chương 54:đánh mặt cặn bã
Có một đám người trong bóng tối phí tài phí sức trợ giúp, Tư Hoàng muốn không nổi tiếng cũng khó, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ internet và báo giải trí đều bàn luận việc này.
Phía dưới trang Weibo của Tư Hoàng xuất hiện một đám anti-fan, ngay từ đầu đã bình phẩm chê bai, gây gổ với kỵ sĩ đoàn và người hâm mộ, cuối cùng tạo thành hỗn loạn, châm chọc khiêu khích và lời nhục mạ khó nghe điên cuồng đăng lên.
Với tốc độ mà ngay cả kỵ sĩ đoàn cũng có dấu hiệu bại trận.
"Tư Hoa người ta thân là người bị hại mà vẫn dũng cảm lên tiếng, nếu anh trong sạch, vì sao không dám nói gì?"
"Chậc chậc, tôi biết ngay mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi nói cho mấy người biết, Tư Hoàng này từ trước đã là kẻ có tâm lý âm u, tính tình đặc biệt xấu..."
"Tiểu quỷ nhát gan đi ra đây! Lúc trước chẳng phải rất khoa trương sao? Tao buồn nôn nhất là loại tiện nhân mỉm cười giấu dao!"
"Mấy người ngậm miệng lại! Bệ hạ mới là người tốt, tất cả các người cút khỏi Weibo của bệ hạ ngay! Lăn lăn lăn! [Dao nhỏ][Khóc lớn]"
"Bề ngoài là con người, tâm lý lại âm u như vậy, không hổ là diễn viên ha, diễn rất giỏi."
Weibo của Tư Hoàng gần đây không đăng bài mới, những nhóm anti-fan liền tấn công những bài viết trước kia, tin nhắn từ người lạ liên tục gia tăng.
《Bệ hạ, phấn hồng rớt rồi! Đen tăng lên rất nhiều!》
Mặc dù Ngũ Bảo biết rõ kế hoạch của Tư Hoàng, nhưng nhìn số liệu, nó vẫn khó chịu. Cho đến nay nó đi theo Tư Hoàng kiếm giá trị tín ngưỡng quá thuận lợi, chưa bao giờ liên tục mất phấn hồng như hôm nay, còn nhanh chóng thêm đen. Điều này khiến Ngũ Bảo luống cuống, giọng nói run sợ:
"Biết sợ rồi à?"
Tư Hoàng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên đùi đặt máy tính xách tay, không tiếng động cùng nó trao đổi.
《Hu hu!》 Ngũ Bảo giả khóc.
Tư Hoàng nhếch miệng.
"Yên tâm đi, không sao đâu."
Đạt được lời bảo đảm, Ngũ Bảo lập tức đầy máu sống lại:
《Tôi biết bệ hạ nhất định có cách giải quyết mà!》
Tư Hoàng không biết nên nói nó thế là tốt hay xấu nữa.
Hiện tại có phải Ngũ Bảo quá mù quáng tin tưởng cô hay không?
Trên thực tế mù quáng tin tưởng cô tuyệt đối không chỉ một mình Ngũ Bảo.
Vũ Hy đang quan sát tình huống trên mạng, điện thoại của anh đột nhiên nhận được tin nhắn của Đỗ Tường.
Người gửi: Đỗ Tường
Nội dung: Vũ Hy, tôi không muốn quấy rầy cậu, chỉ muốn hỏi tình huống bên bệ hạ thế nào rồi? Có bị thương không? Hiện tại kỵ sĩ đoàn đều hết sức lo lắng! Cậu yên tâm đi, chúng tôi đều tin tưởng bệ hạ, mặc kệ người khác nói gì, chúng tôi luôn đứng về phía bệ hạ, cho nên cậu nói với bệ hạ, không cần để ý những anti-fan kia, cũng đừng quá để ý bọn Tư cặn bã, dũng cảm đứng lên!
Bởi vì trong khoảng thời gian ở trong đoàn phim 《Hoàng Đồ》, Đỗ Tường liên tục đảm nhiệm thợ trang điểm cho Tư Hoàng, nên về sau trao đổi số điện thoại với Vũ Hy.
Vũ Hy đọc tin nhắn này, cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng nhìn câu nói sau cùng, khóe miệng khẽ co rút.
"Tư Hoàng, cậu xem cái này đi." Đưa điện thoại cho Tư Hoàng.
Tư Hoàng xem hết tin nhắn, nhẹ giọng nói:
"Nói thật với cô ấy."
Vũ Hy vừa nghe đã hiểu, hồi âm cho Đỗ Tường.
Đang ở trong nhà hăng hái chiến đấu với máy tính, Đỗ Tường nghe được chuông điện thoại, lập tức cầm lên xem.
Người gửi: Vũ Hy
Nội dung: Không cần phải lo lắng, Tư Hoàng không sao, chỉ là cậu ấy tạm thời không tiện ra mặt.
Đỗ Tường công tác trong ngành giải trí đã nhiều năm, ít nhiều hiểu rõ chỗ cong chỗ thẳng bên trong, vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, cặp mắt cô lập tức sáng lên.
"Tạm thời không tiện ra mặt, tức là về sau vẫn sẽ ra mặt." Đỗ Tường lẩm bẩm:
"Quan trọng nhất là bệ hạ không bởi vì gã cha cặn bã và em trai cặn bã mà thương tâm khổ sở!"
Nhận được tin nhắn, cô không tiếp tục gửi tin quấy rầy Vũ Hy, mà mở web chim cánh cụt, ở trong kỵ sĩ đoàn nói ngắn gọn tình huống của Tư Hoàng, tiếp theo mở trang chim cánh cụt của mấy người Liễu Yên, nói riêng cho các cô biết:
"Bệ hạ có kế hoạch và biện pháp ứng phó của mình, tạm thời không thể ra mặt làm sáng tỏ, cho nên mọi người không cần lo lắng, đống cặn bã dám hại bệ hạ sẽ không có kết cục tốt!"
Kỵ sĩ đoàn do nhóm Liễu Yên sáng lập, từ mấy người đến bây giờ đã tăng lên gần ngàn người, còn chia ra từng tổ. Nhiều người nên không dễ phân biệt tính chân thật của mỗi người, cộng thêm đa số đều là người của trường Hoa Tinh Nghệ, không loại trừ sẽ có người của Tư Hoa trà trộn vào, cho nên một vài lời nói khá nhạy cảm và trọng yếu, Đỗ Tường sẽ chỉ nhắn cho những người quen thuộc nhất và đáng tin nhất.
Có Đỗ Tường thông báo, nhóm Lục Ninh Ninh đều an tâm, cũng có thêm ý chí chiến đấu với cuộc chiến.
"Bệ hạ không lùi, chúng ta không lùi bước!"
"Không lùi bước! Không lùi bước!"
Mặc dù các cô tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng cuối cùng cũng không phải là đối thủ của dân mạng đông đảo, mỗi lần phát biểu bình luận đều nhanh chóng bị dìm ngập.
Một ngày trôi qua, chiến hỏa càng mạnh, vô số người âm thầm xem cuộc chiến, trong thời điểm đó, xuất hiện một bài viết.
Diễn đàn trường Hoa Tinh Nghệ, sáng sớm hôm nay có một bài viết trực tiếp đứng đầu danh sách.
《Hàng so với hàng bị ném, người so với người thì chết, người tỉnh táo mời vào!》
Tựa đề không quá bắt mắt, nhưng vừa nghĩ tới đề tài nóng nhất gần đây, trong lòng mỗi người đều ngộ ra nhấn vào.
Quả nhiên nội dung bên trong có liên quan đến Tư Hoàng và Tư Hoa.
Chủ bài viết tổng cộng đăng hai cái video, cái thứ nhất có liên quan đến Tư Hoàng rõ ràng là dùng điện thoại di động quay lại, hình ảnh lay động không rõ nét, cái sau là video giải thích kia của Tư Hoa.
Video về Tư Hoàng bắt đầu từ cảnh quay quảng cáo trang phục RB trong phòng, đến độc tấu khúc dương cầm bên ngoài, rồi đến cuối cùng đối mặt với các phóng viên. Mỗi một đoạn ngắn ngủi có hai ba phút, bị cắt nối biên tập hợp thành một video.
Phía dưới hai video kèm theo lời nói của chủ bài viết tên 'Linh chi trong mưa':
"Tôi không mắng ai cả, mọi người xem đi. Luận giá trị nhan sắc, luận khí chất, luận diễn xuất, luận nội hàm, luận tự tin... Vừa xem hiểu ngay, bệ hạ có phương diện nào cần đi ghen tị hãm hại người nào đó, quả thực là trò cười! Đều là người cùng trang lứa, bệ hạ lại có thể đối mặt với vòng vây phóng viên ép hỏi mà vẫn bình tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nẩy. Người nào đó thì sao? Giả đáng thương thu thập đồng tình lại ngấm ngầm uy hiếp hại người? Ha ha, còn nói gia giáo nghiêm khắc chưa từng hẹn hò, cũng đúng! Mấy cô gái kia nhìn thấy anh trai cậu ta ưu tú như vậy, tất nhiên sẽ không chọn cậu ta rồi."
Phía dưới bình luận rất nhanh liền vượt con số một ngàn, tỏ vẻ ủng hộ chủ bài viết..
Là do sự đối lập giữa hai người trong video thực sự quá rõ rệt.
Nếu như không gặp được Tư Hoàng, mà chỉ nhìn thấy Tư Hoa, nhất định sẽ cảm thấy đây là một thiếu niên phi thường xuất sắc, sáng láng ôn nhã, tuyệt đối là một chàng trai ấm áp tốt đẹp. Nhưng Tư Hoàng trong video đồng dạng cũng có ấm áp, ở trong phòng khách giản dị, thiếu niên cao quý ưu nhã nhất cử nhất động rung động lòng người, yên lặng pha coffee, đọc sách... Một ánh mắt, một nụ cười tươi tắn, trong nháy mắt giết chết người ta.
Đây là kết cục của sự đối lập, bất luận thứ gì một khi so sánh, nhất là hai thứ cùng tính chất, hoặc là không phân cao thấp, hoặc là khác nhau một trời một vực.
"Hoắc Vũ Chi! Tư thiếu tìm cậu kìa!"
Một nam sinh đứng ở cửa phòng học hô.
Bên trong nhóm bốn người Hoắc Vũ Chi đang vây một chỗ, nghe tiếng kêu này đều quay đầu nhìn về phía cửa.
"Chậc, còn tưởng là Tư thiếu nào, làm mình kích động nhầm."
Hoắc Vũ Chi gác chân lên đặt trên mặt ghế bên cạnh,
"Tìm tôi thì vào đây, bổn cô nương không ra khỏi cửa tiếp khách."
Trong lớp những người khác yên tĩnh lại.
Đại khái ba bốn giây sau, Tư Hoa đi đến.
Hắn mặc áo khoác màu trắng ngà của học viện, quần đen với ủng da trâu, vẫn là kiểu tóc gọn gàng, tinh thần phấn chấn như trong video, bản thân so với trong video đẹp trai không phân cao thấp.
Trong lớp không ít nữ sinh không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, lại không kích động như xưa --- trước lúc Tư Hoàng tỏa sáng, Tư Hoa mới là nhân vật phong vân của trường Hoa Tinh Nghệ.
"Hoắc Vũ Chi, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu."
Tư Hoa đứng ở trước mặt Hoắc Vũ Chi, vẻ mặt ôn hòa.
Hoắc Vũ Chi mang biểu cảm không dám khen tặng.
"Chúng ta không có gì để nói cả."
"Tớ biết cậu thích anh trai tớ, giúp anh ấy cũng không có gì, nhưng làm người phải có giới hạn, cậu có biết hay không cậu ở trên diễn đàn trường đăng bài viết đó, sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp hơn mà thôi."
"Ha! Tôi đã nói cậu lấy đâu ra lòng dạ thanh thản tới tìm tôi, thì là đến chất vấn! Tư Hoa, tôi nói cho cậu biết, nếu tôi đã dám làm thì sẽ không sợ cậu, cậu hãy chấm dứt việc này đi!"
Ánh mắt Tư Hoa lạnh xuống.
"Hoắc Vũ Chi, cậu làm như vậy sẽ không mang đến chút trợ giúp nào cho anh ấy, ngược lại sẽ cho anh ấy thêm phiền toái."
Sợ hãi trong mắt Hoắc Vũ Chi chợt lóe mà tắt, hất cằm.
"Tôi biết rõ chân tướng sự tình, cũng tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ không thỏa hiệp!"
"Vậy cậu cứ chờ xem đi."
Tư Hoa gắt gao đè nén nghĩ vung tới một cái tát, xoay người rời đi.
Tao nhất định sẽ thắng, bởi vì ba ba đứng về phía tao! Các người chờ chết cùng Tư Hoàng đi! Tư Hoa chậm rãi đề xuống lửa giận, trên mặt mỉm cười ung dung. Hắn tự tin Tư Hoàng nhất định không phản kháng lại được Tư Trí Hàn, cũng không dám phản kháng.
Tuy nhiên sự tự tin này tan biến quá nhanh.
**************
Liên tiếp hai ngày trôi qua, Tư Hoàng bị bôi đen đến mức gần như khắp nơi đều có tin tức về cô, ngay cả 《Hoàng Đồ》 và RB cũng chịu ảnh hưởng. Hai ngày nay đạo diễn Liễu, bà Dư, Quan Li đều gọi điện thoại đến thăm hỏi, câu trả lời nhận được đều là không cần lo lắng, bà Dư có nhắc tới có cần giúp một tay hay không, Tư Hoàng cự tuyệt.
Tư Hoàng bị bôi đen càng nặng, thì Tư Hoa được nâng lên càng cao. Cho dù có kỵ sĩ đoàn và cẩm y vệ hợp lực chiến đấu, khắp các phương diện phát tán video so sánh hai người, cũng không thể chiến thắng lực lượng số đồng quần chúng. Không ít người hâm mộ thấy Tư Hoàng một chút động tĩnh cũng không có, không kìm được thất vọng, lựa chọn yên lặng rời đi, còn có người vì yêu mà hận, trở thành một thành viên bôi đen Tư Hoàng.
Tư Hoa rất vui sướng, hai ngày nay ở trên Weibo luôn miệng tỏ vẻ hoan dung rộng lượng với Tư Hoàng, đưa tới vô số lời khen ngợi. Tư Trí Hàn lại không vui nổi, ông ta cảm thấy Tư Hoàng quá yên lặng, mấy lần gọi điện thoại cho người đại diện của nó, đối phương đều không nhận.
Ngay đêm đó, ở Cầu Thành, Quách Thành Hùng thấy thời cơ không sai biệt lắm, thời điểm đạt tới cao trào gửi đi thứ Tư Hoàng giao cho mình, tung lên mạng.
Hai ngày nay anh cũng không rảnh rỗi ngồi xem cuộc vui, biên soạn số liệu, lưu lại ký hiệu cho từng trang web, chỉ vì hôm nay một kích giết chết.
"Tên nhóc này cũng thật cứng cỏi, thật sự không sợ mình lấy tiền lại không làm việc, hoặc là thời gian không tính toán tốt, hại kế hoạch của cậu ta thất bại?"
Quách Thành Hùng sờ lên cái cằm đầy râu, nghĩ thầm: Chuyện mình nghỉ phép kiếm khoản thu nhập thêm mọi người trong quân đội đều biết rõ, nhưng tính chất công việc của mình hết sức đặc thù, cho dù gia có nói cho Tư Hoàng sự tồn tại của mình, cũng không nhất định tìm được mình.
"Bởi vậy, nên nói Tư Hoàng tin gia, hay là mình đây?"
Quách Thành Hùng vui vẻ hớn hở nghĩ, không quên gửi cho Tần Phạm một tin nhắn, báo cáo Tư Hoàng bình an, chờ gửi xong tin nhắn lại lầm bầm lầu bầu:
"Nếu không tính toán sai thời gian, hiện tại gia hẳn là đang chỉ huy làm nhiệm vụ, lại còn quan tâm chuyện Tư Hoàng, đối tốt hơn cả em ruột mà!"
Ồ, hình như không đúng, gia không có em trai, ai biết hắn như vậy có phải là đối tốt với em trai hay không.
Quách Thành Hùng tự đùa tự vui xem video trên internet đã bắt đầu tăng lượt xem, lại mở ra cửa sổ đối thoại gửi cho Tư Hoàng một tin nhắn.
Sáng sớm.
Tư Hoàng theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt sau đó thử nói chuyện, phát hiện tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, cũng tìm ra cách khống chế giọng nói, lúc nói chuyện chú ý trói buộc bản thân.
Người bình thường lúc nói chuyện sẽ không nghĩ quá nhiều, hoặc cười hoặc giận đều tùy ý, hiện tại Tư Hoàng trước khi nói chuyện nhất định phải nhắc mình không thể ảnh hưởng đến đối phương. Kiếp trước cô cũng vì giọng nói của mình mà khó xử, lựa chọn cố ý nói chuyện cứng nhắc, hiện tại đổi thành dùng ý nghĩ trói buộc. Kỳ thật nói đơn giản thì không khác biệt lắm với thường ngày cô khống chế, tự do biến hóa, thu vài phát ra khí thế, có kinh nghiệm ở phương diện này, đối với khống chế giọng nói nhất định rất nhanh có thể thích ứng.
Ngũ Bảo không đặt lòng tin nhầm chỗ.
Cô rửa mặt xong, mặc quần áo thể thao, mở điện thoại lên liền nhìn thấy một bình luận, lấy hình thức tin nhắn Weibo xuất hiện.
Hùng: Nhiệm vụ hoàn thành.
Ngón tay Tư Hoàng đặt trên bình luận, hai giây sau bình luận tự động biến mất, không tìm ra tung tích.
"Kỳ quái."
《Bệ hạ, có gì kỳ quái?》
Tư Hoàng môi khẽ mở, không nói gì, sau đó mỉm cười lắc đầu, cầm điện thoại bỏ vào trong túi.
Cô thấy kỳ lạ vì 'Hùng' lại gửi tin nhắn đến điện thoại cô, bọn họ làm nghề này cho dù không ngại danh tiếng, có bản lãnh xâm nhập bất luận thiết bị điện tử nào, nhưng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng với quy củ, khiến lúc bọn họ nhận hóa đơn luôn tận lực tránh thân cận với khách hàng, khó tránh khỏi làm khách hàng hoài nghi và bất an, càng sẽ không dưới tình huống không trải qua cân nhắc gửi tin nhắn đến điện thoại.
Tư Hoàng không nghi ngờ 'Hùng' sẽ bại lộ tin tức về cô, chỉ thấy lạ rằng mới giao dịch có hai lần, vì sao anh ta lại làm ra việc trái quy định này.
Tư Hoàng xuống lầu, nhìn thấy gia đình Vũ Hy cũng đã rời giường, Vũ Linh đang ở trong phòng bếp giúp Triệu Lỵ Mai chuẩn bị bữa sáng.
Vũ Hy ngẩng đầu thấy cô liền lập tức đứng lên, vẻ mặt ẩn nhẫn vẫn không che dấu được ánh mắt nóng bỏng, hướng về Tư Hoàng nghênh đón.
"Đây là phản kích của cậu?"
Tư Hoàng không trả lời, anh tiếp tục nói:
"Nhất định là vậy. Quả thực chính là một kích trí mạng."
"Hôm nay ra ngoài chạy bộ sáng sớm, anh có đi không?"
Tư Hoàng cười nói.
Cô khống chế giọng nói rất có hiệu quả, phản ứng Vũ Hy không còn mãnh liệt như ngày hôm qua, người cũng rõ ràng nhẹ nhõm hẳn đi.
"Đi."
"Em cũng đi."
Vũ Linh thò đầu ra, rõ ràng vừa rồi có trộm nghe bọn họ nói chuyện.
Hai anh em buổi sáng mặc đồ rất đơn giản, không cần thay đồ, cùng Tư Hoàng ra ngoài.
Khu Cảnh Lan xanh hoá khá rộng, chạy chậm một vòng cũng mất nửa tiếng.
Khoảng thời gian này hai anh em rèn luyện thành công, đuổi kịp Tư Hoàng đã không thành vấn đề.
"Lạch cạch ---" Trên đường một tiếng động đột nhiên vang lên.
Vũ Hy cả kinh, quay đầu nhìn lại, một bóng người đã nhanh chóng chạy thục mạng rời đi.
Anh quay đầu nhìn Tư Hoàng, phát hiện cô không chút để tâm, trong lòng hiểu rõ.
"Cậu sớm đã đoán được."
Tư Hoàng muốn trả lời, điện thoại di động trong túi đột nhiên reo lên. Cô lấy ra, thấy người gọi đến là 'Tiểu Kỳ Lân', không kìm được mỉm cười.
Vừa nhìn thấy cái tên này nhất định sẽ nghĩ đến một cậu nhóc nào đó kháu khỉnh đáng yêu, nhưng sự thật thì lại là một người đàn ông lãnh khốc mặt đế vương.
"Alo?"
"Gần đây có khỏe không?"
Giọng nói của người kia trầm thấp như tiếng vọng biển sâu.
"Rất tốt."
"..."
Vũ Hy và Vũ Linh đều hiếu kỳ nhìn sang, hiếm khi thấy Tư Hoàng nhận điện thoại của bạn bè, lời nói ít nhưng thoải mái, bình thản.
Sự trầm mặc kéo dài năm giây, Tư Hoàng đã quen, cũng không có cúp điện thoại. Sau đó nghe được người kia nói tiếp:
"Cậu đánh trả không tệ."
"Anh cũng xem video rồi?"
Tư Hoàng kinh ngạc. Nhiệm vụ đầy mình như hắn, mà vẫn có thể chú ý đến sự kiện trong giới giải trí.
"Ừ. Không phải cậu nói bị bắt nạt thì sẽ gọi điện thoại cho tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp làm cho người ta có cảm giác áp bách kịch liệt, hình như có chút tức giận.
Tư Hoàng thoải mái cười một tiếng.
"Thế này đâu tính là bắt nạt gì."
Dù thực sự bị bắt nạt, cô cũng không thể nào thực sự gọi điện thoại cáo trạng với Tần Phạm.
"Chờ tôi trở lại giúp cậu dạy dỗ bọn trẻ trâu đó."
Tư Hoàng nghe được ba chữ 'bọn trẻ trâu' này, lại buồn cười, quên khống chế giọng nói.
"Được rồi, trẻ trâu đâu thể đánh bại được Tiểu Kỳ Lân."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng 'rầm', có vẻ như là tiếng điện thoại di động rơi xuống, ngay sau đó còn có tiếng người khác kêu lớn ---
"Sếp! Ngài làm sao vậy?"
"Chẳng lẽ lại phát bệnh, mặt cũng đỏ lên rồi kìa! Đừng mà!"
"Mọi người mau mau mau --- "
"Câm miệng ---!"
Trầm trầm một tiếng quát lớn, không cần nghĩ cũng biết xuất phát từ Tần Phạm.
Đầu dây bên kia trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Ngay sau đó là một tiếng vang rất nhỏ, Tư Hoàng phỏng đoán đại khái là Tần Phạm nhặt điện thoại lên.
"Anh không sao chứ?"
Mặc dù nghĩ Tần Phạm không thể nào trong lúc nhiệm vụ gọi điện thoại cho người ta, nhưng lỡ như cho người ta thêm phiền toái cũng không tốt.
"Không sao. Vậy đi, cúp máy đây."
Tư Hoàng không lên tiếng, đầu dây bên kia liền dập máy.
Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên bị người khác dập máy, Tư Hoàng cảm thấy rất mới mẻ.
Bên cạnh anh em Vũ Hy mang vẻ mặt phức tạp. Ai thế nhỉ? Chủ động cúp máy trước Tư Hoàng?
Sau khi chạy bộ, ba người tắm rửa sạch sẽ, trên bàn ở phòng khách đã bày biện bữa sáng do Triệu Lỵ Mai làm.
Trong lúc bốn người ăn cơm, điện thoại của Vũ Hy không ngừng reo vang, bị Triệu Lỵ Mai cảnh cáo vài lần.
"Là chủ tịch của Phong Hoa."
Vũ Hy đặt đũa xuống, xem tên người gọi đến.
"Kéo vào sổ đen."
Đủ trực tiếp! Vũ Hy nghe vậy liền làm theo.
Nhà họ Tư.
Cũng là sáng sớm, bầu không khí trong phòng khách xa hoa kiểu Âu lại trầm thấp đè nén đến đáng sợ.
"Bộp!" một tiếng, điện thoại của Tư Trí Hàn bị ném xuống đất vỡ nát.
Ở trước mặt cách ông ta không xa Tư Hoa đang đứng thân thể run lên, vẻ mặt sợ hãi, lắp bắp hô:
"Cha..."
"Đây là sự thật mà con nói với cha?"
Tư Trí Hàn không hổn hển gào thét, nhưng trán nổi gân xanh biểu lộ cảm xúc chân thật của ông,
"Nếu đã nói dối thì phải làm sao không lưu lại chứng cớ. Tình huống hiện tại, con dự định giải quyết như thế nào?"
Tư Hoa kích động thanh minh:
"Con cũng không ngờ đến Tư Hoàng sẽ quay video... Rõ rành rành chính là hắn bày mưu, bằng không hắn sao có thể ứng đối chu toàn như thế! Cha, cha nhất định phải giúp con, hắn lại dám phát tán cái này ra! Cha, hắn như vậy căn bản không hề tôn trọng cha, không thèm nghe lời nói của cha!"
Giống như Tư Hoa không ngờ tới Tư Hoàng sẽ phản kháng, Tư Trí Hàn và Bạch Tình Lam cũng không ngờ, đối phương không chỉ phản kháng, còn phản kháng triệt để như vậy, thực sự có ý định trở mặt.
Chính vì bọn họ quá tự cho là đúng, cho rằng nhất định Tư Hoàng sẽ thỏa hiệp, mới có thể bị đánh đến trở tay không kịp.
"Tư Hoàng không nghe điện thoại?" Bạch Tình Lam lạnh lùng hỏi.
Tư Trí Hàn không nói lời nào.
Bạch Tình Lam cúi đầu nhìn ngón tay xinh đẹp của mình.
"Tư Trí Hàn, nó có gan trở mặt, anh còn sợ cái gì. Cho dù hiện tại nó chiếm ưu thế thì thế nào, đừng nói với em cả một tập đoàn Phong Hoa còn không đánh lại một thằng nhóc."
Tư Trí Hàn rất phiền chán với giọng điệu châm chọc khiêu khích của bà.
"Em đừng quên, sau lưng Tư Hoàng có Dư Thư Lan..."
Bạch Tình Lam cắt đứt lời ông:
"Hai lão già kia nếu muốn giúp nó thì đã ra mặt rồi, còn chờ tới bây giờ? Hơn nữa bọn họ giúp thì sao nào, anh sợ? Trơ mắt nhìn Tiểu Hoa chịu khổ? Em nói cho anh biết, nếu anh không làm, em làm. Em không tin không trị được một thằng nhãi mới nổi."
Tư Hoa nhìn Bạch Tình Lam, trong lòng đã biết trước nên cũng không sợ lắm, hắn nói:
"Cha, mẹ! Cái video của hắn có tính là gì, con cũng có thể quay! Ngày đó đi chơi, Tư Hoàng cứ như nổi điên vậy, ngay trên xe đẩy Tôn Nhị xuống, thiếu chút nữa lấy mạng cậu ta, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện!"
Việc này bất luận Tư Trí Hàn hay Bạch Tình Lam cũng không biết, nghe xong đều giật mình.
Tư Hoa nói tiếp:
"Hơn nữa trước kia Tư Hoàng bị cha đánh cũng là trừng phạt đúng tội, là tại hắn hại con trước, cho nên con dẫn người trả thù hắn cũng đâu có sai, trong video chẳng phải không quay tới cuối cùng sao? Hắn không dám để người ta biết sau đó hắn làm gì, đổ lỗi cho chúng ta! Việc này nói đi nói lại, đều là do hắn làm chuyện có lỗi với con trước, cho nên người sai vẫn là hắn."
Bạch Tình Lam gật đầu.
"Tiểu Hoa nói không sai. Trí Hàn, chuyện đến mức này, anh có còn muốn giữ lại đường lui cho Tư Hoàng không?"
Trong lòng Tư Trí Hàn luôn có chút dự cảm không tốt, lại tìm không ra nơi nào xảy ra vấn đề, bực bội đáp:
"Tốt nhất đừng xảy ra vấn đề nữa!"
Tư Hoa vui mừng.
Bạch Tình Lam vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm Tư Trí Hàn, vẻ mặt kia giống như nhìn chó hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ động dục vậy.
**************
Rạng sáng Quách Thành Hùng phát tán video, không hề nghi ngờ là hung hăng tát vào mặt đám người Tư Hoa cùng với bọn anti-fan. Giống như ảnh chụp tiệc thác loạn lần trước, bộ phận kỹ thuật của Phong Hoa bị quay mòng mòng, không thể xóa video này, ngọn nguồn cũng tìm không ra.
Báo giải trí và báo lá cải nhanh chóng liệt video này vào đầu đề, ở trên TV đưa tin.
Mức độ nóng bỏng trên internet lại càng không cần phải nói.
Trên Weibo, bọn anti-fan vốn đảm bảo mỗi ngày sẽ tới bôi xấu Tư Hoàng phần lớn đều biến mất không thấy tăm hơi, còn lại một bộ phận không biết là kẻ hùa theo hay là anti thật vẫn còn vùng vẫy giãy chết, số lượng và ý chí chiến đấu đã không còn là đối thủ của kỵ sĩ đoàn, tấn công khắp các phương diện, chân chính khiến những người xem trận chiến tranh mạng này ăn no thỏa mãn, biết cái gì là phong thủy luân chuyển.
"Không phải mấy người muốn bệ hạ trả lời à? Giờ đã thấy chưa bọn anti-fan! Mặt đau không? Còn muốn tiếp tục không?"
"Bệ hạ giữ im lặng là muốn giữ mặt mũi cho mấy người, ai biết mấy người lại còn lên mặt!"
"Bệ hạ uy vũ hiên ngang, một kích trí mạng không dự thừa!"
So sánh với Weibo của Tư Hoàng tràn ngập niềm vui, bên Tư Hoa gặp phải tình huống mấy ngày hôm trước của Tư Hoàng, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Kẻ hùa theo thì cũng thôi, nơi này vẫn còn dân mạng không rõ chân tướng, bị video thanh minh của Tư Hoa lừa gạt. Cho dù bọn họ chỉ ôm tâm lý xem náo nhiệt chạy theo trào lưu, tham dự việc này, nhưng phần lớn đều từng mắng Tư Hoàng, động viên cổ vũ Tư Hoa. Kết quả họ nhận được cái gì? Trời ạ! Chúng ta đều bị lừa gạt, người bị hại mới là sói đuôi dài, lợi dụng sự đồng tình của chúng ta, làm bẩn lòng tốt của chúng ta, còn ở đây vờ rộng lượng, sởn cả da gà!
Trước kia bôi đen Tư Hoàng, là dựa theo góc độ người đứng ngoài quan sát. Hiện tại bôi đen Tư Hoa, là dựa theo cảm xúc, hai bên khác nhau có thể nghĩ.
Bình luận dưới Weibo của Tư Hoa vô cùng thê thảm, thể hiện rõ rệt tài văn chương của dân mạng.
Hồng tăng đen giảm, Ngũ Bảo có thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc nói:
"Nếu tôi có thể nhìn đến số liệu của hắn ta, không chừng đã bị đen bao phủ rồi."
Tư Hoàng có suy nghĩ muốn gõ đầu nó.
"Gần đây càng ngày càng bán manh."
《Bệ hạ phát hiện ra ư?》Nếu như Ngũ Bảo có đuôi, chắc hẳn sẽ vung vẩy,《Tất cả mọi người nói bán manh khiến người ta yêu mến, hắc manh, bỉ ổi manh, nhuyễn manh, ngọt manh, ngây ngốc manh, tôi đều đang cố gắng học tập, khiến bệ hạ hài lòng.》
Tư Hoàng không đả kích lòng tự tin của nó.
"Có tâm."
Ngũ Bảo cao hứng bừng bừng tiếp tục hấp thu kiến thức internet, tỷ như dân mạng mắng người lại không bẩn miệng.
Trên sân thượng trường Hoa Tinh Nghệ.
Nhóm bốn người Hoắc Vũ Chi cùng nhóm bốn nam sinh Chung Lượng đối mặt.
Hoắc Vũ Chi đưa máy tính bảng cấp cho đám Chung Lượng xem.
"Video này các anh đều xem rồi đúng không! Bệ hạ làm người dứt khoát, nói được là làm được, trong video mặt của mấy người chúng ta đều được che đi, có ý không truy cứu chúng ta nữa, tốt hơn nhiều so với Tư cặn bã!"
Nhóm bốn nam sinh Chung Lượng nhìn nhau vài lần, sâu trong nội tâm thật sự khâm phục Tư Hoàng, trên mặt cũng tự nhiên toát ra.
Chung Lượng nói:
"Tôi hiểu ý cô, yên tâm đi! Bọn tôi sẽ không tiết lộ gì cả, bản chất Tư Hoa bọn tôi đều biết. Chụp loại ảnh đó, cho dù hiện tại giúp hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, còn không bằng chung một chiến tuyến, miễn bị hắn xử lý."
Hoắc Vũ Chi hài lòng thu hồi máy tính bảng.
"Anh hiểu là tốt rồi, tôi cũng biết các anh khó xử, ngoài sáng Tư cặn bã không thể làm gì các anh, nhưng trong việc học và trong công việc có thể sẽ làm khó dễ các anh. Điểm này các anh cũng không cần lo lắng, công ty nhà tôi hàng năm đều tuyển thêm nhân viên, chỉ cần các anh có bản lĩnh thật sự, không sợ không có chỗ phát huy."
Điền Cửu Nhiễm cũng đứng ra bảo đảm:
"Mặc dù bối cảnh bọn tôi không so được với Phong Hoa, nhưng phúc lợi và đãi ngộ rất tốt."
Chung Lượng vội vàng cảm ơn:
"Đây đúng là đại ân!"
Hai người trong số bọn họ có gia đình khá giả, hai người khác thì rất bình thường, căn bản không thể đánh trả Tư Hoa.
"Không nói chuyện khác, hiện tại mọi người về nhà lên diễn đàn, ủng hộ cho bệ hạ! Hừ, tên kia khoa trương ba ngày, đáng đời ngã chổng vó!"
Hoắc Vũ Chi khoát tay, cùng các chị em rời đi.
Bốn người Chung Lượng không có bối cảnh như các cô nên thiếu quyết đoán hơn, cũng là lên diễn đàn trường đăng bài, mắng Tư Hoa, phát truyền đơn, nhưng lại ẩn danh.
Nửa ngày, Phong Hoa dốc hết sức lực ứng phó với video đột nhiên xuất hiện này, bên ngòai cũng tản ra các loại giả thuyết, ví dụ như hư cấu, PS, cắt nối biên tập giả tạo, anh em giỡn chơi, kết quả đều bị nhanh chóng đè xuống, dân mạng cũng không muốn tiếp tục làm kẻ ngốc, nhất là sau khi Tư Hoàng đăng một bài lên Weibo, những việc Phong Hoa làm trong bóng tối đều trở thành trò cười.
Tư Hoàng V: Coi người khác như kẻ ngốc, mới thật sự ngu ngốc. Những ngày qua, vất vả cho 'Tiếng nói sự thật V', 'Tư Hoa V' và 'Tập đoàn giải trí Phong Hoa V' rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip