đang bay trên trời hay sao?"

Quách Đạo cũng không tức giận, chỉ xoạt một tiếng mở quạt ra, phe phẩy một hồi, đột nhiên hắn khựng lại, tay cử động, một con cờ liền hạ xuống.

Vương Tử Khâm khẽ liếc mắt nhìn sang, đành nói :"Khuyên ngươi không được đi bước này, ngươi lại càng muốn đi, đúng là thiên đường dẫn lối không muốn bước, địa ngục không lối về lại cắm đầu vào, cũng chẳng có gì lạ!" Quả nhiên, Vương Tử Khâm vừa nói xong, Lý Vị Ương lập tức ra chiêu cuối, một bước hạ màn cả ván cờ.

Quách Đạo thua, sắc mặt hắn liền trở nên vô cùng khó coi. Quay đầu lại nhìn Vương Tử Khâm, nói :"Ngươi còn không biết ngượng mồm! Đều tại do ngươi quấy nhiễu, cho nên ta mới bị phân tâm đó thôi!"

Vương Tử Khâm không khỏi hạ xuống chén trà trong tay, kiềm chế ý cười chế nhạo, chậm rãi nói :"Theo như lời nói của Ngũ công tử, thì sau này lúc ngươi chơi cờ, tất cả chúng ta đều phải nhượng bộ lui binh, không ai được ho khan, không được nói chuyện, dứt khoát cấm tiệt người khác đi lại, nếu ai không cẩn thận hắt xì một cái, cũng sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi đi!"

Quách Đạo muốn phản bác, lại thấy Lý Vị Ương mỉm cười nhìn hai người bọn họ đấu khẩu, không khỏi nói :"Gia Nhi, muội phân xử cho ta đi!"

Lý Vị Ương yên lặng hớp một ngụm trà, cố ý nhìn A Lệ Công chúa, hỏi :"A Lệ Công chúa, ngươi nghĩ thế nào?"

A Lệ Công chúa nâng cằm lên, miệng nhét đầy bánh ngọt, cẩu thả nói :"Ta ngược lại cảm thấy hai người bọn họ chẳng khác nào đôi oan gia đang yêu nhau!"

Nghe bốn chữ này, mặt Vương Tử Khâm liền ửng đỏ. Vẻ ngoài nàng phong lưu kiều diễm, nhưng từ nhỏ lớn lên trong núi, được rèn luyện trở thành một nữ tử vô cùng nghiêm túc cẩn thận, chưa từng bị người khác dùng danh xưng như thế gọi nàng. Hơn nữa đối tượng lại là Quách Đạo! Đôi oan gia đang yêu? Đúng là chỉ có A Lệ Công chúa mới nói nổi!

Nhìn Vương Tử Khâm cáu giận, Lý Vị Ương vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng, khẽ nói :"Không cần để ý lời của nàng, nếu như ngươi nổi giận, chẳng khác nào chứng minh lời nói của nàng là đúng, phải không?" Nàng nói tới đây, ánh mắt cũng hướng tới Quách Đạo, Quách Đạo bất đắc dĩ giơ tay quy hàng, tỏ vẻ không để tâm đến lời nói của A Lệ Công chúa.

Lý Vị Ương nhẹ thở dài, theo ý nàng thì Vương Tử Khâm cũng xứng đôi vừa lứa với Quách Đạo, nhưng vẫn còn có một vấn đề, cánh tay Quách Đạo bị trọng thương, cuộc đời hắn khó có thể cầm đao kiếm đánh giặc. Mà Vương Tử Khâm lại là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, nàng muốn vị phu quân của nàng phải văn võ song toàn, đệ nhất thiên hạ. Tĩnh Vương có thể xứng đôi, còn Quách Đạo khó lòng mà trèo lên nổi, nếu tương lai Vương Tử Khâm ghét bỏ sự thiếu sót không đáng kể này của hắn, thì Lý Vị Ương thà để Ngũ ca cưới một vị hôn thê bình thường, có thể yêu thương sự kém cỏi của hắn, nhìn thấu được tâm tư hắn, thưởng thức vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn hắn, chứ không phải là một Vương Tử Khâm duy mỹ đến cực đoan...

Lúc này, Vương Tử Khâm đã kiềm chế được xấu hổ cùng giận dữ len lỏi trong lòng, nàng vì che giấu lúng túng, vội vã nói :"Gia Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời câu ta hỏi ban nãy, rút cuộc ngươi muốn đối phó với Doanh Sở như thế nào?"

Lý Vị Ương thấy một hồi vòng vo rồi cũng trở lại như cũ, chỉ mỉm cười đáp :"Tử Khâm, vì sao ngươi lại nhất quyết như vậy?"

Vương Tử Khâm thấy nàng bất vi sở động, đành phải nói thật :"Là vì lúc trước, ta đã thử giết hắn nhưng chẳng thành công, dường như hắn đao thương bất nhập, có giết cũng không chết. Đối phó với một tên bất tử như hắn, ngươi sẽ làm gì để thành công?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang Lý Vị Ương, vẻ mặt bình tĩnh nói :"Trên đời này, kẻ hiểu rõ Doanh Sở nhất không phải là chúng ta, mà chính là Bùi Hậu, muốn Doanh Sở chết, thì chỉ có một mình bà ta có thể ra tay."

Nghe câu này, Vương Tử Khâm cùng Quách Đạo chấn kinh.

A Lệ Công chúa lại là người đầu tiên hỏi :"Vậy thì phải làm sao? Doanh Sở là cánh tay đắc lực của Bùi Hậu, trung thành tận lực với bà ta biết bao nhiêu năm, dẫu có xảy ra chuyện gì Bùi Hậu cũng sẽ không giết hắn đâu!"

Lý Vị Ương lại lắc lắc đầu :"Không hẳn là thế! Thái tử là con trai ruột của Bùi Hậu, hơn nữa Thái tử vì Bùi Hậu mà gây không ít hiềm khích với Doanh Sở, gần đây còn có lời đồn đãi lan truyền, để an ủi Thái tử, Bùi Hậu đã thuyên giảm sủng hạnh với Doanh Sở không ít."

Quách Đạo lặng nhìn Lý Vị Ương thật sâu :"Nhưng chỉ với điểm này cũng không đủ để Bùi Hậu truy sát Doanh Sở, không phải sao?"

Khóe miệng Lý Vị Ương chậm rãi nâng lên :"Vậy chúng ta tìm cho nàng một lý do để giết Doanh Sở là được."

Vương Tử Khâm âm thầm niệm lại câu này, lông mày cau lại :"Chuyện này nếu không xử lý cẩn thận, thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy như lời Công chúa vừa nói, Bùi Hậu tuy không còn thân thiết với Doanh Sở như trước, nhưng bà ta tuyệt đối không vô cớ giết đi một tên cẩu thần trung thành như hắn đâu." Nàng nói tới đây, đột nhiên dừng lại, sau đó tỉnh ngộ :"Trừ phi Doanh Sở trở thành mối nguy hại với địa vị của bà ta, vì ích lợi bản thân, bà ta không thể không tiêu diệt Doanh Sở.. Ta biết rồi!" Con ngươi nàng sáng ngời, lập tức nói :"Chúng ta có thể làm như lúc trước, cẩn thận truyền ra lời đồn đãi, đến lúc đó Bùi Hậu không thể ngồi im đứng nhìn được nữa."

Lý Vị Ương khẽ thở dài :"Một khi đã gặp phải sai lầm, bà ta sẽ không lâm vào vết xe đổ lần hai, làm quá trớn cũng khiến người khác phải nghi ngờ."

Vương Tử Khâm có chút do dự :"Nếu không làm vậy, chẳng lẽ ngươi muốn tìm chứng cớ thật sự hay sao?"

Lý Vị Ương nở nụ cười ấm áp dị thường, dáng vẻ tràn đầy tự tin :"Muốn tìm được chứng cớ thì có gì khó khăn! Chúng ta sẽ tìm một chứng cớ muốn chê cũng không chê vào đâu được!"

Quách Đạo lại lắc đầu :"Không, nếu muội muốn động tay động chân trong cung, ta khuyên muội nên dừng lại, Bùi Hậu ở trong cung đã nhiều năm, thế lực của bà ta thâm căn cố đế, thì làm sao chúng ta có thể động thủ? Nếu làm không xong, lại không may rước họa vào thân thì thiệt thòi."

Lý Vị Ương hiểu rõ băn khoăn của Quách Đạo, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày Bùi Hậu giết cả Quách phủ, không bằng tiên hạ thủ vi cường, nàng tuyệt đối không cho phép Doanh Sở xông vào Quách phủ lần thứ hai. Nghĩ tới đây, nàng đạm mạc cười :"Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu! Chúng ta không thể làm rõ ràng mọi chuyện, lời đồn đãi cũng không thể lặp lại lần hai, chi bằng chúng ta cho mọi người tận mắt chứng kiến!"

Vương Tử Khâm sửng sốt, liền hỏi :"Vậy ngươi đã định ngày động thủ chưa?"

Lý Vị Ương hời hợt đáp :"Vào ngày mồng tám tháng chạp, theo lẽ thường Bùi Hậu sẽ tổ chức đại yến cùng quần thần và quan khách. Đương nhiên, do chiến sự nổ ra, Hoàng thất do muốn an ủi lòng dân, cho nên buổi tiệc này tuyệt đối sẽ không nhỏ, đến lúc đó chính là cơ hội thích hợp cho chúng ta động thủ."

Tiếng nói Quách Đạo không khỏi trầm thấp hơn thường ngày :"Muội muốn ra tay như thế nào? Làm sao để mọi người tận mắt chứng kiến?"

Lý Vị Ương khẽ cười, nhẹ giọng hỏi :"Tử Khâm, ngươi tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, ta muốn hỏi ngươi, liệu trên đời này có loại dược nào khiến người ta nảy sinh ảo giác, thần trí hỗn loạn hay không?"

Vương Tử Khâm thoáng sinh nghi, trầm ngâm nói :"Hạ độc không phải là sở trường của ta, nhưng bên cạnh ta có một tì nữ, nói không chừng nàng có cách." Nói xong, nàng quay đầu gọi :"Xuân Phong." Từ phía sau, giữa bốn tì nữ mỹ mạo hầu hạ Vương Tử Khâm, lập tức có một nữ tử vận bích y đứng dậy.

Lý Vị Ương thờ ơ nhìn, nữ tử này quá lắm chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, đôi mắt lại linh động, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Nàng bước tới hành lễ, hành động đoan trang có chừng mực, chứng tỏ được Vương Tử Khâm quản giáo vô cùng tốt. Nàng tươi cười thân thiết nói :"Tì nữ này tên là Xuân Phong à? Nàng tinh thông độc dược sao?"

Vương Tử Khâm khẽ cười :"Phụ thân của nha đầu này là Phạm Trạch, có vốn kiến thức sâu rộng về độc dược, có thể xem là một chuyên gia. Vốn dĩ ban đầu hắn làm một chức quan nhỏ trong Hình bộ nha môn, chịu trách nhiệm thảo công văn, cũng từng giúp khám nghiệm tử thi bị hạ độc chết. Sau vì một vụ án có liên quan, mới vô tội chết oan mạng, nha đầu này cũng lưu lạc giang hồ. Ta tình cờ gặp được nàng, liền dẫn nàng về nhà. Nàng cũng giống như phụ thân của nàng, vô cùng tinh thông độc dược."

Lý Vị Ương cười cười, nhẹ giọng thăm hỏi :"Xuân Phong, ta có một nghi vấn không giải được, đành nhờ ngươi cân nhắc."

"Mời Quách tiểu thư nói rõ." Tiếng Phong Xuân linh động, tiếng nàng cũng hệt như tên, quả thật khiến người nghe cảm thấy như một luồng gió xuân vừa thổi tới. Lý Vị Ương cười khẽ rồi tường thuật lại mọi chuyện.

Xuân Phong cúi đầu nghĩ một hồi, nói :"Nếu không muốn người khác phát hiện, thật sự có chút khó khăn, hơn nữa nếu đúng như lời Quách tiểu thư nói, thì người này vô cùng tinh thông vu thuật, đã khó càng khó hơn rất nhiều."

Lý Vị Ương nhìn nàng :"Vậy ngươi làm được không?"

Xuân Phong ngẩng đầu, trịnh trọng nói :"Nô tì có thể phối chế một loại thuốc bột, loại thuốc này chỉ cần vừa tiếp xúc liền nảy sinh ảo giác mãnh liệt, nếu nghiêm trọng sẽ loạn trí đến lú lẫn. do đối phương cũng là người trong nghề, cho nên chúng ta càng phải cẩn trọng, liều lượng đủ dùng, hạ dược đúng lúc, có khả năng thần không biết quỷ không hay hạ độc hắn."

Vương Tử Khâm không yên tâm mà nói :"Ngươi có chắc không?"

Xuân Phong gật đầu, nói :"Nô tì lập tức đi chế dược, ba canh giờ sau liền dâng tới cho tiểu thư."

Vương Tử Khâm hết sức hài lòng, khẽ cười nói :"Gia Nhi, ngươi xem, nha đầu này thế nào hả?"

Lý Vị Ương tự nhiên tán thưởng nói :"Là một nha đầu thông minh lanh lợi, đúng là bên cạnh Tử Khâm có nhiều nhân tài ẩn dật."

Vương Tử Khâm đắc ý cười, dù gì nàng cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, luôn bị Lý Vị Ương dẫn đầu, bây giờ lại nghe nàng hâm mộ, nàng càng thêm đắc ý bội phần. Quách Đạo nhìn cái mũi nàng vểnh lên, bất giác giẫm một cước, giọng điệu than thở nói :"Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc!"

Vương Tử Khâm liền trừng mắt nhìn hắn :"Đáng tiếc cái gì?"

Quách Đạo cười nói :"Đáng tiếc một tiểu nha đầu lại giỏi hơn cả chủ tử, mà nàng ta còn dương dương tự đắc tới vậy!"

Vương Tử Khâm nghẹn tức một hơi, nói không thành lời, nàng căm tức Quách Đạo, hoàn toàn đánh mất đi vẻ phong thanh đạo mạo thường thấy.

Lý Vị Ương thấy thế vội vàng can ngăn :"Thôi được rồi, Ngũ ca, ca không nên cười đùa như thế với Tử Khâm, ca đã biết tính nàng như thế, sao còn cố ý chọc giận nàng làm chi?'

Quách Đạo bật cười ha ha, nói :"Ta còn tưởng nô tì nhà Vương gia văn võ song toàn, nào ngờ còn có độc chế cao thủ, xem ra Vương gia thật có dụng tâm, không biết muốn đem Vương tiểu thư nâng tới tầm nào mới đủ?" Câu này đang ngầm chỉ Vương gia dã tâm quá cường đại.

Vương Tử Khâm mặt mũi nghiêm nghị, chín chắn nói :"Ta có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, ngươi lại cố tình chế giễu, đây là thái độ để đối đãi đồng minh hay sao? Nêu như ngươi có bất mãn với ta, thì cứ việc nói thẳng, ta cũng không ngại đâu, việc gì phải lòng vòng quanh co, châm chọc khiêu khích ta? Đúng thế, Vương Tử Khâm ta là kẻ hai mặt trái lòng, gió chiều nào ta liền theo chiều ấy, cũng chẳng có gì phải e ngại, hết thảy đều để lợi ích gia tộc lên hàng đầu, đây là sứ mạng của ta, cũng là trách nhiệm cả đời này của ta, không phải Quách công tử cũng thế sao?"

Quách Đạo ngẩn ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ thấy một đôi mắt phượng sáng ngời hữu thần, như một ngọn lửa thiêu trụi cả thế gian, xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Trong lòng hắn không khỏi kinh hoảng, lập tức cười ngượng nói :"Là ta đã lỡ lời!"

Vương Tử Khâm sắc mặt hòa hoãn đôi phần, nhẹ nhàng nói :"Ta hiểu bất luận là Ngũ công tử hay Gia Nhi, không một ai dám tín nhiệm ta hoàn toàn. Nhưng có câu nói, đi đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu ngày mới hiểu lòng nhau. Ta đã đáp ứng việc kết đồng minh với các ngươi, lúc vào sinh ra tử cũng phải kề vai sát cánh bên Quách phủ, các ngươi không được tùy tiện hoài nghi ta."

Lý Vị Ương mỉm cười, theo nàng thấy, tiểu nhân chân chính so với ngụy quân tử còn dễ thương hơn rất nhiều, chính nàng cũng chẳng phải người quang minh chính đại gì cho cam. Vương Tử Khâm trước kia đối địch với nàng, tuy rằng xuất phát từ tâm tư ghen tị, nhưng vẫn phải lấy đại cục ra làm trọng, nếu không nàng cũng chẳng ngồi ở đây luận đạo. Dám đối đầu với Bùi Hậu, cũng đủ để chứng minh nữ tử này kiên quyết khác thường. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng nói :"Ngũ ca, Tử Khâm nói không sai, đã giao trọng trách cho người khác, thì tuyệt đối không được nghi ngờ, chúng ta đã muốn mượn lực lượng của Vương gia, thì cần gì phải hùng hổ dọa người khác?"

Quách Đạo vội vàng đứng dậy, hướng Vương Tử Khâm cúi người thi lễ :"Là do ta sai, từ nay về sau, ta sẽ không châm chọc khiêu khích với Vương tiểu thư thêm lời nào nữa."

Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, nàng vốn đã nhìn thấu tâm tư hắn từ lâu. Đối phương muốn Lý Vị Ương đóng vai người tốt, còn hắn tự nguyện đứng trong bóng tối làm kẻ gian, trưng một bộ mặt trắng ra chọc giận nàng. Mấy ngày nay tới lui Quách phủ, nàng chỉ cảm thấy Quách Đạo đặc biệt quan tâm Lý Vị Ương, mà mối quan tâm này xuất phát tự tận đáy lòng, từng lời nói cử chỉ đều vì đối phương, vượt xa khuôn khổ tình huynh muội.

Nàng đột nhiên nhớ tới lời Vương Quý từng nói, về lời đồn rằng Quách Gia không phải là nữ nhi thân sinh của Quách phủ, tâm trí nàng liền dao động, chẳng lẽ Quách Đạo hắn.. Nàng cẩn thận nhìn đối phương, âm thầm thở dài một hơi, một quý công tử tài mạo song toàn đến thế cũng bị Quách Gia mê hoặc, dẫu cho rằng, đường tình này đã sớm định sẽ không bằng phẳng. Không nói cũng biết, bên cạnh Lý Vị Ương đã có Húc Vương Nguyên Liệt bầu bạn, cũng là một nhân vật tầm cỡ, tài mạo trác tuyệt, nắm trọn quyền lực cả thế gian, thì sao Quách Đạo có thể ganh đua nổi? Nhìn cũng thấy "Tương Vương có mộng, Thần nữ thờ ơ". Nàng nghĩ thế, sắc mặt cũng dịu bớt đi rất nhiều :"Ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, sự việc hôm nay bỏ qua đi, ta sẽ không nhắc tới nữa."

Ba người lần nữa ngồi xuống, tâm tình đã thoải mái hơn nhiều, Lý Vị Ương cười hỏi :"Ta nghe nói Ngũ ca vẽ tranh rất đẹp?"

Quách Đạo sửng sốt, thấy vẻ mặt Lý Vị Ương có chút bỡn cợt, không khỏi nhớ tới những bức họa nàng mà hắn từng vẽ, đỏ mặt nói :"Tiểu muội không nên cười nhạo ta! Có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra đi."

Lý Vị Ương thản nhiên nói :"Chờ lúc độc dược kia chế xong, đem nó mài thành mực để họa tranh. Đến lúc đó, tự ngươi sẽ biết phải làm cái gì."

Quách Đạo nhìn Vương Tử Khâm, đối phương cũng giật mình không kém.

Lý Vị Ương ôn tồn giải thích :"Doanh Sở cho mời không ít thợ thủ công điêu khắc nổi tiếng, còn khắp nơi kiếm tìm họa sĩ thiên bẩm, muốn vào ngày mồng tám tháng chạp, tiến cống một tòa Thiên thủ Quan Thế Âm hiến tặng cho Bùi Hậu, đáng tiếc hắn tìm thật lâu rồi mà vẫn tìm không ra họa sư thích hợp, bỏ ra không ít tiền của nhưng thành phẩm lại không được như ý muốn.."

Vương Tử Khâm tin tức bén nhạy, nàng gật đầu nói :"Cái này ta cũng biết, trinh thám cũng từng bẩm báo với ta. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, cho nên ta mới không đề cập tới, Gia Nhi ngươi có chủ ý gì sao?"

Lý Vị Ương ánh mắt thâm trầm :"Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần gió đông thổi tới, chờ một ngày mồng tám tháng chạp."

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Pandalord : thật là tò mò quá !! Dịch nhanh ơi là nhanh luôn, mọi người thả tim ủng hộ để ta có động lực dịch mỗi ngày nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip