chap 2

Làm vệ sinh cá nhân xong diện luôn bộ đồng phục cấp 3 bước ra ngoài và đến phòng ăn, đồ ăn sáng đã được mẹ tôi dọn lên chỉ cần đợi tôi đến và ăn thôi. Nghĩ lại lúc nãy tôi làm hơi quá thì phải ngại quá đi >~< lần đầu tiên tôi làm chuyện này, tôi lấy bình tĩnh và ngồi xuống.

" Ba mẹ lúc nãy ba mẹ hãy bỏ qua cho con nha, coi nó như chưa từng xảy ra được không"

Họ im lặng, không lẽ họ giận ư tôi ơi là tôi cái gì cũng phải từ từ chứ hấp tấp quá đi. Tôi thở dài ăn buổi sáng của mình, ăn trong lo lắng.

"Vợ ơi, bỗng nhiên anh muốn khóc quá "

Hả sao ba tôi lại muốn khóc ?!?

" Em cũng vậy "

" Khoan đã, sao ba mẹ lại muốn khóc "

Khi nghe ba mẹ nói vậy tôi đã ngước lên nhìn thì họ đang cười trong hạnh phúc, khi nhìn họ cười tôi thấy mình ngày xưa thật ngu ngốc vì tên khốn nạn đó mà quên cả bổn phận làm con, ah cái con ngốc này tức quá.

" Thực ra bọn ta rất vui khi thấy con như vậy"

"Ara...Ara anh nói đúng, nhớ ngày nào nó vẫn nhỏ xíu mà bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi "
Họ bàn tán về tôi khiến mặt tôi ngày càng đỏ lên, ngượng chết mất. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường...khoan đã trễ vậy rồi ah F***K. Tôi đứng dậy cầm theo cặp và với ngay cái bánh mì còn đang ăn dở

" Thôi con đi đây, trễ giờ mất rồi"

Nói xong tôi đi ra và chạy nhanh để đến trường, à mà tôi chưa bật mí cho các bạn biết về ba mẹ tôi đúng không. Ba tôi hiện tại đang là nhà văn nhưng trước đây là 1 chỉ huy trong khu quân đội vô cùng tài giỏi khiến ai nghe cũng ngưỡng mộ, còn mẹ tôi là 1 giáo viên trong trường đại học T&T và còn là 1 bà nội nữa bỗng nhiên tôi thấy mình vô dụng thật :( chán.

Cuối cùng tôi cũng đã đến trường may là không đến trễ nhưng cái cảnh tượng khốn nạn xuất hiện. Hắn ta đang đứng giữa bên quanh là đám nữ gì hét thật ra ngày xưa tôi cũng vậy, công nhận ngày đó mình rãnh vl. Mặc kệ tôi lướt qua đi ngay vào lớp nhưng khi bước vào thì gặp ngay con điếm Miko xuất hiện đúng là có câu Tránh quả dưa thì gặp vỏ dừa. Con điếm thấy tôi vô cùng ngạc nhiên chắc mày ngạc nhiên khi tao lơ thằng chó kia đúng không.

" Ơ Hima, sao bà không đi qua thần tượng của bà vậy. Ngày nào bà cũng qua mà "

Ơ đệt đúng thật, tôi thở dài

" Hôm nay từ bỏ"

Nói xong tôi bỏ đi, bỗng sau lưng tôi nghe tiếng tặc lưỡi. Wao ngay từ đầu luôn ah, mặc kệ đi vào lớp tính sao.

______RENG...RENG...RENG

Tiếng chuông vang lên, tôi hiện  tại đang an tọa tại chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào trên tay là 1 sấp giấy trắng bỗng nhiên chợt nhớ lại là đó là bài kiểm tra từ trước.

" Các em chú ý, đây là bài kiểm tra từ trước, điểm số tôi rất hài lòng nhưng có 1 bài "

Ánh mắt trìu mến đó nhìn tôi

" Các em chắc biết đó là ai rồi nhỉ ...HIMA EM LÊN ĐÂY CHO TÔI"

Tôi đứng dậy trong sợ hãi, đi lên bục và đưa tay từ từ ra nhận bài lén nhìn bài kiểm ra mà tôi thây tôi tức á. 0đ hiện trong mắt tôi khốn nạn chắc tại tôi ngày xưa quá ume tên khốn kia hận đời vl.

Tôi cầm bài xuống ngượng đến đỏ mặt, tôi chắc chắn bài sau sẽ được 10đ cứ đợi đấy, sau đó cô phát ra cho các bạn khác và bắt đầu bài giảng.

" Bài đến đây kết thúc, các em nghỉ và nhớ về làm bài tập đấy "

Sau đó ánh mắt trìu mến lại nhìn tôi, tôi khóc trong lòng. Lại giọng kia lại vang lên

" Hima bà ổn chứ, tui chắc bài kiểm tra sau bà sẽ làm được mà yên tâm đúng không Hiro"

Thằng chó đó tên là Hiro, thủ khoa của trường lại thêm cái mặt đẹp trai đối với tôi ngày xưa thôi nhưng bây giờ chả khác lũ cặn bã đúng thật hợp với con điếm đó. Nghe con điếm đó nói thì thằng chó đến và gật đầu.

" Hima tụi mình đi xuống căn tin ăn đi "

" Hai người ăn đi, tôi bận rồi "

Tôi đứng dậy và bước chân ra khỏi phòng và tiến đến thư viện, kiếm vài quyển sách ôn lại kiến thức. Say mê đọc mà quên mất thời gian và tôi đã bỏ tiết còn lại , khi đọc xong thì bỗng nhiên đã đến chiều, tôi ưỡn người. Đi đến thử thư viện mượn thêm mấy quyển nữa, đi về lớp lấy cặp về đi về.

Về đến nhà thì tôi thấy trước nhà có 1 đôi giày lạ trong nhà không lẽ trong nhà có khách, tôi tháo giày và đặt trong tủ và bước vào nhà.

Thì nghe tiếng nói của ba tôi và vị khách đó, tôi đi đến và chào ba và người khác đó, đi đến chỗ mẹ tôi đang làm đồ ăn trong bếp. Thấy tôi vào mẹ hỏi tôi hôm nay đi học vui không tôi mỉm cười nhìn mẹ và trả lời cũng ổn và tôi lại hỏi thêm mẹ có cần tôi giúp không thì bà từ chối, chắc bà nghĩ rằng tôi chả biết làm gì đâu nhưng tôi nói là bà cứ cho tôi làm đi. Mẹ tôi miễn cưỡng và đồng ý, tôi chiếc cặp lên chiếc ghế bàn ăn.

Sắn tay lên làm cùng mẹ trò chuyện vui vẻ, tôi hỏi mẹ

"Mẹ người khách là ai vậy ạ?"

" À người đó, là học trò cũ của ba con khi còn ở quân đội"

Vậy ah thôi bỏ đi làm tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip