Chương 53: Ký văn kiện
Hôm nay là một ngày Mộ Ngôn Tranh đến thực tập tại công ty của Lục Trầm Dạ.
Theo quy trình, cậu sẽ làm việc ở bộ phận kinh doanh đối ngoại, hiếm khi phải tiếp xúc trực tiếp với cấp cao. Bình thường, chỉ cần nhận được văn kiện cần phê duyệt, Mộ Ngôn Tranh sẽ tìm lý do nhờ đồng nghiệp mang đi, tuyệt đối tránh bước vào lãnh địa riêng của hắn.
Nhưng hôm nay lại khác.
Khi trưởng phòng đặt xấp tài liệu cần chữ ký của tổng giám đốc lên bàn, Mộ Ngôn Tranh thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe chút gì đó khó nắm bắt. Cậu hít nhẹ một hơi, chủ động nói.
"Để em mang đi cho."
Đồng nghiệp bên cạnh hơi ngạc nhiên, chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng rồi cũng chẳng ai nghi ngờ nhiều, chỉ nghĩ cậu muốn nhân cơ hội lấy thiện cảm với lãnh đạo.
Văn kiện trong tay, Mộ Ngôn Tranh chậm rãi bước đến phòng làm việc của Lục Trầm Dạ. Mỗi bước đi đều khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Cửa phòng làm việc của hắn khép hờ. Cậu gõ nhẹ hai tiếng.
"Vào đi."
Giọng trầm thấp ấy truyền đến, rõ ràng không gấp gáp nhưng lại mang theo lực hút khó cưỡng.
Mộ Ngôn Tranh đẩy cửa bước vào, bắt gặp Lục Trầm Dạ đang ngồi dựa vào ghế xoay, áo vest đã cởi, chỉ còn sơ mi trắng với cổ tay áo xắn lên, để lộ đường gân tay mạnh mẽ. Hắn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên cậu lâu hơn cần thiết, khóe môi cong nhẹ.
"Hiếm khi thấy em chủ động đến chỗ anh."
Mộ Ngôn Tranh đặt tài liệu lên bàn, cố giữ giọng bình thản: "Văn kiện cần anh ký."
Lục Trầm Dạ không vội xem ngay. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. "Hay là... em nhớ anh rồi?"
Mộ Ngôn Tranh lập tức đỏ mặt, lúng túng tránh ánh mắt nóng rực ấy, đây cũng chính là lý do mà Mộ Ngôn Tranh lại không muốn đến phòng làm việc của Lục Trầm Dạ, bởi vì người đàn ông này căn bản không chịu nghiêm túc.
Lục Trầm Dạ thong thả mở tập văn kiện ra, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt vào Mộ Ngôn Tranh như thể mấy tờ giấy kia chẳng hề tồn tại.
Hắn cầm bút, nhưng thay vì ký ngay, lại kéo ghế xoay lùi ra sau một chút, vỗ vỗ mặt bàn ngay trước mặt.
"Chỗ này... dường như số liệu có vấn đề."
Mộ Ngôn Tranh lo lắng, không phòng bị mà vòng qua bước gần về phía Lục Trầm Dạ muốn xem thử.
Lục Trầm Dạ cũng chỉ chờ có vậy mà thôi, nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu, dùng lực vừa phải kéo xuống, để Mộ Ngôn Tranh ngồi hẳn lên đùi mình.
"Anh... đang ở công ty..." Giọng Mộ Ngôn Tranh lập tức nhỏ hẳn, hai tai đỏ ửng.
"Ừ, anh biết." Lục Trầm Dạ cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cậu. "Nhưng em lại chủ động tìm đến đây, còn bảo anh chỉ ký giấy tờ thôi... em nghĩ anh sẽ tin sao?"
Hắn vừa nói vừa ký tên vào văn kiện, một tay ôm chặt eo cậu, như muốn giữ người trong vòng tay lâu hơn.
Ký xong, hắn không trả lại tập hồ sơ ngay mà để sang một bên, ánh mắt càng thêm sâu.
"Giờ thì... đến lượt anh ký một cái khác, nhưng không phải trên giấy."
Không đợi Mộ Ngôn Tranh kịp phản ứng, Lục Trầm Dạ đã nghiêng đầu hôn xuống, nụ hôn vừa bá đạo vừa cuốn hút, khiến người trong lòng hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
Nụ hôn vốn chỉ định dừng ở mức chạm nhẹ, nhưng Lục Trầm Dạ lại không hề có ý buông ra. Ngón tay hắn giữ chặt sau gáy Mộ Ngôn Tranh, kéo cậu sát hơn vào mình, đôi môi mạnh mẽ mà cuốn hút, cuốn trọn hơi thở của cậu.
Mộ Ngôn Tranh khẽ ưm một tiếng, bàn tay vô thức nắm vào vai hắn. Cả người như bị vây chặt trong mùi hương quen thuộc, vừa an tâm vừa khiến tim đập loạn nhịp.
"Trầm Dạ... em có chuyện muốn nói..." Cậu cố gắng nói giữa khoảng hở ngắn ngủi, nhưng Lục Trầm Dạ chỉ mỉm cười, giọng trầm thấp áp sát bên tai.
"Lát rồi nói."
Hắn dứt lời, lại tiếp tục hôn sâu hơn, môi lưỡi đan xen, hơi thở nóng bỏng khiến Mộ Ngôn Tranh hoàn toàn không chống đỡ nổi. Tấm lưng cậu bị ép sát vào ngực hắn, từng nhịp tim mạnh mẽ truyền qua, hòa vào sự chiếm hữu không lời.
Mãi cho đến khi Mộ Ngôn Tranh cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Lục Trầm Dạ đang lục tìm thắt lưng bên dưới của mình, cậu mới run lên, vội nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng ngăn cản.
"Đừng mà Trầm Dạ... ở đây là phòng làm việc."
Lục Trầm Dạ khẽ thở nhẹ một hơi, đúng là địa điểm không thích hợp chút nào, nhưng cũng là do Mộ Ngôn Tranh bỏ đói hắn, từ sau đêm đầu tiên ấy, tính đến hiện tại đã gần nửa tháng rồi, Mộ Ngôn Tranh vẫn không chịu cho hắn làm thêm lần nữa, chỉ dừng lại ở bước hôn môi, hoặc cao cấp hơn là vuốt ve sờ soạng.
"Ngôn Tranh, anh đói... Tối nay đến nhà anh, nhé?"
Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt, người đàn ông này càng ngày càng bộc lộ bản chất lưu manh rồi.
"Trầm Dạ, em có chuyện muốn nói. Hôm qua em gặp Mặc Dung ở trường, hoàn cảnh em ấy gần đây không tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip