3
Xung quanh biệt thự lúc này đã là bốn giờ chiều, không gian yên tĩnh bị phá hỏng bởi tiếng hét chói tai của một người không xác định, gã ta cứ gọi tên Phuwin khiến người hầu trong nhà vô cùng khó xử. Xui hơn là lúc nãy Naravit vì vội ôm người đẹp mà quên đi việc bật tường cách âm, việc đó khiến âm thanh vang vọng đến trên phòng.
- Ưm..có chuyện gì vậy?
Phuwin mơ hồ nói nhỏ, thân thể vô thức dính vào lòng Naravit để che đi âm thanh ồn ào đó.
- Ngoan, ngủ tiếp đi nhé.
Hắn bên này cũng khẽ nhíu mày khó chịu, hắn ghét nhất là bị làm phiền, đặt biệt là khi đang ở cùng cậu, ôm lấy Phuwin còn mơ ngủ trong lòng, hắn vớ lấy chiếc điều khiển ngay cạnh giường. Đôi tay nhanh chóng bật tường cách âm, sau đó lại quăng nó trở lại chỗ cũ, ôm cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Dưới nhà lúc này dần trở nên hổn loạn khi người kia càng trở nên thiếu kiên nhẫn, vốn dĩ bọn họ cũng muốn kêu người đuổi gã ta đi, nhưng người này là người cậu chủ nhỏ thích nên bọn họ không dám làm càng.
- Phuwin em ấy ở đâu, các người đã giấu em ấy ở đâu rồi hả?!
Wan hét lên với đám người hầu trong nhà, quản gia thấy tình hình không ổn liền đi lại thương lượng với gã.
- Cậu Wan, cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng với ông chủ rồi, mong cậu về cho.
- Ông nói láo với ai hả?, nghĩ tôi tin các người sao, Phuwin sẽ không bao giờ muốn ở chung với ông chủ nhà các người , mau gọi hắn ta xuống đây!
Quản gia chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cuối cùng cũng phải chịu thua mà lên phòng gọi cho gã, nếu không căn nhà này sẽ loạn mất.
- Ông chủ..ông còn thức không?
Một lúc sau vẫn không thấy tiếng hồi đáp, quản gia liền đánh liều mà mở khóa phòng hắn, vì là người ở bên với hắn từ nhỏ, nên việc ông có chìa khóa phòng hắn cũng là đều đương nhiên.
Cạch
Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra, Quản gia liền nhanh chóng đi lại giường. Đi đến gần ông liền bất ngờ vì tình cảnh hiện tại, cậu chủ lại vô tư ôm được cậu chủ nhỏ trong lòng, cả hai còn đang say giấc, trong rất yên bình.
- Cậu chủ..
Nghe tiếng động ánh mắt của Naravit chậm chạp nhấc lên, lười biếng nhìn quản gia đang ở đứng ở đầu giường.
- Chuyện gì?
Hắn chưa ngủ, vẫn đang bận xoa lưng cho cậu.
- Ở dưới nhà..có chuyện rồi thưa cậu.
- Có gì mà ông không thể giải quyết được, nhất định phải là tôi mới được sao?
- Thưa cậu..Wan lại tới rồi, cậu ấy muốn gặp cậu chủ nhỏ.
Vừa nghe đến tên Wan, mặt Naravit liền tối sầm lại, thật sự không hài lòng, nhìn người nhỏ nằm trong lòng hắn thật sự không nở rời đi, nhưng tình huống này bắt buộc hắn phải rời khỏi.
Cuối xuống hôn nhẹ vào môi Phuwin, Naravit liền ra hiệu cho quản gia xuống trước, còn hắn sẽ thay đồ rồi xuống sau.
Với lấy chiếc áo phông trắng trong tủ, hắn bước vào nhà tắm nhằm giúp bản thân tỉnh táo. 15 phút sau đã bước ra khỏi cửa, trước khi rời đi còn ngoái nhìn cậu một cái rồi mới yên tâm ra khỏi phòng
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip