Trọng sinh nhặt tiểu nương tử - C9

Chương 9 rồi. Ai yo, không nỡ xa bộ này. =))))

Chương 9: Biệt ly thôi mà, sau là tiểu biệt thắng tân hôn a.

- Bảo bối, anh đoán xem, Dịch Tổng réo vong chúng ta lên để làm gì? _Vương Tuấn Khải hoàn toàn đồng tình với cậu. Tên ăn no rửng mỡ hại dân chúng đó gọi cậu và hắn lên làm gì? Không lẽ Lưu Chí Hoành không đủ, kéo theo cả hai chơi nguyên tắc ngầm?

(´⊙ω⊙')

Vương Tuấn Khải, hắn bắt đầu tự luyến tâm tư nặng giống Tô Nặc - nhân vật trong bộ Thời thượng tiên sinh hôm qua hắn đọc ngầm giữa khuya bao giờ thế? Dịch tổng là ai? Gã tùy tiện tìm vài người... Hẳn là không bằng Vương Tuấn Khải... Nhưng vẫn là người có thể ăn. Hà cớ gì lại tìm người đã có chồng kia chứ?

╮(╯▽╰)╭

- Bảo bối, anh lại suy nghĩ cái gì a? _Vương Nguyên dở khóc dở cười nhìn hắn. Vất vả lắm mới vác được cục nợ...à...là cục cưng của mình về. Thế mà, hắn sau khi rảnh rỗi thì lại ăn không ngồi rồi lôi mấy quyển đam mỹ khẩu vị nặng ra đọc? Đọc đến trên giường thành yêu tinh nhe nanh cắn chết cậu. Ai yo, không phải không thích, nhưng, cậu phát hiện hắn có chứng hoang tưởng nặng! Thẫm chí thức khuya xem tư thế. Xong lại chạy vào nhà tắm nhìn gương cười một mình...

Thôi bỏ qua, phẩm hạnh của một người chồng tốt là vị tha nha.

- Hai người còn định mắt lớn mắt nhỏ ngoài đó trừng nhau đến bao giờ. Đã đến thì gõ cửa vào, ai cũng đầy đủ tay chân, thị giác thính giác không khiếm khuyết cả.

Dịch tổng, anh không sợ khô nước bọt mà chết? Nói nhiều như vậy làm gì? Rõ ràng là vợ chồng người ta liếc mắt đưa tình anh lại nhìn ra mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau? Mắt thẫm mĩ có vấn đề a.

Dịch tổng: hai người cứ nhìn mãi mắt cũng đỏ ngầu lên cả, đưa tình đến đỏ mắt ư? Σ( ° △ °) Tôi cũng muốn đỏ mắt theo đây!

- Gọi chúng tôi đến đây làm gì? _Vương Nguyên vừa ngồi đã nói thẳng vấn đề không vòng vo. Trước tiếp cương trực nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ như xác ướp phơi thay ngoài đồng án cho người ta quăng sông. Vẻ đẹp tuyệt mĩ, cái cười hút hồn người ta không phải cũng bị gã phơi nắng rồi chứ? Vương Tuấn Khải nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước hắn có bê tha ra sao. Cũng thấy mình giống người hơn Dịch Dương Thiên Tỷ bây giờ. Không đúng, lúc đó hắn đẹp trai hơn.

- Không có gì, có một công trình bên Mĩ không có ai quản. Muốn cử một người qua đó để "trông chừng" thôi. _Dịch Dương Thiên Tỷ vuốt mi tâm thở dài nói. Vương Nguyên nhướn mày, tán một câu vào mặt Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Trông chừng công trình, trông chừng tiền đã bị hụt, thẫm chí còn trông chừng cả người tình của hoàng đế. Thường dân tính ra vẫn rất hời.

- Vương Nguyên...tên vương bát đản nhà cậu! 

- Bảo bối, em đã nói gì sai à? _Lại còn chớp mắt long lanh? Dịch Dương Thiên Tỷ thổ huyết đây! 

- Dịch tổng, người đã làm gì trên giường dọa con người ta bay qua tận Mĩ vậy? _Vương Tuấn Khải không thèm đoái hoài đến tên mặt dày dở hơi nhà mình. Điều hắn quan tâm là, một kẻ nhu hoà như Lưu Chí Hoành bị chọc cái gì cho đùng đùng nổi nóng mà quay mông bỏ đi!

- Tôi căn bản không có làm gì...

- Vậy sao người ta lại bỏ đi?

- Vương Nguyên, trật tự nào.

( TДT)

Cuối cùng cũng có người trị được cái tên họ Vương kia!

- Tôi chỉ ăn tiệc cùng bạn bè, mà một cô gái đã mời tôi nhảy. Chuyện sau đó tôi bị chuốc say quăng vào phòng. Dẫn đến hiểu lầm trong truyền thuyết các kiểu... Quan trọng hơn...

- A...mau bỏ cái tay em ra khỏi mông anh.

- Không bỏ! Thật tròn...

- Khốn nạn...mau buông ra..

o(╥﹏╥)o

Dịch tổng đáng thuơng: Rốt cuộc hai người có nghe tôi nói gì không? 

(...)

Chuyện sau đó là chia ly buồn bã mà nhà sủng không nên đọc. Đang đùa à? Chỉ là Vương Nguyên đi 6 tháng trông chừng công trình, không "trông chừng" xong thì không thể về thôi mà.

Trong khi mọi người gào khóc ĩ ôi đủ điều. "Vương lớn Vương nhỏ bên nhau vừa vặn ba tháng, sau hoàng thuợng lại nỡ chia cắt" hay "Tình xa ngàn dậm có phải sẽ phôi pha?" buồn cười hơn là "Dịch tổng vì yêu thích mĩ nhân nên đã thừa quyền ỷ thế đem họ chia cắt" một câu chuyện đơn giản mà bị phanh phui rồi chế biến đủ hình dạng. Tác giả có phải quá tài tình không?

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ lắc đầu nhún vai bấm bụng mà cười. Nghe xong lão công nhà mình ác đến cỡ nào chắc Lưu Chí Hoành sẽ thổ huyết cẩu mất!

Chuyện gì thì chuyện. Một tuần chuẩn bị của Vương Nguyên đã hết. Đêm nay là đêm cuối cùng ở nhà.

Độc giả đại nhân, đừng có hy vọng sẽ có mấy màn "đấu kiếm mùa đông trên giường" thật lãng mạng. Ngài đoán sai nhé! Giờ Vương Nguyên chỉ ôm con người sáng giờ chỉ lo bận bịu sửa soạn vì cậu ngủ say. Ngón tay lướt trên bờ môi mỏng manh của hắn, cậu kiềm lòng không muốn hôn nó. Là hương vị của sự lưu luyến. Chỉ cần hôn, đừng nói ngày mai là Dịch tổng, cả thuợng đế lôi cậu đi cậu cũng không thể đi. 

Ai bảo, bảo bối không buồn khi chia ly. Chỉ là thầm kín trong lòng cười một cái thật tốt cho người ta an lòng lên đường. Vì công sức đó nên cậu không thể vì lưu luyến mà phụ lòng. Hơn nữa lần này ra Mĩ không chỉ có bao nhiêu đó nhiệm vụ. Cậu nghĩ, đã đến lúc tạo dựng giang sơn cho mình rồi.

Vuốt vuốt tấm lưng của hắn, cậu siết chặt con người mong manh này vào lòng. Xa cách cũng tốt. Để cả hai nhìn nhận lại, bản thân sẽ nhớ người kia bao nhiêu. Cho mình lên cán cân của nỗi nhớ nhun sẽ thấy, một con người chỉ ở bên cao của cây cân, nỗi nhớ đã sớm vượt qua cân nặng có thể vun lường đo đếm. Cậu không so đo ai yêu ai nhiều hơn. Quan trọng là lòng bền dạ sắt yêu thuơng nhau qua bão táp kìa. Cậu không mong hắn yêu cậu nhiều, chỉ mong cậu là người duy nhất hắn yêu. Thế thôi là đủ mãn nguyện.

Thế nhưng, sau sáu tháng trở về. Hắn bị bỏ mặc như cái giẻ rách không hơn.

Chuyện cũng không nghiêm trọng như độc giả đại nhân tưởng tượng có tiểu tam rồi phải tự mình hít một ngụm khí lạnh an ủi con tim đâu.

Bắt đầu câu chuyện là...

Có thể nói, cậu đi đã được 5 tháng. Vương Nguyên ở Mĩ đã giải quyết xong vụ tham ô cắt xén nguyên liệu, sau đó là trông chừng tốt công trình, giải quyết đàm phán về cái tốt của Dịch Dương Thiên Tỷ cho Lưu Chí Hoành nghe. Ba chuyện thôi cũng khiến cậu điên cả đầu. Nổi khùng hơn là yêu tình nhà cậu tối nào cũng face time - video call với cậu ưm ưm a a giải quyết đến tháng thứ năm đã biệt tâm không thèm gọi một cuộc. Khi nào cậu xong công việc cũng đã tối, cũng không làm phiền để hắn nghỉ ngơi. Chỉ là ba tuần rồi không gọi điện với hắn. Cậu thấy trong người mình là một ham muốn bay thật nhanh về Trung Quốc đéc mông con người lười biếng kia. Cả một cuộc gọi cũng không gọi được sao? Đã nghiến răng nghiến lợi trong nhà vệ sinh, bất ngờ điện thoại cậu run lên, là cuộc gọi của Vương Tuấn Khải.

- Wei?

- Vương Thiếu...ưm...

- Oa... Oa...

Có tiếng phụ nữ, có tiếng con nít khóc?

Rốt cuộc nhà cậu thành hình dạng gì rồi?

_Hoàn chương 9_

1425 chữ trong một đêm. 1:05 phút rồi. Ngủ ngon.

(´ ▽`).。o♡


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip