Chương 64: Sóng tình triền miên


Nụ hôn kéo dài đến mức Mộ Ngôn Tranh không còn thở nổi, toàn thân run rẩy trong vòng tay cứng rắn của Lục Trầm Dạ.

"Khoan đã... Trầm Dạ... đừng..." Giọng cậu nghẹn lại, nhưng bàn tay níu lấy áo hắn lại càng siết chặt hơn, hoàn toàn không có sức để đẩy ra.

Lục Trầm Dạ khẽ cười trầm thấp bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm khiến Mộ Ngôn Tranh run rẩy.

"Bảo bối Ngôn Tranh... ngoan."

Lời nói bá đạo khiến Mộ Ngôn Tranh đỏ bừng mặt, đôi mắt ngập nước vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng không cách nào phản bác.

Chiếc áo choàng tắm khoác hờ trên vai cậu bị hắn kéo tuột xuống, để lộ bờ vai gầy trắng ngần. Hơi thở của Lục Trầm Dạ nặng nề hơn, bàn tay thô ráp lướt dọc theo đường cong mảnh khảnh, từng chút một khiến cậu không kiềm chế nổi mà run rẩy.

"Ưm..." Một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng Mộ Ngôn Tranh, cậu cắn môi ngăn lại nhưng lại càng khiến hắn thêm mất kiểm soát.

Lục Trầm Dạ cúi xuống hôn lên hõm vai cậu, nụ hôn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, như muốn khắc dấu ấn của hắn lên cơ thể này. Mỗi một cái chạm đều khiến Mộ Ngôn Tranh choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhiệt độ không ngừng tăng cao.

"Ngôn Tranh..." Giọng hắn khàn khàn, như đang kiềm chế bản thân trong giây lát cuối cùng: "Thả lỏng."

Mộ Ngôn Tranh run lên, đôi mắt rối loạn muốn trốn tránh nhưng lại bị ánh mắt nóng bỏng của Lục Trầm Dạ khóa chặt. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng cơ thể mềm mại trong vòng tay lại dần dần đáp lại từng cái hôn, từng cái chạm của Lục Trầm Dạ.

Ngoài cửa, mưa đêm vẫn rơi không dứt, mà trong căn phòng, sóng nhiệt cuồng dã cuốn lấy cả hai, không còn chừa lại một khoảng trống nào để thoát thân.

Trong ánh đèn vàng mờ, hơi thở dồn dập của cả hai hòa lẫn vào tiếng mưa gõ rào rạt ngoài cửa sổ. Nụ hôn kéo dài mãi, từ dịu dàng trở nên mạnh mẽ, rồi gần như nuốt trọn lấy nhau.

Lục Trầm Dạ không cho Mộ Ngôn Tranh bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Hắn ép cậu ngả xuống giường, thân thể cao lớn phủ lên, từng cử động đều mang theo sức mạnh khiến người ta vừa hoảng loạn vừa run rẩy.

"Trầm Dạ... ngày mai em còn có môn thi..." Giọng Mộ Ngôn Tranh khàn khàn, ngập ngừng như muốn kháng cự, nhưng bàn tay lại vô thức níu chặt lấy vai hắn, giống như chính cậu cũng không còn cách nào thoát ra.

Lục Trầm Dạ cúi xuống bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng ma mị.

"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng thôi..."

Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ, xương quai xanh, trượt dài dọc theo làn da mẫn cảm. Cả người Mộ Ngôn Tranh run lên, từng tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên đến cực hạn, lý trí dần bị cuốn sạch. Mọi phòng ngự của Mộ Ngôn Tranh sụp đổ dưới sự kiên nhẫn nhưng bá đạo của Lục Trầm Dạ. Cậu bị dẫn dắt vào một cơn sóng tình triền miên, mơ hồ không phân biệt nổi đâu là kháng cự, đâu là khao khát.

Lục Trầm Dạ cúi người, nụ hôn nóng bỏng trượt dần xuống bụng dưới của cậu. Mộ Ngôn Tranh run rẩy, vội nắm lấy mái tóc hắn, không muốn cho hắn làm hành động xấu hổ kia.

"Đừng mà Trầm Dạ... chỗ đó không nên dùng miệng đâu..."

Lần đầu tiên Mộ Ngôn Tranh cũng vì hắn muốn dùng miệng mà hoảng sợ khóc lóc, nhưng lần này không dùng miệng không được vì căn bản nhà của Mộ Ngôn Tranh không có gel bôi trơn.

"Ngoan nào bảo bối Ngôn Tranh, anh không ngại... anh muốn... nghe anh... nhé."

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu, bắp đùi run rẩy khi môi Lục Trầm Dạ chạm lên vật nam tính của mình, cậu khẽ nức nở cầu xin vì sự xấu hổ đã bắt đầu xâm lấn toàn bộ lý trí của cậu.

"Không được... Trầm Dạ... xin anh."

Lục Trầm Dạ dịu dàng, mọi động tác đều vô cùng ân cần, hắn ngậm lấy nơi đó của cậu, đầu lưỡi khéo léo dẫn dắt làm cho Mộ Ngôn Tranh bị rút cạn toàn bộ sức chống cự.

"Ư... Trầm Dạ... không được... hu hu."

Tiếng rên rỉ hòa lẫn trong màn mưa, Mộ Ngôn Tranh run rẩy bất lực, Lục Trầm Dạ bắt đầu di chuyển đầu lưỡi xuống phía dưới, động tác có phần bá đạo tà ác, quét dọc khe hở giữa hai mông. Mộ Ngôn Tranh theo phản xạ muốn khép chân lại, lại bị Lục Trầm Dạ ngăn cản. Cậu cong người muốn trốn tránh, tiếng nức nở rên rỉ hòa lẫn cùng tiếng mút mát bên dưới, tạo nên một thanh âm khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Không Trầm Dạ... anh đừng như vậy... xin anh..."

Lục Trầm Dạ không nghe theo lời cầu xin của Mộ Ngôn Tranh, cúi đầu tham lam trêu chọc nơi mẫn cảm đang không ngừng co rút của cậu, thỉnh thoảng bàn tay hắn sẽ dùng sức bóp chặt lấy mông cậu, tạo ra dấu vết ửng đỏ rõ ràng.

"Ngôn Tranh, chuyển đến ở cùng anh đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em."

Mộ Ngôn Tranh bị cự vật nam tính xâm nhập, lập tức co chặt từng đầu ngón chân, cậu nức nở, cố gắng chịu đựng cảm giác xé rách bên dưới. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng nơi đó của Lục Trầm Dạ thật sự rất khó nói.

"Trầm Dạ... đừng quá nhanh..."

Lục Trầm Dạ đặt hai chân của Mộ Ngôn Tranh lên vai mình, mỗi chuyển động cơ thể đều dùng sức đâm sâu. Hắn cầm lấy vật nam tinh tinh xảo của Mộ Ngôn Tranh, động tác thành thục trêu đùa, chẳng mấy chốc khiến cả người cậu khẽ rùng mình, bắt ra từng đợt tinh dịch trong bàn tay to lớn của hắn.

Mộ Ngôn Tranh xấu hổ, một tay che đi phần mắt của mình không dám nhìn thẳng Lục Trầm Dạ. Lục Trầm Dạ bị sự đáng yêu này trêu chọc, không chần chừ mà dùng sức đưa đẩy nhanh hơn, mà thân thể nhỏ bé dưới thân lại phải gánh chịu từng đợt kích tình, liên tục run rẩy bật ra tiếng rên ri đứt quãng.

"Trầm Dạ... ư... xin anh... đừng quá nhanh như vậy."

Lục Trầm Dạ cúi đầu hôn lên vành tai mỏng của Mộ Ngôn Tranh, hơi thở nóng rực mang theo giọng nói trầm khàn thấm đẫm dục vọng.

"Bảo bối Ngôn Tranh, hôm nay anh phải khiến cho em mềm chân mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip