Chương 73: Đưa văn kiện
Buổi sáng đầu đông, gió se lạnh phả vào mặt người qua lại. Trước cổng lớn của công ty, chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi dừng lại. Lục Trầm Dạ bước xuống, dáng người cao ráo trong bộ vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng khiến những nhân viên đi ngang đều vô thức né sang một bên.
Hắn không vội vào công ty như thường ngày mà đứng yên bên cạnh xe, một tay đút túi quần, một tay kẹp chìa khóa. Ánh mắt hắn dõi về phía xa, như đang chờ đợi điều gì đó.
Rất nhanh, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mộ Ngôn Tranh bước xuống từ xe hơi của Mộ gia ở chỗ điểm chờ xe bus, cậu vẫn như vậy, không muốn khoa trương, luôn muốn giấu diếm thân phận thiếu gia giàu có cùng người yêu của hắn, chỉ muốn là một thực tập sinh bình thường.
Lục Trầm Dạ hơi nheo mắt quan sát phía xa, hôm nay Mộ Ngôn Tranh mặc chiếc áo khoác dài, cổ quấn khăn len, dáng vẻ lén lút quan sát xung quanh nhưng vẫn không giấu nổi khí chất sạch sẽ, trong sáng.
Cậu vừa nhìn thấy Lục Trầm Dạ thì hơi sững người, bước chân khựng lại. Trái tim khẽ loạn nhịp, trong đầu thoáng dấy lên dự cảm, người đàn ông kia rõ ràng là cố tình muốn đợi mình.
Bước chân của Mộ Ngôn Tranh thả chậm, như đợi Lục Trầm Dạ đi trước, nhưng mà suy nghĩ của cậu đã đúng, hắn không có ý định đi trước mà muốn cùng cậu đi vào công ty
"Đi thôi." Lục Trầm Dạ khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp vang lên, tự nhiên như thể đây vốn là điều hiển nhiên
Mộ Ngôn Tranh cao một mét tám, vẫn thấp hơn Lục Trầm Dạ một cái đầu, lúc này đang ngượng ngùng nhỏ giọng nói với hắn.
"Anh... sao không vào trước? Đứng ở đây chẳng phải rất dễ bị người khác chú ý..."
Khóe môi Lục Trầm Dạ cong nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bị chú ý thì sao? Dù sao anh cũng chỉ chờ một mình em."
Không cho Mộ Ngôn Tranh thời gian phản bác, hắn sải bước đi bên cạnh cậu, hai người cùng nhau tiến vào tòa nhà. Ánh mắt nhân viên trong đại sảnh vô thức bám theo, những lời bàn tán cùng tiếng cười khúc khích kéo dài đến khi vào thang máy.
...
Không khí trong phòng kinh doanh đối ngoại buổi sáng hôm đó lại rộn ràng hơn hẳn. Trên bàn họp chất đống tài liệu chờ ký duyệt, bình thường đều do tổ trưởng hoặc trợ lý phụ trách mang đến phòng của Lục Trầm Dạ, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, đồng nghiệp lại đồng loạt quay sang nhìn Mộ Ngôn Tranh.
"Ngôn Tranh, văn kiện này cần Lục tổng ký gấp, cậu mang qua giúp chị nhé?" Một đồng nghiệp cười cười, giọng nói cố tình hạ thấp như đang đùa cợt.
"Chuyện này... không phải thường do chị Lâm mang đi sao?"
"Ôi dào, hôm nay chị ấy bận rồi. Cậu mang đi là tốt nhất, Lục tổng chắc chắn sẽ rất vui lòng ký cho." Một người khác chen vào, đôi mắt sáng lấp lánh, ẩn chứa chút mập mờ không che giấu.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ vài góc bàn, khiến vành tai Mộ Ngôn Tranh bất giác đỏ lên. Cậu mím môi, khẽ gật đầu, không muốn để lộ sự bối rối của mình.
"Được... vậy để em mang đi."
Mộ Ngôn Tranh vẫn luôn cảm thấy mọi người đã thay đổi từ sau tiệc tối liên hoan lần đó, lúc nào cũng dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu, lại cố tình nhắc đến Lục Trầm Dạ trước mặt cậu rất nhiều lần, chẳng lẽ tối hôm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì sao.
Mộ Ngôn Tranh nhanh chóng ôm theo tập văn kiện đi đến phòng của Lục Trầm Dạ, mỗi bước đi đều mang theo chút khẩn trương. Trong lòng cậu cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ, mọi người rõ ràng cố tình sắp đặt, ánh mắt khi giao văn kiện cho cậu chẳng khác nào đang chờ xem trò vui.
Cửa phòng làm việc bằng kính mờ đóng kín. Cậu hít sâu một hơi, đưa tay gõ nhẹ.
"Vào đi."
Giọng trầm thấp quen thuộc truyền ra.
Mộ Ngôn Tranh đẩy cửa bước vào, hương thơm dịu nhẹ của gỗ sồi thoảng qua mũi, không gian bên trong toát ra vẻ trầm ổn. Sau bàn làm việc, Lục Trầm Dạ đang cúi đầu xem tài liệu, áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, dáng ngồi thẳng tắp, toát lên khí thế không cho người ta dám tùy tiện quấy rầy.
Mộ Ngôn Tranh đóng cửa, chậm rãi bước về phía hắn.
"Em đến để đưa văn kiện cho anh ký."
Lục Trầm Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu, đáy mắt mang theo ý cười thoáng bất ngờ, bởi vì bình thường khi ở công ty, Mộ Ngôn Tranh rất ít khi đến văn phòng làm việc của hắn, dù là công việc hay là riêng tư.
"Ồ, hôm nay chịu đổi người trình văn kiện rồi sao."
Mộ Ngôn Tranh đặt tập văn kiện lên bàn.
"Mọi người bận rồi nên mới nhờ em mang qua."
Lục Trầm Dạ cúi đầu nhìn văn kiện mà Mộ Ngôn Tranh mang tới, dáng vẻ lười biếng chưa có ý định xem ngay.
"Anh thấy rất đúng mà. Những việc thế này... sau này để em phụ trách luôn cũng được."
Mộ Ngôn Tranh không nói, chỉ ngoan ngoãn đứng ở đối diện chờ Lục Trầm Dạ ký văn kiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip