Chương 72: Bầu không khí thay đổi

Vừa bước vào phòng làm việc, Mộ Ngôn Tranh đã cảm thấy không khí khác lạ. Bình thường, mọi người vẫn nói cười, gõ bàn phím, trao đổi công việc như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, dường như mỗi ánh mắt nhìn đến cậu đều mang theo một tia mập mờ khó tả.

Cậu vô thức kéo cổ áo lên cao, bước nhanh về chỗ ngồi. Thế nhưng còn chưa kịp bật máy tính, một đồng nghiệp nam ngồi đối diện đã bật cười.

"Ngôn Tranh, hôm qua tiệc công ty chắc vui lắm nhỉ? Trông cậu... có vẻ mệt đó."

Một đồng nghiệp nữ bên cạnh liền chen vào, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

"Ừ, tôi cũng thấy thế. Đặc biệt là cái chỗ cổ kia kìa, đỏ đỏ nhìn rõ lắm. Có vẻ như phải do dị ứng rượu đâu nha."

"Đúng rồi, mà nghe nói hôm qua Lục tổng rất quan tâm đến cậu đấy? Còn đưa cậu ra ngoài nữa cơ mà?" Một người khác vừa nói vừa liếc mắt đầy ẩn ý.

Mặt Mộ Ngôn Tranh lập tức đỏ bừng. Cậu luống cuống vội xua tay.

"Không, không phải vậy đâu... hôm qua em uống nhiều, Lục tổng chỉ... chỉ sợ em ngã thôi."

Nhưng lời giải thích vụng về ấy chẳng những không dập tắt được sự hiếu kỳ của mọi người, mà còn khiến bầu không khí càng thêm mờ ám. Những tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn ánh mắt nửa trêu chọc nửa tò mò.

Chỉ có Mộ Ngôn Tranh là vẫn một mực tin rằng, tất cả những biểu cảm kỳ lạ này, chắc hẳn chỉ là vì vết đỏ nơi cổ của mình.

Cậu cúi thấp đầu, đôi tai đỏ bừng, càng lộ rõ vẻ bối rối giữa những ánh mắt đã nhìn thấu mọi chuyện.

Trong văn phòng, đồng nghiệp tụm năm tụm ba quanh bàn của Mộ Ngôn Tranh. Ai cũng mang theo nụ cười mờ ám, thi thoảng cố tình nhắc đến cái tên Lục Trầm Dạ rồi lại cười khúc khích.

"Ngôn Tranh, hôm qua hình như Lục tổng quan tâm cậu lắm nhỉ?"

"Đúng đó, hôm nay mặc áo cao cổ thế kia, chắc là sợ lạnh sao?"

Giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Mộ Ngôn Tranh đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi đầu giả vờ sắp xếp tài liệu.

Tất cả khung cảnh ấy, qua camera giám sát, đều rơi gọn trong tầm mắt của Lục Trầm Dạ ở văn phòng tổng giám đốc.

Hắn ngồi trên ghế xoay, một tay chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười sâu xa. Thấy dáng vẻ luống cuống của cậu, ánh mắt hắn càng thêm hứng thú.

Lục Trầm Dạ chậm rãi cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, gửi đi một tin nhắn.

Điện thoại của Mộ Ngôn Tranh khẽ rung. Cậu len lén mở ra xem, chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn:

"Em cứ đỏ mặt như vậy là muốn bọn họ nhìn ra sao. Muốn anh xuống giải vây không?"

Trái tim Mộ Ngôn Tranh lập tức đập mạnh, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay cũng nóng ran, vội lén lút nhắn lại một câu rồi đưa mắt nhìn lên phí camera thỉnh thoảng lại nhấp nháy chiếu thẳng về phía mình.

"Anh không được ra."

Nếu như trước đây, trong công ty luôn có những lời bàn tán ám chỉ Mặc Dung và Lục Trầm Dạ thân thiết bất thường, thì giờ đây, sau bữa tiệc tối hôm qua, không ai còn tin vào điều đó nữa.

Hình ảnh Lục Trầm Dạ bế Mộ Ngôn Tranh ra ngoài, từng lời cậu ngây ngô lỡ thốt khi say rượu, tất cả đều như một minh chứng rõ ràng, người mà Lục Trầm Dạ quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ có Mộ Ngôn Tranh.

Thế nên khi bước vào phòng làm việc, Mặc Dung vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc, cố tình cười nói, thân mật nhắc đến tên Lục Trầm Dạ, lại chẳng còn ai hưởng ứng như trước. Ánh mắt mọi người dần chuyển sang lạnh nhạt, thậm chí có phần soi mói.

Một đồng nghiệp lén thì thầm sau lưng.

"Hóa ra trước nay cậu ta cố ý thôi, cứ làm như thân thiết lắm với Lục tổng, ai ngờ..."

"Ừ, giờ nhìn lại, hôm đó ở thang máy chắc cũng là Mặc Dung muốn tạo cơ hội gây hiểu nhầm."

Ngược lại, xung quanh Mộ Ngôn Tranh thì khác hẳn. Dù cậu lúng túng đỏ mặt, cố gắng phủ nhận, nhưng vẫn liên tục có người đến bắt chuyện, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thân thiện.

"Ngôn Tranh, sau này nhớ chiếu cố bọn anh một chút nhé."

"Cậu giỏi thật đó, mới thực tập mà đã được Lục tổng coi trọng rồi."

Không khí thay đổi hoàn toàn, giống như chỉ trong một đêm, cán cân trong lòng mọi người đã nghiêng hẳn về một phía.

Mặc Dung ngồi một góc, nụ cười cứng đờ, trong lòng dấy lên cơn ghen tức khó kìm nén. Cậu ta vốn tin rằng mình mới là người hiểu rõ cách "tiếp cận" Lục Trầm Dạ nhất, nào ngờ cuối cùng tất cả công sức lại trở thành trò cười trước mặt đồng nghiệp.

Còn Mộ Ngôn Tranh, vẫn chưa hề hay biết, cứ nghĩ sự ồn ào này chỉ xoay quanh vết đỏ trên cổ mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip