☆Chương 28: Kẻ thứ hai

Bởi vì kiểu kiến trúc cổ đại, nên đình viện này không thể nói là nhỏ, gió đêm rì rào, cây cổ thụ đầy lá trăm năm trong viện xào xạc vang lên.

Trên mặt đất đoan đoan chính chính đặt bao thuốc Đông y, tựa như không tiếng động cười nhạo cô nàng, Dư Nhã một người lớn như vậy, trong nháy mắt liền mất tích!

Hạng Tĩnh giây lát đẩy ra cửa, "Dư tiểu thư có trở về hay không!"

Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, "Làm sao vậy?"

Hạng Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thành Hải Dật, "Ta chỉ là quay người lại đóng cửa, Dư tiểu thư đã không thấy tăm hơi."

Thành Hải Dật sắc mặt đại biến, ba bước biến thành hai đi ra, thoáng nhìn gói thuốc trên mặt đất, vẻ mặt khó lường.

"Tại sao có thể như vậy!" Nữ nhân viên nghiên cứu còn lại quả thực muốn chết luôn, "Tên này nhất định là hướng tới chúng ta đến!"

"Thường An Tuệ, bình tĩnh!" Dương Vinh Huy lớn tiếng nói, "Tất cả đi theo ta!"

Vài người đều ra khỏi phòng, Dương Vinh Huy quét mắt bốn phía một cái, "Đi kêu tất cả mọi người đến đây, chiếu theo phương thức giết Hướng Tùng Bạch, tên kia sẽ không nhanh như vậy giết chết Dư Nhã, đều đi tìm, nhanh chóng tìm!"

"Được!" Thành Hải Dật vội vàng rời đi, hiển nhiên cũng muốn nhìn một cái rốt cuộc có ai vắng mặt. Anh ta đi đến đầu tiên, đương nhiên là đội ngũ hiềm nghi lớn nhất.

Tại địa phương mọi người không nhìn tới, trên nóc nhà không quá xa, Thẩm Trì thoáng lộ ra nét cười mỉa mai.

Từ sớm chuẩn bị tốt cách Dư Nhã chết, căn bản không cần tốn thời gian, hắn nhảy lên, bay vút qua bầu trời đêm, nhẹ dừng trên nóc nhà đám Dương Vinh Huy trụ, ngay sau mái hiên, Dư Nhã không thể nói chuyện, không thể động, mở to hai mắt sợ hãi nhìn bốn người, đã đông lạnh đến nói không ra lời.

"Thẩm thúc thúc, đã thay xong rồi."

Thân là người thường Dư Nhã vốn ăn mặc thật dày, khí trời rét lạnh như vậy đối người thường mà nói là gánh nặng, cô ta mặc áo giữ ấm bên trong, còn bọc lấy hai kiện áo lông may-ô, bên ngoài mặc áo khoác lông lớn, hiện tại Kỷ Gia đem toàn bộ quần áo của cô ta lột sạch, mặc vào một bộ tử lý trắng muốt rộng thùng thình.

(Tử lý, là bộ áo lót trong của phụ nữ thời xưa đó, mình nhớ là tiết y, nhưng không chắc nên không ghi vào.)

Bộ áo bào dài trắng này làm từ vải dệt lấy trong ba lô của Thẩm Trì, vì cung cấp cho Kỷ Gia làm búp bê, trong ba lô của Thẩm Trì chuẩn bị bao lớn bao nhỏ các loại vải dệt, áo bào trắng này chính là vải bông thuần trắng, tính chất hết sức bình thường, lấy tay nghề khéo léo của Kỷ Gia, chừng mười phút có thể làm xong một chiếc áo hình trụ dài chẳng hề xinh đẹp này.

Áo hình trụ dài trống rỗng, không có tay áo, thoáng gió, Dư Nhã cảm giác mình sắp lạnh đến đông cứng mà chết.

Thẩm Trì đem Thẩm Lưu Mộc cùng Minh Nguyệt sau phòng kéo lên, Thẩm Lưu Mộc híp mắt, từ giầy rút ra dao nhỏ, dưới ánh mắt vô hạn hoảng sợ của Dư Nhã chậm rãi cắt nát làn da trên mặt cô ta, sau đó đem máu tươi bôi lên ngực phải áo trắng, lấy bút pháp hỗn độn ngây thơ viết ra chữ số đơn giản: 001.

Kỳ thật, ở vũng máu dưới chân Hướng Tùng Bạch, có ba cái hố hình tròn, 000, đáng tiếc không một ai chú ý tới, bất qua sau Dư Nhã, mọi người rất nhanh liền nhớ ra thôi.

Dư Nhã cứ như vậy bị treo lên cây đối diện cửa sổ sau ngôi nhà đám Dương Vinh Huy ngủ đêm nay kia, bởi Hướng Tùng Bạch chết, bọn họ đã chuyển tới một gian phòng khác, cửa sổ sau vừa lúc quay về một gốc cây lớn nhất trong tòa nhà này. Đinh bén nhọn xuyên thấu qua xương bả vai cùng xương bánh chè của cô ta, dây thừng thô to không ngừng ma sát miệng vết thương, toàn bộ sức nặng đều đè lên xương cốt bị dây xuyên thủng, dây thừng to thật sâu đâm vào xương thịt của cô ta, đau đến muốn ngất đi, cô ta trong gió đêm duy trì tư thế ngồi nhẹ nhàng lay động, dây thừng xuyên qua xương bánh chè cùng lúc xuyên qua xương bàn tay cô nàng, nhìn thật giống như đang cầm lấy dây "xích đu" nhẹ nhàng đung đưa, Dư Nhã như cô gái mộng mơ ngồi trên xích đu, áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay.

"Xích đu" không tiếng động đung đưa, nhẹ nhàng, máu tươi theo cánh tay cô ta, cùng đôi chân trần trắng nõn được bảo dưỡng vô cùng tốt từng giọt từng giọt rớt xuống, nhuộm đỏ một mảng cỏ dưới thân.

"Hì hì hì hì..." Tiếng cười như có như không quanh quẩn bên người cô ta, một đoàn màu đen ngồi trên bả vai ả, xem hình dáng như một đứa nhỏ, tiểu quỷ tràn ngập lệ khí giờ lại cười đến vui vẻ như vậy.

Cô bé từng mặc áo bệnh nhân trắng mang danh 092, hiện tại thật sung sướng nhìn áo dài trắng trên người nữ nhân bị phá hư này dần dần ướt sũng máu tươi, cô bé hướng tai của ả ta thổi khí, khiến ả chưa đến mức rét mà lạnh cóng, giờ lại vô hạn cảm thấy được dây thừng thô to ma sát xương thịt đem đến cực hạn thống khổ.

Đây mới thực sự là đau đến tận xương tủy.

Thẩm Trì đã về tới Tiểu Vân rồi, sau khi đem dây thừng xuyên qua xương bả vai, xương bánh chè cùng xương tay Dư Nhã xong, việc còn lại đều để ba nhóc tự bố trí, chờ Thành Hải Dật quanh quẩn một vòng rồi đến trước Tiểu Vân, chẳng sợ anh ta có gan lớn thế nào, nhìn thấy cặp mắt Tiểu Vân tỏa sáng trong bóng đêm thăm thẳm kia, lòng vẫn có chút bỡ ngỡ.

Trên người Thẩm Trì có loại khí chất thực đặc biệt, bộ dạng hắn tốt lắm, đương nhiên, kiểu đẹp này tuyệt đối không khiến người nhận nhầm là nữ nhân, trên thực tế, hắn gọn gàng, cường hãn, sắc bén, cặp mắt đen lạnh băng băng kia mang theo một ít bén nhọn đâm người, nhưng lúc thái độ ôn hòa, sẽ lại lộ ra ý cười dịu dàng như một đầm nước xuân, hoàn toàn mê đắm người.

Đây là mị lực đặc hữu, một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn bất luận nam nữ.

"Chuyện gì?" Trên mặt hắn treo lên không hài lòng.

Thành Hải Dật hắng giọng, "Dư Nhã Dư trợ lý mất tích."

"Nga?" Thẩm Trì nhếch mày, "Bọn nhỏ còn đang ngủ, ta với ngươi đi xem. Chờ chút." Hắn lại chen vào, một lát sau đi ra đã khôi phục bộ dáng điệu thấp bình thường khoác áo bành tô, tóc cũng sửa sang lại chỉnh tề, nửa mái toàn bộ được buộc lên, nửa còn lại thả xuống, che non nửa khuôn mặt.

Kỳ thật Thẩm Trì căn bản không chải tóc, thân là nam nhân ngay từ đầu hắn cũng không xử lý một đầu tóc dài, cho nên cái gọi là buộc tóc của hắn bất quá là đem kiểu tóc khôi phục thành vẻ ngoài game Phá Quân mà thôi.

"Đi thôi."

Thành Hải Dật không chút nào hoài nghi cùng Thẩm Trì hướng viện đi tới, căn bản không hay biết sau khi hai người đi rồi, ba nhóc đang "ngủ" mới bò trở lại trong Tiểu Vân.

Đêm nay đương nhiên không phải tất cả mọi người cùng có mặt, Thẩm Trì biết có một nam một nữ đang mây mưa trong lầu, còn có đôi huynh đệ song sinh cùng một nam nhân khác trong đội vào chiếc xe đỗ sau viện chơi 3P, thậm chí không sợ hao tổn xăng mà mở ra điều hòa giữ ấm. Mấy đôi thoải mái mà đi tìm địa phương phù hợp lấy phương thức này để phát tiết áp lực, bọn họ phần lớn chỉ là tính dục, không liên quan đến bất luận thứ tình cảm nào khác, khéo khi đánh một pháo sáng hôm sau liền không nhớ nổi diện mạo đối phương ra sao.

Tại mạt thế, đạo đức đã sớm tan vỡ đến không còn bộ dáng, những việc này cũng không là gì, Thành Hải Dật cũng đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, bất quá giữa các thành viên có phương thức liên lạc đặc biệt, để tránh trạng huống đột phát, cho nên đợi trong chốc lát, những người này vội vàng tìm tới, đương nhiên áo mũ đều không chỉnh tề.

Thẩm Trì lúc này mới thản nhiên nói: "Ai, quên đi, nếu tất cả mọi người đều đến đây ta cũng nên đi gọi ba đứa nhỏ rời giường thì hơn, đỡ đến lúc sau mọi người lại hoài nghi đến trên người bọn chúng."

Thành Hải Dật nhanh chóng nói, "Như thế nào sẽ như vậy, ta mới vừa đi gọi bọn họ chỉ biết tất cả đều ở."

Trên thực tế anh ta căn bản không biết, Thẩm Trì nói vậy để tỏ vẻ hắn thẳng thắn, mà nếu Thành Hải Dật vừa rồi đi gọi bọn hắn thật sự muốn xác nhận ba đứa nhỏ ở trong hay không, Thẩm Trì cũng vẫn có phương pháp lừa anh ta, Kỷ Gia có một con vẹt rối gỗ, không có tác dụng đặc biệt nào khác, chỉ có bắt chước được cách nói chuyện của bốn người, một khi Thành Hải Dật có lòng nghi ngờ, con vẹt này sẽ lấy màn "biểu diễn" phi thường phấn khích đánh mất lòng nghi ngờ của anh ta.

Thẩm Trì vẫn đi gọi đám Thẩm Lưu Mộc, vì thế ba nhóc dụi mắt xuất hiện tại hiện trường, thậm chí Thẩm Lưu Mộc còn ghé vào vai Thẩm Trì ngủ tiếp, ở đây bất luận một ai đều không thể hoài nghi ba đứa nhóc còn buồn ngủ này. Cho dù bọn chúng năng lực có cổ quái thế nào, bộ dạng này đúng là trẻ con mới từ giường bò dậy mà thôi.

Mọi người bắt đầu vây quanh đống kiến trúc bắt đầu tìm tòi, chính là dựa theo thói quen lúc không thấy đồ vật gì liền đi tới nơi khác tìm, thẳng đến cuối cùng mới giật mình phát hiện, nguyên lai nó đang trong tay bọn họ, bọn họ đem bốn phía đều lục soát hết, không phát hiện ra cái gì.

Người của viện nghiên cứu đang ở tại phòng của bọn họ, Thành Hải Dật tổ chức mọi người đi ra tìm, vì thế theo như kế hoạch, Thẩm Trì mang theo ba đứa nhỏ cũng được xem như đối tượng được bảo hộ, nếu là lúc khác, Dương Vinh Huy sẽ có thể có tâm tình cùng đám Thẩm Trì trò chuyện, đối dị năng của bốn người này lão cũng không phải không tò mò, chính là giờ không có tâm trạng gì mà thôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ vốn chỉ còn lại sáu người sống sót, hiện giờ một chết một mất tích, ngoài Lý Á Phong nửa phế nhân ra, giờ còn lão, phó nhân viên nghiên cứu Lăng Trí Quân cùng trợ lý nghiên cứu Thường An Tuệ, loại tình huống này khiến tâm thần lão không yên lợi hại, cho dù lão là một dị năng giả Não vực, lão vẫn có chút sợ chết.

Thẩm Trì ôm Thẩm Lưu Mộc tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Lưu Mộc cứ như vậy ghé vào bả vai hắn ngủ, thậm chí còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, nhìn hồn nhiên đáng yêu cực kỳ, Kỷ Gia cùng Minh Nguyệt rúc vào với nhau ngồi trên ghế rách nát, gắt gao dựa cùng mà ngủ gà ngủ gật, thấy thế nào cũng như bọn nhỏ bình thường.

Thời gian rất nhanh tới rạng sáng, mấy giờ đã trôi qua, Dư Nhã vẫn không thấy tung tích, ngay cả ba người biến hình chim bay Tiểu Lê tại không trung lượn nhiều vòng cũng không hề phát hiện ra, tâm Dương Vinh Huy trầm xuống thật sâu.

Bọn họ đương nhiên khó có thể phát hiện ra "cô gái ngồi xích đu" giấu dưới tán cây rồi, còn hơn cả Hướng Tùng Bạch, lần tạo hình này càng thêm có nghệ thuật, lại có tiểu quỷ bồi cùng cô ta kia, tiểu quỷ kia cũng không muốn cô ta được phát hiện sớm, một chút pháp thuật nhỏ có thể khiến cô ta càng thêm bí mật, thẳng đến lúc không trung chậm rãi lộ ra mặt trời, đoàn sương đen kia mới tiếc nuối rời khỏi Dư Nhã, mà Dư Nhã đến lúc này, sau cả đêm bị tra tấn rốt cuộc cảm nhận tử thần ghé thăm, cô ta thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt dần ảm đạm đi, chính bởi loại giải thoát này, khóe môi thậm chí còn thoáng câu lên mỉm cười quỷ dị.

"Thật bí bách." Thường An Tuệ nôn nóng đi tới đi lui, đem hết tất cả đồ vật sửa sang lại hai lần sau, không biết bởi vì nóng hay do sợ hãi, ra một thân mồ hôi, cô ta trực tiếp đi đến cửa sổ đằng sau, gạt ra then cài cửa.

Sau đó, trực tiếp chết đứng!

"A ——"

Cô nàng hét rầm lên, sợ tới mức gần như bất tỉnh nhân sự.

Những người khác lúc này mới nhảy dựng lên chạy đến bên cửa sổ.

Gốc đại thụ trong gió sớm rì rào rơi lá vàng khô, dưới tán cây xòe rộng, có một "cô gái ngồi xích đu" mặc váy dài tung bay, nàng khép hờ hai mắt, hình như là đang ngủ, khóe môi đỏ tươi hơi cong lên chút, giống như đang cười, váy trắng bị máu tươi ướt sũng, trên ngực phải có thể mơ hồ thấy được ba con số bằng máu loang lổ: 001.

Năm nay Dư Nhã hai mươi bảy tuổi, đã không còn là thiếu nữ, càng không có khả năng sau khi mất tích chính mình chạy tới chơi nhảy dây, chờ cho mọi người chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện cô ta bị dùng dây thừng xuyên qua xương trực tiếp treo lên cây, không cần nghĩ nhiều, riêng nhìn thôi đã thấy xương cốt khắp người bắt đầu thấy đau.

Thường An Tuệ sợ tới mức căn bản không thốt ra lời, Lăng Trí Quân niên kỉ so với cô ả lớn hơn gần hai mươi, chỉ kém Dương Vinh Huy một ít mà thôi, trên đầu cũng đã có chút bạc, lúc này cũng sợ tới mức muốn chết, "Tiến sĩ! Tiến sĩ, không bằng chúng ta quay trở về viện nghiên cứu đi! Nếu không chúng ta đều phải chết a —— sẽ chết... Nhất định bọn chúng trở lại phục thù... Bọn chúng cũng cùng theo đến thành Bạch Đế... A ——"

Lão ta nói năng lộn xộn, hiển nhiên bị dọa sợ đến suy nghĩ không xong.

Dương Vinh Huy sắc mặt xanh mét, lão cũng không nghĩ đến Dư Nhã lại ngay dưới mí mắt của bọn họ, bọn họ cứ như vậy tìm cô ta cả đêm, cuối cùng, cô ta lại chính ở trước mắt, nhìn đôi chân trắng nõn uốn lượn vết máu cùng mặt cỏ dưới chân bị máu tươi nhuộm đỏ, nếu phát hiện sớm, khéo khi cô ta có thể may mắn thoát chết đi?

Thành Hải Dật bị kêu trở lại, thấy cảnh tượng như vậy cũng lo lắng sốt ruột, những người khác chết thì chết thôi, vạn nhất kế tiếp là tiến sĩ Dương thì phải làm sao bây giờ?

Hiển nhiên, anh ta quan tâm vẫn là có hoàn thành được nhiệm vụ của mình hay không.

"Hung thủ khẳng định có quan hệ với những vật thí nghiệm đó, nhưng trong số những vật thí nghiệm không có sản phẩm thành công, mà vật thí nghiệm có thể dưới mí mắt mọi người giết người thì cũng chẳng đợi đến lúc chúng ta rời đi mới động thủ, nếu quả thật lợi hại như vậy, trước đó chúng ta bị vây tại viện nghiên cứu chẳng phải có cơ hội tốt hơn sao." Dương Vinh Huy nhìn chằm chằm "001" trước ngực Dư Nhã lạnh lùng nói, "Đội trưởng Thành, các ngươi tới viện nghiên cứu đón chúng ta không để tin tức lộ ra chứ?"

Thành Hải Dật sửng sốt, sau đó nghiêm nghị nói: "Ta chính là trực tiếp nhận mệnh lệnh từ cấp trên, tin tức công bố chiêu mộ nhân viên hoàn toàn không hề nhắc tới viện nghiên cứu, chỉ nói là đến thành Bạch Đế... Bất quá, cũng không xác định có đội ngũ nào đã biết được tin tức trước hay không..."

Dương Vinh Huy cười gằn, "Chỉ sợ có người hướng về vật thí nghiệm tới, kết quả không như ý của hắn, vì thế mới đổ lên chúng ta hạ sát thủ. Đội trưởng Thành, ta đề nghị ngươi điều tra một chút những đội ngũ khác vào viện nghiên cứu thì đi đến đâu làm cái gì, ta không tin người này lại có thể không lưu lại dấu vết nào!"

Thẩm Trì vỗ vỗ lưng Thẩm Lưu Mộc, một bộ ba ba tốt, khóe môi lại mang theo nụ cười thản nhiên, không thể không nói, Dương Vinh Huy đối năng lực phân tích của bản thân rất tin tưởng, càng là người bảo thủ có tư tưởng phức tạp, càng dễ dàng nghĩ về một chuyện bị cong vẹo quanh co, được rồi, khiến lão càng đi càng lệch xa cũng tốt lắm ——

Tối nay, chính là tên thứ ba!

Chỉ có Lý Á Phong sắc mặt tựa tuyết trắng, hận không thể ngay hiện tại chết quách đi cho xong, gã là người duy nhất biết hung thủ là ai, bất hạnh là không thể nói khỏi miệng, càng bởi vì bên cạnh tử trạng của người này so người trước càng thêm thảm mà ngày đêm không hết lo sợ, hơn nữa tiểu ác ma kia còn hướng gã làm mặt quỷ!

Sớm biết sẽ có kết cục khủng bố làm gã cả người phát run như này, không bằng ngay từ đầu ở viện nghiên cứu bị gốc hoa ăn thịt kia trực tiếp nuốt luôn có phải hạnh phúc hơn không.

Lý Á Phong hối hận quả thực muốn gào khóc nước mắt chảy ròng!

====================

Suy nghĩ của tác giả: yên tâm, sau đó sẽ không phát sinh trắc trở như Dương XX chạy trốn được tiếp đó là tiết mục cẩu huyết phiên toái...

Người viện nghiên cứu này sẽ bị gọn gàng dứt khoát xoẹt xoẹt tại thành Bạch Đế! Bao gồm cả Dương Vinh Huy Dương tiến sĩ → →

Tổng thể mà nói, đây là một thiên Sảng Văn vô ngược...

Ta quyết không thừa nhận kỳ thật bản thân không biết viết ngược OTZ

Cám ơn địa lôi của Mặc Mặc, Hoa Lạp Lạp, Tiểu You~, Tử U Tuyết, Tự Phong Nhược Vũ, Địa Ngục Hồ Điệp, Nha Nha, Quả Mụ, Tư Viễn Tư Nguyên, Sơ Thất, Huyền Mạch, Mị Mẫu, Thất Nguyệt, Hề Hề Phi, Lilinmei1030, Nyork, yêu các ngươi╭(╯3╰)╮


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip