Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử -C3
C3: Trọng sinh là vậy?
Tôi không biết có phải mình bị ngốc không hay là bị điên nữa! Chỉ biết, khi thấy nhóc con Vương Nguyên cười là bản thân vội đỏ mặt. Cậu ta bước đến vuốt tóc tôi, thì thầm vào tai như rót mật. Động tác cởi quần áo thuần phục, nhanh nhẹn đem những thứ thừa thải vứt ra chân giường. Tôi lại cụp mi, không biết bản thân cần làm gì trong lúc này, đứa nhỏ này quá nhuần nhuyễn trong việc giường chiếu thì phải?
- Khải...
- Khải! Tiểu Khải! Tiểu Khải a~ VƯƠNG - TUẤN - KHẢI _Giật mình thức dậy trong cơ hồ bao nhiêu là tiếng ồn. Mặt Vương Tuấn Khải tráo trở ngó nhìn lung tung, phát giác có người nhưng vẫn ngây ngốc dựa vào vai người đang gọi mình ngủ tiếp. Hắn là dạng người gọi dậy, nhận biết và phát ngốc!! Hiển nhiên Vương Tuấn Khải cũng rất ngại khi biết thói quen này của mình, thế nên, khi đi ngủ hắn thường xuyên khóa cửa lại. Để khi dậy tự mình ngây ngốc để người khác không phát hiện, rốt cuộc, hôm nay lại bị Vương Nguyên thấy mất, quả nhiên, cẩn thận thì cẩn thận chứ chẳng được lơ là...
- Ô... Khải a, dậy, bây giờ là 7 giờ 30 rồi nga~ _Bấy giờ Vương Tuấn Khải đang trong lòng Vương Nguyên cọ qua cọ lại. Người nay da làm bằng gì mà mềm thế, có cọ bao nhiêu cũng không đủ. Còn có muốn ngủ thêm trong lòng cậu. Mắt cứ nhắm nhắm mở mở khiến Vương Nguyên cũng phát ngốc theo. Chẳng phải bình thường Vương Tuấn Khải hay nổi cáu khi có người gọi khi đang ngủ sao? Đây là Vương Tuấn Khải ư? Mái tóc thật mượt, cái dáng vẻ lim dim cũng thật đáng ghét, lại ôm lấy mình. Người này là Vương Tuấn Khải thật?
- Ngủ... tôi muốn ngủ thêm một chút a... _Không biết có phải đang làm nũng không, nhưng lòng Vương Nguyên lập tức nhũn đến không cần động chạm, tay muốn tách người kia ra cũng khó. Chỉ biết, má hắn rất đàn hồi, có dày vò, véo đến hư tay cũng không thể thõa mãn. Chạm một chút, được không?
- Khải, còn không dậy ta sẽ trễ đó? _Cậu đẩy đẩy hắn, vẫn là lơ mơ nhìn. Lần này hình như tỉnh hẳn, chớp mắt liên tục nhìn cậu.
- Ô... ô Nguyên... cậu... _Lần này Vương Tuấn Khải ấp úng, đỏ ửng mặt. Chẳng lẽ, nãy giờ cậu ta đã thấy tất cả tật xấu của hắn? Hận muốn chết!! Ông đây bị một người không thân không thích ôm, hôn, còn có ngủ chung giường? Xem ông đây là gì? Gay chắc?! No no, Karry hắn đường đường là một tổng tài phong lưu yêu nữ nhân, tình cảm với nam nhân là tuyệt đối không thể được!!
- Tớ xin lỗi, cậu mau dậy, 7 giờ 35 rồi kìa! _Vương Nguyên tốc chăn đi vội ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải. Ban nãy, không khí căng cứng như tơ đàn; ngượng nghịu hơn bao giờ hết. Lại còn, vai của Vương Tuấn Khải bị trệ xuống, trắng nõn quyến rũ đến mê người.
Ngày ấy Vương Tuấn Khải rất điềm đạm sống tuy có bừa bộn những vẫn đúng giờ. Chỉ có mấy hôm say bỉ sỉ thì mới cần Vương Nguyên gọi dậy đi làm. Ngoài ra, lúc nào hắn cũng đúng giờ, hơn thế, Vương Tuấn Khải là mặt lạnh a!! Chưa bao giờ làm nũng, dù chỉ một chút. Không ngờ, hôm nay làm nũng này, câu dẫn cậu nữa. Có phải, Vương Tuấn Khải bị vong nữ nhân nhập? Nếu không, không còn từ nào để giải thích cho hiện tượng vô lí này.
Vương Tuấn Khải bây giờ nhìn lại mình, vô thức ngượng chín mặt. Ông đây là da trắng, lỡ lộ vai thôi mà? Nhưng căn bản là Vương Tuấn Khải không ngại vì việc lộ vai, hắn lộ vai thì có sao với một nam nhân? Hắn chỉ xấu hổ, tại sao phía dưới lại dựng cờ a? Thật ra, hắn thừa nhận, hôm qua trước khi ngủ, hắn có xem AV. Xem chưa đến cảnh nào thì mắt nhắm mắt mở gập laptop chui tọt vào ổ chăn đánh một giấc cho đến sáng.
Mộng xuân với nam nhân là chuyện thường. Nhưng mộng xuân với một nhóc con nhỏ hơn mình năm tuổi (so với tuổi của Karry) thì là chuyện bất bình thường đối với hắn. Đứa nhóc đó mình chưa quen quá 48 giờ đồng hồ làm sao mộng xuân đã "dựng cờ" như thế này? Hắn tự cho một lí do vô cùng logic, vì Vương Nguyên quá giống con gái, quá đáng yêu, cho nên, hắn mới mộng xuân với cậu...
...Thôi thôi cứ mặt kệ, hắn cần xử lí cờ cao ngọn này rồi đi làm đã. Không biết, ngày đầu đi làm sẽ ra sao? Vương Tuấn Khải đã đi làm bao lần đúng chứ? Nhưng đây là lần đầu hắn với thân phận một người khác, không tránh khỏi việc hồi hợp.
(...)
Tàu điện ngầm bắt đầu khởi hành, xe lăn bánh và không khí lại ồn ào. Giờ đi làm, xe chật cứng, không khí ồn ào nhốn nháo. Nhưng Vương Nguyên không quan tâm, trực tiếp tựa vào vai của Vương Tuấn Khải ngủ. Lại nói, hôm qua cậu thức rất trễ để làm báo cáo mắt bây giờ đã cố gắng mở to đến hết mức nhưng vẫn mơ hồ thấy bằng phân nửa mắt với khung cảnh xung quanh kể cả, gương mặt Vương Tuấn Khải cũng lu mờ đi. Cậu giữ mi không nổi, liền tìm điểm tựa là vai của Vương Tuấn Khải mà ngủ.
- Này, cậu ngủ à? _Vương Tuấn Khải nâng vai để đầu Vương Nguyên nằm trọn trên vai mình. Dịu dàng cười, vai hắn cũng là vai ngọc vai ngà, lúc trước không dễ để một người nhìn thấy, vậy mà hôm nay lại cho Vương Nguyên thấy bờ vai và tựa vào ngủ. Không có hồi đáp, chỉ nghe có tiếng thở đều, Vương Tuấn Khải khe khẽ cười đứa nhỏ này ngủ ngon thật...
Từng tế bào rung động lạ thường. Cậu ta khi ngủ rất đẹp, mi mắt cong vút khẽ lay lay theo nhịp thở nhè nhẹ. Sóng mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím, có khi không biết đang mơ gì còn cười tươi, chăm chút quan sát một thứ gì thật lâu, mới thấy nó thật đẹp. Đoạn muốn vươn tay vuốt đi mái tóc lòa xòa trên trán thì thật kì đi? Một nam nhân ngồi nhìn một nam nhân chăm chú, vuốt tóc cho nam nhân ấy. Hỏi xem, người khác sẽ nghĩ sao về quan hệ này? Ho khan để lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải chỉnh tư thế ngồi nghiêm túc. Thoáng có tiếng cười của hai nữ sinh bên cạnh
Nữ sinh A: Nha, cậu nói xem, ai là công ai là thụ?
Công thụ? Ý chỉ cái gì? Đó là sinh vật gì?
Nữ sinh B: Chắc chắn người đáng yêu đang tựa vai là mĩ thụ nha~
Mĩ thụ? Các cô ta đang nói Vương Nguyên à?
Nữ sinh A: Người ta nhìn chúng ta kìa. Thôi thôi *quay sang đem Đam Mỹ ra đọc*
Nữ sinh B: Ể? Đây là quyển trọng sinh mới nhất của Rau Râm tỷ đúng không?
Trọng sinh? Các cô ta đang nói về trọng sinh? Trọng sinh là gì? Mình nhất định phải hỏi!
- Các cô, cho tôi hỏi một tí, trọng sinh là gì? _Vương Tuấn Khải nghe qua vài tiếng thì biết các cô ấy đang bàn gì về công, thụ rồi trọng sinh. Chẳng lẽ trọng sinh có liên quan đến so bì cao thấp trên võ đài? (*)
- Ả? Haha, anh cũng là hủ nam ư? Mới vào nghề chăc rồi. Trọng sinh là thể loại truyện, khi anh thụ hoặc anh công bị tai nạn xe, bệnh, chết bất đắc kì tử, bla bla, thì linh hồn của họ sẽ nhập vào thân thể của người khác và sống cuộc đời của người khác đó!
Sống cuộc đời của Vương Tuấn Khải? Karry hắn phải sống cuộc đời của một người như thế này ư? Không nhà, không xe, không sự nghiệp. Một người tài giỏi có mọi thứ như hắn phải chịu cuộc sống cơ cực này ư? Không, không thể nào!!
- Ưm... Khải a, đến nơi chưa?
- Sắp đến rồi, chuẩn bị rồi ta đi làm
- Khải, sao mặt cậu sa sẫm vậy? _Khi thấy sắc mặt hiện giờ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không kìm được lo lắng níu cánh tay đang đứng phắc dậy hỏi. Vương Tuấn Khải hất tay, Vương Nguyên ngã ra phía sau. Xương thô va vào cạnh sắt gần đó tất cả đều cả kinh
_Hoàn chương 3_
(*) ở đây Vương Tuấn Khải hiểu theo nghĩ sát nhất là thụ trong thụ động. Các má có thể lên GG để rõ hơn
Ta lại ốm nghén một bảo bối nhỏ nữa. Rất hy vọng lại có nhiều người ủng hộ như bộ này
" Người Điên" [Thiên Khải] [Oneshort]
Sẽ ra mắt vào tháng 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip