Chương 37


Lúc Cố Tích trở lại ký túc xá, Trình Chước đang ngồi ở bàn học nói chuyện với Hứa Cảnh Nhân, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Cố Tích kinh ngạc đáp lại ánh mắt bọn họ: "Sao vậy?"

"Gần đây có ai tìm cậu không?" Trình Chước giơ điện thoại cho hắn xem, "Vừa nãy trong lớp có người nhờ tớ xin cách liên lạc của cậu."

Cố Tích hơi nhíu mày, nghĩ cũng biết là ai đang giở trò: "Cậu cho họ à?"

"Dĩ nhiên là không." Trình Chước lắc lắc điện thoại, nói: "Ngày thường hai câu cũng chẳng nói với nhau, trong nhóm lớp thì không thêm WeChat, vậy mà cứ lòng vòng muốn xin số di động của cậu, vừa nhìn đã biết có vấn đề."

"Chẳng lẽ có người muốn trộm số của cậu?" Trình Chước nói được một nửa đột nhiên im bặt, sợ hãi mà đoán.

Cố Tích bị chọc cười, chuyện vốn rất phiền phức bị Trình Chước nói đùa nhẹ nhàng đi nhiều.

Hứa Cảnh Nhân cố nhịn cười: "Sau đó Chanh Tử nói cậu không có số điện thoại. Người kia nhìn ra Chanh Tử nói dối, đề tài cũng ngượng ngùng mà bỏ qua."

"Gần đây nếu còn như vậy nữa thì đừng để ý đến họ là được." Cố Tích nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Trình Chước, nói.

Như thế, ấn tượng của Cố Tích với Đàm Dương càng kém hơn. Tới quấy rầy hắn đã đành, lại còn đi quấy rối bạn bè bên cạnh hắn, chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Ai tìm cậu vậy?" Trình Chước hỏi, "Nếu là kiểu người khó chơi gì đó, cậu đưa số tớ cho họ cũng được."

"Không có chuyện gì." Cố Tích ngồi xuống, chẳng kiêng dè gì mà nói thẳng: "Một người tình cũ của Lâm Thanh Nhiên."

"......"

"!!!"

Sau một thoáng im lặng, Trình Chước trừng to mắt: "Ai cơ? Hắn tìm cậu làm gì?"

Kết quả này quá khó tin, ngay cả Hứa Cảnh Nhân cũng bị dọa sững sờ, phản ứng không kịp: "Người yêu cũ của Lâm Thanh Nhiên?"

"Nói chính xác hơn, là một trong những người yêu cũ." Cố Tích hỏi: "Mấy cậu biết Đàm Dương không?"

Nghe thấy cái tên này, Trình Chước cảm thấy có chút quen tai, nghĩ kỹ rồi nói: "... Lần trước thi đấu bóng rổ, sau trận đấu luôn thiếu một người không tới, lúc ấy nói bị đuổi khỏi đội, hình như tên đó chính là Đàm Dương."

Cố Tích trước đây chưa từng nhắc tới Đàm Dương với các bạn cùng phòng, những chuyện lung tung kia nói ra không chỉ tự mình khó chịu mà còn khiến người khác cũng khó chịu theo.

"Nói vậy, người đó là nhân tình của Lâm Thanh Nhiên thật à?" Trình Chước nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, "Đúng là nồi thủng với nắp vỡ, bọn họ đen đủi thật."

Hứa Cảnh Nhân thì lý trí hơn một chút, tuy trong lòng cũng thấy chán ghét nhưng không biểu hiện ra, hỏi tiếp: "Cậu với hắn đâu có liên quan gì, sao còn tìm cậu?"

"Đàm Dương với Lâm Thanh Nhiên cãi nhau, muốn trả thù hắn."

Câu nói đơn giản này khiến Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân sững sờ tại chỗ.

Hứa Cảnh Nhân dừng lại hai giây, cầm cốc nước uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Hắn muốn kéo cậu làm đồng minh? Con mẹ nó, tên ngu đó không nghĩ ra nổi chuyện gì khác à, tưởng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè chắc?"

"......"

"......"

"-- Hai người nhìn tớ làm gì?" Hứa Cảnh Nhân nói xong mới sững người, phát hiện hai người kia đều yên lặng nhìn hắn như nhìn thấy sinh vật hiếm lạ, "Tớ nói sai gì à?"

"Lần đầu tiên nghe cậu chửi thề." Cố Tích rút điện thoại ra, tiếc nuối nói: "Tiếc là không ghi âm lại."

Trình Chước phụ họa ngây ngốc gật đầu: "Tớ vẫn tưởng Cảnh Nhân không biết chửi người."

Hứa Cảnh Nhân suýt thì bật cười: "Chú ý điểm mấu chốt kỳ quái thế à? Mấy cậu có nghe tớ nói gì không?"

Cố Tích: "Có chứ."

"Hắn không chỉ muốn kéo tớ làm đồng minh, còn muốn tớ đi đầu tiên khai chiến." Nhắc đến chuyện này, giọng Cố Tích lạnh đi: "Hắn hỏi tớ có ảnh chụp Lâm Thanh Nhiên ngoại tình không."

"......" Trình Chước nhăn mặt nhíu mày, cảm giác trên đời này mấy chuyện kỳ quặc đều bị Cố ca nhà hắn gặp phải.

"Hắn coi người khác là ngu chắc?"

"Nếu chia tay trong hòa bình thì sao ầm ĩ đến mức này?" Hứa Cảnh Nhân nói ra ý nghĩ trùng khớp với Cố Tích trước đó, "-- chắc là còn bị Lâm Thanh Nhiên nắm thóp gì đó, nên mới muốn cậu có chứng cứ trong tay."

Cố Tích gật nhẹ: "Rất có khả năng."

Trình Chước nghe vậy vui vẻ nói: "Vậy thì để bọn họ chó cắn chó đi."

"...... Còn có một người." Cố Tích dừng một chút, "Lần trước ảnh chụp trên diễn đàn không phải tớ đăng, nếu Đàm Dương mà phát hiện chuyện này, có thể sẽ đi tìm người đó."

Nhắc đến chuyện này, Hứa Cảnh Nhân nhớ lại lúc trước nói chuyện với Trình Chước: "Sau đó cũng có mấy bài viết, giọng điệu và từ ngữ rất giống với chủ bài lần trước, đều là nói xấu Lâm Thanh Nhiên. Tiểu Cố, cậu biết Lâm Thanh Nhiên có kẻ thù rõ ràng nào không?"

Từ lúc tấm ảnh ngoại tình của Lâm Thanh Nhiên được đăng lên diễn đàn, không ngừng có tài khoản ẩn danh đăng bài bôi xấu hắn.

Chỉ là cũng chẳng gây ra bao nhiêu sóng gió, vì Lâm Thanh Nhiên hình như có người quen trong ban quản lý diễn đàn, mỗi khi xuất hiện bài bôi xấu là chẳng mấy chốc bị xóa sạch.

Cố Tích suy nghĩ một lượt những người xung quanh, cuối cùng lắc đầu. Ngay cả ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy Lâm Thanh Nhiên có kẻ thù công khai, cho dù có thì cũng không dám làm ầm lên. Cả đời thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì.

Nhưng đời này, dường như từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Còn người đăng bài nặc danh kia, lại càng thần bí khó đoán.

"Vậy càng thấy kỳ quái." Hứa Cảnh Nhân nói: "Người này ẩn mình sâu thật."

Trình Chước nghe mà choáng váng: "Vậy giờ làm sao?"

"Nhưng cũng đừng lo, cuối cùng chuyện này cũng là mấy người bọn họ tự gây sự với nhau thôi." Hứa Cảnh Nhân cười nói: "Chẳng liên quan gì tới Tiểu Cố, tụi mình cứ xem náo nhiệt là được."

Bản thân Cố Tích cũng chẳng lo chuyện này, dù sao không phản ứng là được. Nhưng Đàm Dương lại tìm đến Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân, vô duyên vô cớ khiến bạn bè hắn gặp phiền toái, điều đó khiến hắn thấy bực.

Nhưng thái độ của Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù đoán được đối phương sẽ không trách móc gì, nhưng thật sự thấy phản ứng của hai người họ, lòng Cố Tích cũng dần bình tĩnh lại.

Có thể là Đàm Dương từ bỏ việc tìm hắn, tính toán khác, cuối cùng Cố Tích cũng trở lại những ngày yên tĩnh như trước.

Tới cuối tuần.

Cố Tích định về nhà một chuyến.

Tối thứ Sáu ở ký túc xá, đang thảo luận cuối tuần đi đâu chơi, Cố Tích bỗng dưng nảy ra ý định này.

Quyết định rất đột ngột, hắn cũng không có sẵn kế hoạch gì, chỉ là đột nhiên muốn về nhà thăm một chút.

Trong ký túc xá không bật đèn, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu qua ban công rọi vào. Sau khi Cố Tích nói ra ý định của mình, căn phòng bỗng chốc yên lặng vài giây.

Trình Chước phá vỡ bầu không khí trước, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tối đen: "Nhà ở bản địa chính là sướng, lúc nào cũng có thể về."

Hứa Cảnh Nhân cũng tiếp lời: "Cũng tốt."

Cố Tích cười nói: "Vậy cuối tuần này không đi chơi với mấy cậu."

Trình Chước nằm bò trên giường, lăn một vòng vui vẻ, "Không sao, tớ với Cảnh Nhân tự lo được, cậu về nhà thì cứ yên tâm đi."

Nhắc đến chuyện về nhà, Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân khó tránh khỏi có chút bất ngờ, vừa nghe còn tưởng mình nghe nhầm.

Dường như từ sau Tết năm nay, Cố Tích chưa từng về nhà. Lúc trước bọn họ vô tình hỏi, thái độ của Cố Tích cũng không mấy kiên nhẫn.

Ngay cả kỳ nghỉ hè dài như vậy, mấy người ký túc xá dạo chơi khắp nơi, cũng chưa từng nghe Cố Tích nói gì về chuyện về nhà.

Bọn họ biết Cố Tích không phải một ngày hai ngày, tuy không rõ cụ thể có chuyện gì, nhưng theo thời gian tích lũy, ai cũng cảm nhận được dường như giữa Cố Tích và gia đình có chút ngăn cách, lâu dần cũng không nhắc đến nữa.

Cố Tích cười nói: "Tớ chủ nhật tối sẽ về lại, mang đồ ăn cho mấy cậu."

Trình Chước nuốt nước miếng, "Được đó."

"À đúng rồi--" hắn nhớ ra, "Cậu về là thăm em trai à?"

"Nó chưa chắc được nghỉ." Cố Tích nghĩ nghĩ rồi nói: "Trường một trung không nghỉ cuối tuần, giờ chắc nó vẫn đang ở trường."

Trình Chước thở dài: "Tớ cấp ba cũng không nghỉ, giờ tốt nghiệp rồi nhìn em trai còn phải đi học, cũng tội nghiệp thật."

Đại học Vinh Thành cách nhà Cố Tích không xa.

Chỗ ở hiện tại vẫn là căn nhà lúc trước Cố Tích học cấp ba, vẫn chưa chuyển đi.

Lúc nhỏ, sau khi ba mẹ Cố Tích ly hôn, mấy năm đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Mãi đến sau này ba hắn làm ăn khấm khá hơn, kinh tế gia đình dần khá lên, mới dọn vào căn nhà hiện tại.

Sau đó, ba hắn có tiền, cũng mua mấy căn nhà mới ở chỗ khác, nhà cũ so với nhà mới rõ ràng kém hơn hẳn. Nhưng không biết vì lý do gì, cả nhà vẫn luôn sống ở căn nhà cũ đó, chưa từng chuyển đi.

Từ sau khi vào đại học, Cố Tích rất ít về nhà, ba hắn cũng thường xuyên đi công tác xa, ở nhà chỉ còn Lộ Trì và mẹ kế.

...

Sáng hôm sau.

Vưu Lan Thục đang ngồi trong phòng khách buôn chuyện điện thoại với bạn thân, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Đầu dây bên kia hỏi: "Lan Thục, tiếng gì thế?"

"Chắc là con trai tớ về." Vưu Lan Thục nhìn về phía cửa, vội vàng nói lời tạm biệt: "Vậy nhé, để sau nói tiếp."

Cúp điện thoại xong, Vưu Lan Thục lẩm bẩm vài câu, vừa đi ra mở cửa: "Lại quên mang chìa khóa rồi..."

Ban đầu bà tưởng người gõ cửa là Lộ Trì, chắc do quên đồ gì đó nên về lấy, cũng chẳng thèm nhìn mắt mèo, trực tiếp mở cửa.

Nhưng sau khi mở cửa, bà bất ngờ nhìn thấy dáng người mặc áo khoác đen cao gầy đứng ngoài cửa, ánh nắng từ cửa sổ hành lang hắt vào, đổ bóng sáng tối lên người chàng trai.

Chỉ cần một giây, bà đã nhận ra đó là ai, lập tức sững người tại chỗ.

"Tiểu Tích--" Vưu Lan Thục hoàn toàn không ngờ lại là Cố Tích, dù trước đó Lộ Trì từng nhắc hắn cuối tuần sẽ về, bà cũng không nghĩ sẽ sớm thế này.

Trong lòng thoáng chốc có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến miệng lại không nói ra nổi.

Bà vội vàng mở toang cửa, giọng nói lộ rõ vẻ kích động: "Mau vào đi, dì đi rửa trái cây cho con."

Cố Tích bước qua ngưỡng cửa vào nhà.

Tính theo thời gian của đời này, từ Tết tới giờ hắn chưa về nhà, tổng cộng cũng chưa đầy một năm.

Nhưng tính theo ký ức trong đầu hắn, đã hơn mười năm hắn chưa từng bước vào căn nhà này.

Căn nhà bài trí vẫn y như trước, chẳng có gì thay đổi. Không chỉ giống hệt lúc hắn rời đi, mà còn chẳng khác gì so với ký ức thời thơ ấu.

Sau khi Vưu Lan Thục và Lộ Trì dọn vào đây, tuy nhiều thêm hai người, nhưng đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên. Ngay cả sofa cũ hỏng cũng đổi một cái y hệt như cũ, nhìn chẳng có gì khác biệt.

Cố Tích không quá hiểu rõ tình cảm mẫu tử. Từ khi có ký ức, hình ảnh mẹ ruột trong lòng hắn đã dần phai nhạt.

Ba hắn thì mải mê làm ăn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng mấy khi về nhà. Nghĩ kỹ lại, tình thân sâu đậm nhất với hắn lại là người mẹ kế này, dù không có huyết thống.

Vưu Lan Thục lâu rồi không gặp Cố Tích, hơn nửa năm nay trong lòng bà cứ lặp đi lặp lại hình bóng hắn rời nhà sau Tết, mỗi lần nhớ đến lại hối hận, xót xa không thôi.

Bà nhẹ giọng nói: "Tiểu Tích, con ngồi đi, dì đi rửa trái cây cho con."

"Không cần đâu, dì ngồi đi." Cố Tích tiện tay cầm quả cam trên bàn trà, "Con ăn cái này là được rồi."

Ý Cố Tích là bảo Vưu Lan Thục không cần bận rộn, nhưng bà lại hiểu lầm, tưởng hắn muốn ăn cam, vội vàng vào bếp lấy thêm.

"Cam là dì Trương mới mua sáng nay, rất tươi ngon. Nếu Tiểu Tích thích thì lát nữa dì gói cho con mang về."

Cố Tích bất đắc dĩ không nhắc tới chuyện trái cây nữa, đổi đề tài: "... Lộ Trì đâu, hôm nay đi học à?"

Lúc này Vưu Lan Thục mới nhớ tới con trai mình, cầm điện thoại: "Ôi suýt quên mất, để dì nhắn cho nó về nhà."

Cố Tích sửng sốt vài giây, ngăn bà lại: "Nó đang học mà, gọi về làm gì?"

"Học hành cũng vất vả, về một chuyến lại càng phiền."

Vưu Lan Thục: "... Ờ, gửi rồi."

Trên màn hình là khung chat với Lộ Trì, hiện lên dòng tin: "Tiểu Tích về rồi."

Cố Tích: "..."

Vưu Lan Thục dừng một chút, làm ra vẻ tự nhiên rút lại tin nhắn trước mặt hắn, cười bù: "Tiểu Trì đang học, chắc không nhìn thấy đâu."

Cố Tích vốn định nói không sao, nhưng bà làm quá nhanh, chưa kịp nói gì đã thu hồi xong.

Hắn cũng không nói nữa.

Quan hệ giữa Cố Tích và Vưu Lan Thục không thân thiết lắm, lại hơn nửa năm không gặp, sau vài câu hàn huyên liền lặng lẽ.

Cố Tích đứng dậy: "Con lên phòng xem một chút."

"Đi đi." Vưu Lan Thục cười dịu dàng: "Hôm trước thời tiết đẹp, dì bảo Lộ Trì mở cửa thông gió cho con, không động vào đồ đạc đâu."

Cố Tích trở về phòng mình, đóng cửa lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vẫn không giỏi ở chung với Vưu Lan Thục.

Cố Tích nhìn ra được bà đối với hắn rất cẩn thận, vì thế cũng không biết nên đáp lại thế nào, hai người ở chung liền khách khí quá mức.

Trong phòng chẳng thay đổi gì, hắn đứng trên ban công một lát, chợt nhớ ra gì đó, đi đến giá sách tìm đồ.

Hắn đang tìm album ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Album tốt nghiệp của Vinh Thành Nhất Trung rất dày, không chỉ có ảnh lớp, còn có ảnh tập thể toàn khối.

Ngôn Tòng Du nói bọn họ là bạn học cấp ba, nhưng Cố Tích đối với hắn lại ấn tượng quá mờ nhạt. Dù cho sau đó đã được đối phương nhắc nhở, hắn đối với Tiểu Ngôn vẫn chỉ có một bóng dáng mơ hồ.

-- Hắn muốn nhìn thử trên ảnh tốt nghiệp Ngôn Tòng Du trông như thế nào.

Biết đâu có thể nhân đó nhớ ra chuyện đã từng xảy ra trước kia.

Quyển sách ảnh tốt nghiệp còn chưa tìm được, Cố Tích đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động, tiếng mở cửa cùng với tiếng nói chuyện mơ hồ vang lên.

Hẳn là Lộ Trì đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip