Chương 1: Trọng Sinh Rồi!
"Devion.. cậu xem dáng vẻ của mình hiện tại đi, thật thảm hại"
trong phòng giam là một cậu thiếu niên với vóc dáng cao gầy, làn da tái nhợt thiếu sức sống nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ đẹp kiều diễm trên gương mặt cậu. Vẻ đẹp này là sự kết hợp giữa mềm mại và quyến rũ của nữ giới nhưng vẫn không mất đi sự sắc bén của nam giới - một vẻ đẹp phi giới tính. Đôi mắt là điểm nổi bật
nhất của cậu, nó có hai màu sắc khác nhau. Mắt trái xanh thẫm như mặt hồ tĩnh lặng, mắt phải của cậu như vực sâu không đấy - đen tối và mờ mịt. Xung quanh cậu toát ra một loại khí chất lạnh lùng, xa cách. Dù bây giờ trông cậu rất chật vật nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp, mỗi ánh mắt, mỗi hành động đều nhã nhặn. Cậu rũ mắt nhìn hắn, trong giọng nói lẫn biểu cảm đều là vẻ tự giễu khó giấu,
"coi như tôi có mắt như mù, hổ ngay trước mắt mà không thấy, bị chúng cắn đau một vố. Còn ngài? ngài đến đây để cười nhạo tôi sao, điện hạ?"
"không, ta đến đây.. để giúp cậu"
"giúp tôi? giúp tôi thoát khỏi nơi này sao?"
hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu
"vậy thì không cần đâu, dù thoát khỏi nơi đây hay không thì tôi vẫn chết đấy thôi.."
"..."
"nhưng nếu được, tôi muốn anh giúp tôi làm một việc"
hắn nhướng mày, ra hiệu cho cậu nói
"Đừng để nó rơi vào tay hắn "
Dù chỉ là một câu nói đơn giản và khá mơ hồ nhưng hắn vẫn hiểu được chính xác việc mà cậu muốn hắn làm. Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, hé miệng định nói gì đấy nhưng lại thôi, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rời đi.
Ngày 29 tháng 2 kỷ nguyên Dyonis (5) - ngày xử trảm công khai của Đại ác ma Devion. Xung quanh là người dân tụ tập lại xem kẻ tàn ác này bị trừng phạt, tiếng chửi rủa từ tứ phía. Ở trung tâm náo nhiệt là Đại ác ma Devion, chân tay cậu đều bị xích lại, vẻ mặt vô cảm. Kế bên một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt của cô có thể nhận xét là thanh tú. Đôi mắt anh đào màu hồng sẫm trông rất phù hợp với mái tóc màu vàng nhạt của cô. Trên tay cô cầm một cuộn giấy, cô mở cuộn giấy ra, lớn giọng đọc.
"Hôm nay, theo lệnh của hoàng đế, chúng tôi sẽ xử trảm Devion Ryull. Trong những năm qua, hắn đã làm rất nhiều việc ác, theo luật của đế quốc thì phải chu đi cửu tộc tuy nhiên sau vụ hỏa hoạn 17 năm trước thì chỉ còn hai người trong tộc Gaudlge sống sót - đấy là Devion Ryull và Hanlirs Gaudlge. Vì Hanlirs Gaudlge có công cứu giá thái tử và giúp đỡ người dân, làm nhiều việc có lợi cho đất nước nên đã được hoàng đế ban ân, miễn tội chết"
sau khi giọng cô lắng xuống, có người ném trứng, có người ném rau về phía trung tâm, tiếng hô hào chửi rủa ngày càng lớn.
Cậu nhìn về phía cô gái lúc nãy, không biết cô ta đã nhìn chằm chằm cậu từ bao giờ. Ánh mắt của cô nhìn cậu khác với những người kia, cậu có thể cảm nhận được một tia u buồn trong đấy. Cậu mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói
'đừng buồn vì kẻ như ta, Ginia'
đọc được khẩu hình miệng của cậu, người khác nhìn vào thì thấy cô rất lạnh lùng và bĩnh tĩnh nhưng nếu từ vị trí của cậu nhìn cô thì cậu thấy được môi cô đang mím chặt.
Giờ đã điểm, thành đao trên đầu rơi xuống, những kí ức, sự kiện trong đời cậu được chiếu lại như một thước phim.
cứ ngỡ mở mắt ra lần nữa trước mắt cậu sẽ là cánh cổng địa ngục nhưng không, hiện cậu đang nằm trên một giường mềm mại, trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ, tinh tế - đây là phòng ngủ của cậu lúc trước hỏa hoạn!
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
-đây là truyện đầu tay của tôi, mong mọi người ủng hộ ạ.
-Cách hành văn và đặt chấm, phẩy của tôi không tốt lắm nhưng tôi sẽ cố cải thiện.
- Bối cảnh ở châu Âu nên có đôi số cách xưng hô và chức vụ tôi không rõ lắm.
-Nếu có muốn góp ý hay thắc mắc gì thì cứ bình luận, miễn là nhẹ nhàng góp ý thì tôi sẽ xem xét rồi chỉnh sửa
-đoán xem mối quan hệ giữa Devion và Ginia là gì, đóan đúng có thưởng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip