Chương 5.2
Thẩm gia và Sở gia là chỗ quen biết, môn đăng hộ đối, tiểu thư Sở gia từ khi chưa ra đời đã được định hôn ước với trưởng công tử Thẩm gia.
Năm Sở Diệp lên sáu tuổi đã gặp Thẩm Thương Di mười tuổi. Sở Diệp nhỏ xíu đứng trước mặt, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, ngoan ngoãn kêu một tiếng "ca ca".
Thẩm Thương Di cực kỳ yêu thích tiểu muội này, cõng nàng trên lưng, hái quả ngọt trên cây cao trước nhà tặng cho nàng, thích thú gọi nàng một tiếng "tiểu A Diệp".
Năm Sở Diệp lên mười, trở thành một tiểu nữ tử hoạt bát nghịch ngợm, Thẩm Thương Di thường xuyên lén dẫn nàng ra phố dạo chơi. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, nắng mưa sớm tối, cả tuổi thơ của nàng đều có thiếu niên đó bên cạnh.
Năm Sở Diệp mười hai tuổi, Thẩm ca ca của nàng tòng quân ra trận.
Thẩm gia là nhà võ tướng, đã mấy đời tận trung báo quốc, nam nhi Thẩm gia ai nấy đều quen với gươm đao, ở trên lưng ngựa mà lớn lên. Đến đời này chỉ có mình Thẩm Thương Di vừa là trưởng tử, vừa là độc đinh.
Một năm trước Thẩm lão tướng quân chinh chiến tử trận sa trường, Thẩm Thương Di mười sáu tuổi đội khăn tang, một mình gánh vác cả Thẩm gia, thay phụ thân ra trận.
Năm đó nàng chạy đến cổng thành để tiễn hắn, nước mắt lưng tròng, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, níu tay áo hắn dặn dò, uy hiếp:
"Thẩm ca ca nhất định phải trở về đấy, không về thì tiểu A Diệp lớn lên sẽ gả cho người khác!"
Hắn bật cười xoa đầu nàng, đáp ứng:
"Chờ ta, ta nhất định trở về."
Đoàn người ngựa đi xa, Sở Diệp hối hả chạy lên tường thành, từ trên lầu cao trông xuống chỉ thấy bóng dáng nam tử cao gầy thân thuộc, ngày một mờ dần.
Mà hắn ngoảnh đầu nhìn lại, trong mắt cũng chỉ thấy cái dáng nho nhỏ tinh nghịch, một thân váy xanh kiên định dõi theo.
Từ biệt lần đó, gặp lại đã là ba năm sau. Hắn mang theo tin thắng trận trở về, gặp lại nàng mới bối rối phát hiện nàng không còn là tiểu A Diệp năm nào nữa.
Nữ tử đứng trước mặt hắn dịu dàng gọi một tiếng "Thẩm ca ca", mày cong mắt sáng, xinh đẹp khuynh thành.
Sở Diệp mười lăm tuổi, đã là dáng vẻ của một cô nương yểu điệu dịu dàng. Gặp lại Thẩm Thương Di nàng cũng đã biết ngại ngùng, bẽn lẽn tặng hắn tấm khăn uyên ương nàng tự thêu.
Thẩm Thương Di nhìn gò má ửng hồng của nàng mà trong lòng xao xuyến, nằm mộng cũng tương tư.
Hắn cầm khăn thêu trong tay, ngắm nghía hết nửa ngày mới ngốc nghếch mở lời:
"A Diệp thêu vịt trông rất là sinh động."
Chọc cho Sở Diệp vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Chàng dám nói đây là vịt? Chàng chê khăn của ta, vậy ta không tặng nữa, mau trả lại cho ta!"
Nàng với tay muốn đoạt lại, nhưng Thẩm Thương Di rất cao, nàng chỉ đứng ngang ngực hắn.
Một tay giơ tấm khăn lên cao, hắn cao hứng trêu ghẹo nàng:
"Bổn tướng quân cứ không trả, đã trao vào tay ta, lý nào còn đòi lại được. Để ta nhìn kĩ xem... ồ, A Diệp không thêu vịt, nàng thêu gì vậy?"
Sở Diệp bị hắn vô sỉ chọc ghẹo, uất ức đến nước mắt rưng rưng, hậm hực nói:
"Là uyên ương, không phải vịt! Mau trả cho ta, không tặng nữa!"
Thẩm Thương Di thấy nàng giận như vậy cũng không dám trêu nữa, luống cuống dỗ dành:
"Ta đương nhiên biết là uyên ương rồi, nhìn mà xem, đây là Thẩm Thương Di, còn đây là Sở Diệp. A Diệp đừng khóc."
Hắn nói như vậy, nàng lại càng xấu hổ muốn khóc to hơn. Thẩm Thương Di càng thêm luống cuống, dứt khoát kéo nàng ôm trong lòng, thì thầm bên tai:
"A Diệp ngoan, đừng khóc được không? Ta ở chiến trường nhiều năm như vậy luôn rất nhớ nàng, thích nhìn nàng mỉm cười."
Hắn đột nhiên thân mật, Sở Diệp rất ngượng ngùng:
"Ta không còn là tiểu nữ hài thích khóc nhè nữa đâu, đã mười lăm rồi. Chàng không nên ôm ta như vậy, mẫu thân nói nam nữ thụ thụ bất thân, không hợp lễ nghi."
Thẩm Thương Di bật cười, véo má nàng:
"Đúng là đã lớn rồi. Mùa xuân năm sau là gả đi được rồi! Tới lúc đó tướng công nàng có thể tự do ôm nàng."
Lời hắn nói nghe như là trêu ghẹo, nhưng cũng không phải nói bừa.
Hôn ước hai nhà đã định, Sở Diệp cũng vừa qua lễ cập kê, mùa xuân năm sau chính là lúc nàng được gả đi.
Thẩm Thương Di ngày đêm trông mong, nằm mơ cũng muốn chóng đến ngày cưới nàng về. Sở Diệp cũng giống hắn, một lòng chờ gả đến làm thê tử của hắn.
Nhưng thời thế đảo điên, mùa đông năm đó, đúng ba tháng trước hôn lễ, trong triều biến loạn.
Phe cánh trong trong triều đấu đá nhau, hoàng tử tranh ngôi, quan trường chia bè kết phái. Đến cuối đông năm ấy biến loạn mới ngừng, một vị thân vương ngã xuống, kéo theo một lớp quan lại cùng phe rơi vào vũng bùn.
Những đấu đá này Sở Diệp hoàn toàn không hay biết, chỉ thấy có một ngày cả Thượng thư phủ bị hạ chỉ tống giam vào ngục, thánh thượng giáng tội mưu phản, phán tru di, sang xuân hành quyết.
Ngày đó tuyết rơi trắng xoá đất trời, già trẻ lớn bé Sở gia bị trói gô giải đi trên đường lớn. Sở Diệp chân yếu tay mềm, nàng kiệt sức, bước chân loạng choạng, bị quân binh thô bạo đẩy ngã nằm trên mặt đất.
Trong mơ hồ nàng nghe tiếng vó ngựa hối hả từ xa dần tiến đến. Sở Diệp gắng gượng mở mắt, trong tầm mắt là gương mặt hốc hác xanh xao của Thẩm Thương Di. Hắn lo âu vội vã đỡ lấy nàng, dùng roi ngựa quất quân binh nọ một cái, quát lớn:
"Dám làm nàng đau một sợi tóc, ta sẽ lấy đầu các ngươi."
Hắn điên rồi, ai nấy đều bảo hắn điên.
Nữ nhân này là con gái tội thần, bị thánh thượng phán tru di, người muốn lấy mạng nàng là đương kim hoàng đế đấy! Hắn nói như vậy lẽ nào không cần mạng nữa ư?
Người người đều nói Thẩm Thương Di phát điên, chỉ có hắn mới biết, nếu không có Sở Diệp thì hắn mới đúng thật là sẽ phát điên.
Hắn mặc cho thủ hạ can ngăn, cam tội bất hiếu để mẫu thân khóc cạn nước mắt, lấy ra tấm kim bài miễn tử duy nhất của Thẩm gia, đến trước đại điện hoàng đế, quỳ suốt ba ngày ba đêm cầu xin giữ mạng cho nàng.
Thẩm gia đời đời tận trung, được tiên đế tín nhiệm đến mức ban cho một tấm kim bài miễn tử để che chở hậu nhân.
Thẩm Thương Di lại dùng tấm kim bài này đổi mạng hậu nhân của tội thần, chẳng khác nào cả gan đâm một cái gai vào mắt hoàng đế. Thánh thượng long nhan phẫn nộ, mà ý của tiên đế lại không làm trái được, chỉ đành tha cho Sở Diệp một mạng.
Ngày Sở gia bị hành quyết, Sở Diệp gào khóc đến tê tâm liệt phế, hắn ôm nàng ở trong lòng, kiên định nói với nàng:
"A Diệp đừng khóc, ta thích nhìn nàng cười. Nàng còn có ta, Thẩm Thương Di sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng."
Thẩm Thương Di nghĩ hắn sẽ dành cả đời khiến nàng sống vui vẻ vô lo, bình an làm một tiểu cô nương bên cạnh hắn.
Người người đều nói, ắt hẳn là kiếp trước hắn mắc nợ nàng rất nhiều. Một đời này của hắn đã định vì nàng mà sống.
Hắn nghĩ, hắn thích nàng nhiều như vậy, ắt hẳn là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đều vẫn thích.
Năm Sở Diệp mười sáu tuổi, ở trong vòng bảo hộ của hắn, xem hắn là trời, là đất, là tất cả của nàng.
Nàng để tang ba năm, hắn không chút than trách, lặng lẽ chờ đợi.
Năm Sở Diệp mười chín tuổi, người người đều nói nàng quá lứa lỡ thì, hắn không màng lời ra tiếng vào, dịu dàng ôm nàng giấu trong lòng, cưng chiều nói:
"Cuối cùng ta cũng có thể cưới nàng về!"
Ngày thành hôn, trời xanh ngập nắng, Sở Diệp và Thẩm Thương Di rốt cuộc cũng bái đường.
Một đời phu thê đã định, nhưng khăn hỉ còn chưa kịp vén lên, biên cương có tin cấp báo, hắn đã vội vã lên ngựa rời đi.
Ngày đó nàng chạy theo tiễn hắn, đứng ở cổng thành, vẫn dặn dò uy hiếp:
"Chàng nhất định phải trở về, nếu không A Diệp sẽ gả cho người khác!"
Hắn vuốt ve gò má nàng, mỉm cười:
"Nương tử chờ ta, ta nhất định trở về!"
Đoàn người ngựa khuất bóng, nàng chạy lên tường thành, đứng trên lầu cao dõi mắt nhìn theo không nỡ rời.
Thẩm Thương Di quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có bóng hỉ phục đỏ chói rực rỡ, như đâm vào mắt, cắm trong tim hắn.
Sở Diệp đợi rồi lại đợi, nhưng mà hắn đi một lần này, một đi không trở lại, tử chiến sa trường.
Ngày đó mưa gió mịt mù, thủ hạ hắn hộ tống trở về một cỗ thi thể lạnh băng.
Trong tay hắn vẫn còn nắm tấm khăn nàng tặng nhiều năm trước, tấm khăn nhàu nát, đẫm máu, hắn đến chết vẫn nắm chặt không buông.
Sở Diệp nhìn gương mặt nam nhân trắng bệch nằm an tĩnh trong quan tài, đến một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Thẩm ca ca của nàng, Thẩm Thương Di của nàng, tướng công của nàng, lúc nào cũng chỉ thích nhìn nàng cười.
Thẩm Thương Di của nàng, trời của nàng, đất của nàng, mất rồi.
Sở Diệp nghĩ, thì ra cái gọi là đất trời sụp đổ chính là như vậy.
Kinh thành ngày đó mưa bão liên miên, sấm chớp đầy trời, Sở Diệp mặc lại giá ý đỏ thẫm, uống rượu độc, đến tìm Thẩm Thương Di.
Nàng nói: "Thẩm Thương Di, chàng đã hứa bảo hộ cho ta, một đời dài như vậy, chàng muốn trốn ta cũng không cho, ta phải đến tìm chàng đòi nợ."
***
Thời khắc tim Sở Diệp ngừng đập, trên trời sấm rung chớp giật, mộng cảnh vỡ nát.
Đêm ở U Minh đại địa, ánh trăng đỏ như máu.
Nhan Diệp mở mắt choàng tỉnh, linh lực hỗn loạn, thức hải sôi trào, tim nặng như đá.
Nàng vội đưa mắt tìm người kia, nam nhân nọ không biết đã tỉnh lại từ khi nào, đang ngồi cách nàng rất xa, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối.
Trong ánh trăng yêu dị của U Minh đại địa, nàng nhìn thấy trên nửa gương mặt kia của Thương Di chậm rãi lăn xuống một giọt lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip