chương 8

Anh kinh ngạc khi nhìn thấy người bạn kiếp trước của mình lúc này chẳng khác là bao,  vẫn là hình dạng,  khuôn mặt đó,  vẫn cái nụ cười thân thiện đó và cả cái tật hay nói danh hiệu tào lao cho anh nữa. 

Tức quá anh liền bật người khỏi giường và đá một cước vào mặt Túc Đằng theo thói quen. 

" Phụt!!  "  Túc Đằng dính chưởng ôm luôn cái tường đằng sau. 

Đặng Thần như mất hồn nhìn em trai mình và xanh cả mặt.  Tử Sương thì nổi nóng đi lại Túc Đằng và hầm hầm " Bố đây đã nói bao nhiêu lần về việc gọi tên rồi hả!? "

" Ấy da xin lỗi,  tại được gặp lại mày nên tao mừng quá thôi mà " Túc Đằng vừa nói vừa phun ra máu,  cảm giác đó không biết nên diễn tả sao nữa rồi.

" Cả hai quen biết nhau sao? " Đặng Thần nhìn cả hai người họ một cách ngơ ngáo.

Tử Sương giật mình. Anh quên mất rằng anh trai mình đang ở đây,  một chút nữa thôi là bị phát hiện sự thật.

" À em với cậu ấy biết từ nhỏ nên giờ gặp lại hơi xúc động chút ấy mà, giờ em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy nên anh ra ngoài được không?! " Tử Sương cười gượng.

Đặng Thần đi ra ngoài và bắt đầu suy nghĩ " tên đó là thế nào?  Hắn với em trai mình quen biết nhau sao mình không biết?  Tên đó hôm qua dám chiếm tiện nghi em trai mình khi nó say,  thật không thể tha thứ mà....cơ mà cũng tại mình... Haizzz. "

Đặng Thần rời đi rồi, anh và Túc Đằng ngồi lại ngay ngắn trên giường và nói chuyện với nhau.  Anh và Túc Đằng hỏi nhau về việc hai bên khi đến thế giới này.

Tử Sương thì kể lại hết cho cậu ta rồi,  còn Túc Đằng thì khi chết, cậu giống như Tử Sương được tái sinh lại và trở thành con trai độc nhất của nhà họ Cao. Nhưng Túc Đằng sinh sớm hơn anh một năm nên là cậu ta là đàn anh. 

Việc Túc Đằng trong quán bar và nhận ra anh ngay cả khi khuôn mặt anh khác hoàn toàn kiếp trước là vì ngày đó cậu ta tìm ba của mình , cậu ta biết ba mình sẽ đi vào quán bar quen thuộc nên đã tìm nơi đó.

Có điều vừa đến nơi là thấy một sự hỗn loạn và ba của cậu lại nằm bất tỉnh dưới đất.  Nhìn đến Tử Sương anh thấy cách đánh của anh cùng vết bớt hình con dao nhỏ trên cổ nữa nên nhận ra ngay.  Mỗi lần say là Túc Đằng  đều là người đứng ra ngăn cản bằng cách cho anh uống ly nước lọc .  Mà vì lúc đó hỗn loạn quá nên cậu ta vớt đại ngậm vào và bón cho anh. 

" Ôi than ơi thế là ta đã mất nụ hôn đầu rồi " Túc Đằng rơi từng giọt nước mắt lấp lánh và khuôn mặt khá mãn nguyện.

" Tên điên, tại sao phải dùng cách nghiệt ngã đó hả " Tử Sương nổi sùng liền đạp cậu ta xuống đất luôn.

" Ui da,  tại mày đánh loạn xạ làm tao phải né hết lần này đến lần khác chi " Túc Đằng ngồi dậy xoa đầu.

" Tao coi như lúc đó không có gì xảy ra,  dù sao cũng vui khi gặp lại người anh em " Tử Sương mỉm cười nhìn Túc Đằng.

Túc Đằng bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh và nói " Ê tao có điều này tao để ý nãy giờ,  mày hình như nhỏ con hơn và dễ thương ra thì phải ?"

" Muốn ăn đòn hả ?!" Tử Sương lạnh tanh liếc mắt nhìn.

" Coi như tao chưa nói gì hết " Túc Đằng cười gượng và tránh ánh mắt của Tử Sương.

Việc họ gọi "mày - tao" là do quen vậy ở kiếp trước,  nhưng ở tiểu thuyết này chỉ toàn gọi là " tôi -tớ " thôi , giờ họ gọi nhau là tôi với tớ lại không quen lắm.

Hai người họ sau khi nói chuyện với nhau xong liền đi xuống lầu.  Họ bắt gặp phu nhân Vong Linh Ưng đang hầm hầm nhìn đến Đặng Thần.

Đặng Thần giờ như một con cún bị một con sư tử nhắm đến vậy. Anh ta hai tay đan vào nhau và cúi gầm mặt lo sợ .

" Mẹ, chuyện gì vậy? " Tử Sương đi xuống.

" À mẹ đang nói chuyện với anh trai con về ngày hôm qua thôi. Có vẻ con cùng cậu bạn này nói chuyện xong rồi phải không! " Bà Linh Ưng nhìn.

" Vâng ạ,....  Vậy..... " Tử Sương nuốt nước bọt nhìn lại.

" Giờ mẹ bận với anh trai con nên giờ hai đứa cứ làm gì làm đi,  ta cũng mong là cậu trai kia không vượt ranh giới là được " Bà Linh Ưng cười phúc hắc.

Túc Đằng và Tử Sương bắt đầu rợn người và xin phép cáo lui trước.  Khi đóng cửa lại,  liền có tiếng long trời lỡ đất và tiếng gào thét của Đặng Thần phát ra bên trong.

" Mẹ của ông đáng sợ thật đó " Túc Đằng lau mồ hôi.

" Bà ấy trước giờ đều vậy rồi.  Mà sao mày gọi tao là ông thế? " Tử Sương nhướng mày.

" Vì ở đây không ai gọi nhau bằng mày -tao đâu,  chúng ta cũng nên hạn chế lại thôi , đó là phép lịch sự ở thế giới này đấy mày ạ " Túc Đằng.

" Hừm....... Cũng phải,  vậy thì tao sẽ cố gắng " Tử Sương suy nghĩ và đồng ý kiến.

Giờ để thay đổi không khí một chút,  họ cùng nhau đi thăm bố mẹ của Túc Đằng kiếp này.  Để đến đó,  Túc Đằng đã gọi ngay xe riêng đến rước. 

Tử Sương cũng không ngờ gia tộc đứng thứ hai lại sang chảnh đến thế,  chiếc xe còn mắc tiền hơn xe nhà anh nhiều.  Anh phải cố gắng thích nghi thôi,  cơ mà anh thấy bạn mình còn may mắn hơn anh nghĩ nữa.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip