chương 57:thanh xuân có nam thần

Xe đến trước cổng trường Hoa Tinh Nghệ, Tư Hoàng thấy cảnh tượng ở cổng mới hiểu được hàm nghĩa câu hỏi thăm của bà Dư.

Đám phóng viên vây quanh, khiến xe không thể không dừng lại.

"Chào cậu, Tư Hoàng, tôi là phóng viên của báo Giải Trí Hàng Ngày, về sự kiện chiêu mộ này, có thể nói rõ ý tưởng của cậu không?"

"Nghe nói《Hồng Nguyệt》ngay từ đầu đã thuộc về người khác, là cậu cưỡng chế cướp đoạt, việc này có thật hay không?"

"Tại sao lại chiêu mộ ở trường Hoa Tinh Nghệ? Bởi vì kinh phí không đủ, hay chỉ là giỡn chơi thôi?"

"Cậu còn chưa đầy mười tám tuổi, làm sao lại muốn tự quay phim điện ảnh, cho dù là điện ảnh nghiệp dư, chẳng phải có chút cuồng vọng sao?"

Tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên, người chung quanh bắt đầu nhốn nháo, trong xe Vũ Hy gọi điện thoại cho nhân viên bảo an của trường Hoa Tinh Nghệ, để cho bọn họ tới giữ trật tự. Sau khi các nhân viên an ninh xuất hiện khống chế tình huống, cửa xe mở ra, đi ra đầu tiên là Vũ Hy và Hứa Vãn Quân ngồi cạnh. Vũ Hy bình tĩnh đối mặt với phóng viên, đi đến ghế sau mở cửa ra, tầm mắt của mọi người lập tức phóng đến.

"Woaaaa--!" Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên.

Bởi vì hôm nay phong cách của Tư Hoàng thật sự quá khốc soái. (lạnh lùng+đẹp trai)
Áo gió cao cổ màu đen, bên trong là áo phông mỏng cùng màu, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn như ngọc, xương quai xanh khêu gợi, quần dài bó sát màu xám sẫm phác hoạ hai chân thẳng tắp, ủng da màu đen khốc soái. Tóc cũng được xử lý tỉ mỉ, dùng nước định hình tạo cảm giác mất trật tự, lại không có vẻ lôi thôi, mà còn tinh xảo. Hai hàng lông mày bay xéo, đồng tử màu đỏ tươi, mỹ lệ thần bí, phối hợp với ánh mắt lạnh lùng kiêu căng hiện tại, giống như huyết tường vi hoa mỹ nóng bỏng, cánh môi ướt át màu son như dính máu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết nhưng không tái nhợt.

Tình cảnh nháy mắt yên tĩnh, chỉ có tiếng chụp ảnh như không cần tiền liên tục vang lên.

Tư Hoàng đối mặt với mọi người, đứng ở trước xe không vội vã di chuyển, quét mắt nhìn xung quanh.

Mỗi người bị cô nhìn đều cảm thấy sợ hãi, các nữ sinh hoàn hồn nhanh nhất việc làm trước tiên chính là chụp ảnh, sau đó đăng lên Chim Cánh Cụt (một mạng xã hội của Trung Quốc), đăng lên Weibo, đăng lên diễn đàn, đăng lên vô số trang web khác... Nhưng bài viết nào cũng để lại bình luận

"A a a a a a a a a".

Đối với cảnh tượng trước mắt, Vũ Hy cảm thấy rất hài lòng, thật ra trong lòng anh là đã dự đoán trước, dù sao sáng sớm hôm nay sau khi trông thấy Tư Hoàng trang điểm xong, cũng bị gương mặt mỗi ngày đều nhìn đến miễn dịch này làm cho kinh ngạc. Vũ Linh thầm nắm chặt tay, trên mặt toát ra thần thái tự tin. Hôm nay trang điểm Tư Hoàng do cô một tay làm ra, có thể làm cho đại chúng xuất hiện loại này phản ứng, đã nói lên cô thành công rồi. Cho dù phần lớn rung động

vẫn xuất phát từ giá trị nhan sắc và khí chất bản thân Tư Hoàng quá cao, khí thế hay thần thái thu phát tự nhiên.

"Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt."

Ánh mắt dạo qua một vòng, Tư Hoàng đột nhiên nhếch miệng, môi đỏ tươi nở nụ cười hết sức kiêu ngạo,

"Mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

Ở đây chỉ cần là người nghe được giọng nói của cô, ít nhất một nửa sẽ sinh ra phản ứng sinh lý rất nhỏ, đỏ mặt tía tai, xương sống thắt lưng chân mềm nhũn, da gà nổi lên, cổ họng ngứa ngáy, trừng to mắt ngẩn người...

Hai anh em Vũ Hy và Vũ Linh theo bản năng kéo căng mặt, bọn họ đã có kinh nghiệm, tốc độ phản ứng cũng nhanh, cảnh báo mình ngàn vạn lần không thể bị mê hoặc.

"Khụ!" Một nam phóng viên cầm micro gắn tên 'Yêu Hỉ' hoàn hồn, là người đầu tiên hỏi Tư Hoàng:

"Đoạn thời gian trước cậu xung đột với em trai ruột bị bàn tán vô cùng náo nhiệt, cuối cùng cậu chiến thắng toàn diện, hôm nay từ biểu hiện của cậu , liệu tôi có thể cho rằng cậu không hề cảm thấy chút tiếc nuối khổ sở nào vì việc này, mà còn vô cùng khoái trá đắc ý?"

Vừa mở miệng đã hỏi vấn đề sắc bén như thế, khiến đám nữ sinh vây quanh hò hét mất hứng.

Tư Hoàng lấy ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người phóng viên này.

"Anh sẽ đồng tình với người thương tổn tới mình, vì hắn mà thương tâm tiếc nuối?"

Khóe miệng cô mang theo nụ cười, trong mắt lại là tràn đầy bỡn cợt.

Phóng viên của Yêu Hỉ nghe rõ ràng là lời nói đùa cợt, lại không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy tràn đầy sắc khí, khuôn mặt từ từ đỏ lên, vừa cảm thấy xấu hổ lại tức giận. Đằng sau lập tức có phóng viên vọt tới.

"Sau khi trên mạng phát tán ảnh chụp tiệc thác loạn, cậu cùng Tư Hoa liền xảy ra chiến tranh, mà cậu liên tục chiếm ưu thế, khiến người ta không thể không hoài nghi hết thảy đều do cậu sắp đặt, đối với điều này cậu có ý kiến gì?"

"Anh là cảnh sát à? Tại sao tôi phải giải thích với anh?"

"Kể từ khi kết thúc đóng phim quảng cáo RB, cậu liên tục không xuất hiện, nghe nói là trở mặt với tập đoàn giải trí Phong Hoa, làm cho tập đoàn giải trí Phong Hoa tiến hành chèn ép cậu, chuyện này có thật hay không?"

"Việc này anh cần phải hỏi chủ tịch của Phong Hoa."

"Nghe nói《Hồng Nguyệt》vốn là của người khác, trong đó nhân vật 'Nguyệt' cũng thuộc về Tư Hoa, mà cậu lại lần nữa đoạt vai diễn của hắn, đối với việc này cậu thấy thế nào?"

Đề tài cuối cùng cũng chuyển đến《Hồng Nguyệt》, Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn Hứa Vãn Quân đứng cạnh Vũ Hy.

Hứa Vãn Quân nhận được ánh mắt của cô, hít sâu một hơi, đi ra, nói với các phóng viên:

"Tôi là Hứa Vãn Quân, tác giả của 《Hồng Nguyệt》. Đối với vấn đề anh vừa nói tôi có thể trả lời thay. Ngay từ đầu tôi đã chọn Tư Hoàng cho nhân vật 'Nguyệt' trong 《Hồng Nguyệt》, cũng hết sức cảm ơn hắn đã đáp ứng. Đối với mâu thuẫn trong đó tôi không muốn nói nhiều, nhưng tôi nhất định phải nói rõ với mọi người, Tư Hoàng không dùng bất cứ thủ đoạn không đàng hoàng nào giành vai diễn, mà tôi cũng đã ký hợp đồng với công ty giải trí Phong Hoàng, trở thành biên kịch của công ty."

Anh vừa nói xong, liền nghe thấy một vài tiếng cười ác ý vang lên, trong mắt chợt lóe vẻ bối rối.

Vũ Hy đặt một tay lên vai anh, bình ổn tinh thần anh, ngôn ngữ sắc bén nói:

"Mong các vị ở đây và trước ti vi nghe rõ, dư luận vô tội, vu oan có tội, sự thật và bằng chứng đều nằm trong tay chúng tôi, nếu như mọi người tiếp tục đồn đãi bôi đen Tư Hoàng, tôi có quyền tiến hành tố tụng với các vị."

Lớp học Đại học Kinh Không.

"Mẹ nó!" Giao Minh Tuấn nhất thời tức giận, đập máy tính bảng trong tay lên bàn học, phát ra tiếng vang lớn.

Sắc mặt giảng viên trên bục giảng lập tức đen thành đáy nồi.

"Cậu sinh viên này, nếu không muốn nghe giảng thì ra ngoài!"

Giao Minh Tuấn khinh thường nhìn giảng viên, đứng dậy ra khỏi phòng.

Giảng viên giận đến phát run.

Trong phòng học những người khác nhỏ giọng nghị luận

"Nhất định là xem chương trình trực tiếp đó."

"Chậc chậc, đúng là lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng chính cậu ta muốn cướp kịch bản của Hứa Vãn Quân, còn bôi đen bệ hạ!"

"Lúc này nhìn cậu ta còn lớn lối thế nào, ha ha."

"Câm miệng! Không muốn học thì cút ra ngoài--!"

Giảng viên nổi đóa, phía dưới sinh viên lập tức im tiếng.

Lúc này ở cổng lớn trường Hoa Tinh Nghệ phỏng vấn vẫn tiếp tục, có tuyên bố sắc bén của Vũ Hy đột nhiên xuất hiện, đám phóng viên thu liễm không ít, đặt câu hỏi cũng không quá mức nữa.

"Hiện tại nhân khí của cậu rất cao, lại chưa có tác phẩm đầu tay,《Hoàng Đồ》còn chưa phát sóng, cậu lại một mình tự sản xuất phim, không sợ thất bại sao?"

Tư Hoàng trả lời là:

"Tôi sẽ không thất bại."

Nhưng những người nghe được câu trả lời này, lại không một ai kinh ngạc, tựa như sớm đã đoán được cô sẽ nói vậy, thậm chí không ai lộ ra vẻ mặt khinh thường không tin, điểm này ngay cả chính bọn họ cũng không phát giác được, lại bị khán giả trước ti vi nhìn thấy.

Một nữ phóng viên mặt đỏ bừng, cũng không biết do phản ứng sinh lý hay là bôi phấn quá nhiều, lớn tiếng hỏi:

"Hôm nay cậu xuất hiện khoa trương như vậy, là đang tuyên chiến với tập đoàn giải trí Phong Hoa ư?"

Tiếng nói của cô lấn át những người khác, yên lặng chú ý Tư Hoàng.

Tư Hoàng híp mắt, tươi cười xán lạn.

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng coi Phong Hoa là đối thủ."

Cảnh này được ống kính bắt lấy, trong mắt khán giả, cô thay đổi hình tượng ưu nhã ôn nhu trước kia, cao ngạo tà tứ như yêu nghiệt, nụ cười này lộ ra hàm trăng trắng tinh, hình cung hãm sâu, ý tứ sâu xa.

Mặc kệ các phóng viên lý giải những lời này cùng hàm nghĩa nụ cười ẩn chứa như thế nào đi nữa, cũng không gây trở ngại những cô gại tụ tập ở đây hoặc là trước ti vi vì nụ cười của Tư Hoàng mà tâm tình cuộn trào.

Trong tiếng la hét và tiếng điện thoại di động chụp ảnh, Tư Hoàng nhấc chân đi tới phía trước, nói với các phóng viên vẫn muốn dò hỏi:

"Nếu như thời gian của các vị đủ nhiều, tất cả có thể đi cùng tôi, coi như quảng cáo miễn phí giúp tôi, cám ơn nhiều."

Cậu nói đùa đằng sau dẫn đến tiếng cười của mọi người trừ phóng viên.

Nhân viên trường Hoa Tinh Nghệ đối với Tư Hoàng vừa yêu vừa hận, yêu cô mang đến danh tiếng cho trường, hận cô mỗi lần tới đều kéo theo rất nhiều học sinh trốn học, cùng với lượng công việc của bảo an tăng cao.

Ngày hôm qua Tư Hoàng đã viết rõ điều kiện chiêu mộ ở trên diễn đàn trường, tính cả quy tắc cùng với thù lao, lấy độ nổi tiếng hiện tại của cô, trường Hoa Tinh Nghệ cũng không sợ cô quỵt nợ.

Tư Hoàng trước tiên đi một chuyến đến phòng làm việc của phó hiệu trưởng, vào cửa phát hiện không chỉ phó hiệu trưởng ở chỗ này, còn có ba giáo viên nổi tiếng của Hoa Tinh Nghệ và hội trưởng hội học sinh.

"Ngồi đi."

Phó hiệu trưởng là một ông lão năm mươi tuổi đầu tóc hơi bạc, mặc tây trang màu nâu đậm, tinh thần sung mãn, ánh mắt nghiêm khắc.

Tư Hoàng đi đến ngồi xuống chỗ ông chỉ.
Phó hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, nói: 

"Ngày hôm qua bưu kiện cậu phát cho tôi tôi đã xem rồi, đối với thỉnh cầu của cậu tôi có thể đáp ứng, nhưng tôi muốn một lời bảo đảm của cậu."

"Bảo đảm gì?"

Trước mặt vị phó hiệu trưởng này, Tư Hoàng không tiếp tục duy trì hình tượng 'Nguyệt', cho dù vẫn khốc soái lãnh đạm, ánh mắt trong suốt và giọng nói thấp thuần có lễ, làm cho phong cách của cô thay đổi trong nháy mắt.

Tiểu hắc lang vô hại, kiêu ngạo gì gì đó, phó hiệu trưởng giơ tay che miệng ho nhẹ một tiếng, che dấu sức tưởng tượng lâu năm không giảm của mình.

Một vị giáo sư cho đó là ám hiệu, liền đứng lên đưa văn kiện sớm chuẩn bị tới trước mặt Tư Hoàng.

Tư Hoàng gật đầu với giáo sư, sau đó cầm văn kiện lên xem, phát hiện là một đề thi.
Phó hiệu trưởng mở miệng nói:

"Đây là đề thi chiêu sinh của Đại học Kinh Hoa năm ngoái. Nếu như cậu có thể đạt đủ điểm chuẩn Đại học Kinh Hoa, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu."

Tư Hoàng vừa nhìn đã biết suy tính của ông.

Một người đến từ bổn giáo thi vào Đại học Kinh Hoa, một khi thành công chẳng khác nào quảng cáo cho trường Hoa Tinh Nghệ. Đối với khảo nghiệm của ông, Tư Hoàng cảm thấy cũng hợp lý, lấy tuổi tác của cô đi thi Đại học Kinh Hoa, vốn là nhảy lớp, một khi thành công nhất định sẽ được phong làm thiên tài, huống chi trước kia chuyên ngành của cô còn là thư pháp và vũ đạo, dù sau này có học tập hăng hái hơn nữa, mọi người cũng sẽ không tin tưởng cô có thể thi đậu đệ nhất học phủ của Thủ đô.

Tư Hoàng không nói một lời rút ra cây bút, nghiêm túc làm bài.

Đề thi tuyển sinh Đại học Kinh Hoa có độ khó cao, tất cả các học sinh đều biết. Tư Hoàng sở dĩ dám chắc chắn mình có thể thi đậu Đại học Kinh Hoa, không chỉ là vì có học bá Vũ Hy dạy bảo, mà còn có sự cố gắng mọi lúc, cộng thêm Đại học Kinh Hoa có cộng điểm cho học viện nghệ thuật, am hiểu nhiều ngoại ngữ, thể năng xuất sắc, chuẩn bị nhiều môn như vậy mà cô còn không vào được cửa Đại học Kinh Hoa thì không còn gì để nói nữa.

Gần nửa giờ trôi qua, Tư Hoàng đặt bút xuống, đưa bài thi cho phó hiệu trưởng.
Phó hiệu trưởng cầm máy tính bảng kiểm tra đáp án, vài phút sau ánh mắt nhìn Tư Hoàng đã thay đổi.

"Rất giỏi."

Lời này vừa vang lên, ở đây vẻ mặt ba vị giáo sư và hội trưởng hội học sinh còn kích động hơn người trong cuộc là Tư Hoàng.

Hội trưởng hội học sinh đứng lên.

"Ông ngoại, vậy tiệc tối nguyên đán?"

"Khụ!"

Phó hiệu trưởng lườm cô một cái.
Vẻ mặt hội trưởng hội học sinh đương nhiệm vẫn kích động đỏ bừng, bướng bỉnh nhìn ông.

"Là có chuyện như vậy." Phó hiệu trưởng chuyển ánh mắt tới Tư Hoàng,

"Tư Hoàng cậu làm học sinh của trường, nếu đã muốn đi, tiệc tối nguyên đán năm nay phải tham gia, vì tiệc tối chuẩn bị một tiết mục tạm biệt mọi người, không thành vấn đề chứ?"

Tư Hoàng mỉm cười.

"Không thành vấn đề." Ánh mắt cô nhu hòa, đồng tử đỏ tươi xinh đẹp mỹ lệ không che giấu được gợn sóng, "Tôi đã từng nói, nơi này là khởi điểm của tôi, thật vui vì có thể quen biết các vị. Dù phó hiệu trưởng ngài không nói tôi cũng sẽ tham gia."

Ở đây năm người nghe được lời nói của cô, thần sắc đều nhu hòa, ánh mắt nhìn về phía cô cũng càng thân thiết.

Hội trưởng hội học sinh đi đến, vươn tay.
"Tôi tên Trương Niệm Mộng, sẽ giúp đỡ lần chiêu mộ này của cậu, cũng là người phụ trách chuẩn bị tiệc tối nguyên đán. Quan trọng nhất là... Tôi cũng là người hâm mộ của cậu đấy, bệ hạ ~" Lúc nói đến câu sau, cô hoạt bát chớp mắt, dáng vẻ nghiêm cẩn lập tức thay đổi.

Phó hiệu trưởng hừ nhẹ. Số lần nha đầu kia làm nũng với mình vốn không nhiều, vậy mà lại bị cậu ta chiếm một lần.

***********

"Thông báo, thông báo--"

Loa phát thanh trường Hoa Tinh Nghệ truyền ra giọng nói dễ nghe của Trương Niệm Mộng.

"Xin các bạn học đang nghe tạm thời im lặng nghe tôi nói hai câu, tôi là hội trưởng hội học sinh Trương Niệm Mộng, hôm nay giúp bạn Tư Hoàng tiến hành công tác chiêu mộ《Hồng Nguyệt》, thông báo Tư Hoàng sẽ tiến hành diễn thuyết chiêu mộ《Hồng Nguyệt》 ở hội trường số 1, mời tất cả bạn học muốn tham gia《Hồng Nguyệt》 hoặc có hứng thú đi tới hội trường số 1. Đội trị an của hội học sinh hãy duy trì trật tự trong hội trường. Thông báo một lần nữa, mời tất cả bạn học muốn tham gia《Hồng Nguyệt》hoặc có hứng thú đi tới hội trường số 1."

Giờ khắc này, tất cả học sinh trường Hoa Tinh Nghệ đều tích cực cố gắng khiến các giáo viên nhìn thấy mà lòng chua xót. Nếu ngày nào học sinh cũng tích cực như vậy thì tốt biết mấy?

Hội trường số 1.

Thời điểm hội học sinh đến, phát hiện bên trong đã ngồi không ít người, đa số là nữ sinh, sớm chiếm lấy vị trí có tầm mắt tốt nhất và gần sân khấu nhất. Các cô nhu thuận lại yên tĩnh, căn bản không cần người khác quản lý, hội học sinh thấy vậy cũng phải cảm thán như các giáo viên:

"Nếu bình thường hoạt động của trường cũng trật tự như vậy thì tốt rồi."

Người lục tục bước vào, không lâu sau ghế trong hội trường số 1 đã ngồi đầy, điều này nói rõ gần như tất cả học sinh trong trường đều đến.

Vài tên phóng viên cùng vào, chứng kiến cảnh tượng trong hội trường cũng lấy làm kinh sợ, sau đó liên tục chụp hình.
Ở hậu trường Trương Niệm Mộng thấy người đến đầy đủ, liền ra hiệu với Tư Hoàng một tiếng.

Tư Hoàng gật đầu, từng bước một đi vào từ phía sau đài.

"Aaaaaaa---!"

Nữ sinh trong nháy mắt kêu gào kịch liệt. Bước chân Tư Hoàng không ngừng lại, nghiêng đầu mỉm cười với các cô.

Là nụ cười đầy dung túng.

Các nữ sinh thấy vậy, ngược lại thật sự xin lỗi, chờ Tư Hoàng đi đến giữa sân khấu, các cô lại ăn ý yên tĩnh.

Điều này khiến hội học sinh vốn đến để duy trì trật tự dừng bước, âm thầm lấy làm lạ.

Tư Hoàng đứng trên sân khấu, không chút nào luống cuống, thần sắc thản nhiên đứng trước đám đông học sinh.

"Thật mừng vì các bạn đã tới." Lời dạo đầu phát ra từ micro.

Mỗi học sinh lắng nghe đồng thời phát hiện khí thế của Tư Hoàng trên sân khấu thay đổi.

Trong mắt cô đốt lên ngọn lửa, khóe miệng mỉm cười, đơn giản đã làm lòng người thêm nhiệt tình.

"Hôm nay tôi đứng ở nơi này là muốn bày tỏ vài lời trong lòng cho các bạn biết, cho các bạn an tâm, cũng cho các bạn một sự giác ngộ, một con đường."

Giọng nói thấp thuần rõ ràng, phảng phất như mang theo hơi nóng, lặng yên lây nhiễm mọi người,

"Lúc ở cổng trường, có một vị phóng viên hỏi tôi, vì sao lại chọn chiêu mộ nhân viên quay chụp《Hồng Nguyệt》ở trường Hoa Tinh Nghệ, là vì kinh phí không đủ hay là vì căn bản không phải nghiêm túc. Về vấn đề này, vừa rồi tôi không trả lời, bởi vì tôi không cần đảm bảo với bọn họ, mà là với các bạn, bạn học của tôi."

"Hiện tại tôi ngay trước mặt các bạn chính miệng nói cho các bạn biết, tôi không phải không tìm được đoàn phim chuyên nghiệp hơn, cũng không phải không tìm được diễn viên tốt hơn, càng sẽ không vì kinh phí mà rầu rĩ, chỉ cần tôi muốn, vay hoặc tìm nguồn tài trợ lập tức là có ngay. Hơn nữa tôi có lòng tin dám chắc chắn,《Hồng Nguyệt》có thể cho tất cả mọi người cảm giác mới mẻ, có thể có doanh thu cao! Nếu đã như vậy, vì sao tôi lại phải tìm đến các bạn?"

Ở đây mỗi người nghe được lời cô nói không khỏi tự hỏi trong lòng: Đúng vậy, tại sao cậu phải tìm đến chúng tôi?

Sau đó bọn họ nhìn thấy Tư Hoàng cười, nụ cười sáng lạn thuần túy.

"Bởi vì tôi muốn chính là các bạn."

Những lời này... tác động tới nội tâm vô số người trẻ tuổi.

"Có lẽ rất nhiều người cũng đã nghe nói, cuối năm nay, tôi sẽ rời khỏi trường Hoa Tinh Nghệ, sẽ là kỳ nghỉ đông cuối cùng tôi còn ở trường Hoa Tinh Nghệ. Nơi này là ngôi trường cũ của tôi, là khởi điểm của tôi, nơi này có các bạn."

Tư Hoàng ngẩng đầu lên, cười dịu dàng nhìn thẳng đám đông đối diện, mấy nữ sinh ngồi hàng đầu bất ngờ chính là nhóm ba người Lục Ninh Ninh cùng với nhóm bốn người Hoắc Vũ Chi,

"Kỵ sĩ đoàn, cẩm y vệ luôn ủng hộ tôi, cám ơn các bạn. Tôi muốn trước khi đi lưu lại chút gì đó."

"《Hồng Nguyệt》từ tháng mười hai bắt đầu chia tập, tổng cộng mười hai tập, mỗi một tập là một câu chuyện độc lập, cho nên bất kể là tiền bối sắp tốt nghiệp, hay là hậu bối phải tiếp tục đi học, các bạn cũng có thể yên tâm tham gia《Hồng Nguyệt》mà không cần lo lắng việc học, tôi định trong khi nghỉ đông quay xong ba tập của《Hồng Nguyệt》. Trên diễn đàn tôi đã viết rất rõ ràng quy tắc chiêu mộ, quay chụp xong bạn không cần ký hợp đồng với công ty giải trí Phong Hoàng, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, mà nhân viên tham dự quay chụp lần này cũng đạt được tư cách ký hợp đồng tốt nhất với công ty giải trí Phong Hoàng."

"Tôi không thuần túy là doanh nhân, hiện tại tôi lấy thân phận của bạn học đứng trước mặt các bạn, muốn cùng các bạn trải qua tuổi thanh xuân, cùng nhau hoàn thành một giấc mơ có lẽ về sau sẽ được người tán dương, các bạn có nguyện ý không?"

Trong ánh đèn, hai hàng lông mày bay xéo, mắt sáng ngời, nụ cười sáng chói.

Hội trường yên tĩnh hai ba giây, ngay sau đó nữ sinh thét chói tai, cả một đám đứng lên.

"Nguyện ý---! Chúng tôi nguyện ý---!"

"Woa! Con mẹ nó quá tuyệt, ông đây nóng cả người rồi!"

"Làm sao bây giờ, thành tích của tôi không tốt, khẳng định không trúng tuyển, gia nhập hậu cần làm việc vặt được không ta?"

"Bệ hạ tôi yêu cậu aaaaaa!"

"Tôi đến đây! Tôi sớm đã muốn thử đóng phim!"

Bọn họ gầm rú, cười lớn, thậm chí còn có tiếng la khóc.

Một món nội y màu đỏ đột nhiên rơi lên đầu một nam sinh, rước lấy nam sinh gầm rú:

"Fuck, cô nào yêu tôi sâu sắc đến vậy?! Nhiệt tình đến..."

"Cút! Bà đây là muốn ném cho bệ hạ mà!"

Một nữ sinh đỏ mặt đứng lên hô to.
Toàn trường cười thật to.

"Ha ha!" Trên sân khấu Tư Hoàng cũng cười, tiếng cười thông qua micro truyền đạt, bị mọi người nghe được.

"Không được, không được, tớ sắp hôn mê rồi!"

"Này này này! Cậu đừng ngất trên người tớ, tớ không muốn chịu trách nhiệm với cậu đâu nha!"

"Bệ hạ, em nguyện ý, em cũng nguyện ý tặng mình cho anh luôn aaa!"

Lại một nữ sinh cởi đồ, muốn học nữ sinh kia bị ném nội y,

"Nếu đụng phải thì phải cưới em đấy!"

Tư Hoàng thấy thế, bất đắc dĩ nói:
"Đừng làm rộn."

"Ha ha ha ha ha---!" Tiếng cười lại bộc phát.

Cửa hội trường, không ai có thêm hai người.

Chu Lập chỉ Tư Hoàng, thấp giọng nói với Khương Nhã Tinh:

"Chính là hắn, lát nữa cô đi tranh thủ vai nữ chính, nhất định phải phát huy toàn lực, nhất định không thể bị hắn lấn át, tốt nhất là áp chế hắn."

Khương Nhã Tinh mở to hai mắt, vẫn nhìn chằm chằm Tư Hoàng.

"Hắn trông không xấu."

"Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!"

Chu Lập cao giọng,

"Diêm Nghiên bị hắn hại đến hủy hoại cuộc đời, từ đại minh tinh biến thành cao cấp kỹ... Khụ."

Nhớ ra Khương Nhã Tinh cái gì cũng không biết, anh ta kịp thời dừng lại lời nói. Nhìn kỹ thần sắc Khương Nhã Tinh, phát hiện mặc dù cô nhìn chằm chằm Tư Hoàng, thần thái lại không có si mê, yên tâm không ít,

"Tóm lại đến lúc đó cô cố hết sức lực bắt lấy vai chính là được, lấy thực lực của cô nhất định có thể làm được, đừng quên, lần này mà thành công, giấc mơ của cô có thể thực hiện"

"Vâng! Tôi biết!"

Vừa nhắc tới giấc mơ, Khương Nhã Tinh sáng lạn cười rộ lên.

Chu Lập nhìn, có chút chột dạ.

Cô bé này không đơn thuần dối trá giống Diêm Nghiên, mà là thật sự đơn thuần.
Trên sân khấu Tư Hoàng giương mắt lên, ánh mắt quét qua đỉnh đầu phần đông học sinh, bắt gặp hai người ở cửa hội trường.
Chu Lập theo bản năng co lại thân thể, sắc mặt cứng ngắc dời đi ánh mắt.

Khương Nhã Tinh lại ngẩng đầu lên, thản nhiên cười với cô, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

《Bệ hạ, ngài thật sự quá tuyệt vời, thời gian ngắn như vậy mà có thể khống chế giọng nói đến trình độ này. Ha ha, bọn họ đều bị bệ hạ lây nhiễm!》Ngũ Bảo xuất hiện nhún nhảy nói.

Tư Hoàng không giải thích, bởi vì lời nói đó đích xác xuất phát từ đáy lòng cô.

***************

Sau buổi diễn thuyết ở hội trường, các học sinh đều tràn đầy ý chí chiến đấu tham gia nhập chiêu mộ.

Từng phòng học được tận dụng, nhân viên kỹ thuật làm một bài thi trong phòng máy tính, ai làm nhanh nhất tốt nhất là thắng. Nhân viên quay chụp cùng quay chụp cùng một cảnh vật, viết ra yếu điểm và chỗ chú ý cộng thêm lý giải của bản thân nộp lên. Nhân viên chế tạo đạo cụ và phục trang thì căn cứ vào độ hiểu rõ kịch bản 《Hồng Nguyệt》 để chọn người thiết kế trang phụ.

Quan trọng nhất là lựa chọn diễn viên, do Tư Hoàng giám sát.

Phó hiệu trưởng chứng kiến bầu không khí trong sân trường, không kìm được thở dài một hơi, đến phòng phó hiệu trưởng gọi điện thoại.

"Ha ha ha ha ha, Trương Hách Tuyên, cháu trái tôi không tệ đúng không!"

Điện thoại chưa vang chuông mấy giây đã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý khoan khoái của bà Dư.

Khóe miệng phó hiệu trưởng giật giật.

"Đúng đúng đúng, bà có một đứa cháu ngoan, ánh mắt của bà tốt! Nếu như không phải là ai có chí nấy, tôi thật không muốn thả người đâu."

"Ông dám không thả xem!" Bà Dư vừa nghe, ác thanh ác khí nói:

"Tiểu phượng hoàng chỉ một Hoa Tinh Nghệ của ông là chứa được chắc!"

"Trường Hoa Tinh Nghệ thì sao nào?! Tư Hoàng còn chưa rời khỏi trường Hoa Tinh Nghệ, tình cảm hắn dành cho trường Hoa Tinh Nghệ rất sâu sắc đấy, không chỉ dìu dắt bạn học cùng nhau quay phim, còn tham gia nguyên đán tiệc tối!"

"Ông cứ trộm vui mừng đi, tiểu phượng hoàng bay càng cao càng xa, trường Hoa Tinh Nghệ của ông càng nhận được nhiều chỗ tốt."

Hừ!" Phó hiệu trưởng hết sức kiêu ngạo cúp điện thoại, sau đó gương mặt liền cười thành hoa cúc.

Reng reng---

"Sao? Tôi cũng không có trộm vui mừng mà!" Phó hiệu trưởng vừa nhận điện thoại đã nói.

Đầu dây bên kia trầm mặc một giây, sau đó truyền đến giọng nam thành thục:

"Phó hiệu trưởng Trương, tôi là Tư Trí Hàn."

"Hả? À."

Phó hiệu trưởng kịp phản ứng, giọng nói khôi phục lại nghiêm cẩn bình thường,

"Có chuyện gì không? Chủ tịch Tư."

"Ngài gọi tên tôi là được rồi."

Tư Trí Hàn nói:

"Mạo muội quấy rầy vẫn là vì thằng con bất hiếu nhà tôi, đều do tôi không quản giáo tốt, để nó thêm không ít phiền toái cho quý hiệu. Tôi nghĩ..."

"Ha ha." Phó hiệu trưởng hết sức tự nhiên cắt ngang lời ông ta,

"Không phiền, không phiền, tôi cảm thấy Tư Hoàng là một đứa trẻ rất tốt, anh dạy tốt lắm! Có đứa con tốt như vậy, anh cần phải cao hứng, không biết bao nhiêu người hâm mộ anh! Nếu như thằng bé là cháu tôi, nhất định tôi sẽ đi khoe khoang khắp nơi, đâu thể mặc kệ ngoài đường."

Tư Trí Hàn:

"..."

Phó hiệu trưởng giả vờ giả vịt hô:

"Ồ? Giáo sư Lý à, có chuyện gì vậy? Ừ... Tôi biết rồi."

Tiếp đó rồi hướng điện thoại nói:

"Ôi chao, cha Tư Hoàng, ngại quá, đúng lúc có việc, không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây! Về sau lại tán gẫu, về sau lại tán gẫu!"

Không cho Tư Trí Hàn thời gian kịp phản ứng, bộp một tiếng cúp điện thoại, chậc một tiếng:

"Thằng cha cặn bã!"

"Ông ngoại, ông cũng biết cái gì gọi là cha cặn bã à."

Trương Niệm Mộng đi vào.
Phó hiệu trưởng lạnh nhạt cất điện thoại vào túi.

"Làm hiệu trưởng trường nghệ thuật, đương nhiên phải bắt kịp thời đại. Huống chi mấy bữa nay cứ nhắc bên tai ông, ông ngoại nghe đến chai cả tai."

Trương Niệm Mộng nhún vai, đi đến bàn làm việc, cầm lấy con dấu của phó hiệu trưởng ấn lên văn kiện mình lấy ra, lại tiêu sái xoay đi.

Phó hiệu trưởng hậu tri hậu giác.

"Mộng Mộng! Cháu làm gì thế!?"

Trương Niệm Mộng quay đầu cười, giơ lên văn kiện trong tay.

"Không có gì, là đơn bãi công của hội trưởng hội học sinh, trong khoảng thời gian này cháu muốn đi theo bệ hạ quay phim."

Phó hiệu trưởng:

"..." Bỗng dưng hiểu được tâm trạng của Tiểu Liễu và lão Thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip