chương88
------------------- CHƯƠNG 88--------------
Tô Nguyệt nghi hoặc khó hiểu, Mặc Hân lại nói:" Mẹ cũng đang nói với dì con. Dù sao thì mẹ nghĩ con gái mà. Nếu nó muốn làm cái gì thể để nó làm đi. Một đời dài như vậy, cần gì phải cấm đoán như thế."
Tô Nguyệt mím môi liếc nhìn Mặc Hân, cô biết mẹ cô nghĩ như vậy cũng có lí do của chính mình.
Cả đời này của mẹ bị trói buộc như vậy. Có lẽ một chút vui vẻ cũng không có.
Mặc Ngải bất lực nói:" Em cũng biết là như vậy. Chỉ là có chút không yên tâm với Trần Nặc. Giới giải trí loạn như vậy, Nặc Nặc đứa trẻ này ...."
Nói tới đây , Mặc Ngải đột nhiên dừng lại, thở dài vài cái. Rồi cái gì cũng không nói nữa.
Mặc Hân biết cô em gái của mình đang suy nghĩ cái gì , chỉ vỗ vỗ tay và nhẹ nhàng thuyết phục :" Em đó, yên tâm đi. Bây giờ bọn trẻ đều có chủ kiến của chính mình. Đôi khi em quản chặt quá lại khiến cho nó càng sinh ra tâm lí phản nghịch. Đợi nó trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ hiểu chuyện thôi."
Mặc Ngải cười khổ:" Hy vọng vậy...."
Tô Nguyệt ở bên cạnh nghe xong, dường như nghe ra được chút vấn đề.
Xem ra là dì nhỏ không muốn cho Trần Nặc thi đại học Nghệ Thuật. Nên giữa Trần Nặc và dì ấy có xảy ra mâu thuẫn với nhau.
Cô cụp mắt xuống, không ngắt lời , yên lặng nghe mẹ và dì nói chuyện một hồi. Sau đó Mặc Ngải chuẩn bị rời đi.
Tô Nguyệt đưa dì ra ngoài, định chào tạm biệt ở cửa thang máy. Nhưng đột nhiên bị đột nhiên tay bị dì nhỏ kéo lại, Mặc Ngải nhìn Tô Nguyệt một cách do dự.
" Nguyệt Nguyệt.."
Tô Nguyệt có chút cau mày, biết dì nhỏ khẳng định có việc nên chỉ ngoan ngoãn hỏi:" Sao vậy dì?"
Mạc Ngải nhìn Tô Nguyệt một hồi, đáy mắt lộ rõ sự rối rắm, còn có chút xấu hổ. Cô cầm tay Tô Nguyệt hạ quyết tâm mở miệng:" Con... Con có thể nào giúp Nặc Nặc không?"
Tô Nguyệt tò mò:" Giúp cô ấy cái gì?"
" Con cũng biết , Nặc Nặc từ nhỏ đã không thích những loại nhạc cụ hay khiêu vũ. Vì vậy dì thật sự không tán thành nó thi đại học Nghệ Thuật. Nhưng con có thể giúp nó không? Đúng như mẹ con nói, ta càng ngăn cản thì nó sẽ càng muốn thi. Nhưng nếu muốn thi vào trường ấy thì nó nhất định phải tham gia bài thi năng khiếu. Bây giờ nó có muốn học bổ túc thì đã quá muộn rồi."
Sau khi Mặc Ngải nói một hồi, Tô Nguyệt vẫn không hiểu rõ dì ấy đang muốn nói gì? Cô cau mày :" dì à, nếu dì có chuyện gì thì có thể nói thẳng với con."
Mặc Ngải càng thêm xấu hổ và do dự vài giây:" Chính là.... Nguyệt Nguyệt , cello của con chơi giỏi như vậy, con xem, đến lúc đó con có thể giúp nó hay không?"
Tô Nguyệt ngiêng đầu :" giúp cô ấy?"
Mạc Ngải cắn môi:" Con xem, con cùng Nặc Nặc lớn lên có ba phần giống nhau, đến lúc đó con chỉ cần trang điểm một chút, ban giáo khảo nhất định sẽ không nhận ra có phải không?"
Trong lòng Tô Nguyệt run lên, cuối cùng cô cũng hiểu . Cô nhìn dì nhỏ với vẻ khinh ngạc:" dì có phải muốn con giúp Trần Nặc tham gia kì thi năng khiếu?"
Nghĩ một chút, cô hỏi Mặc Ngải:" có phải Trần Nặc bảo dì tới nói với con vậy không?"
Mặc Ngải lắc đầu:" Không phải vậy đâu, Nặc Nặc nó..."
Tô Nguyệt rút tay lại:" Xin lỗi dì, chuyện này cháu không thể giúp được. Nếu chuyện này bị phát hiện, không chỉ Trần Nặc không thi vào được trường Đại học Nghệ Thuật , mà cháu cũng sẽ bị đuổi học."
Mạc Ngại cảm thấy xấu hổ, có lẽ trong đời chưa bao giờ bà cảm thấy xấu hổ như vậy. Bà vẫn còn ôm hy vọng khuyên Tô Nguyệt:" làm sao có thể bị phát hiện được, chỉ cần con..."
Chưa đợi Mặc Ngải nói xong Tô Nguyệt đã ngắt lời :" Trên đời này không có bức tường nào không ngấm nước. Cháu sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip