Chương 13: Nụ hôn dưới mưa

Đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ tối, sinh viên hầu hết đã về ký túc hoặc tản ra các quán cà phê gần trường. Mộ Ngôn Tranh đứng dưới mái hiên thư viện, ôm sách vào ngực, lặng lẽ nhìn màn đêm phía xa. Điện thoại trong tay vừa nhận tin nhắn từ tài xế báo sẽ trễ ít nhất nửa tiếng vì kẹt xe.

Cậu không mang ô, cũng không muốn làm phiền ai. Cứ như vậy đứng yên, chờ cơn mưa dứt hẳn.

Tiếng bước chân bất chợt vang lên từ bậc thềm phía dưới.

"Đứng một mình ở đây, em định chờ tới khi nền gạch khô hẳn à?"

Mộ Ngôn Tranh giật mình quay lại.

Lục Trầm Dạ đang bước tới, tay cầm một chiếc ô đen đã mở sẵn, từng giọt nước còn đọng lại trên vành ô rơi xuống chậm rãi. Hắn mặc chiếc áo thun cộc tay, bên dưới là một chiếc quần dài màu đen, quần hơi ướt nơi ống, chứng tỏ đã đi một quãng không ngắn dưới mưa.

Mộ Ngôn Tranh hơi lúng túng, ánh mắt dao động. "Lục Trầm Dạ... sao anh lại đến đây?"

"Thư viện là nơi công cộng." Lục Trầm Dạ nhướng mày. "Anh không có quyền đến hả?"

"Không phải ý đó..." Mộ Ngôn Tranh vội đáp, dáng vẻ hơi luống cuống.

Lục Trầm Dạ không giải thích gì thêm, chỉ nghiêng ô về phía cậu, giọng thấp hẳn xuống: "Đi về chưa? Hay còn định cảm mưa đêm nay luôn?"

Mộ Ngôn Tranh hơi khó hiểu vì cậu không biết vì sao Lục Trầm Dạ lại đến đây nữa.

"Tài xế nhà em bị tắc đường, chú ấy nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến đón em"

Lục Trầm Dạ nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn nền đất còn ướt đẫm nước mưa, rồi khẽ dịch ô về phía Mộ Ngôn Tranh thêm chút nữa.

"Thế giờ em định đứng đợi ở đây?"

Mộ Ngôn Tranh gật đầu không nói, cậu không muốn làm phiền Lục Trầm Dạ, nhưng người này có vẻ không có ý định rời đi thì phải. Lục Trầm Dạ bước sang một bước, đưa ô hoàn toàn về phía cậu, che cho cậu gần hết. Mộ Ngôn Tranh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt hắn ở khoảng cách gần, bỗng nhiên trong tim vang lên một nhịp đập không theo quy luật.

"Em thường viết nhật ký à?" Lục Trầm Dạ đột nhiên hỏi, giọng nói không lớn, nhưng vang rõ giữa không gian vắng.

Mộ Ngôn Tranh quay sang, hơi ngạc nhiên. "Anh biết?"

Lục Trầm Dạ đương nhiên biết, đời trước hắn đã đọc nhật ký của cậu, từng chữ như khác sâu vào trí nhớ.

"Bình thường em hay viết những gì?"

Cuốn nhật ký của cậu, toàn là Lục Trầm Dạ mà thôi, chuyện này đương nhiên không thể nói cho hắn biết được.

Mộ Ngôn Tranh nghĩ một lúc, rồi đáp.

"Không có gì đặc biệt. Mấy chuyện sinh hoạt thường ngày thôi. Hôm nay ăn gì, học tới đâu, gặp ai... mấy thứ đó."

Lục Trầm Dạ khẽ "ừ" một tiếng, hắn biết Mộ Ngôn Tranh sẽ không viết mấy chuyện đó, trong nhật ký của cậu đều là ánh nhìn đơn phương của cậu về hắn.

"Vậy hôm nay..." Lục Trầm Dạ quay sang nhìn Mộ Ngôn Tranh hỏi: "Em sẽ viết gì vào nhật ký?"

Mộ Ngôn Tranh hơi bất ngờ. Cậu lúng túng, đây là lần đầu tiên Lục Trầm Dạ nhìn thẳng về phía cậu, lại còn trong khoảng cách gần như thế, trong nhất thời khiến cho cậu cảm thấy bối rối.

"Chắc là... viết về áp lực thi cử.Gần đây hơi căng thẳng, nhiều môn quá."

Lục Trầm Dạ nhìn cậu thật lâu. Gió đêm lùa qua làm tóc cậu khẽ rối lên một chút. Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ vào một lọn tóc dính bên má cậu, giọng trầm thấp mà nói.

"Đừng viết áp lực nữa."

Mộ Ngôn Tranh còn chưa kịp phản ứng, thì giây sau đã cảm nhận được một cái gì đó dịu dàng mà nóng bỏng chạm vào môi mình.

Nụ hôn bất ngờ, không quá dài, không quá mạnh, chỉ là sự chạm khẽ như một lời khẳng định không lời.

Gió xung quanh dường như cũng ngừng thổi.

Mộ Ngôn Tranh đứng chết lặng. Trái tim cậu như bị ai đó nhẹ nhàng bóp chặt, từng nhịp từng nhịp vang lên rõ ràng trong lồng ngực.

Lục Trầm Dạ buông ra, cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng.

"Hôm nay..." Giọng hắn khàn khàn: "Hãy viết vào nhật ký rằng, ngày 28 tháng 9 trời mưa, Lục Trầm Dạ hôn mình. Anh ấy nói, anh ấy thích mình."

Mộ Ngôn Tranh ngây người, cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lục Trầm Dạ, trong đó không có trêu chọc, không có do dự, cũng không có tia ghét bỏ, chỉ là một sự chân thành mộc mạc khiến cậu không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip