Chương XI:
Dưới ánh trăng tròn tỏa sắc xanh êm dịu, một thiếu niên trẻ tuổi đang yên ngủ bên những đóa hoa anh thảo thơm ngát. Vị thiếu niên ấy - Tanjirou Kamado.
Tanjirou chìm sâu trong giấc ngủ bình yên, gương mặt cậu hiền hoà và tràn ngập hạnh phúc, thoáng thoáng lại nở nụ cười nhẹ. Cậu đang mơ về một giấc mơ mà trong đó mọi người đều được sống trong hạnh phúc. Trong giấc mơ đẹp đẽ ấy, "quỷ" không còn tồn tại, mà bọn họ - những thành viên của sát quỷ đoàn được sống một kiếp đời an lành, hạnh phúc cạnh những người thân yêu.
Cậu biết, bản thân mình bị quỷ bắt giữ, tình hình hiện tại quả không chút khả quan, nhưng ít nhất cậu cũng phải cảm ơn ả vì để cho cậu được ngủ yên đã thế còn chăm chút cho cậu. Những vết thương trên người Tanjirou đã lành lặn một cách kì lạ, những vết chai sạn nơi bàn tay ấy cũng biến mất đi.
Tanjirou tự hỏi đã bao lâu rồi cậu không được ngủ ngon như vậy. Mỗi đêm, ác mông luôn đến trong giấc mơ của cậu, chưa đêm nào cậu được ngủ ngon. Hình ảnh chúng sinh hoạn nạn, xác chất thành chồng và cả những cái chết của các đồng đội mà cậu yêu quý luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Tanjirou từ lâu đã mệt mỏi rất nhiều, chỉ đơn thuần cậu không thể hiện ra ngoài.
Cô quỷ Mukago quỳ xuống bên cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy, ánh mắt ả hiền dịu đến lạ. Ả không ngừng rời mắt khỏi đó, thi thoảng lại vươn tay sờ lấy mái tóc màu đồng đỏ.
Bỗng chốt, cơ thể của Mukago tự thay đổi. Mái tóc màu bạc bỗng hoá đen rồi dài xuống tận hông, đôi đồng tử cũng biến thành đen. Ả bỗng cao hơn, cơ thể cũng trở nên đầy đặn hơn. Làn da nhợt nhạt cũng hồng hào đến lạ.
Ả thật sự rất đẹp.
Không ai có thể nhận ra ả là quỷ trong bộ dạng như thế này, kể cả Kibutsuji Muzan. Một sợi dây chuyền hiện ra, khắc trên ấy là dòng chữ
【 Haitsuki Mukago 】
Mukago tựa mình bên chiếc hòm băng nơi Tanjirou đang ngủ, ả nhắm nghiền đôi mắt lại. Mái tóc đen dài đung đưa trong gió, thoang thoáng mùi hoa anh thảo. Ả cất giọng hát trong trẻo về bài ca nào đó rồi nghĩ lại về quá khứ đau thương của mình.
Một bầu rượu đắng, một thân gió sương
Nhớ nhung chẳng dứt, kiếp này chẳng ân hận
Một hồi xuân thu sinh diệt diệt đúng sai phù phiếm
Ngóng hoa nở để được say thêm một lần... (*)
Haitsuki Mukago có một quá khứ không mấy hạnh phúc. Ả vốn dĩ là đại tiểu thư của gia tộc Haitsuki nổi tiếng từ thời Edo vì chất vải độc nhất vô nhị của gia tộc ả.
Nhưng năm lên bốn tuổi, mẹ ả vì trúng phong hàn mà không qua khỏi, cha vì quá si tình mà tìm đến rượu để vơi đi nỗi nhớ. Không lâu sau đó, cha ả trở thành con nghiện. Gia sản trong nhà cũng bị bọn hầu xém bớt.
Là một đại tiểu thư, thay vì được sống một kiếp giàu sang trong nhung lụa, ả lại rơi vào cảnh thiếu thốn tình và trở thành bao cát cho bọn nô bộc trong nhà. Hễ ai tức giận gì thì liền tìm đến ả, đánh đập ả cho hả giận, còn cha thì ngó mắt làm ngơ.
Đến năm 16 tuổi, cha vì thiếu tiền mua rượu mà bán Mukago vào lầu xanh, làm một kỹ nữ mua vui cho cánh đàn ông. Nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp trời ban, cùng với tính cách dịu dàng, ả trở nên có tiếng nhất trong vùng. Nhưng, hồng nhan thì bạc phận, đó là quy luật không ai tránh khỏi. Vì ghen tị với dung nhận và đức hạnh của Mukago mà những kẻ cùng nghề đã lừa gạt ả, khiến ả bị một đám người bạo dâm rồi ép uống thuốc độc.
Ả hận,
Ả hận tất cả !
Ả hận cha vì quá si tình, ả hận bọn nô bộc vì lấy ả ra làm trò cười, ả hận bọn điếm kia đã đẩy ả vào chỗ chết. Ả hận bọn súc sinh đã hành hạ ả đến chết. Suy cho cùng, Mukago hận ông trời vì đã gắn cho mình một kiếp đời đau khổ.
Mukago chỉ ước rằng được một lần sống trong hạnh phúc cùng mẹ cùng cha, được kết duyên với người mà mình yêu quý, sinh ra những đứa con thơ. Ả chỉ ước rằng bản thân được sống một cuộc sống an lành.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn - Kibutsuji Muzan đã cứu vớt lấy sinh linh bé nhỏ ấy. Hắn giúp Mukago trở thành một con quỷ - thứ được coi là sinh vật mạnh nhất.
Hắn - là ánh sáng chiếu rọi cứu rỗi cuộc đời ả, là kẻ duy nhất cho ả một con đường sống.
Mukago - ả đã thề rằng, suốt kiếp đời còn lại nguyện thành con chó trung thành mà bảo vệ hắn.
Khi bị dồn vào nước đường cùng, con người sẽ tự khắc mạnh mẽ hơn, kể cả ả. Mukago đã giết chết tất cả bọn họ - những kẻ làm ả đau khổ. Bản tính lương thiện cũng dần biến mất theo thời gian, để lại trong phần xác thịt ấy là nhân cách hoàn toàn khác.
Có lẽ, khi thời gian trôi đi thì kí ức khi còn là con người sẽ dần phai. Ả từng nhủ rằng, khi đã thành quỷ thì sẽ cố gắng cứu vớt lấy những số phận bi thương như ả. Nhưng rồi, Mukago cũng quên dần đi, ả trở thành một con quỷ trống rỗng.
Mukago lại khóc, nước mắt của ả cứ thế rơi trong vô thức. Ả không biết vì sao bản thân lại khóc, ả chẳng thể nhớ được bất kì gì, ả - tựa như con rối vô hồn.
Nhưng bây giờ ả đã tìm thấy một ngôi sao nhỏ rực sáng với đôi mắt ánh đỏ đẹp đẽ, một kẻ cứng đầu cố bảo vệ lấy người đồng đội mặc thân mình bị thương chứ không như những con người ích kỉ bán đứng người thân để đổi lấy mạng sống của chính họ. Ả đã quyết sẽ bảo vệ cậu, giữ cậu lại trong chiếc lồng băng cho riêng ả.
Tanjirou kẽ cử động rồi tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cậu ngửi thấy mùi của sự bị thương và đau khổ. Tanjirou quay qua nhìn lấy thiếu nữ lạ mặt kia. Cậu nhận ra ả, mùi hương hoa anh thảo đặc trưng luôn khiến ả dễ bị phát hiện. Tanjirou vươn tay xoa lấy mái tóc đen mềm mượt ấy.
Mukago giật mình lùi lại một bước rồi nhìn chăm chăm vào Tanjirou. Ả không hiểu, tại sao cậu xót thương cho ả? Nhiệm vụ của thợ săn quỷ là giết quỷ, chứ không phải an ủi quỷ, và ả biết điều đó. Đôi mắt sắm đỏ ấy lại càng đẹp hơn dưới ánh màn đêm, ả như bị say đắm trong cái nhìn đó.
- Ngươi... đang rất buồn, đúng chứ?
Đôi nhắm ấy lại trùng xuống, ánh lên vẻ bi thương. Mukago nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, rồi cất giọng :
- Không, ta không buồn. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi về cho Ngài Ấy, nhưng ta nghĩ ta sẽ chống đối Ngài Ấy lần này. Ngươi hãy đi với ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống một kiếp đời bình an, được chứ?
Mukago quỳ hẳn xuống, ả nắm lấy đôi tay mềm mại kia mà hỏi. Ả phản bội đồng bọn cũng được, phản bội đức tin của ả cũng được, miễn rằng ả có được cậu.
- Không được đâu, tôi còn có gia đình và những người đồng đội quý giá. Xin lỗi nhưng tôi không thể đi cùng cô.
Tanjirou cất lên giọng nói buồn buồn rồi nở nụ cười gượng gạo.
Mukago không vui, ả không hề vui.
- Vậy thì ta phải bắt ngươi đi !
Lập tức, những chiếc xích bằng băng trói chặt cơ thể Tanjirou. Cậu xoay người cố tìm lối thoát, may thay vì thương hoa tiếc ngọc mà xích xiết không quá chặt, giúp cho cậu dễ dàng thoát ra. Tạnirou đành rút thanh kiếm bên hông ra, chém đứt những chiếc xích rồi nhảy về phía sau. Cậu xoay chân trụ, chạy về phía trước rồi nhảy lên không trung, đoạn liền xoay tròn cơ thể chém ngang người ả.
- Hơi thở của nước-Thức thứ hai : Thuỷ Xa !
Nhưng, ả liền né được. Đường kiếm chỉ sượt qua mái tóc đen ấy khiến nó bị cắt mất một phần. Mukago tiếp tục phóng xích về phía Tanjirou, nhưng cậu nhanh chóng chém hết chúng.
- Làm ơn đừng tấn công nữa, tôi không muốn giết cậu !
Mukago lên tiếng, giọng nói ả thều thào như bị thứ gì bóp chặt lại. Tanjirou như bỏ ngoài tai những lời ấy mà tiến nhanh về phía trước. Cậu tập trung toàn bộ hơi thở rồi dồn lực xuống chân mà chạy thật nhanh về phía Mukago.
- Điệu múa tế Hoả Thần: Viên Vũ Nhất Thiểm.
Một ngọn lửa đỏ chói bao trùm lấy thanh kiếm của Tanjirou. Ngay khi thanh kiếm gần chạm đến Mukago thì ả chợt biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng cậu. Một tay ả lấy thanh kunai mà đâm mạnh vào lưng Tanjirou. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Máu từ lưng tuôn ra ướt đẫm cả haori của cậu.
- Làm ơn, tôi không muốn cậu phải đau đớn thêm nữa !
Tanjirou ngã nhào xuống đất, những bông hoa anh thảo trắng xoá cũng uốm màu sắc huyết. Cậu gượng dậy rồi lùi về phía sau. Tốc độ của ả vượt hẳn so với cậu, Tanjirou kẽ ngẫm nghĩ tìm cách giết Mukago một cách nhanh nhất.
- Vũ điệu tế Hỏa Thần : Huyễn Nhật Hồng
Tanjirou tấn công trực diện vào Mukago, cứ mỗi đòn tấn công cậu đồng thời xoay người tại thành nhiều vòng lửa liên tiếp. Đoạn, ả vung mạnh thanh kanui trong tay khi Tanjirou đã gần sát với mình.
Nhưng... đó chỉ là ảo ảnh của cậu. Chiêu thức này tập trung vào khả năng né tránh bằng cách xoay chuyển và bẻ công cơ thể ở tốc độ cao. Người mắt càng tốt thì càng dễ bị hư ảnh đánh lừa.
Ngay khi hư ảnh biến mất, Tanjirou liền xuất hiện ngay sau lưng Mukago. Ả ngạc nhiên ngoảnh người lại phía sau, đồng thời thanh kiếm của Tanjirou cũng chạm đến cổ ả.
- Vũ điệu tế Hoả Thần : Hoả Xa .
Đầu Mukago lập tức bay ra phía xa, cơ thể cũng thế mà dần lụi tàn thành cát bụi. Ả giơ đôi tay mình lên về phía cậu. Tanjirou thấy thế liền ôm lấy cơ thể không đầu.
-A... thật ấm áp làm sao... Cảm ơn cậu...
Mukago lại khóc, nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy lại nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu ôm ả cho đến khi ả biến mất hẳn. Tanjirou thở dài một tiếng rồi ngã gục xuống. Những vết đâm sau lưng không ngừng chảy máu, đã vậy cậu còn vận động mạnh khiến cơ thể không chịu đựng nổi.
Tanjirou nằm dưới ánh trăng xanh, những làm gió mát lại bay đến như xoa dịu cậu. Cậu thầm nghĩ đến cuộc chiến với Muzan ở tiền kiếp. Một chút này quả không là gì so với khi cậu đấu với hắn, nhưng sao Tanjirou lại thấy buồn ngủ đến lạ.
- Tanjirou, mau tỉnh lại đi Tanjirou !
『Ai vậy? 』
Tanjirou tự hỏi rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
2/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip