Chương 71: Dấu hôn


Mộ Ngôn Tranh bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo len cổ lọ màu ghi nhạt. Cậu soi gương một lần nữa, bàn tay vô thức kéo cổ áo cao thêm một chút. Nhưng dù vậy, hình như vẫn còn chút đỏ mơ hồ trên cần cổ, như thể chỉ cần người ta chăm chú nhìn là sẽ nhận ra ngay.

Ánh mắt cậu khẽ run lên. Dấu vết kia rõ ràng là do Lục Trầm Dạ để lại, hơn nữa có vẻ như người đàn ông này còn mang theo tâm tư riêng, giống như cố tình để lại vậy.

Ký ức mơ hồ từ tối qua chẳng thể ghép lại hoàn chỉnh, chỉ còn lưu lại mùi rượu nhàn nhạt, cùng với sự gần gũi khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa bất an. Cậu chưa bao giờ lo lắng đến vậy, đặc biệt là khi nghĩ đến việc phải đến công ty, phải đối mặt với những ánh mắt tò mò.

Mộ Ngôn Tranh kéo thêm áo khoác ngoài, ngón tay siết chặt dây kéo đến tận cổ. Cậu cúi đầu thấp, mong rằng không ai sẽ nhìn ra điều bất thường. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu, giống như đang giấu một bí mật chẳng thể công khai.

Ngoài phòng khách, Lục Trầm Dạ đã ngồi chờ, dáng vẻ thản nhiên thưởng thức tách cà phê buổi sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt quét xuống cổ áo cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ ý.

"Che kỹ thế này, sợ người khác nhìn thấy sao?"

Giọng nói lười nhác nhưng lại mang theo trêu chọc, càng khiến Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt, cậu cầm ly sữa nóng bên cạnh, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh hắn.

"Anh cố tình đúng không? Trầm Dạ, anh nói thật cho em biết đi, tối qua lúc say rượu, ở quán ăn đó, em có làm gì không đúng không?"

Lục Trầm Dạ im lặng, tối qua sao, dường như Mộ Ngôn Tranh đều làm đúng hết cả, mỗi lời nói ra đều là lời thật lòng, ngẫm lại vẫn thấy cậu làm cái gì cũng đúng.

"Không có, em lại không tin chính bản thân mình sao, cá tính của em vẫn luôn yên tĩnh, lúc say cũng không làm loạn."

Mộ Ngôn Tranh nghiêng người nhìn Lục Trầm Dạ, cậu không giống hắn, không có thuật đọc tâm nhãn, hoặc có thể nói ánh mắt của người đàn ông này quá giỏi phòng bị, nhìn một hồi cũng không nhìn ra được cái gì.

"Trầm Dạ, sau này anh đừng để lại dấu hôn như vậy, đồng nghiệp sẽ thấy."

Lục Trầm Dạ khoác một tay phía sau vai của Mộ Ngôn Tranh, tay còn lại vẫn cầm một ly cà phê đen nóng ấm. Chuyện đồng nghiệp thấy chẳng qua chỉ là thêm một chút chất xúc tác mà thôi, hắn tin chắc sau sự việc tối qua thì ai cũng biết Mộ Ngôn Tranh và hắn có quan hệ gì rồi.

"Thấy thì sao chứ? Chỉ có em làm chuyện mờ ám mới nghĩ ra được chuyện xấu thôi, bọn họ không phải là em, tin chắc sẽ không để ý, mà có để ý cũng chỉ coi là vết dị ứng thời tiết bình thường mà thôi."

Mộ Ngôn Tranh im lặng, mấy lời thao túng này của Lục Trầm Dạ dường như rất có tác dụng với Mộ Ngôn Tranh, cậu ngoan ngoãn uống một ngụm sữa nóng, sau đó lại nhỏ giọng.

"Dù sao cũng không được, nhóm người chị Lệ Ni Ni rất tinh mắt, còn luôn thỉnh thoảng đoán trúng một số chuyện."

Chuyện mà Mộ Ngôn Tranh lo sợ cũng đến, khi mà cậu vừa tới công ty đã lập tức gặp Lệ Ni Ni đang đứng ở dưới sảnh chờ thang máy

Mộ Ngôn Tranh đứng nép ở một góc, hai tay nắm chặt quai cặp, cổ áo len kéo cao hết mức có thể. Cậu cúi thấp đầu, sợ ánh mắt người khác rơi xuống cổ mình.

"Ngôn Tranh, dạo này da cậu hơi nhạy cảm hả? Cổ đỏ đỏ kìa." Lê Ni Ni đứng cạnh đột nhiên lên tiếng, người những đồng nghiệp khác đang đứng trong thang máy cũng đồng loạt quay qua nhìn cậu.

Tim Mộ Ngôn Tranh lập tức đập loạn, bàn tay vội vàng kéo cổ áo lên cao hơn, cười gượng.

"Vậy, chắc là hôm qua uống rượu xong nên em bị dị ứng thôi..."

Người kia ồ lên một tiếng, cũng không nói thêm nhưng lại để lại một nụ cười mờ ám, ngay cả mấy đồng nghiệp xung quanh cũng lén cười.

Bước ra khỏi thang máy, Mộ Ngôn Tranh hít sâu một hơi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi xoay người, cậu bất chợt chạm phải ánh mắt của Lục Trầm Dạ phía sau.

Người đàn ông đứng dựa vào tay cầm của thang máy, vẫn là dáng vẻ bình thản nhưng ánh nhìn lại mang theo ý cười. Như thể hắn đã biết rõ tất cả, chỉ chờ xem cậu còn có thể giấu được đến khi nào.

Mộ Ngôn Tranh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu, bước nhanh vào phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip