chương 2
Sinh nhật
Một năm trôi qua, hôm nay là ngày 15/05 và cũng là sinh nhật của anh em song sinh nhà họ Vong Gia.
Đối với anh sinh nhật cũng bình thường thôi, mà riêng người anh trai thì lại rất thích những bữa tiệc thế này. Tất cả mọi người bây giờ đang bận rộn để chuẩn bị trang trí và làm bánh cho tiệc sinh nhật tối nay.
" Ahhhhh hào hứng quá đi!! " Đặng Thần ôm gối ôm và lăn lóc trên chiếc giường king size.
" Anh không thể ngồi im một lúc được hay sao vậy?! " Tử Sương nhìn qua và nói với anh mình.
" Không được rồi, em cũng biết anh rất thích bữa tiệc như vậy mà. Như thế chúng ta sẽ có nhiều quà lắm cho xem " Đặng Thần tưởng tượng và cười hí hửng.
Tử Sương chỉ biết ôm đầu thở dài. Sinh nhật gì chứ, anh thấy nó giống như tiệc giao lưu thì có. Mấy lần trước toàn người lớn đến dự và họ chỉ toàn tặng đồ chơi con nít cho cả hai anh em, hơn nữa đa phần có vài người cố lấy lòng cha mẹ và còn muốn hoà thân giữa hai nhà nữa.
Nếu có thể thì anh thà ở trong phòng hoặc đi luyện tập kĩ năng còn tốt hơn là tham gia tiệc sinh nhật. Có điều nếu anh không tham gia thì người mẹ quý mến được anh mệnh danh là bà la sát sẽ xử tử anh nữa.
Tối đến, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết. Quần áo đặc biệt của hai anh em cũng đã được mặc. Trong cả hai y như búp bê vậy, nhìn vào là muốn nựng rồi.
" Hai đứa sẵn sàng chưa? Khách đã đến đầy rồi đó, đừng có quên những gì mẹ đã dạy ban sáng " phu nhân Linh Ưng cười nói.
" Dạ con nhớ rồi " Đặng Thần cười tít cả mắt.
" Vâng ~~~" Tử Sương thì nói bằng giọng mệt mỏi.
Và tất nhiên anh lại bị bà la sát nhéo thật mạnh vào cái má của anh, nó rất là đau đấy chứ đùa. Bà ấy lúc nào cũng nhắm đến anh hết, dù cho là song sinh đi nữa thì bà ấy cũng nhận ra được ai là anh và ai là em bởi tính cách của cả hai.
Anh cùng với anh trai của mình đứng sau rèm sân khấu nhìn ra ngoài sảnh. Đúng là đông hơn trước, còn có cả mấy đứa trẻ khác nữa. Cảm giác như muốn đem con ra làm bia vậy.
Bất ngờ Đặng Thần nắm lấy tay anh và còn run run nữa, anh thấy kì nên hỏi " Sao vậy ? "
" Anh tự nhiên thấy lo lắng " Đặng Thần cười gượng gạo.
À thì đây là bữa tiệc đầu tiên lên phát biểu của hai anh em nhà Vong Gia thôi ấy mà. Anh là bình thường , riêng anh trai lại khác nha.
" Đừng lo quá , nếu không được thì để em nói cho " Anh nắm chặt tay anh trai mình và nói.
" Tử Sương à, anh yêu em quá " Đặng Thần cười với anh.
" Anh nói với em mà em cứ tưởng anh đang tự yêu bản thân vậy ấy " Tử Sương đanh mặt ra.
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, một ông chú được gọi là M.C đứng trên bục và cầm micro nói với vẻ nhiệt tình. Lúc đó ông ấy mời anh với Đặng Thần bước ra. Tất cả lập tức nhìn lên hai anh em song sinh, phải nói đây là lần thứ hai mà tất cả được chiêm ngưỡng cặp song sinh như vậy. Một người ai cũng trầm trồ khen ngợi sự dễ thương và thanh lịch của hai anh em họ.
" Hôm... Hôm nay... " Đặng Thần luống cuống gần như quên cả câu thoại mẹ dặn.
Tử Sương liếc nhẹ nhìn tới bà mẹ của mình, anh giật mình khi thấy mặt đen xì và nụ cười nguy hiểm của bà ấy hiện rõ ra.
Tử Đằng nắm chặt lấy tay anh trai khiến anh ấy phải im bật và anh thì lên tiếng " Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai được tổ chức của hai anh em chúng tôi . Tôi mong rằng mọi người sẽ tận hưởng cuộc vui này cho đến khi nó kết thúc tốt đẹp, ngoài ra chúng tôi cũng cảm ơn các vị đã đến tận đây để tham dự sinh nhật, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Tôi xin hết "
Dứt câu xong hai anh em họ cúi chào và rồi rời sân khấu. Tất cả liền vỗ tay và xì xào rất nhiều về sự thanh lịch và lời nói của Tử Sương. Bà mẹ cũng khá ngạc nhiên , vì Tử Sương rất trầm mặc và ít nói. Vậy mà giờ lại ra Tay giúp cho Đặng Thần.
" Phù... May là có em, không thì anh chắc bị cười vô mặt rồi " Đặng Thần .
" Tại anh căng thẳng quá đó. " Tử Sương.
Đặng Thần cười hề hề và nắm tay anh kéo đi ăn mấy đồ ăn trên bàn. Họ cũng được vài đứa trẻ khác đến chào hỏi, chỉ có mỗi Đặng Thần là vui vẻ nói chuyện chứ anh là im bật luôn và hiện rõ cái mặt lạnh, ai hỏi hay nói gì đều để cho Đặng Thần trả lời.
Cũng vì vậy mà những người khác tự hỏi đứa trẻ nói chuyện trên sân khấu lúc nãy là Tử Sương hay là Đặng Thần nữa.
" Tử Sương, em ăn bánh kem đi này " Đặng Thần cầm dĩa bánh đưa tới mặt của anh.
Anh ờ một cái và cầm lấy ăn từng miếng. Đúng là đầu bếp có khác, bánh này có vị dứa anh rất thích.
" Phu nhân, cậu chủ Tử Sương ăn gần hết rồi 10 dĩa bánh rồi " Chu quản gia đổ mồ hôi hột nói nhỏ.
" Thằng quỷ này.... Lát kết thúc ta sẽ cho thằng bé biết thế nào là phép tắc " Phu nhân Linh Ưng đen mặt.
" Bình tĩnh lại nào vợ ơi " lão gia Hạo Cung giật mình cố xoa dịu vợ lại.
" Chóp chép ~~ ủa cục dâu tây đâu? " Tử Sương chợt không thấy dâu tây trên bánh nên quyết định đi lấy thêm.
Và rồi bữa tiệc kết thúc êm đẹp, riêng anh là ê mông với bà la sát ngay sau đó. Đặng Thần vì bảo vệ anh mà cũng bị vạ lây theo. Ôi cuộc sống của nhà này sao gắt thế?!
" Ăn thôi mà phải có vụ chừng mực nữa sao? " Tử Sương thở dài.
" Ăn nhiều sẽ mập, đừng có bao giờ khinh thường " Phu nhân Linh Ưng mặt lạnh trả lời.
Thật là đắng lòng thanh niên thường xuyên luyện võ và thích ăn bánh kem dứa.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip