chương 49: (2)

"Số lượng này có thể mang đến cho tôi chỗ tốt gì?"

Ngũ Bảo phảng phất tự mình cam chịu, giọng nói oán niệm sâu nặng:

《Một lần nữa cường hóa cơ thể, đạt được một trong các Ngũ Tuyệt của Ngũ Tuyệt công tử.》

"Nghe có vẻ chỗ tốt không nhỏ."

Tư Hoàng hỏi:

"Nếu như tôi không hỏi cậu, cậu sẽ tiếp tục không có ý định nói ra?"

Ngũ Bảo không lên tiếng.

"Cậu thăng cấp sẽ như thế nào?" Tư Hoàng lại hỏi.

Ngũ Bảo ác thanh ác khí:

《Hỏi làm gì!》

Tư Hoàng lãnh đạm khiển trách:

"Nói chuyện cho tốt."

Ngũ Bảo thở phì phì hô to:

《Thăng cấp có thể có thực thể! Mặc dù không thể là người, nhưng chỉ cần là sinh vật sống trí lực không đủ cũng được... Hu hu!》

Tiếng nói cực lớn chấn động đến mức Tư Hoàng cũng cảm thấy đau đầu, cuối cùng nghe được tiếng khóc của nó.
Tư Hoàng dở khóc dở cười.

"Chỉ vậy?"

《Cái gì mà chỉ vậy! Đúng, tôi có hay không có thực thể đều không có lợi gì với ngài, tôi cũng biết nếu ngài biết nhất định sẽ không cho tôi vàng óng! Tôi cũng biết là có thể như vậy! Hu hu hu hu... tại sao phải thông minh như vậy, rõ ràng ngài không thể dòm ngó đến tư tưởng của tôi, vì sao còn có thể đoán được tôi làm gì! Ngài là bại hoại! Bại hoại!》

"Câm miệng!"

《...》

Tư Hoàng vuốt vuốt huyệt Thái dương.

"Cậu thăng cấp cần bao nhiêu vàng óng?"

《... 150 cái.》

"Thì ra cũng không phải là đồ ngốc."

Tư Hoàng châm chọc một câu.

《Hừ!》

"Chờ đó, còn thiếu 11 cái."

Tư Hoàng nghĩ mấy người Vũ Hy chắc đang sốt ruột chờ ở phía dưới.

Mãi cho đến khi Tư Hoàng đi xuống cầu thang được nửa đường, đầu óc yên tĩnh mới bỗng nhiên vang lên tiếng của Ngũ Bảo:

《Ngài, vừa, vừa, mới, nói, là, có, ý, gì?》

Bước chân Tư Hoàng lay nhẹ, vịn lấy lan can.

"Tư Hoàng!"

Vũ Hy ở tầng dưới đúng lúc nhìn thấy, sợ hết hồn,

"Cậu không sao chứ? Tập luyện đến tổn thương da thịt rồi?"

"Vừa rồi suy nghĩ một vài chuyện, không sao."

Tư Hoàng bình tĩnh trả lời, sau đó đi xuống cầu thang.

Ngũ Bảo cũng biết đã làm chuyện xấu, Tư Hoàng không trả lời nó, nó cũng không tiếp tục dây dưa.

Bốn người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Vũ Linh biết được hai người Tư Hoàng phải đến trường Hoa Tinh Nghệ, hỏi:

"Em có thể tới xem không?"

Vũ Hy nhìn về phía Tư Hoàng, sau đó nói:

"Được."

Vũ Linh vui mừng nhướng mày.

Vũ Hy lái xe, Vũ Linh ngồi ở ghế kế bên, Tư Hoàng ngồi một mình ở ghế phía sau.

《Bệ hạ, bệ hạ ngài nói cho tôi biết, lời nói vừa rồi của ngài đến cùng là có ý gì? Ngài nói đi! Ngài nói đi! Nói đi!》

"Trước mắt tôi không vội tăng lên cái gì, cho nên vàng óng có thể thăng cấp cho cậu."

Tư Hoàng không thừa nước đục thả câu nữa, không tiếng động trả lời nó.
Đạt được câu trả lời mà mình mong muốn nhất, Ngũ Bảo một lần nữa im lặng.

Tư Hoàng thần sắc bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại không có điểm đến, trao đổi với Ngũ Bảo:

"Ngũ Bảo, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, từ giây phút tôi sống lại vận mệnh chúng ta đã trói buộc với nhau, tôi coi cậu là đồng bọn, cậu biết rõ tất cả bí mật và trải nghiệm của tôi, là đồng bọn ngay cả tính mạng cũng đem ra để tín nhiệm, khi tôi đủ khả năng tôi sẽ không bạc đãi cậu, cũng sẽ không cho rằng cậu là công cụ."

"Tôi giận cậu, là hy vọng cậu hiểu được, không nên bị lợi ích trước mắt mê hoặc."

Tư Hoàng rũ xuống lông mi, vẻ mặt có chút cô đơn,

"Tôi cho cậu thời gian, nghĩ cậu có thể chủ động nói với tôi, nhưng kết quả cậu lại cố chấp, tôi cũng cố chấp."

《Oa - -!》đột nhiên vang lên tiếng kêu khóc của Ngũ Bảo, 《Bệ hạ! Tôi sai rồi hu hu - -! Tôi không phải cố ý, tôi không sợ ư? Tôi sợ ngài lắm... Hu hu hu! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!》

"Thật ầm ĩ." Tư Hoàng nhíu mi, bất đắc dĩ nói: "Cậu đi ra cũng tốt, đỡ phải gieo họa đầu óc tôi."

《... Bệ hạ, ngài đúng là nói năng chua ngoa đậu phụ tâm(~khẩu xà tâm phật).》

Tư Hoàng lắc đầu, lười phải giải thích với tên dở hơi này.

"Về sau có chuyện gì thì nói ra, còn dám trong bóng tối làm động tác nhỏ..."

Lúc này Ngũ Bảo như phát ngốc căn bản không nhận thức được Tư Hoàng uy hiếp, vui rạo rực bán manh:

《Người ta biết rồi, bệ hạ! Người ta.. Người ta yêu ngài!》

"..." Tư Hoàng bật cười. Chậc, sớm biết rằng đây là một tiểu ngu ngốc, không cần thiết tích cực với nó.

******************

Trường Hoa Tinh Nghệ.

Vũ Hy dừng xe, gọi điện thoại.

"Alo? Chào anh, anh Dương, chúng tôi đã đến. Sân thể thao? Vâng, chúng tôi đến ngay."

Cúp điện thoại Vũ Hy nhìn Tư Hoàng,

"Bọn họ ở sân thể thao."

"Đi thôi."

Tư Hoàng đáp, dẫn đầu hướng sân thể thao đi đến.

Hiện tại cái tên Tư Hoàng ở trong trường Hoa Tinh Nghệ tuyệt đối như sấm bên tai, dọc theo đường đi học sinh trường Hoa Tinh Nghệ thấy cô đều sẽ dừng bước lại. Kèm theo tiếng thét chói tai và tiếng nghị luận, Tư Hoàng mắt nhìn thẳng đi tới sân thể thao, sau lưng cô theo chân không ít người.

Sân thể thao tạm thời dựng lên mái che nắng, bên trong ngồi vài người cùng với nhân viên quay phim.

Bóng dáng Tư Hoàng vừa mới xuất hiện liền bị người bên trong chú ý tới.

Lúc cô đi vào mái che nắng, một người thanh niên mặc tây trang xám xanh đứng lên.

"Chào cậu, tôi là Dương Quyết Tiên, cũng là người phụ trách quảng cáo nhãn hiệu lần này."

"Chào anh, tôi là Tư Hoàng."

Tư Hoàng đưa tay lễ phép bắt tay, sau đó buông ra.

"Người thật còn hoàn mỹ hơn trong ảnh."

Dương Quyết Tiên đánh giá hắn, tán dương,

"Đúng như tôi nghĩ, cực kỳ thích hợp với phong cách của BR."

Kỳ thật lần đầu tiên chứng kiến Tư Hoàng, anh lập tức phát hiện, không phải là Tư Hoàng thích hợp với phong cách của BR, mà là BR bởi vì hắn mà chói mắt. Chỉ là câu nói này, anh sẽ không nói thẳng ra.

Tư Hoàng hào phóng cười nói:

"Tôi nghĩ thành quả công việc cũng sẽ khiến anh hài lòng."

Ánh mắt Dương Quyết Tiên chợt lóe, cảm giác mình ngay từ đầu hoàn toàn không cần chuẩn bị khảo sát.

"Tốt."

Lần này tổ công tác RB tổng cộng mang đến mười bộ quần áo, chuyên môn dựa theo chiều cao số đo của Tư Hoàng để chọn lựa, quần áo thoải mái, áo sơ mi tây trang cùng với quần áo thể thao và đồ mặc ở nhà.

Dương Quyết Tiên nói:

"Bộ đồ trên người cậu bây giờ là bộ đắt và mới nhất, đúng lúc ở đây chụp vài tấm trước..."

Anh chỉ sân bóng rổ ở phía trước,

"Ngay từ đầu đã nói, chơi một trận bóng rổ không thành vấn đề chứ?"

Tư Hoàng chỉnh trang lại quần áo.

"Không thành vấn đề."

Dương Quyết Tiên gật gù, kêu các học sinh xung quanh:

"Nam sinh biết chơi bóng rổ đến đây 9 người!"

Nhãn hiệu RB, người ở đây không mấy ai không biết, bọn họ hiểu đây là một cơ hội xuất hiện trước ống kính, cho dù lộ mặt không nhiều lắm cũng là được quay chụp, nguyên một đám tích cực đứng ra.

Dương Quyết Tiên từ trong các nam sinh đó chọn ra 9 người, người người thân cao ở một mét bảy trở lên, tướng mạo trên trung đẳng, xếp thành hàng đứng chung một chỗ khiến cảnh đẹp ý vui.

Cũng do là trường này mới có thể đùng một cái đi ra nhiều thiếu niên có bề ngoài tốt đến vậy.

"Bình thường chơi bóng rổ như thế nào, hiện tại cứ thế mà chơi, tuy vậy thời điểm mấu chốt vẫn phải hỗn hợp trợ Tư Hoàng, cho cậu ta cơ hội, hiểu chưa?"

Dương Quyết Tên nhắc nhớ trước.

"Hiểu!"

"Được, vậy bắt đầu đi."

Máy chụp ảnh nâng lên, người chụp ảnh hướng ống kính từ trên xuống nhắm ngay sân bóng rổ, những nhân viên khác cũng quy củ vào vị trí.

Trên sân bóng rổ 9 nam sinh từng người phân thành đội, hai bên đứng thành hai hàng.

Tư Hoàng làm tiền phong chính (Power Forward - PF) của đội đỏ, Dương Quyết Tiên trực tiếp ném bóng cho cô, sau đó huýt sáo, ra hiệu có thể bắt đầu.

Hai người của đội xanh lập tức vây quanh Tư Hoàng, vẻ mặt làm gì cũng hết sức đương nhiên, nhưng quá đương nhiên cũng làm cho mọi người nhận thấy bọn họ không có ý định nhân nhượng Tư Hoàng.

"Giám đốc Dương, ngài xem?"

Đạo diễn quay đầu hỏi ý của Dương Quyết Tiên.
Dương Quyết Tiên nhíu mày, trong lòng khó chịu đám người trẻ tuổi này lừa gạt mình, nhưng vẫn nói:

"Trước cứ quay thử đi."

Dù sao để có được hiệu quả nhất định sẽ có phần giả tạo, hậu kỳ có sửa chữa tỉ mỉ cũng không che giấu được. Dương Quyết Tiên thiết nghĩ: Nếu phương diện thể thao Tư Hoàng có bản lĩnh thật sự, dùng chân tài thật học, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn giả bộ, hấp dẫn con mắt hơn.

"Tư Hoàng, truyền cho tôi!"

Nam sinh được phân đến vị trí hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) của đội đỏ vừa chạy vừa kêu.

Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tay trái vỗ một cái, bóng rổ liền chuẩn xác ném về phía nam sinh vừa kêu. Nam sinh tiếp được bóng, trên mặt vui mừng, lập tức dẫn bóng bỏ chạy.

Hai nam sinh vốn vây quanh Tư Hoàng trong bóng tối khiêu khích nhìn cô một cái, một người bỏ chạy, một người vẫn như cũ ở lại tiếp tục kìm hãm cô.

Tình cảnh biến thành bốn đánh bốn, cho dù ống kính chủ yếu hướng về Tư Hoàng, cũng không có điểm đặc sắc nào có thể khai thác.

"Muốn cho mình là vận động viên toàn năng cũng phải có bản lĩnh."

Nam sinh kiềm hãm Tư Hoàng dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nhỏ giọng nói:

"Nghĩ có gương mặt đẹp trai thì mọi sự đều thành công sao! Ảo tưởng!"

Tư Hoàng lạnh nhạt nói: 

"Nói cho cùng cậu đang ghen tị."

Khuôn mặt nam sinh trong nháy mắt ửng hồng.

"Ai con mẹ nó ghen tị!"

Vừa vặn ống kính chuyển tới bên này, Tư Hoàng cong mi cười một tiếng, thần thái tươi sáng.

"Có vài người, các cậu nhất định chỉ có thể hâm mộ ghen tị, có đuổi theo cũng không cản nổi."

Nam sinh bị nụ cười bất thình lình choáng váng, sau đó nghe được tiếng kêu của mọi người, phát hiện là đội mình cướp được bóng. Anh ta tươi cười đắc ý, nói với Tư Hoàng:

"Tên tiểu bạch kiểm chỉ biết nói mạnh miệng..."

Hả!?

Nam sinh còn chưa nói xong, trừng to mắt nhìn Tư Hoàng khom người thoát khỏi sự kiềm hãm của mình, anh ta lập tức đuổi theo lại ngạc nhiên phát hiện căn bản không đuổi kịp Tư Hoàng.

Trên sân bóng rổ, tiền phong chính vừa mới cướp được bóng mặt mũi tràn đầy tươi cười tự tin xông vào sân bóng đội đỏ, kỹ thuật thành thạo tránh thoát một hai tên cản đường, khi anh ta đạt đến khoảng cách hoàn mỹ như trong lòng dự tính, hai tay nắm bóng mắt thấy sẽ ném vào rổ...

Bộp.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Tiền phong chính của đội xanh chỉ thấy trước mắt vụt qua một bóng trắng, cảm giác bàn tay trống rỗng. Anh ta ngạc nhiên quay đầu, trong tầm mắt chỉ còn lại một bóng lưng anh tuấn tiêu sái.

"Ngăn cản cậu ta!"

Không cần tiền phong chính của đội xanh kêu, bốn người khác trong đội đều bao vây Tư Hoàng - biết rõ ống kính chỉ quay Tư Hoàng, muốn lọt vào ống kính thì phải đi theo hắn. Muốn một mình nổi bật? Không có cửa đâu!

Nam sinh ghen tị khó dễ người cùng giới bình thường đều rất vô lý, ông đây không muốn nhìn ngươi tốt đẹp, nhằm vào ngươi thì thế nào? Từ hành vi đã tràn trề tính công kích của phái nam, khiến người ta vừa xem hiểu ngay.

Đối mặt với bốn người bao vây, người của đội đỏ cũng chạy tới, đứng ở phía xa xa.

"Chuyền bóng! Chuyền bóng!"

Lúc này Tư Hoàng ngay cả liếc cũng không liếc một cái, mắt nhìn thẳng dẫn bóng chạy nhanh.

"Mẹ kiếp! Kiêu ngạo như vậy, đợi lát nữa nhìn mày mất mặt thế nào!"

Nam sinh cao 1m75 lấy thân thể cường tráng ngăn cản ở phía trước, bàn tay hướng xuống muốn đoạt bóng. Tư Hoàng sớm có dự liệu linh hoạt nghiêng người, tay dẫn bóng dễ dàng chuyển động, bóng rổ ném qua chỗ hiểm của nam sinh, Tư Hoàng nghiêng người vượt qua nam sinh, bóng rổ đúng lúc lại lọt vào tay.

Người thứ hai chặn đường lập tức đến, Tư Hoàng dời tầm mắt, thân thể nghiêng qua, tay phải dẫn bóng cũng hướng về bên phải.

Hậu vệ ghi điểm của đội xanh nhanh chóng đuổi theo, đã nghĩ đến cảm giác bóng rổ vào tay, sau đó nụ cười cứng đờ...

Xoạt!

Tay phải bên hông run lên, bóng từ phía sau ném qua bên trái, tay trái tiếp tục dẫn bóng, thân thể Tư Hoàng tự nhiên đứng thẳng tiếp tục chạy tới, nhìn cũng chưa từng nhìn hậu vệ ghi điểm của đội xanh thiếu chút nữa ngã xuống.

Đây là động tác giả!

Người thứ ba... Tư Hoàng đang dẫn bóng với tốc độ nhanh đột nhiên dừng lại, dừng rất ổn định cũng ra ngoài dự đoán, giữ gìn khó lắm mới dừng lại được, bừng tỉnh thì Tư Hoàng đã rời đi.

Người thứ tư... căn bản không đuổi kịp!

Bộp!

Vùng bên ngoài vạch 3 điểm (guards).

Thân thể thon dài của thiếu niên nhẹ nhàng mạnh mẽ nhảy lên, bóng rổ từ trong tay ném ra đường vòng cung duyên dáng, tiếng lọt rổ hoàn mỹ dứt khoát, dễ nghe.
Từ lúc thiếu niên chạy đến, khom người, nhảy lấy đà, ném bóng, rơi xuống đất... Cả quá trình, quả thực tựa như đã trải qua vô số lần tập luyện mới có thể đạt tới sự lưu loát, lưu loát tự nhiên đến mức cảnh đẹp ý vui. Hai chân hắn rơi xuống đất, mắt nhìn bóng rổ đã lăn ra xa, sau đó đưa tay vuốt mái tóc tán loạn tại trên trán ra sau đầu. Năm ngón tay trắng nõn thon dài như ngọc, xuyên qua mái tóc đen, cằm hơi nâng lên, trán đầy đặn, ánh mắt liếc xéo nhìn đám người đội xanh thua cuộc, sáng rực tràn trề sự kiêu ngạo của người thắng cuộc.

Yên tĩnh.

Tư Hoàng nhếch môi, khí thế trong nháy mắt bộc phát, cao quý lạnh thấu xương, bên trong sự tao nhã lộ ra sự vô lại.
Năm người của đội xanh người người sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến khí huyết sôi trào.

"Lần nữa!"

"Đúng, chơi lại lần nữa! Thua gọi đại ca!"

"Quá kiêu ngạo, hận không thể đấm vào mặt cậu ta một cú!"

Tương phản với bọn họ, các nữ sinh vây xem người người đều điên loạn.

"Tư Hoàng! Tư Hoàng! Tư Hoàng - - thật là đẹp trai a a a a!"

"Bệ hạ vạn tuế! Bệ hạ vô địch! Bệ hạ ngược chết bọn họ!"

Trong vô thức sân thể thao đã tụ tập ít nhất hai ba trăm người cả nam lẫn nữ, có một khu vực bên trong tất cả đều là nữ sinh, chỉnh tề hò hét, khí thế như thành thực thể.

Tư Hoàng quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không biết các cô làm bằng cách nào mà trong khoảng thời gian ngắn làm ra băng cổ động, bên trên viết bảy chữ to 'Bệ hạ, bệ hạ em yêu anh'. Còn có nữ sinh không biết từ đâu lấy ra áp-phích ảnh chụp phóng đại của Tư Hoàng, hai nữ sinh hợp tác giơ lên, thấy Tư Hoàng nhìn sang liền hưng phấn hô to gọi nhỏ.

Cảnh tượng này người không biết còn cho là đại minh tinh nào đến trình diễn nhạc hội, các nam sinh xung quanh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tư Hoàng, ghen tị hâm mộ cô cũng không phải không có lý do.

Tư Hoàng buông xuống cánh tay chải vuốt đầu tóc, các nữ sinh trong nháy mắt cũng đồng loạt an tĩnh lại.

Tư Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Đây không phải đang quay quảng cáo sao?"

Mọi người hoàn hồn:

"..."

Dương Quyết Tiên cũng ngẩn ra, sau đó đỡ trán bật cười. Lại nhìn thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng khoan khoái trên sân bóng rổ, mặt vẫn là gương mặt đó, thế nhưng thần sắc du côn lớn lối mê hoặc người ta đã không thấy. Anh cẩn thận quan sát Tư Hoàng, đột nhiên nói:

"Cậu thể hiện rất tốt, nhưng cảnh này vẫn có chút tỳ vết."

Người ở chỗ này đều nhìn anh.

Dương Quyết Tiên chỉ cái trán, cười nói với Tư Hoàng:

"Một giọt mồ hôi cũng không có, thiếu hụt thanh xuân nhiệt huyết."

Tư Hoàng cười mà không nói.

Năm nam sinh đội xanh cứng mặt. F*ck, chạy nhanh cộng thêm đột phá vòng vây của năm người bọn họ, mà một giọt mồ hôi cũng không có, điều này nói rõ cái gì? Giải thích ra là người ta căn bản cũng không phí sức!

Đám nữ sinh lại hét rầm lên.

"Muốn thấy bệ hạ chảy mồ hôi! Tốt nhất là quần áo cũng ướt mồ hôi rồi cởi ra - -!"

Tiếng kêu kích động nào đó gây khó dễ, nhanh chóng lọt vào tai mỗi người.
Kể cả Tư Hoàng cũng nhìn về hướng tiếng kêu này, phát hiện trong đám nữ sinh không biết từ lúc nào bốn chị em Hoắc Vũ Chi cũng chạy tới, vừa rồi người phát ra lời nói siêu thanh và quăng tiết tháo chính là Điền Cửu Nhiễm trong bốn chị em.

"Cởi quần áo! Cởi quần áo! Cởi quần áo - -!"

Được bốn chị em mở đầu, các nữ sinh người người quăng tiết tháo la hét.

Các nam sinh vừa hâm mộ ghen tị vừa hả hê, chuẩn bị xem Tư Hoàng ứng phó như thế nào.

Dương Quyết Tiên cũng hào hứng, không nói lời nào xem cuộc vui.

Trong tiếng la hét, Tư Hoàng lắc đầu, xoay người đối mặt với đám nữ sinh kia, nói:

"Không được cởi quần áo."

"A ~"

Giờ khắc này các nữ sinh mặc kệ trước kia có hay không có ân oán đều quên hết, cực kỳ ăn ý và đoàn kết, phát huy vũ khí sắc bén của nữ sinh là bán manh giả đáng thương đến tận cùng, đôi mắt sáng long lanh thống nhất nhìn chằm chằm Tư Hoàng, trong miệng phát ra tiếng làm nũng:

"Vì sao không được? Sao lại không được? Con trai thì sợ cái gì chứ?"

********************************************
Nhị Thủy: Bệ hạ, ảnh chụp đã hứa đâu?
Bệ hạ: Đang chụp.
Nhị Thủy: Tôi muốn ảnh bí mật~!
Bệ hạ (gọi điện thoại)Alo, tiểu Kỳ Lân, người mà anh gọi là mẹ hỏi tôi muốn cái ảnh hết sức riêng tư, bí mật, cá nhân, ... Bộp (điện thoại di động bị đánh bay).
Nhị Thủy: ... Mọi chuyện đều dễ thương lượng, đừng đi thức tỉnh quái thú mà!
Bệ hạ (nghiêng mắt): Điện thoại của tôi.
Nhị Thủy:... Muốn biết diễn biến tiếp theo, ngày sau tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip