Chương V
Hai cô gái song sinh bước ra từ những hàng Tử Đằng, một đen một trắng, giống nhau như đúc. Hai người thay phiên nhau nói, khuôn mặt không thay đổi chút cảm xúc :
- Xin chào tất cả .
- Rất cảm ơn vì đã đến buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay.
- Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị Thợ Săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây.
- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa Tử Đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy loài quỷ.
- Tuy nhiên, từ chỗ này lên chỉ còn quỷ không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây.
- Thì các người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu.
Kẽ cúi người chào tạm biệt, hai cô gái một lần nữa biến mất sau hàng Tử Đằng. Tanjirou nắm chạy bàn tay Nezuko, kéo em đi vào phía trong, để tiến hành vòng dự tuyển. Thầm nghĩ, có thể gặp "nó" một lần nữa.
Trên đường đi, hai anh em đã gặp nhiều con quỷ khác nhau, không mất quá nhiều thời gian, họ đều tiêu diệt được chúng. Bỗng có tiếng khóc thất thanh
『 Giọng hét này... của Zenitsu? 』
Nhận ra tiếng khóc quen thuộc ngày nào, Tanjirou nhanh chóng cùng Nezuko tiến lại gần. Chỉ sợ rằng, Zenitsu gặp phải "nó".
Quả không sai, chính là "nó" - một con quỷ khổng lồ với nhiều cánh tay quanh cổ và cơ thể. Một trong những cánh tay của "nó" đang bóp cổ một người và đang đuổi theo tên tóc vàng phía dưới lẩm bẩm "đừng giết tôi, thịt tôi không ngon đâu". Bàn tay kinh tởm ấy đã nắm lấy được bàn chân của Zenitsu và xách ngược cậu lên. Tanjirou nắm chặt thanh kiếm, chạy tới lấy lực đạp từ thân cây nhảy lên, xoay một vòng và chém vào bàn tay đang nắm giữ thanh niên kia.
- Hơi thở của nước, Thức thứ hai : Bánh xe nước.
Cánh tay ấy bị chặt ra, máu chảy lênh láng, rất mau, một cánh tay mới học lại từ chỗ vết thương. Đẩy Zenitsu về phía Nezuko đang đứng. Cô run sợ, vì đây là lần đầu tiên, cô gặp con quỷ tởm lợm đến như vậy. Con quỷ nhận ra ngay chiếc mặt nạ mà Tanjirou và Nezuko đang đeo, lên tiếng hỏi :
- Này chú cáo nhỏ, năm nay là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi vậy?
- Bây giờ là thời đại Đại Chính
- AAAAA! Đến cái tên cũng thay đổi rồi, ta đã bị giam bao lâu rồi vậy? Tên khốn Urokodaki đó, thật đáng chết !
Nezuko nghe thế, liền hỏi :
- Tại sao ngươi lại căm phần thầy đấy đến thế?
- Ta bị hắn nhốt ở đây, từ những năm Keio của thời kì Edo.
Vừa nói, tên quỷ vừa tức giận đáng đổ những cái cây xung quanh. Hắn hét ầm lên :
- Nói dối, không có con quỷ nào sống lâu đến thế.
Zenitsu run lẩy bẩy hét lên, run sợ trước tên quỷ xấu xa. Nhưng bản tính hám gái ăn sâu vào trong máu, một tay vẫn che trước Nezuko như thể bảo vệ cô.
- Ta đã ăn tới 50 đứa nhóc, trong đó có 12,13...14 là ngươi và 15 là con nhỏ kia.
Tên quỷ chỉ mặt tay vào mặt Tanjirou và Nezuko. Hắn tiếp tục nói :
- Ta đã ăn 13 đồ đệ của tên kia rồi, ta đã thề là sẽ giết sạch tất cả đám chíp hôi của hắn. Mà nhắc đến vụ đó, ta ấn tượng nhất với hai đứa nhóc. Trong đó, thằng bé có màu tóc hiếm đó là kẻ mạnh nhất, nó có mái tóc hồng và vết sẹo lớn bên mép. Đứa thứ hai là con gái mặc kimono hoa, cơ thể nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Ta đã ăn chút một cách đẹp đẽ nhất _ Hắn dùng hai tay bịt miệng lại, đôi mắt ngửa lên trên như đang cố giễu cợt hai đứa trẻ phía dưới.
Đoạn, Nezuko tức giận lao đến, chém những bàn tay của hắn. Cô căm phẫn thay cho Sabito và Mamoko, bọn họ đều là người tốt. Nếu như cô có thể giết chết con quỷ kia, cũng là để trả thù cho họ. Chợt, một cánh tay lao đến đấm ngang người Nezuko khiến cô bị văng ra. May thay, Zenitsu đã kịp đỡ lấy cô. Tanjirou tự lúc nào đã nhảy lên phía trên, chém thật mạnh vào cổ của hắn - nơi sợi chỉ sinh mệnh đang được kéo căng. Trái lại, tên quỷ kia khá tự tin, hắn chắc rằng Tanjirou đã không thể chém xuyên qua được, vì Sabito cũng không thể.
- Hơi thở của nước, Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm.
Thanh kiếm của Tanjirou đã chém đứt cổ con quái vật kia. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đầu quỷ bay sang một bên, chỉ để lại tấm thân tàn lụi. Tanjirou bước lại gần cánh tay đang dần biến mất, dùng hai bàn tay nắm chặt lấy rồi mong sao cho kiếp sau được đầu thai lại làm người. Tên quỷ thấy vậy liền bật khóc...như một đứa trẻ thơ.
『 Thật giống anh trai ta... Anh đang ở đâu vậy anh? 』
Tanjirou quay lại nơi Nezuko và Zenitsu đang đứng. Chợt, Zenitsu la lên khóc:
- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã cứu sống tôi.
Tanjirou thấy vậy liền xoa đầu hắn, nhẹ giọng bảo không sao. Những vòng hào quanh hồng hồng hiện lên xung quanh Zenitsu, hắn cảm thấy thật ấm áp, như sư phụ hắn vậy. Nhìn thấy Nezuko vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ rằng mình sắp chết, cậu liền giảng dạy rằng:
- Nezuko, em nên nhớ " Hành động trong lúc giận dữ là tự làm đắm thuyền trong cơn giông bão". Em phải hết sức bình tĩnh và quan sát tình hình, nếu không sẽ dễ mất mạng.
- Anh hai không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em, phải tự biết cách bảo vệ bản thân, nhé.
- Vâng.
Một lần nữa, Nezuko lại thấy thất còn về bản thân. Hết lần này đến lần khác, cô không thể giúp đỡ hay bảo vệ được anh trai mình. Cô như một kẻ thừa thãi, ăn bám vậy. Thật đáng oán trách.
Kể từ đó, Zenitsu luôn đi theo Tanjirou, Nezuko. Không hiểu vì lí do nào nhưng hắn cảm thấy sẽ gắn bó với hai con người này mãi mãi. Bảy ngày dần qua nhanh, họ cùng trở lại con đường đầy hoa Tử Đằng. Hai cô gái ấy lại xuất hiện:
- Xin chào, chúc mừng nhé.
- Có thể toàn mạng trở về là với cùng tuyệt vời rồi.
Quả thật, số người sống sót không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cứ thế, bọn họ - những người sống sót chọn Tamagahane ( Thiết Hồn) và Kasugaikarasu ( Quạ đưa thư ) rồi trở về nhà. Hai anh em nhà Kamado trở về với cơ thể đầy những vết thương. Urokodaki đã luôn đứng đó, để chờ đợi hai anh em trở về.
- Sư phụ !
Nezuko hét lên gọi người thầy kia, Urokodaki nghe tiếng gọi mình, vội vã chạy tới. Còn đây hình tượng người thầy nữa, ôm chầm lấy hai đứa trẻ mà khóc.
- Mừng hai đứa trở về.
Ở một nơi khác, người đàn ông lạ trong dinh thự to lớn đang xoa đầu chú quạ truyền tin của mình. Rồi ôn tồn nói rằng:
- Còn 6 người còn sống sót. Chúng có vẻ có tiềm năng đấy. Số lượng kiếm sĩ của mình đã được bổ sung vào. Không biết chúng là loại kiếm sĩ nào nhỉ ?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip