chap 6

Tôi và anh ta đi ăn đến gần tối mệt mỏi cả người, khi về đến nhà thì mẹ tôi mở cửa xuất hiện, thấy vậy anh ta nói

" Dạ con chào cô, thôi con đi về ạ gửi lời chào của con đến thầy, bây giờ con xin phép"

"Ấy...ấy sao con gọi bằng cô phải gọi bằng mẹ chứ "

WTF...nani...mẹ ơi mẹ đang nói gì vậy, cái gì phải bắt tên đó bằng mẹ

" Thôi cô đừng đùa như vậy, bây giờ con về đây, xin phép cô con đi "
Nói xong thì lập tức đi ngay, tôi quay sang mẹ thấy mẹ đang cười...chuyện gì vậy trời haizzz

"Mẹ chúng ta vào nhà thôi..."

Mẹ không nói gì cùng tôi vào nhà, đi đến ghế sofa ngồi xuống, hôm nay thật mệt mỏi quá mà. Mẹ tôi từ nhà bếp đi ra trên tay là 2 ly trà kèm theo 1 dĩa tráng miệng.

Mẹ đặt xuống, tôi liền lấy trà lên và thưởng thức...mọi mệt mỏi liền được xua tan thoải mái ghê... tôi nhìn về phía mẹ và hỏi

"Ba đâu mẹ, không lẽ ông ấy vẫn ngủ ah"

" Ừm, tội anh ấy ghê cả đêm thức trắng để hoàn thành kịp bản thảo nộp cho biên tập"

" Mà nè mẹ, lúc nãy bảo tên kia phải gọi mẹ bằng mẹ chứ cái đó vô lý, dù là học trò của ba nhưng mà kêu vậy cũng hơi kì..."

"Đâu có, mẹ xem nhóc Kevin giống như con mình thôi, hồi nhỏ đã mất ba mẹ nhưng may mắn thì gặp ba con đang làm vụ nên được cứu và đem về. Lúc đó con 5 tuổi thì cậu nhóc đó đã 7 tuổi nhìn rất chững chạc do mất đi người thân nên trầm gần 2 tháng..."

Nghe mẹ kể thì không ngờ tên đó lớn hơn tôi có 2 tuổi nhưng mà sao nhìn 'già' quá vậy

"Con biết tại sao sau 2 tháng đó nó bắt đầu tiếp xúc gia đình mình không ?"

Nhận được ánh mắt của mẹ nhìn tôi, tôi lắc đầu đương nhiên là không biết rồi.

" Là do con đấy "

Nani...gì vậy chiếc bánh đang ăn dở trên miệng bỗng nhiên rơi xuống khi nghe mẹ nói...nhờ tôi á sao mà tôi chả nhớ méo gì cả, thật không vậy trời

"Tại sao lại là do con chứ "

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi ngờ

"Chắc do con hồi đó còn nhỏ, không nhớ là đúng rồi...nhờ con mà nó có thể giống bây giờ đấy"

Đầu tôi bắt đầu rối loạn, sao tôi lại quen tên đó trước đây được cơ chứ... Tôi đứng dậy và muốn lên lầu ngủ để cho ngày mai. Trong lúc tôi đi lên phòng thì ba tôi cũng xuất hiện, nhìn ông có vẻ mệt mỏi đầu tóc thì rối bời còn oáp nữa chứ lần đầu tiên tôi được nhìn những hình ảnh của ông lúc này, lúc trước chắc cũng có nhưng do tôi lúc nào cũng là thằng chó đấy...

-----
Một buổi sáng mới bắt đầu, làm vệ sinh và mặc quần áo đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, hôm nay tôi dậy sớm trước mẹ làm đồ ăn và đúng lúc họ cũng vừa dậy luôn.

Nhìn thấy đồ ăn được bày ra họ ôm nhau gào thét...họ cùng nhau phóng thẳng vào nhà vệ sinh mất một lúc mới đi ra thì nhanh chân đi tới chỗ ngồi và thưởng thức. Chời ạ nhìn họ chả khác gì trẻ con cả nhưng vui thật và tôi cũng ngồi xuống và thưởng thức.

"Hình như con bắt đầu yêu rồi nhỉ"

Bất chợt câu nói của mẹ vang lên khiến tôi ho sặc sụa, kèm theo ba tôi nữa, tôi bất chợt trả lời lại

" Làm gì có vụ đó, mẹ đừng nói vậy mà con làm gì có người yêu con đang ế đây này "

" Mẹ nó à, em nói nó đang yêu ai"

" Thì thằng nhóc Kevin mà"

" Nani, thật á"

" Yep ^^"

Ơ kìa sao không ai nghe câu trả lời của tôi hết vậy, hai người họ vẫn nói :( chán á tôi ăn xong liền vội đi ngay chứ không họ lại bàn tôi với tên kia.

Tôi vừa đi vừa thở dài, sầu não ghê luôn, nhân tiện thì ôn mấy kiến thức để chuẩn bị cho tiết kiểm sắp tới. Lần này cố lấy điểm tròn mới được, vừa đi vừa học do mãi học mà không nhìn đường nên đã va phải người, tôi xém nữa là mông tôi ôm hôn đất mẹ rồi nhưng đã có cánh tay nắm lấy tôi. Tôi ngước nhìn người đàn ông đó thì ra đó là anh ta_Kenvin, bỗng nhiên tim tôi lệch 1 nhịp, cái cảm giác đó này là sao

"Nhìn tôi đủ chưa hay còn muốn nhìn tiếp mà không đỡ tôi dậy"

Nghe tôi nói vậy anh ta liền đỡ người tôi lên, hên là đồng phục không bị bẩn, nhìn anh ta có vẻ đang bận nên tôi định xin phép đi nhưng đã có 1 giọng nói phía sau tôi. Nghe thôi cũng biết là ai đó chính là con điếm Miko, ủa rồi hôm nay là ngày gì mà tôi đây gặp đủ chuyện thế này, nhăn mặt nhìn con điếm đi đến và hỏi

" Đi đến đây làm gì chả phải thường ngày, 'bà' không đi đường này ah sao hôm nay lại đi đến đây"

Tôi ráng cố gắng chịu đựng nói chuyện, sáng sớm nói chi cho mệt với loại người như này. Nhìn bộ dạng con điếm này đang chăm chú nhìn ai đó thì ra đến đây là gặp anh ta trong tôi có chút khó chịu.

"Ủa rồi nhìn đủ chưa nếu chưa thì cứ nhìn tiếp đi, tôi đi đây_ quay sang anh ta_ Đúng rồi tối nay mẹ tôi muốn mời anh sang nhà tôi ăn cơm, nếu rãnh thì đi không rãnh thì khỏi đi cũng được, bye"

Nói rồi tôi liền phắn ngay, tại sao tôi lại nói là mẹ tôi muốn anh ta đến nhà ăn chứ, cái lời mời đó thật chất là tôi bịa đặt ra đấy, tôi thở dài sao hôm nay tôi lại làm vậy cơ chứ.

____ Tiết học cứ thế trôi đi hết một ngày

Xong tiết học, tôi liền phóng ngay về nhà nhưng khi về nhà thì chả có ai ở nhà bỗng nhiên trong nhà trở nên lạnh lẽo giống như trước vậy. Chân tôi bỗng nhiên lùi lại nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi trong sợ hãi, tôi sợ phải cô đơn sợ phải mất đi người mình yêu thương, tôi thở hổn hển. Từ đâu có một bàn tay đặt trên vai tôi khiến tôi giật mình, từ từ quay sang nhìn thì ra đó là Kevin, tôi theo phản xạ nhào đến ôm anh, ôm thật chặt thì  bàn tay ấm áp đó đặt lên đầu tôi và xoa

" Yên tâm đi, chả có chuyện gì xảy ra nữa rồi và bây giờ đã có tôi bên em rồi nên em cứ yên tâm "

Nghe được những lời đó khiến tôi yên tâm được phần nào, tuy nhiên cái tình huống gì thế này tôi đang ôm anh ta tôi liền thả ra và đứng dậy chỉnh đốn trang phục lại ho vài cái:

" Cảm ơn anh, nhưng anh phải thề với tôi rằng là không được ai về chuyện lúc nãy đó"

" Ừm, được rồi _" Dễ thương thật"_"

Thấy vậy tôi liền đi vài nhà bật điện lên thì thấy 1 tờ note nhỏ dán ở tường. Tôi cầm lên và đọc:

" Tối hôm nay mẹ và ba đi đến nhà họ hàng tiệc nên sẽ không về được nên con với nhóc Kevin ở nhà vui vẻ nha, Yêu con <3~ "

Cái quái gì vậy sao họ không nhắn tin hay gọi tôi để báo, đọc xong tôi quay sang nhìn anh ta, thấy phản ứng chả có gì ngạc nhiên không lẽ đã biết trước =_=.

" Ủa định mời tôi qua mà không định nấu cho tôi ăn ah"

"Nấu thì nấu tôi sẽ cho anh ăn đến chết thì mới thôi "

Tôi sắn tay áo lên và nấu ăn, mất khoảng lâu mới xong dọn đồ ăn lên dĩa rồi đem ra bàn ăn xong thì mời anh ta vào. Nghe thấy tiếng tôi gọi thì liền phóng vào ngay nhìn bộ dạng này chắc vỏ đói lâu ngày rồi phải không =_= xin chịu luôn đó.

Tôi cũng ngồi xuống thưởng thức đồ ăn và nhớ lại cảnh ở trước cổng khiến tôi ngại muốn kiếm chỗ để xuống >~<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip