chương 12.
Tử Sương đen mặt vì cái chuyện không muốn nói cho ai biết lại bị thằng bạn khốn đốn này nói hoạch tẹt ra . Giờ gia đình của Mỹ Hảo ai cũng không thể khép được cái miệng luôn rồi .
Nhưng cũng may cô ấy bảo sẽ không nói cho ai biết, ngược lại còn chúc phúc nữa, đơn giản là vì cô ấy không kì thị mấy chuyện này.
Sau khi trò chuyện với gia đình cô ấy xong, cả hai xách xe đạp đi về để không phá hỏng không khí buổi đi chơi gia đình người ta .
Túc Đằng vẫn là người lái , còn anh ngồi phía sau khoanh tay khó chịu . Không khí có chút ngột ngạt .
" Mày không thích tao nói vụ đó hả ? Thấy phản ứng của họ cũng vui mà " Túc Đằng lên tiếng.
" Hừ, chuyện đó không phải hở tí là nói được đâu nhá, mày muốn cả thiên hạ biết hay gì ?" Tử Sương bực mình .
" làm gì có , tao chỉ muốn bọn họ biết mày ...." Túc Đằng
" gì ?" Tử Sương nhướng mày
" ....là đứa khó gần với nữ sắc chứ sao "
Túc Đằng cười khanh khách , anh tặc lưỡi nghĩ thằng bạn mình chọc hơi quá lố, tuy nhiên đó không phải là điều mà cậu ta muốn nói .
Trên đường đi, họ dừng chân tại một cửa hàng kem . Lúc bước vào, hào quang của cả hai được bật tỏa sáng . Mọi ánh mắt hướng đến họ lập tức.
Hai soái ca từ đâu xuất hiện , mấy cô gái trong quán cười tủm tỉm và xì xầm rất nhiều về họ . Thế mà cả hai không quan tâm và đi thẳng tới quầy mua kem ăn .
" Cho tôi kem socola và kem dứa nhé " Túc Đằng
" Ủa, tao chưa nói gì mà ?" Tử Sương
" thì tao vừa gọi kem dứa cho mày đó " Túc Đằng
" ơ, sao mày biết tao thích kem dứa ? " tử Sương
" Những gì mày thích thì sao tao không biết được, thôi kiếm bàn chờ đi "
Túc Đằng nắm tay anh và kéo đi tới chỗ bàn có cái kính nhìn ra ngoài đường được. Trong lúc chờ , Tử Sương bắt chéo chân và lôi điện thoại ra bấm .
Túc Đằng thì một tay chống cằm nhìn người đối diện mình không ngừng cười mỉm . Khi anh liếc lên nhìn là cậu ta xoay mặt ra chỗ khác .
Năm phút sau, hai ly kem cũng tới . Anh đặt điện thoại của mình bên cạnh và cầm muỗng ăn từng miếng. Còn túc Đằng là ăn như có đứa nào đó muốn giành vậy ấy.
Bản tính háo ăn này không biết từ đâu ra luôn . Ăn xong cậu ta liếm mép và lấy khăn lau cho sạch .
" Ê cho tao xin miếng với " Túc Đằng
" Mày chắc trước kia từng là heo thì phải " Tử Sương
" Có cần nói bạn mình thế không , dù sao tao cũng bao mày mà, ăn một miếng cũng keo nữa " Túc Đằng phồng má lên
Anh tặc lưỡi và đưa muống có kem về phía cậu ta . Túc Đằng há miệng và ăn lấy.
Lập tức hình ảnh của cả hai được nhiều người trong quán nhìn thấy và chụp liên hồi .
" Ê, hình như có người chụp hình thì phải ? Tao nghe có tiếng tách tách ấy " Tử Sương
" Vậy hả ! Chắc họ thấy tao đẹp trai quá nên chụp trộm thôi mà , kệ đi" túc Đằng
Tử Sương nổi hết da gà. Chưa từng thấy ai tự tin như thằng bạn của mình . Lúc anh ăn gần xong cái ly kem thì cô nhân viên tự nhiên đi tới và đặt một cốc kem lạ để ngay giữa bàn của họ .
" Khoan đã cô gì ơi, chúng tôi đâu có kêu gì đâu? Cô đưa nhầm bàn rồi " Tử Sương
Cô nhân viên đó xoay người lại và mỉm cười bảo rằng đây là ly tặng dành cho cả hai người. Vì nhờ có hành động khi nãy của cả hai mà đông khách hơn trước , chính vì thế chủ tiệm cảm ơn bằng cách này .
Đúng là có một sự may mắn nhẹ ở đây. Cũng phải thôi, truyện ngôn tình cái gì cũng có thể xảy ra cả mà , chứ thế giới thật là còn lâu nhé .
" Tuyệt, lại có kem miễn phí luôn " Túc Đằng
" Đúng là háo ăn " Tử Sương
Anh cầm muỗng lên , chưa kịp làm gì thì Túc Đằng đã lấy cây bánh trong cái ly đút vào miệng anh rồi . Mặt có chút ngỡ ngàng nhìn cậu ta.
" Bánh này ngon lắm đấy, ăn đi "
Túc Đằng mỉm cười, mắt có phần sủng nhìn Tử Sương. Anh chỉ ờ một cái và ăn lấy cây bánh .
Lần thứ hai , họ lại khiến trái tim của những thiếu nữ và thanh niên trong quán rung động và thích thú . Cảm giác như hai người họ đang trong thế giới riêng của mình vậy.
Cạch !
Ừ thì điều đó chỉ xảy ra trong vòng vài giây mà thôi . Tức thì bản mặt của Đặng Thần in hẳn trong cái tấm kính nhìn từ bên ngoài vào với vẻ mặt tức giận và miệng thì như đang muốn nói.
" Ngươi đang làm gì với em trai ta thế hả !?"
" Anh hai !" Tử Sương giật mình .
Chỉ vì bị mẹ mắng sau cái vụ hôm đi bar gây rắc rối , còn giấu bà ấy nữa nên giờ Đặng Thần bị cấm túc không cho đi chơi trong một tháng . Có điều với bản tính ham vui của anh trai đây hẳn là đã tự trèo qua cửa sổ trốn rồi .
Giờ đây không còn là không gian riêng của hai người nữa. Đặng Thần ngồi bên cạnh Tử Sương, mặt thanh niên nghiêm túc dò xét kĩ chàng trai Túc Đằng.
" Anh trai, anh làm gì ở đây vậy?" Tử Sương
" À, trốn má mì đi chơi , nhưng không ngờ lại thấy cảnh ai đó thân mật với em trai mình ngay tiệm kem nên anh nán lại luôn " Đặng Thần.
" Ban sáng không kịp chào hỏi , em là Túc Đằng "
" Ừ, còn tôi là Đặng Thần, anh trai cute hột me của Tử Sương " Đặng Thần
" Anh cute hột me ở chỗ nào thế?" Tử Sương hắc tuyến
" Ở chỗ với cương vị là anh trai có trách nhiệm bảo vệ em trai khỏi sói lang rồi" Đặng Thần
" Hahaha, anh dâu thật vui tính mà " Túc Đằng
" Gì anh dâu chứ !? Cậu bị loạn ngôn ngữ à !?" Đặng Thần
" Em tưởng anh rễ biết rồi chứ, thật ra em và em trai anh đã có hôn ước từ trước bởi mẹ của hai bên từ lâu rồi " Túc Đằng
Đặng Thần nghe xong mắt mở to, miệng há ra . Nhìn em trai mình để xác định, thấy Tử Sương gật đầu mà không có cảm xúc nào càng khiến anh ta ngạc nhiên hơn nữa " GIỠN HẢ !!!!"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip