chương 10

Cuộc nói chuyện giữa phu nhân họ Cao và anh cũng kết thúc với sự bất ngờ trước đó .

Không chần chừ, anh lập tức lấy điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ để hỏi rõ vụ hôn ước kì hoặc ấy. 

Mẹ của anh rất là bình thản mà nói rằng việc kết hôn đồng tính đã được nhà nước công nhận và vào mấy năm trước cũng đã có nhiều tiệc cưới đồng tính , tất cả diễn ra đều tốt đẹp .

Cho nên mẹ bảo anh cứ yên tâm mà chơi cho hết đời tuổi trẻ, rồi khi cưới thì sẽ sướng trọn đời.  Bà ấy cười một tràng sảng khoái và cúp máy.

Mặt anh đen xì lại và nổi thịnh nộ rất nhiều.  Túc Đằng cũng rất kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy anh tức điên đến mức như thế.

Túc Đằng ráng tìm cách giúp anh nguôi giận lại và hứa cùng nhau giải quyết vụ này thật nhanh chóng .

" Mày nói thì hay nhỉ , có biết mẹ tao đáng sợ cỡ nào hay không!? Nếu làm trái thì bà ấy sẽ cho tao tan xương luôn đấy " Tử Sương nắm cổ áo cậu ta và gào liên tục.

" buông tao ra , mày giận như thế thì có giải quyết được cái gì đâu chứ!" Túc Đằng.

Anh thả cổ áo Túc Đằng ra và ngồi chéo chân , tay vịn lấy đầu " Mày lấy hộ tao một ly nước lạnh cái đi "

" Được rồi.  Chờ tao chút " Túc Đằng đi vào nhà bếp với bản mặt môi trề.

Tử Sương vì chuyện này mà trở nên đau cả đầu, mãi nhắm mắt suy nghĩ tìm cách giải quyết .

Lát sau Túc Đằng cầm ly nước đem ra " Của mày này "

Ly nước đưa tận tay nhưng Tử Sương Lại không cầm lấy.  Mặt có chút đỏ và nhịp thở cũng dần nóng lên. 

Túc Đằng đưa tay chạm vào mặt của anh thử và khẽ cười " Lại suy nghĩ quá hóa sốt nữa rồi "

Túc Đằng đặt ly nước xuống và nhẹ nhàng bồng lấy Tử Sương để đem vào phòng. 

" Cậu chủ,  để tôi giúp ngài " một người hầu nam đi tới.

" Không cần,  cứ để tôi " Túc Đằng mỉm cười và bước lên tầng một.

Cậu đưa chân mở lấy cánh cửa và đạp một cái.  Túc Đằng đặt anh xuống giường và đắp chăn lại. 

" anh lấy giúp tôi một ít nước ấm bỏ chảnh vào và một cái khăn lau nhé " cậu quay qua nói với người hầu lúc nãy. 

Anh chàng người hầu đó nghe lệnh liền đóng cửa phòng và đi ra ngoài. 

Túc Đằng đưa mắt nhìn Tử Sương,  tay khẽ vuốt tóc của anh . Cậu còn nhớ rõ người bạn của mình tuy bề ngoài lúc nào cũng nói ổn,  nhưng khi gặp chuyện rắc rối khó giải quyết là sẽ ngồi một chỗ suy nghĩ đến mức phát sốt lên. 

Gần như lúc nào cũng thế đến nổi cậu xem nó là chuyện bình thường rồi. Khi nhìn Tử Sương bị như vậy là cậu luôn xung phong chăm sóc hết. 

Ban đầu cậu chỉ có thể xem Tử Sương là bạn thân,  nhưng càng tiếp xúc nhiều anh trở nên quan tâm và muốn ở bên người bạn của mình hơn . Từ lúc nào đó cậu đã yêu người bạn thân của mình. 

Cậu không thể nói ra vì sợ rằng người đó sẽ kinh tởm và xa lánh cậu. 

Khi cậu chết đi trong một nhiệm vụ cậu còn nghĩ mình sẽ không thể gặp lại Tử Sương .  Nhưng ông trời lại giúp cậu gặp được Tử Sương lần nữa. 

Niềm hạnh phúc vô bờ bến hơn chính là được kết hôn với người mà anh yêu. 

" Cậu chủ. Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi " người đi vào.

" Được rồi cảm ơn anh.  Cứ để đó đi " Túc Đằng cười nhẹ. 

Người hầu đó lần nữa ra ngoài.  Túc Đằng với tay cầm khăn ướt lau khuôn mặt của Tử Sương. Cơn sốt cũng đỡ một chút.

" kiểu này tôi phải chăm sóc cậu dài dài rồi,  Tử Sương ạ " Túc Đằng cúi người hôn lên vùng trán của anh. 

.
.
.
.
.
.

Mấy tiếng sau.  Anh tỉnh lại và bật dậy,  thật sự anh không ngờ cái tật hễ suy nghĩ nhiều là sốt này lại không bỏ được. 

Mà anh cũng không thấy thằng bạn của mình đâu.  anh nghĩ là đã đi ra ngoài rồi. 

Tử Sương gãi đầu rồi rời khỏi giường để ra ngoài xem thử. Quần áo của anh có chút xộc xệch và hai nút áo trên có phần để lộ ra.

Anh nhìn thấy Túc Đằng Đang cùng một người nào đó đang nói chuyện với nhau.  Một người đàn ông nhìn khoảng độ 25 gì đó.

" Oh tỉnh rồi hả Sương Sung Sướng " Túc Đằng để ý và cười. 

" tôi cho cậu vào nồi lẩu thật đấy " Anh cáu lên.

Người đàn ông đó nghe thấy và quay đầu lại nhìn. Anh tròn mắt khi thấy một mỹ nam ư lạnh lùng toát lên vẻ thanh lịch .

" Ê Tử Sương,  đây là chú họ của ta...à của tôi đấy " Túc Đằng ngập ngừng khi xém nói xưng hô kì cục giữa cả hai.

Chú họ của Túc Đằng đứng dậy nhìn lên anh " Cậu chắc là hôn thê của cháu tôi,  xin chào!  Tôi là Lãnh Minh "

Anh xuống cầu thang và cúi nhẹ " Chào chú,  tôi là Vong Tử Sương "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip