Chương 62: Cung kính không bằng tuân mệnh
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng biệt thự Mộ gia. Mưa đêm vẫn nặng hạt, từng dòng nước xối xả chảy dọc hai bên mái hiên, ánh đèn vàng hắt xuống loang loáng mặt sân ướt đẫm.
Người làm đã chờ sẵn, vừa thấy xe dừng liền vội vã chạy ra, mở ô che chắn. Cửa xe bật mở, Lục Trầm Dạ không chần chừ mà trực tiếp cúi người, ôm lấy Mộ Ngôn Tranh từ ghế phụ ra ngoài.
Cái ôm rộng lớn bao trùm trong màn mưa, bờ vai vững chãi che chắn gần như toàn bộ gió lạnh và nước tạt. Mộ Ngôn Tranh giật mình, gương mặt thoáng đỏ bừng. Trước mặt bao nhiêu người làm, dáng vẻ được ôm như thế này thật sự khiến cậu mất tự nhiên.
"Anh bỏ em xuống đi..." cậu nhỏ giọng, cúi mặt tránh ánh mắt của hắn: "Chỉ là vết thương ở tay thôi, em vẫn đi được."
Lục Trầm Dạ liếc nhìn cậu, cánh tay ôm chặt không hề có ý thả ra.
"Đi được thì đi, nhưng anh không muốn để mưa dính lên vết thương."
Người làm đứng dưới mái hiên thấy cậu chủ bị thương thì đồng loạt hốt hoảng.
"Cậu chủ, cậu bị làm sao thế này ạ? Trời ơi, máu còn thấm cả áo..."
Sự lo lắng lan tỏa, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào Mộ Ngôn Tranh. Cậu càng thêm ngượng ngập, muốn giải thích rằng bản thân không sao, nhưng vòng tay của Lục Trầm Dạ lại khiến mọi lời giải thích bị nghẹn nơi cổ họng, chỉ đành để mặc hắn bế vào nhà.
Trong phòng khách, đèn sáng ấm áp hắt xuống, xua đi phần nào hơi lạnh và ẩm ướt từ ngoài trời. Người làm vội vàng lấy khăn bông và hộp thuốc y tế, lo lắng đặt cả lên bàn trà.
"Cậu chủ mau ngồi xuống nghỉ ngơi, để chúng tôi xử lý vết thương cho cậu." Một dì giúp việc lo lắng nói, tay còn run lên vì sốt sắng.
Lục Trầm Dạ lạnh nhạt nói.
"Không cần đâu, bác sĩ đã xử lý tốt vết thương cho em ấy rồi. Phòng ngủ của em ấy ở đâu?"
Người làm thoáng ngập ngừng, liếc nhìn nhau, rồi cũng rụt rè chỉ lên tầng hai. Trong mắt bọn họ, sự khí thế bức người của Lục Trầm Dạ căn bản không cho phép phản đối.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn ào ào rơi, nhưng trong căn phòng sáng đèn, bầu không khí lại chỉ còn lại nhịp tim rối loạn của Mộ Ngôn Tranh và sự quan tâm đầy bá đạo của Lục Trầm Dạ.
Lục Trầm Dạ chẳng cho Mộ Ngôn Tranh có cơ hội phản đối, thẳng tay bế cậu lên, bước từng bước vững chắc trên cầu thang. Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt, đôi tay không biết đặt đâu, chỉ có thể gò mình trong lồng ngực rắn chắc của hắn, thấp giọng kháng nghị.
"Em chỉ bị thương ở tay, không cần anh bế đâu..."
Lục Trầm Dạ nghiêng đầu, ánh mắt u ám nhưng khóe môi cong nhẹ.
"Không được, vừa rồi ba em đã nói anh thay ông ấy chăm sóc em, anh sao dám lơ là chứ."
Cửa phòng ngủ mở ra, mùi gỗ nhè nhẹ cùng hương sách thoang thoảng ập vào. Phòng của Mộ Ngôn Tranh được trang trí đơn giản, nền trắng xanh là chủ đạo, một giá sách đặt sát tường, bàn học kê bên cửa sổ rộng, rèm trắng bị gió thổi khẽ tung bay. Không gian mang theo sự sạch sẽ, tinh tế, nhưng cũng đầy hơi thở thanh xuân.
Lục Trầm Dạ đặt cậu xuống giường, vừa quay người liền bắt gặp một khung tranh dựng bên khung cửa sổ. Đó là một bức phác họa còn dang dở, nét bút tinh tế, mỗi đường vẽ đều chứa đựng sự chuyên chú và dịu dàng.
Trong tranh là một người đàn ông cao lớn, mặc vest, ngũ quan sâu sắc... giống hắn đến mười phần.
Ánh mắt Lục Trầm Dạ thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Hắn quay đầu, nhìn ai đó đang ngồi trên giường giả vờ cúi đầu nghịch góc chăn, tai đỏ ửng đến tận cổ.
"Ngôn Tranh..." Giọng hắn khẽ trầm xuống, từng chữ mang theo ý cười nguy hiểm: "Có phải mỗi tối đều trộm nhớ đến anh nên ngồi vẽ lại không?"
Mộ Ngôn Tranh giật mình, ngẩng đầu, thấy ánh mắt đối diện thì lập tức lảng tránh, luống cuống giải thích.
"Không... không phải... em chỉ... chỉ tiện tay vẽ thôi..."
Lục Trầm Dạ bước chậm rãi đến gần, cúi xuống, bàn tay thon dài khẽ nâng cằm cậu, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tiện tay mà có thể vẽ ra từng chi tiết giống thế này?"
Trong đôi mắt đen sâu thẳm, vừa có sự bá đạo chiếm hữu, vừa xen lẫn chút ấm áp khó nói thành lời.
Mộ Ngôn Tranh nghẹn lời, gương mặt nóng bừng, vội đẩy hắn ra.
"Anh đừng nói lung tung nữa... Anh đi về đi, cũng muộn rồi."
Lục Trầm Dạ đứng thẳng dậy, thuận tay cầm lấy áo vest đặt bên cạnh, như thể thực sự chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn vừa xoay người, tiếng mưa ngoài cửa sổ bất chợt dội mạnh vào tai, hạt mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên, vang lên từng tiếng rào rào dồn dập.
Mộ Ngôn Tranh cắn môi, do dự nhìn bóng lưng cao lớn ấy. Trong đầu thoáng hiện ra cảnh hắn lái xe xuyên màn mưa, con đường tối tăm đầy nguy hiểm. Một cảm giác bất an dâng lên khiến cậu buột miệng gọi.
"Đợi đã... ngoài trời mưa lớn như vậy, anh lái xe về sẽ rất nguy hiểm. Hay là anh ở lại đây đi."
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong phòng như lặng đi.
Lục Trầm Dạ khựng lại, bờ vai khẽ run lên vì bật cười. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu thẳm như đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu.
"Được, cung kính không bằng tuân mệnh."
Mộ Ngôn Tranh lập tức đỏ mặt, trái tim đập loạn nhịp. Cậu mới nhận ra mình đã vô tình lọt vào thế trận của hắn, câu nói kia như thể đã bị Lục Trầm Dạ dẫn dắt từ trước.
Mộ Ngôn Tranh cúi gằm mặt, chỉ có cảm giác mình vừa rơi gọn vào chiếc lưới mà người đàn ông kia đã giăng sẵn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip