Trọng sinh nhặt tiểu nương tử -C10

Chương 10.

. Bên nhau cuối đời.

1k lượt đọc rồi. Phúc lợi gì không nà?

- Vương Thiếu...ưm...

- Oa... Oa

Có tiếng con nít khóc , có tiếng phụ nữ rên rỉ. Vương Nguyên bây giờ còn cầm được bình tĩnh không? Được chứ, cậu là ai chứ? Bình tĩnh phải giữ được trong tình huống này.

[A ... Tôi xin lỗi, lỡ bắn vào mặt cô rồi.]

- Không sao, cũng rất ngọt mà.

[Thật bẩn! Cô đừng liếm.]

- Liếm cho sạch mặt thôi. Hay là anh liếm hộ tôi?

Bùm!!!

Mất sạch bình tĩnh rồi. Vương Nguyên chính thức nổi điên. Vứt hẳn điện thoại sang một bên, một phen muốn gào thét.

Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!! Vương Tuấn Khải!!! Anh phản bội tôi, được! Anh dám phản bội tôi ..

(...)

- Cảm ơn cô Tiểu Huyễn, không có cô giúp tôi cũng không biết làm sao để chăm đứa nhỏ ._Vương Tuấn Khải ôm tiểu bánh bao trong lòng mỉm cười nhìn cô gái đang uống coca trước mặt. Thật thì cô này rất xinh, là lúc trước, hắn sẽ tán cô, đáng tiếc. Thời điểm này là bây giờ,  hắn đã có cậu, một mình cậu là đủ. Không thích bỏ ra cũng không thích thêm nạp. Chỉ cần cậu thôi là đủ. 

- Không có gì, bé con cũng rất ngoan. Có điều hơi ốm một tí, chăm một tí là mũm mĩm ngay a. _Tiểu Huyễn cười lấy lòng. Cô không thích đàn ông cho lắm. Nhìn bề ngoài bọn họ thật giả dối, có thể cười có thể nói với đối thủ nhưng sau lưng lại dùng đủ thủ đoạn khẽ một cái thì người ta giống như sẽ biến mất khỏi thương trường. Là sự ngột ngạt khi chứng kiến hết quá trình.

- Hảo hảo, cảm ơn cô. Tôi tiễn cô về. _Vương Tuấn Khải xoa khẽ đầu nhỏ của nhóc tỳ trong nôi. Âu yếm đắp chăn rồi mới khóa cửa tiễn Tiểu Huyễn ra ngoài.

- Không cần đâu! Anh ở nhà chăm nhóc con đi. _Tiểu Huyễn muốn cản nhưng không kịp. Vương Tuấn Khải đã khóa cửa xong. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể phì cười, con người này là như vậy sao? Tuấn Khải a một tiếng rồi dừng lại động tác khóa cửa. Thấy cô gái khúc khích cười cũng ngơ ngác chẳng biết mình sai ở đâu. Rốt cuộc cũng chỉ có thể thu chìa khóa và ra khỏi nhà.

- Anh đã có bạn trai chưa? _Thổ huyết! Vương Tuấn Khải nhìn cô gái nhỏ kia không chớp mắt. A?! Cái thể loại hủ lồng lộn gì vậy? Hỏi câu đó khiến hắn hoang mang vô cùng. Nhưng kinh nghiệm suốt nửa năm đọc đam mỹ, hắn hoàn toàn có thể ứng xử kịp.

- Đã có rồi. _Tiểu Huyễn xoa cằm rồi phỏng đoán.

- Nhìn anh thế này là 0 rồi! Chính là tổng 0 ấy chứ! _Tui phắc! Nhìn tôi cao ráo thế này có thể cho tôi chút sỉ diện được không? Tổng 0? Mặt mũi của Karry còn đâu? Mặt mũi của Vương Tuấn Khải còn đâu? Thấy Vương Tuấn Khải á khẩu, cô gái nhỏ chỉ vén tóc cười hề hề. Ra là còn sỉ diện chưa chịu nhận mình nằm dưới a.

- Tôi.. phải.. tôi đúng là 0 nha.. nhưng.. không hẳn là tổng 0 nha. _Vương Tuấn Khải bối rối giải thích. Rõ ràng hình như đang dùng lời nói đã kích trái tim nhỏ của hắn a.

- Bây giờ vứt anh vào gay bar. 100% bị dụ dỗ. _Tiểu Huyễn cười ha há. Vương Tuấn Khải rùng mình, cảm giác bên cạnh mình hình như là ác ma nha. Đúng là ác ma mà!!

- Hảo, hảo, tôi tiễn đến đây thôi. Bé Nguyên Khải còn chờ tôi về nha. _Vương Tuấn Khải chỉnh lại áo khoác. Sau đó cười tiêu sái quay đầu. Bất giác đằng sau có tiếng nói dễ nghe của một nữ nhân.

- Bà xã à, tên ban nãy là ai?

- Hm... là một ân nhân thôi. Em đã hứa với người ta để báo ân là phải trông con nuôi của người ta đến cuối tháng này mà. _Tiểu Huyễn ôm cổ cô gái đó nũng nịu. Cô gái đó bật cười khanh khách. Vén mái tóc ngắn chỉ qua vai của Tiểu Huyễn khẽ hôn lên trán. Cô gái có mái tóc đuôi ngựa buột cao, tóc mái vén sang một phía. Quần jean, áo sơ mi trắng nhìn qua rất hào phóng và tao nhã. Ái chà, cười lên cũng sáng lạng thế không biết.

Vương Tuấn Khải ngăn nỗi nhớ nhung đã trực trào trên mi mắt phiếm hồng. Nếu không phải một tháng qua muốn cho cậu một bất khi quay về thì hắn cũng không nhịn không facetime với cậu. Cắn môi cười, tại sao khi yêu rồi, nỗi niềm mãnh liệt muốn nhìn mặt người kia mãi mãi không xa rời lại cao đến thế. Biết trước, không cho tên Dịch Xấu Xa điều lão công nhà hắn đi qua Mỹ.

Dịch Xấu Xa nào đó: Hắc xì.. mùa đông năm nay đến sớm thế?

(...)

(Cạch)

- Anh cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi. _Vương Tuấn Khải nghe giọng của Vương Nguyên vang lên đều đều liền giật mình làm rớt chìa khóa vừa vặn cửa mở ra. Là Vương Nguyên mà ngày đêm hắn nhớ mong như vậy đó sao? Trước mắt kìa, ấy sao xa lạ vậy? Sao lại hỏi hắn câu này? Sao nghe... không tin tưởng vậy?

- Ân. Anh đã về. _Vương Tuấn Khải cởi áo khóa ngoài. Để lộ cái áo bình thường nhưng rộng rãi đến kinh người. Rõ ràng là lúc cậu đi cái áo này còn vừa vặn. Sao bây giờ rộng đến thế? Khắc chế nỗi niềm muốn ôm lấy con người gầy gò kia, cậu mím môi hỏi.

- Ban nãy anh vừa đi đâu?

- Tiễn vú nuôi về nhà. _Vương Tuấn Khải mệt mỏi day day thái dương. Rõ ràng cái ngày trùng phùng bao mong đợi đã đến. Tại sao hắn có cảm giác, câu nào trong cuộc đối thoại đều thể hiện bầu không khí nặng nề như vậy?

- Vú nuôi? Đứa nhỏ đó là con ai? _Vương Tuấn Khải liếc nhìn đứa nhỏ ngây thơ ngủ trong nôi. Quả nhiên là hắn cảm nhận đúng. Người hắn yêu nhất không tin hắn.

- Em nghĩ xem, đứa nhỏ là của ai? _Vương Nguyên im lặng. Là của ai? Của anh và cô gái đó? Không đúng, đứa nhỏ này nhìn ra đã bốn năm tháng tuổi. Mình đi sáu tháng, chẳng lẽ.. họ bắt đầu từ lúc chưa quen mình? Họ lừa dối mình lâu như vậy sao? Con người này ở trước mặt mình sao lại không chịu giải thích? Phải chăng... là đúng như cậu dự liệu?

Phải... chính là giận quá mất khôn thôi!

(...)

Vương Nguyên vuốt ve mái tóc ướt sủng của người bên cạnh đã mệt mỏi ngủ say. Cậu ban nãy cầm thú quá vậy?! Rõ ràng chỉ có một chuyện nhỏ lại phải quăng hắn lên giường? Cật lực giấu đi cảm giác tội lỗi. Cậu mặc quần áo vào định bế hắn đi tắm.

- Tự tôi biết tắm rửa. Buông cái tay cậu ra! _Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt. Ánh mắt ướt át phiếm hồng vừa đạt cao trào không bao lâu của hắn tuy không gây sự sợ hãi. Nhưng cũng đủ làm cậu gia tăng tội lỗi. Đôi hàng mi kia là vướn lên bao nhiêu nước mắt. Thở dài buông tay, Vương Nguyên trở lại chỗ nằm nhìn Vương Tuấn Khải chậm chạp bước đi vào nhà tắm. Dọc trên thân thể trắng nõn là làn da bị cậu cắn mút nổi xanh tím trong bắt mắt. Dưới mông còn là dịch thể đang chảy dài trên đùi. Tại sao nhìn hình ảnh này cậu xót như vậy chứ?

Điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên. Vương Nguyên nhìn dòng chữ lưu trên đó là Huyễn. Huyễn? Là cô gái đó sao? Cô gái mà hắn suốt quá trình từ nãy đến giờ vẫn cật lực bảo vệ sao?

- Alo?

[Alo anh Vương à? Tôi là chồng của Tiểu Huyễn đây. Cảm ơn anh mấy tuần trước đã cho em ấy vào nhà ăn cơm. Thật là hôm đó là tôi không đúng, giận dỗi nhau không quan tâm em ấy. Em ấy bảo anh rất tốt, nhặt được tiểu bảo bên đường liền mang về nuôi. Tuy không có kinh nghiệm nhưng tự tìm tòi. Haha.. bà xã nhà tôi ngốc thế nhưng có kinh nghiệm chăm con nít. Cảm ơn anh thời gian qua đã không chê Tiểu Huyễn phiền. À phải, tôi còn nghe Tiểu Huyễn bảo anh đã có bạn trai, còn rất là thủy chung. Chưa bao giờ quá phận với cô ấy. Chậc.. vậy mà lại nghĩ xấu cho anh. Anh Vương.. anh còn đó không?]

Vương Nguyên: :V sao tôi thấy cô còn nói nhiều hơn cả vợ cô vậy?

- À.. ừm... tôi là bạn trai của anh ấy...

[Ồ What? Là anh đấy à? Tôi...

- Lão công à... anh lấy điện thoại em gọi cho anh Vương à? Thiên a.. giờ này phải để cho anh Vương và bé Khải Nguyên ngủ chứ!]

Sau đó bên kia có tiếng cúp máy nặng nề.

Thôi rồi. Kì này chọc giận bà xã... chính là ngũ mã phanh thây rồi!

(...)

- Hoặc là cậu tránh xa 2m hoặc là cậu đừng có nói chuyện với tôi.

- Hảo... hảo... em đã xa 2m rồi. _Vương Nguyên à... tôi thấy cậu rõ khổ. Chọc giận lão bà khó tính nhà cậu. Chậc... chậc... số phận sofa không còn xa nhé.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôm bé con ngủ say trong lòng. Hắn không hối hận vì trọng sinh về thân xác này. Cũng không hối hận đã yêu cậu. Lại càng không hối hận để cho cậu biết hết mọi thứ về hắn.

Hắn chỉ hối hận. Vì sao kì trọng sinh này lại có một tiểu nương tử đảm đang đến mức đó. Chỉ là... nương tử của hắn khống chế việc giường chiếu thôi.

- Toàn hoàn văn-

31/5/2017.

Hoàn rồi. *Tung bông* bản thân tôi làn được rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip