Chương 63: Dụ dỗ

Mộ Ngôn Tranh vừa tắm xong, căn phòng ngập trong mùi hương sữa tắm thoang thoảng, hơi nước ấm còn vương lại trong không khí.

Cậu ngồi trên giường, mái tóc đen mềm ướt sũng rủ xuống hai bên má, vài giọt nước trượt dọc theo cần cổ trắng nõn, thấm vào cổ áo ngủ khiến cậu khẽ rùng mình vì lành lạnh. Mộ Ngôn Tranh vừa định lấy khăn tự lau thì một bóng người cao lớn từ sau lưng bước lại gần.

Lục Trầm Dạ cầm khăn bông trên tay, không nói gì mà trực tiếp phủ lên mái tóc ướt của cậu. Động tác của hắn chậm rãi, mang theo sự kiên nhẫn dịu dàng. Bàn tay chậm rãi chạm vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lau khô từng lọn tóc, khiến Mộ Ngôn Tranh vừa ngượng ngùng vừa không biết nên phản ứng thế nào.

"Anh giúp em." Giọng hắn trầm thấp vang bên tai, mang theo một chút ra lệnh.

Mộ Ngôn Tranh ngoan ngoãn ngồi im, hai tai đỏ bừng. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, phản chiếu gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt dịu dàng của Lục Trầm Dạ, từng động tác chăm sóc ấy lại khiến tim cậu đập loạn không ngừng.

"Ngôn Tranh, lúc trước em nói em sợ ba mình cô đơn nên không chịu dọn đến sống chung cùng anh. Bây giờ em thấy rồi đấy, ba em không còn cô đơn nữa."

Trong khoảnh khắc, hình ảnh buổi tối ở quán bar chợt hiện lên trong đầu Mộ Ngôn Tranh, ánh mắt phức tạp của Mộ Hàn khi nhìn về phía Tiêu Nghiê, quả thật, ba cậu rất thích người ta.

Lục Trầm Dạ nhẹ giọng nói thêm.

"Ngôn Tranh, không chừng chỉ cần em dọn ra ngoài, vị thư ký tên Tiêu Nghiên kia sẽ trở thành người ở cùng với ba em đấy."

Khăn bông dần khô, nhưng bàn tay Lục Trầm Dạ vẫn chưa chịu rời khỏi mái tóc mềm mại kia. Ngón tay hắn khẽ lướt qua gáy Mộ Ngôn Tranh, mang theo một tia điện giật khiến cậu khẽ run.

"Ngôn Tranh..." Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm như rượu mạnh. "Đêm nay, ba em cũng sẽ không về nhà... giống anh."

Mộ Ngôn Tranh thoáng sững người, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cậu vừa định mở miệng phản bác, nhưng Lục Trầm Dạ đã cúi xuống, đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ áp chặt lên môi cậu.

Nụ hôn không cho phép trốn tránh, mang theo sự bá đạo quen thuộc nhưng lại xen lẫn sự kìm nén đã lâu. Đầu lưỡi hắn cạy mở răng môi, cuốn lấy sự ngọt ngào bên trong, từng đợt nhiệt độ cuồng dã truyền đến khiến toàn thân Mộ Ngôn Tranh tê dại.

Mộ Ngôn Tranh khẽ bật ra một tiếng rên mỏng manh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ. Hai má đỏ rực, hô hấp loạn nhịp, như thể bị cuốn vào cơn sóng không có cách nào thoát ra.

Lục Trầm Dạ càng hôn càng sâu, lực đạo như muốn nuốt trọn đối phương. Một tay hắn giữ chặt sau gáy cậu, tay còn lại vòng qua thắt lưng, kéo sát cậu vào lồng ngực mình.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở dồn dập của hai người.

Nụ hôn ấy dài đến mức Mộ Ngôn Tranh ngỡ như mình sắp nghẹt thở, đầu óc choáng váng, tim đập loạn đến mức không phân biệt nổi đâu là nhịp của mình, đâu là nhịp của hắn nữa.

Khi Lục Trầm Dạ buông ra, khóe môi cậu đỏ mọng, ánh mắt long lanh mờ nước. Hắn khẽ cười, ngón tay chùi đi vệt nước nơi khóe môi cậu, giọng khàn trầm đầy cám dỗ.

"Dọn đến chỗ anh đi, Ngôn Tranh... đừng để anh phải chờ nữa."

Mộ Ngôn Tranh ngẩng đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định, gò má đỏ ửng vì nụ hôn kéo dài vừa rồi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng giọng lại run rẩy đến nỗi không thành lời.

Lục Trầm Dạ nhìn thấy dáng vẻ ấy thì ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn không cho cậu cơ hội trốn tránh, cúi xuống lần nữa, môi lại khóa chặt lấy môi cậu.

Lần này nụ hôn càng nóng bỏng, càng bá đạo. Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi trượt xuống bờ vai, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bị thương, rồi vòng qua eo ôm chặt lấy, khiến cơ thể Mộ Ngôn Tranh gần như dán sát vào hắn.

"Ưm..." Một tiếng nức nghẹn thoát ra từ môi cậu, mang theo chút bất lực, chút kháng cự yếu ớt nhưng lại khiến Lục Trầm Dạ càng thêm mất kiểm soát.

Hắn hôn đến mức môi cậu đỏ mọng, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi trượt xuống gáy, vuốt ve làn da mẫn cảm nơi cổ cậu

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rào rạt, tiếng gió vờn qua cành lá như phụ họa cho nhiệt độ đang bùng cháy trong căn phòng.

Mộ Ngôn Tranh run rẩy nắm chặt vạt áo ngủ, nhưng khi bị Lục Trầm Dạ siết chặt eo, kéo ngã lên giường, cậu chỉ còn biết bấu víu lấy hắn như thể sợ mình bị cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip