Chương 2 : Mình được trọng sinh sao


Sợ nhận nhầm nên liền nói "mẹ , cô út " tại sao giọng mình như đứa trẻ thế này, ôn diềm điềm còn đang trong trạng thái hoang mang thì, Từ Gia Ngọc mẹ của Ôn điềm điềm hỏi

"Con đó làm mẹ sợ hết hồn , sao rồi bây giờ con còn đau ở đâu nửa không"

"Chị con bé mới tỉnh , chị hỏi từ từ thôi "đợi cho mẹ với cô út hỏi xong , Ôn Điềm Điềm liền nghĩ chẳng lẽ mình trọng sinh về lúc nhỏ

"Con không sao đâu mẹ , đầu con chỉ đau thôi không có gì khác cả , mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi vậy" vừa nói xong liền thấy ,Từ gia ngọc nhìn Từ Gia Hân xong lại nhìn Ôn Điềm Điềm nói

"Con bị té hỏng đầu rồi hả , con năm nay 7 tuổi , không được rồi kiểu này mẹ phải đưa con lên bệnh viện mới được " nói xong bà liền bồng Ôn Điềm Điềm,  tính chạy đi ra ngoài Ôn Điềm Điềm liền nói

"Mẹ con không sao thật mà , tại vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc con còn mơ hồ ấy mà" nghe Ôn Điềm Điềm nói vậy , cô út Từ Gia Hân cũng nói

"Chị à con bé bị té u đầu , mới tỉnh lại nên còn hoang mang ấy mà , sao chị không mút cháo cho cháu nó ăn , em nhớ hồi nãy chị có nấu mà"

"Đúng rồi em không nhắc chị cũng quên luôn , thôi con nằm nghỉ đi mẹ đi mút cháu cho con ăn " cô út Từ Gia Hân cũng theo mẹ của Ôn Điềm Điềm đi ra ngoài , lúc này chỉ còn mình ên Ôn Điềm Điềm , liền quan sát xung quanh phòng

Đây là phòng lúc nhỏ của mình đây mà , vậy mình bị thương là lúc ba với mẹ tính dọn nhà ra riêng, không bao lâu sao tiền nhà mình kiếm được liền bị nhà bên kia lấy hết, mẹ còn vì chuyện này liền cãi nhau với ba một trận , bây giờ mình đã trọng sinh vào thời điểm còn nhỏ , mình sẽ không bao giờ đễ chuyện đó xãy ra đâu , bỗng cửa phòng mở ra, Từ Gia Ngọc hỏi

"Con đang nghĩ gì đó , mau ăn cháo đi kẻo nguội " vừa ăn Ôn Điềm Điềm vừa hỏi mẹ

"Mẹ cô út đâu rồi mẹ "

"Cô út con có công chuyện nên về rồi , con hỏi có chuyện gì không "

"Không có gì đâu mẹ , tại con không thấy cô út nên hỏi thôi mà" hì hì

"Sao con không thấy ba đâu hết vậy , ba đi làm chưa về sao  "

"Ba con đi làm về rồi , bị bà nội con sai làm chút chuyện nên chưa về " nghe đến nhà bên đó là Ôn Điềm Điềm , muốn điên lên được , từ lúc nhỏ đến lớn gia đình của Ôn Điềm Điềm cũng chịu thiệt hết , do bà nội với ông nội trọng nam khinh nữ, nên lúc nào ông bà cũn ngiêng về bác cả , cô ba , và mấy đứa cháu trai thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #iloveyou