chương 47: (2)

viết nghiêm cẩn, rồi đến tin nhắn thứ hai giấu đầu lòi đuôi lại thêm emoji.

Tư Hoàng:

"Ha ha."

Vũ Hy quay đầu, bắt đến nụ cười chân thật này, chớp chớp mắt, không nhịn được hiếu kỳ nhìn lén màn hình điện thoại của Tư Hoàng. Tư Hoàng lạnh nhạt tắt điện thoại. Vũ Hy không hỏi gì, chợt nghe Tư Hoàng chủ động nói:

"Nếu như anh nhận được câu trả lời của nữ thần mà anh liên tục theo đuổi, anh sẽ nói gì?"

Vũ Hy không nghĩ tới cô sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:

"Tôi sẽ nắm lấy cơ hội không do dự thổ lộ, hoặc là thể hiện mình, hoặc là nhấc lên đề tài nào đó, tranh thủ nói chuyện nhiều hơn với nữ thần."

Tư Hoàng hé miệng cười một tiếng.

"... Tương phản với đáng yêu cũng coi như là đáng yêu."

"Cái gì?"

Những lời này quá nhỏ, Vũ Hy không nghe rõ. Tư Hoàng lắc đầu.

Tiếp đó, Tư Hoàng đóng phim, chụp hình, học tập, từ ngày đầu cô tới Cầu Thành đến bây giờ đã hơn một tháng. Đến ngày hôm nay, phần diễn của cô cuối cùng đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, mấy tờ báo giải trí phê bình cô đã yếu bớt không ít, lại mãi không kết thúc, nhất là một tòa soạn báo lá cải tên là 'Tiếng nói chân thật' chẳng khác gì chó điên sống chết cắn Tư Hoàng không nhả. Quần chúng từ ban đầu dõi theo tin tức giải trí, hiểu rõ tin tức của Tư Hoàng, cũng chìm đắm trong không ít suy đoán. Tỷ như tại sao Tư Hoàng bị báo giải trí công kích, tập đoàn giải trí Phong Hoa cũng không ra mặt ngăn cản. Lão Thiết và bà Dư cũng không lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể có một hai lần bị paparazi (săn ảnh) chụp được bọn họ ăn cơm cùng Tư Hoàng. Hơn nữa mặc kệ báo giải trí tấn công như thế nào, sự thật đúng như Tư Hoàng nói, cô căn bản không bị loại khỏi vai diễn, cô và người đại diện vẫn đăng bài lên V bác, cuộc sống thảnh thơi, ngồi hưởng nắng ấm, làm đám báo giải trí kia biến thành một trò cười. Nếu như có người cố ý chỉ quan sát sự thay đổi của các bình luận trên V bác của Tư Hoàng, sẽ phát hiện theo thời gian trôi qua, kẻ ác ý trên V bác của cô càng ngày càng ít, người ủng hộ càng ngày càng nhiều.

Buổi chiều công việc kết thúc, đạo diễn Liễu tỏ ý muốn mời Tư Hoàng đi ăn. Các cô gái trong đoàn phim mặt mũi tràn đầy luyến tiếc. Cuối cùng đạo diễn Liễu không mời được, bởi vì bà Dư cũng biết thời điểm Tư Hoàng kết thúc công việc, mọi người vừa ra studio thì đã thấy bà Dư ngồi trong xe giơ tay với bọn họ, ra lệnh một tiếng lần này để bà mời, đạo diễn Liễu không dám hai lời. Những người khác cũng từ đó thấy được bà Dư đối với Tư Hoàng xem trọng.
Bà Dư bao trọn một đại sảnh của một khách sạn nổi tiếng ở Cầu Thành, tổng cộng có bốn bàn. Nhân viên ngồi hai bàn, diễn viên đóng vai phụ ngồi một bàn, Tư Hoàng, đạo diễn Liễu, Quan Li và vợ chồng lão Thiết ngồi một bàn.

Bữa tiệc rất sôi nổi, không ít người đến mời rượu, thái độ quen thuộc thân mật, mặc kệ là thật hay giả, bữa tiệc này cuối cùng trôi qua khoan khoái. Tư Hoàng không uống nhiều, toàn bộ đều nhờ bà Dư nói một câu 'Tiểu Hoàng Hoàng vẫn là người chưa thành niên' đuổi đi cả đám - - nói thật, xem biểu hiện của Tư Hoàng hơn một tháng qua cùng tốc độ đóng phim như cơn lốc, thực khiến người ta tự động bỏ qua tuổi thật của cô.

Tư Hoàng cầm một ly nước ấm đứng ở trước cửa sổ sát đất, xem cảnh đêm bên ngoài. Bà Dư đi tới, cười hì hì hỏi:

"Không phải uống nhiều nên khó chịu chứ?"

Tư Hoàng quay đầu hướng bà cười nói:

"Mới mấy ly."

Bà Dư cố ý đe dọa:

"Cháu mới bao nhiêu, vốn uống rượu đã là không tốt, không quản mấy ly, nếu không phải là cháu lựa chọn tiến vào ngành này, đi vào công việc, phải học thói quen ứng phó những thứ này, ngay cả một ly cũng không được uống."

Sau đó ngồi vào sofa bên cạnh bà, lười nhác dựa lưng vào sofa, hỏi Tư Hoàng:

"Tiếp theo cháu có tính toán gì không?"

Tư Hoàng sớm đã suy nghĩ kỹ.

"Không lâu nữa sẽ phải thi, cháu định thi xong rồi trực tiếp đến thủ đô."

Bà Dư kinh ngạc.

"Đến thủ đô?"

"Vâng." Tư Hoàng mỉm cười. "Cháu muốn nhảy lớp thi vào đại học Kinh Hoa ở thủ đô."

Đúng lúc bưng tới một chén canh, lão Thiết nghe nói như thế, trước tiên đưa cho bà Dư, sau đó cứng nhắc nói với Tư Hoàng:

"Người trẻ tuổi đừng quá tham vọng."

Tư Hoàng còn chưa nói gì, bà Dư đã mắng ông:

"Cái gì mà quá tham vọng, bệ hạ của chúng ta rất thông minh! Cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện không chắc chắn!" Quay đầu nháy mắt mấy cái với Tư Hoàng, tìm kiếm xác nhận.

"Đúng không?"

Phong cách chuyển biến cực nhanh, khiến những người vụng trộm vây xem phải líu lưỡi. Tư Hoàng bật cười nói:

"Vâng."

Trả lời lạnh nhạt thong dong, bên trong nụ cười nhẹ lộ ra sự tự tin, khiến lão Thiết liếc mắt nhìn, cũng làm cho mọi người xung quanh lộ vẻ kinh sắc. Bọn họ đúng là đã chứng kiến Tư Hoàng thường xuyên mang sách giáo khoa tới đoàn phim để học, một khi có thời gian nhàn rỗi sẽ học một chút, lại không nghĩ tới chí hướng của cô lớn như vậy. Đạo diễn Liễu uống đến vẻ mặt đỏ thẫm đi đến, vui tươi hớn hở, lớn tiếng cười nói:

"Tốt! Có chí khí! Chờ cậu thực sự thi đậu đại học Kinh Hoa, không sai biệt lắm là thời điểm công chiếu (Hoàng Đồ), đến lúc đó lại là cái quảng cáo rất tốt, đoàn phim (Hoàng Đồ) chúng ta bồi dưỡng ra được Kinh Hoa học bá!"

Ông vừa mở miệng, các loại ca ngợi cũng xông tới. Đêm đã khuya, lão Thiết và bà Dư rời tiệc trước, bà Dư dặn dò Tư Hoàng:

"Trước khi đi nhớ nói một tiếng, bà đưa cháu đi. Đi thủ đô cũng tốt, nhà của bà ở thủ đô đấy."

Tư Hoàng cười đáp ứng, bà Dư bọn họ rời đi, Tư Hoàng lại thu được một đám ánh mắt hâm mộ ghen tị. Lão Thiết và bà Dư rời đi, bầu không khí bên trong đại sảnh rõ ràng cũng hạ xuống rất nhiều. Tư Hoàng thần sắc không đổi, đứng lại trong chốc lát, đi vào WC một lúc rồi đi ra, nói lời tạm biệt với mọi người.

"Thời gian không còn sớm, ngày mai mọi người còn phải làm việc, nếu vì tôi mà bỏ bê công việc rồi bị đạo diễn Liễu mắng, muốn tính sổ cũng không tìm được tôi đâu."

Đạo diễn Liễu nghe vậy cười mắng:

"Trong mắt cậu, tôi là kẻ không nói lý lẽ như vậy hả?"

Vẻ mặt Tư Hoàng vô tội.

"Ông xem sắc mặt của mọi người là biết."

Đạo diễn Liễu lập tức quay đầu nhìn xung quanh, đám nhân viên lập tức thu liễm vẻ mặt vừa rồi, cười ha ha tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Quan Li đặt ly rượu xuống, đi đến trước mặt Tư Hoàng, lấy điện thoại di động ra nói:

"Số điện thoại."

Tư Hoàng mỉm cười, đang muốn nói, Quan Li phát giác được mọi người xung quanh đều dựng thẳng lỗ tai, nói tiếp:

"Lưu vào."

Đưa điện thoại cho Tư Hoàng.
Tư Hoàng cũng tự nhiên lưu số của mình vào. Quan Li nói:

"Về sau có thời gian gặp lại."

"Được." Tư Hoàng đáp ứng.

Thái độ hai người quá mức tự nhiên, nhưng lại làm cho người nhìn không ra chút gì đó, cũng không có biện pháp đi ảo giác điểm dư thừa gì đó.

"Không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha."

An Dật Nguyên cũng đi tới, đưa điện thoại cho Tư Hoàng.

"Hai người chúng ta cũng coi như không đánh nhau không quen biết, sau này sẽ là anh em. Đương nhiên, cậu là em tôi là anh."

Tư Hoàng lưu số vào, quét mắt nhìn hắn một cái.

"Chờ anh thực sự thắng tôi rồi nói."

An Dật Nguyên lần nữa ngứa răng, hận không thể cắn người. Trước kia nhân vật mới không người nào không mặt dày đến nịnh nọt hắn, liền này tử tiểu tử nhiều lần khiến hắn thua thiệt. Những người khác không phải không muốn số điện thoại của Tư Hoàng, chỉ là bọn họ tự biết rõ, không so được với đạo diễn Liễu, Quan Li, thực đi nhất định sẽ bị 'nhớ thương'.

Đoàn người nhóm tản đi tràng, Tư Hoàng xuống lầu ngồi trên Vũ Hy lái xe - trong khoảng thời gian này, Vũ Hy cũng đem hộ chiếu cấp thi đậu, xe là tạm thời thuê đến. Xe sẽ phải phát động thời điểm, nhất đạo thân ảnh đột nhiên vội vàng chạy đến. Tư Hoàng thấy được, đối Vũ Hy làm thủ thế, đem xe cửa sổ quay xuống đến, đối chạy tới ngăn chặn tường khẽ hỏi:

"Có chuyện gì không?"

Đỗ Tường thở hổn hển hai cái, căng thẳng nói:

"Bệ hạ, tôi... nghe nói bệ hạ phải đến thủ đô, còn tự thành lập công ty, có phải về sau cũng sống ở thủ đô?"

Đây là câu hỏi khá riêng tư, Tư Hoàng không trả lời cũng không sao, Đỗ Tường cũng làm chuẩn bị bị cự tuyệt, nhưng bên tai lại nghe được giọng nói thấp thuần nhu hòa:

"Đúng vậy, ít nhất vài năm đại học đều muốn ở đó."

Đỗ Tường như được cổ vũ tiện đà nói:

"Tôi muốn gia nhập công ty của bệ hạ, có thể chứ?"

Tư Hoàng hỏi:

"Công tác đây không tốt?"

"Không có gì không tốt, chỉ là muốn làm việc cho bệ hạ hơn!"

Đỗ Tường vốn đã qua cái tuổi theo đuổi ngôi sao, nhưng trong khoảng thời gian này hợp tác với Tư Hoàng, làm cho cô thật sự thích thiếu niên này. Thích này cũng không phải là điên cuồng muốn gả cho hắn hay được hắn thích, mà chỉ đơn thuần là nhiệt tình yêu thích người này, nhiệt tình yêu thích cá tính của hắn, nhiệt tình yêu thích vai diễn của hắn, nhiệt tình yêu thích cảm giác cổ vũ đuổi ủng hộ hắn, nhiệt tình yêu thích nhìn hắn từng bước một trưởng thành.

Tư Hoàng cười nói:

"Nếu như cô không chê công ty nhỏ."

Đỗ Tường vui mừng đến mức hai mắt sáng rực, nói ra lời còn tự tin hơn cả bản thân Tư Hoàng:

"Cho dù hiện tại nhỏ, một ngày nào đó sẽ ở bệ đã hạ thủ bên trong lớn mạnh!"

Tư Hoàng bật cười.

"Nói cũng phải."

**************************

Hôm Tư Hoàng đi làm theo lời đã đáp ứng bà Dư, nói cho bà thời gian. Kết quả bà Dư đúng như bà đã nói, tự mình đến đưa Tư Hoàng đi. Chỉ là không đi bằng tàu, bà Dư trực tiếp ngồi máy bay tư nhân, đưa Tư Hoàng và Vũ Hy từ Cầu Thành đến thành phố H. Cũng bởi vì thế này, khiến các phóng viên từ sớm tinh mơ nhận được tin tức đều chụp hụt.

'Tiếng nói chân thật' không buông tha nói xấu cơ hội Tư Hoàng, hôm sau một bài báo phát ra - <<Nhân vật mới lớn lối nói dối thời gian trở về, đùa bỡn phóng viên, nhân cách bại hoại, cút khỏi giới giải trí!>>.

Trong khoảng thời gian này, 'Tiếng nói sự thật' luôn dây dưa với Tư Hoàng, cho nên báo vừa ra, cho dù không chỉ tên gọi họ, mọi người cũng biết bọn họ đang nhắc đến ai. Quả nhiên, vừa mở báo ra, từng hàng chữ đều phê bình Tư Hoàng kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng phóng viên, diễn tả phóng viên khổ sở chờ đợi như thế nào. Dân mạng coi cái này như điểm tâm tới xem, ngay từ đầu các loại bình luận chỉ tham gia náo nhiệt làm ầm ĩ, cho đến khi một bình luận xuất hiện.

"Tư Hoàng trả lời, mọi người mau đi xem! [liên tiếp]"

Phần lớn ôm lấy cực rất hứng thú kéo xuống, sau đó màn hình xuất hiện weibo của Tư Hoàng.

Tư Hoàng V: Đừng trách tôi, để các người đợi lâu rồi. [Tiếng nói sự thật V: Nhân vật mới lớn lối nói dối thời gian trở về, đùa bỡn Ngu Ký, nhân cách bại hoại, cút ra khỏi giới giải trí!]

"A ha ha ha ha! Bệ hạ ngài thật nghịch ngợm!"

"Bệ hạ vạn tuế, đừng trách tôi~"

"Bệ hạ quá thẳng thắn, nhưng mà người ta rất thích rất thích rất thích rất thích a a a a a a a! [điên cuồng][điên cuồng] "

Vốn là chiến tranh mạng nồng nặc khói thuốc súng, bị một câu của Tư Hoàng đánh vỡ trong nháy mắt. Một đoàn thể xuất hiện sau động thái của ' Tiếng nói sự thật', gọi là - - "Đừng trách tôi~".

Một câu 'Đừng trách tôi' thật sự là thần kỳ, đem chế giễu, bán manh, kiêu ngạo, khinh thường kết hợp hoàn mỹ với nhau. Dân mạng vốn chỉ theo phong trào xem cuộc vui cũng từ công khai lên án Tư Hoàng, chuyển trận doanh, trở thành một thành viên của 'Đừng trách tôi'. Phong ba trải rộng, kết quả mấy tờ báo giải trí khác không chú ý ở chuyện Tư Hoàng lừa gạt phóng viên nữa, chuyển đối tượng thành 'Tiếng nói sự thật', bị mấy tờ báo này lấy ra trêu chọc. Sự phát triển khiến Vũ Hy nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm, hỏi Tư Hoàng:

"Cậu sớm đã tính trước?"

Tư Hoàng bật cười.

"Tôi đâu có tài giỏi đến vậy."

Kỳ thật hiệu quả cũng ngoài dự liệu của cô.

"Chỉ là phòng thủ hay giải thích đều không có tác dụng, không bằng lớn lối đến cùng."

Vũ Hy mặt không biểu cảm nói:

"Chưa từng thấy ai lớn lối lại được mọi người thích như vậy."

Đuôi lông mày Tư Hoàng nhảy lên.

"Xem như anh khen tôi, cám ơn."

Lúc cô nói cám ơn, trong mắt có suối mát lưu chuyển, khóe miệng thoáng nụ cười nhẹ.
Vũ Hy không nhìn quá hai giây liền dời mắt, thở dài nói:

"Là khen ngợi."

Trên thân người này phảng phất có loại khí chất đặc biệt, trừ phi cô thực sự muốn người nào đó chán ghét cô, nếu không cho dù là tùy hứng bá đạo vẫn tản ra phong thái mê người.

"Người phụ trách phát ngôn RB hỏi khi nào có thời gian thì có thể đi quay phim quảng cáo, tốt nhất là làm xong trước kì nghỉ đông."

Vũ Hy nói chính sự.

Tư Hoàng suy nghĩ một chút, nói:

"Hai ngày nữa tôi có chút việc phải giải quyết."

Vũ Hy gật đầu.

"Phim của Hứa Vãn Quân thế nào rồi?"

Vũ Hy không ngờ cô sẽ nói tới, vốn chuyện này có liên quan đến quan hệ bạn bè, anh khó mà mở miệng. Hiện tại Tư Hoàng tự mình nhắc đến, Vũ Hy nói:

"Vãn Quân vẫn còn đang tìm người."

Tư Hoàng nhớ tới kiếp trước tiếng vang của bộ phim này cùng với trắc trở trong đó, nói với Vũ Hy:

"Nói với anh ta, có chuyện gì khó xử có thể tìm tôi nói."

Vũ Hy kinh ngạc nhìn về phía Tư Hoàng, không nghĩ tới cô coi trọng Hứa Vãn Quân tới thế. Nhưng làm một người bạn, Vũ Hy vẫn vui thay Hứa Vãn Quân vì có thể được Tư Hoàng hứa hẹn.

"Được."

***********************

Trở lại thành phố H đã là giữa trưa ngày hôm sau, Tư Trí Hàn gọi điện thoại tới.

"Nếu đã trở về, thì về nhà ăn một bữa đi."

Giọng nói Tư Trí Hàn bình thản đến kì lạ.
Cầm điện thoại, Tư Hoàng hé miệng cười khẽ.

"Vâng."

Từ cô trở lại thành phố H kéo số của Tư Trí Hàn ra khỏi sổ đen, thì đã làm tốt chuẩn bị bị ông ta gọi tới.

Tư Trí Hàn để điện thoại di động xuống, sắc mặt có chút kì quái.

Ông ta không nghĩ tới Tư Hoàng sẽ sảng khoái đồng ý như thế, phảng phất lần cuối cùng bọn họ gặp mặt rồi tan rã trong không vui chưa từng tồn tại, mà phần cái ngoài dự đoán này khiến tâm trạng Tư Trí Hàn tốt hơn rất nhiều.

"Hẳn là hiểu ra một mình căn bản không thể đối phó phóng viên."

Tư Trí Hàn tìm được lý do làm Tư Hoàng nghe lời.

"Cũng sắp không chịu nổi áp lực rồi."

Bởi vì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch do mình khống chế làm cho tâm trạng Tư Trí Hàn như trời quang mây đãng, sai bảo Vương mụ:

"Chuẩn bị vài món mà đại thiếu gia thích ăn."

Vương mụ đáp một tiếng, mắt mịt mờ nhìn vẻ mặt u ám của mẹ con Tư Hoa, xoay người vào phòng bếp. Lúc Tư Hoàng đến, một người hầu tinh mắt chạy vào phòng nói:

"Đại thiếu gia trở về."

Tư Trí Hàn dẫn đầu tự mình tới cửa đi nghênh đón. Dưới ánh mặt trời, một bóng người cao gầy bước tới, áo màu xám trắng mang mũ, quần dài sẫm màu, giày thể thao, một bộ trang phục đơn giản sạch sẽ bị người này mặc vào lại có thể trực tiếp lên trang bìa tạp chí. Mái tóc không có hết sức tạo hình, mềm mại mà nhẹ nhàng, đại khái là không kịp cắt tóc nên hơi dài đến ngang tai, nổi bật lên vẻ lười biếng, cũng phù hợp độ tuổi thanh xuân trong sáng. Toàn thân trừ trên cổ tay mang đồng hồ thể thao, không có phụ kiện nào nữa. Cho đến khi Tư Hoàng đi đến trước mặt, ba người Tư Trí Hàn mới hoàn hồn, sau đó thần sắc khác nhau. Tư Hoàng thưởng thức từng người vặn vẹo vẻ mặt.

"Làm sao vậy?"

"Không tệ." Tư Trí Hàn bình tĩnh trở lại, đi vào.

Tư Hoa cười hô:

"Anh hai!"

Tư Hoàng liếc mắt, ánh mắt chuyển một vòng trên trán hắn, cười khẽ gật đầu. Tư Hoa lại bị cô cười đến đáy lòng run lên.

"Đầu em không sao, chúng ta là anh em ruột, em sẽ không trách anh hai."

Tư Trí Hàn bước chân hơi ngừng, vẻ mặt Bạch Tình Lam phẫn hận mà ủy khuất. Tư Hoàng cười nhạt nói:

"Không có sẹo a."

Tư Hoa cắn răng cười.

"Vâng, ông ngoại nghiên cứu ra loại thuốc mới hết sức có hiệu quả."

Tư Trí Hàn nhìn về phía Tư Hoàng.

"Lưng của con thế nào rồi? Lần trước ta bảo bí thư Vương đưa thuốc cho con, con ổn chứ?"

"Không có việc gì."

Tư Hoa đột nhiên nói:

"Thực sự không có việc gì? Làm diễn viên, về sau nói không chừng sẽ phải lộ ngực lộ lưng, nếu có sẹo..."

Tư Trí Hàn nghĩ đến gì đó, sắc mặt tối tăm. Tư Hoàng không trả lời Tư Hoa, nói:

"Tôi đói."

"Cơm đã làm xong, vào bàn đi." Tư Trí Hàn nói.

Sắc mặt Tư Hoa cứng nhắc, hắn không thể nào quen được cuộc sống trong nhà lấy Tư Hoàng làm chủ đạo.

Từ trước đến giờ ăn cơm đều là Tư Trí Hàn ngồi ở ghế gia chủ, Bạch Tình Lam và Tư Hoa mỗi người ngồi hai bên trái phải của ông, Tư Hoàng chỉ ngồi ở góc bàn. Tư Hoa vừa muốn đi sang ngồi, ai biết Tư Trí Hàn đột nhiên nói:

"Tư Hoàng, con đến đây ngồi."

Tư Hoàng không sao cả, chỉ là nhìn vẻ mặt Tư Hoa cứng ngắc, cô khẽ nhướng mày, lạnh nhạt ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống hết, Vương mụ liền sai người mang thức ăn lên. Mặc dù Tư Trí Hàn dặn dò phải làm món ăn mà Tư Hoàng thích, kỳ thật cái nhà này chẳng ai biết Tư Hoàng đến cùng thích ăn cái gì, cho rằng trước kia những món cô thường ăn chính là món yêu thích, lại không biết rằng chỉ là bởi mấy món ăn đó đặt gần cô mà thôi. Tư Trí Hàn nói:

"Cố ý nấu dựa theo sở thích của con."

Những lời này, Tư Hoàng không giải thích gì cả. Nhà họ Tư có một gia quy, đó chính là lúc ăn cơm không được nói chuyện, bầu không khí trên bữa cơm trưa kì lạ, áp suất thấp khiến đám người hầu không dám ngẩng đầu.

Sau khi ăn xong, chính đề đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip