[ Trọng sinh ]

- Wan! Anh dám phản bội tôi!!

Trong căn dinh thự rộng lớn, giọng nói của Phuwin như chiếm trọn, cậu đau dớn nằm trên sàn nhà, trên người đầy vết thương không nhịn được mà la lên với hai người đang ngồi đối diện.

- Ha..có trách thì trách em quá ngu ngốc Phuwin à!, sao lại trách anh chứ?

- Con mẹ mày!, mày và ả ta đã quen nhau bao lâu rồi hả?

- Bao lâu sao..xem nào, bé cưng nói cho em ấy đi.

- 2 năm..haha, đủ cho mày phải tức chết rồi.

Ả đàn bà đang ngồi trên đùi Wan bất giác phát ra tiếng cười lớn, hai năm đủ cho cậu nhận ra rằng gã ta đã cấm sừng cậu ngay lúc đang tán tỉnh cậu.

- Naravit vì mày mà bỏ tất cả..haizz thật đáng thương, không biết bây giờ hắn ta ra sao rồi nhỉ?

- im mồm thối mày đi, thằng khốn!

- sao em lại nổi giận thế?, tôi nói sai sao?

- là mày..tất cả là mày đã gài tao!!

Cậu bất lực nằm trên sàn nhà mà la hét, bất lực đến bật khóc, người mà cậu dành trọn niềm tin, dành trọn sự yêu thương lại đi ngoại tình, cậu chợt nhận ra rằng Naravit từ khi ly hôn đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.

Cậu..nhớ hắn quá, cậu chọn sai rồi.

Wan nhép miệng nhìn biểu cảm của cậu, vừa mở miệng nói một câu. " tạm biết phuphu của anh, mong kiếp sau em đừng ngu ngốc như vậy nhé haha! " rồi đưa súng cho ả đàn bà kia, ả ta ung dung đi đến trước mặt cậu, tay đưa súng chỉ ngay trán cậu và rồi..

BẰNG!!

_______________

- Cậu chủ! Cậu chủ, cậu sao vậy, mau, mau gọi bác sĩ đến đây!!

Mở mắt ra, cậu như bức tượng mà nằm yên trên giường một hồi lâu, mắt vẫn mở nhưng nó giáng trên nền nhà, nhận ra đều gì đó Phuwin bỗng nhiên bật dậy, cậu nhìn xung quanh một lúc rồi ngạc nhiên với lấy điện thoại.

16/2/2025

Mặt Phuwin thoáng chốc cứng đờ, cậu trọng sinh rồi, đã quay về 2 năm trước rồi!, khoảng khác này Phuwin trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng rằng ông trời đã cho cậu một cơ hội để làm lại cuộc đời, lo gì sợ Naravit sẽ không chấp nhận cậu.

Ngồi đừ ra một hồi cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, người đàn ông với khuôn mặt đẹp không góc chết đi đến trước mặt cậu, chất giọng lạnh nhạt nhưng cũng rất quan tâm.

- Thấy trong người sao rồi?

- Nara..tôi..tôi không sao, cảm ơn anh.

Naravit nhíu mày, cảm thấy cậu hôm nay không ổn lắm, còn cậu thì thấy hắn nhíu mày liền cuốn cuồng xin lỗi, cậu sợ lại chọc giận gì hắn.

- xin..lỗi, tôi nói gì sai sao?

- Không, hôm nay em xưng hô lạ quá, thường ngày gặp tôi chỉ có chửi và chửi thôi.

Tim Phuwin bỗng hẫng đi một nhịp, đúng rồi..mình luôn như vậy với hắn ở kiếp trước, nếu không được hắn cho bản thân đi gặp Wan, cậu sẽ tức đến nhịn đói hoặc cãi nhau với hắn, hôn nhân cả hai là do gia đình ép buộc, vậy nên cũng không làm lạ khi cậu ghét hắn.

- Nara..tôi đói rồi, có thể bế tôi đi ăn không, tôi không đi được.

- Em nói gì?

Khuôn mặt hắn đã nhăn lại nhăn hơn khiến cậu vô thức rụt tay về, đúng là đồ keo kiệt, bế một chút cũng đâu mất miếng thịt nào của hắn, không phải hắn không bế nổi cậu, ngược lại còn bế rất nhẹ nhàng, làm sao cậu không nhớ, những lúc hắn bế cậu khi say ngất ngưỡng ở bar vì Wan không nghe máy cậu.Nghĩ lại thấy mình tồi quá.

- Vậy..vậy thôi, tôi sẽ lết xuống là được mà, anh đừng giậ..n

Chưa kịp nói hết câu, Phuwin đã cảm thấy người mình được nhấc bổng, tay cậu vô thức ôm cổ người kia. Naravit rất nhẹ nhàng mà vòng tay qua người cậu mà ôm lên, hắn không nói gì chỉ im lặng bế cậu xuống lầu, Phuwin vô thức mỉm cười, dựa vào lòng hắn mà suy nghĩ, sao bây giờ mình mới nhận ra Naravit có tất cả nhỉ?

Đẹp trai, bốn tế, và vô cùng yêu cậu!

Khi đến bàn ăn, đồ ăn đã được dọn sẵn, là do người làm đã nghe lệnh hắn mà làm, hắn muốn bồi bổ cho cậu nhưng lại sợ khi gặp lại cãi nhau, vừa mới hôm qua, cậu và hắn đã cãi nhau vì hắn không cho cậu đi gặp Wan, nhưng hôm nay hắn khá ngạc nhiên khi cậu ngoan ngoãn để hắn bế như vậy.

- Nara..muốn ngồi trên đùi, anh đút cho tôi đi, tôi mệt mà.

- Sao hôm nay em đòi hỏi lắm thế, không kêu tên Wan của em đến mà đút?

Cậu bĩu môi, khuôn mặt cụp xuống tủi thân, hic..cậu biết lỗi rồi mà, nhưng mà không thể kể cho hắn là mình trọng sinh, bây giờ chỉ muốn bám lấy hắn, tên Wan kia nếu cho cậu gặp thì có nước lao vào đánh gã ta đến chết mới thôi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ tủi thân như muốn sắp khóc trong lòng, Naravit liền thở dài, hôm nay cậu làm sao vậy chứ?, nhưng rất hiếm khi cậu và hắn thân thiết như vậy, cứ tận hưởng trước vậy.

- Được rồi, tôi thua em.

Nói rồi bế cậu đi đến ghế ngồi, bản thân khi đã ngồi ngay ngắn thì để cậu lên đùi mình, những người làm trong nhà rất ngạc nhiên, từ khi về đây làm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hai người thân thiết như vậy.

- Mang canh ra đây.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, trên bàn một chén súp thơm ngon đã được đặt ngay ngắn trước mặt, cậu ngửi thấy đồ ăn thì mắt liền sáng lên , thơm quá..cậu muốn ăn!

- hưm..thơm quá, muốn ăn, đây là súp sao?

- Ừm, hôm qua em say nên tôi đã kêu người làm cho em, mau ăn đi.

- Đút tôi.

Khuôn miệng Phuwin há to , lấy ngón tay chỉ vào miệng, hắn nhìn cũng phải bật cười, hôm nay cậu lại làm nũng với hắn, tâm tình hôm nay đặc biệt tốt, lát nữa sẽ tăng lương cho người làm và nhân viên trong công ty nhỉ.

Naravit với lấy chén súp trên bàn, từng muỗng một nhẹ nhàng đưa vào miệng cậu, lâu lâu còn không quên thổi cho bớt nóng, Phuwin rất ngoan, cậu cứ ngồi đó vừa há miệng cho hắn đút vừa nghịch tay áo hắn. Trông như dáng vẻ của một em bé bất khả năng xâm phạm.

________

Bài vở gì chưa người đẹp?

Cho xin ý kiến nhaa, nếu không tốt chỗ nào xin hãy nhẹ nhàng góp ý nhee. Mong mn sẽ ủng hộ đứa con đầu tiên của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin