6 - 7
Khi Thời Huân bước vào, cho dù hắn có thể thu liễm khí tức của mình, nhưng Thời Yến vẫn cảm thấy thở không nổi, cứ như đang đứng trước mặt y là ngọn núi Nga Mi vô pháp vượt qua, chọc thẳng trời xanh, còn y như một con kiến nhỏ bé, cho dù ngẩng đầu, cũng không cách nào đạt được độ cao y mong ước.
Trong ngự linh sư, khi đạt đến tử cấp, là thời kỳ liều lĩnh nhất, vào thời gian này, tất cả cường đại đều được triển lộ ra, giống như một thanh kiếm sắc bén được tuốt khỏi vỏ, mỗi giờ mỗi khắc đều thể hiện mũi nhọn và sự cường đại của mình. Lúc này Thời Huân đã đạt đến tử cấp hậu kỳ, càng phát huy nó thành thạo nhất.
Nhiều năm không gặp, Thời Huân đã có biến hóa nghiêng trời lệnh đất so với trong ký ức của Thời Yến, mà Thời Huân nhìn thiếu niên đã hoàn toàn trưởng thành, trong lòng cũng trăm cảm xúc đan xen.
Hắn không thích Thời Yến, đây là chuyện cả Thời gia đều biết, vì thế mấy năm nay cuộc sống của Thời Yến không tốt, hắn cũng bỏ mặc không lo, coi như ngầm cho phép. Nhưng, cho dù hoàn cảnh có ác liệt cỡ nào, y vẫn đã trưởng thành, lúc nhỏ thì đẹp như con búp bê sứ, sau khi trưởng thành lại càng khiến người kinh diễm, làn da tái nhợt do trường kỳ không đủ dinh dưỡng không mấy ảnh hưởng đến vẻ ngoài xuất chúng của y. Với loại tướng mạo như của Thời Yến, bất kể nam hay nữ, đều sẽ trở thành vưu vật trên đời. Tiếc rằng, chỉ có vỏ rỗng.
Bị khí thế của Thời Huân đè ép, Thời Yến vẫn luôn cúi đầu, nhưng lại có thể cảm giác rõ được ánh mắt Thời Huân nhìn mình chằm chằm. La Hưng ngay lúc Thời Huân bước vào đã bị đuổi ra, lúc này trong phòng chỉ có hai người, không khí dường như ngưng đọng lại, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ dài.
Thời Yến biết Thời Huân đây là đang cố ý cho y cảm giác áp bách, dưới áp lực cường đại của Thời Huân, Thời Yến cuối cùng nhịn không được, nổi giận, cưỡng ép ngẩng đầu lên, dùng toàn lực ngưng tụ linh lực vào mắt, hai mắt dần trở nên có thần, sương trắng mênh mông tan đi, dáng vẻ Thời Huân cũng càng lúc càng rõ ràng.
Là một nam nhân trung niên vô cùng tuấn tú, nhưng xét thấy hắn không có bất cứ hảo cảm nào với mình, Thời Yến đương nhiên sẽ không tự tìm xấu mặt tươi cười nghênh đón, dứt khoát vô cảm đối kháng Thời Huân, cho dù linh lực trong người bị rối loạn do sự cường đại của Thời Huân, gần như sắp nôn ra máu, Thời Yến cũng cắn răng nhịn.
Thời Huân sửng sốt, tuy hắn chỉ dùng hai phần sức mạnh, nhưng Thời Yến có thể ngẩng đầu lên đối chọi hắn, vẫn khiến hắn bất ngờ. Uy áp của Thời Huân ngưng lại, giây tiếp theo rút đi như thủy triều, Thời Yến đột nhiên mất đi áp lực, sắc mặt đỏ lên, ngụm máu không khống chế được trào ra, men theo khóe môi chảy xuống. Thời Yến lập tức đưa tay lau đi, sau đó lấy khăn tay lau sạch máu trên mu bàn tay.
Thời Huân thấy thế, bất giác có chút bực bội, hắn đường đường là gia chủ Thời gia, cường giả tử cấp, lại đi làm khó một người mù đến ngay cả người bình thường cũng không bằng, hơn nữa còn là tiểu bối của hắn. Trong lòng có chút hổ thẹn, ánh mắt nhìn Thời Yến cũng khác với trước.
Có lẽ đè ép mấy năm nay, cuối cùng khiến Thời Yến hiểu ra, tuy tính cách vẫn cực kỳ ác liệt hung tàn, nhưng ít nhất đã có nhiều cốt khí hơn trong ký ức.
Thời Huân nghĩ thế, bèn mở miệng: “Nếu hiện tại cậu đã là ngự linh sư xích cấp, thì chuẩn bị một chút, ba tháng sau tham gia kiểm tra tháp thời gian của gia tộc, nếu thông qua, đến lúc đó ta sẽ đích thân phát chứng thư chứng minh ngự linh sư cho cậu.”
Thời Yến sửng sốt, nhưng y phản ứng cực nhanh, nhanh chóng gật đầu.
Thời Huân nhìn y một cái thật sâu, rồi xoay người đi.
Thời Huân đi rồi, trên mặt Thời Yến kìm không được xuất hiện nụ cười.
Một câu của Thời Huân nhìn như đơn giản, lại hàm chứa không ít ý nghĩa. Đầu tiên, chuyện y giết chết ngự linh sư lần này, đã được áp xuống tạm thời, Thời gia cho y ba tháng chuẩn bị, cho phép y tham gia kiểm tra tháp thời gian. Thứ này là chuyên môn chuẩn bị cho ngự linh sư, nếu cho y tham gia, biểu thị thừa nhận linh lực đột nhiên lòi ra của y. Một khi y thông qua, sẽ thừa nhận thực lực của y, và chuyện lần này, Thời Huân sẽ triệt để đặt dấu chấm hết cho y.
Đương nhiên, nếu không thông qua, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ càng thêm khổ sở.
Thời Yến nhếch môi cười tự tin, đây là bước đầu tiên y trở thành ngự linh sư, mà y, nhất định sẽ thông qua!
Chớp mắt lại qua một tháng.
Linh thủy lại thông qua hai mắt chảy vào trong người, theo ngũ quan tương thông, chậm rãi chảy vào cổ họng Thời Yến.
Thời Yến mở mắt ra, hai mắt lóe ánh bạc, nhanh chóng biến mất không thấy. Y nâng tay sờ mặt, quả nhiên lại là một tầng cáu bẩn.
Hai ngày trước, linh thủy nhỏ vào mắt y, cuối cùng phát sinh biến hóa.
Lúc trước linh thủy nhỏ vào mắt, luôn chỉ có thể thẩm thấu cả nhãn cầu, sau đó chảy ra máu đục, tẩy sạch hai mắt y. Nhưng số lần nhỏ nhiều rồi, linh thủy cuối cùng chậm rãi thấm vào trong, chảy vào nội thể, thể chất của y cũng theo đó biến hóa, trên da tràn ra cáu bẩn, mà vật y bài tiết ra, khi đó cũng thối muốn chết.
Sau nhiều lần, chậm rãi, cáu bẩn càng lúc càng ít, thể chất Thời Yến cũng đã được cải thiện thật lớn, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn trước không ít.
Đương nhiên, có được ắt có mất, hiện nay nhu cầu của y về linh thủy càng lúc càng lớn, linh thủy do mặt dây chuyền tiết ra dần không đủ cho y sử dụng, Thời Yến quyết định đeo dây chuyền lên người, bắt đầu thử sử dụng nó.
Nhưng bất luận y dùng phương pháp nào, mặt dây chuyền vẫn không có phản ứng, y nhớ mặt dây chuyền này từng phát ra ánh sáng bạc, hiện tại lại làm sao cũng không được.
Thời Yến bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục tu luyện theo cách cũ. Theo thể chất được biến đổi, linh lực trong người càng thêm tinh khiết, hình thành nước ấm trong người thậm chí hội tụ thành cụm sương. Trên đại não thì hình thành một không gian độc lập, theo cụm sương ngưng tụ lại không tan, linh lực có thể tập trung tồn giữ trong người cũng tăng lên không ít.
Nhờ đọc sách Thời Yến hiểu, hiện tượng linh lực hóa sương của y, chỉ có ngự linh sư chính thức bước vào hoàng cấp mới có thể có, nhưng khi y phóng linh lực ra ngoài công kích, ánh sáng tỏa ra trên người, vẫn là màu đỏ.
Dù vậy Thời Yến vẫn rất cao hứng, y có thể từ một phế nhân bình thường đột nhiên biến thành ngự linh sư, vốn đã là chuyện lạ, nếu không nhờ Thời Huân áp chế, sớm đã lật trời. Nhưng nếu để người biết y trong thời gian ngắn như thế biến thành hoàng cấp, chỉ sợ sẽ dẫn tới oanh động cả đại lục, chỉ dựa vào sức của Thời gia căn bản không thể bảo vệ y.
Còn hiện nay, bề ngoài y vẫn nên bảo trì xích cấp, che giấu thực lực, đối với y hiện tại chỉ lợi không hại.
Vào lúc này, một cảm giác kỳ dị dâng lên từ nội tâm, dường như ở một chỗ nào đó, có thứ gì tâm ý tương thông với y, đang kêu gọi y.
Cảm giác này Thời Yến đã không còn xa lạ, từ sau khi y có linh lực, cứ cách một thời gian, cảm giác này cứ không ngừng quấn lấy y, hơn nữa lần sau cường liệt hơn lần trước, dường như có gì đó đang không ngừng hấp dẫn y, trong sâu thẳm yêu cầu y cần phải qua đó. Thời Yến kháng cự lực hấp dẫn này đã gần nửa năm, đến hiện tại, y gần như sắp không thể khống chế được mình.
Vừa hay gần đây Thời gia mở đại hội, Thời Huân cùng mấy trưởng lão trong tộc tiến vào một không gian độc lập để họp, cao thủ mạnh nhất còn ở Thời gia đại khái là lam cấp, mà hướng Thời Yến cảm ứng được kêu gọi, là một chỗ khá hẻo lánh của Thời gia, không thể là nơi ở của cao thủ Thời gia…
Thời Yến quyết định mạo hiểm đi xem bên đó rốt cuộc có thứ gì, đương nhiên, trước đó, y cần phải bố trí một phen.
Thư phòng Thời Yến có một tấm bản đồ Thời gia, là lúc trước cậu ta còn nhỏ gia chủ lo cậu ta bị lạc đường, đặc biệt làm cho cậu ta. Tuy thô ráp, nhưng tổng thể đều được ghi lại, hơn nữa còn vạch ra mấy khu cấm kỵ. Với Thời Yến bây giờ mà nói, kết hợp cùng ký ức của thân thể, có thể phác họa tỉ mỉ được Thời gia.
Thời Yến cảm ứng được hướng kêu gọi mình là ở phía nam, bên đó là chỗ ở của phần lớn hạ nhân Thời gia, cùng với nuôi dưỡng ngựa hay động vật làm cảnh v.v…, qua thêm một chút là nơi nuôi thú, bên trong phần lớn nhốt các ma thú linh sủng còn chưa được thuần phục, gần nơi nuôi thú còn có một hồ thi thối và một khu rừng hoa du, thi thể của những ma thú đã chết phần lớn sẽ bị ném vào đó, dưỡng chất sau khi thi thể mục rữa sẽ được rừng hoa du hấp thụ, cây hoa du là một trong những thực vật có thể sinh ra linh khí trên thế giới này.
Do có chất dinh dưỡng từ thi thể ma thú cùng với hạ nhân chăm sóc cố định, rừng hoa du um tùm rậm rạp, Thời gia có thể sung túc linh khí như thế, rừng hoa du cũng trợ giúp cung ứng rất lớn.
Vậy… thứ kêu gọi y, rốt cuộc đang ở đâu, lại là cái gì? Là người, là ma thú, là thực vật, hay bảo vật?
Thời Yến mượn cớ ra ngoài dạo, đến chỗ ở hạ nhân và nơi nuôi những động vật bình thường dạo một vòng, xác định thứ gọi mình ở phía nam, mà bất kể nơi nuôi thú, hồ thi thối hay rừng hoa du, đều có người trông chừng, Thời Yến bèn tìm La Hưng, phân phó hắn đi nghe ngóng một chút.
La Hưng cực sở trường mặt giao tiếp, không quá mười ngày, người trông coi ba nơi đó đều đã quen mặt hắn, đương nhiên cũng đã phải ném đi không ít thứ tốt. Mắt thấy hội nghị Thời gia sắp kết thúc, Thời Yến lập tức đi tới. Lúc y cách ba chỗ này càng lúc càng gần, cảm giác kêu gọi trong lòng càng lúc càng cường liệt, cuối cùng, mắt Thời Yến khóa chặt hồ thi thối.
Bên trong toàn đặt thi thể của ma thú, thi thể thì không thể kêu gọi y. Thời Yến nhìn chằm chằm hồ thi thối, phát hiện xung quanh hồ thi thối là một vùng bằng phẳng, không có chút dấu vết nào là người bình thường kéo xác đi qua, liền quay đầu hỏi người trông coi hồ thi thối: “Bình thường các anh làm sao ném thi thể ma thú vào?”
Người đó tuy không hiểu một thiếu gia như Thời Yến chạy tới chỗ này xem náo nhiệt gì, nhưng vẫn thành thật đáp: “Nơi nuôi thú và hồ thi thối có thông đạo tương đồng, sau khi ma thú chết, thi thể trực tiếp thông qua thông đạo đó ném vào là được.”
“Dẫn ta đi xem thử.”
Thời Yến đi vào nơi nuôi thú, tuy một lòng nghĩ đến thứ kêu gọi mình, nhưng vẫn không nhịn được bị nơi nuôi thú hấp dẫn. Ở đây hiển nhiên đã hình thành quy mô nhất định, ma thú sau khi bị nhốt vào lồng sắt, đúng giờ tắm rửa, cho ăn, tất cả đều tuần tự, đương nhiên, cần phải bỏ qua ánh mắt hung tàn thị huyết của những ma thú sau khi nhìn thấy người sống là y.
Được nuôi ở đây phần lớn là thú con hoặc thú mẹ đang vào kỳ sinh sản, để cung cấp cho Thời gia tùy thời chọn lựa, đương nhiên, cũng vì thế, phẩm cấp ma thú bị nhốt ở đây đều không cao lắm, ma thú cấp cao thật sự, có trí tuệ nhất định, tạm không nói giá trị liên thành, với lòng kiêu ngạo không thua nhân loại của chúng, tuyệt đối không chịu bị nuôi như thế.
Kiếp này Thời Yến lần đầu nhìn thấy ma thú, hơn nữa còn thấy nhiều như thế, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn.
Bất tri bất giác đi qua một thông đạo dài, Thời Yến đột nhiên phát hiện, cảm giác kêu gọi nhạt đi, y lập tức quay đầu, đi ngược trở lại, cuối cùng ánh mắt đặt vào một cánh cửa. Cánh cửa này, gần như cùng màu với tường, nếu không nhìn kỹ, hầu như sẽ bỏ qua.
Người dẫn đường thấy Thời Yến nhìn chỗ đó, mặt xanh đi: “Thiếu gia, bên trong đó hạ cấm lệnh, không thể vào.”
“Cấm lệnh ai hạ?”
“Thời Thiện lão gia…” Hạ nhân lập tức trả lời.
Thời Thiện…
Thời Yến nhớ lại tư liệu về người này, Thời gia nhiều người như thế, Thời Yến không thể nhớ kỹ từng người, nhớ được ai phần nhiều đều có nguyên nhân đặc thù, mà người tên Thời Thiện này có trên danh sách trong đầu y, lại là vì con của ông ta. Con trai của ông ta Thời Ân là người mạnh nhất Thời gia đời trẻ tuổi này, rất nhiều người đự đoán, mười năm sau, rất có thể hắn sẽ là một Thời Huân khác. Vì thế, địa vị của Thời Ân ở Thời gia rất cao, hắn cũng là nhân vật đại biểu của phái thanh niên tiên tiến trong gia tộc, được Thời Huân thưởng thức, hiện tại đang học ở học viện Bolorei.
Thời Thiện nhờ con trai dâng nước đưa thuyền, mấy năm nay càng lúc càng có địa vị trong gia tộc, nhưng sao ông ta lại vươn tay tới đây?
Thời Yến nhíu mày, đi tới cửa, nói: “Anh có mở được cánh cửa này không?”
Hạ nhân lắc đầu: “Bên trong có người Thời Thiện lão gia đặc biệt phái đến, tất cả bên trong cánh cửa này chúng tôi đều không quản được.”
Thời Yến gật đầu, nháy mắt với La Hưng, xong đi dạo thêm một chút rồi ly khai.
Đợi ra ngoài rồi, La Hưng lập tức báo lại mọi thứ mà hắn biết về cánh cửa đó, chẳng hạn người bên trong đại khái khi nào sẽ ra.
Buối tối Thời Yến lặng lẽ tiến vào.
Ban ngày y đã từng quan sát, người ở nơi nuôi thú cao nhất không vượt khỏi hoàng cấp, lúc trước Thời Yến còn chưa đến hoàng cấp đã có thể tự tin giết chết ngự linh sư hoàng cấp, hiện tại càng không phải sợ hoàng cấp, cho dù bị phát hiện, cùng lắm sử dụng thời gian, sau đó chạy trốn.
Thời Yến nhanh chóng đến đó, ma thú được muôi bên trong trở nên vô cùng nóng nảy vì y đến, khiến người ở đây phải bận rộn một phen, nhưng không ai phát hiện ra Thời Yến.
Rất nhanh, đã đến giờ, cánh cửa đó được mở ra, bên trong có người bước ra.
Không khí ẩm ướt ập vào mũi, vị máu tanh và vị thối rữa tràn vào khoang mũi, Thời Yến suýt nữa nôn ra.
Nhưng Thời Yến vẫn kìm chế, nhân lúc người khác không để ý, lén đi vào.
Đợi khi thấy rõ tình hình bên trong, trước là thở ra một hơi, sau đó nín thở kiểm tra.
Bên trong tổng cộng có bốn người trông chừng, trước mặt họ có một cái lồng thủy tinh thật lớn, bên trong nhốt một con bạch xà nhỏ.
Thời Yến vừa nhìn thấy con bạch xà đó, hô hấp dường như ngừng lại, y hầu như có xúc động muốn giành lấy nó, nhưng nhanh chóng kìm lại, Thời Yến cảm thấy trước ngực có một dòng nước ấm, cúi đầu nhìn, mặt dây chuyền vẫn không phát sáng, lúc này lại tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt nhu hòa.
Thời Yến ngẩng đầu nhìn bạch xà, lập tức hiểu tại sao y lại có cảm giác bị kêu gọi, lẽ nào con bạch xà này có quan hệ với mặt dây chuyền?
Bạch xà ưỡn thẳng người, dựng vảy lên, lưỡi thè thè thụt thụt, nguy hiểm nhìn đám người trước mặt nó, nhưng rất nhanh, nó cũng phát hiện sự tồn tại của Thời Yến, bất an nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn sang hướng Thời Yến, càng lúc càng nóng nảy.
Thời Yến dường như bị cảm xúc của nó ảnh hưởng, linh lực trong người không ngừng sôi trào, khắc chế cỡ nào cũng không áp xuống được, vô cùng khó chịu.
Nhưng Thời Yến chú ý thấy, mấy người trông chừng bạch xà lại không chịu chút ảnh hưởng nào, Thời Yến nhìn kỹ lại, phát hiện người trông chừng bạch xà cư nhiên toàn là người bình thường. Nhưng trên người họ có sát khí và vị máu tanh rất nặng, chỉ sợ đều là người liều mạng.
Lát sau, bạch xà nóng nảy xong, liền trở nên suy yếu, bạch xà bất an quẫy quẫy đuôi, dần không còn khí sức, mềm rũ nằm dưới đất.
Trong mắt đám người canh chừng nó lóe lên tia hưng phấn, một trong đó thấy bạch xà không còn khí sức, nhanh chóng mở ra một cái cửa nhỏ trên lồng thủy tinh, bỏ vào một đống trùng tham máu.
Trùng tham máu và trùng hút máu là ma thú cùng loại, nhưng trùng tham máu đáng sợ hơn trùng hút máu, trùng hút máu chỉ hút máu khi có miệng vết thương, còn trùng tham máu thì giỏi chế tạo vết thương để hút máu, hơn nữa tuy nó được gọi là trùng tham máu, nhưng thực tế nó không chỉ hút máu, hễ là thứ có sinh mạng, nó có thể hút thứ đó khô đến chỉ còn bộ da.
Thời Yến nhìn trùng tham máu lao tới chỗ bạch xà, trong lòng nóng ruột muốn chết, nhưng lại cắn răng nhẫn nại, rõ ràng địa vị của con bạch xà này khác biệt, bọn họ không thể nào giết chết nó như vậy. Cứ nhìn động tác thuần thục của họ đi, rõ ràng đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Khi trùng tham máu bò tới cạnh bạch xà, bạch xà vừa rồi còn mềm rũ lập tức dựng dậy, thấy trùng tham máu đang bò tới ào ạt, bạch xà nóng nảy cử động, một giây sau, quanh thân bạch xà tỏa ra ánh sáng bạc, lập tức trùng tham máu chết không ít, bạch xà thô bạo quất đuôi, hiển nhiên khí lực của nó cực lớn, cư nhiên không ít trùng tham máu bị cái đuôi của nó đập dẹp.
Nhưng, trùng tham máu dù sao cũng quá nhiều, bạch xà nhanh chóng kiệt sức, khi con trùng tham máu đầu tiên bò lên người nó, ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba cũng bò lên, bạch xà nhanh chóng bị trùng tham máu nhấn chìm.
Thời Yến đứng xem từ đầu đến cuối, khi trùng tham máu nhấn chìm bạch xà, đôi mắt tràn đầy nhân tính hóa của bạch xà nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt, cho dù không nhắm vào y, nhưng cũng khiến y không rét mà run.
Tuy tình trạng bạch xà cực kỳ nguy hiểm, nhưng y có thể cảm giác được, bạch xà không chết.
Chớp mắt nửa tiếng trôi qua, trùng tham máu hút bạch xà thành da rắn do không tìm thấy thức ăn, bắt đầu lang thang, mà những người canh gác đã chuẩn bị cái bình chứa máu, để bên ngoài, rất nhanh, đàn trùng tham máu liền chui vào bình.
Người trông chừng lại đặt bình sang một bên, dùng máy xay chết toàn bộ trùng tham máu bên trong, chiết xuất dịch thể của chúng ra, cuối cùng đậy kín nắp, đặt lên tủ bên cạnh: “Nhiệm vụ tháng này đã xong, lần này quái vật này bị chúng ta giày vò không nhẹ, tiếp theo phải đối xử với nó tốt một chút, nếu không tháng sau không cách nào báo cáo, khi đó chúng ta đều phải chết.”
“Cái này còn cần cậu nói sao…”
Lúc họ nói chuyện, Thời Yến phát hiện bộ da rắn đã bị hút khô kia tỏa ra bạch quang, sau đó chậm rãi phồng lên, lát sau, một con bạch xà xuất hiện tại đó.
Nhưng rõ ràng nó suy yếu hơn trước không ít, trong mắt lóe qua tia hung lệ, nhân lúc mấy người kia nói chuyện, nó nhang chóng chui ra khỏi lồng thủy tinh mà họ còn chưa kịp đóng lại.
Đầu bạch xà vừa mới thò ra, lồng thủy tinh liền bùng lên ánh sáng xẹt xẹt như điện, đánh trúng đầu bạch xà, sức lực đó cực kỳ cường đại, Thời Yến đứng cách một khoảng cũng cảm thấy đáng sợ, vậy mà bạch xà vẫn chịu được, nó nhanh chóng há miệng cắn cánh tay của một người cách nó gần nhất.
Cái miệng đầy răng độc sắc bén nhiều hơn hẳn rắn bình thường, dưới ánh sáng phản xạ của ngọn đèn âm lạnh, cắn lên tay một người, cắn cực kỳ tàn độc, hơn nữa rắn nhìn như nhỏ bé, nhưng động tác cực lớn, hàm răng đâm xuyên cánh tay tên kia, kéo mạnh vào trong, nguyên cánh tay cũng bị bạch xà kéo vào trong lồng thủy tinh.
Người đó lập tức rú lên như giết heo.
Những người còn lại lập tức kinh hoảng, vây quanh người đó gọi lớn: “Vương ca, Vương ca…”
Nhưng đã không thể giúp được gì, nọc rắn nhạnh chóng phát tác, từ cánh tay Vương ca nhanh chóng đi lên, mục rữa thành máu, những người khác thấy thế, không dám đụng vào Vương ca nữa, mà Vương ca tận mắt nhìn thấy cánh tay, vai, eo của mình hóa thành máu, chịu đựng thống khổ trân mắt nhìn thân thể chính mình, không quá năm giây, đầu gã cũng bị ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng hóa thành một bãi máu đen.
Tất cả mọi người đều bị dọa, bao gồm Thời Yến.
Nọc độc này còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng, trong lòng Thời Yến, chỉ số nguy hiểm của bạch xà lập tức tăng lên mấy bậc.
Những người khác bi phẫn nhìn vũng máu, rồi lại nhìn bạch xà bị nhốt trong lồng thủy tinh, một tên trong đó phát điên lao tới một bên, lấy ra mấy cái bình đen, bên trong nhốt trùng tham máu: “Đồ quái vật, tao muốn mày phải chết!!”
Những người khác thấy thế, bị dọa giật mình, vội cản gã lại: “Quái vật này hôm nay đã bị tinh luyện một lần rồi, nếu thêm lần nữa sẽ chết đó! Cậu quên thân phận của nó rồi sao, bình thường chúng ta ức hiếp nó không sao. Nhưng một khi nó chết, tất cả những người ở đây, bao gồm bạn bè người thân có quan hệ với chúng ta, đều phải chôn cùng!”
Người đó bị người bên cạnh cản lại, thoáng bình tĩnh, nhìn vũng máu dưới đất, khóc ầm lên, mọi người vội bu lại an ủi.
Không ai để ý đến con bạch xà đó nữa, đương nhiên cũng không nhìn thấy, nó quay người qua, nhìn chằm chằm chỗ của Thời Yến.
Thời Yến bị bạch xà nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén làm Thời Yến rợn sống lưng, gần như sinh ra khát vọng phá cửa mà chạy. Dù có thể thấy con rắn đó rất suy yếu, lúc này nó cũng mềm rũ dưới đất, nhưng vẫn khiến Thời Yến cảm thấy sợ hãi.
Rốt cuộc đây là thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip