Chương 75: Chọn quà

Mộ Ngôn Tranh ôm tập văn kiện đã có chữ ký bước ra khỏi phòng làm việc của Lục Trầm Dạ. Cánh cửa vừa khép lại, không khí bên ngoài liền trở nên náo nhiệt khác hẳn với sự yên tĩnh bên trong.

Vừa về đến phòng kinh doanh đối ngoại, ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía cậu. Có người huýt sáo khe khẽ, có người che miệng cười, lại có người cố ý đẩy nhẹ vai đồng nghiệp ngồi bên cạnh, tỏ ý muốn trêu chọc.

"Ôi chao, Ngôn Tranh, đi đưa văn kiện thôi mà sao quay về trễ thế?" Một giọng nữ kéo dài, cố tình pha chút mờ ám.

"Không chỉ về trễ đâu nhé..." Một người khác híp mắt, chỉ chỉ vào mặt cậu. "Môi cậu... ơ, sao lại sưng thế kia?"

Cả phòng liền vang lên mấy tiếng cười nén, bầu không khí bỗng nhiên nóng hẳn lên.

Mộ Ngôn Tranh sững người, vội đưa tay chạm vào môi mình. Cậu thật sự không nhận ra có gì bất thường, chỉ thấy mọi người cười càng lúc càng lớn.

"Có... có gì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc.

"Không có gì, chắc là do gió lạnh thôi mà." Một đồng nghiệp nam giả vờ ho khan, nhưng giọng điệu đầy ám chỉ.

"Phải đấy, mùa đông khô hanh, môi dễ... nứt." Một cô gái nói chen vào, vừa nói vừa cười đến đỏ mặt.

Mộ Ngôn Tranh nghe mà mơ hồ, chẳng hiểu vì sao chỉ một chuyện nhỏ như vậy lại khiến cả phòng cười rúc rích. Cậu đành ôm chặt tập tài liệu, lúng túng ngồi xuống chỗ mình, lặng lẽ rũ mắt xuống, vành tai đỏ ửng lên như bị ai đó bóc trần một bí mật mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết.

Trong khi đó, ở phòng tổng giám đốc, Lục Trầm Dạ ngả người ra sau ghế, ánh mắt hờ hững dừng lại trên màn hình laptop. Trên góc nhỏ của màn hình giám sát, hình ảnh trong phòng kinh doanh đối ngoại hiện rõ: Mộ Ngôn Tranh ngồi ở chỗ mình, môi đỏ ửng, bị đồng nghiệp vây quanh trêu chọc đến mức tai đỏ bừng.

Khóe môi Lục Trầm Dạ khẽ nhếch, ánh nhìn sâu thẳm thoáng qua chút hứng thú. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn vài nhịp, sau đó cầm điện thoại lên.

Hắn gõ từng chữ ngắn gọn.

"Tan làm chờ anh ở dưới sảnh, anh đưa em đi chọn quà cho mẹ."

Màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi, chẳng mấy chốc điện thoại của Mộ Ngôn Tranh trong phòng kinh doanh liền rung lên khe khẽ.

Mộ Ngôn Tranh nhìn thấy tên người gửi, trái tim lập tức đập mạnh một nhịp. Cậu lén mở tin nhắn dưới bàn, ánh mắt lướt qua dòng chữ đơn giản kia, mặt càng đỏ hơn.

"Được, em đợi anh ở trạm xe bus."

Ngay sau đó, điện thoại lại rung lần nữa. Tin nhắn thứ hai của Lục Trầm Dạ hiện lên, tràn đầy ý cười trêu chọc.

"Còn muốn giấu đến bao giờ? Buổi sáng mọi người đều thấy em đi cùng anh rồi."

Mộ Ngôn Tranh hoảng hốt siết chặt điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn quanh. Rõ ràng ai cũng đang cười cười nhìn mình, nhưng không ai biết chính xác cậu đang run rẩy vì người ở bên kia màn hình.

Buổi chiều tan làm, Lục Trầm Dạ lái xe đưa Mộ Ngôn Tranh đến một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Không khí đầu đông se lạnh, đèn đường vừa sáng lên, cả khu phố tấp nập người qua lại.

Mộ Ngôn Tranh vừa bước xuống xe đã quay sang hỏi hắn, trong mắt mang theo chút lo lắng.

"Anh chắc chắn là dì muốn em cùng về chứ? Nếu em lỡ chọn quà không hợp thì..."

Lục Trầm Dạ cười khẽ, nhéo nhẹ má cậu:

"Có anh ở đây, em còn sợ gì. Mẹ anh nhất định sẽ thích quà do em chọn."

Mộ Ngôn Tranh vẫn mím môi, nghiêm túc hơn ai hết. Cậu đi dọc theo các quầy hàng, liên tục nhìn ngắm, suy nghĩ, rồi lại quay sang hỏi.

"Dì thích trang sức hay là quần áo? Quà rẻ tiền quá thì không tốt, nhưng mà đắt tiền quá thì liệu dì có nghĩ em tiêu xài phung phí không?"

Nhìn dáng vẻ cậu cau mày cân nhắc, Lục Trầm Dạ chỉ thấy buồn cười. Hắn khoanh tay đứng sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng hành động nhỏ nhặt ấy.

"Bà ấy không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi người chăm sóc cho con trai của bà ấy thôi"

Mộ Ngôn Tranh nghe vậy thì đỏ mặt, khẽ đấm nhẹ vào lồng ngực của Lục Trầm Dạ.

"Ăn nói bây bạ, em đang nghiêm túc đấy."

Lục Trầm Dạ bật cười ha ha.

"Anh nghiêm túc mà. Được rồi, chỉ cần là quà em tặng thì mẹ anh nhất định sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip