Trọng sinh nhặt nương tử-C1

C1: Ác cảm, thiện cảm?

Ngày x tháng x năm x

Tôi gặp Vương Nguyên vào mấy ngày nắng hạ gay gắt, khi ấy Trùng Khánh nóng lên theo từng nhịp độ tim của tôi. Mái tóc là xòa của tôi chỉ cho thấy, một thân ảnh gầy gò, mảnh khảnh, lo lắng run rẩy đến cắn hờ đôi môi căng mọng xinh đẹp kia. Thời điểm này, em không tự nhiên nở nụ cười, mang theo dư vị của sự lo âu, căng thẳng. Đôi mắt to, như một hố đen lay láy thu hút sự chú ý của người khác, đôi bàn tay thon dài vén tóc lên, sau này tôi mới nhận ra đó là động tác khi em căng thẳng. Thân ảnh ngọt ngào kia được gói gọn trọn trong sự xinh đẹp đến ngây ngất lòng người.

Tôi cũng thế, bọn tôi đứng chờ đến lượt mình được phỏng vấn rất lâu. Cảm giác muốn bùng nổ trong cái âu phục xa hoa này. Loại vest tôi rất ít dùng, thường vẫn mặc sơ mi đính kèm quần. Không khí ngột ngạt lúc đó tắt đi bởi một câu nói nhỏ nhẹ của em.

[...]

Ngày y tháng x năm x

Em và tôi cùng vào một công ty, khi ấy em ôm chầm lấy tôi reo hò vui mừng. Tuy chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng trong không hưng phấn nhưng trái tim tôi cũng nhảy cẩn lên. Người em rất mềm, làn da cũng trắng nõn nà khiến bao nữ nhân thèm khát. Nhìn em tôi còn có tham vọng muốn chiếm lấy, quấn quýt cho em biết tôi ân cần, yêu thương em nhường nào. Huống hồ với bao nữ nhân, em sẽ là mẫu người lí tưởng

[...]

- Kinh quá!! _Karry rùng mình khi đọc xong vài trang dở dang của Vương Tuấn Khải. Tên nhếch nhác này rốt cuộc là thể loại gì? Cả nam nhân cũng ăn được ư?! Kiến thức của hắn rộng như thế, không lẽ không hiểu về mọi thứ?  Chỉ là...loại nam với nam, Karry chưa từng tiếp xúc. Không tránh khỏi cái cảnh rợn người, sợ đụng chạm

Có thấy gì lạ không? 

Vì sao Karry lại ở nhà Vương Tuấn Khải - một đại giám đốc của một công ti nổi danh. Muốn hô mưa gọi gió trên thuơng trường là chuyện quá đỗi thường tình

Thế nhưng, đời mấy hay được chữ "ngờ"? Karry đi họp hội ở một công ti khác, rốt cuộc trên đường về xảy ra tai nạn. Cứ nghĩ mình chết rồi không ngờ...

Đùng một cái!! Karry trọng sinh thành Vương Tuấn Khải!

Đầu tiên, nhận xét về chuyến trọng sinh này. Hắn là một người cực kì ưa sạch sẽ, thế mà lại trọng sinh vào một thân thể vô cùng nhếch nhác. Tóc của anh ta dài che qua mắt, râu ria một xòm xòa. Quần áo thì luộm thượm, có mãi vài bộ cũ đến rách nát. Okie, Karry không thể không muốn gọi Vương Tuấn Khải gì đó ra để làm việc?! Anh ta là người hay là lợn?!

Thứ hai, lần này trọng sinh hắn đang lo lắng. Hắn đang thân xác này, thì ai sẽ trong thân xác Karry?  Linh hồn còn sống của Vương Tuấn Khải sẽ đi về đâu? Nếu cả hai hoán đổi linh hồn cho nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì? 

Theo thói quen, hắn ngã người ra ghế gác chân lên bàn xoa cằm

Đúc kết nhận xét cuối cùng, ai đó giải thích cho hắn biết... Trọng sinh là gì?! ( =]]] )

Hết lời, hết lời để nói. Cái quái gì là Trọng Sinh a?

Vương Tuấn Khải này là đang nghiên cứu về Trọng sinh, nghiên cứu thứ gì sao trong quái lạ như vậy? Trên tường, góc bàn có chi chít những chữ nhỏ nhỏ nhìn không ra. Ở một cạnh có hàng chữ to "Sắp đến ngày đó". Tên này là quái nhân à? 

(Rột...)

Có chút xấu hổ, phiếm da của Vương Tuấn Khải rất dễ đỏ lên. Xoa xoa bụng, ở thân xác này hôm qua đến giờ. Chỉ lo dọn dẹp chuồng lợn xiu vẹo của Vương Tuấn Khải lại. Giờ rảnh rỗi thì thấy đói. Hắn đứng lên tìm nguyên liệu, chợt nhớ ra, đồ ăn đống hộp ở nhà Vương Tuấn Khải chiếm đa phần nhưng đều hết hạn sử dụng, còn nguyên liệu tươi thì đã ôi thiu. Hắn sẽ chết đói ư? Không, cuộc đời hắn vừa sang một trang (không hẳn) mới thôi mà? Không! Không được, hắn phải sinh tồn

(Cốc,  cốc)

- Ai? _Vương Tuấn Khải từ gian bếp chật hẹp bước ra mở cửa. Cảnh cửa ấy mở ra, là không gian sáng nhoáng, chói chan. Một nam nhân mặc tạp dề nở nụ cười. Yêu nghiệt! Nam nhân này là yêu nghiệt luyện thành, hết sức khả ái. Xác định là muốn mạng người khi cười mà!!

- Tiểu Khải a, tớ có nấu mì ống, cậu qua ăn cùng nhé? _Vương Tuấn Khải nuốt ngụm nước bọt, thanh quảng thô lên khi nghe giọng nói trầm bổng của nam nhân. Nam nhân đây ư? Sao còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thế? Nhưng yêu nghiệt kia xuất hiện quá đúng lúc, vừa vặn lúc hắn đói thì mang cả dĩa mì sang mà quảng cáo. Nha, nha bao tử của hắn bắt đầu cào cào rồi

- Đương nhiên a _Nói rồi nam nhân nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Sao thế, mặt hắn dính lọ nghẹ à? Sao trố mắt lên nhìn vậy? Hắn vội sờ sờ mặt xem có thật là mặt mình dính lọ nồi hay không?

- Hôm nay, Tiểu Khải có chút khá lạ _Vương Nguyên thấu được động tác sờ sờ mặt của Vương Tuấn Khải liền không khỏi bật cười, giải thích. Quả nhiên, sáng hôm nay Vương Tuấn Khải không có sang nhà mình ăn sáng, thì ra hắn đang dọn nhà, hiếm khi lại thấy nhà của Vương Tuấn Khải sạch sẽ lạ thường. Lại còn, hôm nay hắn nói chuyện rõ ràng không e dè như mọi hôm, sau mấy năm quen biết Vương Tuấn Khải cậu mới nghe được giọng nói của hắn, rất dễ nghe lại mạch lạc. Sao bình thường hắn ít nói thế? 

- Vậy...vậy ư? _Vương Tuấn Khải thấy hơi gượng lại, dù gì thì hắn là một tổng tài, cách nói chuyện có phần rõ ràng hơn, nhất là mấy lúc thuyết trình kế hoạch mà hắn nghĩ, người nhếch nhác như Vương Tuấn Khải hẳn sẽ phát ra mấy câu như mèo kêu. Cho nên, tiểu yêu nghiệt ngạc nhiên là phải

- Không sao, ta về thôi _Vương Tuấn Khải gật gật đầu muốn đi nhanh nhanh về nhà của tiểu yêu nghiệt. Hắn đói chịu không được
- Nguyên...Nguyên Tử, nấu hảo ngon! _Vương Tuấn Khải tuy bình thường lúc đói ăn cũng giữ tôn nghiêm của đại giám đốc nên cỡ nào cũng từ tốn nhẹ nhàng. Bây giờ lại như hổ đói nhìn thấy thịt, ngấu nghiến mà ăn

- Hảo, ăn chậm lại_Vương Tuấn Khải hôm nay điểm chút khác lạ nhưng vẫn rất tốt, như một con người khác năng động hơn chuyển hóa thành. Vương Tuấn Khải vội lén nhìn sang Vương Nguyên, sao quen quen ấy, nhất là lúc nhìn người ta, giống như muốn người kia tập trung tất cả vào mình

- Vương Nguyên, đây là Karry đối tác của chúng ta

- Chào anh, Karry!

Ô, ô là vị trưởng phòng của công ti đối tác. Trong bộ vest xám và tạp dề thì con người này hoàn toàn khác lạ. Nhưng Vương Tuấn Khải tức Karry thiếu chút nữa đập bàn mắng Vương Nguyên hai tiếng "Sao Chổi"

_Hoàn chương 1_

=))))) Cầu commet, cầu commet,  cầu commet ><




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip